TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 3.342
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Nhóc con nhà tôi mít ướt
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Rất nhanh xe đã lái đến cửa phòng khám tư nhân.

Thường Lê trả tiền rồi nói cảm ơn với tài xế xong thì đỡ Hứa Ninh Thanh đi vào.

“Em làm gì mà đỡ như đang đỡ lão già vậy.” Hứa Ninh Thanh cười, thoải mái nói, “Người khác không biết còn tưởng anh bị gãy chân.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh lại trở về bộ dáng trước đó, hững hờ lười nhác, coi cô như một đứa trẻ mà trêu đùa.

Vách ngăn vô hình mấy ngày trước cũng vì chuyện ngoài ý muốn này mà đổ vỡ.

Thường Lê cảm giác được, họ trở về như trước rồi.

Vốn dĩ cô chẳng hy vọng gì nhiều, bây giờ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô không chấp nhận nỗi việc Hứa Ninh Thanh lạnh lùng nói chuyện với cô đâu.

Ít nhất là, hiện giờ cô còn có lý do để làm phiền anh.

Chuyện tiếp đó cứ từ từ mà đến vậy.

Đợi đến khi mấy lời Hứa Ninh Thanh nói sẽ không còn là lý do ngăn cách họ, đến khi cô tốt nghiệp rồi trưởng thành, không còn là đứa trẻ “cái gì cũng không hiểu” trong miệng anh nữa.

“Sao cậu tới muộn vậy?” Bác sĩ ngáp một cái bước xuống từ cầu thang, trên người còn đang mặc áo ngủ.

Hứa Ninh Thanh duỗi tay ra, thờ ơ nói: “Bị cắn.”

Hiển nhiên vị bác sĩ này cũng hiểu nhiều biết rộng, bình tĩnh “À” một tiếng mới mở mắt nhìn rõ Thường Lê đứng cạnh Hứa Ninh Thanh: “Hửm?”

Thường Lê chớp chớp mắt, lễ phép cười nhẹ với anh ta.

Bác sĩ đi tới, xoay người đứng trước mặt Thường Lê: “Cô cắn à?”

Thường Lê: “…”

Hứa Ninh Thanh: “…”

Hứa Ninh Thanh không nhịn được “Chậc” một tiếng, kéo Thường Lê lại phía mình: “Mèo cắn.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ồ.” Bác sĩ gật gật, quay đầu đi vào phòng khám, “Có chảy máu không?”

“Một ít.”

“Mèo hoang à?”

“Không phải.” Thường Lê đứng sau Hứa Ninh Thanh thò đầu ra, “Là mèo em nuôi, lúc trước có tiêm vắc xin rồi.”

Bác sĩ nhướng mày, “À” một tiếng trầm thấp, nghe qua có mấy phần mờ ám.

Thường Lê sững người một hồi mới phản ứng lại, muộn thế này mà Hứa Ninh Thanh còn bị mèo của cô cắn, điều này đáng để người ta suy ngẫm xa xôi. Cô liếc qua Hứa Ninh Thanh.

Chàng trai không nhịn được nhìn anh ta: “Đủ chưa?”

Vị bác sĩ cười một tiếng, không hỏi tiếp chuyện này nữa: “Thế đã rửa qua nước chưa?”

“Có rửa.” Thường Lê vội vàng trả lời, “Tầm ba phút.”

“Rửa lần nữa đi, tôi lấy thuốc tiêm.”

Bên kia phòng khám có vòi nước, Thường Lê kéo tay Hứa Ninh Thanh qua rửa. Cô sát người lại nhìn thử, còn lưu lại hai dấu răng nhàn nhạt, nhưng nhìn không ghê như ban đầu.

“Thật sự xin lỗi.” Thường Lê nhỏ giọng bảo.

Hứa Ninh thanh nghiêng đầu: “Vì sao?”

“Bánh Ngọt cắn anh đó, em thay nó xin lỗi anh.” Thường Lê cúi đầu, “Bình thường em ấy ngoan lắm. Ừm… Cũng không phải, đương nhiên có lúc cào, lúc cắn em, nhưng không dùng sức, cũng chưa từng có trường hợp chảy máu. Chắc là giữa đêm hôm khuya khoắt nó bị anh dọa nên mới vậy.”

Hứa Ninh Thanh khẽ “Ừm”.

“Hình như nó chưa gặp anh bao giờ, nên mới coi anh là biến thái lẻn vào phòng con gái.”

“…”

“Nhưng mà còn may, anh tiêm thuốc là xong. Mấy ngày nữa…” Giọng nói Thường Lê rất nhẹ, còn hơi buồn buồn, “Dù sao thì chờ ông nội chuẩn bị phòng cho em xong em sẽ chuyển đi ngay. Anh và Bánh Ngọt cũng quên nhau thôi mà.”

“…” Hứa Ninh Thanh nghe câu này mới phản ứng lại, cụp mắt nhìn đỉnh đầu cô gái nhỏ, “Thật sự muốn chuyển đi à?”

“Sao cơ?”

“Không có gì, chỉ là việc này không vội. Dù sao phòng kia cũng không ai ở.”

Một lát sau bác sĩ quay lại.

Tiêm vắc xin rất nhanh. Từ trước tới giờ Thường Lê không dám nhìn kim tiêm nên xoay đi chỗ khác, mãi đến lúc Hứa Ninh Thanh đập nhẹ vào cô mới quay đầu.

Bởi vì chuyện này mà trời đã sắp rạng sáng. Hôm sau lúc Thường Lê bị đồng hồ đánh thức thì vẫn còn ngẩn ngơ.

Chuyện đánh nhau với Thẩm Tề hôm trước kết thúc bằng việc hắn ta chuyển trường. Nhưng video quay cảnh Thường Lê đè đầu hắn xuống mép bàn lại không phải giả.

Sáng thứ hai, sau tiết mục kéo cờ trong buổi chào cờ là thời gian tự kiểm điểm của Thường Lê.

Cô gái nhỏ xinh xắn mặc đồng phục ngay ngắn, vóc dáng không cao, buộc tóc đuôi ngựa, có vài lọn tóc lòa xòa hai bên thái dương. Cô đứng trên bục, nhìn qua cực kỳ vô hại.

Sau đó Thường Lê cầm bản kiểm điểm đọc: “Em rất hối hận vì hành vi đập đầu Thẩm Tề xuống bàn. Mặc dù người gây sự là cậu ta, nhưng em cũng không nên trực tiếp động thủ. Vì vậy hôm nay em đứng trên đây để nói lời xin lỗi thật lớn đến bạn học Thẩm Tề.”

Dừng lại hai giây, cô gái đứng trên bục cao nhún vai bổ sung một câu: “Tiếc là cậu ta đã chuyển trường.”

“…”

Thường Lê về đây học lớp mười hai thì nổi tiếng.

Đối với việc này, cô tập mãi cũng thành thói quen nên lười để ý. Nhưng mấy ngày nay trên diễn đàn trường lại đầy rẫy tin tức về cô.

Dù sao thì lớp mười một cô đi học vẽ, khối mười một hiện giờ trong trường chưa gặp cô bao giờ, lúc này lặng lẽ trao cho cô danh hiệu “hoa khôi”.

Dán cho cô đủ loại nhãn mác xinh đẹp, đáng yêu, có khí chất đã đời rồi thì hôm nay lại thấy cô đứng trước mắt mọi người đọc bản kiểm điểm, sao lại không bất ngờ cho được.

“Chị gái hoa khôi của chúng ta cũng ngầu thật, bị bắt nạt thì tự đánh lại, hèn gì không cần có bạn trai.”

“Ầy, nghe nói mấy nam sinh đưa thư tình cho chị ấy đều bị từ chối rồi.”

Một nam sinh đứng bên cạnh chen vào: “Cũng không phải từ chối, người ta vốn gì không thèm đọc, nên mới không trả lời.”

“… Có khi nào do người ta học lớp mười hai bận rộn nhiều việc không? Dù sao cũng sắp thi đại học.”

“Không có đâu.” Một nữ sinh nói, “Mình nghe hội trưởng hội học sinh nói thành tích của Thường Lê không tốt, nhưng lại vẽ cực đẹp, là sinh viên nghệ thuật đó.”

“Vậy tin đồn kia là thật hả?”

“Tin đồn gì?”

“Thì cái đó á, nguyên nhân đánh nhau lần này nghe bảo là nam sinh kia nói hoa khôi cặp kè cùng một người đàn ông lớn tuổi, hoa khôi tức giận mới đánh người ta đó.”

Lớp bên cạnh bàn tàn ầm ĩ quá, Phàn Hủy nhíu mày nhìn sang.

“Lớn tuổi? Là mấy tuổi? Vậy chẳng phải là bị bao nuôi à?”

“Không phải. Có người thấy chàng trai đó tới trường rồi, cực kỳ đẹp trai luôn! Đoán tầm hai mươi mấy tuổi. Nhưng nhà hoa khôi cũng giàu mà, lần trước còn thấy đi lên xe Porsche.”

“Oa!! Hoa khôi ngầu ghê á! Còn đi học mà có bạn trai đã đi làm còn đẹp trai, quá ngầu!”

Phàn Hủy: “…”

Rất nhanh Thường Lê đã đọc xong bản kiểm điểm. Thầy giám thị đi lên răn dạy qua loa một hồi nữa thì kết thúc buổi chào cờ.

Tiết ba là tiết thể dục, Thường Lê và Mạnh Thanh Cúc, Phàn Hủy đi mua nước rồi ra bãi tập.

Phản Hủy kể lại chuyện mấy bé lớp mười một nói cho Thường Lê nghe, sau đó vỗ vai cô: “Yên tâm, chỉ cần là người bình thường đều sẽ nói mày ngầu, chứ chẳng ai nghĩ như Thẩm Tề đâu.”

Thường Lê: “Hửm?”

Sau đó cô mới phản ứng kịp, “Tao không thèm quan tâm họ nghĩ gì.”

“Vậy sao mày, nhìn mày hôm nay chẳng có tí sức sống nào thế?” Mạnh Thanh Cúc hỏi.

Ba người ngồi một bên nhìn vào sân tập.

Thường Lê vân vê cây cỏ dại trong tay, bối rối nhìn xuống mặt đất, chậm rãi nói: “Hôm qua tao ngủ không ngon, tao…”

Cô thở dài: “Tao tỏ tình với anh ấy rồi.”

“Cái gì?!” Mạnh Thanh Cúc và Phàn Hủy đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới diễn biến lại nhanh như vậy.

Thường Lê thở dài tiếp: “Tao cũng chưa chuẩn bị gì đâu, cứ chợt tỏ tình vậy đó. Nhưng chưa nói ra đã bị anh ấy cắt ngang rồi.”

Thường Lê kể lại chuyện hôm qua cho hai cô nàng nghe.

Phàn Hủy dừng lại hai giây mới nói: “Lê Lê, thật ra là, trước kia tao còn cảm thấy chú nhỏ mày không đáng tin. Mặc dù tao không hiểu rõ anh ấy, chỉ nhìn mặt mà bắt hình dong thôi, nhưng cứ thấy anh ta là một công tử phong lưu đa tình. Thế nhưng hôm nay nghe mày nói vậy...”

Thường Lê: “Hửm?”

“Tự nhiên tao cảm thấy anh ấy rất đáng tin.” Phàn Hủy nói.

“...” Thường Lê nhìn cô nàng, “Bởi vì anh ấy từ chối tao hả?”

“Cũng không phải. Đứng ở góc độ của anh ấy thì anh ấy nói cũng không sai mà. Chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Nếu không anh ấy từ chối mày làm gì? Mày xinh xắn như vậy, còn trẻ nữa.”

“Ồ.” Thường Lê nhăn mày, “Do mày nghĩ xấu cho anh ấy thôi. Anh ấy không giống đám bạn xấu của mình đâu. Tao ở nhà anh ấy mấy tháng cũng không thấy anh mang con gái về nhà mà.”

Phàn Hủy: “.Vậy mày lại theo đuổi người ta tiếp đi, nhớ nói rõ chút để người ta không coi mày là con nít. Hai người thua kém chín tuổi chứ có phải mười chín tuổi đâu. Thời nay đâu thiếu gì mấy cặp đôi chênh lệch tuổi tác.”

Mạnh Thanh Cúc phụ họa: “Phải đó, chị dâu tao cũng kém anh tao sáu tuổi nè.”

Thường Lê nâng cằm lên, bàn tay trắng nõn ôm lấy mặt, có chút do dự.

Bộ dáng lạnh lùng nói chuyện của Hứa Ninh Thanh ngày hôm qua thật sự giống như không muốn nghe thấy chuyện này lần thứ hai nữa. Cũng không biết nói thế nào với Hứa Ninh Thanh mới khiến anh cảm thấy cô nghiêm túc thích anh.

Chuông tiết thể dục reo lên.

Đêm qua Thường Lê ngủ không ngon nên giờ hơi chóng mặt, không vận động làm nóng người mà đứng trong nhóm nữ sinh nghỉ ngơi.

Giáo viên thể dục và đại diện môn thể dục cầm bóng chuyền giới thiệu.

Thường Lê ngồi một bên lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Ninh Thanh.

Lê Lê Ngọt Ngào: Cổ tay anh tốt chưa? Hôm nay có cần đi tiêm một mũi nữa không?

Hứa Ninh Thanh trả lời rất nhanh, Thường Lê vừa cất điện thoại thì lại phải lấy ra xem.

[ Bây giờ cả từ “chú nhỏ” cũng không thèm gọi? ]

“...”

Trong tiết trời dần chuyển lạnh, cô gái im lặng nhìn tin nhắn kia, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong mờ nhạt, nhưng rất nhanh lại mím thẳng ra.

Tan học ngày hôm đó Thường Lê không về cùng hai người Mạnh Thanh Cúc, mà nghĩ đủ trò để có lý do đến công ty tìm Hứa Ninh Thanh.

Dù sao Bánh Ngọt cũng cắn anh bị thường mà, cô thân là chủ của Bánh Ngọt đi thăm anh là chuyện bình thường, đúng không?

Thường Lê bắt xe trực tiếp tới tập đoàn Thừa Hòa, đi vào thang máy lên tầng cao nhất. Lúc đi ra thang máy thì bị một trợ lý ngăn lại: “Xin hỏi cô là?”

Thường Lê nhìn bộ đồng phục trên người mình, đột nhiên cảm thấy không có khí thế gì cả, nhỏ giọng bảo: “Em là Thường Lê.”

Không ngờ trợ lý lại lập tức đứng thẳng người, nở nụ cười tiêu chuẩn: “Hóa ra là cô Thường, nhưng mà bây giờ ngài Hứa đang họp, phiền cô chờ trong văn phòng một lát, tôi sẽ báo cho ngài Hứa.”

Thường Lê vội vàng xua tay: “Không sao, không sao. Em cũng không gấp, chờ một lúc cũng được, không cần báo trước đâu ạ.”

Đây là lần đầu cô tới Thừa Hòa, bước vào chỗ làm việc của Hứa Ninh Thanh, quả nhiên khác hẳn bộ dáng bình thường của anh. Bỗng nhiên Thường Lê có chút mất tự nhiên.

Cô ngồi trên ghế sô pha trong văn phòng, trợ lý lại rót một ly nước cho cô, Thường Lê nhỏ giọng cảm ơn.

“Cô Thường, tôi còn có chút việc ở bộ phận marketing. Nếu lát nữa cô muốn tìm tôi có thể bộ đàm nội tuyến trên bàn ngài Hứa gọi tôi.”

“Không sao, chị cứ đi đi.” Thường Lê cười nói, “Em ở đây chờ chút là được.”

Trong văn phòng chỉ còn lại mỗi Thường Lê.

Cô lặng lẽ đánh giá, bố trí văn phòng rất ngăn nắp, sạch sẽ, tương tự phong cách nội thất nhà Hứa Ninh Thanh, chỉ có ba màu trắng, xám và đen. Có ánh mắt trời từ cửa sổ to sát đất chiếu vào nên cũng không âm u mấy.

Đồ trên bàn làm việc không nhiều, chỉ có vài tài liệu, vẫn rất chỉnh tề.

Thường Lê lấy điện thoại ra, cẩn thận đánh từng chữ: Em đang ở trong văn phòng của anh, lát nữa em đi tiêm mũi thứ hai với anh nha.

Dừng lại hai giây, cô nhớ tới trợ lý vừa nói Hứa Ninh Thanh đang trong phòng họp, thế là Thường Lê xóa hết dòng chữ đó.

Không biết qua bao lâu phía cửa mới truyền tới tiếng động.

Âm thanh chàng trai mơ hồ, có mang theo ý cười nhàn nhạt: “Cho nên.”

Thường Lê hơi cúi người thăm dò nhìn qua, nhưng lại không thấy ai nên mới ôm cặp đứng dậy.

Cô đẩy cửa ra, vừa vặn nghe thấy tiếng Hứa Ninh Thanh phàn nàn: “Tôi chờ cũng gần nửa tiếng rồi, sao cô lại...”

Thường Lê ngây ngẩn cả người.

Bên ngoài văn phòng là hành lang trống trải yên tĩnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ phản chiếu lên nền nhà.

Chàng trai mặc chiếc áo sơ mi rộng rãi, trong tay còn khoác áo khoác tây trang. Cái cằm hơi nhếch lên, đáy mắt có mấy phần phong lưu hờ hững, cụp xuống nhìn người phụ nữ sát người. Còn cô gái kia hình như đã thiếp đi bên người anh, nhìn qua cực kỳ mập mờ.

Là Chu Khởi Cầm.

Thường Lê bối rối mở to mắt, vô thức lùi lại, gót chân đụng vào cửa vang lên một tiếng.

Hứa Ninh Thanh nghe thấy động tĩnh mới quay sang, sau đó cũng sững sờ, không ngờ cô gái nhỏ sẽ xuất hiện ở đây.

“Thường Lê?”

Hứa Ninh Thanh đẩy Chu Khởi Cầm ra, bước nhanh về phía cô. Đang định kéo lấy cổ tay cô thì Thường Lê né đi.

Cô gái né tránh cúi xuống nhìn chằm chằm cặp sách, còn chẳng dám ngước lên nhìn hai kẻ trước mặt mình.

Đại não tựa như trống rỗng, hô hấp cũng dừng lại, phải cỡ nửa phút trôi qua Thường Lê mới đột nhiên tỉnh táo. Cô đẩy Hứa Ninh Thanh ra chạy về phía thang máy.

Thang máy đang dừng ở tầng cao nhất nên lập tức mở ra, Thường Lê đi vào, vội vàng ấn xuống tầng trệt, rồi liên tục ấn vào nút đóng cửa.

Cửa chậm chạp khép lại. Ngay thời khắc cuối cùng thì một cánh tay thon dài vươn vào, làm cho cánh cửa đang đóng lại phải mở ra.

Hứa Ninh Thanh đứng ngoài cửa, sắc mặt không tốt lắm: “Lê Lê, em ra đây đã.”

“Đừng gọi em như vậy.” Thường Lê nói rất nhanh, giọng điệu cũng hung dữ, nhưng không giấu được âm cuối run rẩy nghẹn ngào cỡ nào.

Cô gái nhỏ không dám giương mắt nhìn, né tránh anh, hô hấp hỗn loạn vội vã. Cô rút bàn tay bị anh giữ lại ra, gằn từng chữ một, “Có lẽ em vẫn luôn hiểu lầm anh rồi. Có lẽ từ lúc đầu anh đã không thích em.”

Giọng cô run rẩy, nói cũng không nỗi, vành mắt đỏ bừng lên tựa như giây sau sẽ rơi lệ vậy, “Cho nên anh đừng làm mấy hành động khiến em hiểu lầm mà, ta sẽ tưởng thật.”

Hứa Ninh Thanh kiên nhẫn an ủi cô: “Em đi ra trước, lát nữa về nhà anh từ từ giải thích, có được không?”

“Không được.” Cô gái nhỏ vẫn bướng bỉnh, “Hiện giờ em không muốn nói chuyện với anh, em muốn về nhà.”

Hứa Ninh Thanh im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn lùi bước. Cửa thang máy nhanh chóng khép lại, số tầng hiện thị bắt đầu giảm dần.

Từ đầu đến cuối Chu Khởi Cầm chỉ đứng bên cạnh thờ ơ quan sát, nhìn chàng trai gọi điện bảo trợ lý cho người đưa Thường Lê về nhà an toàn.

Nói thật, cô quen biết Hứa Ninh Thanh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy anh hốt hoảng bối rối.

Ngừng lại một lúc, cô giẫm lên giày cao gót bước tới kéo tay anh: “Ngài Hứa, có cần em giải thích với cô Thường không?”

Hứa Ninh Thanh cụp mắt, khóe miệng lạnh lẽo hạ xuống. Anh đẩy người nọ ra, lạnh giọng bảo: “Cô lấy tư cách gì mà giải thích với em ấy?”

Chu Khởi Cầm sững người.

“Nhóc con nhà tôi mít ướt. Trước kia là tôi lười quan tâm cô, nhưng nếu cô dám trêu chọc em ấy, tôi sẽ tính rõ từng chuyện một với cô.” Âm thanh chàng trai tựa như bình lặng trước giông bão, “Tự nghĩ cho kỹ đi.”

Nói rồi Hứa Ninh Thanh quay đầu đi thẳng, một ánh mắt cũng không thèm cho cô.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)