TÌM NHANH
XANH THẲM
View: 6.361
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7: "Đến muộn"
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai

Chương 7: "Đến muộn"

Chuông tiết tự học thứ ba của buổi tối kịp thời vang lên, cứu Lạc Trạm khỏi nước sôi lửa bỏng.

Lam Đinh nhịn xuống một bụng đầy dấu chấm hỏi, suy cho cùng vẫn là một học sinh ngoan ngoãn nghe lời, trong thời gian lên lớp sẽ không giải quyết vấn đề cá nhân. Sau khi nghe thấy tiếng chuông, cô chỉ có thể ôm đồng phục vẫn chưa trở về với chủ nhân của nó mà quay lên.

Tiền Thân Hào ai oán xoa mông, mưu toan muốn cùng cô gái nhỏ ngồi chung một bàn, đánh tiếc còn chưa lộ ra móng vuốt đã bị ánh mắt lạnh buốt của Lạc Trạm kéo về.

Lạc Trạm hếch cằm lên, ra hiệu cho cậu ta ngồi xuống cạnh mình.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiền Thân Hào: "..."

Tiền Thân Hào ấm ức như một cô vợ nhỏ, ai oán ngồi xuống, vài giây sau vẫn không nhịn được nói nhỏ: "Anh đã thương nhớ cô gái nhỏ thì anh phải nói sớm chứ, ai mà dám đoạt người với anh."

Lạc Trạm tỏ vẻ không nghe không thấy.

Tiền Thân Hào lớn gan hơn một chút: "Nhưng mà Trạm ca, rõ ràng anh nhớ thương người ta, sao lại còn không cho người ta ngồi cùng một bàn, chẳng lẽ có điều gì khó nói..."

Tiền Thân Hào nói chuyện, ánh mắt bắt đầu bay phấp phới.

Đáng tiếc còn chưa bay đến mục đích, liền nghe thấy "phanh" một tiếng trong phòng học yên tĩnh.

Phía sau, Tiền Thân Hào "au" lên một tiếng.

Học sinh lớp mười một ban một cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Lam Đinh lại không biết. Hai âm thanh này vang lên sau lưng, dọa cô sững cả người, sau đó lập tức quay đầu lại.

Nhìn thấy Tiền Thân Hào ai oán ôm đầu, còn có Lạc Trạm bên cạnh bình tĩnh đọc sách, Lam Đinh mù mịt mấy giây, mới nhỏ giọng quan tâm hỏi bạn cùng bàn mới: "Cậu làm sao vậy, không có việc gì chứ?"

"Không sao." Tiền Thân Hào khóc không ra nước mắt: "Tớ lỡ miệng, bị trời khiển trách."

Lam Đinh: "?"

Nghi tới nghĩ lui đều không hiểu, Lam Đinh đành tạm thời bỏ nghi ngờ xuống: "Vậy cậu có muốn về chỗ không, tớ đứng lên cho cậu vào."

Tiền Thân Hào há miệng to.

"Nó không cần." Giọng Lạc Trạm vang lên trước một bước.

Lam Đinh run lên, không hiểu nhìn Lạc Trạm.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Trạm bình tĩnh ngước mắt: "Nó có bệnh sợ người khác giới, không thể ngồi cùng bàn với em."

"...?" Tiền Thân Hào trợn tròn mắt.

Mình có bệnh lúc nào, tại sao cậu lại không biết.

Lam Đinh ngây người mấy giây, mới tiêu hóa được mấy từ "bệnh sợ người khác giới" này. Cô nhìn Tiền Thân Hào, vẫn nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi, tớ không biết. Vậy ngày mai tớ đi tìm cô giáo, để cô sắp xếp tìm vị trí mới cho tớ."

Lạc Trạm: "Vậy quá phiền phức."

"Hả?"

"Ngày mai em chuyển đến bên cạnh anh, để nó ngồi một mình là được rồi."

Lam Đinh hơi do dự: "Nhưng không phải buổi sáng anh nói, bên cạnh anh có người ngồi rồi sao?"

"Anh nói thế à." Lạc Trạm không có biểu cảm gì, chống khuỷu tay lên bàn, mặt ngẩng lên xích lại gần cô một chút.

Một khuôn mặt tuấn tú dừng lại cách mặt cô mười mấy cm.

Lam Đinh không phòng bị, nhưng cũng không né tránh, lỗ tai chậm rãi đỏ lên.

Đáy mắt Lạc Trạm xẹt qua ý cười.

Anh rũ mắt xuống, không nhẫn tâm bắt nạt cô gái nhỏ, cười như không cười: "Hình như đã nói qua, nhưng đó là nói sai, anh thu lại lời đó."

"A..."

"Có thể tha thứ cho anh không."

"Ừm."

"Vậy quay lên học tiếp đi, lớp trưởng trên bục giảng đã nhìn chúng ta rất lâu rồi đấy."

"...!"

Cô gái nhỏ từ trước đến giờ rất tuân thủ kỷ luật, nghe vậy không dám ngẩng đầu lên, quay người lại vội vàng cúi đầu lật sách.

Lạm Trạm khá bình tĩnh, anh còn cười với lớp trưởng.

Trên bục giảng, lớp trưởng một bên cào bảng đen, một bên lệ rơi đầy mặt trong lòng.

Lão đại của lớp công khai yêu đương trong tiết tự học, cậu ta nên nhận lỗi, từ chức hay phải hi sinh vì tình nghĩa đây?

*

Đồng phục của Lạc Trạm, cuối cùng Lam Đinh vẫn không thể trả lại.

Sáng sớm hôm sau, cô giặt sạch áo, hong khô, cho vào túi rồi mang đến trường.

Từ trên xe riêng đi xuống, Lam Đinh chào tạm biệt lái xe. Khi chuẩn bị đi vào trường, cô nhận ra ở cổng trường có hai người đang kiểm tra.

Mà bên cạnh bọn họ, bốn năm học sinh mặt xám xịt, dường như đang xếp hàng đợi ghi tên, viết xong mới có thể rời đi.

Lam Đinh bất an dừng lại.

Sau khi quan sát mấy chục giây, cô nhận ra mấy học sinh bị cản lại đều không mặc đồng phục.

Nhận ra điều này, Lam Đinh mê man cúi đầu nhìn chiếc túi trong tay.

Áo khoác đồng phục của Lạc Trạm đang ở đây, nếu như bây giờ cô đi vào, vậy không phải Lạc Trạm cũng bị mấy học sinh kia phạt, bắt ghi họ tên và lớp mới được đi vào sao?

Không biết chừng sau đó còn bị chủ nhiệm lớp giáo huấn...

Vừa nghĩ tới chuyện Lạc Trạm phải chịu một trận dạy dỗ, khuôn mặt nhỏ của Lam Đinh lập tức bị dọa đến trắng bệch.

Chần chừ hai giây, cô siết chặt túi, đi về một bãi đất trống bên cạnh cổng trường.

Bốn mươi phút sau.

Một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại trước cổng trường Nhất Trung thành phố K. Xe dừng lại mấy giây, cửa xe mới từ từ mở ra, sau đó thiếu niên có thân hình cao lớn và đôi chân dài mới ngáp dài, vịn cửa xe bước xuống.

Chính là Lạc Trạm.

Hôm qua, vì chuyện Đường Nhiễm biến thành Lam Đinh, anh tìm người điều tra nguyên nhân mất hơn nửa buổi tối, cuối cùng mới làm bài tập.

Hơn năm giờ sáng, anh cảm nhận được mặt trời sắp mọc mới miễn cưỡng nằm ngủ. Hơn một giờ sau, anh mang theo đôi mắt thâm quầng đến trường học.

Nếu không phải vì...

Thân người Lạc Trạm đột nhiên dừng lại.

Anh đứng nguyên tại chỗ hai giây mới từ từ dời ánh mắt về phía bên phải.

Tiết tự học đã sớm bắt đầu, đã không còn người nào đứng ngoài cổng trường nữa, nên thân hình yếu ớt đứng ở khu đất trống càng rõ ràng hơn.

Qua một lúc sau, Lạc Trạm mới xác định không phải mình bị thiếu ngủ nên sinh ra ảo giác. Thần sắc lười biếng mệt mỏi trên mặt nhanh chóng biến mất, anh nhanh chân đi đến trước mặt cô.

"Lam Đinh."

"...!"

Lam Đinh vừa về nước hai ngày nên bị lệch múi giờ, cũng chưa nghỉ ngơi đủ, tựa vào tường gật gà gật gù. Đột nhiên nghe thấy âm thanh này, cô giật mình lắc nhẹ, giống như một con mèo xù lông, hoảng sợ mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thấy rõ người trước mặt, Lam Đinh mới thở phào, khóe mắt rũ xuống, khuôn mặt còn mang theo một chút buồn ngủ mềm mại: "Lạc Lạc, đồng phục của anh này."

Lạc Trạm vươn tay ra rồi khựng lại.

Đứng trước mặt anh, cô gái nhỏ này quá buồn ngủ, căn bản không biết cách xưng hô của mình đã bại lộ.

Lạc Trạm than nhẹ, đưa tay nhận lấy túi giấy: "Sao em lại ở đây chờ anh?"

"Em nhìn thấy, ở cổng trường có người kiểm tra đồng phục..." Cô gái nhỏ trộm ngáp một cái, xoa xoa mắt, cố gắng lên dây cót tinh thần: "Em sợ anh bị bọn họ bắt được, cho nên ở đây chờ anh."

Sau khi nói xong, Lam Đinh lấy điện thoại di động ra nhìn, sau đó lập tức nhăn mặt: "Không ngờ đợi đến giờ này. Xem ra không bị ghi tội thiếu đồng phục, nhưng đến muộn còn bị giáo huấn nhiều hơn."

Lạc Trạm mỉm cười.

Anh vô thức giơ tay muốn xoa đầu cô gái nhỏ, nhưng chỉ giơ lên rồi khựng lại.

Lạc Trạm nắm chặt tay kìm chế, chạm vào vai Lam Đinh: "Không sao, anh có kinh nghiệm."

"?"

Vì không muốn phụ Lam Đinh đã khổ tâm đợi mình, Lạc Trạm liền mặc áo đồng phục vào trước mặt hai người đứng cổng biểu cảm vô cùng kỳ dị kia.

Đi vào cổng trường tất nhiên không có vấn đề gì, hai người không gặp trở ngại, đi lên lớp mười một ban một, sau đó vừa đến đầu hành lang, liền thấy lớp trưởng đang đứng trước cửa ghi tên những người đi học muộn.

Lớp trưởng ban một: "..." Hôm nay cậu ta đi ra ngoài lại không xem lịch rồi.

Lớp trưởng xoắn xuýt một lúc, Lạc Trạm và cô gái nhỏ đang bất an đã đi đến trước mặt anh.

Lớp trưởng kiên trì nở một nụ cười: "Trạm ca, hai người đến cũng quá muộn rồi, tiết tự học đã sớm kết thúc, em..."

"Không sao, ghi tôi đi."

"?"

Lạc Trạm vô cùng hiểu ý, hơn nữa còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng, khiến lớp trưởng thiếu chút nữa cho rằng mình nghe nhầm.

Không chờ lớp trưởng cảm động, cậu ta lại nghe thấy Lạc Trạm nói: "Nhưng đừng ghi người khác, nhớ chỉ được ghi một mình tôi."

Lớp trưởng nghẹn hai giây, khó khăn mở miệng: "Nhưng bạn học Lam Đinh cũng đến muộn..."

"Cô ấy tới sớm, không tin cậu có thể đi xem camera ở cổng trường."

"Hả? Vậy sao bây giờ mới vào?"

Lạc Trạm cụp mắt, cười cực kỳ nhẹ.

"Tôi thích ức hiếp bạn học mới, cho nên phạt cô ấy đứng ở cổng trường nửa giờ, chờ tôi đến mới được đi vào."

Lớp trưởng: "...??"

 

Editor: Mọi người qua wordpress ủng hộ mình nha. Yêu mọi người!!! Link wordpress mình để dưới phần comment nha.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)