TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 682
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 92
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 92:

 

Sau khi ý thức được bản thân mình nói sai, Liễu Phù lập tức quay sang nhìn Khương thị, nhưng Khương thị lại  làm như không để ý đến, sắc mặt vẫn như thường.

 

Liễu Phù quay đầu nhìn về phía lão phu nhân, lão phu nhân chớp chớp mắt nhìn nàng, lúc này mới nói: "Ngẫm lại xem, mấy ngày nay Định Vương không đến phủ Quý của chúng ta? Có lẽ, mấy ngày nay bận, thời gian này Huệ nhi mới sinh, thật ra hắn ta cũng rất chịu khó."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương thị nhanh chóng nghĩ thoáng hơn, bây giờ nam nữ song toàn, nàng còn có cái gì không hài lòng đâu chứ?

 

"Chắc là bận." Khương thị ôm nữ nhi không an phận, để đứa nhỏ ngồi bên cạnh người nàng, nhìn về phía lão phu nhân nói, "Ngài nhớ hắn ta sao?"

 

Mấy ngày trước, lão phu nhân đã nói bí mật này cho Khương thị. Cho nên, Khương thị biết, thật ra phu quân của nàng không phải là Vương gia gì đấy, hắn chính là Cố gia tứ gia.

 

Từ sau khi hắn vào cung, bệ hạ, Hoàng hậu, còn có Hiền phi đều ở trong đó, đều nói muốn giúp hắn tuyển Vương phi. Nhưng cũng đã hơn một năm qua, cho đến bây giờ, vẫn chưa chọn được Vương phi.

 

Hoàng hậu tuyển người, Hiền phi không hài lòng. Hiền phi tuyển người, Hoàng hậu không đồng ý.

 

Cứ như thế, chuyện này vẫn đang hoãn lại.

 

Mà bệ hạ, giống như không tính quản chuyện của Định Vương.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lão phu nhân cũng chỉ nói có một nửa, nửa còn lại vẫn chưa nói. Lão phu nhân còn đang do dự, không biết nên nói chân tướng cho nàng biết hay không.

 

Ngày ấy, Lão Quốc Công từ phủ Cố Vương trở về, Cố Yến mới nói với lão nhân gia này, Lão Quốc Công một chữ không toàn bộ nói cho thê tử. Nghe xong, lão phu nhân nặng nề thở dài.

 

Thật ra, lúc Cố Yến chưa nói, thì trong lòng bà cũng mơ hồ đoán ra được.

 

Trừng Chi và A Thông hai đứa này, bà đều nhìn chúng lớn lên, Trừng Chi ở chung với bà thời gian rất dài, bà cũng biết rõ trong lòng đứa trẻ này có tính nết gì. Cái tính tình lúc đấy của hắn giống hệt với tổ phụ hắn lúc trẻ.

 

Còn A Thông khi nghe người khác nói thì cẩn thận dè dặt, ít lời ít chữ, giống bệ hạ đến mười phần.

 

Mà bệ hạ, lúc trước khi vẫn còn là Vương gia, thì không có tiếng tăm gì, cũng không có cảm giác tồn tại. Nếu so sánh với hoàng huynh thì hắn kém rất xa.

 

Chỉ là có ai đoán được, Thất Hoàng tử xưa này không buồn hé răng, thế mà có thể là người chiến thắng cuối cùng chứ?

 

Lúc bệ hạ đăng cơ, trong cung cũng đã trải qua một hồi mưa máu. Lão phu nhân rất là lo lắng, bây giờ là Định Vương, sẽ trở thành một bệ hạ thứ hai.

 

Thái tử nhân hậu, thật ra không có gì là không tốt cả. Cái duy nhất không tốt, chính là có một Doanh gia như thế làm nhà ngoại.

 

Thân là đại công chúa, trong lứa bà là người duy nhất chỉ lấy một lão công chủ... Tuy lão phu nhân đã xuất giá nhiều năm, nhưng vẫn lo lắng thay cho các con cháu trong hoàng thất.

 

Nhưng mà nghĩ lại, lo lắng thì được gì?

 

Con cháu đều tự có phúc phần của con cháu, tất cả đều có nhân quả báo ứng cả.

 

Cái người cẩm y vệ tự sát bất thành kia, bị người của Cố Yến mang đến đại lao ở Kinh Triệu Doãn nghiêm hình bức cung.

 

Đại lao ở Kinh Triệu Doãn bị người của Cố Yến khống chế không có một kẽ hở, ám vệ của phủ Doanh Vương luôn muốn lẻn vào đại lao để tiêu hủy chứng cứ, cuối cùng đều nhận lấy kết thúc thất bại. Doanh Vương biết chuyện này lớn, trong lòng thầm mắng những người đó đều là người ngu xuẩn, cũng cho người đi mời thế tử Doanh Hồng đến.

 

Chuyện Doanh Vương âm thần phái phủ Doanh Vương tử sĩ ra ngoài thành mai phục Liễu Phù và Tề Minh Như, Doanh Hồng mới đầu không biết.

 

Chờ lúc hắn biết chuyện muốn ngăn cản, đã không còn kịp nữa rồi.

 

Lúc sau, tin tức đến, nói là người vẫn còn sống. Mà người còn sống lại bị Cố vương mang đi rồi, vào đại lao Kinh Triệu Doãn.
 

Doanh Hồng tự biết có tức giận cũng vô dụng, nên lén hành động, suy nghĩ biện pháp khác.

 

Lúc mới bắt đầu, Doanh Vương không nghĩ chuyện sẽ lớn chuyện như thế, nhưng chờ ông phái người đi ngồi chồm hổm canh giữ ở ngoài đại lao Kinh Triệu Doãn vội vã trở về nói... Chạng vạng tối bỗng nhiên Kinh Triệu Doãn từ nha môn đi ra, kỵ mã đi hướng vào trong cung, Doang Vương bắt đầu sốt ruột.

 

Một bên ngầm phái người đi ngăn cản, một bên lại vội vàng gọi con mình đến.

 

Doanh Hồng biết phụ thân mình lỗ mãng, nhưng không ngờ phụ thân lại lỗ mãng đến không cứu chữa như thế.

 

"Phụ vương sớm phải nên biết hậu quả của chuyện này!" Trong lòng Doanh Hồng tức giận, đôi mắt chim ưng gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân mình, "Việc đã đến nước này rồi, bây giờ phụ vương tính kêu con làm thế nào đây?"

 

Doanh vương: "Nếu vi phu có biện pháp, còn gọi con đến làm gì?"

 

Doanh vương trời sinh kiêu ngạo, lại tự đại, tính tình nóng nảy.

 

Lần này, trong cơn giận dữ, hắn cũng rất lo lắng.

 

"Mẹ nó, Cố Trừng Chi dám chơi lão tử, lão tử lập tức dẫn binh đến nghiền nát cái kinh thành này. Đến lúc đó, Doanh gia chúng ta tự mình làm Hoàng đế."

 

Doanh Hồng nhíu mày: "Nếu phụ vương thật sự có ý tạo phản, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Nếu chỉ là tức giận nhất thời thì mong sau này khi người tức giận thì nói ít lại."

 

Bị con mình mắng cho một trận, trong lòng Doanh Vương giận dữ, cũng chỉ có thể nhịn.

 

Trầm mặc một lát, Doanh Hồng nói: "Mấy ngày trước con cũng chẳng nhàn rỗi gì. Cũng tìm được một người, có lẽ cũng có chút tác dụng."

 

"Người nào?"

 

Nghe nói con mình đã sớm nghĩ được biện pháp, Doanh Vương trừng mắt, đứng lên.

 

Doanh Hồng nhìn về phía phụ thân mình: "Cố Trừng Chi đã giết người, bây giờ con của người phụ nữ bị hại đang ở phủ Quý. Có thể coi đây là điều kiện để đàm phán cùng Cố Trừng Chi."

 

Doanh Vương vuốt vuốt chòm râu ngay cằm, đi qua đi lại, lông mày dần dần giãn ra.

 

"Thật không nghĩ tới người luôn tự nói mình là công chính, thanh liêm như Cố gia cũng có lúc hại người vô tội. Nếu thật sự có chuyện như thế, còn nói điều kiện gì nữa? Trực tiếp đưa người tiến cung, thật ra bổn vương cũng muốn nhìn một chút, bệ hạ sẽ xử lý Cố Trừng Chi như thế nào."

 

Doanh Hồng nói: "Phụ vương muốn phủ Doanh Vương bình an vô sự, hay vẫn muốn đưa chuyện nhà ra lôi đài, cuối cùng lại trở thành lưỡng bại câu thương?"

 

Doanh vương bị hỏi đến á khẩu, cuối cùng trừng mắt liếc con mình một cái.

 

Doanh Hồng lại xem như không thấy cái trừng mắt kia của phụ thân mình, tiếp tục nói: "Có lẽ, phủ Doanh Vương và phủ Vinh Quốc Công hai bên đều có thiệt hạ, đó mới là điều bệ hạ muốn nhìn thấy."

 

"Ý của con là..." Doanh Vương làm như không tin được, "Con nói là bệ hạ đối với người nhà mình cũng không tín nhiệm sao?"

 

Doanh Hồng nói: "Nếu Doanh gia ngã, bệ hạ lại đau đầu khi Cố gia có quyền thế lớn."

 

Bỗng nhiên, Doanh Vương lại nhớ đến chuyện khác, ông bỗng nhiên lắc đầu cười.

 

"Có lẽ con nói không sai, bệ hạ đối với Cố gia, không phải lợi dụng, chỉ là kiêng kị." Chẳng hiểu sao tâm tình Doanh Vương lại tốt lên, bước chân cũng thoải mái hơn nhiều, "Đúng vậy, cái lão tiểu tử kia gian trá, xảo quyệt như thế, năm đó còn giả vờ nhu nhược, cuối cùng chẳng phải hắn lên ngôi Hoàng đế sao?"

 

"Bây giờ dựa vào Cố gia, trọng dụng Cố gia, rồi thế nào? Còn không phải lợi dụng con cháu người ta sao?"

 

Doanh Hồng đứng dậy nói: "Không kịp rồi, con đi tìm Cố Trừng Chi."

 

"Con đi đi."Doanh Vương không ngăn cản nữa, "con đi tìm Cố Trừng Chi nói chuyện cho tốt vào, tốt nhất khiến bọn Cố gia bỏ tà theo chính, đừng thay lão Hoàng đế bán mạng nữa."

 

Nghĩ lại, vẫn cảm thấy không thích hợp, vì thế cười càng lớn tiếng hơn.

 

"Ta thấy vẫn nên quên đi." Doanh Vương, "Cố Trừng Chi là Thái tử, chuyện này nói thế trong lòng hắn cũng rõ ràng."

 

Đổng Tú Xuân biết có người hãm hại nương mình, cho nên, mới đầu cũng hay chạy xung quanh, muốn thay mẫu thân mình minh oan.

 

Nhưng mà, Cố Yến đang ở đấy đừng nói là Đổng Tú Xuân, dù đó là Hồng gia, cũng đều không có biện pháp nào.

 

Sau đó, Đổng Tú Xuân dần dần cũng lãng quên đi.

 

Dựa vào Tô thị mà được phân một ít tài sản, gả cho một người cùng thôn sống qua ngày, cũng coi như tốt đẹp, mãi đến khi người của Doanh Hồng đến tìm.

 

Đổng Tú Xuân đối với nương của mình tình cảm cũng không sâu nặng gì, năm đó lúc nương còn ở Liễu gia, nói đưa nàng đi cùng, thật ra chủ yếu cũng là lợi dụng nàng thôi. Làm thế, còn không phải vì muốn chiếm tiện nghi thay đệ đệ nàng sao.

 

Lúc mẫu thân không chết, thật ra nàng cũng có chút sốt ruột. Nhưng sau này mẫu thân đã chết, nàng cũng không quay về.

 

Mà đến khi người của phủ Doanh Vương đi tìm nàng, nàng thấy có thể thay mẫu thân trả thù, có thể khiến phu quân của Liễu Phù có tội, ghen tị và oán giận trong lòng nàng lại nổi lên.

 

Thế là, nàng nguyện ý.

 

Cho nên, nàng lại đi theo lên kinh thành.

 

Doanh Hồng an bài nàng ở phủ Doanh Vương, đến giờ vẫn chưa thấy mặt hắn, chỉ có thể hỏi thăm chút tin tức từ nha hoàn trong phủ.

 

Người trong phủ Doanh Vương gây cản trở, từ Kinh Triệu Doãn đến hoàng cung, Cố Yến đi hai ba giờ cũng không có trở ngại gì.

 

Nhưng Cố Yến cũng đoán được Doanh Hồng sẽ đến tìm mình, hắn cũng đang chờ Doanh Hồng.

 

Chỉ là trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, một khi phủ Doanh Vương, phủ Cố Vương, hay là phủ Vinh Quốc Công xảy ra nội chiến thì không tốt.

 

Giờ khắc này, Cố Yến đương nhiên sẽ đề phòng Hoàng đế.

 

Doanh Hồng ở ngoài cung nhìn thấy Cố Yến.

 

Cố Yến nhìn thấy Doanh Hồng đến, kìm chặt dây cương chờ hắn đến gần.

 

Đi đến gần, Doanh Hồng nhảy xuống ngựa, đi tới hai tay bọc vào nhau cúi chào Cố Yến.

 

"Cố Vương, không biết có thể nói chuyện chút không."

 

Cố Yến: "Doanh Thế tử muốn nói chuyện gì? Nếu là nói chuyện phủ Doanh Vương sai người hại người vô tội, sợ là bổn vương không rảnh."

 

Doanh Hồng nói: "Vậy nói chuyện nữ tử họ Tô ở Phú Dương đi."

 

Mi tâm Cố Yến giật giật.

 

Doanh Hồng nhảy người lên lưng ngựa, một lần nữa nhìn về Cố Yến nói: "Nghĩ đến chuyện Cố Vương cũng không muốn cùng Doanh Vương khiến hai bên đều thua thiệt. Nơi này nói không tiện nên mời Điện hạ theo ta." Dứt lời, Doanh Hồng hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, nhẹ nhàng "gia" một tiếng, quay đầu trở về.

 

Doanh Hồng và Cố Yến là hai người ở hai trận doanh khác nhau, hai bên đều biết rõ, không nên ở trên đường lớn hoặc ở nơi có nhiều người đứng ngốc một chỗ.

 

Cho nên, hai người đều nghĩ đến một chỗ, chọn một ngõ yên tĩnh nói chuyện.

 

"Ta biết, Cố Vương tra được cái gì, cho nên, lần này muốn tiến cung báo cáo với bệ hạ." Doanh Hồng đi thẳng vào vấn đề, "Điện hạ có thể làm như thế, nhưng ta hy vọng Điện hạ có thể thả một con ngựa của phủ Doanh Vương ra."

 

Cố Yến nói: "Lúc phủ Doanh Vương hại người, có nghĩ đến sẽ thả một con ngựa không?"

 

"Lúc đấy, thê tử và Tề cô nương mạng lớn, gặp được Diệp đại tướng quân cứu giúp, mới có thể tránh được một kiếp. Nếu ngày ấy không gặp được Diệp tướng quân, sợ là hậu quả không tưởng tượng nổi."

 

Doanh Hồng nói: "Chuyện này không nghĩ sẽ liên lụy đến Cố vương phi, ý của phủ Doanh Vương là Tề cô nương. Nhưng mà cũng không muốn tính kế với cô nương ấy, hơn nữa ngày ấy cho dù bắt được người, cũng sẽ không đối xử tệ với Tề cô nương."

 

Cố Yến nở nụ cười.

 

Doanh Hồng còn nói: "Cho dù phụ vương bởi vì Diệp tướng quân cự tuyệt việc tứ hôn với muội muội ta, ta cũng sẽ ngăn cản lại."

 

Cố Yến nói: "Doanh Vương điện hạ phái tử sĩ đi bắt người, chuyện này Thế tử cũng biết sao?"

 

Doanh Hồng nói: "Dù chưa biết được đúng lúc, nhưng ta không ngại ngăn cản phụ thân mình làm chuyện ngu xuẩn."

 

Cố Yến gật gật đầu.

 

"Thì ra, thế tử gia cũng biết, đây là một chuyện ngu xuẩn."

 

Doanh Hồng nói: "Hai nhà ta ban đầu cũng không có hiềm khích gì. Ta nghĩ, lúc chuyện không đến mức bất đắc dĩ, ta cũng không muốn dùng vũ khí gặp nhau."

 

Cố Yến lại hỏi: "Ban đầu không có hiềm khích? Sợ là thế tử đã quên, năm đó Cố gia phải chịu lưu đày khổ sở thế nào."

 

Doanh Hồng cũng cười.

 

"Điện hạ thật sự nghĩ đến sao, chuyện năm đó, chính là do một mình Doanh gia gây nên sao? Chẳng lẽ... Nếu không được bệ hạ cho phép, nếu không phải lão quốc công phối hợp, Cố gia cũng không dễ bị lưu đày như vậy?"

 

Cố Yến nhìn Doanh Hồng, hỏi một cái trong lòng hắn đã sớm muốn biết đáp án rồi.

 

"Ý của ngươi là, chuyện năm đó do chính bệ hạ gây nên?"

 

Cố Yến nói: "Nếu Thế tử biết nhiều như thế, cũng có thể biết... Thân phận thật sự của ta. Mặc kệ bệ hạ đối với gia đình ta như thế nào, cuối cùng đều là lo lắng cho ta. Ta đối với bệ hạ, đương nhiên nên thề sống chết trung thành. Về phần thế tử gọi cái gì là nhược điểm, Thế tử không thử đi dò xét một chút, nhìn xem có thể tố cáo bổn vương thật không."

 

Dứt lời, Cố Yến bước đi nhìn về hướng Doanh Hồng chắp tay cúi chào, tiện đà xoay người lên ngựa.

 

"Bổn vương còn có chuyện quan trọng, thứ không phụng bồi."

 

Cố Yến đánh ngựa rời đi, Doanh Hồng không có đuổi theo nữa.

 

Cố Yến vào cung nói rõ chuyện đã xảy ra, Cao Tông nghe xong, tức đến mức liên tục vỗ bàn.

 

"Phủ Doanh Vương này, lá gan cũng thật lớn." Cao Tông ho khan đứng dậy, nói không rõ ràng lắm, "Nói... Người nói."

 

Cao Tông hô hai tiếng "Người nói", sau đó té xỉu.

 

Cao Á Nhân bị dọa, vội vàng lớn tiếng gọi: "Thái y! Mau truyền thái y!"

 

Chờ đến lúc một đám người thái y viện chạy đến điện bắt mạch, coi bệnh cho Cao Tông. Sau khi, Cao Tông tỉnh lại, trời đã khuya rồi nhưng Cố Yến vẫn chưa rời đi.

 

"Các người đều lui xuống đi, gọi Cố Vương vào."

 

Các phi tần lau nước mắt, hành lễ cáo biệt lui ra ngoài.

 

Ngoài điện, Thái tử và các Hoàng tử đều ở đó, Cao Á Nhân lại chỉ kêu Cố Yến vào.

 

Hoàng hậu quay đầu lại, không nói gì.

 

Cố Yến vào quỳ gối bên cạnh giường, Cao Tông ý bảo hắn đứng dậy.

 

"Ngươi ngồi đi." Cao Tông ban cho được ngồi.

 

Cố Yến lại nói: "Thần không dám."

 

Cao Tông nói: "Ngươi có gì không dám? Trẫm cho ngươi ngồi xuống, ngươi ngồi xuống đó đi."

 

Cố Yến sửng sốt một lát, sau đó mới tuân chỉ ngồi xuống.

 

Cao Tông nói: "Trừng Chi, chuyện này trẫm giao cho ngươi đi làm. Cho dù, lúc này không thể lật đổ phủ Doanh Vương, nhưng mà... Ít nhất cũng phải bẻ gãy một cánh tay của Doanh gia. Diệp tướng quân... Trẫm cũng không hy vọng hắn sẽ gần gũi với Doanh gia."

 

Cố Yến nói: "Thần và Diệp tướng quân cũng có lén nói mấy câu, Diệp tướng quân không muốn họ hàng gì, hắn nói nguyện trung thành, chỉ có một người bệ hạ là người."

 

Cao Tông nằm trên giường, nhìn đỉnh màn vàng nói: "Quyền thế Doanh gia lớn, Thái tử yếu đuối, trẫm sợ tương lai hắn khi đăng cơ sẽ giống trẫm, tiếp tục bị Doanh gia khống chế. Nhưng mà, trẫm cũng không thể nói lời thật lòng, Thái tử thật ra không có lòng thuần khiết, nếu không ngại tham gia vào chính sự, hắn cũng không thể làm Thái tử."

 

"Chẳng qua, thân là thiên tử, lòng tốt cũng vô dụng."

 

Lúc Cao Tông nói chuyện, Cố Yến vẫn yên lặng lắng nghe.

 

Mãi đến lúc Cao Tông nghiêng đầu hỏi Cố Yến: "Trừng Chi, ngươi có thể làm vua đế vương không?"

 

Con mắt đen của Cố Yến lập tức nâng lên, tiện đà quỳ gối trước giường.

 

"Thần không dám."Cố Yến hứa hẹn, "Thần cả đởi nguyện trung thành với bệ hạ và Đại Khang, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi."

 

Cao Tông nhìn hắn: "Thật ra... Người vô tội nhất chính là ngươi, thật ra ngươi mới là..."

 

Lại hối hận nói: "Trẫm làm như thế, cũng chỉ do bất đắc dĩ. Nói thế... Trong lòng cô và dượng có rất nhiều ý kiến với trẫm. Vì đứa con của mình, trẫm lại để cốt nhục của Cố gia trong hoàng cung, làm hắn phong tim tiêm lãng khẩu, để hắn thừa nhận vốn không nên để hắn thừa nhận mọi thứ."

 

Nếu không phải Cố Yến sống một lần nữa, lần này sợ là cũng muốn tin lời của bệ hạ này.

 

Cố Yến chính là biết, Cố gia bọn họ tận chức, trung thành với bệ hạ, lúc đầu thật ra chỉ là lời nói dối thôi.

 

Có lẽ, hắn có chuyện bất đắc dĩ, có lẽ Doanh gia nắm được, đây chính là phản ứng theo bản năng...

 

Nhưng trong lòng Cố Yến, cuối cùng cũng có chút thất vọng với bệ hạ.

 

Một Đế vương, vì mọi thứ mà không từ thủ đoạn. Đương nhiên, thân là thiên tử, cũng có thể nói dối một hai lần.

 

Chỉ cần là vì đại cục lo lắng, thì thế nào cũng được.

 

Nhưng vào giờ khắc này, Cố Yến lại cảm thấy người bệ hạ trước mặt này, thật là vượt quá tưởng tượng của hắn.

 

Nhưng mà, hắn không thể nói: "Tổ phụ và Tổ mẫu, nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của bệ hạ. Thần, cũng sẽ san sẻ giúp bệ hạ."

 

Cao Tông vươn tay, nhẹ nhàng cầm tay Cố Yến nói: "Đứa nhỏ, sớm hay muộn cũng có ngày, sẽ công khai thân thế của ngươi."

 

Cố Yến nói: "Thật ra có công khai không cũng không quan trọng, thần không để ý. Mặc kệ có làm gì, thần cũng đều sẽ trung thành với bệ hạ."

 

Cao tông suy nghĩ chớp mắt, hỏi lại Cố Yến: "Ngươi cho rằng Thuận Vương thế nào?"

 

Cố Yến nói: "Thuận Vương chính là Hoàng tử, đương nhiên rất vĩ đại rồi."

 

"Đáng tiếc... Quá vĩ đại... Quá thông minh." Cao Tông thì thào, "Nếu hắn bình thường bớt một ít, Hoàng hậu nhất định sẽ không chăm chú nhìn hắn."

 

Còn nói: "Nhưng mà, nếu hắn thật sự bình thường, ngược lại người phát sầu sẽ là trẫm. Trẫm muốn... Thái tử nếu không có năng lực, tứ Hoàng tử cùng ngũ Hoàng tử đều còn nhỏ, chỉ có Thuận Vương có thể đảm nhận trọng trách, ngươi cảm thấy sao?"

 

Cố Yến cúi đầu nói: "Thần nghe lệnh bệ hạ."

 

"Thật ra, cũng khổ cho ngươi." Cao tông vẻ mặt áy náy, " Nhưng mà ngươi yên tâm, đợi đến lúc, trẫm sẽ nói rõ chân tướng với Thuận Vương, hắn sẽ đối xử tử tế với ngươi."

 

"Thần cảm tạ bệ hạ." Cố Yến hành lễ.

 

Cố Yến biết lần này bệ hạ nói hết ra là đang thử hắn thôi.

 

Để cho hắn cho rằng mình là Hoàng tử, thử hắn không phải thực sự có phản tâm xưng đế.

 

Chỉ cần hắn nói sai một chữ hay lộ ra tâm tư, sợ là lão nhân gia hắn, lập tức hạ thấp danh dự.

 

Cố Yến không biết ở chỗ Hoàng đế lão nhân gia này hắn có qua cửa không, nhưng mà hắn cũng không quan tâm nhiều thế, chỉ cần hắn nói không có chỗ khác người, thì bệ hạ cũng không thể gây khó dễ hắn.

 

Chờ Cố Yến từ cung đi ra, người trong nha môn lại đến nói với hắn, nói, cái tử sĩ kia thừa lúc lơi lỏng đã tử sát, chết rồi.

 

Cố Yến gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

 

Tuy người làm chứng đã chết, nhưng đã đồng ý nhận tội, Cố Yến cũng có thể vạch tội phủ Doanh Vương.

 

phủ Doanh Vương không thừa nhận, trái lại cắn Cố Yến vu oan giá họa.

 

Sau đó, Hoàng hậu cần đi chính điện, nhìn sớ dâng lên đầy đất, cười hỏi: "bệ hạ, cớ gì? Sao tức giận thế?"

 

Cao Tông thấy Hoàng hậu đến hỏi, ông ta nói: "Trẫm tự minh Kinh Triệu Doãn, lại làm việc bất lợi, Hoàng hậu nói trẫm có nên sinh khí không?"

 

Hoàng hậu nói: "Làm việc bất lợi, liền giết hắn thì cớ là gì? Như vậy tức giận? Đại Khang không thiếu người tài, giất Cố Trừng Chi, đương nhiên có thể có người thay vị trí này."

 

Cao Tông ngồi xuống, nói; "Người này, lúc trước do trẫm chọn, bây giờ lại vô tích sự như thế... Trẫm thấy mất mặt, nhưng lại sợ oan uổng cữu huynh, cữu huynh sẽ tức giận."

 

Hoàng hậu sửng sốt, tiện đà nói: "Bệ hạ chính là thiên tử, Doanh Vương lại là Vương, cũng là thần tử, hắn không dám."

 

Lại nói: "Bệ hạ, dựa theo ý nô tì, vẫn cảm thấy tam cô nương ở trung bá phủ không tồi. Chẳng qua, Hiền phi ngại trung bá dòng dõi không cao, không chịu."

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)