TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 689
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 91
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 91

 

Diệp Thiên Vinh cùng Tề Minh Như đứng dưới mái hiên, cùng đôi phu thê Cố Yến Liễu Phù đứng ở dưới bậc thang. Trong cảnh xuân, hai đôi người ngọc đều đẹp đến nao lòng, mang theo hai phong thái khác nhau. Dường như người còn đẹp hơn so với sắc xuân vài phần.

 

Diệp Thiên Vinh ôm quyền với Cố Yến từ xa, Cố Yến hơi gật đầu với hắn, xem như chào hỏi lẫn nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì vậy!” Hai má của Tề Minh Như nóng như lửa, không dám nhìn bất kỳ ai.

 

Liễu Phù nói: “Diệp tướng quân, ta xem Minh Như như thân muội, năm nay muội ấy mười tám tuổi, theo lý đã sớm nên định việc hôn nhân. Nhưng mà cả cuộc đời Minh Như có khát vọng mà nàng muốn theo đuổi. Nàng không phải một nữ tử bình thường, tương lai cũng không có khả năng sẽ ở mãi trong nhà giúp phu quân dạy nhi tử không ra khỏi cửa. Nàng là y nữ, đương nhiên tương lai sẽ tốn rất nhiều thời gian dành cho nghề y cùng với việc ở Cầu Phúc đường. Nếu ngươi có thể chấp nhận được chuyện này thì có thể bàn bạc.”

 

“Nếu không chấp nhận được…” Liễu Phù nhìn mắt Tề Minh Như, duỗi tay nắm lấy tay nàng.

 

“Nếu không chấp nhận được, vậy thì ngươi cũng không thể mang lại hạnh phúc cho Minh Như, không cần phải trêu chọc.”

 

Liễu Phù và Tề Minh Như làm tỷ muội mười mấy năm,  đương nhiên Liễu Phù hiểu rõ muội muội này.

 

Lời mà Liễu Phù đang nói, đúng là suy nghĩ của Tề Minh Như.

 

Cả đời này của Tề Minh Như không giống như những nữ tử khác, tuân theo quy củ, ở mãi tại nhà không ra khỏi cửa, cả đời cũng chỉ có mỗi trượng phu hài tử, vây quanh bệ bếp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyên nhân vì vậy, cho nên sau khi đã gặp nhiều người, nàng mới cảm thấy không thích hợp với nhau.

 

Cho dù là Tề huynh Tề tẩu giới thiệu cho nàng, nàng cũng không muốn.

 

Hôn nhân không phải một trò đùa, nếu như không có cùng suy nghĩ, chắc chắn sau này sẽ bất hòa.

 

Vốn dĩ Diệp Thiên Vinh là một người phiêu bạt không gia đình, tuỳ ý lớn lên ở Hậu môn, tuy nhiên, thân thế cũng rất thê thảm. Xưa nay hắn khinh thường nhà cao cửa rộng kia.

 

Cho nên, những lời Liễu Phù nói, đối với hắn không đáng để bận tâm.

 

Nhìn vào mắt của Tề Minh Như, Diệp Thiên Vinh chậm rãi bước xuống bậc thang một bước, nói: “Cố Vương phi nói những lời này, trong lòng tại hạ hiểu rõ.”

 

“Ngày ấy ở Cầu Phúc đường nhìn thấy Tề cô nương… Trong lòng ta đã có những mong nhớ. Những gì tại hạ đã trải qua, trong lòng Cố Vương cùng Vương phi đều rõ ràng.” Nói tới đây, giọng nói của Diệp Thiên Vinh trở nên trầm thấp lạnh lùng hơn rất nhiều, đồng thời, sắc mặt cùng ánh mắt cũng tối đi. Ánh mắt giống như có dao ở trong mắt phu thê Cố Yến vậy. Sau đó lại nói: “Loại người giống như ta, bốn biển là nhà, xưa nay không phải hướng tới quyền quý, càng đừng nói gì đến những quy củ đó.”

 

“Xuất thân cao quý như Cố Vương còn có thể chấp nhận để thê tử xuất đầu lộ diện, tại hạ làm sao không thể?”

 

Từng câu từng chữ của hắn bỗng trở nên nghiêm túc: “Cuộc đời này của tại hạ thống hận nhất cái gọi là quy củ của đại gia tộc. Nhìn bề ngoài trông vậy nhưng sâu trong đó lại cực kỳ dơ bẩn.”

 

“Làm việc tàn nhẫn dơ bẩn, trên tay dính đầy máu tươi, quay đầu lại cũng có thể giả vờ mặt không đổi sắc tiếp tục biến thành người hiền lành. Dạng người đáng sợ này mới là dối trá nhất.”

 

“Cố Vương điện hạ, ngươi nói có phải không?”

 

Diệp Thiên Vinh nói một phen, trong lời có hàm ý, Cố Yến nghe vào tai, đương nhiên hiểu rõ.

 

Nhưng mà, với chuyện của phủ Diệp Hầu kia, hắn là một người ngoài, không thể nói ra miệng.

 

Cố Yến nói: “Mặc kệ là nhà giàu nước sâu cửa rộng hay là bá tánh bình thường, như Diệp tướng quân vừa rồi đã nói, đương nhiên ta có thể thấy được. Rõ ràng nhà cao cửa rộng gì đó cũng không phải điều mà Diệp tướng quân hướng tới.”

 

“Người tốt, người xấu, dối trá, hay là lương thiện, không phân biệt dòng dõi xuất thân.”

 

Diệp Thiên Vinh hỏi Cố Yến nói: “Điện hạ cảm thấy, huynh tẩu khác của ngươi là dạng người gì?”

 

Cố Yến nghiêm mặt nói: “Trong nhà bổn vương có ba vị huynh trưởng cùng ba vị tẩu phu nhân, không biết tướng quân hỏi ai? Mặt khác, huynh tẩu làm người như thế nào, cũng không phải người làm đệ đệ, làm tiểu thúc là bổn vương có thể đánh giá.”

 

Diệp Thiên Vinh khẽ nâng cằm lên, cằm, ánh mắt sắc bén.

 

“Mẫu thân nào thì ắt sẽ có con cái như vậy.”

 

Liễu Phù không nghĩ tới, đang nói chuyện bình thường đột nhiên lại nói tới chuyện khác. Nhìn hai người họ tuy rằng mặt không đổi sắc nhưng nói tới đề tài này, giống như đao kiếm gặp nhau vậy.

 

Vì thế, Liễu Phù vội chuyển đề tài nói: “Thời gian không còn sớm, mọi người không định ăn cơm sáng sao?”

 

Liễu Phù còn chủ động nói: “Sáng sớm ta đã đi thăm bá nương, tiểu Hạnh nói lão nhân gia đang ở Phật đường tụng kinh niệm phật. Hiện tại không biết tụng xong kinh chưa, ngươi có muốn đi nhìn xem không?”

 

Tề Minh Như cũng là người thông minh, vội nói: “Hôm qua mới trở về, hôm nay lại phải đi, ta cũng không thể thường xuyên ở bên cạnh bà ấy, ta đi thăm bà ấy.”

 

Lại nói với Diệp Thiên Vinh cùng Cố Yến: “Vương gia, tướng quân, ngoài sảnh đã chuẩn bị bữa sáng.”

 

Diệp Thiên Vinh có ý kiến với Cố gia, thậm chí giờ này khắc này còn có chút giận chó đánh mèo tới Cố Vương… Nhưng đối với Tề Minh Như, từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn đối đãi theo lễ phép.

 

Sau khi hướng Tề Minh Như nói cảm tạ, Diệp Thiên Vinh đi trước, Cố Yến đi sau.

 

Hai người sóng vai mà đi, Diệp Thiên Vinh mắt nhìn thẳng, lại nói với Cố Yến nói: “Mặc kệ tại hạ đối với Tề cô nương tâm tư có ra sao, cũng mặc kệ tương lai tại hạ cùng với Tề cô nương thế nào, điện hạ cũng đừng động tâm tư.” Bước chân của hắn ổn trọng, bước qua ngạch cửa, nghiêng đầu nhìn vào mắt Cố Yến, chậm rãi đi trước: “Tại hạ sẽ không nhắm vào mâu thuẫn của Cố gia cùng Doanh gia gì đó, nhưng mà nếu Cố gia giúp đỡ phủ Diệp Hầu, vậy thì chuyện sau này sẽ khó nói…”

 

Tâm tình của Cố Yến hôm nay tốt, mặc kệ Diệp Thiên Vinh nói gì, hắn đều mỉm cười ra mặt.

 

“Sợ là Đại tướng quân lo lắng nhiều, nội tử tác hợp người cùng Tề cô nương, hoàn toàn là bởi vì cảm thấy tướng quân có thể bảo hộ được Tề cô nương. Còn về chuyện khác, mong Diệp tướng quân đừng nghĩ nhiều.” Nói thêm: “Lại nói, chuyện của tướng quân cùng Diệp Hầu, là gia sự của Diệp gia gia, người ngoài không quản được.”

 

“Tuy nhiên… Đích huynh của bổn vương là con rể của phủ Diệp Hầu, nếu tướng quân thật sự muốn đem phủ Diệp Hầu nhổ tận gốc, đích huynh thờ ơ lạnh nhạt cũng không được.”

 

Lúc trẻ Cố Húc khi Bắc doanh rèn luyện, từng cùng cữu cữu của Diệp Thiên Vinh xưng huynh đệ. Diệp Thiên Vinh khi còn nhỏ đặc biệt sùng bái tín nhiệm Cố Húc, quan hệ cá nhân đương nhiên cũng rất tốt.

 

Bất quá, sau lại xảy ra chút sự tình, một đám thân nhân lần lượt ly thế, làm cho hắn bị trục xuất khỏi phủ Diệp Hầu… Mà Cố Húc lại làm cô gia của phủ Diệp Hầu, từ đó về sau Diệp Thiên Vinh mới oán giận Cố Húc.

 

Tỷ tỷ của hắn bị lão phu nhân của Diệp gia kia hại chết, mà phụ thân hắn và mẹ đẻ đã chết, nói vậy cũng cùng Diệp lão độc phụ không tránh khỏi liên quan.

 

Lúc này, bất luận ai cùng Diệp gia thân cận, thì đều là hắn kẻ thù.

 

Mà lần này hắn hồi kinh, thật ra muốn làm một việc chính, đó là báo thù.

 

Diệp Thiên Vinh dừng chân, nhìn Cố Yến: “Cố Vương thật đúng là đứng nói chuyện không eo đau. Bất quá cũng đúng, sự tình không có phát sinh ở trên người ngươi, cho nên ngươi cũng không cần đứng ở vị trí của người khác để suy xét vấn đề… Tại hạ có thể lý giải được.”

 

Cố Yến nghiêm mặt nói: “Diệp tướng quân, huynh trưởng của bổn vương đã từng đối đãi với ngươi không tồi. Hiện giờ ngươi trở về, mục đích là muốn báo thù... Bây giờ ngươi còn chưa động thủ, trong lòng của huynh trưởng đã rất khó xử rồi.”

 

Khóe miệng Diệp Thiên Vinh cong lên, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước đi, lại không nói lời nào.

 

Cố Yến cũng tiếp tục đi trước, lại nói: “Năm ấy ngươi bị Diệp Tiêu đuổi ra phủ, Cố gia cũng rơi vào khốn khó. Nhưng cứ như thế, huynh trưởng của ngươi sợ trên đường sẽ có chuyện nên vẫn an bài người đi theo ngươi, một đường hộ tống.”

 

“Hắn đối với ngươi vẫn luôn quan tâm, không kém gì so với đệ đệ là ta.”

 

Diệp Thiên Vinh nói: “Thế tử gia đối đãi với ta tốt, tại hạ tự khắc sẽ ghi nhớ trong lòng. Tương lai nếu là có cơ hội, cũng sẽ báo đáp.”

 

“Tuy nhiên việc nào ra việc đó, chuyện của Diệp Hầu nếu hắn nhúng tay vào, tại hạ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình.”

 

Cố Yến nói: “Diệp tướng quân nói như vậy, chẳng phải là cố ý làm hắn khó xử sao?”

 

Cố Yến dừng bước, khoanh tay đứng ở Diệp Thiên Vinh bên cạnh, mày hơi nhíu lại.

 

“Ngươi nên biết, mặc kệ là đối với ngươi, đối với Diệp tam tiểu thư đã mất, hay là đối thê tử nhi nữ của hắn, hắn đều thật lòng thương yêu. Còn về chuyện của Diệp Hầu phủ các ngươi, người ngoài đương nhiên không rõ. Nhưng mà Diệp tướng quân à, mặc kệ ngươi trả thù cũng tốt, không trả thù cũng được, không nên liên lụy người vô tội… Theo ta được biết, năm đó Đại tẩu đối với Diệp tam cô nương, cũng vô cùng quan tâm… Cái ngươi gọi là ân oán, không có quan hệ với nàng ấy.”

 

Diệp Thiên Vinh hừ nhẹ: “Nếu nàng ấy thật sự vô can, Diệp Thiên Vinh ta đương nhiên sẽ không liên người lụy vô tội. Nhưng huynh trưởng của nàng, mẫu thân của nàng… Nếu ta động thủ, nàng thật sự có thể không quan tâm sao?”

 

“Cố Vương, ngươi không cần nói thêm. Việc này, ngay cả ngươi cũng không rõ.”

 

Cố Yến vốn cũng không muốn nhúng tay.

 

Loại chuyện này, người ngoài không thể nào nói rõ được.

 

*

 

Liễu Hà nghe Liễu Phù trở về Phú Dương, nên tự mình tới Tề gia thăm muội muội.

 

Từ sau khi Liễu Phù tới kinh thành, hai tỷ muội cũng không có thời gian gặp mặt nhau.

 

Hai năm trước Liễu Hà có bá phụ Liễu Trùng Sơn làm chủ, gả cho Tần Trung. Liễu Hà sau khi gả liền theo Tần Trung cùng nhau ngốc ở Phú Dương.

 

Tần Trung là nghĩa tử của Liễu Trùng Sơn, cũng là người giúp đỡ hắn rất nhiều. Liễu Hà người cũng thông minh lanh lợi, sau khi kết hôn hai người sống cùng nhau không tệ.

 

Liễu Trùng Sơn nghĩ, chờ kinh thành ổn định, Phú Dương giao cho phu thê Liễu Hà quản, còn Tần Trung cùng Mầm nhi, ông định mang theo. Còn về Chanh nhi, ông tính toán bồi dưỡng đi theo con đường làm quan đọc sách, thi đậu công danh.

 

“Mầm nhi đâu? Sắp sinh ra chưa?”

 

Hai chị em vô cùng cao hứng nói vài câu, liền nói đến Liễu Nha.

 

Liễu Hà cười: “Sắp sinh, còn khoảng một tháng nữa sẽ sinh.” Lại nói, “Ngươi cũng biết, nàng thích ầm ĩ, không chịu xuống dưới. Nương sợ nàng không dưỡng thai không tốt nên mang nàng về quê rồi.”

 

“Nói cách khác, ta đều phải cùng nàng cùng nhau tới xem ngươi.”

 

Liễu Hà nắm lấy Liễu Phù tay, nói: “Chuyện của ngươi, ta cũng biết một ít. Cái kia Tô thị, đích xác đáng chết! Hơn nữa nàng cũng được báo ứng, ông trời có mắt.”

 

“Nhị muội, ngươi đừng luôn muốn những cái đó không vui sự tình, hiện giờ hoài hài tử, liền hảo hảo dưỡng đi.”

 

Liễu Phù xưa nay lạc quan, gật đầu nói: “Đại tỷ yên tâm đi, lấy tính tình của ngươi còn không hiểu được sao? Sẽ không. Lại nói, nữ nhân kia, thật đúng là không đáng để cho mẹ con chúng ta lo lắng, không lo cho cái mặt kia của nàng đâu.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Liễu Hà trong lòng nhưng thật ra cao hứng.

 

Liễu Phù hỏi: “Ngươi cùng tỷ phu đều tốt chứ? Nhị thúc nhị thẩm thế nào rồi?”

 

Liễu Hà nói: “Chúng ta đều tốt cả, ngươi cũng đừng lo lắng.”

 

Liễu Phù nghĩ một lúc, lại nói: “Buổi chiều phải rời đi, lần này trở về, cũng là đột ngột. Tí nữa chúng ta cùng thăm tổ mẫu đi.”

 

“Ta cũng nghĩ như vậy.”

 

Từ Phú Dương trở về kinh thành, Cố Yến đưa thê tử tới phủ Vinh Quốc Công trước, sau đó hắn đi ra nha môn làm việc.

 

Lão phu nhân biết Liễu Phù hoài thai, đặc biệt cao hứng, lão nhân gia nắm lấy tay nàng không chịu buông ra, khăng khăng muốn giữ nàng ở nhà nhiều hơn.

 

Liễu Phù không dám làm phật ý lão nhân gia, đương nhiên đồng ý.

 

Lại nói, bây giờ nàng đang hoài thân, đây là thiên đại hỉ sự. Hỉ sự này nàng muốn chia sẻ với mọi người.

 

Phủ Vinh Quốc Công náo nhiệt hơn nhiều so với phủ Cố Vương.

 

Phủ Vinh Quốc Công có nhiều tức phụ, vừa nghe Liễu Phù đã trở lại, đều tiến đến Phúc Thọ đường để trò chuyện.

 

Bây giờ bụng của Tống thị rất lớn, người cũng hơi béo, ăn mặc tơ lụa rộng thùng thình, cười hì hì kéo tay của Liễu Phù chúc mừng nàng.

 

“Chúc mừng Tam tẩu, ta đã nghe nói rồi, ta thật sự rất thật cao hứng.” Trong lòng của Liễu Phù suy tư, ánh mắt dừng trên cái bụng nhô to của Tống Nguyệt, hỏi: “Bụng của Tam tẩu đã lớn như vậy sao? Có phải song bào thai không?”

 

Tống Nguyệt sờ sờ lỗ tai, tươi cười thẹn thùng.

 

“Lớn như lúc hoài thai Duẫn nhi cùng với Minh nhi vậy, nhưng mà ta cũng không biết có phải hai đứa không.”

 

Phàn thị vẫn luôn đi theo Tống Nguyệt.

 

“Nếu là một nhi một nữ thì thật tốt quá, ta cũng có chút lòng tham, thấy các ngươi đều là nhi nữ song toàn, ta cũng muốn có hai đứa nhỏ.”

 

Nàng vuốt cái bụng vẫn còn chưa lớn lắm của mình, cảm nhận được hài tử từng ngày lớn lên. 

 

Chuyện của Nhị ca cùng Nhị tẩu, nàng chắc chắn sẽ không thay đổi chủ ý.

 

Nói trước không tốt, nhưng mà bây giờ nàng cũng nguyện ý.

 

Chỉ là… Có chút luyến tiếc mà thôi.

 

Tuy lão phu nhân già rồi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn.

 

Nghe thấy Phàn thị đáp, bà nói: “Nếu thật sự là song thai, cũng chỉ có thể cho ngươi ôm một đứa. Tiểu Nguyệt là mẹ đẻ, ngươi không thể ôm cả hai đứa đi được?”

 

Phàn thị thật ra có chút tư tâm này, nhưng nàng cảm thấy mình không thể nào để nói vậy được.

 

“Tổ mẫu, ta nói đùa thôi. Chỉ cần có thể có một đứa của Tiểu Nguyệt cùng Tam thúc, ta đã rất vui vẻ rồi.” Phàn thị chỉ cần nghĩ sau này có một hài tử gọi nàng là mẫu thân, liền đặc biệt cao hứng. Nói thêm: “Nhưng mà, nếu thai của Tiểu Nguyệt thật sự là song thai, vậy mặc kệ ta ôm đi đứa nào, sau này cũng sẽ giống nhau mà thôi.”

 

Lão phu nhân nói: “Nhà chúng ta gần đây hỉ sự liên tục, hiện giờ Tiểu Phù cũng đã hoài thai, sau này huynh đệ phụ tức các ngươi đều có nhi tử, ta cũng không có gì không yên tâm nữa.”

 

Một đám người ở Phúc Thọ Đường cười đùa một lát, rồi sau đó, lão phu nhân giữ Liễu Phù lại, đuổi người của nàng đi.

 

“Mấy ngày nay, ngươi ở lại đây đi.” Lão phu nhân kỳ thật rất nhớ tôn nhi tôn tức này.

 

Tuy rằng bọn họ hai vợ chồng son ngày thường cũng thường trở về thăm, nhưng trở về thăm người thân cùng ở lại đây hoàn toàn là hai việc khác nhau.

 

“Bây giờ tổ mẫu cũng biết chuyện. Cho nên, càng không yên tâm các ngươi ở  bên ngoài.” Lão phu nhân vừa nói, vừa giơ tay vuốt tóc Liễu Phù. Dường như nàng không không phải là đại trưởng công chúa cao cao thượng thương, mà chỉ là lão phụ nhân bình thường thôi.

 

“Nói khó nghe thì là, ta cùng với tổ phụ của ngươi tuổi đã cao, thân mình… Rốt cuộc cũng không được nữa. Chỉ cần có thể nhìn thấy các ngươi nhiều hơn một ngày thì tính một ngày vậy.”

 

“Tổ mẫu, ngài nói cái gì đâu!” Liễu Phù mũi chua xót: “Không đâu! Ngài là thiên tuế, lúc này mới bao tuổi chứ, ngài sẽ sống mãi với ta.”

 

“Ngươi nói hươu nói vượn.” Lão phu nhân vui tươi hớn hở, đáp: “Tổ mẫu tự rõ ràng, tuy nói thiên tuế không được… Nhưng sống thêm mấy năm nữa chắc cũng có thể.”

 

Liễu Phù ôm lấy cánh tay lão nhân gia, có chút tức giận: “Sau này ngài đừng nói những lời này nữa, nghe xong ta rất khổ sở.”

 

Lão phu nhân nói: “Vậy ngươi cùng Trừng Chi ở lại đi, đợi đến sau khi ngươi ở cữ xong, tổ mẫu lập tức đáp ứng ngươi, sống lâu mấy năm.”

 

Trong lòng Liễu Phù cảm động, ngoài miệng lại nói: “Tổ mẫu ngài có nhiều tôn nhi tôn nữ như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều người vui vẻ bên cạnh, thật ra cũng không thiếu một người như ta đâu.”

 

Lão phu nhân biết trong lòng nàng đang nghĩ gì, vì thế cười nói: “Người khác có tốt cũng không phải Tiểu Phù nhỉ? Tiểu Phù chỉ có một, ai có thể thay thế được chứ?”

 

Liễu Phù liền vui vẻ: “Ngài vẫn là tuyệt vời nhất! Nếu ngài đã tuyệt vời nhất, vậy thì ta cũng ở lại vậy.”

 

Lại nói: “Kỳ thật mấy ngày nay dọn ra ngoài, tuy rằng tự do, nhưng ta cũng nhớ ngài. Tổ mẫu, lần này ta trở về Phú Dương một chuyến, ta có chút nhớ nhung một nhà chúng ta ở Phú Dương ngày trước. Khi đó thật tốt, tuy rằng gia nhỏ nhưng ở bên nhau thật náo nhiệt.”

 

Lão phu nhân ôm nàng vào lòng, nói: “Đúng vậy, khi đó thật tốt. Đơn giản, mà lại ấm áp. Thật ra nơi đó đơn giản giản dị, nhưng cũng không thể sánh bằng hiện tại.”

 

“Chỉ là, mặc kệ thế nào thì đó cũng là một loại trải nghiệm. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, cứ sống thật tốt là được.”

 

Liễu Phù gật đầu vô cùng ngoan ngoãn đáp lời.

 

“Chính là có chút nhớ nhung thôi, nhưng mà như bây giờ cũng thực tốt.” Liễu Phù dựa vào lòng lão phu nhân, nói, “Tổ mẫu, ta có một muội muội, tuy rằng không phải thân, nhưng cùng thân cũng không khác lắm.”

 

“Là vị kia Tề cô nương sao?” Lão phu nhân hỏi.

 

“Ân.” Liễu Phù nói, “Vị Diệp tướng quân kia coi trọng nàng, lúc gặp nạn, cũng là Diệp tướng quân cứu giúp.”

 

“Nhưng mà… Diệp tướng quân bởi vì chuyện của Diệp Hầu mà hình như không muốn cùng nhà chúng ta gần gũi. Ngày ấy hắn nói chuyện với phu quân ta đều nghe thấy, cảm thấy dường như chuyện rất ầm ĩ. Lỡ như … Lỡ như hắn thật sự đuổi cùng giết tận Diệp Hầu Phủ, chẳng phải chúng ta sẽ khó xử sao?”

 

Lão phu nhân nói: “Những việc này, ngươi không cần nhọc lòng. Diệp Hầu phủ làm chuyện xấu, ta ít nhiều cũng hiểu được một ít.”

 

“Diệp Thiên Vinh cũng thật đáng thương. Nếu không lúc trước ta cũng sẽ không cho phép đại bá âm thầm giúp hắn.”

 

“Suy cho cùng, cũng là chuyện của Diệp gia bọn họ. Diệp Thiên Vinh hắn sao lại bị bị trục xuất gia môn vậy, không phải vẫn còn mang họ Diệp sao? Lại nói, Diệp gia thái phu nhân vẫn ở đó, hài tử kia cũng xem như hiếu thuận, nhìn mặt của thái phu nhân có lẽ vẫn suy nghĩ về chuyện của hắn.”

 

“Phụ thân hắn lúc còn sống, đối xử với hắn cực kỳ không tồi. Phá đổ Diệp Hầu phủ, cũng là nhờ có phụ thân hắn, mọi việc đều công thành danh toại thôi.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Liễu Phù nghĩ một lúc, nói: “Tổ mẫu, phu quân chắc tối mới trở về, buổi tối có thể ở lại đây ăn cơm không?”

 

“Ngươi sợ gặp bà bà sao?” Lão phu nhân hỏi.

 

Liễu Phù thật ra cũng không phải sợ gặp bà bà của nàng, hiện tại mẹ chồng nàng dâu tuy chưa nói quá tốt, nhưng quan hệ cũng không quá cứng.

 

Chỉ là, Liễu Phù không thích ở cùng bà bà, trong lòng nàng vẫn thân thiết với lão phu nhân hơn.

 

“Không phải.” Liễu Phù nói đúng sự thật: “Tí nữa sẽ đi vấn an bà bà, nhưng ta muốn ở bên cạnh ngài chờ phu quân trở về.”

 

“Không uổng công ta thương ngươi.” Lão phu nhân cực kỳ vui vẻ.

 

Liễu Phù đi vấn an bà bà xong, trở về Phúc Thọ đường cùng mẹ con Khương thị, bồi lão phu nhân ăn cơm cùng nhau.

 

Cơm nước xong, Liễu Phù chơi đùa với Huệ nhi.

 

Bây giờ Huệ nhi đã khoảng mười bốn tháng rồi, có thể chạy quanh, còn cất tiếng nói vui nhộn nữa.

 

Liễu Phù đặc biệt thích nữ nhi như vậy, cảm thấy cực kỳ đáng yêu.

 

“Huệ nhi, đến đây, cho ngươi ăn kẹo này.” Liễu Phù gọi nàng.

 

Huệ nhi vội nhảy nhót chạy tới cạnh Liễu Phù, cười hì hì nhào vào trong ngực nàng.

 

Khương thị nhanh tay lẹ mắt, giữ chặt nữ nhi lại.

 

“Vương phi nương nương trong bụng có tiểu bảo bảo, ngươi ngoan ngoãn một chút, đừng đụng phải nương nương.” Khương thị kéo nữ nhi lại, nói: “Tới đây nào, nhẹ nhàng một chút.”

 

Liễu Phù nói: “Khương tỷ tỷ, Huệ nhi thật đáng yêu.”

 

“Đẹp!” Huệ nhi cười, tay nhỏ chỉ trên đầu, chỉ vào một đóa hoa lụa, nói: “Đẹp.”

 

Lão phu nhân mừng rỡ không khép miệng được: “Nha đầu này cũng không biết giống ai, lại thích người đẹp như vậy.”

 

Liễu Phù nói: “Giống cha, tóm lại không giống Khương tỷ tỷ, Khương tỷ tỷ sẽ không như vậy đâu.”

 

Dứt lời, Liễu Phù lập tức hối hận, cũng ý thức được chính mình nói sai rồi.

 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)