TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Nhật ký
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Trong phòng Dương Liễu không có động tĩnh, còn anh thì đứng ngồi không yên, đứng trước cửa phòng cô lo lắng sợ hãi. Dương Liễu rất ít khi khóa cửa, trừ phi cô muốn tự tiêu khiển, lần này Dương Lâm chỉ đẩy nhẹ cửa đã mở ra, phòng của Dương Liễu ngược sáng, bên trong luôn tối tăm, anh đi tới bên người cô, cúi đầu nhìn cô, Dương Liễu bỗng dưng mở to mắt, hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”

 

Dương Lâm nhìn điện thoại “11h30.”

 

“Buổi chiều em sẽ đi học.” Cô nói như vậy, sau đó cuộn chăn lại muốn ngủ trưa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Lâm cúi đầu lắc lắc người cô, nhưng cô vẫn thờ ơ.

 

Anh ngồi bên cạnh cô không nhúc nhích, Dương Liễu hé mắt thấy anh còn ở đây, cô cũng không để ý tới, chùm chăn nghiêng đầu đi ngủ, lúc ngủ mơ màng, cô lại kéo tay anh.

 

Bàn tay nhỏ của Dương Liễu nằm trong lòng bàn tay anh, Dương Lâm xoa nhẹ hai lần, hơi thở của cô rất vững vàng, không nhìn ra bất cứ điều gì không thích hợp. Nhưng anh lại sợ hãi không dám thả cô rời đi.

 

Đồng hồ sinh học của Dương Liễu reo đúng 1h, cô dụi mắt, nhìn thấy Dương Lâm vẫn ngồi bên chân mình, dựa lưng vào tường, thấy cô đứng dậy anh mới rời đi.

 

Cô nhìn anh, đột nhiên rất muốn ôm lấy anh, nhưng mà hai người đều lớn cả rồi, làm như vậy rất buồn nôn.

 

Dương Liễu thay quần áo ra cửa, bọc áo khoác kỹ càng, quấn hai vòng khăn quàng cổ, vừa quay đầu lại nhìn thấy Dương Lâm cũng đang đi giày.

 

“Anh đi làm à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh gật đầu.

 

Nhưng anh lại đi theo cô, cứ mãi đi theo tới tận cổng trường.

 

Dương Liễu bước tới khu dạy học quay đầu lại, anh vẫn đứng ở cổng lớn, chỉ là đứng có chút xa, khiến đôi mắt của cô hơi nhức mỏi. Tiết tự học buổi tối không cho phép nghỉ học, cô ngoan ngoãn ở lại đến 9h40, khi ra ngoài gió lạnh đã buốt thêm vài độ. Cô vừa nâng mắt đã nhìn thấy anh đổi thành bộ quần áo giản dị, trên cổ quấn chiếc khăn quàng cổ màu đen.

 

Dương Liễu bước nhanh đến bên người anh, Dương Lâm tiện tay sửa sang lại khăn quàng cổ cho cô, Dương Liễu đụng tới ngón tay lạnh buốt của anh, cô hỏi: “Anh tới bao lâu rồi?”

 

“Không lâu.” Anh nói như vậy, hai người bước về phía trước trong im lặng, trở lại ngôi nhà nhỏ của bọn họ.

 

Dường như Dương Lâm đang rất cố gắng trò chuyện với cô, hỏi cô hôm nay học được gì, gặp phải chuyện gì, Dương Liễu thuận miệng nói hai câu, tiếp nhận cốc sữa bò của anh, uống một hơi cạn sạch, sau đó rửa mặt đi ngủ.

 

Trước khi vào phòng, Dương Lâm hỏi cô: “Em còn viết nhật ký không?”

 

Dương Liễu đáp cho có lệ, rồi đi thẳng vào phòng.

 

Bởi vì biến cố ngày hôm qua, cô bị tịch thu dây thừng, hứng thú cũng không còn cao như trước, vốn dĩ là thời gian giải trí ngoài giờ học, hiện tại nằm trên giường lại không biết mình nên làm gì, nhớ tới nhật ký mà anh nói, Dương Liễu lấy cuốn sổ từ trên bàn học, tùy ý lật xem.

 

Đây là cuốn sổ từ 5 năm trước, tới bây giờ vẫn chưa được lấp đầy, bên trong toàn những việc lặt vặt, thông thường đều là anh xảy ra chuyện gì cô mới viết một ít. Dương Liễu nhướng mày, cố ý đặt nhật ký ở chính giữa bàn, ngày hôm sau cô vẫn đi học như thường lệ.

 

Anh cũng thế, kiên trì đưa cô đến trường, cho dù trường học chỉ cách phòng trọ một con phố.

 

Dương Liễu cố ý không uống sữa bò, lau tóc vào phòng, vốn dĩ cô có hơi bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, cô có thể nhận thấy rõ ràng rằng căn phòng đã bị lục lọi.

 

Cô không đề phòng Dương Lâm, thỉnh thoảng anh sẽ dọn dẹp phòng cho cô, thế nên nếu cô không muốn anh nhìn thấy thì sẽ khóa cửa lại, anh biết, cho nên cũng không cố ý xem.

 

Lần này anh động vào chiếc rương bị khóa của cô, nhưng không mở ra, ngăn tủ khóa trên bàn sách cũng bị kéo ra, đoán chừng anh đã tìm kiếm một vòng, không ngờ cuốn nhật ký lại đặt trên bàn chứ không cất đi.

 

Dương Liễu nhét nhật ký trở về trong ngăn tủ, nhẹ nhàng khóa lại, vừa mới rút chìa khóa ra thì nghe thấy tiếng bước chân của anh, đợi anh tiến vào cô mới nhét chìa khóa vào giữa hai quyển sách.

 

Dương Lâm có phần mất tự nhiên dạy dỗ cô: “Sữa bò.”

 

Cô tiếp nhận, uống từng ngụm một, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn anh, cô phát hiện ánh mắt của anh đảo qua nơi cất chìa khóa.

 

Dương Liễu cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồng, lúc trả lại chiếc cốc, tay cô còn cọ qua lòng bàn tay anh.

 

Dương Lâm hơi rũ mắt, không nói một lời mà rời đi.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)