TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.583
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Cảm ơn ( H )
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Liễu nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức kêu vang, sợ làm ồn đến Dương Lâm, cô mau chóng ấn tắt, cô trần truồng từ trên giường bò dậy đi tới tủ quần áo tìm quần lót. Cô  hốt hoảng mặc quần áo, nhìn thấy Dương Lâm đứng dậy, nhặt áo len của cô ở trên mặt đất, cô chạy qua khom người để anh mặc giúp mình. Dương Lâm thấy cô vẫn không mặc áo ngực, anh nhìn chằm chằm vào hình dạng hoàn mỹ của bầu ngực sữa kia, ôm người lại gần rồi ngậm lấy, mãi đến khi Dương Liễu cảm lạnh ho khan, đẩy đầu của anh ra, ồn ào nói mình bị muộn rồi, anh mới mặc lại áo len cho cô.

 

Mặc quần áo xong, Dương Liễu muốn rời đi, cô liếm liếm môi, quay đầu lại đè anh ở trên giường mà hôn môi, còn vừa hôn vừa lẩm bẩm: “Thật muốn làm tình với anh, không muốn đi học…”

 

Dương Lâm ngủ đến mơ hồ, dùng tay nắm lấy mông cô vỗ hai cái, dặn cô chăm chỉ học tập, tiến lên mỗi ngày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Liễu loay hoay với đống đồ dùng tiến lên của mình, ghét bỏ rời đi, lúc cô vội vã chạy đến trường học, cả người mẫn cảm không chịu được, nghĩ về anh ngày hôm qua, loại cảm giác này thật giống như anh là người yêu của cô. Cô vỗ vỗ gương mặt mình, cưỡng ép bản thân phải chuyên tâm học tập, sau khi tan học mới nhanh chóng chạy về nhà.

 

Dương Lâm thấy cô không ngừng ho khan, nhìn dáng vẻ tựa như chạy về, anh còn chưa kịp hỏi cô có chuyện gì vậy thì đã bị đè lên bàn bếp, cô lôi kéo quần áo và hôn anh, Dương Lâm hiểu ý cởi bỏ thắt lưng, nhớ ra còn chưa đeo bao, bảo cô tự đi lấy một cái.

 

Dương Liễu cầm một nắm lại đây, quỳ gối đeo cho anh, mút hai cái mới để anh ôm mình vùi dương vật vào trong cơ thể. Dương Liễu bị anh ôm rồi xuyên qua, tư thế này gần như chạm đến nội tạng của cô, anh thật lớn. Dương Liễu quỳ gối trên bàn, hai chân đè lên người anh, phòng bếp quá nhỏ, Dương Lâm sợ đụng phải đồ đạc, anh tắt bếp gas, ôm cô đến sô pha, tách chân của cô ra, khiến cô gần như bị chôn vùi vào bên trong chỗ tựa lưng.

 

Dương Lâm thở gấp hỏi cô: “Muốn?”

 

Cô đã đạt cao trào hai lần rồi anh còn hỏi loại chuyện này, đành phải đỏ mặt nói muốn, Dương Lâm cúi đầu dùng ngón tay vuốt ve âm vật của cô, thấp giọng nói: “Đợi kỳ thi kết thúc, phải thỏa sức làm tình với em.”

 

Dương Liễu biết anh đã hoàn toàn mê đắm mình, vui vẻ cuốn lấy eo anh, nhỏ giọng rên rỉ. Cô nói vài lời dâm đãng bên tai anh, Dương Lâm nghe mà lỗ tai đỏ bừng, cắn vành tai cô để cô đừng nói nhảm.

 

Anh đâm loạn xạ, nhưng cô lại rất hưởng thụ, điểm cao trào của cô chưa bao giờ nằm ở bất kỳ địa phương nào, chỉ cần anh là đủ rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xong việc, hai người ôm nhau một lúc rồi mới kéo quần lên, Dương Lâm đứng dậy đi hâm sữa, Dương Liễu ngồi trên sô pha đung đưa cổ chân hồi tưởng dư vị còn xót lại trong chốc lát, cô có cảm giác vừa rồi giống như ăn thức ăn nhanh, sướng thì có sướng, tuy nhiên sự sung sướng chỉ dừng lại ở lúc ấy.

 

Cô đi tới ôm Dương Lâm, sau đó trở về phòng làm đề thi, giáo viên toán học và vật lý vẫn khá thiên vị Dương Liễu, tìm cho cô không ít đề thi của lớp trọng điểm tại trường cao trung số 1 thành phố để cô luyện tập, cô kiên trì làm một ngày hai bộ đề, có đôi khi gặp phải đề khó sẽ đi hỏi giáo viên.

 

Số lần cô đến văn phòng ngày càng nhiều, giáo viên bên cạnh còn nói chưa từng thấy cô nỗ lực tiến lên như vậy, đợi cô đi rồi mới nghe thấy giáo viên dạy toán lẩm bẩm: “Quá kiêu ngạo, có chút suy sụp là chuyện tốt.”

 

Hiện tại cô đang cúi đầu hoàn thành mô hình toán học, Dương Lâm đẩy cửa tiến vào, nhẹ nhàng đặt sữa bò xuống, sau đó cởi quần áo chui vào ổ chăn, không ai quấy rầy ai.

 

Dương Liễu làm xong cũng không nhìn thời gian, tắt đèn trở lại vòng ôm của anh, Dương Lâm dùng âm thanh vừa mới tỉnh ngủ mang theo chút giọng mũi nói: “Đừng quá mệt mỏi, cũng đừng bị áp lực.”

 

Cô không thể không có áp lực, loại người nhẹ nhàng thoải mái chính là thiên tài, cô không phải. Dương Liễu nói: “Anh, em sẽ đưa anh đi.”

 

Dương Lâm nghe xong, im lặng hồi lâu, lúc cô cho rằng anh đã ngủ rồi, một lát sau anh mới nói: “Cảm ơn em.”

 

Chóp mũi Dương Liễu chua xót, cô cọ cọ lên người anh, nhỏ giọng thầm thì: “Em sẽ khiến anh được hạnh phúc.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)