TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.179
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Kinh nguyệt
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Liễu bị miệng của anh đẩy lên cao trào, Dương Lâm thấy cô chảy nhiều nước như vậy, vùi đầu vào bụng dưới của cô nhẹ nhàng chê cười cô là con quỷ nhỏ háo sắc.

 

Dương Liễu không quan tâm xem anh nói gì, hiện tại cô chỉ muốn được ôm ấp, vuốt ve rồi đi ngủ.

 

Dương Lâm nhìn ra cô đã chơi đủ mệt rồi, anh lau khô người cho cô, ôm cô vào trong ngực, Dương Liễu dang hai chân áp vào thân dưới của anh, đùi đè lên eo anh, miệng cũng không nhàn rỗi, ngậm lấy đầu ti của anh, nhất quyết đòi ngủ như vậy, Dương Lâm không còn cách nào, đợi cô ngủ rồi mới điều chỉnh lại, sau đó cúi đầu vùi trong tóc cô mà ngủ thiếp đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Liễu vừa tỉnh dậy đã nghĩ ngày nào cũng phải xếp thứ nhất, để mỗi ngày Dương Lâm đều thương mình, cô vui vẻ rời giường đánh răng rửa mặt rồi chạy đến trường học, đi được nửa đường mới cảm thấy bụng đau đớn, cô vào WC của trường thì thấy tới kỳ sinh lý.

 

Cô không mang băng vệ sinh, có chút xấu hổ nhìn vết máu trên quần lót, siêu thị của trường học cũng không bán, học sinh bán trú đều mua từ bên ngoài về, Dương Liễu cũng cảm thấy xấu hổ, mỗi lần cô đều tự mình mang theo, lần này cô đau đến mức đầu óc tê dại, ngay cả máu cũng không lau được, đành phải tái mặt đi tìm chủ nhiệm lớp xin nghỉ.

 

Hiện tại mới 6 giờ 30, chủ nhiệm lớp nhìn gương mặt trắng bệch của cô, tâm trạng không vui mà dong dài: “Biết mình không thoải mái còn đến.”

 

Sáng sớm thức dậy Dương Liễu đã bỏ qua chuyện này, cô chỉ lót thật nhiều giấy vệ sinh, hiện tại cảm giác máu đã ướt sũng quần leggings, chủ nhiệm lớp lật nửa ngày mới tìm được giấy xin nghỉ, cô còn phải xin chữ ký từ phòng giáo vụ và bảo vệ thì mới có thể ra ngoài.

 

Chủ nhiệm lớp quét mắt nhìn cô, hỏi : “Em có thể tự đi không? Bảo bạn em đưa em về đi.”

 

Dương Liễu nào có bạn bè.

 

Cô cầm giấy xin nghỉ, cúi đầu nhìn xem mình có bị rỉ máu hay không, lúc này mới chậm rãi leo lên cầu thang, tới phòng giáo vụ xin chữ ký, một giáo viên nữ thấy sắc mặt cô trắng bệch, thiếu chút nữa gọi xe cấp cứu cho cô, còn dùng di động của mình gọi điện thoại cho Dương Lâm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Liễu nhỏ giọng nói mình tới kỳ sinh lý, cô giáo cầm hai miếng băng vệ sinh đưa cho nàng, sau đó đỡ cô vào WC đeo băng.

 

Cô thường gặp trở ngại mỗi khi tới kỳ sinh lý, vừa khó chịu lại buồn nôn, Dương Lâm giúp cô điều trị rất nhiều năm, nhưng bởi vì áp lực học tập quá lớn nên mãi không tốt lên được, lần này có lẽ là do hai người quan hệ thường xuyên, hơn nữa thời tiết quá lạnh nên mới khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng như vậy.

 

Nữ giáo viên thấy lượng máu của cô nhiều đến thế, rất lo lắng mà vuốt mái tóc cô, cô ấy là giáo viên mới phụ trách vệ sinh, chưa từng gặp qua “nhân vật truyền kỳ” là Dương Liễu, cô ấy đối xử với Dương Liễu như những đứa trẻ bình thường, cẩn thận đỡ Dương Liễu ra cửa. Dương Lâm không kịp thay quần áo chạy tới, cô nhìn thấy anh trai, đôi mắt ướt át bước nhanh qua, cô giáo còn sốt ruột nói: “Không đi xe tới sao?”

 

Dương Liễu trả lời thay anh trai: “Nhà em rất gần, cảm ơn cô giáo.” Sau đó bị Dương Lâm kẹp chặt, mau chóng đưa đi.

 

Về đến nhà, phát hiện đồng phục học sinh ướt đẫm máu, Dương Liễu đau đớn lăn lộn, anh lấy Ibuprofen (*) và nước ấm cho cô xuống, cởi quần dùng khăn ấm giúp cô lau khô, Dương Liễu ôm bụng, ngồi trên bồn cầu xấu hổ đến mức gần như bật khóc.

 

(*): Thuốc giảm đau

 

Dương Lâm nhanh chóng lau sạch hai chân và thân dưới của cô, cầm quần lót và băng vệ sinh mới, dán xong rồi giúp cô mặc vào, sau đó lại đi tìm bộ đồ ngủ bằng vải bông, toàn bộ quá trình cô đều dựa đầu trên vai anh, rên rỉ đau đớn, Dương Lâm an ủi nói: “Không sao, lát nữa sẽ không đau.”

 

Cô đau đớn hét thành tiếng, được Dương Lâm ôm nhét vào ổ chăn, nệm điện đã cắm xong, bên trong ấm áp như chiếc giường đất ở quê nhà. Cô cảm nhận được hơi nóng thì bình tĩnh lại, cuộn người thành con tôm, Dương Lâm đặt túi chườm nóng lên bụng dưới của cô, Dương Liễu thì thào nói: “Cảm ơn anh, anh thật tốt.”

 

Cô lẩm bẩm kêu cứu, Dương Lâm mỉm cười ngồi bên cạnh cô, cúi đầu giúp cô xoa bụng, Dương Liễu uống thuốc vào, một tiếng sau không còn đau nữa, nhưng trán lại nóng đến mức đổ đầy mồ hôi. Dương Lâm đút canh gừng đường đỏ vào miệng cô, cô cảm kích nhìn anh giống như chết đi sống lại, Dương Lâm đỡ cô ngồi dậy tựa lên người mình, Dương Liễu đắm chìm trong vòng tay rộng lớn của anh, ngửa đầu uống cạn bát canh.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)