TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.641
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Đáng yêu ( H )
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Lâm nhớ lại lúc cô ba bốn tuổi, rất gầy, nhưng rõ ràng là vừa trắng vừa xinh đẹp, anh không muốn cô quá xinh đẹp, sợ có người bắt cóc trẻ con, mỗi lần đều lặng lẽ tắm rửa sạch sẽ, ở nhà chơi mấy ngày trời tối mới thả ra ngoài.

 

Mùa đông năm ấy, cô ăn uống không tồi, gương mặt tròn vo đầy thịt, lúc ôm từ bồn tắm ra ngoài, cả người trắng trẻo hồng hào, anh không nhịn được mà thơm vài cái.

 

Thật đáng yêu, Dương Lâm nghĩ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô chạy lên phía trước chơi đùa, Dương Lâm sợ tay cô bị đông lạnh, không cho cô nặn cầu tuyết, cô chỉ dùng ngón tay chọc chọc xuống mặt đất, cúi người không nhìn đường, lập tức đập đầu vào tường, ngã bùm xuống đất.

 

Dương Lâm sợ hãi, vội vàng chạy tới kéo cô dậy, cả người Dương Liễu dính đầy tuyết, anh kéo cô đứng dưới mái hiên của khu dân cư, phủi sạch tuyết cho cô, Dương Liễu cởi bỏ khăn quàng cổ, vẫn còn ho khan, anh hỏi: “Thật sự đỡ hơn chút nào chưa?”

 

Cô gật đầu.

 

Dương Liễu nhìn thấy trên tóc anh cũng có tuyết, cô giúp anh phủi xuống, sau đó dùng hai tay ôm mặt anh mà nhào nặn.

 

Anh cười khẽ: “Đừng nghịch.”

 

Cô ngửa đầu ôm anh, Dương Lâm cúi đầu cọ cọ lên mái tóc mềm mại xoã tung của cô, nâng cằm cô lên kiểm tra xem cô có thật sự không phát sốt hay không. Khi Dương Liễu đối diện với anh, gương mặt cô dần dần đỏ lên, cô rũ mắt trốn tránh, nhưng vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn anh.

 

Ánh mắt thật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô thẹn thùng không dám nhìn thẳng vào anh anh, bàn tay vuốt ve cổ tay anh, cổ họng nhịn khẽ nhúc nhích, anh nhẹ tiến lại gần, ôm mặt cô rồi hôn lên, hơi thở của Dương Liễu hỗn loạn, hé mở đôi môi áp lên môi anh, hai người khẽ chạm môi nhau hai lần, sau đó bắt đầu hôn sâu hơn.

 

Dương Lâm giữ chặt gáy cô, không nói một lời cứ thế cuốn lấy lưỡi cô, hơn nữa còn không ngừng ép cô nuốt chất lỏng giao hòa giữa hai người, vóc dáng cô thấp hơn, vì thế chỉ có thể ngẩng đầu đón nhận, Dương Liễu chưa bao giờ cảm giác được sự rung động kịch liệt như vậy, cô đang ôm người đàn ông của cô, chứ không phải anh trai.

 

Khi Dương Lâm chủ động sẽ mạnh mẽ như thế, cô miễn cưỡng hít thở, kết thúc nụ hôn, anh dùng một tay đè lên cổ và vai của cô, cứ thế ôm cô trở về nhà.

 

Lâu ngày không làm, Dương Lâm cũng rất muốn, lúc mới bắt đầu, vốn dĩ anh định đòi hỏi thật nhiều, nhưng Dương Liễu đã lâu không cho anh bất kỳ sự khơi gợi dục vọng nào, thời điểm nhìn thấy làn da của cô, anh không khỏi muốn liếm láp.

 

Về đến nhà, Dương Liễu bắt đầu cởi quần áo, anh vừa hôn cô vừa cởi bỏ trói buộc, khi hai người hôn đến bên giường, trên người Dương Liễu chỉ còn lại một chiếc áo len ngắn và chiếc quần leggings, áo len đã kéo cao tới ngực, anh vén lên nhìn mới phát hiện cô không mặc áo ngực.

 

Dương Lâm vừa rút thắt lưng trên eo vừa chất vấn cô: “Sao lại không mặc áo lót?”

 

Dương Liễu cảm nhận được khí thế gần như muốn dùng thắt lưng đánh cô của anh, cô sợ hãi nói: “Khó chịu, mùa đông không muốn mặc, cũng không cởi quần áo…”

 

Dương Lâm nhìn hai bầu ngực trắng nõn cứ thế lõa lồ như vậy, cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cô không thoải mái, anh cũng không thể trói cô lại, bắt cô mặc áo lót được.

 

Anh cởi quần dài, lấy dương vật cứng rắn của mình ra, đeo bao vào rồi mới đè lên người cô, Dương Liễu mê luyến ngắm nhìn thân thể của anh, để anh kéo quần của mình xuống, khi quần vẫn còn treo trên chân anh đã tiến vào. Anh ôm cô, tay ấn lên một chân của cô, nhào tới tử cung mới nhẹ giọng nói: “Chặt quá.”

 

Dương Liễu thở hổn hển nói quá lớn, anh liền cười khẽ.

 

Anh quá sốt ruột, đôi chân trần trụi của Dương Liễu quấn quanh quần jean của anh, anh sợ cô bị lạnh còn đắp chăn lên cho cô, Dương Liễu ôm bờ vai anh thở dốc dồn dập, tốc độ va chạm của anh vừa gấp lại vừa nhanh. Dương Liễu dang rộng hai chân, anh nâng người đè hai chân của cô sang hai bên, nhìn vị trí giao hợp một lát rồi mới đè lên người cô. Khi đạt đến cao trào, Dương Liễu nắm chặt tóc anh, dâm thủy tuôn trào từng cơn, khiến cửa tử cung mở ra, Dương Lâm không ngừng ra vào, cuối cùng vùi mình ở bên trong mà bắn ra.

 

Mặc dù Dương Liễu không cảm giác được tinh dịch của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được sự run rẩy rất nhỏ từ anh, anh thấp giọng thở hổn hển, vuốt ve mái tóc cô, thì thầm: “Giúp anh cởi quần áo, chúng ta đi ngủ, được không?”

 

Không ngờ Dương Liễu lại do dự, cô vẫn còn sách chưa xem xong, nhưng anh cắm rất chặt, không cho cô dậy, thúc giục cô mau chóng đi ngủ.

 

Dương Liễu nghi ngờ, không biết mục đích của anh là muốn làm tình với cô hay chỉ muốn cô đi ngủ sớm một chút, sử dụng mỹ nam kế khiến cô thoải mái tới mức đến bây giờ vẫn còn run. Cô đành phải cởi quần áo cho anh, đồng thời tự cởi áo len của mình, thân dưới vẫn đang giao hợp, Dương Liễu đẩy anh, Dương Lâm nằm bên cạnh điều chỉnh phương hướng của cô, để cô quay lưng về phía mình, anh ấn lên bụng cô từ từ rút dương vật ra ngoài, vứt bỏ áo mưa dùng tư thế này đi ngủ.

 

Dương Liễu cúi đầu nhìn một tay anh nắm hai bầu ngực sữa của mình, bàn tay to còn lại đặt trên eo, vuốt ve bụng dưới của cô, cô giống như một chiếc gối ôm nằm trên cánh tay anh, nghe tiếng hít thở đều đều của anh, bản thân cô cũng buồn ngủ, cứ thế ôm tay anh ngủ thiếp đi.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)