TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Lo lắng
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Tại huyện thành nhỏ bé liên tục rơi ba trận tuyết dày, Dương Lâm sợ chân cô bị đông lạnh, nên đã mua cho cô một đôi boot đi tuyết thật dày, Dương Liễu chỉ có thể bước ra ngoài như chú chim cánh cụt, cũng may mấy ông cụ nhiệt tình trong tiểu khu tổ chức đội xúc tuyết, Dương Liễu chỉ bước ra ngoài hai bước đã giẫm lên mặt đất thật.

 

Lúc trở về, cô lắc người cho tuyết rơi xuống rồi mới tiến vào nhà, Dương Lâm đứng ở cửa tiếp nhận áo khoác và giày của cô, dùng chăn bọc kín người cô mà xoa xoa, cúi đầu áp lên trán cô hỏi: “Bị đông lạnh rồi sao?”

 

Cô nép trong ngực anh lắc đầu, nhớ tới cửa còn chưa đóng, sợ tới mức vội vàng bế cô lên. Cô được anh bế vào phòng ngủ, cô vặn vẹo muốn ngồi trên ghế, anh đành phải buông cô xuống.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kỳ thật trong nhà không quá lạnh, anh đã chuẩn bị cho cô bao tay có thể viết chữ. Hiện tại Dương Lâm bắt đầu cân nhắc mỗi ngày làm những món ăn khác nhau cho cô, lần này trên bàn ngoại trừ sữa bò thì còn có sandwich, cô chạy ra ngoài rửa tay khi còn ấm, khi trở lại hai tay mỗi tay một việc, anh ngồi trên giường nhìn cô, tay trái cầm bánh ăn, tay phải bắt đầu viết.

 

Trời sinh tiếng anh và ngữ văn của Dương Liễu rất tốt, vì vậy thời gian được phân bổ trong cũng ngày ít hơn, Dương Lâm thấy cô làm bài tập, mỗi lần đều làm khoa học tự nhiên.

 

Cô không dời mắt, nhưng miệng lại nói: “Anh, anh đi ngủ trước đi.”

 

Anh nói: “Ngày mai được nghỉ phép, anh đợi em thêm chốc lát.”

 

Dương Liễu tiếc nuối lầm bẩm: “Tại sao lúc em được nghỉ ngơi anh lại không nghỉ phép chứ?”

 

Kỳ nghỉ của cô rất ít, hiếm khi trùng ngày với anh, trường cao trung của cô ngay cả Tết Nguyên Đán cũng không tha, kỳ nghỉ gần đây nhất của Dương Liễu chính là năm mới, chỉ trong mười lăm ngày.

 

Dương Lâm nằm xuống nhìn cô, mặc dù anh nói như vậy, nhưng khi Dương Liễu làm xong một nửa vẫn thấy anh ngủ thiếp đi rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Liễu đắp kín chăn cho anh, trước kia mùa đông có nhiều việc làm hơn, anh thường xuyên không trở về mà ra ngoài làm việc, năm nay bởi vì cô đã lên lớp 12, anh phải đẩy lùi rất nhiều công việc, sợ buổi tối cô cần anh.

 

Cô chăm sóc Dương Lâm xong lại quay về làm bài tập tiếp, ngày hôm sau khi Dương Lâm tỉnh dậy, cô đã đi học.

 

Dương Lâm tổng vệ sinh nhà cửa, nấu cơm cho cô, thời điểm dọn dẹp thùng rác phòng ngủ của Dương Liễu anh mới phát hiện, bên trong ngoại trừ áo mưa, giấy vệ sinh, còn có bài thi bỏ đi của cô, hóa ra anh vẫn luôn cẩn thận vứt bỏ, hiện tại anh đã không còn để ý nhiều nữa.

 

Bọn họ làm tình giống như một cặp vợ chồng đang yêu nhau, anh biết mình không có kỹ thuật gì đáng nói, chỉ có thể tạm thời thỏa mãn cô, gần đây thời tiết thật sự rất lạnh, đã mấy ngày bọn họ không làm những việc đó.

 

Dương Lâm thấy áo mưa vẫn còn đủ, anh thu dọn phòng cô một cách đơn giản, sau đó vào phòng vệ sinh dọn dẹp.

 

Dương Liễu xấu hổ không quá hai ngày lại ném hết đồ lót cho anh, cô thật sự không có thời gian làm việc nhà, anh cũng không tức giận, giặt tay sạch sẽ cho cô, rồi treo trên ban công.

 

Bên cạnh bồn cầu có một cái kệ nhỏ, đặt quần lót băng vệ sinh dự phòng, khăn ướt cùng một số đồ vật linh tinh của con gái, anh lật xem băng vệ sinh của cô, ban đêm hay ban ngày đều đủ dùng, tháng này còn chưa động đến.

 

Cô vẫn chưa tới, Dương Lâm cũng không nhớ rõ cô đã chậm bao lâu, trái tim anh như bị treo ngược lên chưa từng hạ xuống.

 

Buổi tối Dương Liễu hấp tấp trở về, bỏ cặp sách xuống lập tức đi tắm rửa, Dương Lâm đi theo cô, cô còn tưởng rằng anh muốn tắm cùng nhau, cái miệng nhỏ còn chưa chạm tới môi anh đã bị Dương Lâm chặn lại.

 

“Kinh nguyệt đến rồi à?”

 

Cô đỏ mặt nói: “Anh có thể uyển chuyển một chút hay không?”

 

Anh nhíu mày, cúi đầu hỏi cô: “Có phải hay không?”

 

Dương Liễu lập tức hiểu ra anh đang lo lắng điều gì, vội vàng xua tay: “Chỉ chậm hai ngày, chắc hẳn bởi vì trời quá lạnh.”

 

Dương Lâm đưa tay đỡ trán bắt đầu đi đi lại lại, đưa que thử thai cho cô, Dương Liễu đành phải làm theo, sau khi xác nhận cô không hề mang thai anh mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh quay lại hỏi: “Bị lạnh bụng sao? Có dán miếng giữ nhiệt không?”

 

Cô lắc đầu, cúi đầu bước vào phòng tắm, tắm rửa xong mới trở về phòng ngủ học bài, Dương Lâm đặt sữa bò bên người cô, bên cạnh còn có hai chiếc bánh bao đậu đỏ, cô yên lặng ăn, Dương Lâm có chút đau lòng, hai tay ấn lên vai cô, áy náy nói: “Anh không có ý gì khác.”

 

Dương Liễu thoải mái nói: “Em biết, chúng ta không thể có con.”

 

Cô cười nói mình cũng không muốn sinh, sau đó mở đề thi ra bắt đầu làm bài. Dương Lâm nhìn không ra có phải cô thật sự không thèm để ý hay không, có chút lo lắng ngồi bên cạnh cô, cô nghiêng đầu chạm phải ánh mắt anh, nhẹ nhàng nói: “Anh, anh yêu thương em như vậy, em sẽ không mang thai.”

 

Mỗi lần Dương Lâm đều không để tinh dịch đụng tới thân dưới của cô, sao cô có thể mang thai. Dương Liễu thật sự không lo lắng, cô cúi đầu vừa ăn vừa suy nghĩ, sau này đi triệt sản sẽ không phải lo lắng chuyện này nữa.

 

Cô nghĩ như vậy, còn Dương Lâm thì đã hẹn trước lịch buộc ga-rô.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)