TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.307
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Tuyết lớn
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Lâm không cảm thấy Dương Liễu cần thiết phải kết bạn với những người đó, ở trong mắt anh, ánh mắt của phần lớn những người ở nơi này đều thiển cận, thô bỉ vô dụng, Dương Liễu nhà anh sẽ bay ra ngoài, không phải loại người sẽ theo chân bọn họ.

 

Anh đã quen với cô đơn, Dương Liễu cũng biến thành như vậy.

 

Cô áp lên người anh, Dương Lâm nói: “Ăn đi, không sao, chúng ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Liễu biết anh chán ghét nơi này, cực kỳ kinh tởm mọi thứ ở đây, Dương Lâm nói nếu cô không rời xa anh, đợi cô tốt nghiệp thi đến nơi nào, anh sẽ theo đến nơi đó, anh sẽ giặt quần áo cho cô cả đời, nấu cơm cả đời, chăm sóc cô cả đời, tới khi cô không muốn nữa mới thôi.

 

Dương Liễu bỗng nhiên nghẹn ngào: “Anh, em xin lỗi.”

 

Em xin lỗi vì đã khiến anh mệt mỏi như vậy, xin lỗi vì mải suy nghĩ lung tung, nghĩ đến những thứ vô dụng mà bỏ bê việc học, xin lỗi vì đã ép anh quan hệ tình dục với em, xin lỗi anh vì tất cả.

 

Cô vừa khóc vừa ăn, Dương Lâm thấy vậy thì vô cùng đau lòng, cúi đầu lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Sao lại khóc, em không có điểm nào phải xin lỗi anh.”

 

Dương Lâm dựa vào cô nói: “Em khỏe mạnh hạnh phúc, tương lai sống ở một nơi tốt hơn, em phải tự mình nỗ lực, được không?”

 

Cô gật đầu thật mạnh, ôm hộp cơm ăn như hổ sói, chẳng mấy chốc đã ăn sạch sẽ.

 

Hai người bọn họ ngồi ở đây, mọi người xung quanh đều biết, cô nhóc kia là người học giỏi nhất trường cao trung ở nơi này, ba mẹ đều đã chết, chỉ còn lại một người anh trai hàng ngày đến công trường làm việc nuôi cô đi học, nhìn bọn họ rúc rích trong góc, quả thực vô cùng đáng thương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cũng là một loại khác thường.

 

Dương Liễu ăn xong, Dương Lâm lau mặt cho cô, nhẹ nhàng nói cô là đứa trẻ ngoan, Dương Liễu mím môi mỉm cười đi vào, anh đứng ở nơi đó, dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua mấy người bạn học vừa nói xấu cô, phụ huynh học sinh sợ tới mức nhanh chóng ôm lấy con mình.

 

Anh sợ Dương Liễu vẫn còn đau lòng, buổi tối anh đến đón cô, nắm tay cô đi về nhà, tay của Dương Liễu được anh đút vào túi áo sưởi ấm, mười ngón tay đan vào nhau, Dương Liễu nhảy nhót trở về nhà, nhỏ giọng hỏi: “Có thể ôm nhau ngủ không?”

 

Anh nói có thể, nhưng sau khi trở về, Dương Liễu đắp chăn lên người anh rồi vỗ vỗ, dự định học bài xong sẽ đi ngủ.

 

Cô dời đèn bàn ra thật xa, Dương Lâm nói: “Không sao, anh ngủ được.”

 

Cô còn chưa kịp đáp lời, Dương Lâm đã ngủ thiếp đi, cô đành phải thả đèn bàn lại chỗ cũ, làm xong một bộ đề thi mới cởi quần áo tiến vào ổ chăn.

 

Bên trong thật sự ấm áp, Dương Lâm ngủ rất nhanh và nhẹ nhàng, biết cô tiến vào, anh lập tức dùng chăn quấn cô lại, bàn chân cũng được nhét vào chăn bông.

 

“Anh.” Cô hôn lên cằm anh.

 

Dương Lâm ừ một tiếng trầm thấp, Dương Liễu cọ cọ vào cần cổ anh, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

 

Mùa đông giá rét đang đến gần, quần áo của Dương Liễu cũng ngày càng dày hơn, nhưng vẫn không chống đỡ được cơn cảm lạnh phát sốt, Dương Lâm giúp cô xin nghỉ học, ở nhà chăm sóc cô cẩn thận. Dương Liễu vừa dán miếng hạ sốt vừa viết văn, Dương Lâm nhìn mà đau lòng, anh cúi đầu muốn hôn cô, Dương Liễu cực kỳ kháng cự đẩy anh sang một bên, giọng mũi nặng nề nói: “Tránh ra, đừng để lây bệnh!”

 

Thân thể Dương Lâm rất rắn chắc, anh không hề sợ lây bệnh chút nào, ngồi bên mép giường xoa bóp bắp thịt đau nhức, đút cho cô hai viên thuốc, ngày hôm sau anh phát hiện Dương Liễu đã bò dậy đi học.

 

Anh có chút lo lắng gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của cô, hỏi xem tình trạng Dương Liễu thế nào, chủ nhiệm lớp không kiên nhẫn nói: “Sắp mười bảy mười tám tuổi rồi, cũng không phải trẻ mẫu giáo, con bé chỉ cảm lạnh một chút thôi, tôi thấy trạng thái khá tốt.”

 

Dương Lâm đành phải chờ cô về nhà.

 

Lúc tan tầm, trời đổ tuyết dày, lớn như lông ngỗng, đến 7 giờ lòng bàn chân đã bắt đầu chết lặng, 9 giờ giày vẫn còn dưới chân. Dương Lâm căn giờ, cầm một chiếc ô lớn đến cổng trường đón cô, bởi vì đột nhiên tuyết rơi quá dày, có không ít phụ huynh đứng chờ bên ngoài cổng trường. Dương Lâm cầm ô đứng trên sân khấu, cô nhanh chóng chạy đến bên chân rồi ôm lấy eo anh.

 

Gương mặt Dương Liễu đỏ bừng bừng, chỉ lộ một chút ra ngoài, toàn bộ phần đầu được bọc kín bởi bông dày, mũ áo gần như che hết đôi mắt, Dương Liễu mặc áo khoác thật dày, giống như một quả bóng lăn tròn bên người anh. Dương Lâm thấy cô cực kỳ đáng yêu, kéo tay cô qua muốn nắm tay, nhưng cô ngại lạnh, tự nhét tay vào túi áo.

 

Bước ra ngoài, đám người Dương Liễu vừa đá tuyết vừa la hét: “Tuyết dày rồi, tuyết dày rồi!”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)