TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 655
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 87
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 87

 

Liễu Phù thấy là Diệp Thiên Vinh thì sửng sốt.

 

Sau đó đi qua hỏi: “Diệp tướng quân sao vậy?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay vừa khai xuân, thời tiết bắt đầu trở nên ấm áp hơn, vì vậy bèn Diệp Thiên Vinh dẫn theo các phó tướng trong nhà đi ngoại ô săn thú.

 

Nhưng không ngờ lại bị người mai phục ở ngoài thành nên bị thương.

 

Bọn người mai phục hình như không muốn mạng của bọn họ, chỉ bắn lén vài mũi tên rồi chạy. Vốn dĩ muốn đuổi xem thử thế nào, bằng mấy huynh đệ vào sinh ra tử ngoài sa trường như bọn họ đương nhiên sẽ đuổi kịp thôi.

 

Tuy nhiên, trong lòng của Diệp Thiên Vinh cũng đoán được người mai phục là ai nên cũng không cho người đuổi theo làm gì.

 

Buổi tiệc trừ tịch đoàn viên đó, đúng thật là hắn đã không giữ lại mặt mũi cho Hỉ Hòa Quận chúa. Mà Hỉ Hòa Quận chúa kia cũng xem như là nữ trung hào kiệt, vì nể mặt Quận chúa nên Diệp Thiên Vinh không muốn so đo cùng Doanh Vương.

 

Chuyện vừa rồi tạm thời bỏ qua, nhưng nếu lại thêm một lần nữa, hắn đương nhiên sẽ không còn dễ nói chuyện như vậy.

 

Đương nhiên, Diệp Thiên Vinh không thể nào nói những chuyện này với Cố Vương phi đang đối nghịch với Doanh gia cả.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố gia cùng Doanh gia đều là vũng nước đục, hắn không muốn dính vào.

 

Thêm vào đó, Cố gia cùng phủ Diệp Hầu chính là quan hệ thông gia, hắn càng không muốn lấy lòng Cố gia.

 

Tuy nhiên, Diệp Thiên Vinh nhìn vào lời nói cử chỉ của vị Cố Vương phi này hơi giống như người tỷ ruột đã qua đời Diệp Đào của mình nên trong lòng cũng sinh ra vài phần hảo cảm.

 

Diệp Thiên Vinh đứng dậy, ôm quyền hướng về phía Liễu Phù nói: “Người trên chiến trường bị thương là điều khó có thể tránh khỏi.” Chỉ qua loa đáp lại một câu này, rồi hỏi: “Không biết Vương phi nương nương sao lại ở chỗ này?”

 

Liễu Phù nói: “Đây là dược đường mà ta cùng với muội muội Minh Như cùng nhau kinh doanh.”

 

Hai người cùng nhau kinh doanh một dược đường, đặt tên là Cầu Phúc đường.

 

Cầu đồng âm với Tề, ý là Tề Minh Như. Phúc đồng âm với Phù, chính là chỉ Liễu Phù.

 

Mà hai chữ Cầu Phúc này cũng biểu lộ ý nghĩa việc kinh doanh dược đường của tỷ muội các nàng, cho nên mang theo hai hàm ý.

 

Diệp Thiên Vinh nhớ lại tấm bảng hiệu vừa rồi lúc mới tiến vào, cười gật đầu.

 

Cầu Phúc đường rất lớn, riêng việc thu nhận nữ học đồ của Tề Minh Thư thôi đã có đến bảy tám người.

 

Ngoài ra, Liễu Phù cũng mời một vài lão đại phu y thuật tốt từ bên ngoài tới.

 

Hàn huyên một chút, Liễu Phù bèn nói: “Diệp tướng quân cùng các chư vị tướng quân đều bị thương, trước hết vẫn nên băng bó vết thương trước đã.”

 

Diệp Thiên Vinh gật đầu với Liễu Phù, cũng không nói nữa.

 

Đúng lúc này Tề Minh Như bưng hòm thuốc đi ra.

 

Trong khoảnh khắc Diệp Thiên Vinh xoay người ngồi trở lại, vừa nhấc hàng chân mày lên đã nhìn thấy Tề Minh Như.

 

Nữ tử này nhìn khoảng độ mười bảy mười tám tuổi, cả người mặt y phục màu xanh lục nhạt, tóc đen dài đến eo, chỉ đơn giản dùng vải thô cột lại, trong tóc không mang theo trang sức nào cả. Khuôn mặt của nữ tử điềm đạm, trầm tĩnh, làm việc đâu ra đấy, dáng vẻ lão luyện, không giống như bộ dạng mà ở độ tuổi đó nên có.

 

Ở vùng đất kinh thành phú quý này, nữ tử như vậy thật sự hiếm thấy.

 

Ánh mắt của Diệp Thiên Vinh thoáng dừng lại trên người Tề Minh Như, chỉ một động tác rất nhỏ này thôi đã rơi vào mắt của Liễu Phù.

 

Nàng không lên tiếng, suy nghĩ thấy Diệp Thiên Vinh thật sự không tệ. Nhưng cũng biết rằng Diệp Thiên Vinh vừa mới đắc tội với Hoàng hậu cùng phủ Doanh Vương, nếu thật sự nhìn trúng Minh Như, chỉ sợ đối với Minh Như mà nói lại là tai họa.

 

Trừ phi Diệp Thiên Vinh vì ái mộ giai nhân mà có thể bảo hộ chu toàn được mọi chuyện.

 

Liễu Phù lại cảm giác hình như mình nghĩ hơi nhiều rồi.

 

Cứ nhìn thêm vài lần đã, chuyện chưa đâu vào đâu cả mà.

 

Ngược lại Tề Minh Như thật ra không chú ý đến ánh mắt của Diệp Thiên Vinh, tâm tư của nàng chỉ đặt trên việc nên chữa trị cho người bệnh như thế nào.

 

Nàng tự mình băng bó vết thương trên cổ tay của Diệp Thiên Vinh, lại thấy ngực hắn cũng bị thương, liền nói: “Mời Diệp tướng quân cởi áo ngoài ra.”

 

“Cái gì?”

 

Lúc Tề Minh Như tới gần, cúi đầu tự mình băng thuốc bó cho hắn, Diệp Thiên Vinh vẫn như có như không đang quan sát nàng, vì vậy lúc này mới hơi thất thần.

 

Đột nhiên nghe thấy Tề Minh Như nói lời này, bộ dạng của hắn có chút luống cuống.

 

Đây chính là chỗ lúng túng của người làm y nữ, đã hành nghề chữa bệnh cứu người thì không phân biệt nam nữ.

 

Tình huống như vậy bình thường vẫn luôn gặp phải.

 

Tề Minh Như đúng là một nữ hài tử, thêm vào đó thói đời này lại thế, cho nên một mình nàng thật ra cũng không dễ dàng gì. Ngay trước mặt nàng thì không dám nói gì, nhưng sau lưng vẫn luôn có người bàn tán về nàng. 

 

Cũng may có một Vương phi như Liễu Phù che chở, vì vậy những lời khó nghe kia không truyền đến tai bọn họ. 

 

Tuy nhiên dù vậy vẫn không tránh được sự lúng túng. Nhưng mà Tề Minh Như đã hành nghề y mấy năm nay, cũng đã sớm hình thành thói quen rồi.

 

Lúc nàng còn rất nhỏ, nương của nàng đã nói, một khi lựa chọn con đường này, tương lai chắc chắn sẽ gặp phải những chuyện lúng túng như vậy, muốn nàng cố gắng vượt qua.

 

Cho nên giờ phút này, so với Diệp Thiên Vinh hơi giật mình, ngược lại Tề Minh Như lại tỏ ra trấn định hơn.

 

Nàng hơi nâng mắt lên, nhìn Diệp Thiên Vinh nói: “Ngực tướng quân cũng bị thương, cởi áo ngoài ra để ta bó thuốc cho thật tốt."

 

Tề Minh Như vừa dứt lời, các phó tướng của Diệp Thiên Vinh liền ha hả cười ầm lên.

 

Tính tình của Diệp Thiên Vinh cũng không phải người hay ngượng ngùng, hắn lạnh lùng hung dữ nhìn về phía sau, rồi bắt đầu cởi áo ngoài của mình ra, lộ ra bờ ngực săn chắc.

 

Thấy thế Liễu Phù vội tránh ra đi làm chuyện khác.

 

Tề Minh Như vẫn như thường làm theo thứ tự, từ đầu đến cuối, ngay cả mặt cũng không đỏ lên chút nào cả.

 

Chờ xử lý xong, Tề Minh Như để cho học trò Hương Bính của mình gói vài túi thuốc mang tới, sau đó đưa cho Diệp Thiên Vinh nói: “Diệp tướng quân cùng chư vị tướng quân thương thế không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn phải chú ý làm sạch vết thương. Mang những túi thuốc này về, túi này là thuốc để uống, túi này để thoa ngoài da, cứ kiên trì một tháng thì sẽ khỏi hẳn.”

 

Diệp Thiên Vinh nhận lấy, đáp: “Đa tạ Tề cô nương.”

 

Ngay lúc muốn thanh toán bạc thì mới nhớ khi ra cửa đi săn thú đã quên mang theo bạc.

 

Trong chốc lát, Diệp Thiên Vinh cảm thấy hết sức xấu hổ.

 

Vốn dĩ hắn còn muốn trả nhiều tiền hơn một chút.

 

Tề Minh Như nhìn hắn một lúc, rồi nói: “Ngươi là đại tướng quân, là người có thân phận địa vị trong kinh thành, ta đương nhiên không sợ ngươi thiếu bạc. Tổng cộng là năm lượng bạc, trước mắt cứ nợ đấy không sao.”

 

Diệp Thiên Vinh nói: “Lát nữa trở về ta sẽ để gia đinh mang tới.”

 

Sau đó cũng không ở lại nữa, ra hiệu với các phó tướng kia, nói: “Đi!”

 

Chờ một đám người cao lớn đi khỏi, Liễu Phù mới từ đi bên trong bước ra.

 

“Diệp tướng quân này ngày thường nhìn rất hung dữ dọa người, hôm nay nói chuyện với ngươi lại kiên nhẫn lại ôn nhu.” Liễu Phù kéo tay của Tề Minh Như, cùng nhau đi về phía bên trong, nói: “Minh Như, ta thấy Diệp tướng quân đối xử khác với ngươi đấy.”

 

Tề Minh Như nói: “Ta là đại phu, hắn yêu cầu ta xử lý vết thương, đương nhiên thái độ phải tốt hơn chứ."

 

Liễu Phù nói: “Vậy ngươi cảm thấy… Người này như thế nào?”

 

“Cái gì thế nào chứ?” Tề Minh Như hỏi ngược lại, nhìn Liễu Phù một lúc, lúc này mới hơi hiểu ra, mặt nàng lập tức đỏ lên.

 

“Tỷ tỷ đang nói cái gì đấy? Ta nghe không hiểu đâu.” Tề Minh Như mặt đỏ tai hồng, sợ mất mặt, lập tức muốn rời đi.

 

Liễu Phù giữ nàng lại, cười nói: “Có cái gì mà ngượng ngùng đâu? Thật ra bá nương không có ở đây, Tề đại ca cùng Tề đại tẩu lại suốt ngày bận rộn, ngươi lại không nghe bọn họ... Chuyện của ngươi, còn không phải để tỷ tỷ ta đây thay ngươi thu xếp sao.”

 

“Minh Như, Diệp tướng quân ta thấy không tồi đâu, chỉ là hiện giờ hắn đang đắc tội với phủ Doanh Vương, sợ rằng phủ Doanh Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn.”

 

Tề Minh Như cũng không biết nàng đang nói cái gì, cố ý ra vẻ tức giận nói: “Tỷ tỷ còn như vậy, ta thật sự sẽ nổi giận đấy.”

 

“Được được được, không như vậy, không như vậy, được chưa?” Liễu Phù đầu hàng, tuy nhiên, vẫn không nhịn được nói: “Nhưng mà... ánh mắt của vị Diệp tướng quân này nhìn người, thật sự khác biệt. Mới vừa rồi ta nhìn thấy, đôi mắt kia của hắn nhìn chằm chằm vào ngươi đấy.”

 

“Tỷ tỷ!” Tề Minh Như giận.

 

Liễu Phù nói: “Ngươi xem ngươi tức giận kìa, chứng tỏ trong lòng của ngươi cũng có để ý. Nếu ngươi không cảm thấy hắn tốt, lấy tính tình của ngươi, căn bản sẽ không để trong lòng.”

 

Tề Minh Như không muốn nói chuyện cùng nàng nữa, xoay người rời đi.

 

Liễu Phù đuổi theo sau lưng nàng ấy nói: “Minh Như, ngươi nói cho ta biết đi mà, có phải ngươi cũng cảm thấy hắn tốt không? Thật ra ta cảm thấy, hai ngươi quả thực rất xứng đôi, nếu trong lòng ngươi cũng có ý tứ này, đợi lát nữa về ta hỏi tỷ phu của ngươi, được không?”

 

“Nữ nhân nhìn nam nhân dù sao cũng không rõ lắm. Nhưng mà nam nhân nhìn nam nhân thì lại rất chính xác."

 

“Một nửa là tỷ phu một nửa là huynh trưởng, ta cùng ngươi lại có quan hệ tốt, tỷ phu của ngươi sẽ thay ngươi suy tính.”

 

Tề Minh Như nói: “Tỷ tỷ lúc nào cũng tỷ phu, đem tỷ phu treo ở bên miệng như vậy... Ta thấy tỷ tỷ ngày mai cũng không cần tới đây đâu, trực tiếp đi theo tỷ phu tới nha môn phá án đi.”

 

Liễu Phù nói: “Ngược lại ta cũng muốn lắm, nhưng lại không hợp quy củ thôi.”

 

Tề Minh Như vốn muốn chặn miệng nàng lại, nhưng không ngờ rằng nàng chẳng những không e thẹn, mà còn "Không biết xấu hổ" như vậy. Tề Minh Như cảm thấy ở phương diện này mình nói không lại nàng nên cũng không nói nữa.

 

Liễu Phù rốt cuộc vẫn đem muội muội này để ở trong lòng, chờ buổi tối Cố Yến thuận đường đến đón nàng trở về, nàng bèn kể về chuyện xảy ra hôm nay cho Cố Yến.

 

“Chàng cảm thấy Diệp tướng quân thế nào?”

 

Cố Yến suy nghĩ một chút, nói: “Diệp Thiên Vinh này có gan dạ có quyết đoán, cùng Tề cô nương thật sự xứng đôi.”

 

“Chàng cũng cảm thấy vậy sao?” Liễu Phù càng vui vẻ hơn, lại dông dài vùng lên, nói: “Thật ra thì chuyện của Minh Như ta vẫn luôn để ở trong lòng. Nếu nàng cùng Diệp tướng quân lưỡng tình tương nguyệt thì thật sự là một mối nhân duyên tốt.”

 

“Trong bữa tiệc trừ tịch hôm ấy Diệp Thiên Vinh dám thẳng thừng cự tuyệt ý tốt của Hoàng hậu đã nhìn ra được hắn là một người có trách nhiệm. Trong tương lai nếu có thể thành đôi, cũng sẽ không làm cho Minh Như bị thua thiệt."

 

“Nàng cứ như vậy mà xem trọng hắn sao?” Cố Yến cười, thuận tay lấy một quyển sách từ trong xe ra xem: “Nàng quen thuộc với hắn bao nhiêu cơ chứ, chỉ mới một lần gặp mặt mà đã dám mai mối cho muội muội của mình như vậy sao?”

 

Liễu Phù trừng hắn một cái nói: “Ta tin tưởng vào trực giác của nữ nhân.”

 

Cố Yến nói: “Nhưng nàng đừng quên, lúc trước Diệp Hầu gia đuổi Diệp Thiên Vinh ra khỏi phủ, hiện giờ hắn trở lại đối với phủ Diệp Hầu, thêm cả Cố gia trong đó nữa, sợ rằng sẽ không có thiện ý. Nàng là người của Cố gia, Tề cô nương lại là muội muội của nàng, nếu hai người bọn họ thật sự kết đôi làm phu thê, trong tương lai nàng cùng Tề cô nương gặp nhau chẳng phải sẽ rất khó xử sao?”

 

“Vấn đề này... Ta cũng đã nghĩ tới.” Liễu Phù lấy hai tay nâng mặt lên, dáng vẻ suy tư nói: “Nhưng mà Diệp Thiên Vinh không màng đến mặt mũi của Hoàng hậu cùng Doanh Vương, nên chắc hẳn lập trường chính trị của hắn cùng Cố gia không có xung đột. Còn những chuyện khác đều là thù oán cá nhân.”

 

“Thêm vào đó, hắn với Diệp Hầu cũng có xung đột, nhưng đó cũng là chuyện giữa huynh đệ bọn họ, không thể nào cũng liên quan đến toàn bộ Cố gia chứ? Nhiều lắm thì lúc Cố gia tham dự vào bè phái tranh chấp, Diệp Thiên Vinh hắn giữ thái độ trung lập không nhúng tay vào vậy.”

 

Liễu Phù nhấp môi dưới, lại nói: “Tuy nhiên trước mắt chuyện này cũng chỉ là suy đoán lung tung của ta thôi. Còn hai người bọn họ có thể thành đôi hay không thì phải xem vào duyên phận.”

 

“Nếu là trời cao đã định duyên phận, thì cho dù ta không tác hợp thì tự nhiên cũng có thể thành. Còn nếu là vô duyên thì dù ta có tác hợp đi nữa, đoán chừng cuối cùng cũng không thể ở bên nhau. Cho nên, vẫn xem thử duyên phận đi.”

 

“Nàng nói đúng.” Cố Yến nói: “Nếu Tề cô nương thực sự có ý tứ kia thì để ta đi hỏi thăm một chút.”

 

Liễu Phù nói: “Rõ ràng là Diệp tướng quân nhìn trúng Minh Như nhà ta, có muốn hỏi, chắc chắn cũng phải là Diệp tướng quân sai người tới hỏi ý tứ của ta. Sao lại để trông như Minh Như nhà ta một hai quấn lấy Diệp đại tướng quân như hắn được.”

 

Cố Yến thật là phục nàng.

 

Đầu hàng, gật đầu tán đồng nói: “Nương tử nói phải.”

 

Ban ngày Liễu Phù có chút bận rộn nên mệt, ngả người dựa vào trong lồng ngực hắn.

 

Trong ngực có một vật nhỏ chen chúc, Cố Yến không xem sách được, dứt khoát ném sách sang một bên.

 

“Phu quân, chàng nói xem... mấy người Diệp tướng quân bọn họ bị thương, có phải do có người cố ý trả thù để thị uy không?” Hôm nay Liễu Phù đã hỏi qua Tề Minh Như, thương thế kia nhìn rất dọa người nhưng thật ra không phải là chỗ hiểm.

 

Mà Diệp tướng quân chỉ mời vừa trở lại kinh thành, nhắc đến kẻ thù thì cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

 

Chuyện này, hoặc là phủ Diệp Hầu làm, hoặc là phủ Doanh Vương làm.

 

Mà mối thù giữa phủ Diệp Hầu cùng Diệp Thiên Vinh không đội trời chung, ban đầu có thể gạch tên Diệp Thiên Vinh ra khỏi gia phả phủ Diệp Hầu, bây giờ nếu xuống tay chắc hẳn không thể nào chỉ hù dọa như vậy.

 

Nếu đã thế thì đoán chừng chỉ có thể do người của phủ Doanh Vương gây ra.

 

Doanh Vương điện hạ nuốt không cục tức kia, cho nên âm thầm phái người dạy dỗ Diệp Thiên Vinh.

 

Cố Yến nói: “Hiện giờ phủ Diệp Hầu không có người tài giỏi như vậy, nên nếu xem Diệp Thiên Vinh là kẻ thù, thì giống như lời Diệp Tiêu nói, cơ hội đến hắn sẽ tuyệt đối không tha. Có lẽ là phủ Doanh Vương, sợ rằng là muốn thay Doanh Hoàng trút giận, cho Diệp Thiên Vinh một bài học.”

 

“Vậy ta cùng phu quân có chung suy nghĩ rồi.” Liễu Phù rất tự hào, nói: “Ta cũng đoán là do phủ Doanh Vương động tay.”

 

Lại nói thêm: “Thế tử của Doanh Vương sợ rằng sẽ không phóng khoáng như vậy đâu, chắc chắn là vị lão Vương gia tự cho mình là tài trí hơn người kia.”

 

Nàng còn nói: “Đây gọi là gần đèn thì sáng, bình thường cùng phu quân sống chung một chỗ, cảm giác mình cũng trở nên thông minh hơn.”

 

Cố Yến cười nói: “Ừ, gần mực thì đen, ngược lại gần đây ta trở nên ngốc nghếch hơn không ít.”

 

"Chàng dám giễu cợt ta.” Liễu Phù không thuận theo, nhào qua ầm ĩ cùng hắn, nói: “Chàng có phải không thích ta nữa rồi không? Bây giờ bắt đầu làm tổn thương ta... Chàng trước kia không như vậy, làm cho người ta cực kỳ thương tâm, trái tim vỡ nát.”

 

Cùng với nàng ngây ngốc một thời gian, đối với chuyện nũng nịu ầm ĩ này của nàng đã sớm thành thói quen.

 

Cố Yến phối hợp nói: “Vậy nàng vỡ cho ta xem thử nào.”

 

“Phu quân sờ thử xem.” Liễu Phù cố ý chọc cười hắn, lấy đôi tay nhỏ của mình nắm bàn tay to ấm áp của hắn, áp lên trái tim mình, nói: “Có phải vừa đỏ vừa sưng không? Bắt đầu vỡ rồi đấy.”

 

Đôi con ngươi đen bóng của Cố Yến chậm rãi nâng lên, trong mắt dần dần giống như bốc hỏa vậy.

 

Đôi bàn tay to lớn dịu dàng của hắn bỗng dưng siết chặt lại, nắm lấy, làm Liễu Phù bị đau “hừ” một tiếng.

 

Nàng đáng thương nhìn hắn.

 

Đôi mắt to long lanh ngập nước.

 

Cố Yến chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, hỏi: “Có muốn không?”

 

Liễu Phù khiêu khích: “Chàng có dám không?”

 

Sự thật chứng minh, thứ duy nhất không được khiêu khích chính là lòng tự trọng của nam nhân, đặc biệt là phương diện kia.

 

Kết quả sau đó là hai người bọn họ ở trong xe ngựa tìm kích thích, làm Liễu Phù đứng dậy không nổi.

 

Cũng may phố xá sầm uất người nhiều huyên náo hơn lúc trước, Liễu Phù lại cắn chặt môi không chịu phát ra âm thanh, làm rách cả đôi môi phấn nộn kia .

 

Ngay lúc xe ngựa dừng ở trước cửa Vương phủ, nàng vừa khóc vừa nháo, không chịu xuống xe.

 

Cố Yến chỉnh lại xiêm y của mình, sau đó giúp nàng mặc y phục.

 

Liễu Phù không cho hắn chạm vào mình, đánh hắn tay nói: “Khẳng định Kim Tước Nhi, Ngân Xuyến Nhi đều đã biết cả rồi.”

 

Cố Yến nói: “Bình thường phu thê chúng ta hành sự ở trong phòng các nàng cũng không phải không nghe thấy, nàng sợ gì chứ?”

 

“Không giống với bây giờ mà.” Liễu Phù duỗi duỗi chân, nói: “Đây là ở bên ngoài.”

 

“Còn không phải do nàng quyến rũ ta sao?” Cố Yến vừa nhẫn nại trấn an kiều thê, vừa đến gần muốn mặc lại y phục giúp nàng.

 

Lúc này, Liễu Phù lại không cự tuyệt nữa.

 

Tuy nhiên, nàng quay đầu đi  không chịu nhìn hắn.

 

Sau khi Cố Yến tự tay mặc y phục cho nàng xong, niết lấy gò má đỏ bừng của nàng, cười nói: “Được rồi, không biết đâu.”

 

Liễu Phù nhào qua, dính trên người hắn.

 

“Ôm ta trở về.”

 

“Lúc này không sợ nữa sao?” Cố Yến hỏi nàng.

 

Liễu Phù vùi đầu vào trong ngực hắn không chịu ra, nói: “Dù sao cái mặt già này đã mất hết, ta dứt khoát bất chấp tất cả chọc thủng nó vậy.”

 

Nếu nàng đã không để ý, vậy thì Cố Yến càng không thèm để ý tới làm gì.

 

Ôm người, trực tiếp sải bước đi vào trong phủ.

 

*

 

Ngày hôm sau, Liễu Phù đang ở Cầu Phúc đường thì gặp được Diệp Thiên Vinh.

 

Hôm đó Liễu Phù tới muộn một chút, nàng biết được thân thể của Cố lão phu nhân không tốt nên đi một chuyến đến Vinh Quốc Công phủ.

 

Khi đến đây đã thấy Diệp Thiên Vinh đang ngồi ở một bên uống trà.

 

Nhưng Tề Minh Như lại không có ở đó.

 

Liễu Phù đi qua hỏi: “Diệp tướng quân tới để thay thuốc sao?”

 

Thấy Liễu Phù, Diệp Thiên Vinh đặt chung trà xuống, đứng dậy nói: “Ta là... đến để gửi Tề cô nương tiền thuốc đợt trước.”

 

Ánh mắt của Liễu Phù dừng trên người hắn một chút, lại cười rộ lên: “Tiền thuốc này giao cho ta cũng giống vậy thôi mà, chắc Diệp tướng quân cũng đang vội, không làm phiền ngài phải nhọc lòng đợi ở đây đâu." Lại hỏi Hương Bình, “Sư phụ ngươi đâu?”

 

Hương Bính nói: “Lâm gia thái thái tới tìm sư phụ, sư phụ cùng bà ấy đang nói chuyện ở phòng trong.”

 

“Lâm thái thái bị bệnh sao?” Liễu Phù hỏi.

 

Hương Bính lắc đầu nói: “Nhìn dáng vẻ không giống như là bị bệnh.”

 

“Được rồi, ta đã biết, ngươi đi làm việc của mình đi.” Liễu Phù gật đầu, trong lòng hơi hiểu ra.

 

Diệp Thiên Vinh vẫn đứng ở chỗ cũ, đi cũng không muốn đi, mà ở lại cũng lúng túng, hơi luống cuống một lúc.

 

Liễu Phù cũng không muốn đùa giỡn hắn nữa, lỡ như làm cho phần nhân duyên này đi mất thì lại không tốt.

 

Cho nên nàng chỉ nghiêm túc nói: “Diệp tướng quân nếu không có việc gì thì đợi một chút.”

 

Diệp Thiên Vinh đáp: “Được.”

 

Liễu Phù phân phó Hương Bính tiếp đón Diệp tướng quân thật chu đáo, còn nàng thì đi vào phòng trong.

 

Bên trong phòng, Lâm thái thái đang bắt lấy tay của Tề Minh Như khóc lóc kể lể.

 

Thấy Liễu Phù đến, Lâm thái thái vội lấy khăn xoa nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy thỉnh an Liễu Phù.

 

Liễu Phù nói: “Bá nương không cần khách khí, mau đứng lên đi.”

 

Lại hỏi: “Đây là thế nào vậy?”

 

Liễu Phù cùng người của Lâm gia không thường gặp mặt nhau, bình thường người của Lâm gia có bệnh hay tai nạn nhỏ gì đều tự mình đưa Tề Minh Như tới tận cửa.

 

Cho nên lúc này thấy Lâm thái thái, trông bà dường như đã già hơn lần trước rất nhiều, sắc mặt Liễu Phù cũng có chút hoảng.

 

Nghĩ đến vừa rồi lấy được tin tức từ Vinh Quốc Công phủ, nói rằng ở Hàng Châu bên kia đưa tin tới, Mân nhi đã hạ sinh được một nam hài nhi.

 

Tuy nói hài tử còn nhỏ, nhưng nhìn dáng vẻ... Mân nhi khóc lóc tự mình nói, không phải của Lâm gia.

 

Nếu lúc này, Lâm Tục Hữu vẫn còn nhớ đến lời của Mân nhi, sợ rằng đây sẽ là một đả kích trầm trọng đối với Lâm gia.

 

Lâm thái thái nói: “Ta đến trò chuyện với Minh Như.”

 

Liễu Phù hỏi bà: “Lâm công tử gần đây như thế nào?”

 

Lâm thái thái nặng nề thở dài một tiếng, trong lòng oán trách Cố gia, nhưng lại không dám nói Cố gia nửa câu nào, chỉ có thể đáp: “Hắn vẫn là dáng vẻ kia, từ lúc bị đánh rồi đuổi về, hắn giống như bị mất hồn vía vậy, không còn là bộ dạng trước kia nữa.”

 

Lại nghĩ đến tức phụ của mình làm chuyện xấu đó, có mấy nam nhân có thể chịu nổi đả kích chứ?

 

Lâm thái thái cảm thấy lòng đau như cắt, nhưng không thể làm gì.

 

Cố gia quyền đại thế lớn, chẳng lẽ Lâm gia bọn họ còn có thể cáo trạng Cố gia với phủ Doanh Vương sao?

 

Không thể nào.

 

Liễu Phù nhìn vào mắt Tề Minh Như, nói với Tề Minh Như: “Bên ngoài có Diệp tướng quân tới, nói là đưa tiền thuốc lần trước cho ngươi. Người ta dù sao cũng là đại tướng quân, bất kể thế nào thì ngươi cũng phải đi ra ngoài tự mình nhận lấy bạc này.”

 

Rồi nói tiếp: “Ta cùng Lâm bá nương đã lâu ngày không gặp, cứ để ta bồi chuyện cùng bá nương.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)