TÌM NHANH
XUÂN HẠ THU ĐÔNG
Tác giả: Sơn Thủy Lan
View: 2.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Mệt mỏi
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Khi Dương Liễu tỉnh dậy thì anh đã đi làm rồi, bởi vì ngày thường thiếu ngủ, nên tới ngày nghỉ Dương Liễu sẽ ngủ nhiều hơn một chút, Dương Lâm để lại tiền cho cô, đói bụng có thể gọi cơm hộp bên ngoài hoặc tự mình nấu đều được.

 

Thông thường buổi trưa anh sẽ không trở về, Dương Liễu nấu cơm trước, ăn xong sẽ bắt đầu làm bài tập.

 

Dương Lâm thường tan làm vào lúc 6 giờ tối, thỉnh thoảng sẽ tăng ca đến 11, 12 giờ đêm, mùa đông mọi người không thích làm như vậy, quá mệt mỏi, thời gian nghỉ ngơi cũng ít đi. Anh rời khỏi công trường, cởi bỏ bộ quần áo lao động bẩn thỉu, mặc chiếc áo khoác dày, mới 6 giờ trời đã nhá nhem tối, nơi anh làm việc lần này cách nhà khá xa, anh dùng bản đồ tìm thấy hiệu thuốc gần nhất, còn cẩn thận đeo cả khẩu trang.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đèn trong hiệu thuốc lúc nào cũng sáng nhất, anh không quen chỉ vào hộp áo mưa trong tủ, nhân viên bán hàng thấy diện mạo anh không tồi lại trẻ tuổi, thì trêu chọc: “Lớn bằng nào?”

 

Dương Lâm như gặp phải kẻ địch, anh cũng chưa từng ước lượng, đâu biết lớn cỡ nào, nhân viên bán hàng nhìn lướt qua quần jean của anh, rồi đưa cho anh loại lớn nhất, Dương Lâm nhìn xem một hộp có mấy cái, sau đó mua một lúc mười hộp.

 

Anh đeo ba lô đến điểm bắt xe buýt, chiếc túi đựng bao cao su trong ba lô phát ra tiếng plastic sột soạt, rõ ràng là tiếng động rất nhỏ, nhưng anh lại cực kỳ căng thẳng. Không thể che giấu được một chút mong đợi và rung động dưới đáy lòng, sau khi ân ái, dường như hai người có vẻ thân mật khăng khít hơn. Anh phải thừa nhận rằng, hai ngày qua bọn họ thật sự rất vui vẻ, so với mấy tháng, thậm chí là mấy năm trước đều vui vẻ hơn.

 

Dương Liễu thấy thời gian không còn sớm liền bắt đầu nấu cơm, khi anh trở về, đúng lúc thức ăn vừa mới ra khỏi nồi. Dương Liễu nhảy tới hôn anh, đè anh lên cửa mà hôn, Dương Lâm bỏ ba lô xuống, vừa đáp lại cô vừa cởi quần áo, giày cũng bị đá văng ra, đợi Dương Liễu nhấm nháp xong, lại nhảy nhót chạy về ăn cơm.

 

Dương Lâm đi dép lê, ngồi vào chỗ uống một ngụm canh, đồ ăn mà Dương Liễu làm có mùi vị tương tự như của anh, cô cũng không hẳn là cô tiểu thư yếu ớt, anh biết, nếu có thời gian, cô còn giúp anh làm việc nhà.

 

Có đôi khi gặp ác mộng, Dương Lâm cũng sẽ mơ thấy Dương Liễu biến thành con sói mắt trắng(*), tốt nghiệp đại học xong liền không cần anh, bay đến thành phố lớn, không chăm sóc anh, không phụng dưỡng anh lúc tuổi già. Nhưng khi tỉnh dậy, trong lòng anh lại thật sự vui vẻ, nói không muốn bất cứ sự báo đáp nào là giả, nhưng nếu cô có một cuộc sống tốt, anh sẽ cảm thấy 120 phần hạnh phúc.

 

(*): Chỉ người vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dương Lâm nghĩ đến dáng vẻ lập gia đình của cô trong tương lai, nghĩ đến cô sẽ dang chân đợi người khác lên giường, đang ăn cơm cũng cảm thấy chua xót, Dương Liễu ngồi bên cạnh nhưng anh lại không thể nghe rõ lời cô nói, cô thấy anh thất thần, chỉ đơn giản là bò lên đùi anh và lay anh.

 

“Anh mau ăn đi, ăn xong chúng ta tắm rửa.”

 

Dương Liễu ăn cơm ở trường nhiều nhất chỉ mất mười phút cơm, anh cảm thấy mình vừa mới ngồi xuống không lâu, cô đã ăn no rồi. Dương Lâm ậm ừ đồng ý, ôm cô và cơm, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị cô kéo vào phòng tắm.

 

Dương Liễu vén váy cởi quần lót, mở vòi hoa sen thử nhiệt độ nước, Dương Lâm chậm rãi cởi áo len, áo sơ mi, quần, tất, cởi xong tất cả mới đi đến vờn quanh sau lưng cô.

 

Dương Liễu nói: “Anh, anh có mệt không?”

 

Anh trả lời: “Không mệt.”

 

Cô thường xuyên nhìn thấy sự trống rỗng mệt mỏi trong mắt anh, mệt mỏi thấm sâu như vậy, chẳng còn nhìn thấy gì dưới đáy mắt.

 

Dương Liễu cúi đầu vuốt ve bàn tay anh, Dương Lâm vẫn gội đầu tắm rửa cho cô, đến chân cũng được mát xa thoải mái. Dương Liễu ngồi trên thành bồn tắm dùng chân đá vào ngực anh, anh lại nhẹ nhàng nâng dậy khẽ hôn lên mu bàn chân của cô.

 

Mặt Dương Liễu đỏ bừng vì nước nóng, cô nhón chân gội đầu cho anh, rửa sạch từ bả vai đến thân dưới, cô quỳ trên mặt đất chà chân cho anh, Dương Lâm kéo cô dậy, hai người ôm nhau đung đưa dưới nước, giống như điệu Waltz trong đêm mưa, đến khi Dương Liễu hắt xì hai người mới ra ngoài.

 

Dương Lâm lấy tất cả áo mưa trong ba lô ra, xếp gọn gàng trong ngăn kéo của cô, Dương Liễu không muốn, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô vẫn mở chiếc hộp trên mặt đất ra. Dương Lâm tò mò nhìn qua, bên trong có hai món đồ giống cá voi nhỏ, còn có vài món đồ chơi mà anh xem không hiểu.

 

Dương Liễu đặt chìa khóa vào hộp, xếp áo mưa gọn gàng ngay ngắt, lật đến cuối cùng còn có hai chiếc que thử thai và một hộp thuốc tránh thai.

 

Anh không muốn cô uống thuốc, nhưng anh vẫn lo lắng sợ sẽ xảy ra trường hợp ngoài ý muốn.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)