TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.648
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Thịt bò
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Liễu đi học lúc bốn giờ chiều, sau đó tiếp tục học trong một tháng, có một số thứ đã thay đổi và một số thứ vẫn như cũ.

 

Cô quyết tâm phải học tập chăm chỉ, sau tìm được việc làm kiếm tiền, để anh ở nhà làm chuyện mình thích, trước kia Dương Lâm rất thích vẽ tranh, bởi vì không có máy ảnh, nên anh đã dùng đầu óc nhớ kỹ sau đó vẽ lại trên sách. Dương Lâm không được đào tạo qua trường lớp, nhưng Dương Liễu có thể nhìn ra được anh vẫn luôn chú ý đến những nhân vật trong cảnh sắc, Dương Liễu cất gọn những cuốn sách vẽ lại, đợi sau này anh có điện thoại sẽ thường xuyên chụp hai bức ảnh.

 

Mặc dù Dương Liễu tích cóp tiền, nhưng đó là đều là tiền anh kiếm được, tương lai cô tự mình tích cóp được một vạn, cô sẽ mua cho anh một chiếc máy ảnh SLR.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ưỡn ngực đến trường học, khi trở về lại cúi đầu tiến vào nhà, Dương Liễu cẩn thận nhìn phòng bếp, không thấy ánh sáng mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, trong phòng Dương Lâm lập tức có động tĩnh, anh mở cửa bước ra hâm sữa bò cho cô, Dương Liễu có chút do dự đưa phiếu điểm cho anh ký tên.

 

Bởi vì đây là kỳ thi lớn, phải mang phiếu điểm về cho người lớn xem, Dương Lâm hâm sữa bò, dựa vào bàn mở tờ giấy kia ra, mới phát hiện Dương Liễu đã rớt xuống gần hạng hai mươi của trường.

 

Thành tích này ở trường học thoạt nhìn có vẻ không tồi, nhưng so sánh với thành tích ngày thường của cô, quả thực là thảm họa sử thi. Cô chưa từng thi cử kém như vậy, có chút lo lắng Dương Lâm sẽ trách cứ, nhưng Dương Lâm chỉ im lặng ký tên, đưa phiếu điểm cho cô, sau đó chuyển qua nấu sữa bò.

 

Anh nói: “Có biết mình làm sai chỗ nào không?”

 

“Có, đã sửa lại rồi.”

 

Dương Lâm nói: “Cố gắng lần sau.”

 

Dương Liễu nghi hoặc nhìn anh, nhưng anh chỉ quấy nồi sữa, không nói gì khác, ngược lại khiến cô càng tự trách, cô hứa hẹn nói: “Anh, thật sự không có lần sau.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô kéo tay áo anh, Dương Lâm chỉ đáp lại: “Chăm chỉ học tập, thành tích tốt là vì chính em.”

 

So với bản thân mình, cô càng hy vọng là vì Dương Lâm.

 

Dương Liễu áy náy không dám lôi kéo anh, nếu cô không yêu cầu, Dương Lâm sẽ không đến phòng cô ngủ, cô không dám gọi anh vào phòng, đành phải tự mình trở về phòng.

 

Mấy ngày nay mỗi lần trở về sắc mặt cô đều không tốt, thỉnh thoảng Dương Lâm sẽ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khiến cảm giác áy náy của cô càng tăng gấp bội.

 

Cô học tập không tốt, người cô phải xin lỗi nhất chính là anh trai.

 

Trước kia Dương Liễu ỷ vào việc mình vất vả hưởng thụ tình yêu thương của anh, nhưng hiện giờ cô đã không còn vốn liếng gì cả. Mấy ngày nay cô cố gắng bù đắp, đến hai giờ sáng Dương Lâm còn thấy phòng cô sáng đèn, anh không khỏi đẩy cửa ra nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, ngày mai học tiếp.”

 

Dương Liễu lắc đầu “Em sắp viết xong rồi.”

 

Anh đành phải đóng cửa lại.

 

Giữa trưa ngày hôm sau khi anh trở về, thấy mấy phụ huynh tụ tập bên ngoài, buổi trưa trường cao trung của Dương Liễu không cho về nhà, lúc này có vài phụ huynh tới đưa cơm, nên phải tụ tập ở cổng trường ăn mấy món ngon. Anh nghe đầy lỗ tai những lời oán giận, nói canteen chỉ cho ăn củ cải, ăn tới mức đầu mọc gỗ, Dương Lâm nhíu mày, buổi tối anh gọi Dương Liễu đến trước mặt, bảo cô kể lại những món ăn lúc trưa cho mình nghe.

 

Thậm chí Dương Liễu còn không nhớ rõ mình đã ăn cơm hay chưa, ấp úng nói không nên lời, anh nói ngày mai sẽ đến đưa thịt bò cho cô.

 

Mặc dù miệng cô ồn ào nói không cần, nhưng nước miếng sắp chảy xuống rồi.

 

Một số học sinh lớp 12 chạy về nhà, buổi trưa thường xuyên nhận được thịt hầm do mẹ nấu, là món ăn mà canteen không có. Thỉnh thoảng Dương Liễu cũng nhìn thấy bọn họ mang đến canteen, nhưng Dương Lâm chưa từng tới đây.

 

Cô có chút chờ mong Dương Lâm sẽ đến, buổi trưa vừa tan học đã chạy đến cổng trường tìm anh, vốn dĩ Dương Lâm muốn cô mang về phòng ăn cho ấm áp, nhưng bảo vệ sống chết không chịu.

 

Anh nhíu mày nói: “Bên ngoài lạnh như vậy, bọn nhỏ ăn bị đau bụng thì phải làm sao?”

 

Bảo vệ nhăn mũi, hất cằm về phía phụ huynh bên ngoài “Mấy ngày trước, trường học thông báo không cho học sinh mang cơm vào trường, nếu muốn ăn thì ăn tại đây, đi tới đi lui cũng không sợ chậm trễ việc học tập của học sinh, canteen không có cơm hay sao? Làm ra vẻ.”

 

Dương Lâm siết chặt nắm tay, cô thấy anh thật sự tức giận, sợ anh động thủ, dỗ dành anh, đẩy anh đến khu vườn nhỏ bên cạnh sân khấu, cô vỗ vỗ nền đất rồi ấn anh ngồi xuống.

 

Cô nhỏ giọng nói: “Hôm nay không có gió, không sao đâu, mọi người đều ăn một chút ở bên ngoài rồi trở về.”

 

Dương Lâm nửa ngồi xổm trước người chắn gió lạnh cho cô, đặt hộp cơm lên đùi cô, nhẹ giọng nói: “Sau này buổi tối về nhà đói bụng lại nấu cơm, buổi trưa ăn ở bên ngoài, bụng sẽ khó chịu, dạ dày của em yếu, buổi trưa ăn không ngon thì nhẫn nhịn một chút, chọn món nóng hổi mềm mại mà ăn, hả?”

 

Dương Liễu gật đầu, kỳ thật cô cũng không quan tâm mình ăn món gì, cô chỉ thích ăn cơm anh nấu. Cô mở hộp ra, bên trong là cơm trộn thịt bò, còn có hai miếng cà rốt hấp đỏ rực đặt bên cạnh rau xà lách xanh, giải ngấy cho cô, Dương Lâm bóc quýt cho cô, cô ăn một miếng cơm, thơm tới mức bắt đầu rung chân.

 

Thịt bò khá đắt, một nồi cũng phải tốn mấy chục tệ, cô ăn rất nhanh, ăn được một nửa cô mới hỏi: “Anh ăn chưa?”

 

“Trở về anh sẽ ăn, nấu không ít, buổi tối còn có thể ăn chút nữa, anh lại xào thêm vài món ăn.”

 

Dương Liễu mấp máy môi, dùng muỗng xúc cho anh một miếng, Dương Lâm tiếp nhận, bàn tay vẫn giúp cô xử lý mái tóc, thắt bím cho cô, còn vén tóc mái trên trán ra sau tai.

 

Dương Liễu ăn uống thật sự vui vẻ, gương mặt nhỏ đỏ bừng nở nụ cười, lơ đãng ngẩng đầu lên, lại thấy mấy người cùng lớp đang nhìn mình, động tác nhai nuốt lập tức chậm lại, Dương Lâm quay đầu lại nhìn những người đó, mấy đứa nhỏ đang thì thầm to nhỏ với ba mẹ, anh ngồi xuống bên cạnh cô, che chắn cô hoàn toàn.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)