TÌM NHANH
XANH THẲM
View: 2.639
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai

Chương 9

Thời tiết nắng gắt, mặt trời như thiêu cháy trái đất. Tiết thể dục trong trường lúc này thường là nguyên nhân khiến người ta bực bội, trừ khi lớp nào đó vừa vặn học cùng lớp đại thần trên sân thể dục.

Vì nguyên nhân này, tiết thứ hai chiều thứ sáu của trường trung học Nhất Trung thành phố K, chính là tiết học mà các nữ sinh trên sân thể dục mong đợi nhất.

Sau khi chuông kết thúc tiết thứ nhất vang lên không lâu, trên sân tập, học sinh đã tập hợp rất sớm, còn có một số nữ sinh học tiết trước cũng lưu luyến không muốn rời đi.

Bất kể là đứng ở đâu tụ tập trò chuyện thì ánh mắt các nữ sinh đều dồn về một hướng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà mọi người đều ngầm hiểu chờ một thân ảnh bước đến, nhỏ giọng đè nén sự hưng phấn, tốp năm tốp ba học sinh ở giữa sẽ tản ra.

Thế là ánh mắt bốn phương tám hướng đều hợp thành một chỗ.

Lạc Trạm ôm bóng rổ đi giữa mấy nam sinh lớp mười một ban một, thân hình thon dài cao gầy, vô cùng chói mắt.

Những ánh mắt dồn xuống người anh, nhưng anh không hề để ý, từ đầu đến cuối, mí mắt đều cụp xuống, thỉnh thoảng mới ngẩng đầu ngáp một cái, còn lại thì vẫn duy trì bộ mặt buồn bã ỉu xìu, bộ dáng mệt mỏi.

Tiền Thân Hào đi bên cạnh thở dài: "Nếu em có gương mặt này, tuyệt đối sẽ không lãng phí giống như anh. Vì sao vận mệnh lại không đem giá trị nhan sắc này cho em mà lại cho một người không biết quý trọng như anh chứ?"

Lạc Trạm mặc kệ Tiền Thân Hào nói tào lao. Sau đi vào sân tập, anh đưa mắt nhìn bốn phía.

Lam Đinh hay chính là nhóc con không có lương tâm, sau khi quen với các nữ sinh trong lớp, cô cũng dần dần có bạn mới, sau giờ học thường xuyên không thấy bóng dáng đâu, những tiết thể dục như vậy thì lại càng không biết đi đến chỗ nào tụ tập cùng với mấy chị em.

Không tìm được.

Nhìn lại một lượt nữa, Lạc Trạm mới tiếc nuối thu tầm mắt lại.

"Trạm ca, em nói đùa thôi, anh vẫn cứ lãng phí đi, đừng trêu chọc lung tung."

"?" Lạc Trạm lười biếng nhấc mi mắt lên: "Tôi trêu chọc ai."

Tiền Thân Hào đi đến bên cạnh anh, chỉ một góc sân tập khoa tay: "Anh nhìn mấy cô gái nhỏ nên kia đang mừng rỡ đi... vừa rồi ánh mắt anh ngừng một lúc lâu ở chỗ mấy cô nàng, người ta khẳng định đều cho là anh đang nhìn mấy nàng đó."

Lạc Trạm nhíu mày: "Tôi không có."

"Vậy anh nhìn cái gì."

"Đang tìm Lam Đinh."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiền Thân Hào nghẹn họng mất mấy giây, sau đó quay sang cười: "Rốt cuộc là bạn học mới cho anh bùa mê thuốc lú gì? Mặc dù đúng là tiên nữ nhỏ xinh đẹp đáng yêu, nhưng trong một thời gian ngắn cũng không thể mê hoặc Trạm ca thành như vậy được."

Lạc Trạm nhíu mày không nói.

Anh càng trầm mặc thì Tiền Thân Hào càng chờ mong, chờ để nghe thấy nguyên nhân kinh thiên động địa.

Đợi đến khi cậu ta sắp không kìm nén được thì nghe thấy Lạc Trạm hừ một tiếng lạnh như băng: "Cậu không thể khen cô ấy."

"Hả?"

"Của tôi, đừng nhớ thương nữa."

"..."

Nhìn bóng lưng cao ngạo lạnh lùng rời đi, Tiền Thân Hào sững sờ đứng nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi: "Cái này mẹ nó không chỉ là bùa mê thuốc lú, mà trong thuốc còn có Melina [*] đúng không??"

[*] Melina: thuốc kích dục

*

Giáo viên thể dục cao trung thường xem trọng sự khác biệt về thể lực giữa nam và nữ, lại thêm hiện giờ thời tiết nóng bức, hai ba giờ chiều, mặt trời như muốn lấy mạng người ta. Mấy nữ sinh năn nỉ hai câu, số vòng chạy liền chuyển từ hai xuống còn một.

Nam sinh lớp một học theo, ưỡn ngực dùng kế sách nũng nịu giống nữ sinh, kết quả là bọn họ thấy giáo viên thể dục buồn nôn không hề nhẹ, đạp họ trở về hàng, thuận tiện đổi từ 3 vòng thành 5 vòng.

Tiếng kêu của nam sinh trong lớp lập tức vang khắp trời đất.

Các lớp khác đều đã chạy xong, đứng dưới bóng cây trong sân tập nghỉ ngơi, còn nam sinh lớp một mồ hôi trên thái dương đổ như mưa.

Hai vòng cuối cùng.

Ánh mắt hoặc đồng cảm hoặc cười trên nỗi đau của người khác đều tập trung về một phía trên sân. Nam sinh lớp một không hề kêu la, các bạn nữ đều đang nhìn, thời điểm then chốt này đương nhiên không thể để giống như xe bị tuột xích.

Thế là chạy một bước tính một bước, tất cả đều dồn hết sức lực, cắn chặt răng chạy theo hàng.

Cách vòng thứ tư nửa vòng, không ít học sinh đã bắt đầu thở như chó.*

(*: cái này mình để nguyên nhé, tác giả viết như vậy.)

"Tôi nói... giáo viên thể dục đều đi rồi. Các vị hảo hán [*], hãy can đảm thêm một chút, một người rời khỏi hàng trước, rồi chúng ta cùng tản ra đi?"

[*] hảo hán: Những người đàn ông dũng cảm, hào hiệp

"Cậu đi?"

"Tôi? Tôi không đi..."

"Ai mà ngu vậy chứ, người đầu tiên rời khỏi hàng, như vậy các lớp khác đều nhìn thấy, có mất mặt không?"

"Đúng đậy, như vậy thì lộ ra chúng ta quá cùi bắp."

"Tôi vừa mới nhìn thấy, chạy... hộc hộc... nữ sinh ở chỗ ngoặt đường chạy... hộc... đều bắt... bắt đầu cầm điện thoại chụp hình... hộc hộc..."

"Vậy mà cậu cũng quan tâm, chắc chắn không phải chụp chúng ta."

"Hả?"

"Ồ, chụp Trạm ca đúng không..."

"Dáng dấp đẹp trai mà thể lực còn tốt nữa, danh tiếng toàn trường một mình anh ấy chiếm."

"Cậu quên à, người ta thành tích và gia thế đều tốt, nếu cậu không phục thì đi qua so tài với anh ấy một chút đi."

"..."

Chạy đến vòng thứ tư, hàng chạy đã không còn nguyên đội hình như ban đầu.

Trùng hợp, Lạc Trạm và Tiền Thân Hào chính là hai người dẫn đầu. Gió đưa câu nói kế tiếp loáng thoáng đến, Tiền Thân Hào điều chỉnh hơi thở, quay đầu cười với Lạc Trạm: "Trạm ca, có nghe thấy không?"

"Nghe gì." Lạc Trạm không ngẩng đầu, ngữ khí bình thản.

Thực ra, sau khi trải qua trận bắt cóc năm anh mười một tuổi, khi trở về, Lạc lão gia liền tìm chuyên gia huấn huyện thân thể mạnh mẽ. Các phương thức thi đấu huấn luyện đều đã trải qua, đối với anh, mấy vòng chạy này nhiều nhất chỉ tính là làm nóng người.

"Còn có thể nghe thấy gì, đương nhiên là nghe thấy có mấy cô gái nhỏ lén lút chụp ảnh anh."

"Ừ."

"... Phản ứng này của anh cũng quá lạnh lùng rồi, tốt xấu gì thì giọng điệu hay biểu cảm cũng phải biến hóa chút chứ."

"À."

"..." Tiền Thân Hào bất lực, quay đầu nhìn mấy nữ sinh dưới bóng cây đối diện đang vẫy tay, chỉ thiếu bay ra hôn thôi.

Trong các nữ sinh đang cười ầm lên, đột nhiên Tiền Thân Hào có phát hiện mới.

"Ai, Trạm ca, anh nhìn một chút."

"Nhìn cái gì." Lạc trạm không chớp mắt chạy về phía trước.

"Chỗ ấy, nhìn mấy cô gái nhỏ đang chụp ảnh kìa."

"Không nhìn."

"Thật sự không nhìn? Không nhìn thì anh đừng hối hận."

"?"

Tiền Thân Hào cười hì hì quay lại: "Em vừa mới nhìn thấy, bạn học mới của chúng ta đang ở cùng các cô gái nhỏ kia, lén lút cầm điện thoại hướng về phía anh."

"______"

Mấy nam sinh cùng lớp đang hổn hển chạy theo phía sau, đột nhiên phát hiện phía trước xảy ra chuyện rối loạn gì đó.

Mấy người họ mê mang nặng nề, chạy bước chậm về phía trước, một bên nghe ngóng xem có chuyện gì.

"Sao... Có chuyện gì vậy?"

"Hình như phía trước đột nhiên... hô... dừng?"

"Có người rời hàng!"

"Dũng sĩ nào vậy?"

"Con mẹ nó... Lạc Trạm, Lạc Trạm rời hàng sao?"

Không chỉ nam sinh lớp một rối loạn vì Lạc Trạm đột nhiên rời khỏi hàng, mà dưới bóng cây khắp sân tập, các nữ sinh vậy xem cũng thế.

Nhất là Lam Đinh đang chốn ở một góc, còn cầm điện thoại ngẩn người. Các nữ sinh lấy lại tinh thần, nhao nhao nhắc nhở nhau cất điện thoại di động, người mà các cô chụp ảnh, "nam chính" thình lình chạy về hướng này.

Lam Đinh đứng giữa các nữ sinh.

Để không đối diện với cặp mắt đen nhánh kia, cô luống cuống hai giây, sau đó phản ứng lại, cất điện thoại đi, muốn trốn sau các nữ sinh đằng trước.

Đáng tiếc, ý đồ bị phát hiện.

"Lam Đinh."

Lạc Trạm gọi cô gái nhỏ đang định chuồn dưới mí mắt anh lại.

"...!"

Bóng lưng cô gái nhỏ cứng đờ, dừng lại.

Lạc Trạm đạt được ý muốn, không nhịn được cười lên, cảm xúc lười nhác trên gương mặt tuấn mĩ của thiếu niên bị quét sạch sành sanh. Anh bước xuyên qua chỗ trống giữa các nữ sinh, sau đó nắm lấy cổ tay tinh tế của cô gái nhỏ.

"Em tránh cái gì?"

"Em không tránh." Lam Đinh cố gắng làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: "Chỉ là em nhớ ra có chuyện phải làm, muốn đi trước, trước..."

Lạc Trạm không làm khó lý do mà cô gái nhỏ kiên cường nghĩ ra, cười đến chói mắt: "Vậy vừa rồi em làm gì?"

Lam Đinh lập tức chột dạ.

Lạc Trạm thừa cơ hướng lên phía trước một bước, kéo gần khoảng cách giữa hai người: "Có phải em... chụp lén anh không?"

"_____!"

Cô gái nhỏ bị hô hấp bên tai dọa đến rùng mình, thiếu chút nữa nhảy ra trước mặt Lạc Trạm.

Lạc Trạm bị bộ dáng của cô chọc cười.

Chỉ là Lam Đinh càng như vậy, anh càng xấu xa muốn nhìn phản ứng của cô tiếp. Cho nên, trong đầu Lạc Trạm bỗng chốc hiện lên một suy nghĩ, nhớ đến mấy ngày trước, liên quan đến vấn đề bị chụp lén, Tiền Thân Hào bày ra cho anh cái chủ ý ngu ngốc nào đó.

Lạc Trạm thu lại nụ cười, cố ý làm ra vẻ lãnh đạm: "Điện thoại chụp lén anh đâu?"

"Anh muốn... muốn điện thoại làm gì?" Cô gái nhỏ bị dọa đến nói lắp.

Lạc Trạm nhịn xuống ý cười nơi đáy mắt: "Anh không thích người khác chụp ảnh, anh muốn xóa đi."

"Nhưng mà, các cậu ấy cũng chụp..."

"Thật sao? Nhưng anh không thấy, anh chỉ nhìn thấy em."

"..." Cô gái nhỏ nhẫn nhịn ấm ức, trong lòng ủy khuất vô cùng. Nhưng trời sinh tính cô nhu thuận, làm chuyện xấu sẽ không ngụy biện, cho nên dù ủy khuất cũng chỉ có thể chậm rãi đưa điện thoại ra.

Lạc Trạm đưa tay nhận lấy, chỉ nghe thấy Lam Đinh nhỏ giọng nói: "Em chụp rất muộn, chỉ, chỉ kịp chụp hai tấm."

Giọng nói tủi thân vô cùng, khiến Lạc Trạm nghe thấy liền ghét bỏ mình tội ác tày trời, bắt nạt một cô gái nhỏ, nhưng lại muốn lừa gạt cô đến một nơi không có người khác, bắt nạt cô xong rồi lại dỗ dành cô.

Anh dựa vào sự nhẫn nại cuối cùng, ánh mắt lưu luyến không rời cô gái nhỏ, cất điện thoại của cô vào túi.

Lam Đinh ngây người.

Hai giây sau, cô chấn kinh và mờ mịt ngẩng đầu: "Chụp lén bị bắt được mà phải thu điện thoại sao?"

Vẫn rất phối hợp.

Lạc Trạm cố nén ý cười: "Ừ."

"Nhưng mà em còn muốn ..."

"Muốn trở về lớp sao?"

"Ừm." Cô gái nhỏ lập tức gật đầu.

Lạc Trạm cảm thấy mình giống như một lão sói xám lừa gạt cừu non nhỏ, nhưng anh lại không nhịn được.

Con ngươi đen như mực nhưng bên trong nóng bỏng lóe lên ánh sáng. Khóe môi anh nhẹ nhàng câu lên, tay chống xuống thềm đá sau thắt lưng cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái nhỏ, khom người cúi xuống___

"Tịch thu. Muốn lấy lại, buổi tối tan học một mình đến rừng cây nhỏ tìm anh."


Tác giả có lời muốn nói: A a a, cô gái nhỏ của chúng ta thật đáng yêu, muốn... (bị Lạc Trạm một tay đẩy bay)

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)