TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 3.528
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Đánh tên bạn trai kia của em một trận
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Dòng nước chảy xiết xả lên đôi bàn tay dính bọt.

Thường Lê đóng nước lại, chống tay lên bệ rửa mặt, đầu cúi xuống suy nghĩ vẩn vơ. Mấy lọn tóc lòa xòa trước ngực, cô chậm rãi hít thở sâu bình ổn lại tâm tình kích động.

Còn tưởng là, mình sẽ có chút xíu phần thắng.

Cứ nghĩ đối mặt với chuyện này, Hứa Ninh Thanh sẽ không quan tâm cười cợt một tiếng, dù sao đứng ở vị thế người trưởng thành, đây cũng là trò đùa trẻ con thôi. Không ngờ anh lại lạnh mặt nghiêm túc nói chuyện với cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người như anh, nếu có thể khiến anh lạnh mặt nói chuyện thì có nghĩa anh đã không nhịn được nữa.

Chợt Thường Lê nhận ra, đối với anh, có khi cô rất phiền phức.

Mỗi ngày ở ké nhà anh, thỉnh thoảng còn gây chuyện ở trường bắt anh giải quyết, lúc đi thi còn gặp động đất khiến anh lo lắng đi tìm.

Cô còn đắc chí về những chuyện đó, coi đó là lá bài chưa lật cuối cùng của mình, nhưng đến tận bây giờ mới hiểu được, đó là giáo dưỡng của Hứa Ninh Thanh.

Thường Lê nhớ đến lần trước tới nhà họ Hứa, nhìn cha mẹ Hứa Ninh Thanh là hiểu quan hệ của họ hòa thuận cỡ nào. Anh lớn lên trong tình thương đầy đủ, gia đình ấm áp như nắng vàng.

Thường Lê giơ lòng bàn tay ướt sũng lên, xoa lên mặt mình.

Cô ngẩng đầu nhìn người trong gương, tóc mai bên thái dương ướt nhẹp thành một nhúm, vành mắt đỏ bừng, khóe môi kéo xuống, nhìn qua chật vật lại đáng thương.

Bên tai như thoáng qua câu nói lúc nãy của Hứa Ninh Thanh.

… “Nhóc con, trước khi nói chuyện nhớ suy nghĩ kỹ.”

Tiếng động nhỏ cắt ngang mạch suy nghĩ của Thường Lê. Đôi mắt đỏ ửng của cô nhìn qua phía cửa, vừa vặn đối diện ánh mắt của Chu Khởi Cầm đang đi vào.

Cô luống cuống tay chân dời tầm mắt, cúi thấp đầu xuống, nhìn vào mấy ngón tay mảnh khảnh. Mà người phía sau cũng không phát hiện cô có điểm lạ thường, bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh.

Thường Lê chậm rãi thở phào một hơi, ổn định lại suy nghĩ, sửa sang đầu tóc rối bù.

Đang định rời đi thì cửa phòng vệ sinh mở ra, Chu Khởi Cầm đi giày cao gót đen lạch cạch bước đến. Cô ta không nhìn nàng, ánh mắt thẳng tắp mở vòi nước.

“Em gái nhỏ, năm nay em mấy tuổi?” Bỗng nhiên, Chu Khởi Cầm bắt chuyện.

Thường Lê dừng bước chân lại, nhìn cô ta mấy giây, nhưng vẫn đáp lại câu hỏi kia: “Mười tám tuổi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ồ, mười tám.” Chu Khởi Cầm khẽ gật đầu, môi hồng cong lên lộ răng trắng, “Theo đuổi con trai mà, em làm vậy không thành công đâu, nhất là loại người như Hứa Ninh Thanh. Em còn nhỏ quá.”

Thường Lê im lặng nghe cô ta nói.

Bởi vì nhịn khóc mà khóe mắt cô gái ửng đỏ, nhưng biểu cảm bây giờ lại cực kỳ lãnh đạm, hờ hững xen lẫn chút khinh thường, mỉa mai, nụ cười nhàn nhạt lạnh lẽo.

Chu Khởi Cầm sững người nhìn thân ảnh cô trong gương. Khí chất của Thường Lê lúc này, vậy mà rất giống Hứa Ninh Thanh.

Thường Lê cười khẽ, giọng điệu thật thà tựa một học sinh ngoan hỏi bài: “Chị gái, vậy chị dạy em đi, phải theo đuổi thế nào?”

Hiển nhiên Chu Khởi Cầm không ngờ cô sẽ có phản ứng này, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, vừa soi gương trang điểm lại vừa quan tâm nói: “Loại người giống anh ấy chỉ thích con gái không bám người lại hiểu tình thú thôi, chứ không phải một đứa trẻ chưa trải sự đời như em đâu.”

“À.” Thường Lê khẽ gật đầu, khoanh tay tựa người vào bệ kính, “Chị có biết ông nội em, Thường Tri Nghĩa không?”

Chu Khởi Cầm quay đầu lại.

Thường Lê ngẩng đầu, mặt hạnh to tròn, cong môi cười ngọt: “Ông nội em chiều em lắm. Đến Hứa Ninh Thanh cũng phải nể mặt ông vài phần. Nếu em nói với anh ấy, em không thích chị, mong anh ấy đổi người phát ngôn khác, chị thấy Hứa Ninh Thanh sẽ vì chị mà từ chối ý của ông em chứ?”

Lúc nói lời này, cô gái nhỏ vẫn đang cười khúc khích, mái tóc đen rũ trước ngực, đôi mắt sáng lấp lánh như hai quả nho đen, trông ngoan ngoãn lại mềm mại. Nhưng đáy mắt cô không cười, chỉ có bình tĩnh không gợn sóng, dáng vẻ cao cao tại thượng nhìn cô ta.

Thường Lê rút một tờ khăn giấy lau tay, không để ý cô ta nữa, đi thẳng ra khỏi phòng vệ sinh.

Đi qua hai chỗ rẽ, Thường Lê mới không còn sức sống, dựa vào tường.

Chỗ này cách sảnh chính một bức tường, âm thanh nhộn nhịp mơ hồ truyền đến. Trước mặt Chu Khởi Cầm, Thường Lê còn có thể giả vờ, nhưng nếu gặp Hứa Ninh Thanh thì cô thật sự không biết phải làm gì.

Thật ra lúc nãy nói thế cô cũng chột dạ lắm, sợ Chu Khởi Cầm sẽ bảo Hứa Ninh Thanh nguyện ý vì cô ta mà từ chối ông nội, dù sao thì ai chẳng biết cô ta là bạn gái cũ của Hứa Ninh Thanh.

Lần này anh còn cho phép cô ta làm người phát ngôn, đương nhiên quan hệ không đơn giản.

Thường Lê đột nhiên khựng lại, nghĩ tới một chuyện.

Lần này cô khiến Hứa Ninh Thanh tức giận có phải là vì có Chu Khởi Cầm ở đây không? Cho nên Hứa Ninh Thanh mới thấy phiền trước những câu hỏi thăm dò của cô.

Đầu óc Thường Lê trống rỗng, đưa tay cào tóc.

Hình như càng ngày cô càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Đứng đó một lát thì bên tai vang lên tiếng bà nội: “Lê Lê, sao con đứng đây một mình vậy? Nãy giờ ông bà không tìm thấy con đó.”

Thường Lê ngẩng đầu: “Dạ, chuyện này, con mới…”

“Sao vậy?” Bà nội cắt ngang lời cô, đi qua nhẹ giọng hỏi, “Sao lại khóc rồi? Là ai dám bắt nạt Lê Lê nhà ta, con nói đi, bà nội đi tìm người đó.”

Thường Lê vội lau mặt, “Con không khóc, do lúc nãy bụi bay vào mắt.”

Bà nội nhìn cô hai giây, cũng không vạch trần sự thật: “Hù chết bà rồi. Nếu có ai bắt nạt con thì nhất định phải nói bà đó.”

Thường Lê cười: “Ai dám bắt nạt con chứ.”

Vừa dứt lời, cửa của sảnh chính mở ra. Một đám người ồn ào bước ra, Thường Lê lùi về sau, người đi phía cuối là ông nội và Hứa Ninh Thanh.

Đáy lòng Thường Lê giật thót, cô khẽ cắn môi dưới, dời tầm mắt đi.

Thường Tri Nghĩa vỗ lưng Hứa Ninh Thanh: “Mấy ngày nay Lê Lê đã làm phiền con nhiều rồi. Hai ngày nữa ông sẽ cho người chuyển hành lý của con bé đi, dù sao cũng ở Minh Tê, cách có một tòa nhà thôi.”

Hứa Ninh Thanh không trả lời mà nhìn về phía Thường Lê. Còn cô gái nhỏ lại đang nhìn chỗ khác, cái cằm thon gầy hơi nâng lên.

“Dạ không sao ạ, Thường Lê ở nhà cháu rất ngoan.” Hứa Ninh Thanh nói.

Thường Lê sững sờ, vừa quay đầu liền đụng phải ánh mắt của Hứa Ninh Thanh. Thế là cô lại luống cuống tay chân cúi đầu nhẹ bảo: “Ông nội, con muốn chuyển đi tối hôm nay luôn.”

Thường Tri Nghĩa cười rộ lên: “Sao thế, nhớ ông bà à?”

“Dạ, nhớ.” Thường Lê gật đầu.

“Hôm nay đã muộn lắm rồi, không phải ngày mai con còn phải đi học nữa à?” Thường Tri Nghĩa dỗ dành cô, “Phòng của con vẫn chưa chuẩn bị xong. Đợi hai ngày nữa nhé, ông nội cũng nhớ Lê Lê mà.”

Ông nội cũng uống chút rượu trong bữa tiệc tối nên gọi tài xế tới. Ông ngồi ghế phụ, còn Thường Lê và bà ngồi phía sau.

Sau khi Hứa Ninh Thanh tiễn khách hết rồi thì cũng đi tới mở cửa xe, ngồi sát bên cạnh cô.

Thân thể Thường Lê cứng đờ, xịch qua bên cạnh một chút.

Độ tồn tại của chàng trai bên cạnh quá cao, mùi rượu cùng hương thuốc lá hòa trộn lại, vốn là một mùi hương khó ngửi nhưng bỗng chốc lại để lộ ra mấy phần thờ ơ lười nhác.

Cả đường đi Thường Lê không nói câu nào, ngược lại, ông nội và Hứa Ninh Thanh thỉnh thoảng lại nói một câu.

Màn đêm dần dần buông xuống, thành thị náo nhiệt ban ngày đã kết thúc, thay vào đó là cuộc sống về đêm.

Đường về đi qua một con phố ồn ào, đèn rọi sáng như ban ngày cùng tiếng nhạc đinh tai nhức áo truyền tới, ven đường có mấy nam nữ đi lại.

Thường Lê chợt nhớ tới lần mình nhìn thấy Hứa Ninh Thanh ở quán bar.

Cô nhíu mày lại, tiếp tục im lặng.

Rất nhanh xe đã lái đến khách sạn Minh Tê.

Ông bà đi xuống nói tạm biệt với hai người, còn ôm lấy Thường Lê. Có lẽ là hiểu tâm trạng cô sa sút nên bà nội đặc biệt dỗ dành cô một hồi.

Mãi đến khi Thường Lê mỉm cười chào tạm biệt thì họ mới rời đi.

Thường Lê nối đuôi Hứa Ninh Thanh lên lầu.

Chàng trai đi trước, thân hình cao gầy, không thấy mặt, càng có vẻ lạnh lùng xa cách hơn. Từ lần đầu gặp mặt, Thường Lê đã cảm tưởng anh tựa mặt trăng trên trời không thể chạm tới.

Nhàn nhã như mây, lạnh lùng sáng tỏ.

Cô hít mũi một cái, bám sát anh đi vào nhà.

Hai người im lặng. Thường Lê cũng không nói chuyện với anh mà đi thẳng về phòng.

Bánh Ngọt đang nằm giữa giường ngủ say. Thường Lê ngồi bên mép giường nhìn nó một hồi, sau đó đứng lên rửa chén nước uống cho nó, thay vào một chén nước mới.

Cô lấy va li trong góc ra, dọn hết quần áo trong tủ, rồi quỳ gối xuống xếp ngay ngắn từng cái bỏ vào.

Cô chỉ mở một cái đèn ngủ, ánh đèn mờ đục quanh quẩn giữa phòng, chiếu rõ nửa khuôn mặt của cô gái.

Khóe môi cô hạ xuống, trông cực kỳ tội nghiệp. Vành mắt hơi phiếm hồng ẩn hiện giữa đêm tối. Cuối cùng giọt nước mắt cũng rơi xuống tí tách lên va li.

Lúc Hứa Ninh Thanh đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Anh khẽ nhíu mày, do dự gọi: “Nhóc con.”

Thường Lê sững người.

Hứa Ninh Thanh chậm chạp đi đến kéo lấy cổ tay hơi lạnh của Thường Lê. Anh ngồi ở cuối giường, để cô ngồi bên cạnh mình.

Cánh tay anh khoác lên vai cô không dùng lực, giữa ban đêm yên tĩnh tựa như cái ôm ấm áp.

“Xin lỗi.” Hứa Ninh Thanh thấp giọng nói, “Là do chú nhỏ không tốt, không nên nói vậy với em.”

Giọng nói chàng trai như đang vỗ về, mang theo chút thân thiết hơi trầm thấp, còn hơi khàn khàn dịu dàng, “Cũng không nên dữ dằn với em. Chú nhỏ sẽ giải thích với em.”

Thường Lê nghe mấy lời này của anh, nước mắt không kìm được rơi lã chã.

Xưa nay cô không phải người mít ướt.

Ít nhất cũng chưa từng khóc trước mắt người khác, thỉnh thoảng mới trốn một góc thút thít rơi nước mắt.

Thường Lê lau mắt: “Ừm.”

“Năm nay anh đã hai mươi bảy tuổi rồi, chừng hai năm nữa là phải tính tới chuyện kết hôn. Còn Lê Lê lại đang học cấp ba, có rất nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Tuy em trưởng thành hơn những chàng trai cùng tuổi, nhưng không thể hơn một ông chú hai mươi bảy tuổi như anh được.”

Hứa Ninh Thanh cười xoa đầu cô, “Như vậy em sẽ lỗ lắm.”

Đây là lần đầu tiên Hứa Ninh Thanh nói như vậy.

Nhịp tim Thường Lê gia tốc, chợt nhớ tới lời Chu Khởi Cầm.

… Loại người giống anh ấy chỉ thích con gái không bám người lại hiểu tình thú thôi, chứ không phải một đứa trẻ chưa trải sự đời như em đâu.

“Em hiểu.” Thường Lê cúi đầu thấp giọng bảo.

“Hửm?”

“Mấy lời bạn bè anh nói, em đều nghe hiểu.” Khuôn mặt Thường Lê bắt đầu nóng lên, cố gắng nói ra từng chữ, “Em cũng có thể.”

Cô bổ sung, “Chỉ cần là người em thích, em cũng có thể.”

Hứa Ninh Thanh hiểu ra cô đang nói gì, dáng vẻ hững hờ, khuôn mặt lạnh xuống, còn chưa kịp dữ dằn nói câu nào thì cổ tay chống trên giường bỗng hơi nhói.

Chàng trai hít một ngụm khí lạnh.

Thường Lê kinh ngạc cúi đầu, tâm trạng sa sút mới nãy nháy mắt tan thành mây khói.

“A a a a a!! Bánh Ngọt! Em mau nhả ra!!!!”

Ngược lại con mèo béo há miệng rất nhanh, nó nhe răng cười toe toét, nhìn về phái Hứa Ninh Thanh hung dữ “Meo” một tiếng. Thường Lê cũng không hiểu Bánh Ngọt sao lại nổi điên, bình thường nó như công chúa kiêu ngạo lạnh lùng, ai gọi cũng không thèm phản ứng, cũng chưa từng cắn người bao giờ.

Sợ nó lại cắn tiếp nên cô ôm bụng nó nhét vào trong lồng.

Cô lại chạy qua mở đèn lên.

Trên cổ tay anh hiện lên hai dấu răng, còn hơi ửng đỏ, da bị xước nhẹ.

Làn da trắng lạnh lẽo, trông có hơi dọa người.

Thường Lê tự trách muốn chết, vội vàng lôi anh vào nhà vệ sinh, kéo tay anh để dưới dòng nước lạnh.

“Làm sao giờ? Hiện tại bệnh viện có còn mở cửa không?” Cô luống cuống tay chân, hoang mang tìm điện thoại, tự nhủ, “A, chắc là bệnh viện còn mở. Chú nhỏ, anh chờ chút, em gọi xe liền đây.”

Hứa Ninh Thanh nắm lấy cổ tay cô, nghiến răng nói: “Không sao, không cần đi bệnh viện.”

“Không được, nếu bị dại thì sao?”

“…” Hứa Ninh Thanh nhướng mày, “Mèo của em có tiêm vắc xin chưa?”

“Tiêm thì tiêm rồi, nhưng lỡ như…” Thường Lê đi ra giường lấy điện thoại gọi taxi. Cô khoác áo khoác vào rồi kéo Hứa Ninh Thanh đi xuống lầu.

Xe đã đợi bên dưới.

Hứa Ninh Thanh gọi cho một bác sĩ quen, không đi bệnh viện mà tới phòng khám tư.

“Ồ, làm sao thế?” Tài xế nhìn dáng vẻ cuống quít của Thường Lê hỏi.

“Anh ấy bị mèo cắn.” Thường Lê trả lời, “Phiền chú lái nhanh chút ạ, con sợ nửa đường anh ấy phát dại.”

Ánh mắt tài xế nhìn Hứa Ninh Thanh có chút đồng tình: “…”

“…” Chàng trai thở dài, kéo cổ áo cô gái lôi lại, “Đừng dọa người ta.”

“Bác tài, không sao đâu, chú cứ lái xe.” Hứa Ninh Thanh nói.

“Anh còn đau không? Có thấy nóng không?” Thường Lê nhìn chằm chằm anh hỏi.

“Không có.” Hứa Ninh Thanh chọn một tư thế thoải mái ngồi, “Anh còn chưa nói xong đâu. Vừa nãy em nói em có thể cái gì, em mới mấy tuổi chứ, một cô gái nhỏ sao lại có bộ dáng này?”

Thường Lê không ngờ lại vòng về chủ đề này, “Ồ” một tiếng.

Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu nhìn cô, “Nhóc con, sau này không cần biết là nói với tên con trai nào, tuyệt đối đừng nói câu đó.”

“Vì sao?”

“Bởi vì em không cần.” Hứa Ninh Thanh kiên nhẫn xoa đầu cô, “Ông bà nuông chiều nuôi em lớn vậy, cũng không phải để em nói mấy lời đó với người khác.”

Thường Lê im lặng nhìn anh. Ánh mắt chàng trai nhàn nhạt, tóc mới cắt nên nhìn qua sắc bén, mặt mày cũng nghiêm túc hơn mấy phần.

“Nếu để anh biết sau này em còn nói với tên nào câu này nữa.” Hứa Ninh Thanh lại gần cô, quan tâm nói, “Anh sẽ bắt em về, đánh tên bạn trai kia của em một trận.”

Thường Lê: “…”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)