TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 625
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 88
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 88

 

Bởi vì trước đó Liễu Phù đã kể với Tề Minh Như về chuyện Diệp Thiên Vinh nhìn lén nàng, cho nên Tề Minh Như có chút muốn trốn tránh.

 

Hương Bình đã nói cho nàng biết Diệp tướng quân tới, nhưng nàng chỉ phân phó Hương Bình tiếp đãi hắn thật tốt chứ không định đi ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nàng nghĩ, đã tới đưa bạc thì chỉ cần đặt ở đó là được rồi, cần gì phải chờ mãi làm gì?

 

Bây giờ Liễu Phù bảo nàng đi ra ngoài, Tề Minh Như thật sự không tình nguyện lắm.

 

“Tỷ tỷ đi lấy tiền là được rồi, ngươi cũng là chủ nhân của Cầu Phúc đường này mà.” Lúc nói Tề Minh Như không dám nhìn vào Liễu Phù.

 

Liễu Phù nói: “Khi vừa vào ta có gặp hắn, nhưng người ta nói muốn đưa tiền thuốc cho Tề cô nương. Gọi đích danh tìm ngươi, ta còn có thể nói gì chứ.”

 

Tề Minh Như không nói thêm gì nữa, ngẫm lại thấy mình trốn ở chỗ này mãi cũng không được. Trong tương lai nếu làm ăn buôn bán lớn, chuyện như thế này sẽ luôn gặp phải. Nàng không thể lúc nào cũng dựa vào người khác được... Cho nên bèn đồng ý.

 

“Lâm bá nương cứ ngồi ở đây một lát, ta đi nhanh rồi về.”

 

Lâm thái thái hình như đã nghe ra chút manh mối nào đó, hơi thất thần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tề Minh Như báo cho bà biết, bà chỉ yếu ớt đáp lại một câu: “Được, được”, đợi Tề Minh Như rời khỏi, bà bèn hỏi Liễu Phù:

 

“Nương nương, mới vừa rồi ngài nói vị Diệp tướng quân kia, hắn là ai vậy?”

 

Vì chuyện của nhi tử, hơn một năm nay Lâm thái thái thật sự vô cùng sốt ruột. Từ sau khi nhi tử hòa li liền thay đổi toàn bộ, không giống như nhi lang hoạt bát tỏa nắng trước kia. Suốt ngày cứ ngốc tại ở trong nhà không chịu ra khỏi cửa, lời cũng không nói một câu nào cả, hai lão phu thê bọn họ đều sợ hắn sẽ uất ức mà chết mất.

 

Chứ đừng nói đến việc ra khỏi cửa mà mưu sinh.

 

Cũng may Lâm gia bọn họ vẫn còn có chút của cải, thêm vào đó, Cố gia cũng thật sự thấy có lỗi với bọn họ, căn nhà trước kia đã sang tên cho Lâm gia bọn họ, cũng gửi không ít bạc, cho nên chuyện sinh hoạt bây giờ không có vấn đề gì lớn cả.

 

Nhưng mà nhà cùng tiền bạc có tác dụng gì cơ chứ? Bà chỉ cần nhi tử của mình sống thật tốt mà thôi!

 

Thật ra Lâm thái thái vẫn luôn rất thích Tề Minh Như, vô cùng muốn tác hợp nàng cùng nhi tử của mình đến với nhau. Tuy nhiên trong lòng bà cũng hiểu rõ, nếu đặt trong hoàn cảnh lúc trước thì nhi tử cùng Minh Như có lẽ sẽ xứng đôi.

 

Nhưng bây giờ thì không còn xứng với cô nương nhà người ta nữa rồi.

 

Tuy vậy Lâm thái thái nhìn ra được Minh Như có lẽ có chút hảo cảm đối với nhi tử của bà, nên trong lòng vẫn luôn tồn tại tâm tư này.

 

Liễu Phù cũng biết ý đồ của Lâm thái thái, bèn nói: “Diệp tướng quân mà ngài cũng không biết sao? Chính là đại anh hùng vừa trở về cuối năm trước ấy.”

 

Dường như Lâm thái thái hơi có chút phản ứng về điều này, vội vàng kinh ngạc hỏi: “Là Diệp đại tướng quân kia sao?”

 

“Đúng vậy.” Liễu Phù cười ngồi lại gần Lâm thái thái, châm thêm nước cho bà, nói: “Trước đó mấy hôm hắn có đến dược đường của chúng ta, Minh Như thay hắn băng thuốc cho vết thương. Lúc ấy hắn quên mang bạc nên hôm nay đến đưa.”

 

Lòng của Lâm thái thái lạnh lại, yếu ớt nói: “Loại việc nhỏ như thế này sao có thể làm phiền một đại tướng quân như hắn mang tới chứ? Trực tiếp tùy tiện đưa cho ai đó trong nhà...”

 

“Ai nói không được chứ.” Liễu Phù chỉ nói một câu, cũng không làm lộ ra điều gì trong đó.

 

Tuy nhiên cứ xem như Tề Minh Như cùng Diệp Thiên Vinh không thể thành đi chăng nữa, thì Liễu Phù thật sự cũng không tán thành việc bạn thân của mình gả cho Lâm Tục Hữu để làm điền phòng (*).

 

(*) Điền phòng: vợ kế

 

Người trong lòng của Lâm Tục Hữu yêu thích chính là Cố Mân, nàng không hề cảm thấy Minh Như gả cho Lâm Tục Hữu là chuyện tốt gì cả.

 

Lâm thái thái ngồi đợi một lúc, thấy Tề Minh Như còn chưa về, bà đứng lên nói: “Ta tới đây cũng hơi lâu rồi, phải trở về thử xem sao thôi.”

 

Liễu Phù cũng đứng dậy tiễn bà: “Bá nương, ta đưa ngài đi ra ngoài.”

 

Lâm thái thái nói: “Sao có thể làm phiền Vương phi nương nương tiễn ta chứ, ta tự mình đi là được rồi.”

 

Liễu Phù vẫn cùng Lâm thái thái đi ra, bên ngoài, Tề Minh Như đang thay thuốc cho Diệp Thiên Vinh.

 

Nhìn thấy Lâm thái thái bước tới, Tề Minh Như vội nói: “Ngài muốn đi sao?”

 

Ánh mắt Lâm thái thái dừng ở trên mặt của Diệp Thiên Vinh một lát, sau đó nhìn về phía Tề Minh Như nói: “Ừ, ta phải đi về bồi cho Tục Hữu nữa.” Dường như hơi suy nghĩ gì đó, rồi bà vẫn nói: “Minh Như, nếu hôm nào ngươi rảnh rỗi thì đến xem thử cho Tục Hữu với nhé.”

 

“Lúc nhỏ các ngươi cũng xem như là cùng nhau lớn lên, trò chuyện một vài chuyện khi bé nói không chừng tình trạng của hắn sẽ tốt hơn một ít.”

 

Tề Minh Như nhẹ nhàng gật đầu đáp: “Ta sẽ.”

 

Liễu Phù cũng nói: “Bá nương yên tâm, ta sẽ cùng Minh Như đến thăm Lâm công tử. Nhớ lại thì khi ta còn nhỏ cũng có quen biết với hắn mà.”

 

Lâm thái thái lại đáp: “Bây giờ ngài đã là Vương phi nương nương, dân phụ nào dám chứ.”

 

Liễu Phù nói: “Bá nương đừng nói danh tiếng hư vô đó nữa, cứ cho là Vương phi đi nữa thì ta đây vẫn là ta mà. Sao ngày lại nói vậy chứ? Để ta tiễn ngài về.”

 

Lâm thái thái đáp: “Không cần phiền phức như vậy, ta có ngồi xe đến đây.”

 

Liễu Phù nhiệt tình đưa Lâm thái thái đến cửa dược đường, tận mắt nhìn bà lên xe ngựa, sau đó nàng mới quay lại.

 

Tề Minh Như đã thay thuốc cho Diệp Thiên Vinh xong, lúc Diệp Thiên Vinh đứng dậy muốn đi thì bị Liễu Phù gọi lại, nói: “Diệp tướng quân, chẳng hay có thể dừng bước trò chuyện vài câu được không?”

 

Diệp Thiên Vinh sửng sốt, dường như chớp mắt một cái, cũng đã suy nghĩ kỹ.

 

“Được.”

 

Tề Minh Như nhìn vào mắt của Liễu Phù, không lên tiếng.

 

Liễu Phù nói: “Đối diện có một trà lâu của nhà ta, không bằng đi qua đó ngồi nhé.”

 

Vốn dĩ Diệp Thiên Vinh tưởng rằng đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, ai ngờ rằng, vị Cố Vương phi nương nương này còn muốn ngồi uống trà nói chuyện cùng hắn.

 

Ánh mắt Diệp Thiên Vinh bình tĩnh dừng trên gương mặt của Liễu Phù một lúc, sau đó mới đáp lại: “Mời nương nương.”

 

Liễu Phù nói với Tề Minh Như: “Ngươi cứ làm việc trước đi, ta đi một lát rồi về.”

 

Tề Minh Như không để ý tới nàng, đáp cũng không đáp lại, lập tức xoay người rời đi.

 

Liễu Phù líu lưỡi, nghĩ thầm nàng không phải là vì tốt cho nàng ấy sao, còn không biết cảm kích nữa chứ.

 

*

 

Bên cạnh Liễu Phù có nha hoàn đi theo, bên người Diệp Thiên Vinh cũng mang theo một gã sai vặt.

 

Mà trà lâu này, là sản nghiệp trên danh nghĩa của Cố Yến, cho nên khi thấy Liễu Phù tới, chưởng quầy lập tức tự mình bước đến nghênh đón.

 

Liễu Phù nói: “Hôm nay bổn vương phi mời Diệp tướng quân uống trà ăn điểm tâm, Lý thúc, trong quán có điểm tâm trà ngon gì mới thì mang lên đây, mời phẩm trà cho Diệp tướng quân.”

 

“Vâng.” Lý thúc đáp lời.

 

Sau khi Diệp Thiên Vinh ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi nhưng lại chăm chú nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt của Liễu Phù ở phía đối diện, hỏi: “Cố Vương phi tìm tại hạ có chuyện gì sao?”

 

Liễu Phù nói: “Diệp tướng quân cảm thấy muội muội Minh Như của ta như thế nào?”

 

Diệp Thiên Vinh sửng sốt, sau đó nhìn vào mắt Liễu Phù, lúc này mới nói: “Tề cô nương y thuật cao minh, tại hạ vô cùng khâm phục.”

 

Liễu Phù cười nói: “Diệp tướng quân nên biết rằng, bây giờ ngươi đang đắc tội với Hoàng hậu nương nương cùng phủ Doanh Vương, dù đến gần ai cũng sẽ mang họa cho người đó. Nếu ngươi không có tâm tư gì với Minh Như thì đừng đến làm phiền nàng ấy. Còn nếu có chút ý tứ gì đó, xin ngươi phải bảo vệ nàng...”

 

Diệp Thiên Vinh không nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng về phía Liễu Phù ở đối diện.

 

Không có chút kiêng kỵ nào cả, làm Liễu Phù vô cùng xấu hổ.

 

“Diệp tướng quân.” Liễu Phù cười gọi hắn một tiếng.

 

Diệp Thiên Vinh nói: “Rất nhiều lúc, mỗi lời nói cử chỉ của Cố Vương phi, còn cả dáng vẻ lúc nói chuyện nữa, thực sự rất giống một cố nhân của ta.”

 

Liễu Phù không hề biết rằng, hóa ra ở trong mắt rất nhiều người khi nhìn thấy nàng, đều sẽ nghĩ đến tam tiểu thư Diệp Đào của Diệp Hầu phủ trước đây.

 

Liễu Phù hỏi: “Giống ai?”

 

“Theo như cách thức cũ rích thì lúc này Diệp tướng quân nên nói rằng... Nữ tử đã từng ái mộ nhỉ? Ha ha ha”

 

Diệp Thiên Vinh còn chưa kịp nói thì đã có người cướp lời của hắn.

 

Dám càn rỡ nói chuyện với vị Vương phi Liễu Phù này cùng Diệp đại tướng quân thì đương nhiên thân phận sẽ không thấp kém.

 

Cả người Thuận Vương đầy mùi rượu, từ xa Liễu Phù đã ngửi thấy, nàng nâng lên tay áo che lại mũi lại.

 

Ánh mắt của Diệp Thiên Vinh xoay chuyển qua lại giữa Thuận Vương cùng Liễu Phù, sau đó đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói với Thuận Vương: “Bái kiến Thuận Vương điện hạ.”

 

Thuận Vương ợ lên, nói: “Diệp đại tướng quân không cần khách khí...”

 

Liễu Phù cũng đứng lên, nói với Diệp Thiên Vinh: “Lời của ta, mong Diệp tướng quân có thể để trong lòng một chút.”

 

Diệp tướng quân chắp tay hướng về phía Liễu Phù, nói: “Cố Vương phi yên tâm, trong lòng tại hạ đương nhiên hiểu rõ.”

 

Thuận Vương hỏi: “Giữa hai ngươi các người có bí mật gì vậy?” Hắn trừng mắt, mặt đầy tò mò, nói: “Cẩn thận ta nói cho Trừng Chi.”

 

Liễu Phù nói: “Thuận Vương điện hạ ngài mỗi ngày ra vào Tần Lâu Sở quán ta còn không có nói cho Thuận Vương phi đâu đấy... Ngài thế này là lại đi uống rượu chỗ nào rồi?”

 

Thuận Vương cười: “Vậy ngươi cứ nói cho nàng ta đi, bổn vương mà sợ nàng ta sao?”

 

Dáng vẻ Thuận Vương dường như ngay cả đứng cũng không vững, loạng choạng đông tây, suýt nữa đụng vào người Liễu Phù, cũng may là Liễu Phù tránh được.

 

Kim Tước đỡ lấy chủ tử của mình nói: “Nương nương, có lẽ Tề cô nương đã đợi ngài lâu rồi, chúng ta nên trở về thôi.”

 

Liễu Phù nói lời tạm biệt Thuận Vương cùng Diệp Thiên Vinh, sau đó nói với Lý thúc: “Ngươi đi nấu đánh trà giải rượu cho Thuận Vương uống, ngoài ra bữa trà hôm nay ghi vào sổ của ta.”

 

“Vâng, nương nương.”

 

Liễu Phù rời đi, Thuận Vương lảo đảo ngồi vào vị trí lúc đầu của Liễu Phù, ra hiệu với Diệp Thiên Vinh ở phía đối diện, tỏ ý bảo hắn ngồi xuống.

 

“Có người mời khách, không ăn thì thật lãng phí. Diệp tướng quân, chúng ta cùng uống mấy chung chứ?"

 

“Tại hạ không thích rượu.” Diệp Thiên Vinh cự tuyệt.

 

Thuận Vương lại cười rộ lên, đôi mắt sáng rực.

 

“Diệp tướng quân là người hành võ, mà người hành võ sao lại không thích rượu được? Sợ là... Diệp tướng quân ngại bổn vương không được Vương gia ưa thích nên không chịu uống rượu cùng với bổn vương nhỉ?”

 

Từ đầu đến cuối vẻ mặt của Diệp Thiên Vinh đều rất nghiêm túc.

 

“Tại hạ không giống Vương gia, tại hạ có quân vụ trong người, uống rượu vào sẽ hỏng việc.”

 

Thuận Vương ngồi thẳng thớm lại, gật đầu nói: “Diệp tướng quân băn khoăn là đúng, tuy nhiên, hôm nay ngươi không uống rượu thì uống trà cũng được chứ?”

 

Diệp Thiên Vinh căn bản không muốn cùng những thân vương quyền quý này có mối quan hệ riêng thân thiết gì, hắn không cầu gì ở bọn họ, cho nên cũng không đồng ý với lời mời của Thuận Vương.

 

“Trong phủ còn có chút một ít việc vặt cần phải xử lý, nên không thể bồi điện hạ được nữa.” Diệp Thiên Vinh chắp tay về phía Thuận Vương, tỏ ý muốn đi.

 

Thuận Vương nói: “Bồi Cố Vương phi thì rảnh còn bồi bổn vương lại không rảnh sao?” Sau đó than ngắn thở dài nói: “Hai người các ngươi giống nhau thật, nhìn thấy bổn vương thì giống như tránh ôn thần vậy.”

 

Diệp Thiên Vinh nhíu mày, dù sao hắn cũng nghe không hiểu vị điện hạ này rốt cuộc là có ý gì.

 

Diệp Thiên Vinh đang muốn đi xuống lầu, Thuận Vương lại đứng ở đầu cầu thang hỏi: “Vị cố nhân mà ngươi nói kia... Rốt cuộc là ai vậy?”

 

Diệp Thiên Vinh im lặng dừng lại một lúc, không đáp lại.

 

Lý thúc tự mình bưng trà giải rượu tới: “Điện hạ, ngài uống chút trà giải rượu cho tỉnh đi ạ.”

 

“Đa tạ.” Thuận Vương cười tủm tỉm.

 

“Vậy ngài nghỉ ngơi, tiểu nhân đi trước.” Lý thúc lại hỏi thêm: “Ngài muốn ăn chút gì không? Để tiểu nhân đi lấy.”

 

Thuận Vương xua tay nói: “Không ăn.” Lại hỏi Lý thúc: “Vương phi nhà các ngươi uống trà cùng vị Diệp tướng quân này Vương gia các ngươi có biết không?”

 

Vẻ mặt Lý thúc bỗng hơi lúng túng.

 

“Chuyện này, chuyện này tiểu nhân cũng không biết. Việc của các chủ tử những người như chúng ta sao dám hỏi đến chứ.”

 

Thuận Vương cười: “Vậy thì không phải là Vương gia các ngươi cố ý căn dặn sao? Bổn vương biết rồi, ngươi đi xuống trước đi.”

 

Sau khi Lý thúc đi xuống, Thuận Vương giống như đang nằm trên bàn nghỉ ngơi vậy, nhưng thật ra lại đang nghiêng đầu nhìn về phía tiệm dược đường ở phía đối diện kia.

 

*

 

Sau khi Liễu Phù trở về, Tề Minh Như đang giận nàng, cố ý không quan tâm tới nàng.

 

Liễu Phù ghé sát lại gần, chủ động lấy lòng nói: “Ngươi đừng như vậy mà, ta làm như vậy còn không phải là vì muốn tốt cho ngươi sao.” Thấy Tề Minh Như lập tức quay đầu, cả người di chuyển sang chỗ khác, Liễu Phù liền đi theo, hỏi: “Ngươi thật sự tức giận sao?”

 

“Tỷ tỷ làm như vậy sẽ khiến ta khó xử.” Cuối cùng Tề Minh Như cũng chịu mở miệng nói chuyện.

 

Liễu Phù nói: “Vậy ta đây hỏi ngươi, Lâm bá nương tới tìm ngươi có chuyện gì?”

 

“Không có gì, chỉ nói trong nhà có việc.” Tề Minh Như đáp.

 

“Mục đích thật sự bà ấy tới đây, ngươi không biết sao?” Liễu Phù hừ nói: “Ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng che che giấu giấu làm gì, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa ngươi và Lâm Tục Hữu vậy?”

 

“Tỷ tỷ đừng nói bậy.” Tề Minh Như nghiêm túc nói: “Ba người chúng ta đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, cùng lớn lên, vậy tỷ tỷ cũng biết rằng ta cùng hắn không có gì mà.”

 

Giọng điệu của Tề Minh Như hơi sốt ruột, để lộ ra sự tức giận.

 

Tức giận.

 

Bây giờ mới thật sự tức giận.

 

Liễu Phù nhìn ra được.

 

Ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, lúc bé Liễu Phù giống như một nam hài tử vậy, còn Lâm Tục Hữu lại chính là một thiếu niên cởi mở ấm áp, mà Tề Minh Như lại tương đối chững chạc, cũng không nói nhiều.

 

Từ nhỏ Tề Minh Như cũng có chút Lâm Tục Hữu, chỉ là, cho đến bây giờ nàng chưa từng nói với bất kỳ ai.

 

Tề phụ qua đời sớm, còn Tề mẫu lại là người vô cùng nghiêm khắc. Cho nên ngay lúc bé Tề Minh Như cũng rất nghiêm túc.

 

Vì tính tình của Tề Minh Như trầm lắng, vì vậy nàng rất hâm mộ tính tình phóng khoáng thoải mái của Liễu Phù cùng Lâm Tục Hữu.

 

Lâu ngày, sự hâm mộ và tán thưởng đó, đi cùng với năm tháng cũng dần dần thay đổi mùi vị.

 

Tề Minh Như thích Lâm Tục Hữu, tuy nhiên, nàng cũng là một người có lòng tự ái cao, không thể nào khi người ta cưới thê tử nàng còn nghĩ đến người ta.

 

Vì vậy vào năm đó, khi hắn thành thân, nàng liền đơn độc mang theo hòm thuốc đi xa một chuyến.

 

Nói là đi dạo chơi, nhưng thật ra là đi giải sầu.

 

Lần xa nhà đó, thấy được rất nhiều phong cảnh, cũng học được rất nhiều thứ, toàn bộ tầm mắt cũng như cõi lòng của nàng đều càng thêm trống trải.

 

Nhưng mà ngay lúc nàng đã dần đem quá khứ cùng hắn buông xuống, thì hắn lại hòa li.

 

Thật ra cho dù hắn có hòa ly, thì Tề Minh Như cũng không có bất cứ suy nghĩ nào cả.

 

Trong lòng nàng biết rõ, bọn họ đều đã có cuộc sống của riêng mình rồi.

 

Tuy Lâm bá nương dường như có ý tác hợp, thường xuyên muốn nàng đến Lâm gia thăm Lâm Tục Hữu. Nàng nhìn thiếu niên phóng khoáng ngày đó, tựa như một bóng ma vậy, không còn sức sống, suốt ngày uể oải không cảm xúc làm cho nàng cảm thấy có chút đau lòng.

 

Rốt cuộc là chàng trai thuở thiếu thời nàng từng ngưỡng mộ, vì sao hắn lại trở thành như thế này.

 

Nàng đã từng nguyện cầu trước mặt Phật Tổ phù hộ cho hắn cùng nương tử của mình cả đời hòa thuận suôn sẻ, nàng hy vọng hắn sống thật tốt.

 

Thế gian này thật sự có một loại tình cảm như vậy, nếm vào thì vô vị, nhưng bỏ đi lại đáng tiếc.

 

Liễu Phù nghiêm túc nói: “Ngươi nên biết rằng, sở dĩ hắn biến thành bộ dạng như ngày hôm nay đều là vì Cố Mân. Lần đó ta đi Hàng Châu, gặp được Cố Mân, nàng ấy hình như cũng thay đổi không ít. Mặc kệ sau này bọn họ có như thế nào đi nữa thì người làm tỷ tỷ như ta, ta biết rõ đây là vũng nước đục, cũng không hy vọng ngươi sẽ dính vào.”

 

“Bởi vì một đã dính vào, sẽ lại có thêm một người đau khổ mà thôi.”

 

“Còn có, sau này ngươi cũng đừng một mình đi đến Lâm gia nữa. Nếu Lâm bá nương lại đến thì ta đi cùng bà ấy.”

 

Tề Minh Như gật đầu, đáp: “Tỷ tỷ nói những lời này, ta đều hiểu cả. Thật ra thì... Cho đến bây giờ ta cũng chưa từng có suy nghĩ nào khác. Tỷ tỷ quan tâm ta, là vì muốn tốt cho ta, ta biết chứ.”

 

Liễu Phù cười rộ lên: “Là ngươi quá tốt, Lâm Tục Hữu không xứng với ngươi. Lâm thái thái cũng có chút ích kỷ, ở bên kia mọi việc của nhi tử bà ấy đều đang ở trong cục diện rối rắm, lại còn vọng tưởng lôi kéo ngươi vào. Nhưng mà bà ấy là mẫu thân, tuy nói hơi ích kỷ, nhưng cũng có thể hiểu được.”

 

“Dù sao đừng nói là ta, mà ngay cả nương của ngươi cũng sẽ không đồng ý chuyện của ngươi cùng Lâm Tục Hữu đâu.”

 

“Tỷ tỷ, đừng nói những chuyện này nữa.” Tề Minh Như cảm thấy những việc này quá phiền, thực sự rất ồn ào, không bằng cứ cứu người thật tốt vậy.

 

Liễu Phù cũng rất thức thời, không nói nữa.

 

Tuy nhiên Liễu Phù cũng chỉ nhịn được trong chốc lát, vẫn không nhịn được mà nói: “Ta giúp ngươi dò xét Diệp tướng quân rồi, người ta nói, dĩ nhiên sẽ bảo vệ được ngươi.”

 

Nói xong, Liễu Phù ôm một bao thảo dược đi ra ngoài, làm Tề Minh Như muốn nói cái gì cũng không được, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn nàng.

 

*

 

Lúc xe ngựa dừng ở trước cửa Vương phủ, sắc trời đã hơi tối.

 

Hôm nay trong dược đường vô cùng bận bịu, nên Cố Yến ngồi ở đó đợi thê tử một lúc lâu. Sau đó, hai người dứt khoát không về nhà ăn cơm mà dùng bữa ở bên ngoài.

 

Ai biết rằng, thời điểm về đến nhà lại phát hiện trước cửa Vương phủ có buộc một con ngựa màu nâu đỏ.

 

Cố Yến nhận ra được con ngựa này, là của Vinh lão Quốc Công hay cưỡi.

 

Cố Yến vội hỏi: “Có phải lão Quốc Công tới không?”

 

Nô tài gác cửa vội nói: "Hồi bẩm điện hạ, Vinh lão Quốc Công đang đợi ngày ở phòng khách.”

 

Cố Yến khiển trách: “Lão nhân gia tới sao lại không phái người đến báo cho ta một tiếng chứ?”

 

Vừa nghiêm mặt răn dạy, vừa mang thê tử đi vào phòng khách.

 

Cố Yến cùng Liễu Phù định hành lễ với Vinh lão Quốc Công, nhưng bị lão nhân gia ngăn lại.

 

Lão quốc công ngăn Cố Yến hành lễ, Cố Yến vội đỡ lấy ông.

 

“Bây giờ Tổ phụ đến có phải có chuyện quan trọng gì không?”

 

Vinh lão Quốc Công ngước mắt về phía Liễu Phù, Liễu Phù liền biết tổ tôn bọn họ có chuyện cần bàn bạc, vội thức thời nói: “Chắc hẳn tổ phụ còn chưa ăn cơm tối, phu quân, các chàng cứ bàn bạc, ta đi xuống bếp xem thử rồi cho bọn họ chuẩn bị rượu ngon cùng đồ ăn mang đến.”

 

Cố Yến gật đầu.

 

Chờ Liễu Phù rời đi, Vinh lão Quốc Công mới nói:

 

“Người của phủ Doanh Vương đang điều tra sự việc năm đó.” Vẻ mặt lão nhân gia đầy nghiêm túc, nói: “Chắc là nghi ngờ.”

 

Cố Yến không hề cảm thấy kỳ lạ, cười nói: “Bệ hạ đối đãi tốt với ta như vậy, phủ Doanh Vương sao có thể không nghi ngờ được.”

 

Vinh lão Quốc Công bỏ tay xuống, nghe tiếng nhìn về phía Cố Yến.

 

“Bệ hạ là cảm thấy nợ ngươi, cho nên mới muốn đem tất cả mọi thứ có thể cho đều cho ngươi. Huống chi, sau lưng Thái tử còn có phủ Doanh Vương, chỉ cần một ngày phủ Doanh Vương còn tồn tại, thì bệ hạ không thể nào có khả năng để cho Thái tử kế vị tiếp tục làm bù nhìn được. Để đối phó với Doanh Vương phủ trong tương lai, vẫn cần ngươi phải xuất lực.”

 

Cố Yến hỏi: “Tổ mẫu, ngài cảm thấy người được chọn trong lòng bệ hạ cuối cùng sẽ là ai?”

 

Vinh lão Quốc Công nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu: “Lòng của Thánh nhân khó đoán.”

 

Cố Yến chăm chú nhìn ông nói: “Tôn nhi cảm thấy, tôn nhi chính là một cái bia để ngắm, mục đích chỉ vì muốn dời đi lực chú ý của phủ Doanh Vương. Mấy ngày nay, Tôn Nhi cũng đã suy nghĩ lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, có lẽ... Tôn nhi căn bản không phải là hoàng tử.”

 

“Ngươi nói gì?” Vinh lão Quốc Công ngây ngẩn cả người.

 

Ông rũ mắt nghiêm túc nghĩ ngợi một chút, mới lại nói: “Ngươi là nói... Năm đó...”

 

Ông không dám tin.

 

Cố Yến có vẻ nghi ngờ, rồi hắn gật đầu một cái.

 

Vinh lão Quốc Công hỏi: “Vì sao ngươi lại nói như vậy? Ngươi đã nhận ra điều gì sao?”

 

Cố Yến nói: “Nhìn như mọi chuyện bệ hạ đều suy nghĩ vì ta, nhưng thực ra nếu chân thành vì ta mà suy nghĩ thì sẽ không như vậy. Nếu ông ta thật lòng tốt với ta, lập tức sẽ như đối đãi với Thuận Vương mà cư xử với ta như vậy. Mà Định Vương... Bệ hạ đón Định Vương về, lại bạc đãi với Định Vương, chắc hẳn đây là một cách để bảo vệ hắn.”

 

“Hắn làm nhiều như vậy, mục đích chính là vì khiến cho người của phủ Doanh Vương hoài nghi, mang tất cả các mũi tên ám tiễn làm lộ ra, chĩa về phía ta.”

 

Vinh lão Quốc Công có chút không tiếp thu nổi, cả người chợt lảo đảo đứng lên.

 

“Tổ phụ!” Cố Yến lập tức đỡ lấy.

 

Ánh mắt Vinh lão Quốc Công tan rã, ông đột nhiên ho khan kịch liệt.

 

Bỗng nhiên Cố Yến hơi hối hận, hắn không nên nói điều này cho lão nhân gia.

 

Tuổi tác của lão nhân gia đã cao, nếu không phải năm đó nhờ Thường Thắng tướng quân thì đã sớm không còn rồi. 

 

“Không sao.” Vinh lão Quốc Công chống tay dậy, phất tay với Cố Yến, đáp: “Không có việc gì.”

 

“Ngài cứ ngồi xuống trước đã.” Cố Yến đỡ lão nhân gia, giúp ông ngồi trên ghế, nói: “Tuy nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của tôn nhi, chưa chắc chính là thật sự. Nếu người của phủ Doanh Vương đi điều tra thì cứ để cho bọn họ tra ra đi, tôn nhi cũng đã sớm có chuẩn bị rồi, ngài cùng tổ mẫu không cần lo lắng cho tôn nhi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)