TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 3.405
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Vạn tuế nở hoa, cây khô xuân tới
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Hứa Ninh Thanh quay đầu, đầu lưỡi chống đỡ hàm trên cắn xuống, chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác.

Thường Lê say rượu nên dũng cảm hơn nhiều, không nhúc nhích chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh, tựa như đang cân nhắc cú tát thứ hai nên ra tay ở góc độ nào.

Hứa Ninh Thanh lại giành lấy ly rượu của cô, tay kia bắt lấy cái tay quậy phá, vô thức giương mắt nhìn lên tầng hai.

Liền thấy một đám người tụm lại cửa sổ nhìn xuống, tròn mặt ngờ nghệch nhìn cú tát vừa rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đám người: … Vị họ Thường này quả nhiên không dễ chọc.

Đám người: Yên lặng quan sát .JPG.

Trần Tiềm Nhượng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, ngơ ra một lúc mới vội vàng đứng lên nắm chặt cổ tay Thường Lê: “Lê Lê, mày say rồi, ngoan ngoãn ngồi chút, lát tao đưa mày về.”

Hứa Ninh Thanh nhìn qua cổ tay Thường Lê, chợt hừ khẽ một tiếng, giọng điệu không có ý tốt: “Cậu dám để em ấy uống nhiều như vậy?”

“Bình thường tửu lượng của cô ấy rất tốt. Lúc trước bọn tôi đi ăn mừng cô ấy cũng uống vậy mà.”

Vừa rồi Trần Tiềm Nhượng thật sự không biết Thường Lê đã say. Hai người ngồi song song trước quầy bar, không nhìn thấy đối phương, với cả bộ dáng không say với uống say của Thường Lê chả khác gì nhau.

Đương nhiên lúc này cô vẫn còn nói chuyện rõ ràng, nghe hiểu người khác, còn cái tát kia chắc là do có rượu mà ra.

Nhưng trọng tâm của Hứa Ninh Thanh chỉ có hai từ “bình thường” và “lúc trước” trong miệng Trần tiềm Nhượng, không ngờ trước kia hai người còn uống nhiều như vậy mấy lần?

Mấy quán bar có muốn làm ăn nữa không vậy, lại dám bán rượu cho trẻ vị thành niên.

Anh lười nói thêm với Trần Tiềm Nhượng, trực tiếp kéo người về phía mình.

Thường Lê say rượu nên chân không vững, suýt nữa ngã vào ngực Hứa Ninh Thanh. Chàng trai vòng qua bả vai cô giữ lại cái tay định quậy phá lần nữa.

Hứa Ninh Thanh ôm lấy cô gái, nhìn thẳng vào Trần Tiềm Nhượng, lại cúi đầu: “Anh đưa em về.”

Ý tiễn khách cực kỳ rõ ràng.

Trần Tiềm Nhượng nhíu mày: “Tôi không yên tâm.”

Đuôi lông mày Hứa Ninh Thanh nhếch lên, lười đáp lại, trực tiếp kéo có người Thường Lê đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tiềm Nhượng vừa nhấc chân đuổi theo đã bị ông chủ quán bar quan sát nãy giờ giữ lại: “Được rồi, anh đẹp trai này, hôm nay miễn phí rượu cho ngài, xin ngài thương tình đừng gây rối trong quán tôi nữa được không?”

Ông chủ quán bar đi ngang qua nhìn thấy vị Hứa thiếu gia này thì cực kỳ căng thẳng. Sau đó bỗng thấy cô gái nhỏ kia tát một bạt tay vào mặt anh, hai mắt cũng nhắm tịt lại, vốn tưởng đêm nay phải dẹp quán rồi, ai ngờ cuối cùng Hứa thiếu gia vẫn bình tĩnh mang người đi.

Tuy vị thiếu gia họ Hứa nổi danh tốt tính, nhưng ông chủ quản lý quán bar đã lâu, đương nhiên hiểu rõ những người tính tình như vậy nổi giận lên mới đáng sợ, ai nói gì cũng không cản nổi.

Đám người tầng hai quen biết Hứa Ninh Thanh đã nhiều năm, cũng không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.

Nhóc con họ Thường kia bỏ bùa mê thuốc lú gì cho anh rồi thế?

Hứa Ninh Thanh vừa kéo vừa ôm đưa nhóc con tới cầu thang lên tầng hai. Tính tình cô gái nóng nảy, không thích bị dắt đi như vậy, lập tức hất tay anh ra, muốn mượn rượu làm càn.

“Thường Lê” Chàng trai bình tĩnh gọi tên cô, trong lời nói có mang nét cảnh cáo.

Thường Lê tức giận: “Gì?”

“…” Hứa Ninh Thanh thở dài, hơi cúi người kéo gần khoảng cách, kiên nhẫn nói, “Anh lên trên lấy áo khoác, em ở đây chờ anh một lúc, được chứ?”

“Được.” Thường Lê ngoan ngoãn gật đầu hai cái, lại nấc một tiếng, nói nốt một chữ còn lại, “A…”

Loại giọng điệu mềm mại này lấy được lòng Hứa Ninh Thanh, ngay cả cái tát vừa rồi cũng bay đi mất. Chàng trai khom người xoa đầu cô, “Vậy đứng đây, đừng đi đâu.”

Thường Lê giẫm lên mặt đất hai cái, chỉ xuống hỏi: “Nơi này hả?”

“Đúng, đừng có đi đâu hết.”

“Được!” Cô gái nhỏ đứng thẳng lưng nhìn anh, năm ngón tay chụm lại đặt lên trán chào một tiếng, “Đứng! Nghiêm!”

Mấy người xung quanh lén lút nhìn qua thấy Thường Lê như vậy thì bật cười. Hứa Ninh Thanh không quan tâm, còn khen cô: “Giỏi, làm tốt lắm, đứng nghiêm ở đây nửa phút.”

“Được.”

Lúc này Hứa Ninh Thanh mới đứng thẳng dậy đi lên tầng hai, kết quả khi tới chỗ cua, vừa nghiêng đầu liền không thấy bóng dáng cô gái nhỏ mới bảo sẽ đứng nghiêm tại chỗ đâu.

“…”

Hứa Ninh Thanh mệt mỏi đi xuống, một tay giữ chặt cổ áo nhóc con đang nhún nhảy trốn ra ngoài. Anh cúi người, vòng tay xuống gối cô, trực tiếp ôm ngang người lên.

Hai chân Thường Lê bỗng nhiên rời xa đất, theo phản xạ ôm lấy cổ Hứa Ninh Thanh.

Khuôn mặt chàng trai kề sát phóng to trong nháy mắt. Con ngươi Thường Lê co lại, mắt mở to, có vẻ đã tỉnh táo hơn: “Chú nhỏ?”

Hứa Ninh Thanh cúi mặt xuống liếc nhìn cô: “Mọt rượu nhỏ tỉnh rồi à?”

Thường Lê híp mắt lại, dùng sức ôm cổ anh kéo sát lại, sau đó thả một tay ra béo má anh, nghi ngờ hỏi: “Anh thật sự là Hứa Ninh Thanh?”

“…”

Quả nhiên là uống không ít rượu, gọi thẳng cả tên anh.

Anh hờ hững “Ừ” một tiếng, ôm người đi lên tầng hai.

“Anh không phải Hứa Ninh Thanh.” Thường Lê lại véo mặt anh mạnh hơn, giọng điệu cực kỳ tủi thân, còn cọ mặt lên cổ áo anh, “Anh ta sẽ không đối xử tốt với em như vậy, hu hu hu.”

“Ông đây mà không đối xử tốt với em.” Hứa Ninh Thanh kéo tay con mọt rượu nhỏ, khịt mũi bảo, “Em xem còn có ai dám đánh anh như vậy mà còn sống tốt.”

Dừng lại hai giây, không biết chàng trai nghĩ gì mà khàn giọng cười, “Mẹ nó em còn đánh hai lần đó.”

Cơn quậy phá của nhóc con đến nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi khóc “hu hu hu” mấy tiếng thì như bếp tắt lửa im lặng lại, tay nhỏ níu lấy cổ áo anh, khép hờ mắt.

Hứa Ninh Thanh vội vội vàng vàng đi lên lầu.

Đám người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kia, còn chưa hết kinh ngạc, đánh bài cũng đánh không nổi, ngó mắt chờ đợi nhìn phía cửa, kết quả nhìn thấy Hứa thiếu gia ôm Thường Lê xuất hiện.

“…”

Tình huống này là sao??!!

Hứa Ninh Thanh là một thiếu gia nhà giàu mà sao chút chuyên môn cơ bản cũng không có vậy!!

Bị tát trước mặt nhiều người như thế! Mà không dám nổi giận một chút à!!!

Có phải đàn ông nữa không!!!

Hứa Ninh Thanh tự giác lơ đi mấy khuôn mặt như ăn phải ruồi kia, nghiêng đầu nói với phục vụ: “Phiền lấy áo khoác giùm tôi.”

Phục vụ vội đưa áo khoác treo trên giá cho anh, sợ chậm một chút thì vị thiếu gia buồn vui không rõ này sẽ phun trào cơn giận.

Hứa Ninh Thanh phủ áo lên người Thường Lê, qua loa chào một tiếng: “Tao đi trước, hôm nào tao mời khách.”

Nói rồi trực tiếp ôm Thường Lê đi, bỏ lại một đám người hai mắt nhìn nhau.

Một hồi lâu sau, Phòng Tế mới do dự bảo: “Vừa rồi… Là chuyện gì vậy? Anh Hứa định đưa nhóc con họ Thường kia đến chỗ vắng vẻ rồi kết liễu hả?”

“… Tao không nghĩ vậy, ngược lại thấy giống hoành đao đoạt ái hơn (*).”

(*) “横刀夺爱” : Cầm ngang đao đoạt ái tình, ý chỉ người thứ ba ngang nhiên nhảy vào cướp tình yêu của người khác.

“Nói có lý. Nhóc con người ta đang vui vẻ uống rượu đêm giao thừa với cậu bạn trai nhỏ của mình, anh Hứa làm vậy cũng không đúng lắm.”

“Không phải, trọng điểm là cái đó à? Mẹ nó trọng điểm là anh Hứa của mày vạn tuế nở hoa, cây khô xuân tới (*) rồi?”

(*) Ý chỉ cuối cùng cũng biết yêu.

Phòng Tế giật mình giơ ngón tay cái với người kia: “Có văn hóa, thành ngữ nói rất chuẩn.” Sau đó chợt nhớ có điều kỳ lạ, vỗ bàn cái bốp, “Không đúng! Còn Chu Khởi Cầm mà!”

“Mày nghĩ lại xem, nhìn anh Hứa giống có tình cảm với Chu Khởi Cầm lắm à?!”

Phòng Tế cực kỳ nghi ngờ: “Nhưng không phải Hứa Ninh thanh đối với ai cũng có dáng vẻ đó à?”

Một người khác buông thõng tay nói: “Vậy mày thấy anh ấy ôm người nào kiểu công chúa chưa?”

Phòng Tế lại giơ ngón cái lên: “… Thằng này chuẩn.”

Ở bên kia, Hứa Ninh Thanh ôm người đặt vào ghế phụ.

Đêm giao thừa người xe đông đúc. Con đường này đa số là mấy cặp đôi đi lại, lúc đi ra xe anh bị mấy người nhìn theo.

Hứa Ninh Thanh đi qua bên kia xe, vừa thắt dây an toàn xong thì điện thoại trong túi Thường Lê reo lên.

Cô gái nhỏ nghiêng nghiêng ngả ngả, không thèm phản ứng lại. Hứa Ninh Thanh do dự hai giây rồi lấy điện thoại từ túi cô ra, là ông nội Thường gọi tới.

Có lẽ là lo lắng nhóc con khuya rồi chưa về. Hứa Ninh Thanh nhìn khuôn mặt nhóc con đỏ ửng, đưa tay véo mặt cô như đang trút giận.

Bỗng thấy rất mềm mại.

Tay khẽ ấn vào nút nối máy.

Hứa Ninh Thanh vừa tựa vào ghế lười biếng nghiêng người vừa nhìn Thường Lê nói: “A lô, ngài Thường, là cháu, Hứa Ninh Thanh.”

Đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên: “Là Tiểu Hứa hả? Bây giờ Lê Lê đang ở với con à?”

“Dạ, bây giờ con đưa em ấy về.”

Sau khi cúp máy, Hứa Ninh Thanh đưa mắt nhìn đồng hồ, mẹ nó đã gần mười một giờ rồi. Gan cô gái nhỏ này cũng lớn thật, muộn vật còn dám đi uống rượu, may là không gặp kẻ xấu.

Đêm nay Hứa Ninh Thanh không có hứng nên không uống rượu, không cần người lái xe giùm.

Hứa Ninh Thanh lái xe vào đường cái, cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngủ, không còn quậy phá nữa.

Đèn đường bên ngoài hiu hắt, rọi lên khuôn mặt Thường Lê, lọn tóc đen nhánh rũ trước ngực, mũi cao môi mỏng, cực kỳ tinh xảo.

Hứa Ninh Thanh càng nghĩ càng xa.

Bỗng nhớ tới ngày đó nhóc con hốc mắt đỏ bừng run rẩy rời khỏi công ty, cuối cùng gọi anh một tiếng “Chú nhỏ”.

Đương nhiên Hứa Ninh Thanh biết cơn khó chịu mấy ngày nay của mình do đâu mà đến.

Bây giờ có nhóc con ngồi cạnh, tâm tình của anh mới tốt hơn.

Xe dừng trong bãi đỗ xe ở Minh Tê.

“Thường Lê?”

Giọng nói của anh trầm thấp, vang vọng giữa đêm tối, bớt đi mấy phần cợt nhả, nhiều hơn mấy phần êm tai, xen lẫn chút thận trọng gọi khẽ.

Đáng tiếc Thường Lê không hề có dấu hiệu tỉnh lại, cũng không nghe được tiếng anh gọi.

Hứa Ninh Thanh nhìn cô một hồi, đột nhiên yết hầu chuyển động. Anh giơ tay lên nắm thành quyền, sau đó nhẹ nhàng duỗi một ngón ra chạm vào mặt cô.

Có hơi mát lạnh, rất mềm, tựa như cục thạch có áo một lớp đường. Lông mi vừa dày vừa cong không cần chuốt mắt. Nếu trang điểm thêm, đôi mắt này chớp chớp liền hóa thành con hồ ly nhỏ.

Hứa Ninh Thanh ngửi được một mùi hương nhàn nhạt, mùi hương này khác hẳn với hương nước hoa nồng đậm của kẻ khác.

Anh cụp mắt xuống, không để lộ cảm xúc, cúi người sát lại gần Thường Lê.

Hai mươi mấy năm sống tự do tự tại không bị ai trói buộc, vậy mà giờ đây Hứa Ninh Thanh lại làm chuyện xấu xa này.

Mùi hương trên người cô gái hình như là hương hoa nhài, xen lẫn với mùi rượu nóng hừng hực, dịu dàng mà lại hòa hợp kỳ lạ.

Hứa Ninh Thanh cảm thấy những ý nghĩ xấu xa nơi đáy lòng mình nháy mắt bị phơi bày trước thiên hạ.

Khoảng cách rất gần, chóp mũi anh chạm vào cái cổ mảnh khảnh trắng nõn của cô.

Hứa Ninh Thanh hít sâu, nhắm mắt một lúc mới ngồi thẳng dậy, sau đó chậm rãi thở ra. Lại nhìn Thường Lê lúc nữa, cuối cùng mới vòng qua cõng nhóc con trên lưng.

Thường Lê rất nhẹ, nên rất dễ cõng. Hứa Ninh Thanh đóng cửa xe, hai tay vòng qua đầu gối cô xốc người lên.

Cô gái gối đầu lên vai anh di chuyển, cọ cọ lên cổ anh, không thoải mái lẩm bẩm một tiếng.

Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng: “Khó chịu?”

“Ừm, có chút.”

“Muốn ói?”

Thường Lê khàn khàn nói: “Không… Muốn.”

Hứa Ninh Thanh không dám xốc người cô lên nữa, bước chân cũng cố gắng nhẹ nhàng hơn.

Gió đêm yên tĩnh, phía xa xa có tiếng ầm ĩ la hét của đám người, nhưng trong tiểu khu lại rất im lặng. Hai hàng đèn đêm thẳng tắp, kéo thành một đường ánh sáng.

Hứa Ninh Thanh đi vào sảnh khách sạn, hai tay bận ôm chân Thường Lê nên không nhấn thang máy được. Nhớ lại ông nội Thường ở tầng năm, cũng không cao lắm, vậy là chọn đi thang bộ luôn.

Cô gái ngoan ngoãn cọ bên mặt anh, như đang mê sảng nói lời say: “Hứa, Hứa Ninh Thanh anh là tên khốn kiếp.”

“Ừm.” Hứa Ninh Thanh không để ý thừa nhận, môi dưới hơi cong.

Thường Lê vẫn nhắm nghiền hai mắt tố cáo: “Vì sao anh lại không thích em.”

Hứa Ninh Thanh khựng bước chân, nghiêng đầu nhìn ra sau. Nhóc con mềm nhũn gối đầu lên vai anh, mắt còn không mở ra được.

Dẫu không nghe ai đáp nhưng Thường Lê cũng không nhụt chí, dù sao bây giờ cô cũng đang say rượu nói mớ thôi mà, vậy là ngập ngừng nói tiếp.

“Anh không thích em cũng không sao, nhưng mà, đợi đến khi em cũng không còn thích anh nữa, vậy anh mãi mãi chỉ là chú nhỏ của em.” Cô mấp máy môi, bổ sung thêm, “Chỉ một cái danh chú nhỏ, không hơn không kém.”

Tâm tình mới bình tĩnh như nước của Hứa Ninh Thanh bỗng nghe được câu này của mọt rượu nhỏ, tựa như có ai ném đá vào, nổi lên tầng tầng gợn sóng.

Cuối cùng cũng đến tầng năm.

“Đến nhà rồi.” Chàng trai nghiêng đầu nhìn cô, cụp mắt dịu dàng nói, “Bây giờ em mà vào chắc sẽ phải nghe ông bà nói.”

Hứa Ninh Thanh dựa sát tường thả Thường Lê xuống, một tay giữ áo, một tay kéo khóa áo bông lên cho cô.

Đầu tóc của cô gái cũng hơi lộn xộn, nhìn như mới ra trại, thế là anh đưa tay vuốt lại tóc cô.

Thường Lê dựa ra sau, cái ót nhỏ chống lên tường, cả người nghiêng ngả lắc lư.

Hứa Ninh Thanh lấy một cái móc khóa hình con thỏ lông xù màu xám từ túi ra, ngón trỏ mở túi của cô, nhẹ nhàng bỏ vào.

Túi rất nhỏ, khuôn mặt con thỏ ngoảnh ra ngoài, đôi tai dài gập xuống hai bên, nhìn như đang ngồi trong túi.

Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng véo má cô, nheo mắt nói: “Ngày mai lại tính sổ chuyện em đánh anh.”

Anh dừng lại chút, đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại làm anh lưu luyến, nâng cằm Thường Lê lên, giọng nói ẩn chứa ý cười: “Chúc Lê Lê của chúng ta năm mới vui vẻ.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)