TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 3.359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Chỉ vào Hứa Ninh Thanh gằn từng chữ, “Lưu, manh, thối.”
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

“Sao mày đi máy bay còn đeo khẩu trang vậy?” Thường Lê liếc mắt qua hỏi Trần Tiềm Nhượng.

Trần Tiềm Nhượng hạ thấp mũ, nghiêm trang nói: “Vì tao là người nổi tiếng trên mạng mà.”

Thường Lê bị cậu chọc cười, cũng nghiêm mặt bảo: “Vậy che mặt cho kỹ, tao không muốn bị fan của mày tưởng nhầm là bạn gái mày đâu.”

“Cỡ như mày á hả.” Trần Tiềm Nhượng vỗ vỗ ngực, “Cùng lắm tưởng nhầm em gái khác cha khác mẹ của tao thôi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…” Thường Lê cũng không phản bác, “Được, fan của mày toàn fan mẹ, cũng chẳng quan tâm chuyện yêu đương của mày đâu.”

Trần Tiềm Nhượng: “…”

“Mà sao mày đến sớm thế? Tao còn tưởng qua năm mới mày mới tới.” Thường Lê hỏi.

Hôm nay là giao thừa, mà Doanh Trại Mùa Đông của đại học Z phải mùng bốn mới bắt đầu.

“Cha mẹ tao không ở nhà, mà còn một đám bạn bè họ hàng gì đó cứ xem tao biểu diễn tài nghệ như xem xiếc khỉ.” Trầm Tiềm Nhượng “Chậc” một tiếng, “May là lần này trốn sớm.”

Cậu đã thuê phòng khách sạn từ sớm, cách khách sạn Minh Tê hai con đường, cũng không cách đại học Z quá xa.

“Để tao tự xách cho.” Trần Tiềm Nhượng đẩy Thường Lê ra, tự mình xách va li đặt lên cốp sau xe.

Vì Doanh Trại Mùa Đông lần này mà cậu quyết định ở đây nửa tháng. Quần áo mùa đông dày cộm, còn thêm mấy thứ cần thiết cho việc vẽ tranh nữa nên va li rất nặng.

“Xách được không đó.” Thường Lê buông thõng tay, đứng một bên quan sát.

Cánh tay Trần Tiềm Nhượng dùng sức nâng đồ lên, nhét va li vào cốp xe, nghiêng đầu nhìn cô: “Tao mà xách không nỗi, vậy người chân yếu tay yếu như mày xách nỗi à?”

“…”

Chờ lên xe Trần Tiềm Nhượng mới hỏi chuyện kỳ lạ lúc nãy: “Vừa nãy mày với vị kia làm sao thế?”

“Gì cơ?” Thường Lê không hiểu.

“Thì chú nhỏ mày đó.”

“Lúc nãy còn gọi người ta là chú nhỏ, giờ biến thành “vị kia” rồi à.” Thường Lê liếc cậu, ngồi thẳng người nói, “Tao tỏ tình thất bại, cũng dọn khỏi nhà anh ấy rồi, sau này không bám lấy người ta nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tiềm Nhượng nhíu mày: “Vậy mày sẽ bám lấy người khác à?”

Thường Lê liếc mắt không nói chuyện.

Trần Tiềm Nhượng nắm lấy bả vai cô, nghiêng người qua bảo: “Không sao, người mến mộ nàng thơ của chúng ta dài vượt cả biên giới, một người thì tính là gì.”

Thường Lê bật cười: “Nàng thơ gì chứ?”

“Chỉ mày đó, sao, có phải rất phù hợp với mày không?”

Hứa Ninh Thanh ra nước ngoài công tác ba ngày, lúc quay về thì tắm rửa trước, đang định về Hứa gia thì không nhịn được bước qua phòng Thường Lê từng ở.

Sau khi nhóc con đi rồi, Hứa Ninh Thanh cũng không biết nên phản ứng như nào nữa. Anh ít khi về nhà, nhưng có thuê người giúp việc đến quét dọn theo giờ nên căn phòng này vẫn luôn sạch sẽ.

Chăn gối sắp xếp chỉnh tề, rèm cửa được kéo ra hai bên, sáng sủa rộng rãi.

Hứa Ninh Thanh bỗng nhớ tới lúc ở sân bay, nam sinh kia khoác lên vai nhóc con vừa đi vừa nói. Đây là lần đầu anh có cảm giác khó nói như vậy.

Tựa như bị cướp đi bảo bối quý giá nhất.

Lúc Thường Lê mới chuyển đi, cảm giác này còn chưa mãnh liệt đâu. Mãi tới lúc nhìn thấy cảnh tượng kia ở sân bay nó mới hừng hực lửa cháy, khiến Hứa Ninh Thanh cực kỳ bực bội khó chịu.

Ngoài trừ cảnh tượng ở sân bay, điều khiến anh càng cáu kỉnh hơn đó là tâm trạng không kiểm soát được.

Từ trước tới nay Hứa Ninh Thanh sống tự do tự tại, không có yêu cầu gì với những người xung quanh, lấy bản thân làm luật, cho nên cũng ít khi tức giận, tựa như một hòa thượng đạo hạnh cao thâm không rượu không thịt.

Nhưng nhìn thấy Thường Lê đứng cùng kẻ đó làm anh cực kỳ khó chịu.

Anh biết nguyên nhân cũng rất đơn giản, chỉ là lòng tham chiếm hữu thôi.

Một thứ mà chưa từng xuất hiện trong cuộc sống hai mươi bảy năm của anh.

Hứa Ninh Thanh xoa xoa đầu xương lông mày, chậm rãi thở dài.

Anh ngẩng đầu lên, chợt phát hiện đối diện có một vật đặt trên bàn. Hứa Ninh Thanh chậm chạp đi tới cầm lên.

Đó là một cái móc khóa hình con thỏ màu xám, Hứa Ninh Thanh nhớ nó thường được Thường Lê treo trên cặp. Có lẽ là lúc rời đi cô làm rơi, sau này được dì giúp việc dọn dẹp tìm thấy để lên đây.

Hứa Ninh Thanh nhìn chằm chằm móc khóa một hồi rồi nhét nó vào túi quần.

Đêm giao thừa, cả ngày Trần Điềm nhàn nhã không có gì làm. Khắp nhà treo đèn lồng đỏ kín mít, nhìn qua cực kỳ có nét thẩm mỹ.

Hứa Ninh Thanh đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy chiếc đèn lồng đỏ treo trên nóc nhà chắn ngang tầm mắt.

“…”

Ý gì đây.

Trần Điềm đi ra đón: “Thằng nhóc thúi này còn biết đường về đó hả! Niệm Niệm với Giang Vọng còn đến sớm hơn con!”

Thời Niệm Niệm là em họ Hứa Ninh Thanh. Còn Giang Vọng là bạn cùng lớp kiêm bạn ăn chơi thời cấp ba của anh, chỉ là giờ đã có thân phận mới rồi… Em rể.

Hứa Ninh Thanh đổi giày đi vào ngồi xuống ghế sô pha, vừa cụp mắt xuống là thấy hai kẻ đang chim chuột gần đó. Thời Niệm Niệm hiện đang học lên cao ở một trường y, bây giờ cầm điện thoại xem bệnh án một người gửi tới. Giang Vọng dịu dàng ôm cô từ phía sau, ghé vào nhìn cùng, thỉnh thoảng còn thì thầm mấy câu.

Thật cay mắt.

Hứa Ninh Thanh hử khẽ, mỉa mai Giang Vọng: “Mày nhìn có hiểu không mà nhìn.”

Giang Vọng giương mắt, khẽ mỉm cười: “Mày thì biết gì.”

Trần Điềm mang dĩa trái cây ra: “Sao không đưa Lê Lê về cùng?”

Hứa Ninh Thanh: “Ông Thường cũng đến rồi, em ấy còn ở đây làm gì.”

“Cũng phải.” Trần Điềm gật đầu, “Cha mẹ cô gái nhỏ này ít quan tâm con bé, cũng may là còn có ông bà nội con bé tới, nếu không thì phải ăn tết một mình rồi.”

Hứa Ninh Thanh khựng lại, tay mò trong túi sờ tới móc khóa hình con thỏ kia.

Không lâu sau mọi người tụ lại bàn ăn cơm.

Trần Điềm nghiêng đầu hơi Niệm Niệm: “Các con kết hôn cũng lâu rồi, tính khi nào sinh con đấy?”

Thời Niệm Niệm khựng lại, khuôn mặt nóng ran: “A, còn sớm mà, bọn con chưa nghĩ tới việc này.”

Sau đó Trần Điềm lại nhắm vào Hứa Ninh Thanh: “Con nhìn đi, cùng tuổi với Giang Vọng mà người ta đã kết hôn rồi. Con xem lại con một chút, đến cả việc dắt một cô gái về ra mặt mẹ cũng không làm được.”

Hứa Thừa ngồi một bên nãy giờ không lên tiếng cũng nói: “Trước kia người phát ngôn mà công ty con tìm được đó, có phải bạn gái con không?”

Hứa Ninh Thanh thờ ơ nói: “Không phải, mấy tin đồn nhảm đó là do công ty cô ta thổi phồng lên thôi.”

Hứa Thừa nhíu mày lại, ngẩng đầu: “Ầy, con đừng có mang loại con gái đó về nhà.”

Trần Điềm: “Thôi đi, ông ngồi đó chọn chọn lựa lựa cái gì, tôi thấy con ông vốn chẳng có ý định kết hôn với ai đâu.”

“…”

Ăn cơm xong, Hứa Ninh Thanh và Giang Vọng đi ra ngoài hút thuốc.

Mùa đông lạnh buốt, cây to trước nhà cũng rụng lá trơ trụi, sắc trời tối dần, bóng đêm bao trùm cũng ánh sao lốm đốm.

“Hỏi mày một câu.” Hứa Ninh Thanh gõ gõ đầu thuộc.

“Gì?”

“Hồi đó mày theo đuổi Niệm Niệm kiểu gì?”

“Mặt dày lì lợm la liếm chứ sao.” Giang Vọng cười một tiếng, nghiêng đầu qua, “Sao đấy, muốn theo đuổi ai?”

“Không theo đuổi ai cả.” Hứa Ninh Thanh dừng lại một lúc, sau đó nói tiếp, “Chỉ là nhóc con ở nhà tao trước kia đó, gần đây giận dỗi tao.”

Giang Vọng đã từng nghe qua chuyện về Thường Lê, dù sao trong vòng này cũng chỉ có mấy gương mặt đó, nhìn mãi cũng quen. Sau khi Thời Niệm Niệm về nước không lâu thì Giang Vọng đi cùng cô nàng đến gặp Hứa Ninh Thanh một lần, vừa vặn nhìn thấy Thường Lê, coi như đã gặp.

Anh biết nhiều hơn người khác một chút, cũng biết chuyện nhóc con nhà Hứa Ninh Thanh đang theo đuổi chú nhỏ của mình.

Giang Vọng nhướn lông mày: “Mày định làm gì?”

“Mày quan tâm làm gì.” Hứa Ninh Thanh không nhịn được nói, “Lúc Niệm Niệm dỗi mày dỗ kiểu gì?”

“À.” Giang Vọng cười cười, không biết xấu hổ nói, “Vợ tao xưa nay chưa từng dỗi tao.”

“…” Ấn đường Hứa Ninh Thanh giật một cái, “Cút.”

Thân là kẻ ăn chơi chuyên nghiệp, đương nhiên bọn họ sẽ không đón giao thừa cùng cha mẹ. Ngoại trừ mấy người tận hưởng đêm dài cùng gái xinh gái đẹp thì những người khác đã hẹn nhau ra từ sớm.

Hứa Ninh Thanh vừa đi công tác về, vốn không muốn đi, nhưng đang bực bội chuyện nhìn thấy Thường Lê nơi sân bay nên quyết định đi.

Chỉ là đáng lẽ không nên chọn địa điểm ở một chỗ ồn ào như vậy.

Trước khi đi Hứa Ninh Thanh có hỏi Giang Vọng có muốn đi cùng không, kết quả người ta lại trả lời muốn kề bên vợ yêu khoảnh khắc giao thừa quý báu.

Quả thật là không lúc nào không làm người khác buồn nôn.

Đêm giao thừa, Bắc Kinh nhộn nhịp không khí tết. Trên quảng trường treo đầy những đèn lồng, tấp nập kẻ buôn người bán tổ chức mấy hoạt động vui chơi. Lúc chạng vạng tối tuyết rơi tạo thành một lớp mỏng.

Khắp đường người đi toàn là một nhà ba người hoặc người yêu ấm áp.

Hứa Ninh Thanh chợt nhớ tới lời Trần Điềm nói trước khi ăn cơm.

Anh dừng xe ngoài nhà hàng, không do dự tìm Wechat của Thường Lê, gửi cho cô một tin nhắn.

… Ở nhà đón giao thừa à?

Anh ngồi trên xe chờ một lúc vẫn chưa thấy cô gái trả lời, thế là bước vào nhà hàng.

Anh quét mắt nhìn tên phòng bao Phạm Mạnh Minh đã gửi, quen đường quen nẻo đi vào.

Lăng Hương Các là vị trí đẹp nhất trong quán bar, ở trong góc tầng hai, xây kín ba mặt tường, còn một mặt có thể nhìn xuống sân khấu biểu diễn bên dưới, là ông chủ cố ý để lại cho bọn thiếu gia công tử này.

Chỉ là đương nhiên cả đám ăn chơi chẳng ai có hứng thưởng thức nhạc jazz nghiêm túc.

Lúc Hứa Ninh Thanh vào phòng thì thấy mấy người tụm lại đánh bài, Phòng Tế và Chu Tiệm Kỳ ngồi cạnh, còn có hai cô gái nữa.

“Ồ, cuối cùng ngài Hứa cũng tới rồi.” Phòng Tế giương mắt trêu ghẹo, “Sao nhóc con họ Thường kia đi rồi mà vẫn khó hẹn ngài ghê ta.”

Hứa Ninh Thanh không trả lời. Anh cởi áo khoác đưa cho phục vụ, giật cà vạt ra, mở hai cúc đầu, lười biếng ngồi xuống, khí chất cả người hừng hực.

Ván bài đối diện đã kết thúc, một người trong đó đứng dậy nhường vị trí cho Hứa Ninh Thanh.

Hứa Ninh Thanh rút một điếu thuốc trong hộp ra, nghiêng đầu châm lửa, má hơi hóp vào hít một hơi sâu làm ánh lửa đột nhiên bừng sáng lên. Anh lại thở ra một hơi thuốc, đồng thời cầm mấy lá bài được phát lên.

Người xung quanh trêu chọc hai người Phòng Tề, Chu Tiềm Kỳ: “Gọi bọn mày ra đánh bài, còn hai người thì giỏi rồi, dẫn thêm mấy em gái.”

Phòng Tề nhả một ngụm khói, mơ hồ nói: “Nếu bọn mày thích tao cũng có thể giới thiệu cho bọn mày. Hai em gái này thuộc giới hội họa, xung quanh còn có rất nhiều em xinh tươi khác.”

Lúc này Hứa Ninh Thanh mới có chút phản ứng, giương mắt nhìn hai người đối diện.

Phòng Tế nhanh nhạy bắt được tia khác lạ này của anh, cười bảo: “Thế nào, anh cũng có hứng thú?”

Hứa Ninh Thanh nhẹ gằn cười: “Không, mày tự coi chừng người ta cẩn thận đi.”

“Tận hưởng niềm vui trước mắt đi chứ anh.” Phòng Tế nói, “Anh bảo lúc trước trong nhà có một nhóc con, không tiện làm gì. Giờ em ấy đi rồi, anh cũng phải trở lại cuộc sống về đêm muôn màu muôn vẻ của người trưởng thành đi chứ. Sao em còn nghe nói cuối năm rồi anh còn một hợp đồng nào đó cần ra nước ngoài vậy?”

Hứa Ninh Thanh hững hờ “Ừ” một tiếng, mặt không đổi sắc ném xuống bốn lá bài cuối cùng trong tay.

“CMN? Anh đánh hết bài khi nào thế?” Phòng Tế ngạc nhiên.

Hứa Ninh Thanh câu môi: “Lúc mày đang tận hưởng niềm vui trước mắt.”

Sau đó lại thêm mấy ván bài nữa, tối nay vận may của Hứa Ninh Thanh không tệ, đống chip trong tay càng ngày càng nhiều chất. Anh đưa mắt nhìn điện thoại, Thường Lê vẫn chưa trả lời anh.

Phòng Tế thua liền mấy ván, đuổi hết mấy em gái ngồi gần đi. Ván tiếp theo mới phát bài xong thì thấy hai cô gái duy nhất trong phòng tụm lại chỉ trỏ dưới tầng một, thỉnh thoảng còn nói mấy câu.

Phòng Tế quét mắt cô, tùy ý hỏi: “Hai người nhìn gì đấy?”

Một cô gái trong đó trả lời: “Nhìn thấy một họa sĩ nhỏ tuổi rất nổi tiếng trong giới bọn em, cực kỳ có thiên phú, giật được rất nhiều giải thưởng.”

Người kia lại nói: “Không ngờ hai người họ có quen biết nha. Không phải nhà Trần Tiềm Nhượng ở Thượng Hải hả?”

“Mấy ngày trước mình có xem live của cậu ta, nghe nói muốn tham gia Doanh Trại Mùa Đông của đại học Z nên mới tới.”

Mấy người khác không hứng thú với chủ đề này nên cũng không hỏi nữa, ngược lại vậy mà Hứa Ninh Thanh cả đêm không nói một lời lại giương mắt lên, nhìn theo tầm mắt hai người nhìn xuống tầng một.

Liền thấy một cô gái nhỏ đang ngồi ở quầy bar, trước mặt là một ly rượu màu hổ phách.

Áo khoác khoác lên ghế quầy bar chân cao, mặc chiếc áo thun rộng thùng thình màu trắng cùng quần yếm vàng nhạt. Cô ngồi trong quán bar to lớn càng khiến mình lộ ra vẻ non nớt, cực kỳ không hòa hợp với khung cảnh xung quanh.

Mà bên cạnh cô còn có một nam sinh, là người anh nhìn thấy ở sân bay.

Hứa Ninh Thanh khẽ nhíu mày: “Các cô có quen biết?”

“Hả?” Hai cô gái đã sớm để ý Hứa Ninh Thanh từ lâu, không nghĩ tới anh sẽ chủ động bắt chuyện với mình, “Đương nhiên quen, là một họa sĩ nhỏ rất lợi hại, tên Trần Tiềm Nhượng, có rất nhiều fan hâm mộ.”

Hứa Ninh Thanh: “Không phải, cô bé kia kìa.”

“À, em ấy cũng là một họa sĩ nhỏ có tài năng, trước đó còn thắng cúp vàng hai mùa liên tiếp ở Nagoya, hình như tên là Thường Lê.”

Nhóm người vốn đang rất bất ngờ khi thấy Hứa Ninh Thanh chủ động hỏi thăm người khác, nay nghe được tên Thường Lê thì nhao nhao ngó xuống tầng một.

Còn Hứa Ninh Thanh thì trực tiếp đứng dậy đi xuống lầu.

Anh không mặc áo khoác, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi. Ánh đèn laser chớp nháy lướt qua, có thể mơ hồ nhìn thấy vòng eo rắn chắc dưới lớp áo đó.

Chàng trai lớn lên tuấn tú hơn người, một đường đi qua thu hút bao ánh mắt người xem.

Anh đi thẳng tới quầy bar, trực tiếp giành lấy ly rượu trong tay Thường Lê.

Anh quét mắt qua, ngửi được mùi rượu, nhận ra đây là Long Island Iced Tea (*).

(*) Tên một loại Cocktail.

Sắc mặt chàng trai không vui, xốc vai cô gái nhỏ lên, trầm giọng nói: “Đêm hôm khuya khoắt mà uống rượu độ cồn cao như vậy, còn muốn sống không?”

Dưới ánh đèn mập mờ trong quán bar, đợi Thường Lê nâng mặt lên, Hứa Ninh Thanh mới phát hiện gò má cô đỏ bừng, đôi mắt nhập nhèm không tỉnh táo.

Thường Lê cứ ngẩng mặt lên như vậy, nghiêng đầu nhìn anh hồi lâu, sau đó vươn ngón tay trỏ mảnh khảnh ra chỉ vào anh, lèm nhèm nói chuyện: “Sao anh nhìn giống Hứa Ninh Thanh dữ vậy?”

Hứa Ninh Thanh đen mặt nhìn nam sinh sau lưng Thường Lê, lại nhìn về phía cô, đè ép cơn giận nhẹ nhàng nói: “Chính là anh.”

“Chính là anh?” Thường Lê nhíu mày tiếp tục nhìn chằm chằm anh, “… Hình như chính là anh thật.”

Lại qua hai giây nữa, cô gái nhỏ ngồi trên ghế cao bắt đầu di chuyển. Vóc dáng cô thấp bé, ngồi trên ghế cao, chân không chạm đất, chỉ có thể mơ màng dựa theo quán tính cơ thể mà trượt xuống dưới.

Hứa Ninh Thanh giang hai tay nhìn nhóc con, hơi hướng về trước. Anh sợ cô té nên vội vàng để ly rượu sang một bên, chủ động đón cô.

Kết quả còn chưa ôm được người vào ngực, cô gái nhỏ đã trực tiếp vung tay tới.

Cực kỳ dứt khoát mạnh mẽ, còn nghe được tiếng xé gió bên tai.

Hứa Ninh Thanh bất ngờ trở tay không kịp, bị cô giáng một bạt tay như trời giáng nghiêng cả mặt, động tác cũng khựng lại.

“Cuối cùng cũng đánh được.”

Cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, duỗi tay nâng ly rượu, cắn ống hút hút một ngụm lớn, còn ợ lên một tiếng thật kêu, chỉ vào Hứa Ninh Thanh gằn từng chữ, “Lưu, manh, thối.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)