TÌM NHANH
XIN EM ĐỪNG LÀM NŨNG
View: 3.650
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Thật sự xin lỗi, Lê Lê
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển
Upload by Rong Biển

Edit: Rong Biển

Kết quả sau khi say rượu tất nhiên là hôm sau đau đầu.

Khi Thường Lê tỉnh dậy váng đầu hoa mắt tựa như muốn qua đời tại chỗ. Hai tay cô chống lên giường, chậm rãi đứng dậy, sờ soạng dây thun trên tay tùy tiện túm tóc lại cột lên.

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, bà nội cô đi tới: “Ôi trời cháu gái ngốc, sao đêm qua con uống nhiều vậy?!”

Thường Lê nheo mắt: “Con cũng không biết rượu đó có độ cồn cao như vậy, khi uống vào chẳng có cảm giác gì mà.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bà ngồi lên giường, đưa nước ép bưởi mật ong trong tay qua: “Con uống cái này trước đi, giải rượu.”

Thường Lê ngoan ngoãn nhận lấy, nước còn hơi ấm, cô ngửa đầu uống liền nửa ly.

“Sao rồi, có thoải mái hơn không?”

Nước mật ong ấm áp chảy xuống cổ họng, đè lại cảm giác buồn nôn vừa nãy. Thường Lê chụm hai tay lại hà hơi một cái, nhịn không được nhíu mày, vén chăn lên bước xuống giường.

“Thoải mái hơn rồi. Bà nội, con đi đánh răng cái chứ buồn nôn chết mất.”

“Buồn nôn chết mà con còn uống rượu được.” Bà nội nhìn theo bóng dáng cô ôi vào nhà tắm, ngồi bên ngoài tiếp tục càm ràm.

Thường Lê bị nói mãi cũng quen, chỉ cười cợt nặn kem đánh răng lên bàn chải: “Thì con cũng đâu nghĩ độ cồn cao vậy.”

Bà nội: “Hôm qua con đi chơi với hai cô bạn thân đó hả? Hai con bé về nhà kiểu gì?"

“Không phải bọn họ, hôm qua giao thừa họ đi ăn cơm với che mẹ rồi.” Miệng Thường Lê đầy bọt kem đánh răng nên nói năng không rõ, sau khi súc miệng nhổ hết bọt mới nói tiếp, “Là một bạn học con quen hồi ở Thượng Hải ạ.”

“Nam hay nữ đó con?”

“Nam đó bà.”

Bà nội che ngực nhíu mày: “Đêm hôm khuya khoắt mà con đi uống rượu với một bạn học nam à?”

“À.” Thường Lê rửa mặt xong, buồn cười liếc mắt nhìn bà mình, “Người ta chỉ là muốn tham gia Doanh Trại Mùa Đông của đại học Z mới lên sớm chút, con dẫn cậu ta dạo chơi quanh Bắc Kinh thôi mà bà.”

“Vậy con cũng phải cẩn thận chút. Không phải bà nghĩ xấu cho bạn con, nhưng làm gì cũng phải biết để ý, lỡ như có chuyện gì. Con nói có đúng không?” Bà lão vẫn nói hoài không nghỉ, “Còn may là tối qua chú nhỏ con bắt gặp, dẫn con về…”

Trước đó Thường Lê còn nghe câu được câu không, đến đây mới thấy sai sai, chậm rãi quay đầu nhìn: “Chú nhỏ?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đúng rồi, hôm qua còn cõng con nữa, con không nhớ à?”

Thường Lê đờ người đứng tại chỗ, qua một lúc lâu, đợi cho bà nội đi, cô mới vội vã mò điện thoại trên giường, nhưng tìm hoài không thấy.

“Bà ơi! Bà có thấy điện thoại con không?” Thường Lê đứng trong phòng hô to một tiếng.

“Không thấy, có phải đang ở trong túi con không?”

Cô nhìn qua cái áo lông đang khoác trên ghế dựa. Thường Lê quỳ gối bên mép giường duỗi tay qua, thành công móc được điện thoại trong túi.

Chợt ánh mắt cô khựng lại, chiếc quần yếm của cô nằm ngay ngắn trên mặt bàn, ở giữa là cái túi áo căng phồng, bên trong là con thỏ lông xù.

“Con tìm thấy chưa Lê Lê?” Bà nội đứng ngoài cửa gọi cô một tiếng.

“Dạ thấy rồi.” Thường Lê vội đáp, chân bước xuống giường nhẹ nhàng cầm con thỏ ấy lên.

Đương nhiên cô nhận ra con thỏ nhỏ này, hôm trước cô không cẩn thận để quên nó ở chỗ Hứa Ninh Thanh.

Hiện tại nó trở về rồi, còn đặt ngay ngắn trong túi nữa.

Nhưng Thường Lê lại không nhớ chút gì về chuyện tối qua cả.

Cô do dự không biết nên trực tiếp gặp mặt Hứa Ninh Thanh hay Trần Tiềm Nhượng trước, cuối cùng quyết định gọi điện thoại hỏi rõ tình hình trước đã. Vừa mở khóa điện thoại thì lại phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là Trần Tiềm Nhượng gọi, hôm qua cô để điện thoại ở chế độ yên lặng nên không nghe thấy.

Thường Lê gọi lại.

“Mày có sao không đó?” Vừa nối máy, Trần Tiềm Nhượng đã vội hỏi, “Con mẹ nó tao gọi mày cả chục cuộc luôn.”

Thường Lê co chân lại ngồi trên giường, trong tay nắm lấy móc khóa con thỏ xám: “Tao mới tỉnh dậy, muốn hỏi mày chút… Tối qua có chuyện gì á?”

Đầu dây bên kia ngừng hai giây: “Mày uống có chút thôi mà?”

“… À” Thường Lê thở phào.

Trần Tiềm Nhượng mất hết năm phút mới kể lại câu chuyện dạt dào cảm xúc ngày hôm qua cho Thường Lê nghe, đến mức tay cô cũng bắt đầu run rẩy: “Ý mày là, hôm qua tao tát anh ấy một cái trước mặt mọi người?”

“Đúng vậy, còn tát rất vang nữa cơ. Suýt chút nữa tao còn tưởng anh ta sẽ mang mày về đánh một trận cơ.”

“…”

Trần Tiềm Nhượng vừa cúp máy, Mạnh Thanh Cúc đã nhanh tay gửi một đường liên kết vào nhóm “Phú bà đam mê nói chuyện đêm khuya”.

Mạnh Thanh Cúc: Lê Lê!!

Mạnh Thanh Cúc: Mau xem!!!!

Phàn Hủy: ? Tốc độ tay mày nhanh vậy, tao vừa định chia sẻ vào nhóm luôn á.

Phàn Hủy: Tao đoán có phải Hứa Ninh Thanh lại tỏa ra mị lực hút hồn mày rồi không??

Phàn Hủy: Lê Lê đừng sợ! Nếu trên người có người mắng mày hay thuê thủy quân thì tao mắng lại!

Thường Lê ngu ngơ nhấn vào đường liên kết, khi nhìn thấy hình của mình xuất hiện trong Weibo của mấy tài khoản tiếp thị thì hơi mơ màng, nghi ngờ có phải mình uống nhiều đến hoa mắt rồi không.

[ Hứa Ninh Thanh lộ ra tin xấu, đêm giao thừa thân thiết cõng bạn gái mới về chỗ ở chung!! Hết đêm chưa về!! ]

“…”

??

Cái gì mà hết đêm chưa về chứ!! Mù rồi à!!

Còn thân thiết cõng bạn gái mới á hả!!!

Có! Cái! Nịt!

Không hiểu sao Thường Lê bị sự xấu hổ bám lấy, từ cổ đến trán đỏ bừng một mảnh, tim đập loạn thình thịch, hai mắt nhắm lại, ấn mở khu bình luận.

[ Tổng tài bá đạo thời nay đều đẹp trai như vậy hả! Thử hỏi có ai gặp được mà không nói một câu tôi có thể chứ!! ]

[ Không phải nha, sao tui cứ thấy quen quen nhỉ, không phải đây là thiếu gia nhà giàu lần trước rộ tin tái hợp với Cầm Cầm à? ]

[ Cười chết tôi rồi. Fan hâm mộ của cái cô Chu Khởi Cầm này mặt cũng dày thật đấy. Không biết là ai hôm trước ké độ hot của người ta spam trai tài gái sắc, giờ bạn gái thật phải đứng ra công bố chủ quyền chứ gì nữa. ]

[ Nếu vậy không biết cuộc sống của Cầm Cầm sẽ khó khăn cỡ nào nha?? Dù sao có làm gì thì luôn luôn là nhà gái sai, còn nhà trai có ngoại tình cũng chẳng bị gì mà? ]

[Tui là người qua đường. Nói thật thì trước kia còn hẹn hò với Chu Khởi Cầm mà, giờ trực tiếp đổi bạn gái dẫn về nhà luôn, không biết là bắt cá hai tay hay nuôi lốp xe dự phòng (*) nữa. ]

(*) Ý chỉ người dự phòng, nếu mình tán tỉnh người này không thành thì yêu người mình đã dự phòng trước đó.

[ Bạn fan giả vờ làm người qua đường bên trên chọc tôi cười chết rồi, hóa ra một người nổi tiếng trên mạng như Chu Khởi Cầm còn có nhiều fan hâm mộ như vậy hả? Mấy người có biết cha của Hứa Ninh Thanh trâu cỡ nào không? Không nói đến mấy người còn ăn bám cha mẹ, chỉ nói đến tiền một ngày anh ta kiếm được cũng đủ nuôi mấy người cả đời rồi. Người như vậy còn cần nuôi lốp xe dự phòng à?? ]

[ Thành thật mà nói thì giai cấp của Hứa Ninh Thanh chẳng coi Chu Khởi Cầm là cọng lông cọng tóc gì đâu. Tiên nữ nhà mấy người cũng chẳng quan trọng trong mắt người ta đâu trời ạ. ]

[ Không ai để ý đến nữ sinh trong ảnh à? Mấy người làm vậy là không tôn trọng em gái xinh đẹp kia đó!! ]

[ Mặc dù ảnh chụp hơi mờ, nhưng chắc chắn giá trị nhan sắc cực cao!! ]

[ Ầy, nếu tôi là Hứa Ninh Thanh thì chắc ngày nào cũng lộ tin đầy trời luôn quá. Có ai không muốn tận hưởng cảm giác ngủ cùng gái xinh đâu chứ hu hu hu. ]

Thường Lê: “…”

Thêm một giây nữa thì mù mắt mất, vậy là Thường Lê vội vàng ấn lùi, trở lại giao diện Wechat.

Lê Lê Ngọt Ngào: Nếu tao nói khi đó tao đang say không đi đường được, anh ấy cõng tao về, bọn mày có tin không?

Lê Lê Ngọt Ngào: Thậm chí tao còn không nhớ rõ anh ấy cõng tao về.

Lê Lê Ngọt Ngào: Bởi vì tao uống say mà (hãy nhìn vào con mắt chân thành thiết tha của tui đi)

Lê Lê Ngọt Ngào: Nghe Trần Tiềm Nhượng kể, hôm qua tao uống say còn tát anh ấy một cái, rồi chỉ vào người ta mắng lưu manh thối.

Lê Lê Ngọt Ngào: Muốn chết quá _(°:3∠)_

Phàn Hủy: ?

Phàn Hủy: Sao tao thấy còn ngọt hơn cái bài báo kia vậy…

Mạnh Thanh Cúc: Tao…

Thường Lê: …

Lại chuyển qua Weibo xem bình luận một lát, tất cả mọi người đều dồn chú ý vào Hứa Ninh Thanh và Chu Khởi Cầm, ngoại trừ mấy bình luận khen cô xinh đẹp thì không ai chú ý cô.

Thường Lê đặt điện thoại xuống, nằm nhoài ra giường.

Mới sáng sớm đã ầm ĩ như vậy, mùi rượu còn ám trong đầu cũng đều bay đi.

Thường Lê lôi Bánh Ngọt lại, nắm đệm thịt dưới vuốt của nó, đầu chọn vào cái bụng béo. Cô lẩm bẩm một hồi, miệng thì thầm cái gì không ai biết.

Bỗng nhiên vừa yên tĩnh không lâu thì điện thoại lại reo, là Hứa NinhThanh gọi tới.

Thường Lê ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình sáng lên, một lúc sau mới luống cuống tay chân nhấn nút nối máy.

“A lô.” Cô ra vẻ bình tĩnh lên tiếng.

“Tỉnh rồi à?” Giọng nói chàng trai rất dịu dàng.

“Đã tỉnh rồi.” Thường Lê nhấp môi dưới, “Anh có thấy mấy tin tức trên mạng không, về anh và em ấy?”

“Ừm, chuyện này để anh xử lý, sẽ không để nó lan rộng ra, về phần ông bà thì lát nữa anh thay em giải thích rõ ràng.”

Thường Lê ngoan ngoãn đáp: “Được.”

Cuộc nói chuyện tạm thời rơi vào yên tĩnh, không ai nói chuyện.

Thường Lê vừa định cúp máy thì lại nghe Hứa Ninh Thanh hỏi: “Đầu còn đau không?”

“Bình thường, đã uống nước mật ong, giờ không thấy gì nữa rồi.”

“Sau này đừng uống nhiều rượu như vậy, cũng đừng uống loại có độ cồn cao. Những nói như quán bar có nhiều kẻ xấu.”

Thường Lê nằm lì trên giường, tay vuốt ve móc khóa con thỏ lông xù, thầm mắng không phải anh cũng giống kẻ xấu, suốt ngày vùi mình ở quán bar à.

Nhưng mà dù sao mình còn say rượu mơ màng tát anh một cái, Thường Lê nuốt ngược hết mấy chữ đó đi, đổi câu khác, “Biết rồi, còn có… Đêm qua, thật xin lỗi.”

“Sao?”

“Thì là, em nghe bảo em uống nhiều, còn tát anh một cái.” Giọng điệu cô gái nhỏ có hơi khó chịu, âm cuối mềm nhũn, “Em không phải đã có mưu tính làm vậy từ lâu đâu, nếu không sáng nay cũng không cần bạn em kể lại em mới biết.”

Hứa Ninh Thanh nheo mắt, đầu lưỡi quét qua chỗ răng cấm, chậm rãi thở dài một hơi nói: “Không sao, dù gì cũng không phải lần đầu em đánh anh.”

“…”

Có lời cam đoan của Hứa Ninh Thanh, Thường Lê cũng yên tâm hơn nhiều.

Mặc dù thích là một chuyện, nhưng bị đem lên báo chí để mọi người cùng xem, còn dính dáng tới Chu Khởi Cầm thì Thường Lê không nhìn nổi.

Lúc ăn trưa ông bà cũng nhắc tới việc này, có lẽ là Hứa Ninh Thanh đã gọi tới giải thích, với cả cũng không lộ mắt Thường Lê nên hai người không quan tâm lắm, chỉ cười đùa nói mấy câu qua chuyện.

Sau bữa ăn, Thường Lê liền đắp chăn ngủ bù. Tỉnh dậy rồi tính tiếp Doanh Trại Mùa Đông hai ngày nữa bắt đầu.

Mặc dù gọi là Doanh Trại Mùa Đông, nhưng thật ra đây lại là một cuộc thi, trải qua nhiều vòng, tốn nhiều thời gian, phải ở lại ký túc xá của đại học Z một tuần.

Thường Lê giặt quần áo xếp vào va li, sau đó đặt mấy dụng cụ vẽ tranh và vài đồ cần thiết vào một va li nhỏ khác. Chắc là bảy ngày tiếp theo phải nhờ ông bà chăm sóc Bánh Ngọt giùm.

Thường Lê sợ họ không phân biệt được nên dán thêm nhãn giấy lên hộp đồ ăn cho mèo, thuận tiện hẹn trước với cửa hàng thú cưng mai cô đến.

Một phút sau, chủ cửa hàng thú cưng nhắn tin trả lời cô.

[ Được, bên chúng tôi đã chuẩn bị xong cho Bánh Ngọt rồi. Mà Bánh Ngọt của chúng ta giờ đã có cha rồi nhỉ. ]

Thường Lê ngạc nhiên đáp lại: Hả?

[ Người trong tin tức trên mạng hẳn là cô rồi! Bạn trai rất tuấn tú nha! ]

Chợt Thường Lê nhận ra gì đó, vội vàng lên Weibo.

Hot search bây giờ là một bài viết gắn chữ “Hot”.

# Thường Lê là ai #, # Thường Lê Chu Khởi Cầm #

Meo meo? Đệt?

Ấn vào xem thì thấy ảnh chụp hôm trình diễn thời trang ở khách sạn lúc trước.

Một tấm là Thường Lê ngồi cạnh Hứa Ninh Thanh, hai người tụm lại nói đùa cười vui. Mà cách đó không xa là Chu Khởi Cầm đang nhận phỏng vấn, ánh mắt nhìn về Hứa Ninh Thanh đang ngồi ghế sô pha.

[ DM, tui chỉ là người qua đường thôi mà còn đau lòng thay Chu Khởi Cầm luôn đó, đây là kịch bản Hoàng Thượng ngài quên Hạ Vũ Hà bên bờ Đại Minh (*) à! ]

[ Chỉ quan tâm người mới cười không nghe thấy người cũ khóc?? ]

[ Ầy, mặc dù Thường Lê kia cũng rất đáng yêu, nhưng tui vẫn đau lòng cho Chu Khởi Cầm nha ]

[ Tui vừa nghĩ tới ngày đó Cầm Cầm lên hot search vì bị nghi ngờ tái hợp với người cũ thì đã muốn khóc. Rõ ràng người ta chưa hề thừa nhận mình là bạn gái của Hứa Ninh Thanh, vậy mà đã bị một đám người mắng là ké độ hot. ]

[ Thường Lê này là kẻ thứ ba à. Tôi còn có bạn học cùng trước với ả ta, nghe nói rất nhiều nam sinh thích ả, đúng là lẳng lơ… ]

[ Người đi với chó hóa thành phân, ôm Cầm Cầm về không hẹn gặp ]

Lúc chạng vạng tối, bầu trời đỏ bừng một góc tựa như mộng cảnh.

Lúc đầu Thường Lê còn bất ngờ nhìn hot search, giờ đã biến thành tủi thân, cảm giác khó chịu bao trùm lấy cô.

Trên mạng có rất nhiều lời khó nghe.

Thường Lê nhịn không được nhìn lại một lần, thật sự không ngờ tới những người trên mạng lại dùng từ ngữ khó nghe đến thế công kích một kẻ họ chẳng hề quen biết.

Hai tấm ảnh chụp kia đúng là rất khéo léo, biểu hiện ra hai trạng thái khác biệt, biến Thường Lê lúc sáng còn mờ nhạt không ai chú ý trở thành mục tiêu bị công kích.

Ngày đầu tiên năm mới mà đã gặp chuyện rồi.

Cô gái ngồi khoanh chân trên giường, đầu cúi rất thấp, mái tóc rối bù che bên mặt không để lộ cảm xúc. Qua một lúc lâu, cô khịt mũi một cái, bấm vào số Hứa Ninh Thanh.

Lúc Hứa Ninh Thanh nhận được cuộc gọi tới mới biết tình hình trên mạng lúc này.

Hot search này tăng hạng nhanh đến mức không bình thường. Theo lý theo, anh và Thường Lê đều không thuộc giới giải trí, Chu Khởi Cầm cũng chẳng phải đỉnh lưu (*) gì, tầm xế chiều thì bài viết này cũng sẽ hết hot thôi.

(*) Là cụm từ dành riêng cho những minh tinh sở hữu lượng fan hùng hậu, gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến cao tới mức dù không phải fan những nhắc tới người ta cũng biết.

Kết quả là Hứa Ninh Thanh vừa cho người giảm độ hot bài viết, không lâu sau đã có hai tấm ảnh chĩa mũi dùi vào Thường Lê.

Ảnh chụp vào hôm trình diễn thời trang, vì thế anh nhanh chóng cho gọi phóng viên ngày hôm đó tới.

Cuối cùng cho ra kết luận có liên quan đến công ty phía sau Chu Khởi Cầm.

“Ngài hứa, hiện tại có cần liên lạc với công ty của cô Chu để nói chuyện không à?” Trợ lý riêng đứng một bên hỏi.

Hứa Ninh Thanh giơ tay ra hiệu, sau đó đi lại chỗ cửa nghe điện thoại.

“A lô, Lê Lê?” Anh dựa vào tường, đưa tay xoa xoa xương lông mày.

“Anh có nhìn thấy tin tức chưa?”

“Ừm, anh đã cho người điều tra rõ rồi, lập tức sẽ xử lý, cũng sẽ giải thích rõ ràng, em yên tâm.” Giọng nói Hứa Ninh Thanh trầm thấp, “Thật sự xin lỗi, Lê Lê.”

Đầu bên kia, Thường Lê im lặng lúc lâu, sau đó truyền tới mấy âm thanh mơ hồ vụn vặt.

Hứa Ninh Thanh nhíu mày: “Thường Lê?”

“Bọn họ, tất cả đều đang mắng em.” Nhóc con cuối cùng cũng không giả vờ mạnh mẽ được. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn trào như con đê vỡ, “Vì sao lại mắng em chứ, không phải anh đã nói sẽ xử lý tốt ư, vì sao chứ, chuyện của anh và Chu Khởi Cầm sao lại mắng em.”

“Anh biết, anh xin lỗi, Lê Lê.” Hứa Ninh Thanh nhẹ nhàng nói, “Bây giờ em đang ở đâu, anh đến tìm em, có được không?”

Sau khi cúp mày, Hứa Ninh Thanh đẩy cửa bước vào văn phòng.

Đuôi mắt đào hoa của chàng trai sắc bén, lạnh thấu xương, phá bỏ dáng vẻ nhàn nhã thường ngày, sắc mặt lãnh đạm nói: “Hủy bỏ tất cả hợp tác với Chu Khởi Cầm.”

Trợ lý riêng sững sờ: “Có cần nói trước với công ty cô ấy không ạ?”

Hứa Ninh Thanh cụp mắt nhìn qua anh ta, trợ lý riêng lập tức im lặng hiểu ý.

Hứa Ninh Thanh nói: “Tôi mặc kệ có hoạt động nào đã tới giai đoạn tiến hành hay chưa, chỉ cần liên quan đến Chu Khởi Cầm thì hủy bỏ, thu hồi thân phận người phát ngôn và mọi tạp chí, áp phích, kể cả những hạng mục sau này cấm hợp tác với công ty của Chu Khởi Cầm và nghệ sĩ của họ.”

Hiếm khi thấy giọng nói anh nghiêm túc như vậy: “Cho cậu mười phút, hạ độ hot của tin tức trên mạng, xóa bỏ tất cả, thay đổi dư luận.”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)