TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 2.133
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Thân mật
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Anh không ngờ cô có thể dễ dàng lên đỉnh như vậy, Dương Liễu kẹp chân dựa vào sườn eo của anh, Dương Lâm duỗi tay nhét ngón tay vào âm đạo của cô, Dương Liễu chậm rãi lắc eo, phần lớn sự chú ý vẫn tập trung vào việc lấy lòng anh.

 

Khi Dương Lâm xuất tinh, cô vẫn cuốn tinh dịch giữa đầu lưỡi, cái miệng nhỏ của cô không giữ được, chảy xuống dưới khá nhiều, Dương Liễu cẩn thận dùng tay đón lấy rồi đưa lên miệng, Dương Lâm dựa vào giường vuốt ve mái tóc và sống lưng của cô, thấy cô ăn sạch sẽ xong còn nằm đó liếm láp bụng dưới của anh, anh vội vàng kéo người dậy.

 

“Còn chưa liếm sạch.” Cô nằm trên ngực anh nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dương Lâm cúi đầu áp trán lên trán cô “Không cần.”

 

Anh dùng khăn ướt lau người cho cô và bản thân mình, sau đó cứ thế dựa vào đầu giường, một tay ôm lấy cô, Dương Lâm không làm gì cả, thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện gì đó, anh cúi đầu hôn lên tóc cô. Ngón tay của Dương Liễu đảo quanh đầu ti của anh, một lát sau mới nói: “Ngày mai anh sẽ đi mua áo mưa chứ?”

 

Cô biết vì sao anh không tiến vào, cọ cũng không dám cọ, còn không phải là sợ cô mang thai hay sao.

 

Dương Lâm nói: “Ngày mai tan làm sẽ đi mua.”

 

Anh dự định sẽ mua ở nơi xa, mua nhiều một chút, tránh người khác nhìn thấy. Dương Lâm vỗ vai cô, hỏi cô: “Có đói bụng không?”

 

“Mới vừa ăn xong, không đói.”

 

Anh không thể phân biệt được ý cô nói là vừa ăn cơm hay ăn thứ gì khác, anh ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói: “Vậy đi làm bài tập đi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Liễu đang liếm ngực anh, còn chưa kịp mở miệng ăn, vừa nghe thấy lời này đã cúi gằm mặt xuống, cả giận nói: “Anh có bệnh à!”

 

Hiện tại mới 7 giờ, cũng không thể đi ngủ chứ? Lỗ tai Dương Lâm có chút đỏ, anh đứng dậy, tìm quần lót từ trong tủ quần áo mặc cho cô, rồi lại mặc áo len quần ngủ, kéo ghế ngồi cho cô, ý bảo cô mau chóng đi làm bài tập.

 

Dương Liễu nằm trên giường đung đưa bắp chân, tất cũng sắp tuột ra ngoài, Dương Lâm gõ bàn, cô mới miễn cưỡng ngồi trên ghế, sau đó lấy đề thi toán ra, đập mạnh xuống mặt bàn.

 

“Mau viết đi.”

 

Nói xong, anh xoay người rời đi.

 

Dương Liễu nâng má, còn chưa ấm ức được hai phút đã bắt đầu làm đề toán, nào có chuyện như vậy. Cô còn muốn cắn anh, khi cúi đầu viết lựa chọn, nước miếng cũng chảy xuống.

 

Anh chỉ đi hâm nóng sữa bò cho cô, sau khi hâm xong, thấy Dương Liễu khá chăm chú giải bài, từ trước đến nay cô không cần sử dụng giấy nháp, vẽ hai nét lên bài thi là có thể tìm ra câu trả lời, Dương Lâm rất tự hào khi thấy cô thông minh như vậy.

 

Anh đặt sữa bò vào trong tầm tay của cô, Dương Liễu ngước mắt nhìn anh, đứng dậy để anh ngồi xuống ghế, Dương Lâm không hiểu cô muốn làm gì, nhưng vẫn ngồi xuống.

 

Vì muốn cô được thoải mái, nên anh đã mua ghế chơi game cho cô, anh dựa lưng vào thành ghế, cô đặt mông ngồi lên đùi anh, Dương Lâm vòng tay qua eo cô, cúi đầu xem cô học bài.

 

Sau khi hoàn thành xong các bài tập chính, Dương Liễu uống hết sữa bò, cô buông bút nghỉ ngơi chốc lát, dựa vào ngực anh lắc lư chân, Dương Lâm nói: “Sao không viết nữa?”

 

“Anh kiểm soát em.” Cô nói như vậy, sau đó nhấc áo len của anh lên, chui đầu vào trong, Dương Lâm cười khẽ: “Đừng để ngạt thở.”

 

“Anh kiểm soát em!”

 

Dương Liễu lẩm bẩm, cô mở miệng nhẹ nhàng ngậm lấy ngực anh. Dương Lâm ngứa ngáy khó chịu, từ cổ áo nhìn xuống, cái miệng nhỏ của cô đang liếm láp đầu ti của anh, vừa xấu hổ vừa kỳ quái.

 

Đợi cô ăn mệt rồi mới chui ra, dựa vào ngực anh tiếp tục làm bài tập. Dương Lâm cúi đầu nhìn, kiến thức của cao trung anh xem không hiểu lắm, chỉ cảm thấy cô làm rất nhanh, anh nói: “Phải cẩn thận.”

 

“Anh phiền chết đi được!” Dương Liễu đang giải đề toán, bị anh cắt ngang suy nghĩ, quay đầu lại đánh anh, Dương Lâm nhẹ nhàng cười rộ lên.

 

Khi anh cười, đuôi mắt sẽ cong lên, thoạt nhìn vừa đẹp trai lại đáng yêu. Sắc mặt Dương Liễu có chút đỏ lên, Dương Lâm thấy cô thẹn thùng, lỗ tai anh cũng bắt đầu nóng lên, áp ngực mình lên người cô, còn vỗ về giống như ôm em bé, anh thúc giục: “Mau viết đi, viết xong rồi đi ngủ.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)