TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 672
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 90
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 90

 

Diệp Thiên Vinh mang theo đại tướng quân của phủ cùng một đám người chạy trở lại, quay về chân núi. Nhìn thấy một đám người mặc quần áo màu đen đang chém giết loạn xạ với người của phủ Cố Vương.

 

Hắn chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết phủ Cố Vương không phải đang chiếm ưu thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cũng may, Cố Vương phi và Tề cô nương tạm thời không có việc gì, được đám hộ vệ của phủ Cố Vương bảo hộ ở bên trong.

 

Những người mặc áo đen này đã được huấn luyện, tuy rằng không nhiều người lắm, nhưng chỉ cần người hiểu rõ thì biết đây là sát thủ chuyên nghiệp. 

 

Cho nên, Diệp Thiên Vinh không chút do dự, trực tiếp tập trung lực, hai tay phóng ra, từ trên lưng ngựa bay lên trời.

 

Mũi chân mượn lực trên lưng ngựa, bay vào trong vòng chiến.

 

Phó tướng sau lưng hắn vừa thấy, lập tức hiểu được tướng quân nhà mình muốn nhúng tay vào chuyện này, nên cũng không thể ngồi im, vội vàng đưa vũ khí ra, hô to rồi vọt vào vòng chiến đấu.

 

Vốn dĩ phủ Cố Vương không chiếm ưu thế, nhưng bởi vì có Diệp tướng quân gia nhập, nên tình thế nhanh chóng xoay chuyển.

 

Đám kia người áo đen kia có chuẩn bị mà đến, sớm đã nhìn chằm chằm vào phủ Cố Vương nhiều ngày rồi. Lần này tập kích bất ngờ đương nhiên tin tưởng rằng có thể tốc chiến tốc thắng hoàn thành nhiệm vụ mà chủ công phân phó, ai ngờ lại nhảy ra một Diệp tướng quân thế này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không xong rồi!” Đám người áo đen đã cảm giác được không thể địch lại nổi, cứ đánh nhau như thế này không bằng nhân lúc còn sớm bứt ra, bèn hét lên: “Lui lại.”

 

Chỉ là, bây giờ cục diện đã không phải là cục diện vừa rồi. Bọn họ muốn hoàn thành nhiệm vụ cũng rất khó.

 

Diệp Thiên Vinh cũng đoán được là ai phái sát thủ tới, tuy rằng hắn đã từng cự tuyệt phủ Doanh Vương cùng với lời tác hợp của Hoàng hậu. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là hắn muốn đắc tội với phủ Doanh Vương. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Diệp Thiên Vinh cũng hiểu ẩn ý trong này.

 

Chỉ cần Cố Vương phi cùng Tề cô nương an toàn, về phần ân oán của phủ Doanh Vương cùng phủ Cố Vương, hắn không hề muốn liên quan đến.

 

Mà những lập trường chính trị trong kinh thành kia hắn cũng không thích dính vào.

 

Diệp Thiên Vinh tập trung vào những tay sát thủ kia, ngược lại làm tên áo đen thấy có hy vọng. Hắn ta xoay chuyển tầm mắt, nhìn thấy hộ vệ của phủ Cố Vương vây xung quanh hai nữ tử.

 

Hắn ta vẫn nhớ rõ, chủ công đã phân phó, nhất định phải đưa người được gọi là Tề cô nương kia mang về.

 

Cho nên… Người áo đen lập tức bứt ra, bay lên không trung, nhào về phía Tề Minh Như.

 

Liễu Phù thấy Tề Minh Như gặp nguy hiểm, không chút suy nghĩ, trực tiếp tiến lên che chắn cho Tề Minh Như.

 

Chúc Phúc cùng Chúc An là hai người hầu bên cạnh Liễu Phù, thấy thế, lập tức nhào qua bảo hộ nữ chủ nhân của mình.

 

Trong lúc hỗn loạn, Liễu Phù đứng không vững, nên ngã xuống dưới. Nơi này là sườn núi, sườn núi tuy thấp, nhưng nếu lăn xuống thật sự cũng hơi nguy hiểm.

 

Liễu Phù lăn nhanh xuống sườn núi.

 

“Tỷ tỷ!” Tề Minh Như vội vàng kêu, cũng lăn theo xuống.

 

Nàng muốn giữ chặt tay của Liễu Phù lại, nhưng không thể nào kéo được.

 

Diệp Thiên Vinh thấy thế, trong mắt hiện lên tia sát ý.

 

“Giữ người còn sống lại!” Diệp Thiên Vinh nói với đám phó tướng phía sau, sau đó bay vọt lên không trung, đuổi theo Liễu Phù cùng Tề Minh Như.

 

Đại tướng quân nhận được lệnh, đương nhiên không dám lơ là.

 

Diệp Thiên Vinh bay vọt qua, kéo Tề Minh Như lên trước đến lúc muốn kéo Liễu Phù lại, thì nàng đã bị đập vào một cây đại thụ rồi dừng lại.

 

Tề Minh Như vội chạy qua: “Tỷ tỷ, ngươi thế nào rồi?”

 

Lúc này cả người Liễu Phù đầy bùn đất, trên mặt, tóc lại cũng đều dơ, sắc mặt cũng có chút tái nhợt.

 

“Minh Như, bụng ta, bụng ta đau quá.” Cơ thể nàng vẫn tốt, bình thường cũng không phải quá yếu ớt, từ trên sườn núi lăn xuống cũng không có gì đáng ngại.

 

Nhưng mà, nàng lại cảm thấy bụng dưới trướng đau.

 

Tề Minh Như thấy tình huống không thích hợp, lập tức kinh hãi, bước đến xem mạch cho Liễu Phù.

 

“Tỷ tỷ... Ngươi có hỉ?” Nàng vừa cao hứng lại vừa khổ sở.

 

Tỷ tỷ nằm mơ cũng muốn có một cái hài tử, bây giờ cuối cùng cũng có hỉ, nàng đương nhiên rất cao hứng. Nhưng mà vốn dĩ bản thân khó thụ thai, bây giờ lại phát sinh loại chuyện này. Thai tương đối yếu, vừa rồi còn lăn một vòng xuống dưới, bị động thai, cho nên nàng mới khổ sở lo lắng.

 

“Cái gì? Ta, ta có hỉ sao?” Liễu Phù hưng phấn vô cùng, vội giãy giụa muốn bò dậy, nhưng vì kích động nên hốc mắt ươn ướt: “Minh như, muội có chẩn đoán sai không?”

 

Tề Minh Như vội bắt mạch lại, nói: “Tỷ tỷ đúng là hỉ mạch, chẳng qua, hiện đang có chút nguy hiểm.”

 

Vừa nói vừa tự mình bò dậy, sau đó đỡ lấy Liễu Phù nói: “Đi, ta mang ngươi đi tìm nương của ta. Bây giờ cũng chỉ có nương của ta mới có thể giúp được thai nhi trong bụng ngươi thôi.”

 

Vốn dĩ nghe nói chính mình có hỉ, Liễu Phù đặc biệt cao hứng. Nhưng hiện tại lại nghe nói thai gặp nguy hiểm, nàng lại cảm thấy lo lắng.

 

Tề Minh Như nói: “Tỷ tỷ đừng lo lắng, nương của ta nhất định có biện pháp, chỉ cần bà ấy chịu giúp thôi.” Lại nhìn phía Diệp Thiên Vinh, nói: “Diệp tướng quân, có thể giúp đỡ được không?”

 

Diệp Thiên Vinh nói: “Ta đưa các ngươi đi.”

 

Diệp Thiên Vinh cùng Tề Minh Như một trái một phải đỡ lấy Liễu Phù, lúc trở về, phủ Cố Vương và của Diệp tướng quân phủ đã bắt được kia mấy người áo đen kia.

 

Bọn chúng bị giết chết hàng loạt, toàn bộ ngã trên mặt đất, chỉ còn lại người duy nhất sống thôi, đã bị người của tướng quân phủ dùng kề đao vào cổ, miệng đầy máu.

 

Diệp Thiên Vinh chỉ nhìn lướt qua, lập tức biết chuyện thế nào.

 

Phó tướng nhìn thấy Diệp Thiên Vinh, vội vàng chạy tới ôm quyền nói: “Tướng quân, những người này đều là tử sĩ đã bị bắt, mỗi người đều giấu thuốc độc trong miệng để tự sát. Cũng may còn lưu lại một tên này, ta dùng một quyền để hắn ta phun ra, hiện đã ngất đi, muốn cắn lưỡi tự sát cũng không được.”

 

“Bây giờ cần làm gì?”

 

Diệp Thiên Vinh nói: “Giao người cho phủ Cố Vương, ngươi cùng lão Trương đi theo ta, những người khác tạm thời trở về trước.”

 

Phó tướng đáp “Đúng vậy”, ánh mắt dừng lại trên người Liễu Phù.

 

“Cố Vương phi nương nương đây là làm sao vậy?”

 

Diệp Thiên Vinh nói: “Đừng nói nhảm nữa, theo ta đi một chuyến.”

 

Dứt lời, Diệp Thiên Vinh đỡ Liễu Phù lên xe ngựa, xoay người lên ngựa, tự mình hộ tống.

 

Hắn ngồi trên ngựa phía trước, tay nắm chặt dây cương, rũ ánh mắt nhìn về phía Chúc Phúc nói: “Tình huống vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy. Bây giờ ngươi tự mình trở về trước, nói sự tình này Vương gia nhà các người. Ta hộ tống người đi trước. Một nửa người của phủ Cố Vương đi theo ngươi, còn người này giao cho Vương gia của các ngươi xử trí. Một nửa còn lại đi theo ta.”

 

Chúc Phúc do dự, không dám tự quyết định, nhìn về phía Liễu Phù.

 

Liễu Phù nói: “Nghe theo Diệp tướng quân.”

 

Chờ lúc Chúc Phúc chuẩn bị đi, Liễu Phù dặn dò nói: “Đừng nói bậy với Vương gia, cứ nói, cứ nói... ta nhớ nhà, muốn ngươi trở về gọi chàng.”

 

Chúc Phúc sửng sốt, vẫn nói: “Tiểu nhân đã rõ.”

 

*

Tề Mẫu đã nhiều năm không cứu người, Tề Từ huynh cùng Tề Minh Như vẫn luôn tự mình đảm đương, Tề Mẫu vẫn luôn ở Phật đường, ăn chay niệm phật.

xưa này lúc Tề Minh Như, vẫn không quấy rầy mẫu thân.

 

Nhưng tình huống lúc này không giống vậy.

 

“Nương, xin ngài cứu cứu Phù tỷ tỷ.” Tề Minh Như quỳ gối bên người mẫu thân, nói: “Phù tỷ tỷ trước đó bị Tô Di nương hạ dược, vẫn luôn khó có con nối dõi. Nữ như khó khăn lắm mới có thể giúp nàng điều trị, bây giờ đã hoài thai, nhưng mà... Lại xảy ra chuyện như vậy.”

 

“Chuyện này là bởi vì nữ nhi gây ra, Diệp tướng quân nói, những người đó đến vì nữ nhi.”

 

“Nương, ngày thường dù thế nào, ta đều tôn trọng ngài. Nhưng mà lúc này, nữ nhi cầu xin ngài.”

 

Tề phu nhân mặc một thân y phục màu nâu, lúc Tề Minh Như nói chuyện, bà vẫn luôn ở một bên niệm Phật, tựa như không hề quan tâm.

 

“Nương!” Tề Minh Như nhịn không được, bắt đầu dập đầu trước mẫu thân.

Cứ như vậy, trán đập trên đất, rất nhanh trên trán nàng đã bị đỏ sậm.

 

Động tác vê Phật châu trong tay của Tề mẫu rốt cuộc cũng dừng lại, bà chậm rãi mở to mắt tới.

 

“Ngươi đứng lên đi.”

 

Nghe được giọng nói của mẫu thân, Tề Minh Như vội dừng lại động tác dập đầu, vành mắt nàng đỏ lên.

 

“Nương…” Nàng lẩm bẩm hỏi: “Ngài thật sự nguyện ý cứu tỷ tỷ sao?”

 

Tề mẫu thân nâng nữ nhi quỳ trên mặt đất lên, sau đó nói: “Có lẽ đây là ý trời, ngươi dẫn ta đi xem.”

 

Liễu Phù vẫn luôn đau bụng quằn quại, đau đến khó nhịn.

 

Thời điểm Tề mẫu tới, người của Liễu Phù đã đổ đầy mồ hôi.

 

Sau khi Cố Yến nghe được tin tức, vội vàng thúc ngựa đuổi tới, bồi bên cạnh thê tử.

 

Liễu Phù nhìn Tề mẫu, vươn tay ra, khóc lóc cầu xin: “Bá nương, ta muốn đứa nhỏ này, ta muốn…”

 

Tề mẫu bắt lấy tay của nàng, ấn lấy mạch đập, một lúc sau, phân phó nữ nhi Minh Như nói: “Ngươi ở đây chờ một lát, ta đi chuẩn bị vài thứ.”

 

“Cảm ơn nương!” Tề Minh Như cao hứng cực kỳ.

 

Nương của nàng nói như vậy, có nghĩa là bảo bảo của tỷ tỷ có thể giữ được.

 

“Tỷ tỷ, không có việc gì, không có việc gì.” Tề Minh Như vừa khóc vừa cười, lại nhìn phía Cố Yến, xin lỗi nói: “Lúc nãy tỷ tỷ vì cứu ta nên mới… Cố Vương điện hạ, ta thực sự xin lỗi các ngươi.”

 

Cố Yến đã biết tình huống như thế nào, hắn đương nhiên sẽ không trách tội Tề Minh Như.

 

Bây giờ Tề mẫu nguyện ý cứu thê nhi của hắn, hắn cảm kích còn không kịp mà.

Cố Yến ôm thê tử, nói với Tề Minh Như nói: “Là bổn vương nên cảm tạ Tề cô nương mới đúng.”

 

Tề Minh Như xoa xoa nước mắt.

 

Liễu Phù vẫn cảm thấy bụng rất đau, nàng ôm chặt lấy nam nhân của mình, trong lòng lại là nhẹ nhàng thở ra.

 

Tề mẫu là thánh thủ phụ khoa, đã đáp ứng cứu người, đương nhiên sẽ giúp tới cùng.

 

Châm cứu kết hợp tắm thuốc.

 

Đuổi hàn khí trong cơ thể đi, Liễu Phù cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi tắm thuốc thay xiêm y mới ra, Liễu Phù cảm kích nói: “Cảm ơn ơn cứu mạng của bá nương, ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi.”

 

Tề mẫu nói: “Ta cũng là nhìn ngươi lớn lên từ nhỏ, dù thế nào, ta cũng không đành lòng thấy chết mà không cứu người.” Lại nhìn nữ nhi nói: “Lại nói, Minh Như là một nữ hài tử ngốc ở kinh thành này, cũng may có ngươi quan tâm.”

 

Liễu Phù vội nói: “Là bản lĩnh của Minh Như, thật ra ta cũng không chiếu cố nàng nhiều như vậy đâu.”

 

Tề mẫu nói: “Tuy nói tạm thời có thể bức ra được một ít hàn khí trong cơ thể ngươi, nhưng mà bệnh của ngươi đã bị tích lũy một thời gian dài. Muốn hoàn toàn chữa khỏi cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Nên nhớ, đừng vận động mạnh.”

 

“Vâng, lời bá nương nói, Phù nhi đều ghi tạc trong lòng.” Liễu Phù đáp lời.

Tề mẫu lại nói: “Ta sẽ đưa cho ngươi danh sách những việc nên làm, cứ ghi nhớ thật kỹ. Ngươi mang về rồi làm theo là được. Về sau, mỗi tháng tới nơi này của ta một lúc, ta sẽ tự mình giúp ngươi điều trị. Cứ trị liệu như vậy cho tới khi sinh thì hài tử mới có thể khỏe mạnh được.”

 

Liễu Phù không những muốn đứa nhỏ này, mà nàng còn muốn hài tử thật khỏe mạnh nữa.

 

Cho nên, mỗi một lời Tề mẫu nói, nàng đều ghi tạc trong lòng.

 

“Sắc trời không còn sớm, ngươi lại vừa mới mới tắm thuốc xong, vậy là được rồi. Trước hết cứ về nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật tốt, ngày mai lúc tỉnh lại ngươi sẽ cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn rất nhiều.”

 

Tề mẫu có ân cứu mạng bọn họ, cho nên, Liễu Phù muốn quỳ xuống tạ ơn bà.

 

Tề mẫu vội đỡ lấy nàng: “Thân phận của ngươi hiện giờ làm vậy không hợp, ngàn vạn lần đừng như thế. Nào, mau đứng lên.”

 

Liễu Phù nói: “Đa tạ bá nương.”

 

Tề mẫu nhìn Liễu Phù, giờ này khắc này, bà lập tức nghĩ tới một việc.

 

“Ta đi về trước.” Tề mẫu xoay người rời đi.

 

Tề Minh Như đưa mẫu thân tới cửa, lúc sau mới trở về.

 

“Tỷ tỷ yên tâm, nương đã nói như vậy, chắc chắn không có vấn đề gì nữa.” Tề Minh Như cũng thay nàng vui vẻ, nói: “Thật tốt quá, tỷ tỷ cùng tỷ phu cuối cùng cũng cầu nhân đắc nhân rồi.”

 

Liễu Phù cũng thực sự vui vẻ, hơn nữa, nàng cũng biết, nếu Tề bá nương nói chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì tương lai sẽ sinh ra được một hài tử khỏe mạnh. Cho nên khẳng định không thành vấn đề.

 

Cho nên, giờ phút này tâm tình nàng cực kỳ tốt.

 

“Ta là cầu nhân đắc nhân, vậy còn ngươi?” Liễu Phù đi vào vấn đề chính.

 

Tề Minh Như biết nàng đang nói cái gì, vội nói: “Tỷ tỷ nói cái gì đâu.”

 

“Diệp tướng quân.” Liễu Phù nói: “Hôm nay hắn cứu ngươi, ngươi không định cảm ơn người ta sao?”

 

Tề Minh Như nói: “Đương nhiên ta muốn cảm ơn, chỉ là, ta còn chưa biết nên cảm tạ như thế nào.”

 

Liễu Phù nói: “Kỳ thật không cần phải nghĩ nên cảm tạ thế nào, ngươi chỉ cần đi qua nói với hắn nói một tiếng cảm ơn, hắn sẽ lập tức cao hứng ngay.”

 

Tề Minh Như nghĩ một lúc, nói: “Hôm nay đã khuya rồi, ngày mai rồi nói sau.”

 

Lại nói: “Lúc này chắc là tỷ phu vẫn đang nói chuyện với hắn.”

 

Liễu Phù nhíu mi lại, nói: “Hôm nay những sát thủ đó, chắc chắn là người của phủ Doanh Vương. Phủ Doanh Vương thật quá đáng, bọn họ sao lại dám phái sát thủ tới giết ngươi cơ chứ.”

 

Tề Minh Như nói: “Sợ là bởi vì Diệp tướng quân...” Lại nói: “Lúc trước không phải tỷ tỷ đã nói, Hoàng hậu tứ hôn Diệp tướng quân cùng với quận chúa, mà lại bị Diệp tướng quân cự tuyệt sao? Cho nên… Phủ Doanh Vương sợ Diệp tướng quân sẽ… sẽ bởi vì ta… mà theo Cố Vương.”

 

Liễu Phù nghĩ một lúc, cũng cảm thấy có thể như vậy.

 

Nàng nhìn vào mắt Tề Minh Như, nói: “Ngươi cũng đừng lo lắng chuyện này, phu quân cùng Diệp tướng quân sẽ xử lý tốt thôi.”

 

“Vâng.” Tề Minh Như gật gật đầu.

 

Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, Cố Yến đi đến.

 

Tề Minh Như vội đứng dậy nói: “Tỷ tỷ, ngươi nghỉ sớm một chút, ta đi trước.”

 

Khi Cố Yến về, Tề Minh Như bèn đứng lên hành lễ với Cố Yến.

 

“Thế nào rồi?” Cố Yến ở mép giường ngồi xuống, nắm lấy tay của thê tử hỏi: “Có phải tốt hơn nhiều rồi không?”

 

Lúc này trong lòng Liễu Phù đặc biệt cao hứng, nghiêng đầu dựa vào vai hắn, nũng nịu nói: “Mẫu tử bình an, chàng có vui vẻ không?”

 

Cố Yến cười: “Đương nhiên vui vẻ.”

 

Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, đặt lên môi hôn.

 

Liễu Phù dựa vào ngực hắn, một bàn tay khác chơi đùa ở trước ngực hắn, bộ dạng có chút nuối tiếc.

 

“Chỉ là nghĩ đến chuyện sau này không thể vui vẻ cùng phu quân rồi.” Loại chuyện này, thật ra nàng rất thích.

 

Cố Yến nói: “Vì nàng và hài tử, ta nhịn được.”

 

Liễu Phù ngửa đầu nhìn hắn, nói: “Thật không?”

 

“Chẳng lẽ còn lừa nàng?”

 

Liễu Phù không tin, hừ nhẹ rồi xoay đầu đi.

 

“Ngươi tham ăn như vậy, ta mới không tin ngươi nhịn được đâu.” Nàng tự suy ngẫm lại, cảm thấy nguy hiểm, nói: “Không chừng sau khi nhịn một tháng, ngươi liền nạp ngươi khác vào phòng. Chờ ta sinh hài tử cho ngươi xong, ta cũng hoa tàn ít bướm rồi, sau này ngươi sẽ không thích ta nữa.”

 

“Tưởng tượng như vậy đã cảm thấy không vui rồi.”

 

Cố Yến cười niết mặt nàng: “Để ta nhìn xem, nàng có khóc không?”

 

Liễu Phù nói: “Úi! Có phải nếu ta khóc thì chàng sẽ vui vẻ không?”

 

Cố Yến ôm lấy nàng nói: “Tự mình ở đây đoán mò làm gì? Có tin hay không, chẳng phải chờ xem thì sẽ biết sao?”

 

Liễu Phù hỏi hắn: “Vậy ngươi thật sự nhịn được sao?”

 

“Nhịn không được thì làm thế nào bây giờ? Ai bảo ta chỉ thích nàng, lại không thích nữ nhân khác.”

 

Liễu Phù lúc này mới xem như vui vẻ hơn, nói: “Bây giờ miệng chàng có thể nói như vậy, nếu chàng sớm nói lời dễ nghe để dỗ ta vui vẻ, chúng ta có lẽ đã... Lúc trước đã không ồn ào xa nhau.”

 

Nếu không phải kiếp trước giận dỗi hòa ly, có lẽ, hai người bọn họ sẽ không chết đâu nhỉ?

 

Nhớ lại cái chết kiếp trước, Liễu Phù lại kinh hồn hoảng sợ.

 

Năm đó nàng chết năm hai mươi tuổi, nhưng hôm nay, nàng đã mười chín tuổi.

 

Nói cách khác, thời gian chỉ còn có một năm.

 

“Ta hơi sợ.” Liễu Phù bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nói: “Ta sợ sau khi sinh hài tử ra, chúng ta sẽ không… Như thế, đứa nhỏ này chẳng phải rất đáng thương sao?”

 

“Đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ tốt cho nàng.” Cố Yến hứa hẹn.

 

Đã là sống lại một lần, hắn đương nhiên cũng thấy rõ rất nhiều chuyện.

 

Kiếp trước chết sớm khi còn trẻ, kiếp này đương nhiên không cho phép như vậy.

 

“Vậy nếu ngươi thật sự lợi hại như vậy, vậy vì sao chàng cũng sớm chết?”

 

Liễu Phù thật sự không phải cố ý muốn hất nước lạnh cho hắn, đây là nội tâm nàng thật sự muốn biết.

 

Cố Yến lại không tức giận, ngược lại giơ tay xoa đầu nàng.

 

“Bởi vì trước đây đã quá mức thân tín với một người.” Cố Yến nói: “Nhưng mà kiếp này, sẽ không.”

 

“Ai vậy?” Liễu Phù hỏi.

 

“Tạm thời chưa thể nói với nàng, chờ đến thời điểm có thể nói, đương nhiên sẽ nói.” Cố Yến chống trán lên trán của nàng, hiện giờ trong lòng tràn đầy vui mừng.

 

Liễu Phù hừ nhẹ: “Chàng không nói cho ta, ta đây cũng không muốn biết đâu.”

 

Nàng nói: “Dù sao, hiện tại ta có tiểu bảo bảo rồi, cực kỳ vui vẻ. Những chuyện chính sự đó, người tài giỏi như chàng phải gắng sức nhọc lòng thôi. Còn ta chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, sau đó sinh hạ đứa nhỏ này thôi.”

 

Nghĩ một lúc, lại hỏi: “Chàng đoán xem là nam hài nhi hay là nữ hài nhi?”

 

“Nam hài nhi hay nữ hài nhi đều thích.” Cố Yến hôn lên thái dương của nàng.

 

Liễu Phù nói: “Ta vừa hy vọng là nam hài nhi, lại hy vọng là nữ hài nhi.” Bộ dạng của nàng rất rối rắm, nói: “Nếu như có thể có cả hai thì tốt quá.”

 

Cố Yến vỗ tay nàng nói: “Thời gian không còn sớm, mau nghỉ ngơi thôi.”

 

Liễu Phù nằm xuống dưới, vẫn đang suy nghĩ không biết sẽ là nhi tử, hay là khuê nữ.

 

Cố Yến ngồi đầu giường với nàng, thẳng đến khi nàng ngủ.

 

*

 

Diệp Thiên Vinh tạm thời cũng ở lại Tề trạch, sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiên Vinh tập thể dục buổi sáng, thì gặp Tề Minh Như.

 

Tề Minh Như nói lời cảm tạ.

 

Nhìn thấy Tề Minh Như, Diệp Thiên Vinh gọi một tiếng.

 

“Tề cô nương.”

 

Nam nhân cao lớn đĩnh bạt, dung nhan tuấn mỹ phi phàm, làn da lại có chút hơi đen, đó là kết quả của việc quanh năm dãi nắng dầm mưa ở Bắc cương.

 

Tề Minh Như đi qua, nói: “Ta tới… Là muốn nói lời cảm tạ với Diệp tướng quân nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta.”

 

Diệp Thiên Vinh vội nói: “Việc này là do ta làm liên luỵ đến cô nương, nên ta mới phải là người nói xin lỗi mới phải.”

 

Tề Minh Như suy nghĩ một lúc, nói: “Nếu như thế, sau này tướng quân vẫn nên ít đến Cầu Phúc đường vậy. Ta sợ… Sau này hiểu lầm sẽ càng lúc càng nhiều.”

 

Diệp Thiên Vinh vốn nghĩ rằng bởi vì việc này mà cùng giai nhân đến gần một bước, nào biết, sáng sớm liền lại bị cự tuyệt.

 

Diệp Thiên Vinh trầm mặc một lúc, Liễu Phù thật sự nhịn không được, từ đại bụi cây mặt sau đi ra.

 

Trực tiếp hỏi Diệp Thiên Vinh: “Diệp tướng quân đối muội muội của ta, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi cũng là một ngươi hào sảng, không bằng nói gì đó thật dứt khoát đi? Thích chính là thích, không thích chính là không thích, cứ dây dưa mập mờ như vậy không tốt lắm đâu.”

 

Cố Yến vốn là lôi kéo thê tử, có thể thấy được thê tử đi ra, hắn cũng chậm rãi tiến đến bên này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)