TÌM NHANH
XANH THẲM
View: 7.768
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: "Ngồi cùng bàn"
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai


Chương 3: "Ngồi cùng bàn"

Đối với bàn tay gầy gò, căng thẳng của cô, Lạc Trạm ngừng lại hai giây, lười rũ mắt xuống.

Ánh mắt lạnh buốt của anh nhìn cô.

Dựa vào kinh nghiệm ngày trước, đối diện với anh mắt này của anh ba giây sẽ khiến người mến mộ biết khó mà lui, nhưng lần này lại không dễ "giải quyết" như vậy.

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài gần mười giây, và cũng rất muốn tiếp tục.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiền Thân Hào dựa vào bàn dưới: "Trạm ca, tiểu tiên nữ này đã từng gặp anh à? Rõ ràng văn tĩnh [1] như thế, lại chủ động tấn công, thật sự không nhìn ra."

[1] văn tĩnh: điềm đạm nho nhã, dịu dàng ít nói

Lạc Trạm mặt không cảm xúc, ánh mắt rơi xuống: "Cậu xuống đây ngồi."

"Hả?"

"Nhường chỗ cho người ta."

"Đừng đừng đừng, em không dám đâu. Anh ghét tiếp xúc tay chân như vậy, nếu ngày nào em không cẩn thận chạm vào, thì không phải sẽ bị anh ném ra ngoài phòng học sao."

"Đừng nhiều lời..."

Còn chưa kịp nói xong.

Không biết cô gái nhỏ đã nói gì mà khiến Lưu Mỹ Du đồng ý, lúc này cô ôm cặp sách, dừng lại bên cạnh bàn Lạc Trạm.

"Chào, chào anh."

Giọng cô so với lời giới thiệu vừa rồi thì to hơn nhiều, dường như đã lấy hết dũng khí. Chỉ là cô vẫn căng thẳng như cũ, đến mức nói hơi lắp bắp, gương mặt trái xoan trắng nõn cũng đỏ bừng lên.

"Em có thể... ngồi ở bên cạnh anh không?"

Lạc Trạm đảo mắt, lông mày hơi nhíu, không thèm che giấu mình đang mất kiên nhẫn.

Trước khi anh mở miệng, Tiền Thân Hào đã cười hì hì với cô: "Bạn học nhỏ, cậu có biết Trạm ca tên là gì không, mà lại muốn ngồi cùng anh ấy?"

Lạc Trạm lạnh lùng liếc cậu ta.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Tớ biết. Lạc Trạm." Âm thanh rất nhẹ nhàng, ngữ điệu lại chuyên tâm: "Anh ấy tên là Lạc Trạm."

Ánh mắt Lạc Trạm động đậy, quay đầu nhìn về phía cô.

Khi cô gọi tên mình, anh cảm nhận được một chút gì đó, giống như đã từng quen biết...

"Hôm nay nhìn thấy anh, em rất vui."

Dường như cô đã chuẩn bị sẵn lời nói đầu, âm thanh khẽ run. Cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu, đối mặt với Lạc Trạm, sau đó lại căng thẳng, ôm cặp sách một cách khó khăn, đưa bàn tay trắng nõn gầy gò ra.

"Em là Lam Đinh... Lam trong xanh thẳm, Đinh trong Châu Đinh."

( Lam Trạm có nghĩa là xanh thẳm nhé mọi người, có lẽ tác giả đặt tên truyện gắn với tên hai nhân vật nam nữ chính.)

Nhìn cổ tay mảnh khảnh của Lam Đinh, đáy mắt Lạc Trạm đang nhảy nhót dần bình ổn lại, cuối cùng quay về bình lặng.

Mấy giây sau, anh nhẹ nhàng nhếch miệng chế giễu.

Tại sao anh lại cho rằng cái nhóc con không có lương tâm kia trở về chứ.

"Tôi không muốn quen biết cậu, tên của cậu là gì tôi cũng không có hứng thú."

Lam Đinh đứng trước mặt, không biết vì sao nam sinh vóc người cao lớn, thần sắc trên mặt lại trở nên mệt mỏi lạnh lùng. Anh kéo ghế ra sau lưng, rũ mắt ngồi xuống, giọng điệu cùng biểu cảm đều lạnh lùng, lộ ra một tầng băng mỏng ngăn cách bên người.

Biểu thị sự cự tuyệt khi Lam Đinh đưa tay, thậm chí mắt anh còn không ngẩng lên...

"Bên cạnh tôi có người ngồi."

Lam Đinh run lên hai giây, tầm mắt rũ xuống, mi mắt dày rậm che lấp con ngươi khổ sở.

Cô đứng yên tại chỗ hai giây, sau đó từ từ xoay người.

Từ bỏ rồi?

Lạc Trạm dựa lưng vào ghế, mí mắt giật một cái. Không hiểu sao cảm giác quen thuộc lại lần nữa làm lòng anh gợn sóng. Anh nhẫn nhịn một chút, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được, giả vờ vô tình nhấc mắt lên.

Sau đó Lạc Trạm nhìn thấy, cái người tên là Lam Đinh kia đi về phía trước hai bước, dừng lại ở bàn trước mặt anh.

Ngoại trừ Lạc Trạm ngồi phía sau, Tiền Thân Hào cũng một mình độc chiếm một bàn hai người.

"Tớ có thể..."

"Bạn học nhỏ, cậu muốn ngồi ở chỗ này sao?" So với người khác, Tiền Thân Hào đều lanh lợi hơn, hai mắt lóe sáng lên: "Đương nhiên có thể, không có vấn đề gì. Có chuyện gì cậu cứ việc tìm tớ, chăm sóc bạn học mới và vui vẻ giúp mọi người luôn là phẩm chất tốt đẹp của tớ."

Lam Đinh run lên, gật đầu: "Cảm ơn."

"Không cần khách khí, không cần khách khí..."

Tiền Thân Hào xoa xoa tay, còn muốn tiếp tục lấy lòng, đáng tiếc Lam Đinh vừa để cặp sách xuống liền bị chủ nhiệm lớp Lưu Mỹ Di gọi đi.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé yếu ớt của cô, Tiền Thân Hào được như ý cười khúc khích, cái gáy liền bị "bạo kích".

"Au..."

Tiền Thân Hào ôm đầu quay lại, giọng điệu ủy khuất: "Trạm ca, anh đánh em làm gì?"

Lạc Trạm mặt không cảm xúc bỏ sách trong tay xuống.

Anh rất ít khi thân thể nhanh hơn đầu óc, một giây trước là vậy.

Nhưng Lạc Trạm cũng không thể hiện rõ, giọng lạnh lùng nói với Tiền Thân Hào: "Không phải hôm qua cậu bảo mình có nguyên tắc, không động tâm với người đã có chủ sao?"

"À, chuyện đó, người ta cũng không nói thích anh mà, với lại em đã gặp được tình yêu đích thực."

"Tình yêu đích thực?'

"Đúng vậy." Tiền Thân Hào nhanh chóng thuyết phục mình, tỏ vẻ "cây ngay không sợ chết đứng" ngẩng cổ lên: "Hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy bạn học mới, em có cảm giác cô ấy chính là tiểu tiên nữ định mệnh của mình. Vì định mệnh, hi sinh một chút nguyên tắc thì có đáng là bao?"

Giải thích xong, Tiền Thân Hào lại vô cùng khéo léo hiểu lòng người, an ủi Lạc Trạm: "Trạm ca, anh yên tâm đi, nhất định em sẽ nhanh chóng giữ lấy tiểu tiên nữ, tuyệt đối sẽ không để cô ấy quấy rầy anh."

Lạc Trạm: "..."

Lạc Trạm phát hiện, mấy lời này của Tiền Thân Hào một chút cũng không làm tan biết nóng nảy trong lòng anh, ngược lại giống như càng rót thêm dầu vào lửa.

Cảm giác buồn bực nóng nảy càng bốc lên, ngọn lửa như đang cháy hừng hực trong lòng anh.

Nguyên nhân cụ thể không rõ, nhưng "kẻ đầu sỏ" hiển nhiên chỉ có một người.

Lạc Trạm yết ớt ngước mắt, nhìn về phía thân hình mảnh khảnh trước cửa phòng học.

Lam Đinh.

*

Tiết cuối cùng buổi chiều là toán học.

Ngồi ở vị trí cuối cùng của lớp học, Lạc Trạm hiếm khi không ngủ, cũng hiếm khi không bị số Pi thôi miên, mà là ngẩng mặt lên, ánh mắt lười nhác lạnh nhạt nhìn bóng lưng mảnh mai phía trước.

Giờ phút này, Lạc Trạm hơi hoài nghi cuộc sống.

Nếu không phải anh có trí nhớ tuyệt hảo, đối diện với Lam Đinh trưa nay ôm cặp sách đứng trước mặt anh, mỗi chi tiết đều có thể nhớ lại, thì có lẽ anh đã hoài nghi mình sinh ra ảo giác giữa ban ngày hoặc suy tưởng linh tinh.

Bởi vì theo như suy đoán của anh, Lam Đinh sẽ không ngừng đến "quấy rầy" mình. Nhưng từ sau giờ nghỉ trưa trở về chỗ ngồi, đừng nói là quấy rầy, ngay cả quay đầu một lần cũng chưa từng có.

Giống như... hoàn toàn quên mất sau lưng còn có một người sống sờ sờ.

Lần đầu tiên tiểu thiếu gia Lạc nảy sinh hoài nghi về nhân cách và mị lực của mình.

Chẳng lẽ sáng nay, cô gái nhỏ muốn đến ngồi cùng bàn với anh, là hoàn toàn bởi vì danh tính hung ác của anh bên ngoài, nên mới đến trước mặt chào hỏi kính trọng?

"Hừ."

Nghĩ đến trong mắt người khác, anh trở thành một đại ca giống như hình tượng ác bá, lòng Lạc Trạm càng khó chịu hơn, khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lưỡng lự.

"Lạc Trạm." Cùng lúc đó, âm thanh trên bục giảng vang lên.

Lạc Trạm nheo mắt.

Thầy giáo Tần thay cho giáo viên số học xin nghỉ trước đây đứng giữa bục giảng, cầm viên phấn cười như không cười nhìn anh, dường như không có ý tốt.

Ánh mắt Lạc Trạm chuyển từ đỉnh người nào đó sang lão Tần.

Còn năm phút nữa là tan học, Lão Tần cũng đã dạy xong, mà lại gọi tên anh hơn phân nửa là muốn "gây chuyện"... Nhóm giáo viên dạy số học có khả năng đều không muốn chịu thua. Từ năm lớp mười, Lão Tần cũng bắt đầu thích cùng Lạc Trạm đấu trí, khi thua khi thắng, đấu không biết mệt.

Đối với một màn này, học sinh trong lớp đều đã quen, không có ai thấy kỳ quái.

Lạc Trạm rũ mắt xuống, chống tay lên bàn đứng lên, giọng nói uể oải: "Có ạ."

"Em đến lớp đã không chịu nghe giảng thì thôi, sao lại còn ngây người?"

"Em không ngây người."

"Vậy vừa rồi em làm gì?" Lão Tần cầm viên phấn ném vào hộp: "Suy nghĩ quy luật vận hành của vũ trụ?"

"..."

Ánh mắt Lạc Trạm lơ đãng đảo qua bóng lưng Lam Đinh ở bàn trên. Đến khi anh ý thức được hành động của chính mình, lông mày cũng nhăn lại.

Cả phòng học im lặng.

Lam Đinh ngồi bàn trước, đang cúi đầu chăm chỉ viết bài, cuối cùng không kiềm được, lo lắng dừng bút lại. Cô hơi bất an nhìn dáng dấp hung dữ của thầy giáo trên bục giảng, đồng thời vểnh tai nghe động tĩnh sau lưng.

Qua đúng năm giây, cô mới nghe thấy âm thanh lười nhác lãnh đạm trên đỉnh đầu làm chấn động không khí.

"Không có."

Không chờ Lam Đinh thở phào thay Lạc Trạm, thì giọng điệu uể oải kia tiếp tục nói:

"Trên lớp dễ bị gián đoạn, nên em quen với việc suy nghĩ tới những chuyện đơn giản hơn, như là ví dụ thực tế về chu kỳ chuyển động của các loại đồng hồ, lập thành mô hình hàm số lượng giác, kết hợp lại, sau đó thực hiện phép biến đổi Fourier [1] hoặc Laplace [2]."

[1] phép biến đổi Fourier: Biến đổi Fourier có rất nhiều ứng dụng khoa học, ví dụ như trong vật lý, số học, xử lý tín hiệu, xác suất, thống kê, mật mã, âm học, hải dương học, quang học, hình học và rất nhiều lĩnh vực khác. Trong xử lý tín hiệu và các ngành liên quan, biến đổi Fourier thường được nghĩ đến như sự chuyển đổi tín hiệu thành các thành phần biên độ và tần số

[2] phép biến đổi Laplace: Biến đổi Laplace là một biến đổi tích phân của hàm số từ miền thời gian sang miền tần số phức . Biến đổi Laplace và cùng với biến đổi Fourier là hai biến đổi rất hữu ích và thường được sử dụng trong giải các bài toán vật lý. Qua biến đổi Laplace, các phép toán giải tích phức tạp như đạo hàm, tích phân được đơn giản hóa thành các phép tính đại số

(Để hiểu thêm, mọi người có thể tra gg nhé ^.^)

Cả lớp yên lặng.

Trên bục giảng, thầy giáo Tần sững sờ nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó mới nói tiếp: "Tôi dạy nhàm chán như vậy?"

Lạc Trạm không nói gì.

Lão Tần tức giận cười, sau đó sắc mặt nghiêm lại, vẻ mặt cứng rắn giả vờ phẫn nộ gõ gõ vào hình không gian trên bảng đen: "Đã không nghe giảng thì trong ba phút hãy dùng phương pháp giảng của tôi để suy luận bài toán này, nếu không thì cậu cứ đứng học như vậy đi."

Học sinh nghe vậy, biểu cảm đều bình tĩnh hơn.

Lão Tần lâu lâu lại như vậy một lần. Mỗi lần Lạc Trạm đều không nghe giảng, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, anh có thể liệt kê ra mấy phương pháp.

Trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả phương pháp Lão Tần dạy nhờ vào lời giải mẫu.

Mỗi học sinh lớp mười một ban một đều biết chuyện này. Chỉ có học sinh mới Lam Đinh ngày đầu đến lớp nên không rõ.

Cho nên nghe Lão Tần nói vậy, cô khẩn trương cứng đờ người, sau đó cúi đầu viết xột xoạt lên giấy.

Cô gái nhỏ viết ngay dưới mí mắt anh, Lạc Trạm cũng không khó phát hiện ra.

Nhìn Lam Đinh dường như đang xé một tờ giấy trên vở xuống, Lạc Trạm nhíu mày, ép mình thu hồi sự chú ý. Anh quay người sang chỗ khác.

Lạc Trạm nhìn về phía bục giảng, vừa ngẩng đầu lên thì...

"Soạt!"

Một chồng sách mới tinh trùng hợp rơi từ trên bàn xuống, tán loạn dưới đất.

"Xin lỗi..."

Cô bối rối đứng dậy khỏi chỗ, ngồi xổm xuống bên cạnh bàn, dọn dẹp sách vở lộn xộn trên mặt đất.

Lạc Trạm rũ mắt, mặt không cảm xúc nhìn Lam Đinh đang ngồi xổm trước chân mình.

Sau đó anh từ từ nhíu mày,

Vốn đã nhỏ bé, lại còn ngồi xổm xuống ôm đầu gối co lại thành một cụm, giống như một con mèo con bị mưa làm ướt lông.

Mái tóc dài xõa xuống, lộ ra gáy trắng nõn như sứ, cổ hơi cong, nhô lên một đường cong yếu ớt.

Cảm giác buồn bực không hiểu lại lần lữa xông lên đầu anh.

Lạc Trạm nhíu mày lại.

Đờ người hai giây, anh vẫn ngồi xổm xuống, im lặng nhặt sách vở lên giúp Lam Đinh.

Lúc đưa quyển sách cuối cùng cho Lam Đinh, anh nghe thấy cô nhẹ nhàng nói nhỏ một câu: "Cảm ơn."

Lạc Trạm vô thức muốn đáp lời, sau đó cũng cảm nhận được lòng bàn tay xiết chặt.

Lạc Trạm run lên, cúi đầu.

Trong bàn tay là một tờ giấy được gấp thành một hình vuông nhỏ.

Liên tưởng đến mấy giây trước, anh nhìn thấy Lam Đinh xé tờ giấy này từ một cuốn sổ tay nhỏ.

Lạc Trạm: "..."

Là anh hoa mắt.

Cái gì mà mèo con tội nghiệp, rõ ràng chỉ là bề ngoài, còn bên trong là một hồ ly nhỏ tâm cơ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)