TÌM NHANH
XANH THẲM
View: 2.549
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai

 

Khi Tiền Thân Hào ung dung đi đến lớp học thì đã bước vào thời gian giải lao sau tiết thứ hai.

Cậu ta chưa đến chỗ ngồi thì đã nhận ra ghế phía sau mình trống không.

Tiền Thân Hào hơi ngạc nhiên, nhìn đi nhìn lại không có kết quả, chỉ có thể hỏi Lam Đinh ngồi ghế ngoài đang ngẩn người: "Bạn học nhỏ, cậu có thấy Trạm ca không, sao anh ấy không ở đây?"

Lam Đinh lấy lại tinh thần, ngồi dậy, vẻ mặt ảo não: "Lạc Trạm bị cô giáo Lưu gọi tới văn phòng."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Hả? Vì sao?"

"Đi muộn..."

"Đi muộn? Không phải Trạm ca thường xuyên đi muộn sao?" Tiền Thân Hào dừng lại, xoay chủ đề một trăm tám mươi độ: "Lớp trưởng ghi tên anh ấy vào danh sách?"

Lam Đinh gật đầu.

Tiền Thân Hào: "Không đúng. Không phải lớp trưởng chỉ ghi tên vào tiết tự học sao? Hôm nay Trạm ca đến sớm như thế?"

Lam Đinh run lên: "Sau khi kết thúc tiết tự học anh ấy mới tới."

Tiền Thân Hào nhỏ giọng lầm bầm: "Bình thường hết tiết thứ nhất mà anh ấy có thể đến cũng không tệ rồi, chưa kết thúc thời gian tự học mà đã đến mới kỳ lạ đó..."

Tiền Thân Hào vừa nói xong, liền nghiêng mắt nhìn khuôn mặt mờ mịt của cô gái nhỏ đang không hiểu cậu ta nói gì. Một giây sau, Tiền Thân Hào liền thông suốt, lập tức phát hiện nguyên nhân Lạc Trạm đến sớm như thế.

Cậu ta cười như đang xem kịch: "Thì ra là bởi vì cậu."

Lam Đinh nhíu mày tự trách: "Đúng là vì tớ nên Lạc Trạm mới bị lớp trưởng ghi tên."

"Hả?"

"Hôm nay tớ cũng đến muộn, lớp trưởng định ghi tên tớ, nhưng Lạc Trạm nói là do anh ấy, chỉ có thể ghi một mình anh ấy."

"Ồ." Tiền Thân Hào hả hê cười: "Lần đầu tiên như vậy, đây chính là anh hùng bất khuất sao?"

"...?"

Lam Đinh mờ mịt ngẩng đầu, cô cảm thấy mình và cái người cùng bàn này dường như không nói cùng chủ đề, cô vẫn không hiểu cậu ta đang nói gì.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiền Thân Hào nhanh chóng nghiêm mặt: "Bạn học nhỏ, là cậu không đúng, hôm nay là ngày đầu tiên trong kỳ học mới của cậu, sao cậu lại đến muộn."

"..."

Lam Đinh do dự một chút, cuối cùng vẫn nói nguyên nhân cho Tiền Thân Hào nghe.

Lạc Trạm bị lão Lưu "niệm kim cô" xong liền trở về phòng học, nhìn thấy Tiền Thân Hào đưa lưng về phía mình, ngồi cạnh lối đi, cười nghiêng ngả với cô gái nhỏ đối diện.

Lạc Trạm thấy thế liền dừng lại, khẽ nheo mắt, bàn tay vốn dĩ đặt trong túi quần từ từ rút ra, im lặng đi đến.

Chưa cần đến gần, giọng Tiền Thân Hào anh đều có thể nghe thấy.

"Ha ha ha ha ha ha, bạn học nhỏ, cậu lo thừa rồi. Trạm ca là ai chứ, đám thành viên trong ban kỷ luật của hội học sinh không ai là không biết anh ấy, còn cần ghi tên ghi lớp sao? Còn nữa, cho dù học sinh lớp khác to gan như nào thì cũng không dám đắc tội Trạm ca, chứ nói gì đến ở cổng trường cản anh ấy..."

Tiền Thân Hào nửa nói nửa cười, đột nhiên trong người hiện lên dự cảm bất thường.

Gần như sau khi còi báo động vang lên một giây, cậu ta cảm nhận được gió lạnh quen thuộc kéo tới.

"...!"

Tiền Thân Hào mà không được nói thì miệng rất khó chịu, lúc này thân thể nhanh hơn đầu óc, nhanh nhẹn bổ nhào lên phía trước.

Đáng tiếc, người phía sau cậu ta còn phản ứng nhanh hơn.

Vừa nhào về phía trước mấy cm, Tiền Thân Hào liền bị một bàn tay đập đến kêu lên "Au" một tiếng, sau đó một bàn tay kéo cổ áo túm cậu ta về.

Hết lần này đến lần khác "Ác nhân" phía sau còn lạnh lùng nói: "Định đi đâu? Không phải tôi nói cậu cách xa cô ấy sao?"

"... Em sai rồi, Trạm ca." Tiền Thân Hào khóc không ra nước mắt.

Có Lam Đinh ở đây, Lạc Trạm cũng lười lãng phí thời gian với Tiền Thân Hào. Ngón tay anh buông lỏng, đẩy cậu ta sang một bên, sau đó đi đến trước mặt cô gái nhỏ.

Nhìn Lam Đinh dò xét một lượt từ trên xuống dưới, xác định cô không bị Tiền Thân Hào "làm bẩn", Lạc Trạm mới mở miệng hỏi: "Cậu ta đã nói gì với em?"

Lam Đinh hơi chần chừ: "Cậu ấy nói những người ở dưới cổng không dám ngăn cản anh." Mặt cô gái nhỏ hơi đỏ như bị say rượu, giọng cũng nhỏ hơn: "Có phải em xen vào việc của người khác, còn hại anh bị lớp trưởng ghi tên không?"

"Đừng nghe cậu ta nói lung tung." Lạc Trạm không nghĩ mà nói: "Cậu ta lừa em đấy."

"...?"

"Nếu hôm nay không có em đứng ngoài cổng trường đưa đồng phục cho anh, thì nhất định bọn họ sẽ bắt anh ký tên, nói không chừng còn bị chỉ tên phê bình sau khi chào cờ xong đấy."

Lam Đinh ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Thật sao?"

"Anh chỉ là một học sinh bình thường, sao hội học sinh có thể sợ anh?" Biểu cảm Lạc Trạm bình tĩnh, không hề giống nói dối: "Cho nên, hôm nay nhờ có em, hiểu không?"

"Ừm."

Mặt cô gái nhỏ còn đỏ lên, không nhịn được cười vui vẻ.

Tiền Thân Hào bị vứt sang một bên: "..."

Ban ngày ban mặt, nói dối như thế, người này không sợ bị sét đánh sao?

 

Editor: Hôm nay vừa thi xong, từ giờ đến cuối tuần mk sẽ cố gắng hoàn.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)