TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 674
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 89
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 89:

 

Vinh lão Quốc Công cảm thấy trái tim mình đã lạnh rồi.

 

Cả đời này ông đều nguyện trung thành với Tiên đế và bệ hạ, cả đời máu chảy đầu rơi vì Vương triều Đại Khang, cả đời chiến đấu trên lưng ngựa bảo vệ quốc gia. Thậm chí chỉ cần một thánh chỉ của bệ hạ, ông cũng cam tâm tình nguyện phục tùng theo, cả nhà già trẻ gái trai đều đi theo ông lưu đày chịu khổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng kết quả là gì, tất cả những điều mà ông phải trả giá đó, toàn bộ đều là một lời nói dối sao?

 

Năm đó, chính miệng bệ hạ nói với ông, ông ta đã tráo hai đứa nhỏ với nhau, mục đích là vì muốn bảo vệ cho hoàng tử.

 

Vì muốn để cho ông yên tâm nên đã để hài tử của Cố gia tiếp tục được ở lại để Cố gia giáo dưỡng. 

 

Cả đời Vinh lão Quốc Công đều trung thành phục vụ triều đình. Ông không quan tâm tương lai ai làm Hoàng đế, ông cũng vĩnh viễn nghe theo ý chỉ của triều đình.

 

Thương lai nếu Thái Tử đăng cơ làm Hoàng đế, nếu khi đó ông còn may mắn sống ở trên đời này, ông cũng sẽ không chút do dự nghe theo mệnh lệnh của Hoàng đế mới nhậm chức ngay.

 

Đây là sứ mệnh của con cháu Cố gia bọn họ.

 

Bệ hạ có thể lợi dụng, thậm chí cũng có thể vì huyết mạch của hoàng tộc mà tạm thời hy sinh hài nhi của Cố gia, nhưng mà thân là một thiên tử, sao lại có thể lừa gạt như thế cơ chứ?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nếu như chuyện này bệ hạ cũng lừa gạt ông, như vậy, Vinh lão Quốc Công bắt đầu hoài nghi, liệu có phải cũng có rất nhiều chuyện không phải đúng như ông nhìn thấy.

 

Dù sao, Vinh lão Quốc Công cũng lớn tuổi rồi, đột nhiên nghe Cố Yến nói như vậy, trong phút chốc ông không thể tiếp nhận được.

 

Đợi đến khi ngồi xuống từ từ điều chỉnh cảm xúc thật tốt, ông mới đứng vững nói.

 

“Già rồi, thật sự già rồi.” Vinh lão Quốc Công nặng nề thở dài một tiếng, ánh mắt vẩn đục, ảm đạm không ánh sáng, ánh mắt trống rỗng nhìn ngoài cửa, lẩm bẩm nói: “Nhớ lại trước kia, đơn phương độc mã xông vào doanh trại lấy đầu của thủ lĩnh quân địch không phải việc khó, thế mà bây giờ…  mỗi ngày ngồi trong nhà, lại có thể cảm nhận được cảm giác vô lực.”

 

Cố Yến nửa ngồi xổm xuống dưới chân ông, hiếu thảo nói.

 

“Điều tôn nhi nói, không nhất định là thật sự, chỉ là hoài nghi mà thôi.” Cố Yến lần nữa giải thích: “Bệ hạ… Chưa chắc đã lừa gạt lão nhân gia.”

 

Vinh lão Quốc Công lại cười lắc đầu, ánh mắt rũ xuống, nhìn chàng trai đang ngồi xổm trước mặt mình.

 

“Thật ra … Mấy ngày nay, tổ mẫu của con vẫn luôn giông dài trước mặt ta. Bà ấy bảo mình già rồi, cứ thích suy nghĩ miên man.” Giọng nói của Lão nhân gia rầu rĩ, đáp: “Nàng già rồi, nhưng mà ngươi còn trẻ. Trừng Chi, xưa nay ngươi là một hài tử trầm tĩnh, nếu như trong lòng không  nắm chắc sẽ không nói bừa bãi như vậy đâu?”

 

Cố Yến vẫn giữ tư thế ngồi xổm, ánh mắt sâu lắng đầy thâm thúy.

 

“Mặc kệ chân tướng như thế nào, ở trong lòng của tôn nhi, ngài cùng tổ mẫu vĩnh viễn đều là tổ phụ tổ mẫu của tôn nhi, chúng ta là người nhà.”

 

Lão nhân gia gật đầu: “Đúng vậy.”

 

Im lặng một lúc, lão nhân gia lại nói: “Chung quy lại bây giờ ngươi cũng lớn rồi, càng ngày càng có bản lĩnh, mọi việc... cũng không cần tổ phụ tính toán thay ngươi nữa. Chỉ là phủ Doanh Vương thật sự rất khó đối phó, ngươi phải cẩn thận chú ý.”

 

Cố Yến nói: “Tôn nhi hiểu rõ.”

 

Nha hoàn đứng ở cửa bẩm báo: “Nương nương nói mời Lão Quốc Công gia ở lại ăn cơm, chốc nữa sẽ bưng đồ ăn lên ạ”

 

Vinh lão Quốc Công nói với Cố Yến: “Bây giờ phu thê các ngươi xem ra ngày càng ân ái nhỉ?”

 

Cố Yến gật đầu: “Vẫn luôn như thế ạ.”

 

Lão nhân gia nói: “Thật đáng tiếc, nếu có thêm một hài tử nữa, vậy thì vạn sự đại cát.”

 

Ai không muốn có hài tử cơ chứ? Đương nhiên là muốn rồi.

 

Tuy nhiên, hai phu thê bọn họ đều nghĩ thoáng. Sau khi bàn bạc, nếu như ở thời điểm Cố Yến đến tuổi mà vẫn không thể có một hài tử, vậy thì bọn họ sẽ nhận nuôi một đứa ở trong tộc.

 

Nhưng những lời này sau này hẵng nói, kiếp trước hắn... Chỉ sống đến hai mươi bảy tuổi.

 

Có thể sống đến ba mươi tuổi rồi hẵng nói cũng không muộn.

 

“Không ăn cơm đâu, tổ mẫu của ngươi còn ở nhà chờ ta.” Vinh lão Quốc Công chậm chạp đứng dậy, sợ nếu đứng lên quá nhanh sẽ không vững, sau khi đứng lên, ông nói: “Các ngươi sống thật tốt là được rồi.”

 

“Tôn nhi xin ghi nhớ.” Cố Yến đưa lão nhân gia đến cửa Vương phủ.

 

Đợi đến khi quay lại, Liễu Phù đã đứng ở sân chờ hắn.

 

“Sao tổ phụ lại đi vậy?”

 

Từ xa xa đã thấy hắn trở lại, Liễu Phù đi tới nghênh đón, ôm lấy cánh tay của nam nhân, cùng hắn trở về.

 

“Thời gian không còn sớm nữa, lão nhân gia muốn về để bồi tổ mẫu.”

 

Liễu Phù cười rộ lên: “Tình cảm của hai vị lão nhân gia thật tốt.” Chớp mắt nói: “Ta nghe nói… Hôn nhân trước kia của bọn họ là do tổ mẫu của phụ hoàng làm chủ quyết định. Ban đầu tổ mẫu không hề thích tổ phụ đâu.”

 

“Ai nói với nàng chuyện này vậy?” Cố Yến nghiêng đầu cười hỏi.

 

“Tổ mẫu của chúng ta đấy.” Liễu Phù siết chặt cánh tay hắn hơn, nghiêng đầu tựa vào cánh tay của hắn, hai người bước từng bước đi, nói: “Trước kia, lúc còn ở Phú Dương, ta thường thường cãi nhau cùng chàng, nên tổ mẫu đã nói, càng cãi nhau thì tình cảm sẽ càng tốt.”

 

“Bà nói lúc bà và tổ phụ còn trẻ, cũng thường cãi nhau với ném đồ nữa. Tính tình của tổ phụ nóng nảy, lão nhân gia cũng thật thế. Nhưng mà sau này dần dần cũng hợp nhau, tình cảm cũng trở nên sâu sắc.”

 

Liễu Phù lại nói: “Lúc chúng ta ở chung cũng như vậy, may mà tính tình của ta tốt, nếu không sẽ không chịu nổi đâu. Phu quân, ngươi thấy có phải không như thế không?”

 

Cố Yến ôm lấy nàng đáp: “Nương tử nói phải, chính là phải.”

 

Liễu Phù nói: “Ta thấy chàng không có chút thành tâm nào.”

 

Cố Yến nói: “Cũng không biết lúc trước, là ai khóc lóc muốn hòa li…”

 

Liễu Phù nói: “Chuyện đó có thể trách ta sao? Vốn dĩ ta muốn sống thật tốt với chàng, ai ngờ chàng...”

 

Nàng bỗng nhiên ngậm miệng.

 

“Ta như thế nào?” Cố Yến truy vấn.

 

Vốn dĩ Liễu Phù còn bận tâm đến thể diện của hắn nên không dám nói, nếu hắn vẫn còn muốn hỏi tới thì Liễu Phù sẽ nói thôi: “Ai bảo lúc trước chàng không biết xấu hổ như vậy, ta còn chưa biết chàng, chưa thân với chàng… Chàng còn không biết dỗ ta vui, mỗi ngày cứ đến buổi tối là lại thoát y muốn làm chuyện đó…”

 

“Da thịt ta non mịn như vậy, mà bị chàng làm cho mệt nhọc đến thế.”

 

Bây giờ nhớ lại, Liễu Phù vẫn cực kỳ oán giận.

 

“Khi đó chẳng phải ngươi suốt này lạnh nhạt sao, còn không biết nói lời ngon tiếng ngọt, lạnh lùng đáng sợ… Dù sao lúc ấy, cứ mỗi khi đến tối ta lại sợ hãi.”

 

“Mỗi lần ăn xong cơm chiều xong ta lại chạy tới chỗ của tổ mẫu để trốn, chàng còn qua đó kéo ta về nữa chứ…” Liễu Phù cảm thấy chuyện cũ quả thực là một cơn ác mộng.

 

Ai biết Cố Yến lại mặt dày như thế chứ? Dù sao lúc đó cũng là đêm tân hôn, nàng còn tưởng tượng ra đủ chuyện tốt đẹp.  

 

Không có lời ngon tiếng ngọt, không có thề non hẹn biển, chỉ có một nam nhân xa lạ cứ đè trên người của nàng làm nàng mệt đến chết khiếp, nàng có thể thích được sao?

 

Cố Yến dừng lại bước chân, nắm chặt lấy tay của Liễu Phù.

 

“Sao nàng lại không nói?”

 

Liễu Phù hừ nhẹ: “Ta sao không biết xấu hổ mà mở miệng chứ? Loại chuyện này... Thật quá xấu hổ rồi.”

 

Cố Yến bế nàng lên, theo bản năng Liễu Phù vòng tay ôm lấy cổ hắn.

 

Trong lòng đã hiểu được hắn muốn làm cái gì, lại xấu hổ e thẹn làm bộ không hiểu.

 

“Chàng muốn làm gì sao?”

 

Cố Yến nói: “Đem những ôn nhu trước kia còn thiếu nàng bồi thường lại.”

 

Liễu Phù chôn mặt ở trong ngực hắn, vụng trộm cười nói: “Vậy chàng phải nói lời dễ nghe ta mới hài lòng, nếu không nói, tối hôm nay chàng không được lên giường ngủ không.”

 

*

 

Gần đây làm chuyện phòng the hơi nhiều.

 

Buổi tối mệt mỏi, ban ngày tinh thần của Liễu Phù không tốt lắm.

 

Rất mệt, muốn ngủ.

 

Sau khi Liễu Phù lại ngáp thêm một lần nữa, Tề Minh Như đi tới nói.

 

“Tỷ tỷ, hay là tỷ đi ngủ trước một lát đi.”

 

“Không sao đâu, ta chịu được.” Dứt lời, Liễu Phù tát mạnh vào mặt để lên tinh thần.

 

Trong nháy mắt khi nhìn thấy người đứng ở cửa, nàng nở nụ cười.

 

Chớp mắt nhìn Tề Minh Như.

 

“Làm sao vậy?” Tề Minh Như nhìn theo ánh mắt của nàng, đã thấy Diệp tướng quân Diệp Thiên Vinh đang đứng ở cửa.

 

Tề Minh Như mấp máy môi, nhưng vẫn bước qua đón.

 

“Diệp tướng quân… Tới thay thuốc sao?”

 

Diệp Thiên Vinh gật đầu, ánh mắt lướt qua mặt của Liễu Phù, nhân tiện rũ mắt nhìn về phía Tề Minh Như.

 

Nói: “Đúng vậy, nhờ Tề cô nương giúp đổi thuốc một chút.”

 

Tề Minh Như nói: “Mời ngài ngồi xuống trước.”

 

Nói xong xoay người đi cầm thuốc tới, Diệp Thiên Vinh đã thuần thục cởi áo ra trước, làm lộ ra lồng ngực rắn chắc.

 

Tề Minh Như xoay người lại, nhìn miệng vết thương trên người hắn, hỏi: “Không phải đã dặn không được ăn đồ kích thích, miệng vết thương cũng không được đụng tới nước sao?” Vẻ mặt của nàng nghiêm túc, đôi chân mày nhíu lại: “Thương thế này của tướng quân sao lại càng nghiêm trọng hơn thế này?”

 

Diệp Thiên Vinh mặt không đổi sắc nói: “Lúc luyện võ không cẩn thận đổ mồ hôi.”

 

Tề Minh Như không nói chuyện nữa, chỉ ở một bên cẩn thận xử lý miệng vết thương, dặn dò lại lần nữa: “Bây giờ thời tiết càng lúc càng nóng, miệng vết thương của tướng quân sẽ bị thối rữa đấy, vẫn nên cố gắng để cơ thể bình phục đi.”

 

Diệp Thiên Vinh bảo đảm nói: “Lần sau sẽ không.”

 

Tề Minh Như liếc mắt nhìn hắn, không nói thêm nữa.

 

Chờ sau khi đã băng bó miệng vết thương xong, Diệp Thiên Vinh móc ra một thỏi bạc.

 

Tề Minh Như nói: “Chỉ là băng bó miệng vết thương thôi, không cần nhiều bạc như vậy. Hơn nữa chi phí chữa trị lần trước tướng quân đã đưa đủ rồi.”

 

Diệp Thiên Vinh nói: “Sau này còn phải thường xuyên đến làm phiền cô nương, ngươi cứ nhận lấy trước đi.”

 

Tề Minh Như ngước mắt nhìn hắn, im lặng một lúc rồi nói: “Diệp tướng quân, miệng vết thương của ngươi thật ra không cần đến nhiều lần như thế. Ta đã hướng dẫn rồi, chỉ cần tự xử lý ở nhà là được. Chạy qua chạy lại sợ sẽ làm chậm trễ công việc của ngươi.”


 

Nghe Tề Minh Như nói mấy câu này, làm cho Diệp Thiên Vinh không nói nên lời.

 

Trừ mấy năm đầu tồi tệ ấy, đã lâu rồi không ai dám nói chuyện với hắn như vậy cả.

 

“Được, ta đã rõ.”

 

Dứt lời, Diệp Thiên Vinh nói: “Đã quấy rầy Tề cô nương rồi, xin thứ lỗi.”

 

Trước khi đi, Diệp Thiên Vinh vẫn để thỏi bạc kia lại, sau đó nhanh chóng xoay người đi ra ngoài.

 

Tề Minh Như đứng im không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại ở thỏi bạc chói mắt kia.

 

Liễu Phù đi tới, nhìn về phía cửa một lúc, sau đó duỗi tay nắm lấy tay của Tề Minh Như, nói: “Hôm nay muội làm sao vậy?”

 

“Hắn là cố ý.” Tề Minh Như nói.

 

Liễu Phù nói: “Vậy muội làm như vậy cũng xem như cự tuyệt hắn rồi.” Liễu Phù cảm thấy có chút đáng tiếc: “Muội thật sự không muốn suy xét thêm sao?”

 

Tề Minh Như không nói chuyện, chỉ dọn sàng thảo dược rồi đi.

 

Liễu Phù cũng không nghĩ nàng bởi vì chuyện này quá mức nháo tâm, vì thế đuổi theo đi, tách ra đề tài nói khác: “Ngày mai ngươi ra khỏi thành hái thuốc, ta muốn đi cùng ngươi.”

 

*

 

Doanh Vương tiến vào cung gặp Hoàng hậu, Hoàng hậu thấy sắc mặt huynh trưởng của mình không tốt, vội hỏi:

 

“Huynh trưởng làm sao vậy?”

 

“Tên tiểu tử thúi Diệp Thiên Vinh này.” Doanh Vương tức giận đến run cả chòm râu, đưa tay đập vào trán.

 

Hoàng hậu ra hiệu cho đám cung nhân lui xuống, lúc này mới hỏi: “Hắn làm sao vậy?”

 

“Là chuyện gì mà chọc cho huynh trưởng tức giận vậy?”

 

Doanh Vương càng nghĩ càng giận: “Hắn chướng mắt nữ nhi của ta, Hoàng hậu đoán xem cuối cùng hắn nhìn trúng ai?”

 

Hoàng hậu cười: “Nhìn trúng khuê nữ nhà ai vậy?”

 

Doanh Vương hừ lạnh: “Khuê nữ nhà ai hả? Chỉ là một y nữ bình thường, một người hạ đẳng mà thôi.”

 

Hoàng hậu lại tò mò: “Y nữ bình thường sao?” Bà ta hơi rũ mắt, trầm mặc một lúc, mới nói: “Người của bổn cung đã từng nói, Cố Vương phi ở kinh thành có kinh doanh chung với một người nào đó, mở một dược đường... Không biết có liên quan đến việc này không?”

 

Doanh Vương cười lạnh: “Hoàng hậu đoán đúng rồi.”

 

Bỗng nhiên gương mặt kia lạnh băng, ánh mắt đó dường như có thể ăn thịt người vậy.

 

“Diệp Thiên Vinh nhìn trúng y nữ kia, lại là tỷ muội với Cố Vương phi. Chuyện này, nếu nói không phải phu thê Cố Vương bày mưu tính kế, ta không tin đâu.”

 

Hoàng hậu cười nói: “Cố Vương này… Đúng thật ra là có bản lĩnh. Người như Diệp Thiên Vinh mà hắn ta cũng có thể lôi kéo được. Chà, bổn cung đã coi thường hắn rồi.”

 

Bỗng nhiên Doanh Vương nghĩ đến một việc khác: “Nương nương chuyện lần trước ngươi nói muốn điều tra sao rồi?”

 

Hoàng hậu tay chống trán nói: “E rằng đã đánh rắn động cỏ rồi, vốn dĩ tìm được một người, cuối cùng bỗng nhiên lại bốc hơi khỏi dân gian.”

 

“Chắc chắn có vấn đề.” Doanh Vương cười rộ lên, “Thật không nghĩ tới, cả đời của Cố gia làm việc tận tâm trung thành, cuối cùng lại bị tiểu tử của lão kia bày trò. Cố gia để hài tử của mình lưu lạc bên ngoài, còn tiểu tử của lão kia lại được Cố gia bồi dưỡng thật tốt… Hắn ta đúng là tâm tư âm trầm mà.”

 

Hoàng hậu hừ nhẹ: “Thật ra chỉ cần Cố Trừng Chi không ảnh hưởng đến nhi tử của ta thì cho dù hắn là nhi tử của Hiền phi, hay vẫn là nhi tử của Cố gia, ta đều sẽ không để ý.”

 

“Huynh trưởng nên biết là, thứ ta để ý, chỉ có nhi tử của nữ nhân kia.”

 

Nói đến đã cảm thấy hận, Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi.

 

Hiền phi chỉ là một cái bia ngắm lúc trước của bệ hạ, cho nên Hoàng hậu đồng tình với nàng ta, không bạc đãi.

 

Chỉ cần mẫu tử Hiền phi biết an phận, bà sẽ sẽ thủ hạ lưu tình.

 

Cho dù tương lai khi Thái Tử đăng cơ, chỉ cần Hiền phi thức thời, hậu cung này, đương nhiên nàng ta cũng có một vị trí nhỏ.

 

Tuy nhiên, nếu mẫu tử của bọn họ không biết điều, cũng đừng trách bà không khách khí.

 

Doanh Vương nghiêm mặt nói: “Mặc kệ như thế nào, dù không kéo được Diệp Thiên Vinh về phía chúng ta, cũng không thể để cho phu thê Cố Vương tới gần được.”

 

“Đương nhiên là vậy.” Hoàng hậu đồng ý: “Chuyện này, huynh trưởng tự xem mà làm.”

 

*

 

Mùi hương của tháng tư thơm ngát.

 

Bầu trời tháng tư vô cùng ấm áp.

 

Liễu Phù cùng Tề Minh Như đã sớm hẹn nhau hôm nay cùng đi ra ngoại thành để hái thuốc. Cho nên, từ sáng sớm, xe ngựa của phủ Cố Vương đã dừng ở cửa của Cầu Phúc Đường rồi.

 

Tề Minh Như dặn dò học đồ Hương Bìnhnói: “Sư phụ không có ở đây, ngươi nhớ rõ hướng dẫn nhóm sư muội làm việc cho thật tốt, lúc trở về sư phụ sẽ kiểm tra đấy.”

 

Hương Bìnhlà tiểu học đồ có thâm niên nhất trong nhóm, trầm tĩnh ngoan ngoãn, có thể chịu khó chịu cực.

 

“Vâng, đồ nhi đã nhớ rõ.” Hương Bìnhnói: “Đồ nhi sẽ dạy bảo các sư muội thật tốt, chờ sư phụ trở về.”

 

“Ngươi về đi.” Tề Minh Như bảo nàng đi vào, không cần tiễn.

 

Chờ Hương Bình quay vào trong, Liễu Phù mới từ trên xe ngựa nhảy xuống.

 

Tề Minh Như gọi nàng:

 

“Tỷ tỷ.”

 

Liễu Phù nói: “Đi thôi, đi sớm về sớm.”

 

Đây là lần đầu tiên Liễu Phù ra ngoại thành hái thuốc.

 

Tề Minh Như đưa mắt nhìn Liễu Phù, nói: “Sợ là không thể về sớm được đâu.”

 

Liễu Phù kéo nàng lên xe, nói: “Ta chỉ tùy tiện nói một câu, dù sao hôm nay ta cũng đi theo ngươi. Thế nào, ta giống loại người sợ chịu khổ sao?”

 

Tề Minh Như nhấp môi không nói, chỉ mỉm cười .

 

Xe ngựa chậm rãi chạy, Tề Minh Như giơ tay vén màn lên.

 

“Sao lại có nhiều người như vậy?” Nàng tò mò.

 

Liễu Phù nhún vai: “Phu quân sợ chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, cho nên phân phó rất nhiều cao thủ đi theo. Nếu có gì bất trắc còn có thể xử lý.”

 

“Chúng ta ra khỏi thành hái thuốc thôi mà, có thể gặp nguy hiểm gì chứ.” Tề Minh Như nói thầm, nhưng lại nghĩ đến sóng gió mãnh liệt trong kinh thành nên thôi không nói nữa.

 

Xe ngựa chạy ra khỏi kinh thành, lúc đang đi trên đường thì bất ngờ gặp được Diệp Thiên Vinh.

 

Lần này đúng lúc Diệp Thiên Vinh ra khỏi thành, hắn mang theo các huynh đệ ra khỏi thành tập luyện.

 

Nhìn thấy xe ngựa của phủ Cố Vương, tay cầm cương ngựa của Diệp Thiên Vinh hơi siết lại, con ngựa lắc lư mấy vòng tại chỗ.

 

Hắn vẫy tay gọi một phó tướng ở sau lưng đến bên cạnh, thấp giọng nói: “Ngươi đến Cầu Phúc đường xem thử hôm nay Tề cô nương có ở đấy không.”

 

“Vâng.” Phó Tướng Chính đáp lời, vừa chuẩn bị muốn đi.

 

Diệp Thiên Vinh lại nói: “Không cần.”

 

Gió xuân thổi qua, tấm màn bị gió thổi lên, Diệp Thiên Vinh vừa khéo đối mắt với Tề Minh Như.

 

Cho nên, Diệp Thiên Vinh lập tức ngăn phó tướng lại.

 

“Nhìn cái gì vậy?”

 

Liễu Phù đang nói chuyện với Tề Minh Như, đột nhiên thấy Tề Minh Như không nói gì nữa, Liễu Phù tò mò nhìn theo ánh mắt của nàng ấy.

 

“Diệp tướng quân sao?” Nàng cười rộ lên. “Đây là tình cờ gặp được đấy nhé, vẫn là có duyên với Diệp tướng quân mà.”

 

Ánh mắt của Tề Minh Như hơi rũ xuống, cũng không thích nói chuyện nữa.

 

Liễu Phù dựa sát vào nàng, hỏi: “Muội thật sự không có ý gì sao? Thật ra ta cảm thấy… Người này cũng không tệ lắm đâu, ngươi thật sự không muốn suy xét à?”

 

Tề Minh Như nói: “Tỷ tỷ cũng có biết bao nhiêu về hắn đâu? Dù sao cũng là chuyện cả đời, chỉ mới có mấy ngày đã có thể nhìn thấy rõ gương mặt thật của một người sao?”

 

Thật ra Tề Minh Như hơi sợ, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, không vọng tưởng sẽ được một đại anh hùng như vậy coi trọng.

 

“Là sơ sót của ta.” Liễu Phù xin lỗi.

 

Liễu Phù sống lâu cả đời người, cho nên nàng biết rõ về Diệp Thiên Vinh, không chỉ giới hạn trong này.

 

Nàng dám tác hợp chuyện này, khẳng định chẳng liên quan đến lập trường chính trị gì đó. Mà là vì nàng biết người này không tồi chút nào.

 

Nhưng là nàng đã quên, Tề Minh Như không biết điều này.

 

Liễu Phù nghĩ, việc này cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Nếu Diệp Thiên Vinh ngay cả kiên nhẫn này cũng không có, thì cũng không xứng với muội muội tốt của nàng.

 

Tề Minh Như nói: “Thật ra ta biết tỷ tỷ muốn tốt cho ta, tỷ cũng là vì muốn ta có thể gặp được người tốt. Trong lòng ta, vẫn rất cảm kích tỷ.”

 

Liễu Phù ôm Tề Minh Như: “Không cần nôn nóng, nếu Diệp tướng quân ngay cả kiên nhẫn này cũng không có, vậy thì muội không cần để tâm. Mặc kệ kết cục như thế nào, tỷ tỷ đều đứng về phía muội.”

 

Tề Minh Như cười rộ lên.

 

Cảnh xuân vô hạn.

 

Ngoài thành phong cảnh hợp lòng người, dọc theo đường đi, khắp nơi đều là hương hoa thơm ngọt.

 

Nơi Tề Minh Như muốn đi là một ngọn núi gần kinh thành nhất.

 

Xe ngựa chạy dọc theo đường đi, lúc đến dưới chân núi đã là giữa trưa.

 

Tề Minh Như mang giỏ đựng thảo dược lên, Liễu Phù cũng học theo nàng, mang một cái trên lưng.

 

“Đường núi gập ghềnh không dễ đi, đến đây đi bộ là được.”

 

Tề Minh Như vừa nói, vừa dùng tay phất cỏ dại mở đường, đi tới chân núi.

 

Diệp Thiên Vinh vẫn luôn đi theo sau, cuối cùng khi xe của phủ Cố Vương dừng lại.

 

Hắn đứng từ xa nhìn, cũng không đi theo sau.

 

Phó tướng hỏi: “Tướng quân, muốn đi qua theo sao?”

 

Diệp Thiên Vinh nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: “Đi sang bên kia.”

 

Dứt lời, hắn nâng tay lên, quất roi vào mông ngựa, chạy đi.

 

Mà giờ phút này một nam nhân mặc đồ đen đang nấp ở chỗ tối, nhanh chóng ra ám hiệu. Sau đó có một đám người mặc đồ đen khác lén lút đi theo Tề Minh Như cùng Liễu Phù.

 

Diệp Thiên Vinh chạy được nửa đường, bỗng siết chặt cương ngựa.

 

Đôi mắt tinh nhuệ kia lộ ra vẻ sắc bén.

 

Diệp Thiên Vinh dừng lại, sau đó một đám người ở sau lưng cũng ngừng lại theo.

 

“Tướng quân, làm sao vậy?”

 

Diệp tướng quân một tay nắm lấy dây cương, quất roi, hét lên chạy về phía cũ.

 

Diệp Thiên Vinh cảm giác không thích hợp.

 

“Trở về!”

 

“Tướng quân!” Phó tướng hô một tiếng, không biết có chuyện gì xảy ra?

 

“Trở về chỗ nào? Hôm nay chúng ta không huấn luyện nữa sao?”

 

Đầu tàu là Diệp Thiên Vinh đã sớm chạy như bay đi, phó tướng đương nhiên không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)