TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 651
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 93
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 93:

 

“Chỉ là, bây giờ phủ Nghĩa Trung Bá cũng muốn sụp đổ rồi, các vị tổ tiên cũng là người có công khi lập quốc. Công lao như vậy, nên đưa nữ nhân của Doãn gia lên làm Vương phi, cũng không quá đáng.” Hoàng hậu có tính toán của riêng mình, nếu Định Vương cưới tam cô nương của Doãn gia làm Vương phi, tương lai phủ của Nghĩa Trung Bá tất nhiên sẽ mang ơn Hoàng hậu bà đây.

 

Huống chi, Nghĩa Trung Bá cũng coi như là nhà mẹ đẻ của bà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Định Vương không phải huyết thống hoàng gia, người bên ngoài không biết. Nếu qua cửa thành hôn, thì vị Vương phi sẽ của phủ Nghĩa Trung Bá, đối với người hợp tác là bà sẽ vô cùng cảm kích.

 

Tâm tư của Hoàng hậu, thật ra Cao Tông rất hiểu.

 

Ông khụ một tiếng, mặt ngước một chút gì cũng chưa nói, chỉ nói: “Năm đó, nàng cố ý thay thế Thuận Vương tuyển phi, Thần phi ra đi sớm, nàng thân là Hoàng hậu trong cung, cũng có quyền này. Nhưng mà, bây giờ đang là Hiền phi, Định Vương lại là đứa con duy nhất của nàng ấy, người nàng tuyển, nếu Hiền phi không đáp ứng, trẫm cũng không có ý kiến gì.”

 

Hoàng hậu cười: “Nhưng mà tuổi của Định Vương cũng không còn nhỏ, nếu không cưới Vương phi, sợ là…. Không thể được.”

 

Bây giờ, Cao Tông mới quay đầu qua nhìn Hoàng hậu, khóe môi hơi cong lên một độ cong nhất định, thoáng có chút trào phúng.

 

Nhưng mà, không để Hoàng hậu kịp nhìn thấy, thì Cao Tông đã khôi phục là như thường.

 

“Hoàng hậu, nếu nàng thật tình thay Định Vương tính toán, thì tuyển một người tốt một chút thay hắn. Nếu không phải thật tình, trẫm thấy chuyện của Định Vương, nàng cũng đừng quản nữa.” Giọng nói Cao Tông lộ ra chút không kiên nhẫn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoàng hậu cười nói: “Bệ hạ, người nghĩ thần thiếp nguyện ý quản sao? Có thể bệ hạ đã quên, thần thiếp là Hoàng hậu. Định Vương cũng là con của thần thiếp, hôn sự của hắn, thần thiếp đương nhiên cũng phải dụng tâm một chút.”

 

Hoàng hậu cười “ha hả” hai tiếng, trong tiếng cười hỗn loạn cùng với khinh thường và miệt thị.

 

“Bệ hạ biết, bây giờ hắn có cả con trai và con gái, nhưng người bên ngoài thì không biết. Định Vương đã hai mươi bảy cũng không cưới vợ, đại thần không biết chuyện, họ sẽ không bàn tán sau lưng bệ hạ, bọn họ sẽ bàn tán sau lưng... thần thiếp.”

 

“Hoàng hậu!” Giọng nói Cao Tông đột nhiên cao lên vài phần.

 

Trước mặt Hoàng hậu, thậm chí là trước mặt Doanh Vương, đến bây giờ, Cao Tông vẫn luôn giữ giọng nói trầm tĩnh và vẻ mặt dịu dàng. Bây giờ, đã nổi giận như thế thật hiếm thấy.

 

Dù có là Hoàng hậu, cũng bị bệ hạ làm cho kinh sợ.

 

“Có thần thiếp.” Chần chờ một chút, Hoàng hậu xoay người thỉnh tội, “Bệ hạ, nếu người cảm thấy thần thiếp có chỗ không đúng, xin bệ hạ trách phạt thần thiếp.”

 

Cao Tông nói: “Trẫm dám trách phạt nàng sao? Hả? Hoàng hậu!”

 

“Phàm là nếu trẫm dám đụng đến một ngón tay của nàng, sợ là huynh trưởng của nàng sẽ kéo mười vạn đại quân đến san bằng kinh thành của trẫm mất.” Cao Tông oán hận cũng đã lâu, bây giờ nếu đã để lộ rồi thì dứt khoát làm cho hả giận, “Hoàng hậu, nàng thử nghĩ lại những năm gần đây xem, trẫm đối với nàng, đối với Doanh gia nàng, có phải quá bao dung rồi không?”

 

“Còn huynh trưởng – Doanh Vương điện hạ của nàng, tự cho mình là trong sạch, xem thường trẫm, xem thường Đại Khang, lại còn xem thường cả liệt tổ liệt tông của hoàng thất! Doanh Vương nói chuyện phòng túng, Hoàng hậu, nàng không thế quân thần đang phản đối, khăng khăng phải can thiệp vào triều chính, trẫm làm sao từng cãi quá một câu chứ?”

 

“Chẳng qua, mọi người đều phải chú ý mức độ thôi, làm chuyện gì cũng phải cho người khác lối thoát mới được.”

 

Cao Tông cả người đều tức giận, yết hầu sớm đã ngứa rồi, nhịn không được mà ho khan.

 

“Trẫm…. Trẫm không muốn thấy nàng, nàng mau về đi, khụ khụ khụ….”

 

Cao Tông đứng không vững, cả người yếu ớt sắp ngã, đưa tay chống bàn rồng.

 

Đại thái giám Cao Á Nhân đang hầu hạ một bên thấy thế, vội hỏi: “Bệ hạ, cần truyền thái y không?”

 

“Truyền cái gì thái y!” Cao Tông nhìn Cao Á Nhân tức giận, hai mắt ông đỏ tươi, nhìn rất đáng sợ, “Bây giờ, thái y viện còn có cách nào, người nào khác dùng được sao?”

 

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng sấm, ầm ầm vang khắp trời, giống như tiếng từ chân trời xa xôi vọng đến bên tai.

 

Sấm sét truyền đến, nổ tung trời, mới vừa rồi trời vẫn còn rất tốt, đột nhiên lại thay đổi như thế.

 

Bỗng nhiên Cao Tông nghĩ đến đêm mưa của hai mươi bảy năm trước, cũng giống như sấm sét của mùa xuân vậy, thái y viện đêm đó, phàm là người nào biết bí mật đó, đều phải chết.

 

Đúng, chính là ông ta hạ lệnh giết.

 

Hai tay ông bây giờ đã dính đầy máu tươi, bây giờ... Cơ thể ngày càng suy yếu, có lẽ cũng do báo ứng.

 

Nghĩ đến chuyện năm ấy, trong lòng Cao Tông đột nhiên thấy lo sợ.

 

Ông ta sợ, ông ta rất sợ.

 

Ông ta sợ bản thân mình hao tốn nhiều tâm cơ nhiều năm như thế, cuối cùng lại như giỏ trúc múc nước, như công dã tràng.

 

Doanh gia tâm lớn không biết điểm dừng, ông ta có tâm cơ diệt người chiến thắng.

 

Nhưng Doanh gia cầm hơn mười vạn binh, ông ta cũng không dám nhúc nhích. Một bước đi sai, như thế Đại Khang sẽ xong đời.

 

Cao Tông lo lắng đứng lên, không nhịn được ho khan liên tục.

 

Hoàng hậu vẫn còn đang đứng đó, đứng tại chỗ không nhúc nhích.

 

Cao Tông ho khụ khụ, bỗng nhiên nâng mắt nhìn về phía Hoàng hậu. Ông ta bình thường rất dịu dàng, tính tình rất tốt. Nhưng trên thực tế, chính là người có tâm cơ sâu độc, không giống với dáng vẻ dịu dàng bên ngoài của mình.

 

Bình thường cũng không lộ ra ngoài, chỉ khi lộ ra một ánh mắt, cũng làm cho Hoàng hậu kinh hồn bạt vía.

 

Bà cùng người nam nhân này kết tóc gần ba mươi năm, cho đến bây giờ, bà vẫn chưa thể hiểu hết ông ta.

 

Tâm tư của ông ta... Giấu rất sâu.

 

Mà ông ta, ông ta cũng chưa bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với bà. Đời này, người ông ta tín nhiệm cũng chỉ có một người nữ nhân đó.

 

Chỉ có một mình nữ nhân đó!

 

Đó là cái người nữ nhân đã chết nhiều năm đó, nàng ta vẫn sống mãi trong lòng ông ta như trước.

 

Còn bà, rõ ràng đang đứng trước mặt ông ta, nhưng trong lòng ông ta, bà cũng giống như đã chết rồi.

 

Hoàng hậu rất hận hai người.

 

“Hoàng hậu còn đứng đó làm gì?” Cao Tông ho khan, một bên căm tức Hoàng hậu, “Là muốn tận mắt thấy trẫm chết à?”

 

Hoàng hậu hạ khóe miệng, ngay cả thỉnh an cũng không làm đã rời đi, trực tiếp xoay người, phất tay áo rời đi.

 

Chờ sau khi Hoàng hậu rời đi, bây giờ, Cao Tông mới chống tay ngồi xuống, ngực đập dồn dập.

 

Đáng thương cho Cao Á Nhân, đứng một bên bưng trà, lại còn đang đề phòng.

 

Cái gọi là gần vua như gần cọp, loại cảm giác để đầu ngay lưng quần này, Cao Á Nhân biết rất rõ ràng.

 

Bây giờ, đang là sấm sét mùa xuân, bệ hạ đang nghĩ tới hai mươi bảy năm về trước, ông ta làm sao lại không nghĩ đến chứ?

 

Hoàng thượng! Đây là Hoàng thượng đấy!

 

Nhưng mà, ông ấy làm hết mọi thứ cũng đều là vì Đại Khang, để giang sơn xã tắc không rơi vào tay người ngoài… Ông ấy có gì sai sao?

 

Cao Á Nhân rơi đầy mồ hôi, cuối cùng cũng thấy Cao Tông chuyển biến tốt, Cao Á Nhân quỳ xuống nói:

 

“Bệ hạ, vẫn nên sai người đi truyền ngự y đến xem thử đi.”

 

“Không cần.” Cao Tông đối với bản thân mình thì vô cùng rõ ràng, ông lắc tay nói, “Trẫm tự biết rõ cơ thể mình, mấy năm nay uống thuốc còn ít sao? Cũng không thấy tốt lên.”

 

Cao Á Nhân đang đứng một bên, cẩn thận hầu hạ.

 

“Trẫm nghĩ...” Cao Tông bỗng nhiên mở miệng, “Trẫm nghĩ... Sợ là bản thân cũng chẳng sống được bao lâu.”

 

“Bệ hạ!” Cao Á Nhân bị dọa, quỳ xuống dập đầu nói, “Bệ hạ, người tất nhiên là mệnh dài trăm tuổi, không đúng, người là vạn tuế, vạn vạn tuế mà bệ hạ.”

 

Cao Tông cười lắc đầu: “Từ xưa đến nay, nhiều Đế Vương chính bởi vì nghe một câu “Vạn tuế, vạn vạn tuế” mà lầm tưởng mình sẽ sống trường sinh bất lão. Nhưng mà, trẫm hiểu được, cái gì mà thiên tuế, vạn tuế kia, đều gạt người cả.”

 

“Người thường, sống đến bảy, tám mươi tuổi là thọ rồi.”

 

Cao Á Nhân quỳ, không dám nói tiếp.

 

Cao Tông tiếp tục nói: “Lúc trẫm bảy tuổi, ngươi đã làm bạn bên trẫm. Bây giờ, tính toán kỹ lại chắc cũng đã bốn mươi năm rồi. Trẫm có tâm tư gì, ngươi so với Thần phi còn rõ ràng hơn.”

 

“Nô tài biết rõ.” Cao Á Nhân trả lời, “Bệ hạ cả đời đều quan tâm đến giang sơn xã tắc, cả đời tính toán như thế để trị vì hoàng thân quốc thích, người làm điều này, đều suy nghĩ cho dân chúng, ngài là một đế vương nhân nghĩa.”

 

“Nhân nghĩa?” Cao Tông sợ bản thân mình không tin tưởng được, “Cao Á Nhân, người bên ngoài không biết, ngươi cũng không biết sao?”

 

“Trẫm làm chuyện này, hai tay đã dính đầy máu tươi rồi, còn có thể làm một quân vương nhân nghĩa sao?” Cao Tông lắc đầu, cảm thấy mình thật buồn cười, “Nhưng mà, trẫm cũng không để ý lắm, trẫm làm mọi chuyện, đều là bản thân muốn làm, cũng không hối hận.”

 

Bốn chữ cuối cùng, Cao Tông cắn răng nói ra, có thể thấy được quyết tâm của ông ta.

 

Đúng, cũng không hối hận! Đó là hai tay dính đầy máu tươi, vào hai mươi bảy năm trước, ông ta tự mình hạ lệnh bí mật xử tử Lâm thần y, ông ta cũng không hối hận.

 

Phàm là người nào biết bí mật kia, đều phải chết. Bọn họ còn sống, ông ta lao lực mưu tính mọi tâm cơ, chẳng phải sẽ uổng phí tâm cơ sao?

 

“Nếu Lâm thần y còn sống, có lẽ... Bệnh ho này của trẫm, đã sớm khỏi rồi.” Dứt lời, Cao Tông cảm thấy yết hầu mình ngày càng ngứa hơn, lại ho nhiều thêm vài tiếng, sau khi ổn định, ông ta mới tiếp tục nói, “Ngươi cũng nghĩ là trẫm tàn nhẫn khi giết hắn ta sao?”

 

Cao Á Nhân nói: “Bệ hạ là quân vương, làm việc không thể chỉ lo lắng đúng sai. Ngài làm như thế, đương nhiên là có đạo lý của người.”

 

“À!” Cao Tông cười lạnh, nâng mắt, nhìn về phía Cao Á Nhân, cặp mắt thâm thúy kia, chợt lóe sáng chút khí lạnh nói, “Đúng vậy, là trẫm có đạo lý của trẫm.”

 

“Nhưng mà, trẫm cũng hiểu được, lúc trước thật ra không nên giết. Cho nên, đây là báo ứng. Bệnh ho này của trẫm... Ngoại trừ hắn ta, ai cũng không trị khỏi.”

 

Thật ra, Cao Á Nhân muốn nói, năm đó, tuy Lâm thần y đã chết, nhưng đệ tử của hắn ta thì không. Nhưng mà những lời này, Cao Á Nhân không thể nói.

 

Nếu như nói ra, chẳng những nữ đệ tử chưa chết kia sẽ chết. Hơn nữa, ông thấy người không báo, cũng sẽ không có kết cục tốt.

 

Nhưng mà nếu không nói, thân thể bệ hạ, sợ là...

 

Cao Á Nhân đang vô cùng do dự, bỗng nhiên Cao Tông nói: “Cao Á Nhân, ngươi là người trẫm tin nhất, ngươi sẽ không lừa gạt trẫm chứ, sẽ không muốn hãm hại trẫm chứ?”

 

“Nô tài không dám! Nô tài tội chết cũng không dám!” Cao Á Nhân sợ tới mức cả người đều là mồ hôi lạnh, hành lễ nói, “ Bệ hạ... Người cho nô tài trăm lá gan, nô tài cũng không dám.”

 

“Ta nghĩ ngươi cũng không dám, đứng lên đi.” Cao Tông gọi.

 

Lúc này, Cao Á Nhân lại càng không dám nói.

 

Chuyện năm đó, cứ như thế thành gió bay đi đi. Mặc kệ, có như thế nào, mặc kệ tương lai ai sẽ đăng cơ vi đế, không là con nối dòng của bệ hạ, hay là huyết mạch Đại Khang sao?

 

Bệ hạ đã nhọc lòng như thế, làm thế, còn không phải muốn đã kích Doanh gia.

 

Ai khiến cho người Doanh gia bất trung? Ai khiến cho Hoàng hậu không có đức đâu?

 

Cao Á Nhân nghĩ, tất cả mọi thứ, đều do huynh muội Doanh gia bức ép mà nên.

 

Hoàng hậu trong cung điện của bệ hạ tức giận, mặc kệ mưa gió phóng ngựa trở về cung của mình.

 

Mưa đêm như thế, khiến cho Hoàng hậu nghĩ rất nhiều chuyện, tâm phiền ý loạn. Tâm tình Hoàng hậu không tốt, khó khống chế được cảm xúc, ở cung của mình đập phá đồ.

 

Các cung nữ và nhũ mẫu trong cung đều đang quỳ trên đất, không dám nói chuyện.

 

"Đi! Gọi Thái tử đến đây!” Hoàng hậu vừa rồi đã thông suốt mọi chuyện, sai người gọi Thái tử đến.

 

Rất nhanh, Thái tử đã đến.

 

Lúc Thái tử đến, đống hỗn độn trên mặt đất đã được thu dọn sạch sẽ, cho nên, Thái tử cũng không biết mẫu thân mình tức giận.

 

“Mẫu hậu, người gọi nhi thần đến giờ này, là có chuyện gì sao?” Thái tử hỏi.

 

Đứng cách Hoàng hậu một khoảng xa, từ xa hành lễ, thanh tao nho nhã, dáng vẻ của một quân tử chính trực.

 

Hoàng hậu hé mắt nhìn hắn ta, liếc mắt một cái, ngoắc lại hỏi: “Con đến đây.”

 

Thái tử nâng mắt nhìn Hoàng hậu, lúc này mới chậm rãi đi đến.

 

Hoàng hậu nhìn Thái tử nói: “Hoàng nhân, mẫu hậu làm những chuyện này, đều vì con. Phụ hoàng con bất công, một lòng đều hướng về phía Thuận Vương mẫu tử, trong lòng mẫu hậu rất oán hận.”

 

Thái tử trầm mặc chốc lát, nói: “Đều là huynh đệ như tay chân, Thuận Vương cũng chưa làm ra chuyện gì… Giống như mẫu hậu nói, ngài chọn cho hắn ta một Vương phi. Nếu có thể tha cho hắn một lần, thế thì nên tha đi, thần nhi và hắn ra, đều là huyết mạch chi thân.”

 

Hoàng hậu cười lắc đầu: “Con chính là quá nhân hậu. Con như thế thì không được.”

 

Thái tử nói: “Nhi thần không biết mình có nhân hậu hay không, chỉ biết, việc gì phải khoan dung với người ngoài. Bây giờ, Thuận Vương cũng không có làm gì nhi thần, càng không thể làm gì mẫu hậu, nhi thần không muốn binh khí gặp nhau với hắn.”

 

Hoàng hậu nhìn Thái tử, chỉ cảm thấy tim mình lạnh băng.

 

“Trên người của con, thật sự chảy một nửa huyết mạch Doanh gia sao? Làm sao…. Con lại yếu đuối như thế.” Hoàng hậu lắc đầu, đối với những lời này của Thái tử, đương nhiên thất vọng vô cùng, “Thái tử! Bản cung cũng đã nói với con nhiều lần, Thuận Vương và mẫu phi của hắn giống nhau, rất giả vờ. Bộ dáng hắn biểu hiện ra ngoài hiện giờ, đều không phải dáng vẻ chân chính của hắn. Chờ đến lúc dáng vẻ chân chính lộ ra, con cho là… Con, còn có mẫu hậu, còn có Doanh gia, còn có đường sống sao?”

 

“Con nhân từ với địch, chính là tàn nhẫn đối với mình đấy, Thái tử à!”

 

Những lời này, Hoàng hậu đã nói với Thái tử vô số lần, chỉ là, Thái tử lại chưa bao giờ để trong lòng.

 

Hay so sánh với Thuận Vương, Thái tử tài trí rất bình thường. Nhưng mà, Thái tử lại không như những người bình thường.

 

Hắn là Thái tử, là Thái tử, lại được bệ hạ và Hoàng hậu bồi dưỡng nhiều năm, hắn kém chỗ nào?

 

Trong lòng Thái tử không hẳn không biết Thuận Vương giấu dốt, nhưng ở trước mặt mẫu thân, nếu hắn giúp đỡ Doanh gia, nói xấu Thuận Vương, sợ là sẽ cổ vũ Doanh gia làm bậy.

 

Mà hắn thân là Thái tử, đương nhiên sẽ không nghĩ thế.

 

Trên người hắn chảy huyết mạch của Doanh gia, nhưng hắn lại là Hoàng Tử của Chu gia.

 

Bây giờ, hắn là Thái tử, tương lai sẽ là Hoàng Đế.

 

Doanh gia không đổ, tương lai hắn sẽ có vô số mầm tai họa.

 

Cho nên, Thái tử nói: “Việc này, trong lòng con hiểu rõ. Mẫu hậu không cần quan tâm, phí công quan tâm rồi, đối với thân thể ngài cũng không tốt.”

 

Hoàng hậu nhìn Thái tử đầy thất vọng, không muốn nhiều lời nữa, hướng hắn phẩy phẩy tay, ý bảo hắn đi.

 

Thái tử không có năng lực, nhưng Hoàng hậu cũng không thể buông tha được.

 

Mấy ngày sau, lúc Định Vương tiến cung thỉnh an Hiền phi, cũng lấy lệ đến thỉnh an Hoàng hậu.

 

Lúc nhìn thấy Định Vương, Hoàng hậu cười nói: “Gần đây, Định Vương thế nào?”

 

Một bên hỏi, một bên phất tay, ý bảo cung nữ trong cung lùi xuống.

 

Định Vương kinh ngạc, nâng mắt nhìn, sắc mặt không đổi.

 

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, nhi thần tất cả đều khỏe mạnh.”

 

Hoàng hậu nói: “Bản cung ở trong cung Hoàng hậu, mấy ngày nay, vẫn quan tâm đến hôn sự của ngươi. Chẳng qua, mẫu phi của ngươi vẫn không hài lòng với người bản cung chọn, hơn nữa, bệ hạ cũng không quan tâm đến chuyện này, cho nên…. Cũng trì hoãn.”

 

Định Vương: “Hôn sự, nhi thần không vội.”

 

“Đúng vậy, không vội.” Hoàng hậu nói, “Ngươi đã hai mươi bảy rồi, thật ra mẫu phi ngươi rất sốt ruột, chỉ là bệ hạ…. Cũng không quá sốt ruột.”

 

Định Vương lại nghe ra hàm ý khác, nâng mắt nhìn Hoàng hậu.

 

Hoàng hậu nói: “Định Vương, ngươi qua đây.”

 

“Nhi thần không dám.” Định Vương cúi thấp đầu.

 

Hoàng hậu cười nói: “Bản cung cho ngươi đến gần đây, ngươi lại đây, có gì không dám sao?”

 

Định Vương chớp mắt một cái, mới bước đến gần Hoàng hậu.

 

Hoàng hậu nghiêng người, dựa vào một bên tai Định vương nói: 

 

“Chỗ bản cung có một bí mật, Định Vương…. Thật ra ngươi không phải Hoàng Tử, thật ra người nhà ngươi chân chính bốn đời làm quan. Năm đó, bệ hạ và Vinh lão Quốc Công đã tráo ngươi và tam hoàng tử, thật vậy, chính là muốn bảo hộ cho tam hoàng tử. Bản thân ngươi nhìn thử, bây giờ cho dù ngươi có trở lại thì thế nào? Nhưng mà bất quá cũng chỉ là hư danh thôi…..”

 

“Lại nhìn thử Cố Trừng Chi xem, tuy hắn không phải thân vương, nhưng lại được phong làm Vương. Bây giờ, vẫn ở KinhTriệu Doãn, quản lý công việc nhỏ, lặt vặt trong thành.”

 

“Với chức vị này, không có kinh nghiệm hơn mười năm, thì căn bản không lấy được đâu.”

 

Định Vương như bị ai hung hăng gõ một cái, nháy mắt tỉnh mộng.

 

Thật ra, hắn không phải quá hoài nghi, chỉ là hắn không dám nghĩ này nọ.

 

Trong cung có đến năm vị Hoàng Tử, hắn lại không có chút cảm giác tồn tại nào. Khi phụ hoàng nhận hắn trở lại, làm cho hắn và thê tử ly tán, rồi đối với hắn chẳng quan tâm, ban đầu hắn cũng không hiểu vì sao.

 

Bây giờ… Sợ là Hoàng hậu nói sự thật?

 

Mặc kệ, trong lòng Định Vương đang nghĩ gì, nhưng vẻ mặt, hắn lại làm như không tin lời Hoàng hậu nói.

 

Định Vương: “Mẫu hậu đang nói gì thế, nhi thần nghe không hiểu.”

 

Hoàng hậu nói: “Bản cung biết, ngươi nghe hiểu. Hơn nữa, những lời này, ngươi cũng nên để trong lòng đi.”

 

Mục đích châm ngòi của Hoàng hậu đạt được, nên để cho Định Vương rời đi.

 

Sau khi, Định Vương rời cung, trực tiếp đi đến Vinh Quốc Công phủ.

 

“Phu nhân, phu nhân, Vương gia đến.”

 

Bị lão phu nhân đẩy đi làm nha hoàn chăm sóc Khương thị, cười hì hì chạy đi tìm mẹ con Khương thị trong sân, nói ra tin tức tốt.

 

Huệ nhi mới học đi, tiểu nha đầu mỗi ngày đều rất vui vẻ chạy loạn trong sân, ai cũng không ngăn được.

 

Nghe nói hắn đến, Khương thị vội vàng ôm nữ nhi lên, đi ra ngoài nghênh đón.

 

“Vương gia.” Khương thị thỉnh an Định Vương, được Định Vương đỡ.

 

“Sớm đã nói rồi, chỉ có mình ta, nàng không cần như thế?” Tay của Định Vương hữu lực, vững vàng đỡ lấy Khương thị, quay đầu nhìn về phía nữ nhi, nam nhân mặt như ngọc, lập tức hóa thành gió xuân tháng ba, “Huệ nhi đến ôm phụ thân một cái.”

 

Huệ nhi nhìn sang Thuận vương, lại nhìn sang mẫu thân.

 

Đương nhiên, các nàng ấy không quá quen biết người nam nhân xa lạ này.

 

Khương thị nói: “Vương gia, ngài đừng nói như thế. Bây giờ, thân phận của ngài không như trước nữa, sau này mặc kệ có ở nơi nào, vẫn phải nên thận trọng từ lời nói đến việc làm mới phải.”

 

Định vương nhìn Khương thị, bỗng nhiên nhớ đến ngày ở trước huyền quan Phú Dương.

 

“Là ta thật sự xin lỗi mọi người.” Định Vương nói, “Nàng theo ta, ta lại không thể cho nàng hạnh phúc, là ta phụ nàng.”

 

Khương thị đã sớm nhìn ra được.

 

Hai người đi dạo một vòng trong viện, Khương thị nói: “Mới đầu có chút oán trách chàng, nhưng sau này nghĩ lại, cảm thấy chàng cũng có gì đáng trách đâu, chàng cũng là thân bất do kỷ thôi.”

 

“Bây giờ, có anh em còn có hai người huệ nhi, ta đã vô cùng thỏa mãn rồi.”

 

Định Vương trầm mặc một lát, nói: “Cố gia đối đãi nàng rất tốt, nàng và bọn nhỏ ở lại đây, ta cũng yên tâm.”

 

Khương thị muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, rồi lại nhớ ra cái gì.

 

“Làm sao thế?” Định Vương dừng bước, nâng môi nhìn Khương thị nói, “Nàng có lời gì muốn nói sao?” 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)