TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Thích ( hơi H )
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Cảnh đời thay đổi, phần lớn người trong thôn đều ra ngoài kiếm ăn, hiện tại nơi này sắp bị ảnh hưởng bởi thành phố mở rộng, muốn xây dựng biệt thự kiểu mới, những người già còn lại trong làng đều tới xem náo nhiệt. Bọn họ không vui vì nhà cũ bị đẩy ngã, mặc dù có tiền đề bù, còn có thể đàm phán, nhưng những người ở thế hệ trước chú ý việc lá rụng về cội, thấy Dương Lâm dứt khoát phá nát nhà cũ của ba mình như vậy, dọc theo đường đi bọn họ không ngừng chỉ trỏ vào anh.

 

Dương Lâm lấy ra một gói thuốc lá tốt từ trong túi, vừa đi vừa hút, ánh mắt anh lạnh nhạt quét qua xóm núi phía sau lưng, hướng tàn thuốc về những ngôi nhà ngói xập xệ nằm rải rác phía xa, trong tầm mắt của anh, nó giống như một ngọn núi đang bốc cháy.

 

Dương Lâm vẫn như vậy, ngồi ở ven đường chờ xe buýt, chen chúc quay lại huyện thành, sau đó lại bắt xe buýt trở về nhà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ăn tết xong Dương Liễu sẽ càng thêm mệt mỏi, anh muốn cố gắng làm việc gần nhà nhiều hơn, chỉ cần cô có một chút gió thổi cỏ lay nào, anh sẽ chạy về bên người cô ngay lập tức. Mười vạn này Dương Lâm phải tiết kiệm, anh dự định sẽ dùng vào nửa cuối năm lớp 12 và đại học của Dương Liễu. Làm xong mọi chuyện, hút thuốc về đến nhà, ở trên ban công một lúc anh mới phát hiện Dương Liễu đang đứng phía sau anh.

 

Dương Lâm sợ tới mức dập tắt điếu thuốc, hoảng loạn giống như đang yêu đương vụng trộm thì bị vợ bắt gặp, anh muốn giải thích, nhưng nghĩ đến mình là người lớn, anh lại hắng giọng hỏi cô: “Sao đã trở về rồi?”

 

Cô cúi đầu nói: “Đêm nay có bão tuyết lớn, nên tiết tự học buổi tối được chuyển về nhà, sợ các bạn học nhà xa không về nhà được.”

 

Thoạt nhìn cô có vẻ héo rũ, Dương Lâm biết tới kỳ sinh lý cô rất khó chịu, anh rửa tay thật sạch, đánh răng thay quần áo rồi mới ngồi xuống sô pha. Dương Liễu ngồi nghiêng trên đùi anh, Dương Lâm vòng tay qua eo thon của cô, hỏi: “Còn mùi gì không?”

 

Cô lắc đầu, ghé vào trước ngực anh nói: “Chỉ được nghỉ tết mười ngày, sau đó phải quay lại trường học.”

 

Anh xoa bụng cô, giúp cô oán giận: “Mệt mỏi như vậy còn không cho nghỉ sớm hai ngày.”

 

Dương Liễu ngáp dài, nép vào ngực anh yếu ớt nói: “Không biết, buồn ngủ quá, anh ôm em đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Lâm quấn lấy cô rồi ôm chặt, cô thật sự ngủ như vậy, anh luyến tiếc gọi cô dậy, hai chân tê rần, chỉ có thể dang chân để cô ngồi trên sô pha. Lúc ngủ, Dương Liễu thích rúc vào trong ngực anh, anh chỉ đơn giản là mở ra và đưa đến miệng cho cô ăn, Dương Liễu ôm lấy ngực anh, ngủ đến 8 giờ mới tỉnh lại, nước miếng chảy khắp ngực. Dương Liễu xấu hổ lau khô cho anh, anh cũng tỉnh dậy, mơ hồ ôm chặt lấy cô.

 

Hôm nay tâm trạng của Dương Lâm không tồi, chỉ ôm cô mà bên dưới đã sớm cứng rắn, Dương Liễu cúi đầu chọc chọc vào chỗ phồng trên quần anh, nhỏ giọng nói: “Em muốn nôn.”

 

Có nghĩa là cô không muốn dùng miệng, Dương Lâm vỗ về cô nói không sao, tự anh sẽ giải quyết, Dương Liễu cúi đầu vuốt ve thân dưới của anh, nhàm chán dựa vào ngực anh, Dương Lâm bị cô sờ thì càng ngày càng lớn, cô còn thò tay vào trong mà sờ soạng, Dương Lâm muốn ngăn cản hành vi của cô, anh nói: “Không dập được lửa thì cũng đừng nhét thêm củi.”

 

Cô bật cười, nhưng vẫn còn cảm thấy buồn nôn, cô rút tay ra liếm vào lòng bàn tay, cầm dương vật giúp anh chuyển động lên xuống.

 

Dương Lâm không nhịn được bóp chặt đùi cô, Dương Liễu ghé sát vào tai anh hỏi: “Em giúp anh, anh có thích không?”

 

Dương Lâm nhắm mắt không nói một lời, chậm rãi thở hổn hển, Dương Liễu chép miệng, đẩy nhanh hơn một chút, giống như kẻ bạo dâm chất vấn anh: “Anh có thích không?”

 

Dương Lâm mở mắt ra, màu đen dưới đáy mắt bắn thẳng vào trái tim cô, khiến cả người cô mềm nhũn. Dương Lâm ôm lấy cô, bao trùm lên bàn tay của cô, tự mình chuyển động, cúi đầu dạy dố cô: “Phải như vậy mới thích.”

 

Cô bị hơi thở của anh làm cho tê dại, nhưng anh lại không động đến cô, chỉ dịu dàng vuốt ve chân cô, Dương Liễu cảm thấy mình được anh yêu thương, thỏa mãn áp vào ngực anh.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)