TÌM NHANH
XANH THẲM
View: 9.622
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: "Lật xe"
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai

 

Chương 6: "Lật xe"

8번째 이미지

Lớp trưởng nghi ngờ quay đầu lại: "Trạm ca, anh... muốn tham gia nhóm nhỏ giúp đỡ lẫn nhau?"

Lạc Trạm cúi đầu xuống, mái tóc rối trên trán cũng rũ xuống theo, che mất một nửa đôi mắt đen nhánh. Anh không ngẩng mặt lên, giọng bình tĩnh nói: "Ừ, tôi tham gia."

Không đợi Lam Đinh thúc giục, anh "xoạt xoạt" bút viết ngoáy mấy chữ liền điền xong, ánh mắt đảo qua thông tin của nhóm, sau đó Lạc Trạm ngước mắt lên, đưa bản kê cho lớp trưởng đang đờ người trước mặt: "Điền xong."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lớp trưởng: "..."

Lớp trưởng theo bản năng nhận lấy, cúi đầu nhìn hai giây mới phản ứng lại được, mờ mịt đặt câu hỏi: "Em nhớ năm ngoái anh nói không hứng thú với nhóm nhỏ giúp đỡ lẫn nhau mà, em còn đặc biệt đi xin chủ nhiệm lớp cho anh, cô ấy đã đồng ý cho anh có thể không tham gia, sao học kỳ này anh lại muốn tham gia vậy?"

"Không có nguyên nhân gì hết." Lạc Trạm bình tĩnh cúi xuống: "Cảm thấy vui."

Lớp trưởng nuốt lại lời muốn nói vào, đau khổ nói: "Được rồi, nhưng Trạm ca, anh đã nói với bọn em, cũng đã thêm vào, nên anh cũng đừng rút ra, nếu không em lại phải đi xin cô giáo Lưu."

"Ừ."

Lớp trưởng vừa đi, hai cái bàn liền yên tĩnh trở lại.

Lạc Trạm cúi xuống, viết câu được câu không lên giấy. Tiếp tục kéo dài yên tĩnh đến phút thứ hai, rốt cuộc anh có hơi không thể kiềm chế.

Mi mắt dài nhỏ nâng lên, phía dưới là đôi mắt vẫn đen nhánh như trước, nhưng dường như lại sáng hơn một chút, hình dáng cô gái chưa kịp trốn tránh, công thành đoạt đất chui vào mắt anh.

Ánh mắt đối diện, Lam Đinh kinh hãi hoàn hồn, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn quay lên.

"Đẹp mắt không bạn học mới." Tiếng sau lưng níu cô lại.

Lam Đinh trầm mặc, hai tai đỏ lên quay lại, thấy người kia nhìn cô không chớp mắt liền nghẹn lời một hồi lâu, cuối cùng vẫn thành thật gật đầu: "Đẹp mắt."

"..."

Lạc Trạm buồn cười, mặt quay sang một bên lặng im, khóe miệng cong lên.

Cô gái nhỏ vẫn không dám nhìn anh, trong ngực ôm cái áo khoác, hai giây sau mới nhỏ giọng hỏi: "Anh đồng ý nói chuyện với em sao?"

Lạc Trạm khẽ giật mình, quay lại nói: "Tôi có nói không đồng ý à?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Có." Lam Đinh rất thành thật: "Sáng hôm nay, lúc em chào hỏi anh, nhìn anh rất ghét em."

Lạc Trạm: "..."

Lạc Trạm chột dạ ho nhẹ, ánh mắt bình tĩnh: "Khi đó chưa tỉnh ngủ, cho nên tâm trạng không tốt."

"Vậy à." Lam Đinh khéo léo gật đầu, giống như rất tin tưởng, sau đó cô mới nhớ đến áo khoác đồng phục vo tròn trong ngực: "Anh biết đây là áo của ai không? Vừa nãy nó được khoác trên người em, hình như là..."

Ánh mắt Lạc Trạm không được tự nhiên lảng tránh: "Tiền Thân Hào."

"Hả?"

"Ngồi cùng bàn em."

"A, cậu ấy..." Lam Đinh quay đầu, nhìn sang vị trí trống không bên cạnh: "Cậu ấy đi đâu vậy?"

Lam Đinh vừa hỏi xong, Tiền Thân Hào cùng mấy nam sinh đang cười "ha ha" đi vào từ cửa sau.

Cậu ta nhìn thoáng qua Lam Đinh, vội vàng nói: "Bạn học nhỏ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Nhờ phúc của cậu mà người ta có chỗ nhưng không thể về, tiết tự học buổi tối phải chơi hai hiệp bóng rổ dưới sân."

Lam Đinh ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, sau này tớ sẽ không..."

"Haizz, cũng không cần xin lỗi, tớ đùa với cậu thôi."

Lam Đinh do dự một chút, rồi giơ áo trong ngực lên: "Cảm ơn áo khoác đồng phục của cậu."

"Hả? Áo khoác đồng phục cái gì..." Tiền Thân Hào nhìn chiếc áo dưới mắt mình, miệng nhanh hơn não: "Đây là áo của Trạm ca, là anh ấy tự tay phủ lên cho cậu đấy, có quan hệ gì với tớ đâu."

"?"

Lam Đinh mờ mịt quay mặt lại, nhìn về phía Lạc Trạm.

Lạc Trạm: "..."

Lật xe cũng quá nhanh rồi.

Lạc Trạm thẹn quá hóa giận, mặt không đổi sắc nâng chân dài lên, đá một cước vào mông Tiền Thân Hào.

"Mày không nên trở về thì hơn."
 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)