TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 955
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Áp lực nặng nề
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Sắc mặt Dương Liễu trắng bệch, lập tức cúi đầu xuống, mất tự nhiên xoay người rửa sạch chiếc cốc, Dương Lâm đi tới nhẹ nhàng chạm vào cô, Dương Liễu gần như bị dọa đến run rẩy.

 

Anh không ngờ cô lại có phản ứng lớn như vậy, cúi đầu khẽ hôn lên cổ cô, trấn an nói: “Không sao…”

 

“Đừng…” Dương Liễu rỉ qua kẽ răng, sau đó tiện đà lớn tiếng nói “Đừng!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Lâm cảm thấy kỳ quái, những người trước kia đều đã chết, khi hai người sống ở nơi đó Dương Liễu cũng không có vẻ sợ hãi, vì sao hiện tại lại sợ đến vậy. Anh ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, Dương Liễu che vết sẹo trên cánh tay, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh, vùi trước ngực anh, phiền muộn hỏi: “Anh về đó làm gì?”

 

“Có người định xây biệt thự ở đó, bọn họ muốn mua lại nơi đó và mấy nhà bên cạnh, mỗi nhà mười vạn.”

 

Dương Liễu nhẹ nhàng thở ra, cô ngửa đầu hôn lên cằm anh, Dương Lâm đáp lại nụ hôn của cô, an ủi dỗ dành: “Ngày mai lúc em rời giường anh vẫn ở cạnh, khi trở về nhà cũng nhìn thấy anh.”

 

Dương Liễu gật đầu, khẽ vuốt phía sau lưng anh, trái lại giống như đang an ủi anh.

 

Dương Lâm phản ứng lại, vừa rồi ngay cả anh cô cũng sợ, nhớ đến quá khứ tồi tệ nào đó, anh từng làm tổn thương cô, khi đó cô còn rất nhỏ, không ngờ cô vẫn luôn nhớ kỹ.

 

Anh ý vị sâu xa, cúi đầu hôn lên tóc cô, áy náy nói: “Tha thứ cho anh, bé ngoan.”

 

Cô lắc đầu, được anh ôm trở về phòng, Dương Liễu bị ảnh hưởng bởi chuyện quá khứ, trong mộng là gió lạnh và tuyết dày, duy nhất không có cỏ xanh và tiếng chim hót mùa xuân. Dương Lâm như một trận mưa to mùa hè, đánh cô trong giấc mộng, khiến cô khó có thể đứng thẳng, cũng chính đám mây của anh đã cẩn thận nuôi nhốt cô, bên ngoài khắp nơi đều có vết máu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Lâm thấy cô đang ngủ lại run rẩy, dường như gặp phải ác mộng, anh vỗ vỗ phía sau lưng cô gọi cô dậy, bụng Dương Liễu đột nhiên đau nhói, cô duỗi tay sờ, trên ga trải giường dính đầy kinh nguyệt của cô.

 

Quần áo của Dương Lâm cũng lấm tấm, lưng cô mồ hôi nhễ nhại, lo lắng nhìn anh, Dương Lâm không sốt ruột, tìm quần áo sạch cho cô, nhân lúc cô vào WC thì thay ga trải giường, bên trên đặt một tấm đệm nhỏ màu hồng nhạt.

 

Khi Dương Liễu cúi đầu uống nước ấm, Dương Lâm nhẹ giọng hỏi: “Em có chuyện gì muốn nói với anh không?”

 

Cô lập tức lắc đầu, nhìn vào mắt anh, đáy mắt chua xót, rồi lại lắc đầu.

 

Dương Lâm ôm cô vào lòng, dựa lên đầu giường vỗ về cô, giống như khi còn nhỏ vậy. Anh nhìn trời đông lạnh lẽo đen tuyền ở bên ngoài, nói với cô: “Lúc em sinh ra, cành liễu vừa mới đâm chồi, cho nên anh mới gọi em là cành liễu nhỏ, đợi mùa xuân tới, em muốn quà gì, anh trai có tiền sẽ mua cho em.”

 

Dương Liễu lắc đầu, chỉ lắc đầu mà thôi.

 

Cô nói: “Em muốn anh ở bên em.”

 

Dương Lâm đỡ đầu cô đặt trước ngực, Dương Liễu thò tay vào chơi đùa đầu ti của anh, anh hỏi: “Có buồn ngủ không, chúng ta đi ngủ nhé?”

 

Cô đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, vùi trong quần áo của anh ngủ thiếp đi. Dương Lâm cẩn thận che lại mông cô, đặt cô nằm xuông rồi mới tắt đèn. Ngày hôm sau Dương Lâm bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy, cô đã tự mình đi học, anh phải đưa Vệ Tân đến sân bay trước.

 

Vệ Tân ăn mặc phúc hậu, rất quan tâm đến anh em Dương Lâm, còn hỏi thăm Dương Liễu đi học có mệt hay không, Dương Lâm trả lời từng câu một, hộ tống bà đến phòng chờ máy bay rồi mới rời đi.

 

Nhìn thấy anh sắp rời đi, bà không nhịn được nói: “Đứa nhỏ này, cháu không cần tiền của dì ba thì cứ coi như mẹ cháu cho cháu…”

 

Đồng tử của Dương Lâm run lên, trong đầu có tiếng gầm nhẹ khi nghe thấy mẹ, anh lắc đầu “Không sao đâu.”

 

“Cháu đấy, cậy mạnh.” Bà nói như vậy, cũng không cưỡng ép đưa tiền cho anh, ngồi xuống quay lưng lại để anh rời đi.

 

Dương Lâm ra ngoài đón xe buýt đến nhà ga, sau đó lại bắt xe buýt đến cổng làng, có người kéo xe lừa, anh cho người nọ chút tiền, lúc này mới về đến nhà.

 

Căn nhà trên sườn núi phủ một lớp bụi thật dày, cỏ dại mọc um tùm, công nhân xây dựng bên cạnh đang đếm tiền, thấy anh tới liền hỏi: “Bên trong có thứ gì cần lấy không?”

 

Dương Lâm lắc đầu, tiếp nhận mười vạn đặt vào túi, sau đó lại bọc thêm một lớp túi nữa.

 

Anh nhìn máy xúc đất đẩy ngã ngôi nhà ngói, để lộ ra kệ bếp và giường đất bên trong, chiếc tủ cũ kỹ gì đó đã bị anh bán lấy tiền từ lâu, hiện tại anh nhìn chiếc xe công thật lớn san bằng ngôi nhà cổ xuống đất, anh đột nhiên ôm bụng bật cười, khiến người bên cạnh sợ tới mức phải lui ra phía sau vài bước.

 

Dương Lâm cười tới mức khóe mắt ngấn lệ, xác nhận ngôi nhà đó chỉ còn lại một đống hoang tàn, anh mới đứng dậy, chậm rãi rời đi.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)