TÌM NHANH
XANH THẲM
View: 4.440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: "Con dâu nuôi từ bé"
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai

Chương 2: "Con dâu nuôi từ bé"

Lạc Trạm đi được, nhưng Tiền Thân Hào lại không kịp chạy thoát. Chủ nhiệm khối vừa bước ra khỏi cửa, Lưu Mỹ Du liền ngẩng đầu gọi cậu ta lại: "Tiền Thân Hào, cô để em đi sao? Quay lại."

"..."

Tiền Thân Hào đang định chuồn ra khỏi phòng liền dừng chân, bất đắc dĩ quay lại.

Lấy bối cảnh Tiền gia, cậu ta nghe lời như thế, tất nhiên nguyên nhân không phải vì sợ Lưu Mỹ Du.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù có nhiều điểm xấu, nhưng cậu ta và Lạc Trạm đều hiểu rõ cái gì là chân thành, cái gì là giả bộ. Ví dụ như "Lão Lưu" đã hơn năm mươi tuổi, tóc đã hoa râm trước mặt này, cô chính là người giáo viên toàn tâm toàn ý, suy nghĩ cho học sinh, xưa nay không dựa vào bối cảnh nhà học sinh mà đối xử khác nhau.

Cho nên mặc dù hay nói nhiều, giống như vị kia nhà cậu ta đã nói: bà lão lải nhải, nhưng Tiền Thân Hào cũng chỉ có thể nghe.

"Em với Lạc Trạm quen biết đã lâu, đi đâu cũng đi cùng nhau. Em nói cho cô biết, vì sao em ấy không sống chết không chịu nhảy lớp?"

Tiền Thân Hào gãi đầu: "Hình như là vì một người."

"Một người? Ai?" Lưu Mỹ Du nghiêm túc hơn: "Lạc Trạm có mâu thuẫn với ai sao?"

Tiền Thân Hào bật cười: "Trạm ca có thể mâu thuẫn với ai được? Với bộ não của anh ấy, coi như không giải quyết được mâu thuẫn, thì cũng có thể đem mâu thuẫn cho người khác giải quyết."

"Bớt lắm mồm, nói thật."

Tiền Thân Hào đảo mắt, sau đó làm bộ thần bí cúi đầu xuống trước bàn Lưu Mỹ Du: "Những điều em nói với cô, cô cũng đừng nói là em nói nhé... nếu không Trạm ca sẽ cầm sách đập bể đầu em mất."

"Ừ."

"Không phải cô cũng biết, hồi học sơ trung, Trạm ca nghỉ học ba năm sao."

"Ừ, cô có nghe qua, năm mười một tuổi em ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một thời gian dài không nhìn thấy, cho nên ba năm đó tạm thời nghỉ ở nhà."

"Chuyện cô nói là tin đồn. Năm đó người mù căn bản không phải Trạm ca, mà là một người khác hoàn toàn."

"Vậy sao Lạc Trạm..." Lưu Mỹ Du giật mình, sau đó nhíu mày: "Không đúng, cô nhớ rõ Lạc Trạm đã làm chữ nổi trong hoạt động tình nguyện ngoài trường năm lớp mười."

"Anh ấy làm đấy ạ. Bởi vì ba năm tạm nghỉ đó anh ấy không làm gì khác ngoài chuyện quan tâm đến cô bé mù đó... mọi việc đều tự làm. Vì đồng cảm với cô bé đó, thậm chí anh ấy còn cầm dây băng quấn trước mắt, làm mình không nhìn thấy rất lâu."

Nửa ngày sau Lưu Mỹ Du mới phản ứng lại được: "Em nói em ấy vì một người, cũng là vì cô bé mù đó?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Trạm ca không nói, nhưng em cảm thấy vậy. Mà cô bé đó vừa vặn nhỏ hơn anh ấy ba bốn tuổi, chắc cũng tương đương tuổi của bọn em." Tiền Thân Hào đứng thẳng dậy, nhún vai: "Về sau cô bé ấy được mẹ cho sang nước ngoài chữa mắt, lại chưa trở về, nên Trạm ca liền đợi, ai biết nhoáng một cái đã qua sáu năm."

"Lạc Trạm không chịu nhảy lớp, cũng là vì đợi cô bé ấy?"

"Dạ."

"..."

"Hiên giờ cô cũng biết Trạm ca thảm như thế nào rồi, cho nên cô đừng nhắc anh ấy, cũng đừng làm liên lụy em... Nếu không có việc gì nữa, em về trước nhé?"

Thấy Lưu Mỹ Du còn đang đắm chìm trong câu chuyện, Tiền Thân Hào liền xoay người, cười như ý khi đạt được gian kế, sau đó rón rén chuồn ra ngoài.

Đang tiếc cậu ta chưa chạm vào chốt cửa, thì âm thanh thâm trầm của phụ nữ trung niên vang lên sau lưng: "Chờ một lát."

Tiền Thân Hào cứng đờ, lúng túng quay đầu cười: "Lão Lưu, không phải, cô giáo Lưu, cô còn có việc gì sao?"

"Thiếu chút nữa thì cô bị em lừa." Lưu Mỹ Du lấy lại tinh thần, giận quá hóa cười: "Mười một tuổi Lạc Trạm tạm nghỉ học, mười bốn tuổi trở lại trường học, em nói cô bé kia nhỏ hơn em ấy ba bốn tuổi... vậy thời điểm cô bé đó xuất ngoại nhiều nhất cũng chỉ mười tuổi?"

Tiền Thân Hào lau mồ hôi: "Không hổ là cô giáo dạy ngữ văn, năng lực chắt lọc thông tin thật tốt."

"Bớt nịnh hót. Em nghe lại lời nói dối của em đi, Lạc Trạm nhớ nhung một cô bé sáu bảy năm, đến bây giờ còn vì cô bé đó mà không chịu thi đua, không chịu nhảy lớp?

"À, cũng không phải không thể, cô không nghe nói mấy từ kia sao."

"Từ nào?"

"Mấy từ kia, gọi là gì nhỉ..."

Tiền Thân Hào thừa dịp Lưu Mỹ Du còn chưa lại gần, vụng trộm tìm tay nắm cửa sau lưng, sau đó mở ra.

Hai giây sau, cậu ta cười chạy ra hành lang, giọng nói vọng lại...

"Còn có thể là từ nào, con dâu nuôi từ bé thôi."

Đối mặt với cánh cửa trống không, Lưu Mỹ Du ngẫn người mấy giây mới phản ứng được, tức giận lắc đầu không thôi.

*

Ngày hôm sau là thứ ba, tiết thứ hai buổi sáng học vật lý.

Mới khai giảng một tuần, thời gian nghỉ giữa giờ còn chưa sắp xếp. Tiết cuối cùng, học sinh đều đang phấn khích vì được nghỉ sớm.

Điều này khiến sắc mặt giáo viên vật lý hơi khó coi.

Gần tới giờ tan học, mấy hàng ghế sau đã nằm sấp xuống. Nói về bài thi xong, giáo viên vật lý rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ném viên phấn trong tay vào bảng đen: "Mấy hàng ngủ phía sau, đứng lên!'

"..."

Học sinh ngồi trước nhao nhao quay đầu lại, muốn xem náo nhiệt.

Mấy học sinh nam ngồi cuối lớp không cam tâm tình nguyện từ từ đứng lên.

Trong đám học sinh đang nhao nhao, có một vị trí duy nhất vẫn còn nằm sấp trên bàn, vô cùng chói mắt.

Đến khi nhìn rõ vị trí và người kia, biểu cảm của học sinh đều trở nên vi diệu, đa số đều quay lên nhìn giáo viên vật lý.

Thân hình giáo viên vật lý hơi cứng nhắc.

Chỉ cần quét mắt một vòng, ông cũng biết người nằm sấp chỗ đó chính là Lạc Trạm. Trước khi đến dạy lớp mười một ban một, ông đã nghe qua "tên tuổi" của Lạc Trạm.

Người lần trước chất vấn Lạc Trạm vì sao không nghe giảng chính là giáo viên toán học ban một, lập tức dẫn đến một trận "đại chiến" chứng minh định lý Pitago.

Trận đấu kia kết thúc với việc Lạc Trạm viết phương pháp chứng minh thứ 46 trước khi tiếng chuông tan học vang lên, và với cái giá là giáo viên cáo bệnh xinh nghỉ dạy toán ban một, truyền khắp trong trường.

Thế là về sau, trong lớp mười một, đối với thái độ học tập tiêu cực của Lục Trạm, các giáo viên đều vô cùng ăn ý giữ vững nguyên tắc "có thể không trêu chọc thì tuyệt đối không trêu chọc".

Giáo viên vật lý suy nghĩ xong, quyết định tiếp tục kéo dài truyền thống đẹp đẽ này.

Sắc mặt ông nghiêm nghị, cứng rắn nói: "Còn ba phút nữa là tan học, các em sửa lại những chỗ sai trong bài thi cuối kỳ mà tôi vừa giảng cho tốt. Mấy em học sinh phía sau ngủ trên lớp kia, đi ra đây với tôi." Giáo viên vật lý nói xong liền đi ra khỏi phòng.

"..."

Mấy nam sinh ngồi sau đưa mắt nhìn nhau, có người mặt xám xịt đi ra, có người biểu cảm rất khó coi, tỏ vẻ anh hùng nhỏ giọng chửi hai câu, ném sách vở nặng nề lên bàn học, sau đó mới rời khỏi chỗ ngồi.

Âm thanh xê dịch bàn kéo dài một lúc. Sau khi nam sinh cuối cùng rời đi, người ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ, nằm sấp cuộn tròn, đôi chân dài giật giật, sau đó ngồi dậy.

Lạc Trạm chống tay vào trán, mệt mỏi rũ mắt.

Ngồi bàn trên là Tiền Thân Hào, vừa nghe thấy tiếng động, cậu ta lập tức hả hê quay lại: "Trạm ca, anh tỉnh rồi? Giáo viên để anh ngủ mà không phải ra ngoài nghe giáo huấn."

"?" Lạc Trạm nheo mắt.

"Thật, anh xem bọn họ đều đi ra."

"..."

Lạc Trạm liếc mắt sang bên cạnh, quả nhiên có rất nhiều chỗ trống.

Trong trạng thái thiếu ngủ, một đoạn âm thanh thoang thoảng bên tai tràn về đại não, xác định Tiền Thân Hào không nói dối.

Lạc Trạm nhíu mày: "Tân lão sư?"

"Đúng vậy. Giáo viên vật lý trước đây ở lại lớp mười, đây là người mới tới, không có giao ước mà cũng không can thiệp tới anh."

"... Ừ."

Lạc Trạm vuốt lại mái tóc, không biểu cảm đứng lên, đi theo ra ngoài.

Trên hành lang bên ngoài phòng học.

Lúc Lạc Trạm đi ra thì giáo viên vật lý đang chuẩn bị giáo huấn, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, nghẹn họng trước khuôn mặt tuấn tú.

"Lạc Trạm? Sao em lại ra đây?"

"Thầy giáo, Lạc Trạm cũng ngủ, sao thầy lại bất công, không bắt cậu ấy ra ngoài như vậy?" Có nam sinh nói thầm một câu.

"Em so sánh với em ấy?" Giáo viên vật lý hầm hừ quay đầu: "Môn vật lý cuối kỳ của em ấy không bị trừ bất kỳ một điểm nào, các em, nếu ai có thể giống em ấy, đừng nói lên lớp ngủ, không đến lớp thì tôi cũng tuyệt đối không nói một câu."

Các nam sinh á khẩu không trả lời được.

Giáo viên vật lý: "Lạc Trạm, không có chuyện của em, em vào đi."

"Cô giáo Lưu."

"Em chào cô."

Mấy nam sinh đột nhiên nhao nhao nhìn dọc theo hành lang chào hỏi.

Giáo viên vật lý sửng sốt một chút, quay đầu lại kinh ngạc nhìn theo hành lang: "Cô giáo Lưu, sao cô cũng đến đây?"

"..."

Hai giáo viên đứng cách đó mấy mét, dường như đang trao đổi chuyện gì đó.

Trên hành lang, mấy nam sinh tìm chủ đề rất nhanh: "Bạn nữ đi sau cô chủ nhiệm là ai, sao chưa từng nhìn thấy?"

"Hôm qua ở văn phòng Lão Lưu, tôi nghe nói có học sinh mới chuyển đến, đoán chắc là cậu ấy."

"CMM, cậu ấy vừa mới quay lại, hình như rất xinh."

"Thật?"

Không đợi mấy nam sinh nóng vội, giáo viên vật lý quay lại: "Coi như hôm nay các em gặp may, trở về phòng học trước đi."

Có Lão Lưu sau lưng "canh giữ", mấy nam sinh không dám lỗ mãng, chỉ có thể tiếc nuối trở về phòng học.

Lúc Lưu Mỹ Du đi vào, chuông học liền vang lên, bà trừng mắt nhìn mấy nam sinh còn chưa kịp trở về chỗ ngồi: "Không cần ngồi, coi như trừng phạt đi. Lớp chúng ta vừa có một bạn mới chuyển đến, mấy đứa các em đứng đấy hoan nghênh đi."

Lạc Trạm vừa tới hàng cuối cùng liền ngừng lại, lười biếng ngước mắt lên.

"Bạn học Lam Đinh." Lưu Mỹ Du nghiêng người sang, ngoắc tay với người đứng bên ngoài cửa: "Em vào đi."

"..."

Dưới ánh mắt hiếu kỳ cùng mong chờ của mọi người, một thân hình đi vào trong phòng học.

Người đi vào là cô gái an tĩnh, âm thanh đi lại rất nhẹ nhàng. Trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi và váy đồng phục màu xanh đậm của trường nhất trung thành phố K, váy dài qua gối lộ ra bắp chân trắng nõn.

Vạt áo sơ mi nằm trong váy, phác họa bộ ngực hơi gồ lên cùng vòng eo thon nhỏ, nút thắt thì ngoan ngoãn buộc lên, tạo thành một đường vòng cung mỏng manh mà rất đẹp quanh cổ áo.

Cô dừng lại một chút, hình như hơi căng thẳng, ngón tay tinh tế nắm chặt dây cặp. Cô nhấp nhẹ đôi môi, sau đó mới từ từ ngẩng lên, bờ lông mi khẽ run.

"Chào các bạn, tớ tên... tên Lam Đinh."

Lớp học yên tĩnh mấy giây, sau đó như ong vỡ tổ.

Tiền Thân Hào ngồi trước Lạc Trạm, nhanh chóng lấy lại tinh thần, kích động quay đầu lại, đập bàn ngả người ra sau: "Trạm ca, Trạm ca! Anh mau nhìn đi, là tiểu tiên nữ."

Lạc Trạm buồn ngủ đứng dựa vào tường, không phòng bị nên suýt chút nữa đã chạm vào khuôn mặt to đùng của Tiền Thân Hào. Anh rũ mắt, lạnh nhạt ghét bỏ ấn cậu ta lên trên.

"Không nhìn."

"Đúng là tiểu tiên nữ thật mà, em không lừa anh đâu."

"Không có hứng thú."

"? Anh còn trẻ tuổi mà đã lãnh cảm như vậy, chỉ sợ là Trạm ca có bệnh, phải sớm trị liệu, nếu không sau này hối hận thì đã muộn..."

Tiền Thân Hào nhìn thấy cô gái xinh đẹp nào cũng rất hưng phấn, tật xấu như vậy cũng không phải ngày một ngày hai, Lạc Trạm tập mãi cũng đã thành thói quen.

Lúc này, anh dứt khoát không nghe, chỉ rũ mắt đứng phía sau, chờ đợi câu "hoan nghênh bạn học mới".

Trước khi anh mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng nghe được Lưu Mỹ Du nói một câu:

"Lam Đinh, thị lực của em không tốt, ngồi phía trước nhé?"

"... Cô giáo."

Âm thanh bình thản của cô vang lên xuyên qua phòng học ồn ào, mang theo một chút khó khăn và căng thẳng run rẩy:

"Em có thể, ngồi ở chỗ kia không?"

Nghe cô nói xong, âm thanh náo nhiệt trong phòng học lập tức yên tĩnh lại.

Cho đến khi yên lặng như tờ.

Dựa lưng vào tường hàng cuối cùng, Lạc Trạm lười biếng rũ mắt. Mấy giây sau, anh phát hiện có gì đó không đúng.

Lạc Trạm lạnh lùng nhấc mắt lên.

Tầm mắt dừng trên người con gái xa lạ, thân hình gầy gò, màu da rất trắng, giống màu trắng của sự yếu ớt, không cẩn thận có thể vò nát bất cứ lúc nào.

Chỉ là cặp mắt đen nhánh cùng bàn tay mảnh khảnh, lại chăm chú cố chấp...

Nhìn về phía anh.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)