TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 1.834
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Rất tốt
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Dương Liễu nhanh chóng ổn định tâm trí tiếp tục giải đề, sau khi làm xong thì tự mình so sánh đáp án, vẫn được điểm tuyệt đối.

 

Cô đã duy trì điểm tuyệt đối trong suốt một thời gian dài, cả đề toán kiểm tra đầu vào lẫn đề thi đại học ở Giang Tô và Chiết Giang, cô đều đã làm nát nhừ, chưa kể đến những bài mô phỏng từ các trường nổi tiếng. Dương Liễu không ngừng nghiên cứu các câu hỏi, đến trường học, lúc ăn cơm cũng học, trong giấc mơ vẫn học.

 

Cô cho rằng mình làm tất cả những chuyện này là vì Dương Lâm, cô không dám dừng lại, cô sợ sẽ thụt lùi, sợ mắc lỗi, gần đây càng ngày cô càng lo lắng, mãi cho đến khi nhìn thấy điểm mới thở phào nhẹ nhõm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Lâm cầm bút đỏ viết cho cô một trăm điểm, Dương Liễu thở phì phò nói: “Còn phải giao nộp đấy!”

 

Anh không biết, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

 

“Hơn nữa đây là bài thi 150 điểm.” Dương Liễu vẽ số 0 thành số 5, sau đó tùy tiện nhét vào trong cặp sách.

 

Anh đè lên vai cô, khẽ lay động, nhìn đồng hồ mới hơn 8 giờ, hai người bọn họ hiếm khi ở bên nhau lâu như vậy. Cô không muốn viết tóm tắt lý thuyết, nên đã chơi đùa với bàn tay anh, cô nắm bàn tay to rộng của anh, nhét ngón tay vào trong miệng liếm, Dương Lâm thấp giọng nói: “Đừng mút tay.”

 

Cô buông miệng ra, nghiêng đầu cắn nhẹ lên gò má anh, lỗ tai Dương Lâm đỏ lên, cô lại nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

 

“Ngày mai anh phải mau chóng đi mua.” Dương Liễu nhỏ giọng nói “Em muốn làm tình với anh.”

 

Dương Lâm bị nụ hôn của cô làm cho bối rối, mơ hồ nói: “Biết rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người vừa hôn vừa nói chuyện, Dương Liễu nhất quyết phải hôn sâu như vậy, chính mình còn không với tới, anh vươn đầu lưỡi cuốn lấy cô, gần như nuốt trọn cả miệng cô.

 

Chỗ nào của Dương Lâm cũng lớn hơn cô, lớn hơn rất nhiều.

 

Cô nghĩ, cứ thế tan chảy trong miệng anh như vậy thì tốt rồi, cô hy vọng mình sẽ có vị ngọt, anh ăn sạch cô, nổi trong máu, anh có thể nhớ mãi hương vị ngọt ngào của cô.

 

Cô thì thầm hỏi anh: “Anh có thích không?”

 

Dương Lâm “Hả?” một tiếng, Dương Liễu nói: “Thích chuyện này không?”

 

Anh im lặng, Dương Liễu liếm môi anh, ấm ức hỏi: “Em không tốt sao?”

 

“Em rất tốt.” Anh nói, sau đó nhẹ nhàng ngậm lấy lưỡi cô, lặp lại thêm lần nữa “Rất tốt.”

 

Dương Liễu và anh ở ghế trên hết liếm lại sờ, mân mê suốt nửa giờ, cô lại vén quần áo của anh lên, nép vào trong ngực anh mà chơi đùa. Dương Lâm có chút lạnh, anh bế cô trở về giường, nghiêng người ôm cô, ngón tay vén mái tóc dài của cô, nhìn đôi môi mềm mại hồng hào đang bị đè ép biến dạng trên ngực mình.

 

Cô ăn rất nghiêm túc, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh, anh hôn lên tóc cô rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

Anh đã buồn ngủ từ lâu, Dương Liễu còn chưa đổi bên đã thấy anh ngủ rồi, gương mặt gần như vùi vào tóc cô, đè ép khiến cô đau đầu. Cô nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra, Dương Lâm ngủ mê man, ôm cô áp lên mặt mình, sau đó vùi đầu dưới cổ cô, tỳ cằm lên ngực cô.

 

Anh gọi cô là Liễu Chi nhỏ, Dương Liễu bĩu môi, cúi đầu thơm anh, sau đó ôm chặt lấy anh.

 

Khi còn bé, cô nhỏ nhỏ gầy gầy, thường xuyên ngủ trên người anh, anh cảm thấy nặng mới đẩy cô xuống, nhưng sau đó cô lại bò lên, dần dà anh đã quen với việc nằm nghiêng, Dương Liễu cũng quen với vòng tròn nhỏ trước ngực anh, chui vào nơi đó ngủ, mùa đông sẽ vô cùng ấm áp.

 

Dương Liễu nhẹ nhàng gọi anh trai, Dương Lâm ngủ ngon, hơi thở vững vàng, cô ôm anh thật chặt, giống như anh đã từng ôm cô vào mùa đông.

 

Kết quả, hơn bốn giờ hai người đều tỉnh lại, bởi vì ôm quá chặt nên khó chịu, Dương Lâm cầm điện thoại xem thời gian, lật người qua ngủ tiếp, chỉ chốc lát sau Dương Liễu đã áp lên lưng anh, bàn tay không an phận vuốt ve bụng dưới của anh, nửa tỉnh nửa mơ nói: “Nhớ mua bao.”

 

Dương Lâm tức giận đến đau đầu “Biết rồi, em cứ chăm chỉ học tập đi.”

 

Dương Liễu vẫn chưa tỉnh, mắng một câu bệnh tâm thần, sau đó cũng xoay người lăn ra ngủ.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)