TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 327
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Đó chắc chắn là tình yêu
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Trong giới giải trí, bạn tốt hay người yêu đến tham ban là chuyện hết sức bình thường. 

 

Nhưng chuyện này mà phát sinh trên người Từ Mân thì lại khá chi bất bình thường.

 

Mọi người trong và ngoài giới đều biết, quý cô Từ Mân nổi danh không có bạn bè.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chính là trước kia Từ Mân từng tiếp phỏng vấn, cô đã tuyên bố một loạt phát ngôn khiến người ta kinh hồn: 

 

"Chỉ có kẻ đần mới kết bạn trong showbiz, tất cả các chị em tốt trong giới đều là plastic."

 

"Tôi không có bạn thân trong giới, sau này cũng sẽ không có, tình bạn giả dối chi phối bởi lợi ích khiến tôi buồn nôn."

 

"Ha ha, minh tinh cả tình yêu cũng không thể bảo vệ được, huống chi là tình bạn? Phóng viên mấy người cũng cười hay thật, biết rõ tôi nói chuyện khó nghe còn chạy tới hỏi tôi, lại mong chờ tôi nhiệt tình với mấy người."

 

"Không sai, tôi chính là con sói đơn độc trong giới giải trí này, không có bạn bè thì đã làm sao? Tôi vẫn nổi tiếng vậy mà."

 

Kể từ sau loạt phát ngôn giật gân đó, hình tượng "không bạn bè" được thiết lập triệt để cho Từ Mân.

 

Những fan hâm hộ trung thành của nhà cô với sức chiến đấu vô cùng cao, đặc biệt bao che, khi biết bảo bối nhà mình không muốn kết bạn trong giới thì càng cảm thấy đau lòng và thương tiếc cho cô. Mỗi lần có người mượn việc này để công kích Từ Mân, cười nhạo cô kém cạnh đều sẽ bị fan của cô xé nát.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà bây giờ, ấy thế mà Từ Mân và Bùi Như Niệm trở thành bạn tốt, không chỉ bị cô em gái ngốc bạch ngọt kia bắt chẹt mà còn phát triển đến tình trạng tham ban. Điều đó khiến cộng động mạng được một phen chấn động.

 

Đó có phải là tình yêu?

 

Đó chắc chắn là tình yêu rồi.

 

Fan của Từ Mân ôm đầu khóc rống, cảm giác sâu sắc đu idol thật không dễ dàng. Cuối cùng bảo bối cũng có bạn rồi, bọn họ thực sự mang một tâm lý tiễn con gái đi lấy chồng.

 

Bên phía đoàn phim "Giết chết mùa xuân", họ hoàn toàn không biết gì về việc Từ Mân muốn tới tham ban.

 

Sáng sớm, nhân viên đoàn phim vẫn bắt đầu làm việc như thường ngày. Đến khu vực trường quay, đầu tiên là được nhìn thấy một vùng tuyết trắng xóa.

 

Một vài vệt bánh xe in trên lớp tuyết dày, hai chiếc xe tiếp ứng đồ ăn đặt bên ngoài phim trường. Từ Mân mang kính râm bản lớn chuyên dành cho minh tinh, mặc trên người chiếc áo khoác dài, rất có khí chất của một chị đại.

 

Nhân viên đoàn đồng loạt sửng sốt, lặng lẽ nhìn Từ Mân, nghĩ xem tối hôm qua bệnh viện nào không đóng cửa mà thả cô ta ra ngoài.

 

Bùi Như Niệm nhận được tin bèn cấp tốc trùm áo lông và lao ra khỏi khách sạn.

 

Cô chỉ mới kịp rửa mặt, còn chưa có make up đã vội vã chạy tới nghênh đón chị em của mình.

 

Dù là cô vội vàng chạy tới nhưng vẫn phải để Từ Mân chờ đợi mất vài phút.

 

Cô nàng xấu tính nhăn mày, ghét bỏ chất vấn Bùi Như Niệm: "Cô có chuyện gì vậy? Đã đến chậm, còn không make up, chẳng lẽ tôi không xứng à?"

 

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, hôm qua em ngủ muộn quá." Bùi Như Niệm tiến thẳng lên, kéo tay Từ Mân và cười dịu dàng: "Chị lạnh không? Ăn mặc gì mỏng vậy."

 

"Lạnh muốn chết rồi, nhưng tôi là nữ minh tinh, không thể ăn mặc quá dày." Từ Mân liếc mắt nhìn lớp áo lông dày trên người cô: "Có ai giống cô không, không chú ý hình tượng gì cả."

 

"Em sợ lạnh mà, với lại ở đoàn phim cũng đâu có bị ai chụp."

 

"Ồ? Không có ống kính sao?" Từ Mân trừng to mắt.

 

Bùi Như Niệm thành thật trả lời: "Đúng vậy, bởi vì đạo diễn tương đối keo kiệt, muốn tiết kiệm tiền. Vậy nên bên ngoài khu vực trường quay sẽ không có camera."

 

"Khụ khụ." Đạo diễn bị vạch trần bèn xấu hổ ho khan hai tiếng, che giấu sự lúng túng của bản thân.

 

"Cô... đáng lẽ nên nói cho tôi biết từ tối qua, hại tôi miễn cưỡng tạo dáng cả buổi trời." Từ Mân sợ hình ảnh mũm mĩm của mình sẽ bị đoàn phim quay dính vào phần hậu trường, muốn xinh đẹp nên mới đứng đón gió chịu tuyết đến cóng cả người.

 

Nghe nói không có camera, cô ta vội vàng chà xát hai bàn tay run rẩy của mình.

 

Bùi Như Niệm lấy áo lông dự bị trong phòng thay đồ cho Từ Mân, để cô ta quấn mình thành con gấu, sau đó cùng chia sẻ đồ ăn trong xe với cô ta.

 

Từ Mân tháo kính râm, trên gương mặt có hai quầng thâm thật lớn, thậm chí cả phấn nền cũng không che lấp hết được. Thảo nào thời tiết có tuyết rơi nhiều mà cô còn ngang ngược đeo kính râm.

 

"Ha ha ha ha ha!" Bùi Như Niệm cười trêu chọc: "Chị giống gấu trúc thật đó!"

 

"Cười cái gì? Từ Mân trừng cô, lầm bầm: "Tôi là vì ai chứ?"

 

Ngoại trừ bản thân Từ Mân, không có ai biết, cô ta quyết định đến đây thăm ban là phải hạ quyết tâm lớn đến nhường nào.

 

Tính tình cô gai góc, cả người đều là gai nhọn. Đừng nói chi nơi yến tiệc thật giả của giới giải trí, từ nhỏ đến lớn cô cũng không có bạn.

 

Lúc còn đi học, Từ Mân đã từng bị cả lớp cô lập. Các hoạt động tập thể đều không có chỗ cho cô, cặp sách bị ném vào nhà vệ sinh, lúc bệnh còn bị giễu cợt "Sao mày không chết luôn đi"...

 

Ngay cả cha mẹ cũng ghét bỏ đứa con gái là cô, suốt ngày chỉ đối xử lạnh nhạt.

 

Suốt trong quá trình trưởng thành, Từ Mân đã không còn tin trên thế gian này có tình cảm.

 

Không phải cô không muốn có bạn bè, chỉ là không cách nào tin tưởng có một tình bạn thuần khiết, mãi cho đến khi gặp được Bùi Như Niệm.

 

Người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tấm lòng, một tình cảm đơn thuần ngây thơ, ngang bướng muốn vươn tay về phía mình.

 

Từ Mân giả vờ không quan tâm, thậm chí ghét bỏ Bùi Như Niệm nhưng trong lòng vẫn cứ muốn duy trì tình hữu nghị này với Bùi Như Niệm, hy vọng tình bạn này sẽ không bao giờ bị biến chất.

 

Trước đây, Từ Mân chưa từng đi tham ban người khác, cô chuẩn bị xe đồ ăn và quà tặng đến hơn nửa đêm. Cô bỏ qua luôn giấc ngủ và bắt đầu đắp mặt nạ trang điểm, cố gắng đạt được trạng thái tốt nhất.

 

Kết quả, thành quả mà cô đạt được chính là hai quầng thâm như hun khói, còn bị kẻ ngốc bạch ngọt này cười nhạo.

 

"Thật ra thì, quầng thâm mắt của chị cũng rất đáng yêu."

 

"Ha ha ha ha ha." Từ Mân lạnh lùng liếc xéo cô.

 

"Thật đó, giống như gấu trúc, gấu trúc rất đáng yêu." Bùi Như Niệm dán vào cô ta, nói: "Chị có hoạt động gì không? Đoàn phim đặt khách sạn ở gần đây, chị đến phòng em nghỉ ngơi đi."

 

"Không có hoạt động, xíu nữa tôi đi rồi."

 

"Đừng mà, hiếm khi được chị tham ban. Đợi đến khi em quay xong, chúng ta cùng đi ăn đêm được không?"

 

Nội tâm Từ Mân bắt đầu lung lay dữ dội.

 

"Em biết gần đây có chỗ ăn khuya rất ngon, mà còn ít calo không sợ béo."

 

"Đừng nói nữa." Từ Mân cắt ngang lời cô: "Đợi cô quay xong rồi hẵng nói."

 

Bùi Như Niệm biết cô ta cứng miệng, bình thường nếu không phủ nhận thì tức là đồng ý rồi.

 

"Đưa thẻ phòng cho chị trước, nghỉ ngơi cho tốt nha." Bùi Như Niệm nhét thẻ phòng vào trong tay Từ Mân, lại cầm lấy đĩa đồ ăn, cười đút bánh cho cô ta.

 

Khanh Khả Ngôn bước vào phim trường liền thấy Bùi Như Niệm đút cho người khác ăn, còn cười đến rất chi vui vẻ.

 

Cũng may đối phương là nữ, nếu không e là tâm tình Khanh Khả Ngôn sẽ sụp đổ mất.

 

Từ Mân nhìn thấy anh, sắc mặt thoáng cái lạnh đi.

 

Hoạt động trong giới giải trí nhiều năm, giữa các nghệ sĩ nổi tiếng ít nhiều gì sẽ gặp nhau vài lần.

 

Trong mấy lần hoạt động thương mại trước đây, Từ Mân và Khanh Khả Ngôn đều có tên trong danh sách khách mời, nhưng bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, ngay cả cái gật đầu chào hỏi cũng không có.

 

Từ Mân vẫn luôn kiên trì giữ vững bản ngã của mình, đã vài lần làm mất lòng trong giới.

 

Khanh Khả Ngôn thì hoàn toàn trái ngược lại với Từ Mân, anh tựa như một hình nộm hoàn hảo được lập trình sẵn, luôn thể hiện vẻ ngoài mà công chúng yêu thích và ẩn đi con người thật của mình.

 

Từ Mân tự nhận là khí chất có mâu thuẫn, cũng lười cọ nhiệt đỉnh lưu, vậy nên chưa bao giờ giao thiệp với đối phương. Không ngờ, bây giờ lại bởi vì Bùi Như Niệm mà phải miễn cưỡng kết nối với nhau.

 

"Chào cô." Khanh Khả Ngôn biết cô ta là bạn của Bùi Như Niệm nên chủ động chào hỏi trước.

 

Khóe miệng Từ Mân giật giật, gượng gạo chào lại: "Chào anh."

 

Từ Mân phải thừa nhận, cảm nghĩ của cô đối với Khanh Khả Ngôn bây giờ có hơi vi diệu.

 

Mọi người đều biết tin đồn, Khanh Khả Ngôn cực kỳ thiên vị cho Bùi Như Niệm, trọng tâm hoạt động của công ty cũng đều chuyển hướng sang cho Bùi Như Niệm.

 

Từ Mân có niềm tin vững chắc rằng, trên đời không tự nhiên mà có sự thiên vị như vậy. Kết hợp với các loại suy đoán khác, kẻ ngu cũng có thể đoán ra Khanh Khả Ngôn thật sự rất thích Bùi Như Niệm. Hai người họ mà ở cùng nhau rồi, người bạn duy nhất của mình cũng sẽ bị cướp đi.

 

Từ Mân vờ như không để ý, nhưng cảm xúc trong đôi mắt cô đã để lộ ra sự mâu thuẫn.

 

Khanh Khả Ngôn có chú ý tới, anh mở chủ đề mà không để lại dấu vết, trao đổi hai câu về vấn đề quay phim với Bùi Như Niệm rồi rút khỏi phạm vi giao lưu của hai người, chừa lại không gian cho hai cô gái tiếp tục dính nhau.

 

"Lát nữa em phải bắt đầu quay, không thể ăn quá nhiều, bánh ngọt còn dư lại đều cho chị ăn." Bùi Như Niệm kiên nhẫn đút hết toàn bộ số bánh còn lại cho Từ Mân.

 

"Cô định chuốc cho tôi béo chết đấy à?" Từ Mân miệng thì quở trách, thân thể thì thành thật hơn mà ăn hết cả khối bánh, ánh mắt không khỏi vô tình liếc sang hướng Khanh Khả Ngôn.

 

Anh ta có ý gì?

 

Chẳng lẽ mình đã đoán sai, thật ra anh ta không thích Bùi Như Niệm mà chỉ đơn giản xem em ấy như cái cây hái tiền thôi sao?

 

Sao có thể!

 

"Được rồi, em phải đi hóa trang đây, chị về khách sạn nghỉ ngơi đi." Bùi Như Niệm dọn rác xong, đứng dậy.

 

"Khoan đã." Từ Mân đột nhiên gọi cô lại, hỏi nhỏ: "Chúng ta là bạn tốt thật sao?"

 

"Đúng vậy!" Bùi Như Niệm gật đầu: "Tuy chị vẫn luôn đơn phương chối bỏ tình bạn của chúng ta..."

 

"Đừng đề cập đến vấn đề đó." Từ Mân thô thiển cắt ngang cô, lại xác nhận thêm lần nữa: "Cho dù sau này cô có bạn trai, kết hôn thì chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, đúng không?"

 

"..." Cuối cùng Bùi Như Niệm cũng hiểu được ý của cô ta, cô liếc mắt nhìn sang phía Khanh Khả Ngôn, sau đó mới trả lời Từ Mân: "Ừm, với em thì mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời đều vô cùng quan trọng. Trong lòng của em, sẽ luôn luôn có vị trí cho riêng mỗi người."

 

Rõ ràng đó là chủ đề do Từ Mân khơi mào, nhưng khi nghe Bùi Như Niệm trả lời xong cô ta lại cảm thấy vừa cảm động vừa buồn nôn.

 

"Cô học ở đâu được mấy lời sến súa đến như vậy? Đi mau đi, tôi nổi da gà cả rồi."

 

"Ha ha ha...! " Bùi Như Niệm cười vui vẻ, vẫy tay với cô ta và đi về khu trung tâm của phim trường.

 

Cảnh quay hôm nay chỉ là phần diễn cảnh hằng ngày, độ khó tương đối thấp tương đối thấp, công việc cũng được kết thúc sớm hơn so với thời gian bình thường.

 

Sau khi kết thúc quay, Bùi Như Niệm nhận được tin nhắn của Từ Mân và chạy đến gõ cửa phòng nghỉ của Khanh Khả Ngôn, mời anh cùng đi ăn.

 

"Em không đi cùng bạn tốt đó của em à?" Khanh Khả Ngôn hỏi.

 

Nghe giọng điệu của anh, ngẫm kỹ lại hình như có vị chua của chanh.

 

... Đối với Bùi Như Niệm mà nói, ai cũng quan trọng hơn anh. Địa vị của Khanh Khả Ngôn, có lẽ còn không bằng con sóc chuột trong nhà.

 

"Chị ấy kêu tôi mời anh đấy." Bùi Như Niệm trả lời: "Nói là muốn chính thức chào hỏi với anh."

 

"Được." Khanh Khả Ngôn nhận lời  nhưng vị chua vẫn không có giảm bớt.

 

Hai người kề vai đi khỏi phim trường, Bùi Như Niệm ngước mặt lên nhìn anh, đột nhiên thốt lên: "Từ nhỏ đến lớn, cho dù là học ở đâu thì nhân duyên của tôi đều rất tốt."

 

"Ừ."

 

"Nhưng bạn bè của tôi thì rất ít. Một số thì muốn trở thành bạn bè với tôi vì gia cảnh, số khác thì lại vì gia cảnh của tôi mà không dám làm bạn với tôi. Còn bản thân của tôi, có vẻ như là nhân tố không quan trọng lắm trong tình bạn đó." Bùi Như Niệm dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Mẹ tôi nói với tôi, tình cảm trên thế giới này được đánh đổi bằng sự chân thành. Nếu tôi có thể trao đi sự chân thành của mình, đôi khi sẽ không nhận lại được hồi đáp. Nhưng nếu tôi không chấp nhận trả giá, vậy chắc chắn sẽ không có được hồi đáp."

 

"Đó là một nghịch lý. Dựa theo logic của em, nếu vĩnh viễn không đánh đổi sự chân thành, thì làm sao nhận lại được sự hồi đáp."

 

"Đúng vậy, thế nên mọi người mới nói tôi khờ đấy." Bùi Như Niệm cười tít và nói: "Tôi cảm thấy mỗi một người bạn đều rất quan trọng, cho nên tôi bằng lòng trở thành bên trả giá nhiều hơn."

 

"Ừ."

 

"Anh để bụng sao?" Bùi Như Niệm cẩn thận hỏi.

 

"Sẽ không." Khanh Khả Ngôn trả lời.

 

Từ lâu anh đã biết, Bùi Như Niệm sẽ luôn là người trả giá nhiều hơn trong các quan hệ tình cảm của mình, bao gồm cả tình yêu.

 

Ngốc thật, nhưng cũng rất đáng yêu.

 

"Tôi thật sự không biết làm thế nào để duy trì được trạng thái cân bằng giữa bạn tôi và... và anh." Giọng điệu của Bùi Như Niệm phiền não cực kỳ: "Hôm nay Mân Mân hỏi tôi, nếu sau này có bạn trai, hoặc là kết hôn thì vẫn còn là bạn tốt của chị ấy không."

 

Khanh Khả Ngôn không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được câu trả lời của cô.

 

"Kết bạn thế nào là việc của riêng em, không ai của quyền can thiệp vào, kể cả anh." Khanh Khả Ngôn cầm chặt tay cô, bóp bóp lòng bàn tay cô: "Là chính mình, hiểu không?"

 

"Ừ." Bùi Như Niệm gật đầu, tâm trạng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô tùy ý đế Khanh Khả Ngôn nắm tay, đi đến khách sạn bên kia để tụ họp cùng Từ Mân.

 

Từ Mân nghỉ ngơi cả ngày, lúc này tinh thần vô cùng phấn chấn, sức chiến đấu tăng vọt.

 

Khi cô ta nhìn thấy hai người tay trong tay đi đến, cô đột nhiên nổi cáu, không hề sợ hãi mà nói: "Hey, anh buông CP của tôi ra!"

 

"Hả? CP cái gì?" Khuôn mặt Bùi Như Niệm đầy mờ mịt.

 

"CP của tôi với em, tất cả mọi người đều gặm đến điên rồi, em không biết sao?" Từ Mân lấy điện thoại di động ra, nhấp cho cô xem siêu thoại CP của hai người.

 

Mấy phút sau, cánh cửa của một thế giới mới mở ra trước mặt Bùi Như Niệm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)