TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 3.161
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Con hồ ly nhỏ
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Giờ cao điểm đêm muộn, Hứa Ninh Thanh vội vã về nhà đúng lúc Thường Lê vừa kéo va li bước ra khỏi phòng ngủ, tay trái còn xách theo lồng đựng mèo.

Cửa bị một lực lớn đẩy ra đâm sầm vào tường kêu “Ầm” lên, Thường Lê ngẩng đầu nhìn anh.

Đáy mắt cô gái nhỏ đã khô không còn đỏ, tựa như mọi run rẩy nghẹn ngào lúc nãy chỉ là giả. Cô nhấp môi dưới, lấy chìa khóa trong túi nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thường Lê.” Hứa Ninh Thanh nhíu mày, giữ lại va li cô lại, trầm giọng bảo, “Đừng có làm loạn nữa, bên kia ông nội em còn chưa chuẩn bị xong, em định đi đâu?”

Thấy va li trong tay bị giật mất, Thường Lê cũng không lấy lại, thuận theo đó mà buông thỏng tay xuống: “Em không có làm loạn, cũng đã tìm chỗ ở xong rồi.”

Hứa Ninh Thanh không nói gì nhìn cô hồi lâu, sau đó mới thở dài, nén nhịn lại sự nóng vội trong lòng chậm rãi nói: “Nghe lời đi, trời tối rồi, em đừng có làm loạn lúc này, được không?”

“Lúc nào anh cũng cảm thấy em làm loạn.” Bỗng nhiên Thường Lê giương mắt nói.

Trên người cô gái nhỏ vẫn là bộ đồng phục, bên trong là chiếc áo thun trắng, trông cực kỳ ngoan ngoãn nhỏ nhắn. Đôi con người đen nhánh nhìn thẳng vào anh, lông mi dài run rẩy cố vờ như bình tĩnh.

Hứa Ninh Thanh ngồi xổm xuống ngửa đầu nhìn cô, nhượng bộ nói: “Anh biết vì sao em tức giận, cũng biết em không thích Chu Khởi Cầm, anh nhất định sẽ không yêu cô ta.”

“Em đã nói rồi, nếu đã không thích em thì đừng nói những lời này, sẽ khiến em hiểu lầm.”

Thường Lê thấp giọng nói, âm cuối ẩn giấu sự nghẹn ngào khó nói, vành mắt lại ửng đỏ lên, “Dù sao anh chưa bao giờ thích em, chỉ coi em như con nít mà trêu đùa. Có khi em sẽ không bao giờ hiểu được thế giới của bọn anh.”

Cô nhắm mắt lại, “Em thật không hiểu, nếu đã không thích cô ta, vậy sao lúc cô ta dựa vào người anh thì anh lại hờ hững không đẩy ra?”

Bỗng nhiên Hứa Ninh Thanh không biết giải thích ra sao.

Anh tự do tự tại đã quen, lại sống trong vòng thượng lưu hỗn loạn này. So với kẻ khác có lẽ sinh hoạt cá nhân của anh sạch sẽ hơn nhiều, nhưng tính tình lười nhác khinh khỉnh nên hiếm khi lạnh nhạt từ chối, cũng lười đi giải thích.

Thế là người đời lại dán cho anh cái nhãn phong lưu.

Anh không biết nên giải thích với Thường Lê như thế nào. Trong cái giới này, bộ dáng hờ hững của anh tựa hồ rất bình thường, cũng chẳng có ai bảo với anh rằng đó là không đúng.

Thường Lê lại quá sạch sẽ, mãi mãi không hiểu được thế giới của anh.

Nhưng với anh mà nói, Thường Lê lại là độc nhất vô nhị.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước mặt kẻ khác, anh luôn chỉ có dáng vẻ nhàn tản tùy ý, chỉ có đối với Thường Lê anh mới thể hiện ra mặt đứng đắn của mình, anh sẽ lo lắng cô gái nhỏ nghe được thứ gì không tốt, cũng không muốn cô tiếp xúc mặt xấu của xã hội.

Thế nên tình huống bây giờ, anh không thể nói gì cả.

Hứa Ninh Thanh nhìn chằm chằm va li trong tay, để lộ vẻ bối rối hiếm thấy: “Lê Lê, em…”

Thường Lê cắt ngang anh: “Anh chưa bao giờ cẩn thận suy nghĩ về tình cảm của em.”

Cô khựng lại, nghiến chặt răng, nén lại nghẹn ngào: “Phải không?”

Hứa Ninh Thanh không nói gì.

Thường Lê vẫn giữ nụ cười, cúi đầu đưa tay đè lên hốc mắt. Cô im lặng hai giây rồi mới ngẩng đầu lên, mắt hạnh cong cong cười ngọt ngào với Hứa Ninh Thanh: “Chú nhỏ.”

Hứa Ninh Thanh chợt sững sờ.

Thường Lê lấy va li trong tay anh ra, quay đầu đi thẳng.

Từ trước tới nay Mạnh Thanh Cúc được cha mẹ nuôi thả mà lớn. Giờ sắp thi cuối kỳ rồi mà cha mẹ cô nàng vẫn còn vui vẻ du lịch Châu Âu, biệt thự to lớn trống trải như không người.

Thường Lê và Phàn Hủy xuống xe ngoài biệt thự, đi qua cửa hàng tiện lợi 7-11 mua vài lon bia. Sau đó hai cô gái năm tay nhau, ngón trỏ móc lấy túi đụng bia xoay xoay đi vào nhà Mạnh Thanh Cúc.

“Tao còn định gọi điện thoại cho bọn mày.” Mạnh Thanh Cúc ra đón hai người.

Cả ba ngồi trên thảm lông xù, xếp mấy lon bia trước mặt.

“Lê Lê, giờ mày tính sao?” Mạnh Thanh Cúc hỏi.

Thường Lê ôm gối, ngửa đầu uống một ngụm bia: “Tao tính cứ ở nhờ nhà mày trước đã, dù sao cũng không thể về chỗ kia được.”

Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy đã nghe Thường Lê kể tóm tắt chuyện vừa xảy ra, hai người cũng rất bất mãn.

Mạnh Thanh Cúc vỗ đùi cái đét: “Yên tâm, nhà tao mà, mày thích ở đến khi nào thì ở!”

Thường Lê cười cười: “Cũng không lâu vậy đâu. Trước đó tao đã tính chuyển qua ở với ông bà rồi.”

“Vậy mày có kể chuyện mà bỏ đi cho ông bà chưa?”

“Chưa.” Thường Lê uể oải dựa vào ghế sô pha, vành mắt còn hơi đỏ, cụp mắt bảo, “Tao chẳng biết nên lấy lý do gì giải thích vụ bỏ đi cả.”

Phàn Hủy thở dài, vừa định nói chuyện thì điện thoại Thường Lê đặt trên bàn trà rung lên một tiếng.

Thường Lê cầm lon bia ngồi dậy mò lại nhìn, thông báo ghi có tin nhắn từ “anh trai”.

“…”

Thường Lê mở to mắt nhìn, ấn mở điện thoại.

[ Anh trai: Đã đến chỗ ở mới chưa? ]

Thường Lê nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: Đến rồi.

Sau đó cô xóa biệt danh “anh trai” kia đi, đổi lại thành “chú nhỏ”.

Lúc màn hình trở về cuộc hội thoại giữa họ thì phát hiện tin nhắn Hứa Ninh Thanh gửi tới: Tốt, mau ngủ đi.

Trong lòng thầm hừ khẽ, Thường Lê không đáp lại.

Cô đặt điện thoại trên bàn trà nhắn tin, cả quá trình Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy đều nhìn nhau, thấy cô đóng Wechat lại mới do dự hỏi: “Quan hệ hiện giờ giauwx hai người là gì?”

“Hửm?” Thường Lê nhìn hai người một hồi, ngồi thẳng lưng lại, “Hình như là quan hệ chú cháu hài hòa.”

“…”

Ba người tụ tập tán phét chuyện trên trời dưới đất, uống không ít bia vào bụng. Phàn Hủy đã gọi về nhà nói tối nay cô nàng ngủ lại đây từ sớm.

Thường Lê ném lon bia rỗng cuối cùng vào thùng rác, ôm bụng ợ một cái: “Buồn ngủ quá, đi ngủ thôi.”

“Ừm.” Mạnh Thanh Cúc dọn dẹp sơ qua bàn trà rồi xếp phòng ngủ cho cả hai.

Xong việc thì trời cũng đã khuya.

Thường Lê tắm rửa xong thì ra sấy tóc. Cô nằm trên giường ngẩn người một hồi. Không gian yên tĩnh, bỗng cô nhớ tới cảnh tượng lúc chiều nhìn thấy ở công ty Hứa Ninh Thanh.

Cô gái chậm rãi thở dài, mắt nhìn qua con mèo béo nằm trên thảm, bỗng nhiên nhớ lại chuyện Hứa Ninh Thanh bị Bánh Ngọt cắn bị thương tay.

Không biết anh đi tiêm chưa…

Thường Lê nhíu mày, lúc đang do dự cầm điện thoại thì bỗng chuông reo.

“A lô?” Thường Lê nhận máy.

“Còn chưa ngủ à?”

Âm thanh bên đầu kia rất quen tai, giọng điệu nói chuyện cũng cực kỳ gần gũi, Thường Lê do dự hỏi: “Ai vậy?”

Đầu bên kia ngừng lại hai giây rồi hít một hơi thật sâu: “Con mẹ nó, Thường Lê, mày không lưu số của tao à?”

“… Đã nhớ, mày mắng một câu là tao nhớ liền.” Thường Lê chu chu môi, xoay người nằm một tư thế thoải mái, “Sao đấy? Muộn rồi còn gọi tao.”

Trần Tiềm Nhượng: “Hai tuần nữa tao tới Bắc Kinh chơi, nhớ đón tiếp chu đáo nhá!”

“Hả?” Thường Lê hơi ngạc nhiên, “Tới làm gì?”

“Mày không thấy thể lệ chiêu sinh mới đăng hôm nay của đại học Z à?”

“Hửm?”

Trần Tiềm Nhượng bất đắc dĩ: “Tin đó truyền khắp nhóm bạn của tụi mình rồi. Đợi chút tao gửi mày.”

Thường Lê mở khóa điện thoại, nhấn vào đường liên kết Trần Tiềm Nhượng chia sẻ.

Đại học Z là học viên mỹ thuật nổi danh nhất, cũng là tốt nhất cả nước. Giới mỹ thuật tuy ít người, nhưng đa số ai nổi tiếng đều bước ra từ đại học Z.

Mục tiêu từ nhỏ tới lớn của Thường Lê cũng là đại học Z, nhưng trường này không những yêu cầu điểm nghệ thuật rất cao mà còn cần học lực xuất sắc, vì thế cô cũng không chắc mình có thể đậu vào.

Trần Tiềm Nhượng gửi chính sách đổi mới trong thể lệ chiêu sinh của đại học Z qua.

Kỳ nghỉ đông năm nay, trường đại học Z tổ chúc một cuộc thi Doanh Trại Mùa Đông, năm người đứng đầu sẽ được giảm điểm thi đầu vào, mà số điểm được giảm cũng cực kỳ nhiều.

Cực kỳ thích hợp với Thường Lê.

Thường Lê ngồi dậy, chăm chú đọc hết rồi hỏi Trần Tiềm Nhượng: “Mày định tham gia hả?”

“Phải, mày không tham gia à?”

“Tham gia chứ.” Thường Lê lôi máy tính trong va li ra, dựa vào cách tham gia trong thể lệ tuyển sinh gửi thông tin và tác phẩm của mình cho đại học Z.

Ngón trỏ cô nhấn vào nút gửi, “Đã xong, tao tham gia rồi.”

“Lê Lê nhanh dữ ta.” Trần Tiềm Nhượng cười cười, “Vậy sau này chúng ta là đối thủ của nhau rồi.”

Thường Lê không để bụng nhún vai: “Không phải lấy năm người lận à, tao đứng nhất, mày đứng nhì, chung sống hòa bình.”

“Sao tao phải đứng nhì chứ?” Trần Tiềm Nhương cười bảo, giọng nói hơi trầm, khó mà phát hiện được nét cưng chiều trong đó.

Thường Lê tự tin nói: “Bởi vì điểm học hành của tao ít hơn mày, cần được giảm nhiều điểm nhất mới đủ.”

“Được, thế tao nhường mày một chút vậy.”

Thường Lê liếc mắt, xoay người tắt đèn đi: “Cút.”

Tối đó bởi vì cuộc gọi này của Trần Tiềm Nhượng nên Thường Lê ngủ cũng khá ngon, không còn suy nghĩ lung tung nữa. Ngủ thẳng đến khi trơ hửng sáng, đồng hồ báo thức đánh chuông kêu.

Tối hôm qua uống rượu xong cũng chẳng thấy gì, không hiểu sao tỉnh dậy lại hơi choáng đầu.

Cô gái bọc kín chăn lăn một vòng trên giường, nằm lì ở đó hai phút nữa mới cau có ngồi dậy.

Buổi sáng ba người đi xe nhà Mạnh Thanh Cúc tới trường, trên xe Thường Lê còn kể chuyện đại học Z đổi mới cách tuyển sinh cho Mạnh Thanh Cúc nghe.

“À, lúc nãy đánh răng tao cũng có thấy. Nhưng mà chắc không tham gia đâu, chỉ có top năm được chọn.” Mạnh Thanh Cúc nói.

Thường Lê: “Nhưng lỡ mày đậu thì sao? Hạng năm có thể bớt hai mươi điểm đó.”

Mạnh Thanh Cúc duỗi eo một cái, nắm lấy bả vai Thường Lê: “Mấy cuộc thi như Doanh Trại Mùa Đông này á, chỉ dành cho những người tài năng trời ban như mày tham gia thôi.”

Cô nàng vẫn rất hiểu rõ trình độ của mình, mặc dù danh tiếng không tệ, đi thi cũng có thể giật giải, nhưng lại thiếu đi cái hồn. Mà Doanh Trại Mùa Đông là sân chơi của những thí sinh có tài năng thiên bẩm.

Tựa như Thường Lê, Trần Tiềm Nhượng, thậm chí là Lê Hoan.

Phàn Hủy ngáp một cái, mắt khép hờ trêu ghẹo: “Lê Lê nhà ta bí đường tình nên muốn khai phá đường sự nghiệp nha.”

Thường Lê: “…”

Mấy ngày sau đó trôi qua bình đạm, đến nỗi cô còn tưởng xung đột chiều hôm trước cũng chỉ là mơ. Thường Lê ở nhà Mạnh Thanh Cúc hai ngày rồi chuyển về chỗ ông nội.

Cô không liên lạc với Hứa Ninh Thanh, nhưng cả hai đều rất ăn ý giấu diếm chuyện hôm trước không để ông nội biết.

Nửa tháng sau, Thường Lê kết thúc kỳ thi cuối học kỳ của lớp mười hai.

Không lâu sau đó, lần tiếp theo Thường Lê gặp được Hứa Ninh Thanh là ở sân bay.

Cô đứng ngoài cổng sân bay, nghe tiếng phát thanh thông báo chuyến bay Mu5115 đã hạ cánh. Tầm một phút sau, điện thoại Thường Lê rung lên, là tin nhắn của Trần Tiềm Nhượng.

[ Trần Tiềm Nhượng: Bảo bối, tao ở cổng T2. ]

Thường Lê không kiên nhẫn trả lời: Đến rồi, tao đang chờ mày ở cổng T2 này, mau cút ra đây.

Cô vừa gửi tin nhắn đi thì một bóng đen ngăn trở trước mặt. Thường Lê ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thấy chàng trai mình luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.

Hứa Ninh Thanh mặc bộ vest Sans Titre, vóc dáng cao gầy, vai rộng eo hẹp, tóc mai hai bên cắt gọn gàng, dưới mắt có vết thâm quầng xanh đen nhẹ.

Thường Lê nâng mắt lên, lại nhìn qua bên cạnh. Có hai người đứng kề đó, trong tay kéo theo hai chiếc va li màu đen, có lẽ là trợ lý của Hứa Ninh Thanh.

Chàng trai cúi đầu nhìn cô, lúc mở miệng nói chuyện âm thanh có hơi khàn: “Sao lại ở đây?”

“À.” Thường Lê mở to mắt, cổ họng cứng đờ như nghẹn lại, “Đón bạn.”

Hứa Ninh Thanh: “Lát nữa đi đâu, anh dẫn bọn em về?”

“…”

Thường Lê thầm mắng tên chó chết này quả nhiên chột dạ rồi, trước kia cũng không thấy tốt bụng như vậy!

Chửi rủa trong lòng xong thì phía cổng vang lên tiếng gọi “Lê Lê”. Thường Lê quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ bóng người đã bị Trần Tiềm Nhượng ôm chặt lấy.

Trần Tiềm Nhượng đột nhiên xông tới làm cô đứng không vững, lùi về sau hẳn hai bước, sau đó được một cánh tay hơi lạnh giữ lại.

Nháy mắt đó cả người Thường Lê cứng đờ. Cô nghe thấy giọng điệu không vui lắm của chàng trai: “Cẩn thận chút.”

Lúc này Trần Tiềm Nhượng mới phát hiện bên cạnh còn có người, cậu buông Thường Lê ra, nhanh chóng nhận ra đây là chú nhỏ của Thường Lê, cũng chính là người cô yêu thầm.

Trần Tiềm Nhượng nhướng lông mày, kéo khẩu trang xuống cằm, khẽ gật đầu: “Chú nhỏ.”

Hứa Ninh Thanh: “…”

Thường Lê: “…”

Liên quan gì tới cậu chứ! Kêu loạn làm gì!

Thường Lê trực tiếp đánh lên khuỷu tay cậu ta một cái, người phía sau đau đớn kêu một tiếng, cúi đầu nhìn vào ánh mắt Thường Lê, sau đó tự giác ngậm chặt mồm, đem mọi lời định nói lặng lẽ nuốt xuống.

Thường Lê cười với Hứa Ninh Thanh một tiếng, mắt hạnh cong cong: “Không cần chú nhỏ đâu ạ, em với cậu ta bắt xe là được, không dám làm phiền anh.”

Nói rồi cô gái nhỏ kéo tay nam sinh bên cạnh bỏ đi.

Hứa Ninh Thanh nhíu mày nhìn bóng lưng hai người.

Thường Lê mặc chiếc quần yếm, bên ngoài khoác chiếc áo khoác lông cừu, quấn khăn choàng kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn cực kỳ đáng yêu mềm mại.

Còn nam sinh bên cạnh mặc áo trắng quần đen, cao hơn Thường Lê một cái đầu, một tay uể oải khoác lên vai cô, một tay khác thì kéo va li.

Hai người đi kề nhau vừa cười vừa nói, cũng không biết đang nói gì mà đôi mắt cô gái nhỏ tràn đầy ý cười, đuôi mắt hơi nhếch lên tựa con hồ ly nhỏ.

Hứa Ninh Thanh nhìn sườn mặt nhóc con, đứng tại chỗ ngẩn người hồi lâu, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác nóng nảy khó chịu.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)