TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 2.425
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Yêu sâu đậm ( H )
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Liễu bị nước làm cho giật mình, Dương Lâm dùng rèm bồn tắm buộc hai chân cô vào hai đầu kệ, cô ngồi trên thành bồn tắm, Dương Lâm quỳ gối trước mặt cô, gần như đau lòng nói: “Anh rửa sạch sẽ cho em.”

 

Anh vừa nói vừa rót ngập nước vào bên trong để tinh dịch chảy ra ngoài, sau đó buông vòi hoa sen xuống, đưa môi lưỡi của mình đến gần âm hộ của cô, dùng đầu lưỡi liếm mút hai động thịt của cô. Dương Liễu thấy anh tắt vòi nước, đứng thẳng người, tiến lại gần cô giống như vị hoàng tử cá mới có được đôi chân, lập tức nhét dương vật vào âm đạo của cô, Dương Liễu cảm giác chỉ một chút nữa thôi anh sẽ xâm nhập vào tử cung, cô không khỏi ôm chặt lấy anh, nhưng Dương Lâm chỉ dừng lại trong chốc lát rồi chuyển sang điên cuồng va chạm với lỗ hậu phía sau. Dương Liễu bị anh bế lên, anh dùng tay ngăn cách với mặt tường, ấn cô lên tường mãnh liệt đưa đẩy, Dương Liễu không biết khóe mắt anh ướt át là vì hơi nước hay nước mắt, cô nức nở gọi anh.

 

Cô nói Dương Lâm, nhẹ nhàng chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Lâm nghe vậy thấy vậy thì lại càng va chạm dữ dội hơn, cô không giả vờ nổi nữa, gần như phát khóc vì sự thoải mái tột độ này, cô ghé sát tai anh điên cuồng gọi anh trai, cả hai người bọn họ đều hiểu rằng loại thôi thúc này không phải do tình dục mang lại, mà là khoái cảm của việc loạn luân.

 

Dương Liễu cọ xát đám lông cứng nhắc ở thân dưới của anh để lên cao trào, anh lưu lại tất cả tinh dịch ở bên trong. Dương Lâm phát tiết xong, anh cởi bỏ dây trói, ôm cô ngồi vào bồn tắm, hai người đều thở dốc nặng nề, Dương Liễu ghé vào ngực anh, muốn nói với anh điều gì đó để ngăn chặn nỗi đau và thống khổ của anh, nhưng cô không có cách nào mở miệng, tựa như có thứ gì đó mắc kẹt trong miệng và cổ họng của cô.

 

Dương Lâm cúi đầu dựa vào trán cô để hít thở, Dương Liễu thích nghe tiếng hô hấp, giọng nói khàn khàn, nhịp điệu lên xuống từ yết hầu của anh, cô dùng tay vuốt ve cổ và xương quai xanh của anh, nhắm mắt nằm trên cổ anh. Dương Lâm vẫn luôn vùi mình trong cơ thể cô, anh nhìn bức tường bằng ánh mắt có chút trống rỗng, cảm nhận được nhiệt độ nước giảm xuống mới ôm chặt lấy Dương Liễu.

 

Dương Liễu lập tức ngẩng đầu nói: “Ngày mai em muốn ăn xương sườn.”

 

Anh nói: “Thịt kho tàu sao?”

 

“Thịt kho tàu.” Dương Liễu nói “Sắp thi rồi, em muốn ăn cá.”

 

Cô đang nói lên những gì Dương Lâm sẽ nói, ví dụ như có muốn ăn thịt kho tàu hay không, ăn cá sẽ trở nên thông minh hơn, Dương Lâm hiểu rằng cô đang dỗ dành anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Lâm ôm cô đồng ý: “Được rồi, ngày mai mua một con cá biển.”

 

Dương Liễu nắm tay anh, ỷ lại mà dựa vào anh, Dương Lâm đột nhiên hỏi: “Em có yêu anh không?”

 

Dương Liễu bỗng nhiên rơi lệ, nghẹn ngào nói: “Yêu, rất yêu.”

 

Anh cúi đầu vuốt ve tóc cô, sau đó dựa vào đỉnh đầu cô, nghiêng đầu áp sát, Dương Liễu ôm anh khóc rống, còn khóc thảm thiết hơn ngày anh nói anh là anh trai của cô.

 

Ngày hôm sau, giữa trưa Dương Lâm đã trở lại, mua một con cá sống, nhờ người bán xử lý trước, trở về rửa sạch vẩy rồi cho vào trong nồi nấu canh, lúc này Dương Liễu đang đổ phần thịt ba chỉ đã ướp xong vào nồi hầm ở bên cạnh, đảo các gia vị cần thiết rồi đậy nắp lại.

 

Dương Lâm thuận miệng hỏi: “Bỏ muối chưa?”

 

Dương Liễu gật đầu, cho gạo vào trong nồi cơm để nấu, ghé sát vào bên cạnh anh xem cá.

 

Anh đậy nắp lại, con cá bên trong bị hơi nước bao phủ, chỉ còn lại một cái đuôi ở bên ngoài.

 

Dương Liễu học tiếng mèo nhỏ kêu: “Meo meo.”

 

Dương Lâm cười khẽ, bảo cô đi làm bài tập trước, nấu xong sẽ gọi cô.

 

Mông cô vẫn còn đau, nên trở về nằm trên giường đọc sách, cô vừa làm xong đề thi vật lý thì thịt cũng mềm, vì thế cô bật dậy tiến vào phòng bếp múc thịt ra bát, Dương Lâm đã bắt đầu xào rau, sau khi lật nồi hai lần, một đĩa nấm đã được ra lò, anh lại xào thêm một đĩa cải trắng, lúc này mới ngồi xuống ăn cơm.

 

Vì muốn anh vui vẻ một chút, Dương Liễu ăn đầy hai bát thức ăn, Dương Lâm nhìn cô uống bát canh, vỗ vỗ bụng, quả thật cũng cảm thấy vui mừng.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)