TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.024
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Vệ Tân
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Thông thường Dương Liễu chỉ đau nửa ngày, sau đó bắt đầu khôi phục như bình thường, hai ngày đầu lượng máu của cô rất lớn, sau đó lại ít đến đáng thương. Dương Lâm thấy cô định buổi chiều đến trường học, anh có chút không đồng ý, muốn cô ở nhà nghỉ ngơi, mà bên kia vẫn liên tục gọi điện yêu cầu anh trở về, nếu không không có cách nào khởi công.

 

Năm nay Dương Lâm đã trở thành loại công nhân “nhiều chuyện”, trong nhà có người thi đại học, nhìn chung đều sẽ được châm chước, nhưng thường xuyên xin nghỉ cũng khó tránh khỏi việc bị ông chủ trách mắng.

 

Dương Liễu nhìn anh, trong lòng khó chịu, liên tục nói mình không sao, rõ ràng vừa rồi dù có đau đớn cũng không rơi nước mắt, hiện giờ nghe thấy anh đã lớn như vậy còn bị trách mắng, khó chịu tới mức mặt đầy nước mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cúi đầu hôn cô, nói với cô: “Sắp đến tết rồi, sang năm mới anh sẽ ở bên em nhiều hơn.”

 

Cô gật đầu, nhìn anh rời đi, trên bàn vẫn còn đồ ăn nóng hổi.

 

Dương Liễu ăn cả canh và thịt, ăn no rồi, dán băng vệ sinh, mang theo Ibuprofen, rồi mới đi học.

 

Buổi tối trở về, Dương Liễu nhìn thấy trên bàn có rất nhiều đồ tết, còn tưởng anh mua về, nhưng anh lại nói dì ba đã tới.

 

Từ sáng đến tối Dương Liễu đều không có nhà, đương nhiên cũng không thể gặp mặt.

 

Dì ba Vệ Tân là chị gái thứ ba của mẹ bọn họ, bà là người duy nhất thật lòng thương hai anh em, chính bà đã tìm ngôi nhà này cho bọn họ, vốn dĩ bà muốn thuyết phục Dương Liễu sống cùng mình, đi học cao trung tại một thành phố khác, ở đó có điều kiện tốt mà điểm thì lại thấp hơn một chút, Dương Liễu không thích chịu khổ, cô chỉ không thể tách khỏi Dương Lâm.

 

Dương Lâm từ chối ý tốt của Vệ Tân, nói cho cùng thì Vệ Tân cũng chỉ nửa đường nhảy ra, ba năm trước bọn họ mới gặp mặt thân thích của mẹ, để bà đưa Dương Liễu đi anh rất luyến tiếc, cho dù thánh mẫu Maria tới anh cũng không dám buông tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẹ Vệ Liêm của bọn họ bị bắt cóc.

 

Bà mất tích năm18 tuổi, bị bán vào một ngôi làng trên núi, nhanh chóng sinh ra Dương Lâm. Mà nhà họ Vệ chỉ có Vệ Tân và bà cụ vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm Vệ Liêm. Khoa học kỹ thuật thay đổi từng ngày, cuối cùng bọn họ cũng tìm được ngôi làng đổ nát này, khi đó Vệ Liêm đã chết gần mười năm rồi.

 

Diện mạo của hai anh em Dương Lâm hoàn toàn dựa trên vẻ đẹp của Vệ Liêm, lúc Vệ Tân nhìn thấy hai anh em, bà gần như ngất xỉu vì khóc, không màng tới sự phản đối của chồng và người nhà nhất quyết đòi nhận nuôi Dương Liễu vẫn còn đi học. Dương Liễu cảm thấy xa lạ, thậm chí là sợ hãi, cô kéo Dương Lâm không buông tay. Dương Lâm rất cảm kích lòng tốt của dì ba, khi đó anh đã có thể chăm sóc tốt cho Dương Liễu bé nhỏ, anh nuôi dưỡng cô sạch sẽ xinh đẹp như vậy, sao Vệ Tân có thể không biết xấu hổ mà đưa đứa nhỏ đi. Thay vì cưỡng ép chia lìa hai người, bà đành phải cho bọn họ mấy vạn tệ, để hai đứa nhỏ có thể đến huyện thành sinh sống, rời khỏi xóm núi bẩn thỉu hỗn loạn này.

 

Năm nay Dương Lâm gom góp nốt số tiền còn lại, chuyển trả tất cả số tiền mà anh đã nhận được từ dì ba vào năm trước. Khi Vệ Liêm nhận được tiền, bà lập tức vượt tỉnh tới thăm bọn họ, còn mang theo không ít quà tết.

 

Trong nhà không có chỗ cho bà ở lại, bà phải thuê khách sạn bên ngoài, sáng mai sẽ rời đi.

 

Dương Liễu dựa vào phía sau lưng anh, hỏi: “Có phải nên cảm ơn dì ba thật tốt hay không?”

 

Anh nói: “Em chỉ cần chăm chỉ học tập, không cần suy nghĩ những việc này.”

 

Dương Liễu biết, Dương Lâm là một người rất máu lạnh. Anh không tin tưởng bất cứ ai, mặc dù ngày thường im lặng như vậy, nhưng ánh mắt cảnh giác của anh gống như chim ưng, không ai trốn thoát khỏi đôi mắt anh. Hơn nữa anh chán ghét việc mắc nợ, Dương Liễu thường xuyên không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn có thể cảm giác được, anh rất hiếm khi mắc nợ người khác, thà rằng không có chứ không vay mượn.

 

Đối với Dương Liễu mà nói, Dương Lâm là người anh trai hiền lành, nhưng trong mắt người ngoài, Dương Lâm lại là một kẻ quái dị thầm lặng, mặc dù ngày thường Dương Lâm cư xử thành thật như vậy, tuy nhiên có rất ít người gần gũi với anh.

 

Dương Liễu sờ bụng anh, đưa tay vào thắt lưng giống như không có nơi nào để nhét vào, Dương Lâm biết cô nghịch ngợm, cũng không để ý tới, vùi đầu xử lý đống quà tết, nhét đầy tủ lạnh, những thứ không sợ đông lạnh đều đặt ở ban công bên ngoài cửa sổ.

 

Dương Liễu tự mình đi lấy sữa bò đã được hâm nóng, lúc này Dương Lâm mới nói: “Ngày mai anh phải ra ngoài, em ngoan ngoãn ở trường học, buổi chiều anh sẽ trở về.”

 

Chỉ cần rời khỏi cô vài km, anh đã cảm thấy cô có khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn bất cứ lúc nào, mà anh lại không thể đuổi tới trong vòng nửa giờ, trên đường gấp gáp đến độ hít thở khó khăn.

 

Anh liên tục dặn dò Dương Liễu tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, Dương Liễu đồng ý từng điều một.

 

Cô thờ ơ hỏi: “Anh đi đâu vậy?”

 

“Về quê.”

 

Dương Liễu không lo lắng việc anh sẽ đi xa, nhưng vừa nghe thấy anh muốn về quê, sắc mặt cô lập tức tái nhợt.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)