TÌM NHANH
XANH THẲM
View: 5.337
Chương tiếp theo
Chương 1: "Lam Đinh"
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai
Upload by Vũ Mai

Chương 1: "Lam Đinh"

 

Lạnh lẽo, ẩm ướt, không thấy ánh mặt trời.

Tí tách, tí tách... Không biết tiếng nước vang lên từ góc xó nào.

Trước mắt tối sầm, đưa năm ngón tay ra cũng không nhìn thấy. Mỗi chỗ trên thân thể dường như đều bị bỏng, giống như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi lần tỉnh lại sau khi bị thí nghiệm độc ác hành hạ đều là cảm giác này, chỉ là rất lâu rồi anh không cảm nhận được chân thực như vậy.

Bởi vì đã trải qua vô số lần, cho nên anh hiểu rõ.

Anh lại mơ tới cơn ác mộng đáng sợ đó.

Nhưng bây giờ anh đã không còn cảm thấy sợ.

Anh yên tĩnh nhận lấy, thậm chí có chút chờ mong. Bởi vì anh biết, trong bóng tối trước mặt sẽ có một cánh cửa. Cánh cửa đó sẽ mở ra.

Sau đó, một thân hình trong vầng sáng trắng mờ ảo sẽ đi đến.

【  lạc lạc. 】

Trong vầng sáng, giọng cô gái nhẹ nhàng yếu ớt.

Năm đó rời đi, cô mới vừa trải qua sinh nhật chín tuổi, mắt bị mù không nhìn thấy rõ bất cứ vật gì, tốn rất nhiều sức mới nắm được cánh tay của anh.

Sau chuyện ngoài ý muốn đó, cô trở nên hơi nhát gan, đi đâu cũng rụt lại phía sau lưng anh. Những âm thanh rối rắm của thế giới xa lạ đều ẩn giấu trong bóng tối, không thể xuất hiện trước mặt cô. Thế giới người mù không thấy được giống như một con thú khổng há miệng muốn ăn thịt người.

Cho nên ngày đó, cô nắm thật chặt góc áo của anh, ngay cả nói chuyện cũng cẩn thận từng li từng tí.

【 Anh chờ em một chút được không. 】

Vầng sáng đó cuối cùng cũng đi đến trước mặt, thứ vươn ra giống như bàn tay con gái, trong bóng đêm từ từ gần sát khuôn mặt của anh.

Anh như có hàng ngàn lực cản, tránh thoát khỏi đầm lầy đen tối đó, giãy dụa muốn nắm chặt tay cô gái, âm thanh không lưu loát: "Đường Nhiễm."

"Trạm ca!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỗng nhiên bóng đen trước mặt biến mất.

Lạc Trạm bừng tỉnh.

Cảnh tượng trước mắt, âm thanh thế giới hiện thực tràn vào tai anh.

Gió ngoài cửa sổ, những chiếc lá xào xạc trong gió, xen lẫn tiếng ve kêu ầm ĩ, học sinh cười vui trêu đùa dưới tiếng ve kêu...

Lạc Trạm bị ánh nắng chiếu vào làm đỏ võng mạc, từ từ chiếu ra quang cảnh phòng học trước mặt.

"Trạm ca, lão Lưu tìm anh, anh..." Chạy vào trước cửa lớp học, sau đó một gương mặt lớn từ xa chạy lại đập vào mắt Lạc Trạm.

Giọng nói giống tiếng vịt đực, hiển nhiên đây chính là thủ phạm làm anh không thể nắm chặt bàn tay đó.

"..."

Lạc Trạm cứng đờ hai giây, mặt không biểu cảm ngồi thẳng lên, anh đang luyến tiếc quá khứ.

Tiền Thân Hào đến gần liền nhận được tín hiệu ánh mắt nguy hiểm, bước chân hơi chần chừ, khi đến trước mặt anh, cậu ta lúng túng dừng lại.

Dưới cái nhìn chằm chằm như muốn giết mình, Tiền Thân Hào nặn ra một nụ cười nịnh nọt: "Trạm ca, em đánh thức anh sao?"

"Cậu cảm thấy sao."

Âm thanh khàn khàn của người mới tỉnh, còn mang theo hơi thở âm u giống như mưa gió sắp nổi lên.

Vừa nói, cánh tay thon dài mạnh mẽ hướng đến gần sách vở, từ từ chạm vào mấy quyển sách giáo khoa nặng nề, cầm lên.

Tiền Thân Hào không hề nghĩ ngợi, hai tay lâp tức ôm đầu, ngồi xổm xuống tại chỗ: "Là lão Lưu bảo em đến gọi anh. Cô ấy nói có chuyện đặc biệt quan trọng nên bảo anh lập tức tới phòng làm việc, cho nên em mới không để ý là anh đang ngủ... au!"

Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong giờ nghỉ giải lao giữa phòng học lớp mười một ban một.

Nửa phút sau.

Cửa phòng học mở ra, Lạc Trạm vuốt lại mái tóc rối, bước chân dài lười biếng mệt mỏi đi ra.

Ánh nắng chói mắt chiếu trên hành lang, anh vô thức đưa tay che trước mắt.

Chếch đối diện anh có ánh sáng lóe lên trong mấy giây.

"..."

Lạc Trạm dừng một chút,

Một hai giây sau, anh không nói gì, tay đút vào túi quần, cụp mắt quay người đi về hành lang phía đông.

Lớp mười một ban một nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà số ba trường nhất trung thành phố K, ở hành lang phía Tây. Rõ ràng đó là nơi thanh tịnh hẻo lánh nhất của mỗi tầng, nhưng mỗi khi tan học, trước sau cửa phòng luôn không thiểu học sinh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tiền Thân Hào hí hửng cười đùa đi ra, theo bên cạnh Lạc Trạm: "Trạm ca, vừa rồi có mấy nữ sinh lớp khác đứng bên ngoài chụp lén anh, anh không quan tâm sao?"

Lạc Trạm đi trong ánh sáng, nghe vậy không biểu cảm ngáp một cái, giọng cũng bị ánh nắng chiếu vào làm mệt mỏi lười biếng: "Quan tâm thế nào?"

"Hì hì, đương nhiên là đi đến lấy điện thoại, ép người vào góc tường, tay đặt trên mặt tường, sau đó lạnh lùng nói một câu..."

Tiền Thân Hào chống nạnh, híp mắt nói:

"Tịch thu điện thoại, buổi tối sau khi tan học, một mình cậu đến rừng cây nhỏ tìm tôi."

Lạc Trạm: "."

Mặt Lạc Trạm vẫn uể oải, không biểu cảm như cũ. Chỉ là anh liếc nhìn, cảm xúc ghét bỏ trên mặt không thể che giấu.

Tiền Thân Hào tỏ ra vô tội: "Hoa khôi của trường cũng ở trong đám nữ sinh đó. Nếu em là anh, chắc chắn sẽ lập tức đến."

"Vậy cậu đến đó đi."

"Em là người có nguyên tắc, tuyệt đối không động tâm với hoa đã có chủ, người ta đã nhớ thương anh một năm từ lớp mười, hai ba ngày lại chạy đến cửa lớp của chúng ta, toàn trường làm gì có người nào không biết." Tiền Thân Hào nhớ đến chuyện gì đó, nghi ngờ quay đầu: "Trạm ca, anh biết hoa khôi là người nào không?"

"Không biết."

Tiền Thân Hào: "..."

Lạc Trạm đi được một đoạn, Tiền Thân Hào đờ người tại chỗ mới phản ứng lại được.

Cậu ta gào lên với bóng lưng thon dài: "Phung phí của trời, Trạm ca, anh đúng là người phung phí của trời, nhất định sẽ gặp báo ứng."

Lạc Trạm không phản ứng, đầu cũng không ngoảnh lại, dọc theo hành lang bước vào văn phòng chủ nhiệm lớp: "Năm phút sau tôi không ra, cậu đi vào tìm tôi."

"Hả?"

"Tôi không muốn nghe cô ấy lải nhải hai mươi phút."

"À à, năm học lớp mười một bắt đầu, lão Lưu lại tìm anh nói lời nhàm tai đúng không? Vậy được, em đợi một lúc rồi biện một lý do vào cứu anh."

"..."

Mọi chuyện phát triển không nằm ngoài dự liệu của Lạc Trạm.

Sau khi bước vào văn phòng, liền thấy trên bàn làm việc của chủ nhiệm lớp Lưu Mỹ Du đặt một đống giấy tờ: Mấy tờ tin tức cuộc thi toán lý hóa, còn có mấy tờ tuyển sinh.

Lưu Mỹ Du nhìn Lạc Trạm đến gần, dừng lại đối diện bàn làm việc, liền đẩy mấy tờ đơn trên bàn về phía trước: "Lạc Trạm, đây là..."

"Em không thi." Lạc Trạm đưa tay đẩy lại, bình tĩnh rũ mắt: "Cũng không nhảy lớp."

Lưu Mỹ Du nghẹn giọng.

Qua mấy giây, cô kìm chế đến mặt đều đỏ lên, rốt cuộc mới khó khăn nghiến răng nói: "Em, tại sao em lại không muốn phát triển như thế?"

"Thi tháng đứng nhất, thi cuối kỳ đứng nhất, thi cuối năm đứng nhất." Lạc Trạm nheo mắt: "Nếu em không muốn phát triển, vậy mấy người phía sau thì tính là gì?"

"Nói em không muốn phát triển, cũng bởi vì trình độ của em và các em ấy căn bản không giống nhau, rõ ràng có năng lực để tiến cao hơn, xa hơn, em lại muốn dậm chân tại chỗ."

"..."

Lưu Mỹ Du nhẹ giọng lại: "Em nói em còn nhỏ tuổi, sợ không thích ứng với hoàn cảnh, nhưng không phải lúc học sơ trung, em cũng nghỉ học ba năm ngoài ý muốn sao? Rõ ràng em lớn hơn ba bốn tuổi so với đa số các bạn học, vì sao lại không đồng ý..."

"Cốc cốc cốc." Tiếng đập cửa ngắt lời Lưu Mỹ Du.

"Vào đi." Lưu Mỹ Du chỉnh lại giọng điệu, không vui quay đầu. Cửa ra vào bị đẩy ra một chút, Tiền Thân Hào chui đầu vào.

Lưu Mỹ Du nhíu mày: "Sao em lại quay lại?"

"Cô giáo Lưu, em đến tìm Trạm ca."

"Tìm em ấy làm gì?"

"Giáo viên toán học có một đề thi muốn thảo luận với anh ấy, chờ ở cửa phòng học."

"... Thật à?" Hiển nhiên Lưu Mỹ Du không tin.

"Sao em có thể lừa cô chứ? Nếu không tin thì cô cùng hai người bọn em đi nhìn, hoặc là em gọi thầy Tần tới đối chất với cô nhé?"

Tiền Thân Hào giả bộ quay người chuẩn bị đi gọi, Lưu Mỹ Du thấy thế cũng không nghi ngờ nữa, cau mày nhìn Lạc Trạm: "Vậy em về trước đi."

Lạc Trạm cúi người chào, sau đó quay người đi ra ngoài.

Lưu Mỹ Du dặn dò: "Lát nữa giờ nghỉ trưa, hoặc giờ tự học buổi tối, cô lại tìm em thảo luận tiếp."

"..."

Bước chân Lạc Trạm dừng lại.

Đứng tại chỗ mấy giây, Lạc Trạm lại cau mày nhìn đi chỗ khác.

Ánh sáng bên cánh cửa phác họa một đường cong sắc nét, rơi vào con ngươi đen nhánh, thâm trầm của anh: "Em đã nói không có khả năng nhảy lớp, tốt nhất cô nên chết tâm đi."

Lạc Trạm nói xong, trực tiếp đi ra ngoài phòng làm việc.

Ước chừng thực sự bị làm phiền, Lạc Trạm đè nén tức giận, bước chân đi ra hơi nhanh, suýt chút nữa đụng vào một người trước cửa văn phòng.

"Học sinh nào đây... A, Lạc Trạm." Chủ nhiệm khối chuyển từ giận sang vui, vừa muốn nói gì đó thì nam sinh trước mặt gật đầu với mình một cái, lạnh nhạt nhíu mày lách thân qua.

Chủ nhiệm lớp ngượng ngùng quay đầu lại: "Cô giáo Lưu, hôm qua tôi đã nói với cô về em học sinh đó, buổi sáng ngày mai chắc sẽ đến."

"À, đúng." Lưu Mỹ Du giật mình nhớ ra: "Em ấy tên là Lam, Lam..."

Sau lưng Lạc Trạm, giọng chủ nhiệm khối truyền đến:

"Lam Đinh."

 

 

Tác giả có điều muốn nói:

Đến rồi.

Đại khái là Lac Lạc Nhiễm Nhiễm đến từ một thế giới song song, ngọt ngào, không có chuyện xưa, hi vọng mọi người thích.

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)