TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 644
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 94
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 94:

 

Trên mặt Khương thị chợt lóe lên chút chần chờ, Định Vương nhìn thấy được tất cả.

 

Bọn họ quen biết nhau khi còn rất trẻ, cùng nhau nắm tay đi qua hơn mười cái năm đầu tiên rồi. Sự ăn ý của vợ chồng cũng thế, bọn họ đương nhiên có được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thê tử không cần nhiều lời, trong lòng hắn đương nhiên hiểu rõ tất cả.

 

Vốn dĩ trong lòng chỉ là hoài nghi, mà bây giờ đối với mấy lời nói của Hoàng hậu, thật ra hắn tin đến bảy phần.

 

Chỉ là hắn không rõ, ngay cả thê tử của mình cũng biết được bí mật này, vì sao người ở Cố gia đều muốn gạt hắn? Chẳng lẽ, bệ hạ gọi hắn là “Hoàng tử” chỉ là lừa đảo để bảo vệ Cố Trừng Chi, mà Cố gia, hắn gọi là người thân, cũng vì Cố Trừng Chi thật sự là Hoàng tử, mà lựa chọn buông bỏ hắn sao?

 

Rõ ràng hắn biết trong tay bệ hạ hắn chỉ là một quân cờ trong bàn cờ, biết rõ mình đang trong cung, tai nạn và rắc rối nhiều vô kể, lại còn yên tâm để ông ta lấy bản thân làm lá chắn như thế như thế.

 

Chẳng lẽ, đối với Cố gia bọn họ mà nói, hắn thật sự là một người không có khả năng sao?

 

Trong lòng Định Vương có chút oán giận, cảm thấy thật sự rất không công bằng.

 

Từ nhỏ, hắn đã không có chỗ dựa, không cha không mẹ, lại là cô nhi, ăn cơm bá tánh mà lớn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau này, khi được gia đình mang về, được Cố gia sắp xếp, người lớn ở Cố gia cho hắn đi học, cùng nhau lớn lên. Người trong Cố gia rất tốt, đối đãi với hắn như người thân.

 

Thời điểm đó, trong lòng hắn vô cùng cảm kích.

 

Hắn là người biết ơn, người khác đối tốt với mình, hắn đương nhiên sẽ tốt gấp bội.

 

Cho nên, Cố gia giúp đỡ hắn, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Thầm nghĩ, chờ tương lai có được cơ hội, đương nhiên sẽ báo đáp ân tình này.

 

Lúc ở Phú Dương, hắn làm quan huyện, lão phu nhân lưu lạc phố phường, đương nhiên hắn tìm mọi cách quan tâm.

 

Trước mặt bà, hắn làm tròn chữ hiếu, một chút cũng không thể kém hơn Cố tam, Cố tứ.

 

Nếu thật sự hắn chỉ là cô nhi, như vậy mặc kệ Cố gia giấu diếm hắn, trong lòng hắn cũng không oán dù chỉ nữa câu. Nhưng mà, hắn không phải.

 

Hắn cũng có cha nuôi dưỡng, hắn cũng có mẹ dựa vào gì mà nửa đời người phải trôi nổi vô định như thế?

 

Trong lúc nhất thời, trong lòng Định Vương đầy ngũ vị tạp trần, hắn không thể tiếp nhận sự thật này.

 

“Vương gia, người sao vậy?”

 

Thấy sắc mặt hắn khó coi, Khương thị vội vàng hỏi hắn.

 

Định Vương nâng mắt, ánh mắt ở trên mặt Khương thị trong chốc lát, tiện đà cười lắc đầu: “Không có gì.”

 

Giống như sợ nàng nghi ngờ, hắn lập tức nói đến chuyện khác: “Mấy ngày nay trời mưa, có thể là thời tiết không tốt, thể thể có chút không thoải mái.”

 

Khương thị bên cạnh hắn nhiều năm, mỗi lời nói cử động của hắn, Khương thị đều hiểu rõ.

 

Giờ phút này hắn có tâm sự, Khương thị biết.

 

Chẳng qua, nàng hiểu được, bây giờ quan hệ của hai người không như lúc trước nữa. Hắn là Vương gia, mà nàng chỉ là một người vợ sống ở gia đình chồng, là một quả phụ mà thôi.

 

Nghĩ đến điều này, Khương thị cười rộ lên có chút ý tự giễu, cũng có chút nhạt nhẽo.

 

“Trước kia, lúc đọc sách thường không đốt đèn, hay thức đêm sợ là bệnh chưa khỏi. Cho nên, bây giờ vừa mưa đến, thân thể không thoải mái được.” Khương thị cũng không có mong muốn nhận được gì từ hắn, nên tôn trọng thì nàng tôn trọng, nhưng cũng không đến mức phải nằm sấp nịnh bợ.

 

Cho nên, lúc nói chuyện với hắn Khương thị vẫn làm như lúc trước.

 

Cho dù không phải là vợ chồng nữa, cũng coi như là bạn bè nhiều năm.

 

“Mấy ngày gần đây, thời tiết có chút lạnh chàng về nhớ nói hạ nhân nấu chút canh gừng uống, chống hàn.” Khương thị quan tâm hắn.

 

Định Vương nghiêng người, nhìn Khương thị.

 

Hắn còn đang tinh tế đánh giá nữ nhân này, trong chớp mắt hắn cảm thấy như được trở về lúc trước.

 

Lúc trước, tuy nghèo khó nhưng trong nhà hòa thuận, thê hiền tử hiếu, vô cùng hạnh phúc.

 

Chỉ là, tâm tư hắn rất lớn. Có lẽ, từ nhỏ ở cùng với các vị trong Cố gia không có duyên lắm, hắn ở nhờ nên phải cẩn thận từng tí, luôn cảm thấy mình kém hơn một bậc… Cho nên, hắn muốn phải mạnh mẽ lên.

 

Tay hắn không rời sách, muốn mau chóng thành công danh, muốn đến kinh thành tự dựa vào bản thân mình.

 

Hắn thi đậu, làm quan, bước gần hơn một bước với mục tiêu hắn đặt ra, nhưng đột nhiên thành Hoàng tử.

 

Đương nhiên, cái cảm giác khi biết được tin tức đó, đến bây giờ hắn cũng không thể nói cái tư vị đó là gì.

 

Cuối cùng, lại cảm thấy bản thân mình như đang làm mơ.

 

Mà bây giờ, khi tỉnh mộng, hắn cũng biết đây chỉ là một giấc mơ.

 

Nhưng mà bây giờ, hắn chỉ là một quân cờ.

 

Nghĩ đến đây, Định Vương suy sụp câu môi, lộ ra một nụ cười cực kỳ trào phúng.

 

“Vương gia nhìn thấy hai chị em ở trước không?” Khương thị cười nói, “Tỷ muội nàng ấy bây giờ phát âm đã rất giỏi, các tiên sinh trong gia tộc ai cũng khoe, nói hắn không thể so sánh với chư vị gia niệm trong Quý phủ.”

 

“Tương lai, đương nhiên sẽ có tiền đồ lớn, hắn đặc biệt cố gắng có đứa nhỏ.”

 

Định Vương lại nói: “Năm đó, bổn vương còn đọc sách trong gia tộc, tiên sinh cũng từng nói qua, nói bổn vương chăm chỉ lại chịu khó, đọc sách không thua kém ai. Bây giờ, chuyện giống như thế, thật ra cũng phát sinh ngay trên người anh em thôi.”

 

Định Vương cảm thấy rất buồn cười.

 

Con hắn, chẳng lẽ nhất định muốn đi con đường xưa của phụ thân hắn sao?

 

“Vương gia có phải đã biết gì không?” Khương thị có tâm tư mẫn cảm của nữ tử, nàng cảm thấy có chút không thích hợp.

 

Tất cả mọi người đều biết bí mật này, duy nhất chỉ có hắn. Mà hiện giờ, tin tức như thế, hắn phải biết từ miệng của Hoàng hậu, Định Vương cảm thấy rất buồn cười.

 

Cho nên, hắn cũng không muốn cho Khương thị biết trong lòng hắn nghĩ gì.

 

“Bổn vương có chút cảm khái, cảm thấy không đáng thay cho huynh muội bọn chúng mình.” Định Vương khẽ nâng mắt, nhìn về phương xa, cặp mắt dịu dàng lại có chút sắc bén, giờ phút này lại có chút lo lắng, thật là dáng vẻ bi thương, “Bọn chúng có cha không thể nhận, chỉ có thể sống nhờ trong nhà người khác… Bổn vương cảm thấy thẹn với chúng.”

 

Khương thị thoáng cúi thấp đầu: “Việc này…. Ngài cũng vì bất đắc dĩ. Với lại hai đứa trẻ đều còn nhỏ, cũng sẽ không trách ngài đâu.”

 

“Vậy còn nàng?” Định Vương lại dẫn đề tài về lại trên Khương thị, hắn đang nhìn phu nhân của mình đang mặc quần áo mộc mạc, “Trong lòng nàng trách ta sao?”

 

Khương thị không nhìn hắn, chỉ nhìn một hướng khác. Nàng cố gắng trấn định lại, nhưng gắt gao xoắn hai tay lại, nó đang bán đứng nàng.

 

Nàng kéo môi cười khẽ: “Trách chàng làm gì?”

 

Định Vương nói: “Mấy ngày gần đây, Hoàng hậu và mẫu thân một mực cân nhắc chuyện hôn nhân cho ta. Tranh đến tranh lui, nháo đến nháo lui, cũng không tranh ra chuyện gì. Ý của bổn vương….” Hắn hơi trầm mặc chớp mắt một cái, ánh mắt dừng lại nhìn Khương thị, nghiêm túc, “Không bằng một nhà bốn người chúng ta ở cùng nhau, ta muốn ở cùng nàng và bọn nhỏ.”

 

Khương thị ngẩn ra, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống.

 

Nàng thừa nhận, giờ phút này nàng động lòng rồi.

 

“Chàng nói cái gì?” Khương thị không thể tin được.

 

Định Vương cũng đứng dậy, khoanh tay đứng tại chỗ nói: “Lại đây một chút, chốc lát còn phải nhìn huynh muội chúng nữa, ở lại đây với nàng.”

 

Dứt lời, cười nhìn Huệ nhi đang chạy tới chạy lui một bên: “Huệ nhi muốn phụ thân ôm hai đứa không?”

 

Huệ nhi cười hì hì chạy đến bên Định Vương, ngước đầu nhìn hắn.

 

Định Vương quay người, hoàn toàn ôm Huệ nhi lên.

 

Huệ nhi cười, từng tiếng từng tiếng kêu mẹ.

 

Đều nói, nữ nhi là áo bông nhỏ của phụ thân, Định Vương cũng không ngoại lệ. Ngay cả Liên ca nhi hắn cũng thích đứa nhỏ này, coi trọng, yêu thương hơn nghiêm khắc.

 

Nhưng càng thích Huệ nhi hơn, đối với nữ nhi hoàn toàn dịu dàng.

 

Khương thị nói: “Nàng ấy ít gặp Vương gia, còn chưa quen biết, Vương gia đừng trách.”

 

Định Vương thả Huệ tỷ nhu xuống, Huệ nhi lập tức lắc lắc người chạy đến mẫu thân.

 

Định Vương nhìn về phía Khương thị nói: “Ta đi trước.”

 

Khương thị hành lễ: “Cung tiễn Vương gia.”

 

Định Vương phất tay áp, nhanh chóng rời đi.

 

Định Vương không muốn bị khống chế nữa, sau khi về Vương phủ, hắn thay xiêm y tiến vào cung.

 

Từ lúc tiến cung thành tam Hoàng tử đến nay, không muốn bị Hoàng hậu tuyển Vương phi giúp. Cho nên, sau khi hắn vào chính điện, trực tiếp quỳ gối trước bệ hạ.

 

Định Vương vẫn cẩn thận chưa bao giờ quá như thế, Cao Tông hơi sửng sốt.

 

“Ngươi làm sao thế?” Hỏi một câu, Cao Tông thả cây bút lông nhỏ trong tay xuống, nâng mắt nhìn người đang quỳ gối trong điện, mặt không chút thay đổi nói, “Có gì thì nói thẳng đi.”

 

Định Vương quỳ sát trên mặt đất, sau khi bái lễ Cao Tông, mới nói: “Thần muốn đưa vợ cả Khương thị cùng hai nữ nhân của mình nhập phủ.”

 

Cao Tông không nói gì, nhìn đứa con trước mặt không chút thay đổi đang quỳ trên mặt đất.

 

Thái độ Định Vương lúc này vô cùng kiên quyết, hai tay đang đặt hai bên sườn, dần thành nắm đấm, dũng khí đứng đối diện Cao Tông, thái độ vô cùng kiên quyết, không có ý lùi bước.

 

Cao Tông nói: “Ngươi biết bọn họ không thể vào Vương phủ.”

 

Định Vương nói: “Bọn họ là thê tử và nữ nhi của thần, thời điểm thần cực khổ nhất, họ luôn bên cạnh…. Bây giờ, thần về nhận tổ tông, thành thân vương bọn họ làm sao không thể theo hưởng vinh hoa phú quý chứ?”

 

“Nói như thế, một năm trước, ngươi cũng đã nói qua rồi.” Cảm xúc Cao Tông không chút gợn sóng, “Nên nói đạo lý, trẫm đều đã nói với ngươi rồi. Ngươi cũng đọc đủ loại sách cả, nên biết cái gì nên nhắc cái gì không.”

 

“Nghe trẫm nói, từ nay về sau chuyện như thế đừng nhắc lại nữa.”

 

Định Vương vẫn quỳ ở đó như cũ, không rời đi.

 

“Thần đọc đủ loại sách thánh hiền, nhưng không có một quyển nào nói qua, vứt bỏ thê tử là đúng cả.” Định Vương đã hạ quyết tâm, không đạt được mục đích, hắn sẽ không từ bỏ, cho nên, hắn vẫn kiên trì nói, “Cho nên, nhi thần cầu xin phụ hoàng, để cho một nhà bốn người được đoàn tụ.”

 

Dứt lời, Định Vương đập đầu xuống đất.

 

“Cầu xin phụ hoàng thành toàn! Cầu phụ hoàng thành toàn!”

 

Cao Tông lúc này mới ý thức được, Định Vương bây giờ đã hiểu rõ. Sợ là chuẩn bị sẵn tâm tư rồi, sẽ không dễ dàng rời đi.

 

Cao Á Nhân không ngờ đến, xưa nay Định Vương vẫn nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời, thế mà bây giờ thái độ lại vô cùng dứt khoát.

 

“Này….” Cao Á Nhân thấy cha con sắp khai chiến, nên cười hòa giải, “Bệ hạ, Định Vương điện hạ thật đúng là…. Ha ha ha.”

 

Cao Tông căm tức nhìn hắn: “Ngươi thì biết gì?”

 

Trách cứ Định Vương nói: “Ngươi đứng lên!”

 

Định Vương: “Phụ hoàng nếu không đồng ý thành toàn, nhi thần sẽ quỳ ở đây không đứng.”

 

“Ngươi!” Cao Tông nâng tay nhặt nghiên mực ném qua.

 

Định Vương cũng không né tránh, kiên nhẫn chịu đựng.

 

Cao Tông càng tức giận hơn: “Thật sự không đứng?”

 

“Nhi thần cầu phụ hoàng thành toàn!” Định Vương vẫn nói một câu như cũ.

 

“Được…. được, tốt.” Cao Tông cười lạnh, đứng lên, “Ngươi không đứng lên à? Thế thì không đứng, quỳ tiếp đi.”

 

Bỗng nhiên, Cao Tông bỗng nâng cao âm lượng, chợt đứng lên, chỉ vào Định Vương: “Quỳ gối trong đại điện thì ra thể thống gì? Lão Tam, ngươi có bản lĩnh… Có bản lĩnh thì quỳ bên ngoài đó! Ngươi cút ra ngoài cho trẫm!”

 

Định Vương không chút do dự, trực tiếp tạ ơn nói: “Đa tạ phụ hoàng thành toàn.”

 

Dứt lời, hắn đi ra ngoài, quỳ gối ngoài đại điện.

 

Cao Á Nhân đi theo ra ngoài, vội vàng chạy về nói: 

 

“Bệ hạ bệ hạ, cũng không được, Định Vương điện hạ thật sự quỳ bên ngoài.” Cao Á Nhân cảm thấy chuyện này sẽ gây náo loạn, “Bệ hạ, gần đây mưa liên tục, lỡ đâu ban đêm trời mưa, dính mưa thì Định Vương điện hạ sẽ không tốt? Sao có thể làm thế được.”

 

“Có cái gì không được?” Cao Tông đầy lửa giận không có chỗ phát tiết, trong đại điện đi qua đi lại, “Hắn không phải muốn sao? Vậy cho hắn quỳ cho tốt đi.”

 

“Bệ hạ...” Cao Á Nhân vốn muốn khuyên nữa, lại bị Cao Tông đánh gãy.

 

“Ngươi không cần nói nữa, nếu ngươi giúp hắn cầu tình, thì cùng hắn ra ngoài quỳ đi.”

 

“Vâng” Cao Á Nhân không dám nói nữa.

 

Lúc này Định Vương chắc là muốn cùng bệ hạ đối nghịch, hơn nữa, hơn nữa quyết tâm phải cùng thê tử và nữ nhi ở cùng một chỗ.

 

Hơn nữa, hắn cũng muốn nhìn thử, hắn nháo như thế, Cố gia bên kia sẽ phản ứng thế nào.

 

Chuyện Định Vương quỳ ngoài đại điện, rất nhanh đã truyền tới Đông cung.

 

Thái tử đã biết nên lập tức chạy đến.

 

“Lão Tam, người đến đây có chuyện gì thế?” Đứng ngoài đại điện, Thái tử hỏi Định Vương, “Bình thường, ngươi rất cung kính, sao nay lại đắc tội với phụ hoàng thế?”

 

Định Vương nâng mắt nhìn Thái tử: “Thần đệ muốn cùng thê tử và nữ nhi ở cùng một chỗ.”

 

“Thì ra là chuyện này...” Thái tử thì thào nói một câu, sau đó bước nhanh vào đại điện.

 

“Đã trễ thế này, sao Thái tử còn đến đây thế?” Cao Tông biết rõ, sắc mặt và giọng nói vô cùng không tốt.

 

Thái tử hành lễ nói: “Nhi thần nghe nói Tam đệ bị phụ hoàng phạt quỳ, cho nên muốn đến xem thử là xảy ra chuyện gì.”

 

Cao Tông hừ nói: “Trẫm cũng không có phạt hắn, chính hắn tự nguyện quỳ.” Lại chỉ vào Thái tử nói, “Thái tử, đừng trách trẫm không nhắc nhở. Chuyện này, ngươi ít đi nói giúp đi.”

 

Thái tử vẫn nói: “Phụ hoàng, đứng ở góc độ của Tam đệ mà suy nghĩ, thỉnh cầu này của hắn, thật ra cũng không quá đáng đâu. Thê tử ly tán, chuyện này không ai có thể chấp nhận được. Phụ hoàng hay là đáp ứng nguyện vọng của Tam đệ đi, để cho gia đình họ đoàn tụ.”

 

“Thái tử!” Cao Tông nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Thái tử, “Ngươi cũng đến ép trẫm sao?”

 

Thái tử vội nói: “Nhi thần không dám. Chỉ là, nhi thần cảm thấy khổ tâm của phụ hoàng có thể lý giải, nhưng cũng đau lòng cho Tam đệ. Tam đệ từ nhỏ đã lưu lạc khắp nơi, bơ vơ không nơi nương tựa, bây giờ, khôi phục lại thân phận lại không thể cùng thê tử và nữ nhi ở cùng nhau, nhi thần cảm thấy, đối với Tam đệ mà nói thì chuyện này không công bằng.”

 

Thái tử nói xong cũng vén áo choàng lên, quỳ xuống.

 

“Phụ hoàng, cho dù bây giờ tạm thời không thể cho họ danh phận, cũng nên cho mẫu tử đến phủ Định Vương ở. Ngày ngày sẽ càng rõ so với hai người hai nơi tốt hơn.”

 

Cao Tông nói: “Thái tử thật nhân hậu nhưng thật ra anh em tình thâm. Chính vì chuyện này, ngươi không cần đến hỏi ý mẫu hậu sao?”

 

Thái tử nói: “Việc này không phải chuyện của Hậu cung, không cần nói với mẫu hậu, nhưng mà là chuyện của phụ hoàng.”

 

Cao Tông hỏi lại: “Phải không?”

 

Thái tử cung kính nói: “Nhi thần nghĩ thế, đúng là như thế.”

 

Cao Tông nói: “Thái tử, ngươi đi về trước. Chuyện của Định Vương, trẫm sẽ cân nhắc.”

 

Thái tử còn muốn nói, Cao Tông cũng không cho hắn cơ hội, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

 

“Quay về đi!”

 

“Được… Phụ hoàng.” Thái tử khoanh tay hành lễ.

 

Định Vương quỳ bên ngoài đại điện một đêm, ban đêm mưa to gió lớn, bệ hạ cũng không gọi vào.

 

Sáng ngày thứ hai, thời tiết trong xanh, Định Vương vẫn còn quỳ.

 

Cũng may ngày thường hắn luyện tập thân thể thường xuyên, bây giờ mới có thể trụ được.

 

Sáng sớm, Cao Tông mặc long bào vào triều từ sớm, nhớ đến chuyện đêm qua, hỏi Cao Á Nhân:

 

“Lão Tam thế nào?”

 

Cao Á Nhân cong thắt lưng đứng một bên nói: “Định Vương điện hạ còn quỳ bên ngoài, đêm qua mưa to gió lớn, điện hạ cũng không đứng lên.”

 

Cao Tông gật đầu nói: “Thật ra, hắn cũng có chút năng lực! Trẫm cũng không nhìn nhầm hắn.”

 

Cao Á Nhân khẽ nâng mắt nhìn Cao Tông, sau đó cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, thế có gọi Tam điện hạ đứng lên không?”

 

Cao Tông nghiêng đầu nghĩ, nói: “Không cần.” Nhận khăn mặt cung nữ đưa sang, lau lau tay, Cao Tông nói, “Để cho hắn quỳ.”

 

“Vâng” Cao Á Nhân cân nhắc giờ này trong lòng vua đang nghĩ cái gì, hắn cũng không dám tự phỏng đoán, có thể nói ít làm nhiều.

 

Cao Tông không cho Định Vương đứng lên, chính là muốn để cho các đại thần vào triều sớm nhìn thấy. Càng xác thực nói, là muốn cho Doanh gia thấy.

 

Chờ khi lâm triều kết thúc, tin tức Định Vương bị phạt quỳ một ngày, liền truyền đi.

 

Cố lão phu nhân đương nhiên biết tin tức này, Khương thị đang ở bên cạnh, bà hỏi Khương thị:

 

“Đây là có chuyện gì thế? Hắn trước nay không như thế, lúc này sao lại đắc tội bệ hạ rồi.”

 

Khương thị cũng sốt ruột: “Lão phu nhân, hôm qua khi gặp chàng đã cảm thấy có gì đó không đúng. Chàng cũng không nói gì, con cũng không đoán được. Bây giờ, chàng đang chịu phạt quỳ, cũng không biết rốt cuộc là vì sao.”

 

Lão phu nhân quay sang an ủi Khương thị, nói: “Con yên tâm, Trừng Chi đã tiến cung rồi hắn sẽ biết lý do.”

 

Liễu Phù cũng nói giúp: “Khương tỷ tỷ đừng gấp, không có gì đâu.”

 

Khương thị cũng không nhiều lời, nàng nghĩ, có Cố gia ở đây, hắn sẽ không sao.

 

Tới trưa, Cố Yến từ cung đi ra.

 

Ở phủ một hồi, sau đó, Cố Yến mới đến nơi ở của lão phu nhân.

 

“Thế nào?” Lão phu nhân sốt ruột hỏi, “Bệ hạ có nói là xảy ra chuyện gì không?”

 

Cố Yến nhìn Khương thị, bây giờ mới nói: “Định Vương nhớ Khương phu nhân, cho nên, quỳ gối ngoài đại điện cầu xin bệ hạ cho một nhà đoàn tụ.”

 

“Là chuyện này à?” Lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, ngồi về lại hỏi Cố Yến, “Thế bệ hạ nói như thế nào?”

 

Cố Yến nói: “Bệ hạ không đáp ứng, Định Vương quỳ xuống không đứng dậy. Hôm qua bên ngoài mưa to, tôn nhân vừa mới về, điện hạ vẫn còn quỳ.”

 

“Đứa nhỏ này, tính tình vẫn cố chấp như thế!” Lão phu nhân nói, “Nó như thế dùng cứng đối cứng cùng bệ hạ, sợ là không thích hợp.”

 

Khương thị nói: “Con cũng không nghĩ đến, chàng là làm chuyện này… Chuyện này không phải qua rồi sao? Sao đột nhiên lại nhắc đến…”

 

Lão phu nhân nói: “Huệ nhi đã lớn, ngay cả Liên nhi cũng cao lên. Hôm qua hắn đến một chuyến bà nhìn thấy ba người là đã biết có chuyện sẽ xảy ra. Như vậy cũng tốt, để hắn tranh thủ, nói như thế có thể một nhà bốn người có thể đoàn tụ.”

 

Liễu Phù nhìn sắc mặt mọi người, thấy mọi người cũng đang rất nặng nề, nàng không nói gì.

 

Thật ra trong lòng nàng mơ hồ cũng hiểu được, sợ là chuyện này, không đơn giản như bề ngoài.

 

Nếu nói tranh thủ, lúc trước thời điểm Định Vương về là tranh thủ nhất. Bây giờ, lại tranh thủ, thì có gì đáng nói?

 

Đột nhiên lại nghĩ đến một người phụ nữ, làm sao lại ra mặt giải thích?

 

Nếu giải thích không được, thân phận xấu hổ không bằng không nói.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)