TÌM NHANH
XIN ĐỈNH LƯU LÀM NGƯỜI ĐI
View: 294
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 61: Cứu mạng!
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan
Upload by Tây Quan

Bùi Như Niệm lập nghiệp nhờ vào nhiệt độ của CP Khâm Phục, mỗi ngày nhận được rất nhiều bình luận và tin nhắn riêng từ Khâm Phục, nên đương nhiên hiểu rõ khái niệm tồn tại của fan CP.

 

Nhưng mà, cô không ngờ bản thân mình và Từ Mân là hai cô gái mà cũng có thể có được một lượng lớn fan CP.

 

Hơn nữa...

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Như Niệm tùy tiện dạo quanh siêu thoại CP này, phát hiện ra một chuyện cực kỳ kinh khủng.

 

Đám cư dân mạng gặm CP còn cho rằng, giữa hai người thì cô là bên chủ động.

 

Mỗi ngày đều chơi play các loại như trói buộc, giam cầm, cưỡng chế... như hóa thân thành một nhân vật phản diện ác độc tiêu chuẩn.

 

Còn Từ Mân thì trước sau vẫn kiên cường chống đỡ và không chịu khuất phục, cho đến khi bị đánh tan hàng phòng ngự, cuối cùng mới khóc thút thít cầu xin cô nhanh lên đừng có ngừng...

 

"Cái gì chứ?" Bùi Như Niệm sợ tới mức trả di động lại, lúc vô tình chạm vào đầu ngón tay ấm nóng của Từ Mân mới cảm thấy có gì đó không đúng.

 

Cuối cùng cô đã rõ, vì sao Khanh Khả Ngôn nhìn thấy Từ Mân mà trong mắt lại có loại cảm xúc phức tạp như vậy.

 

Cảm giác này gọi là tình địch gặp nhau ư?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất chi trái lẽ thường.

 

"Bây giờ cô biết rồi ha? Chúng ta là cặp đôi phối hợp của "Lộng Kiều" đấy. Mỗi lần page chính thức lên bài, khán giả đều đá bay nam chính và gán ghép cho tôi với cô yêu thương lẫn nhau."

 

"Ặc, vậy thì đàn anh của em thật đáng thương." Bùi Như Niệm buồn cười nói: "Sự thật thì em là nữ phụ ác độc chia rẽ hai người mà."

 

"Cô chưa nghe câu này sao? Chỉ cần nhân vật phản diện đẹp, tam quan phải chạy theo ngũ quan*." Từ Mân trào phúng: "Bọn họ nói cô quyến rũ Thiệu Thiên Lương, chủ yếu là vì cô muốn tôi mà không được nên mới muốn cướp người tôi yêu, đợi đến lúc tôi mềm yếu vì bị tổn thương để thừa dịp nhảy vào."

 

* tam quan: bao gồm các quan điểm về thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan; ngũ quan: là các đặc điểm nhận diện trên khuôn mặt bao gồm tai, mắt, mũi, miệng và lông mày.

 

"Ha ha ha, trí tưởng tượng của bọn họ cũng thật thú vị." Bùi Như Niệm cười đến không còn hình tượng gì.

 

Sau một hồi mở màn vui vẻ, bầu không khí giữa ba người cũng không còn căng thẳng như vậy nữa.

 

Thái độ thù địch của Từ Mân đối với Khanh Khả Ngôn đã giảm đi khá nhiều, thậm chí có thể nói đùa nửa thật nửa giả với anh.

 

"Khanh Khả Ngôn, có lẽ anh may mắn khi tôi không phải là nam."

 

"Không đến nỗi." Khanh Khả Ngôn bốn lạng đẩy ngàn cân, thản nhiên đáp lại lời khiêu khích, tựa như không hề đặt "tình địch" này vào mắt.

 

Từ Mân triệt để bỏ luôn mặt mũi, thẳng thắn nói: "Nếu tôi là đàn ông, tôi nhất định sẽ theo đuổi Niệm Niệm."

 

"Khụ, khụ!" Bùi Như Niệm bị sặc, cô khom người ho khan.

 

Khanh Khả Ngôn đưa tay tới vỗ vỗ lưng Bùi Như Niệm, nói: "Nếu cô là đàn ông thì ngay từ đầu đã chẳng tiếp cận được cô ấy."

 

Từ Mân chậc lưỡi, xác nhận Khanh Khả Ngôn là thật sự thích người chị em tốt của mình.

 

Tính chiếm hữu của người đàn ông này quá mạnh, khiến người ta sợ hãi.

 

Thật lo lắng thay cho tương lai của cô em gái này, sau này làm sao chịu được loại giấm chua siêu cấp vũ trụ này đây?

 

Bản thân Bùi Như Niệm cũng không ý thức được điều này, vẫn là một ngốc bạch ngọt như bình thường.

 

Ăn bữa tối xong, Từ Mân nhận được điện thoại của người đại diện và phải về công ty họp.

 

Bùi Như Niệm vẫy tay chào Từ Mân, sau đó đi cùng với Khanh Khả Ngôn về khách sạn đối kịch bản.

 

Nhìn theo bóng lưng đi cùng bên nhau của hai người, cho dù Từ Mân không muốn thừa nhận nhưng trong lòng cũng cảm thấy họ rất xứng đôi.

 

Qua hơn hai mươi năm, cô đã không còn tin thời gian sẽ có tình cảm. Sau khi gặp được Bùi Như Niệm, rồi lại tận mắt chứng kiến có tình yêu sẽ tốt đẹp đến thế nào.

 

Có lẽ, tựa như cô ấy đã nói vậy, chỉ có sự chân thành mới đổi lấy được sự chân thành. Lâu nay cô vẫn luôn ẩn mình đi, cũng khó trách sao rơi vào kết cục cô đơn.

 

---

 

"Chị Dung Mạt, chào buổi sáng!" Bùi Như Niệm đến phim trường, hăng hái chào hỏi với Dung Mạt.

 

"Chào buổi sáng..." Trạng thái tinh thần của Dung Mạt không tốt lắm, mắt sắp mở không lên.

 

"Chị sao vậy? Trông chị có vẻ rất mệt." Bùi Như Niệm vòng ra sau lưng xoa bóp vai giúp Dung Mạt.

 

Tối hôm qua kết thúc công việc sớm, những người khác tinh thần đều phấn chấn, chỉ có má Dung hoạt bát của ngày thường lại tiều tụy, một kiểu trạng thái chán chường như mất đi mộng tưởng.

 

Dung Mạt thở dài: "Haiz, tối hôm qua trước khi ngủ, chị đã lật xem trước kịch bản hôm nay quay gì."

 

"Ừ ừ, sau đó thì sao?" Bùi Như Niệm hỏi.

 

"Sau đó à, chị cảm thấy có một tình tiết có thể sửa được. Phiên bản cũ quá nhạt nhẽo, sau khi sửa xong có thể trở thành điểm nhấn của cả bộ phim." Dung Mạt nói với cô: "Em cũng biết đó, một bộ phim sợ nhất là sự nhàm chán, nội dung phim bình bình sẽ làm người xem thấy mắc tiểu, tiểu hoài tiểu mãi mà thôi."

 

"Ừm." Bùi Như Niệm gật đầu: "Lúc em còn đi học, các thầy cô khóa biên đạo đã dạy bọn em, một bộ phim hay phải được cấu thành bởi nhiều chi tiết bùng nổ. Từ nhiều chi tiết nhỏ tạo thành sự hấp dẫn lớn, câu kéo được sự nhiệt tình của khán giả."

 

"Đúng, cho nên chị mới thức đêm để sửa bỏ mấy cái nhạt nhẽo đó." Dung Mạt nằm úp sấp trên bàn, yếu ớt giơ tay lên, huơ huơ tờ giấy nhăn nhúm trong tay: "Đây chính là kịch bản ngày hôm nay, nhờ em photocopy ra mười bản."

 

"OK, biên đạo Dung vất vả rồi." Bùi Như Niệm tiếp nhận kịch bản, chạy đến phòng tài liệu để photocopy.

 

Cô tiện tay lật vài trang giấy, phát hiện phần lớn đều là chữ viết tay, đồng thời còn được sửa nhiều lần bằng các màu bút khác nhau.

 

Từ những dấu vết bôi vẽ lung tung, có thể nhìn ra được sự sụp đổ đêm qua của Dung Mạt.

 

Trong quá trình chờ đợi photocopy, Bùi Như Niệm cầm lên một tờ trong đó và nhìn kỹ.

 

Nửa phút sau, cô đặt lại mảnh giấy, ánh mắt đầy hoảng sợ và kinh hoàng, cố gắng xóa bỏ những ghi chép liên quan ra khỏi đầu.

 

.... Cứu mạng!

 

Trong kịch bản mới, vì sao cô lại thấy dòng chữ "Lâm Quy cưỡng hôn Phiền Trần" chứ!

 

Là giả là giả là giả đi!

 

Trước khi quay phim, không có ai nói với cô phim chính kịch với chủ đề nghiêm túc mà còn phải quay cảnh thân mật.

 

Quay cảnh thân mật thì cũng được đó, tuy Bùi Như Niệm chưa từng quay nhưng tốt xấu gì cũng đã xem rất nhiều. Thân là một diễn viên, cô vẫn là nên có chút giác ngộ hy sinh vì nghệ thuật.

 

Thông thường, những cảnh hôn môi trong phim thần tượng có lẽ là do diễn viên nam chủ động hơn.

 

Nhưng vì sao khi đến lượt mình lại biến thành bên gái cưỡng hôn đây?

 

Biên đạo thật sự muốn quán triệt hoàn toàn kịch bản nữ cường nam nhược đấy sao?

 

Bùi Như Niệm cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô cầm lấy kịch bản đã photocopy chạy về thương lượng với Dung Mạt xem có thể đổi hay không.

 

Dung Mạt ngước lên nhìn cô, chỉ thản nhiên phun ra hai chữ: "Bùng nổ."

 

"Nhưng mà, nhất định phải diễn sao?"

 

"Đúng vậy, các phim thần tượng bây giờ đều là nam chính cưỡng hôn nữ chính, dựa vào cái gì chứ? Phận nữ giới chúng ta không xứng để cưỡng hôn hay sao?" Dung Mạt vỗ đùi, duỗi một ngón tay, ăn nói rất chi hùng hồn: "Muốn tới thì phải cho tới bến luôn! Niệm Niệm, em cường lên, phòng vé của bộ phim này ít nhất phải hơn một trăm..."

 

"Một trăm vạn sao?" Tâm tư Bùi Như Niệm đang giãy giụa, đấu tranh tâm lý giữa sự xấu hổ của mình với một triệu tiền vé.

 

Dung Mạt lắc đầu, chậm rãi nói: "Một trăm tệ."

 

Bùi Như Niệm im lặng, cán cân tâm lý có xu hướng nghiêng về sự xấu hổ của bản thân. Cô âm thầm lấy di động ra, trao đổi với Dung Mạt: "Em cho chị một trăm tệ, chị có thể sửa đổi đoạn này không?"

 

"Chị cho em hai trăm tệ, cơm trưa thêm một cái đùi gà, diễn cho tốt đó." Dung Mạt vỗ vỗ vai cô: "Niệm Niệm, em suy nghĩ chút đi, đó là Khanh Khả Ngôn. Biết bao người muốn đẩy ngã Khanh Khả Ngôn nhưng lại không dám đấy thôi! Hiện tại cơ hội đã bày ra trước mặt em rồi, em có thể quang minh chính đại đẩy ngã người ta, chẳng lẽ em không động tâm sao?"

 

"Em... Cũng được." Bùi Như Niệm cho một câu trả lời uyển chuyển.

 

Dung Mạt bắt đầu coi trọng sự nghiêm túc của cô, giả vờ cười hỏi thăm: "Chẳng lẽ em không có chút động tâm nào với Khanh Khả Ngôn sao? Xin hỏi sư cô tu hành ở chùa miếu nào? Cảnh giới cao thật, đã thoát khỏi dục vọng thế tục rồi."

 

"???" Bùi Như Niệm chậm chậm cho ra mấy dấu chấm hỏi liền.

 

Hóa ra dục vọng thế tục chính là Khanh Khả Ngôn à?

 

Hơn mười phút sau, Khanh Khả Ngôn hiện thân tại phim trường.

 

Đội ngũ đạo diễn giao kịch bản cho anh, Bùi Như Niệm mở to mắt trông chờ nhìn người kia, hy vọng anh sẽ đưa ra một số kiến nghị cho kịch bản.

 

Kết quả, Khanh Khả Ngôn xem xong kịch bản thì thể hiện sự hợp tác cao độ, ra hiệu cho ekip bắt đầu công việc đúng giờ.

 

Tia hy vọng cuối cùng sụp đổ, Bùi Như Niệm siết chặt kịch bản, ủ rũ cúi đầu đi sang đối diễn với anh.

 

Kịch bản có sự sửa đổi khá lớn, hai người cần phải đối diễn để học thuộc lời thoại. Mỗi lần diễn đến đoạn hôn, ánh mắt Bùi Như Niệm đều né tránh, tìm cớ cho qua chuyện.

 

Khanh Khả Ngôn nhìn thấu được ý đồ của cô, thấp giọng hỏi: "Em không muốn diễn sao?"

 

"Cái này..." Bùi Như Niệm câm nín mất vài giây, lúng túng nói: "Tôi chưa từng diễn cảnh hôn."

 

Những nhân vật trước đây của cô đều là các phiên bản làm nền, làm gì có tư cách quay cảnh hôn chứ?

 

Lịch sử tình trường cá nhân của Bùi Như Niệm, ngoại trừ Khanh Khả Ngôn thì chính là một khoảng trống, dẫn đến kinh nghiệm hôn của cô cũng cực kỳ thiếu thốn.

 

Ngẫm kỹ lại, trong trí nhớ của cô thì hình như chỉ được thực hành vài lần, đối tượng chính là con người trước mặt này. Đối với một cô gái trưởng thành hai mươi lăm tuổi, trình độ như thế này hẳn sẽ bị cười nhạo mất.

 

Khanh Khả Ngôn tiếp lời, thản nhiên nói: "Đừng sợ, anh cũng chưa từng diễn cảnh hôn."

 

"Hả?" Bùi Như Niệm ngửa mặt nhìn anh.

 

"Em cũng xem những bộ phim anh diễn rồi, cơ bản không diễn cảnh tình cảm." Khanh Khả Ngôn đứng đắn nói với cô: "Anh chọn kịch bản sẽ né những cảnh diễn có quá nhiều tuyến tình cảm."

 

"Tại sao vậy?" 

 

Khanh Khả Ngôn thoải mái đáp: "Kinh nghiệm yêu đương quá ít, không thể diễn ra cảm giác thâm tình được."

 

"Anh, chẳng phải trước đây đã nói một đống đạo lý đó sao!" Bùi Như Niệm lầm bầm: "Còn nói gì mà diễn viên không nhất thiết cái gì cũng phải có kinh nghiệm, diễn giống là đủ rồi. Cuối cùng đến phen mình thì lại chưa được này nọ."

 

"Ừ, anh thừa nhận." Khanh Khả Ngôn thẳng thắn nói: "Vậy nên, anh đang cố gắng đây."

 

"Cố gắng quay cảnh tình cảm à?"

 

Khanh Khả Ngôn sửa lời: "Cố gắng tích lũy kinh nghiệm yêu đương."

 

"Cái gì..." Sự vui vẻ hiện trong ánh mắt của Bùi Như Niệm.

 

Nghe cách nói này của anh, giống như hai người họ đang yêu đương một cách công khai vậy.

 

Thật ra, đối với những người khác trong đoàn phim, hai người họ vốn không cần phải nói thêm hai chữ "giống như".

 

Bọn họ là đang nói chuyện yêu đương một cách công khai.

 

Mỗi lần hai người họ sáp lại gần nhau, xung quanh đều sẽ nổi đầy những bong bóng màu hồng, rất không thân thiện với những chú cún độc thân.

 

Hôm nay hai người họ phải quay cảnh hôn, dùng ngón chân cũng có thể tưởng tượng được lại là một tràng cảnh ngược đãi đối với quần thể độc thân.

 

Hai diễn viên chính tập thoại xong, quá trình quay chính thức bắt đầu.

 

Để phối hợp cho phần diễn hôm nay, thợ trang điểm chọn cho Bùi Như Niệm một thân quần áo rất bạo.

 

Áo khoác màu đen phối với áo trong cổ thấp, đeo một vòng cổ nhỏ phía trên xương quai xanh, mặt dây chuyền là một con dao phẫu thuật. Lạnh, thật sự rất lạnh lùng, khí tràng hai mét tám*.

 

* Khí tràng hai mét tám: khí phách mạnh mẽ, cường đại, là cụm từ mạng phổ biến lấy cảm hứng từ một cảnh trong "Bố ơi mình đi đâu thế" bản Trung.

 

Lúc quay phim, cameraman quay cận cảnh đến gần vùng xương quai xanh của cô trước, quay chiếc vòng cổ quanh gáy cô dưới góc nhìn của nam chính.

 

Cách màn hình, nhân viên đoàn phát hiện phần cổ và xương quai xanh của Bùi Như Niệm rất đẹp, giống như một con thiên nga trắng tao nhã. Xương quai xanh hơi lõm, xuống dưới một chút có thể nhìn thấy đường cong lả lướt.

 

Cô sợ lạnh, mỗi ngày đều bịt kín lấy mình, đường cong đẹp như vậy mà lãng phí.

 

Khanh Khả Ngôn nhận thấy được xung quanh toàn là một đám háo sắc thèm thuồng thân thể vợ mình, anh đi đến chặn ống kính, nói ra lời thoại của mình.

 

Bùi Như Niệm giương mắt nhìn anh, làm theo như yêu cầu của kịch bản: "Trong ánh mắt đen láy có sự mông lung mơ màng.”

 

Bùi Như Niệm chưa từng say, không rõ lắm mơ mơ màng màng là cảm giác như thế nào. Cô chỉ có thể hiểu theo cảm giác của bản thân, cố gắng để cho tầm nhìn của mình mờ đi.

 

Hai người nói lời thoại xong, tiếp theo sẽ đến tình tiết quan trọng nhất.

 

Bùi Như Niệm muốn vươn một tay đẩy ngã Khanh Khả Ngôn, sau đó ôm khuôn mặt anh và mạnh mẽ hôn xuống.

 

Cô run rẩy duỗi bàn tay bé nhỏ, đẩy nhẹ.

 

"Cắt!" Đạo diễn lập tức hô ngừng, giơ loa lên nói: "Tiểu Bùi, chưa ăn sáng à? Dùng sức thêm nữa đi!"

 

Dung Mạt nói phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, để em đẩy ngã anh ta chứ không phải kêu em làm nũng." 

 

Bùi Như Niệm lộ ra vẻ mặt vô tội: "Lúc quay không phải là anh ấy phải tự ngã sao?"

 

Trong phim ảnh, đẩy ngã, tát tay hay tiếp xúc tứ chi này nọ, về cơ bản đều là mượn góc quay, chứ làm sao mà đánh thật được?

 

"Vậy em cũng nên dùng thêm chút sức đi chứ, người không biết còn tưởng em gãi ngứa cho sếp Ngôn đó. Cảnh này quay lại lần nữa."

 

"Được rồi." Bùi Như Niệm điều chỉnh tốt cảm xúc, tiến nhập trạng thái quay.

 

Cô dùng sức bình thường đẩy Khanh Khả Ngôn. Kết quả, tay vừa mới chạm, Khanh Khả Ngôn đã lập tức ngã ngược về sau.

 

Bùi Như Niệm vô tình mất trọng tâm và cùng bổ nhào tới, vô tư ngã vào trong lòng ngực anh.

 

"Ây da..." Bùi Như Niệm kêu lên.

 

Khanh Khả Ngôn đỡ lấy eo cô, tránh để đầu cô bị va chạm.

 

"Waoooo..." Tập thể các thành viên đoàn phim bật chế độ vây xem.

 

Dung Mạt ôm mặt, tràn đầy hào hứng tưởng tượng: 

 

Mình là còn khá nội liễm rồi, đáng lẽ nên sắp xếp thẳng cảnh giường chiếu luôn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)