TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 738
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 95
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 95: 

 

Sau khi nói vài kế sách, lão phu nhân nhìn Cố Yến nói: “Trừng Chi, chuyện này ta đã biết. Định Vương đã tranh thủ như thế, bệ hạ sẽ xử lý chuyện này như thế nào, ai cũng không biết được. Như vậy đi, trước tiên con đưa thê tử của con về trước, có chuyện gì, tổ mẫu sẽ sai người tìm con.”

 

Trong lòng lão phu nhân biết chuyện này không đơn giản, nhưng nếu đã không đơn giản, chuyện này cũng phải có bệ hạ xác định.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chuyện triều đình đều là những chuyện phức tạp, không phải chỉ một hai câu đã có thể nói rõ được. Hơn nữa, chuyện này cũng ồn ào lớn, lão phu nhân không muốn cháu dâu Liễu Phù phải đi theo quan tâm.

 

Bây giờ, nàng đang hoài thai, nhỡ đâu suy nghĩ thì đối với nàng và cái thai trong bụng kia, cũng đều không tốt.

 

“Vâng” Cố Yến trả lời, đưa tay dắt tay thê tử, cáo biệt nói: “Tôn nhân mang Tiểu Phù về trước.”

 

Chờ sau khi, vợ chồng Cố Yến rời đi, Khương thị mới hỏi lão phu nhân: “Lão phu nhân, bệ hạ trách phạt Vương gia, trong lòng ông ấy biết rõ đây không phải con ông ấy, nên chắc chắn không đau lòng. Hoặc là, đang tính toán đợi người của phủ Vinh Quốc Công đến cầu tình?”

 

Sắc mặt lão phu nhân nghiêm trọng, bà nhìn Khương thị, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

 

“Ta hỏi con, hôm qua sau khi các con gặp nhau, cuối cùng đã nói cái gì, con nhất định phải nói cho ta nghe.”

 

Thấy lão phu nhân khó có khi nghiêm túc như thế, trong lòng Khương thị cũng chấn động một lát. Cũng không dám gạt bà, vội nói toàn bộ sự tình ra, gần như không bỏ quên một chi tiết nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Lão phu nhân, con nói thật với người, hôm qua con thật ra cũng có chút do dự, không biết nên nói với chàng không. Nhưng lại nghĩ, chuyện này dù nói cho chàng, cũng không nên từ con mà nói. Lão phu nhân và lão Quốc Công không nói, chắc là có đạo lý riêng.”

 

Khương thị vừa nói vừa hồi tưởng lại tình cảnh đêm qua, nàng nhíu mi tâm, tiếp tục nói: “Nói thế, chàng có hoài nghi, chàng chắc đã biết rồi.”

 

Lão phu nhân nói: “Xem ra, hôm qua hắn có chuẩn bị nên mới đến.”

 

Đứa nhỏ này, nghĩ cũng thấy đáng thương. Thật ra, cho dù hắn không phải đứa nhỏ của Cố gia là huyết mạch hoàng thất, nhưng lại lưu lạc bên ngoài, không ai chăm sóc, làm sao biết cách yêu thương? Cho dù không phải huyết mạch Cố gia, cũng là cháu trai của bà, đương nhiên bà sẽ đau lòng cho hắn.

 

Đứa nhỏ này, lòng tự trọng cũng rất lớn, khi còn trẻ học chung với Trừng Chi và mấy người khác, vì không muốn so sánh với Trừng Chi, nên hắn cố gắng nỗ lực gấp đôi.

 

Thi đậu thành danh, đi vào con đường làm quan, nhưng thật ra dã tâm của hắn cũng rất lớn.

 

Dù sao cũng thấy hắn từ nhỏ đến lớn, tâm tính của Định Vương điện hạ là gì, trong lòng lão phu nhân hiểu rất rõ.

 

Có lẽ do hoàn cách sống khi còn nhỏ, có thể là kế thừa bản tính của phụ hoàng hắn, nên đứa nhỏ này từ lời nói đến cách làm việc đều rất thận trọng. Nói rất ít, thường chỉ cần một câu người khác nói ra, hắn đều phải cân nhắc rất lâu, sợ hiểu sai ý.

 

Tính tình như thế, so với tính tình năm đó của bệ hạ chằng khác biệt mấy.

 

Mà bây giờ, hắn phát hiện mình là con của Cố gia, biết bản thân mình chỉ là một quân cờ, cho nên, hắn không cam lòng, trong lòng đã sớm nghẹn vì tức rồi, sẽ phát tiết.

 

Hắn đã nhịn lâu ngày, cuối cùng lại không nhịn được nữa.

 

Mà chuyện này, chỉ là một cái mở đầu. Một khi hắn đã thực hiện, bắt đầu phản kích, như vậy tiếp sau đó sẽ mãi tiếp tục, hắn sẽ tiếp tục tranh giành đi lên phía trước, từng bước từng bước một muốn đoạt lấy tất cả. 

 

Hơn nữa, hắn sẽ cẩn thận tính toán, cẩn thận từng bước đi.

 

Hắn biết lại không nói, thì đang thật sự cho rằng mục tiêu là Cố Trừng Chi.

 

Nhắc đến bệ hạ, quả nhiên là tâm tư âm trầm, hắn ta thế mà lại lừa gạt mọi người.

 

Nhưng những chuyện thế này, lão phu nhân không thể nói.

 

Đây là chuyện quan trọng, không phải tùy tiện nói là được. Bà không nói cho Khương thị, thứ nhất vì nàng rất tốt, sợ nàng sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, thứ hai, cũng có chút lòng phòng bị.

 

Tuy bà coi trọng nhân phẩm của Khương thị, nhưng Định Vương lại là cha của hai con nàng.

 

Mà Định Vương… Nói không chừng tương lai sau này, còn có thể trở thành kẻ thù của gia đình bọn họ.

 

Chuyện này thì trách ai được? Còn không phải do bệ hạ tạo ra sao.

 

Thật ra, lão phu nhân cũng không rõ, cuối cùng là vì sao bệ hạ lại gây sức ép này? Chẳng lẽ, cuối cùng hắn muốn chọn Định Vương làm Thái tử sao?

 

Mà bây giờ, làm mọi chuyện này, bất quá đều là vì Định Vương mà lót đường?

 

“Lão phu nhân, người nói con bây giờ nên làm gì bây giờ?” Khương thị cũng không phải người đàn bà ngu dốt, cũng có chút tâm tư nhanh nhẹn, “Cho dù, lúc này Định Vương gây chuyện thắng được, bệ hạ muốn con đưa theo hai đứa nhỏ vào phủ, chẳng lẽ, không danh không phận sao?”

 

Lão phu nhân nói: “Chuyện này con yên tâm nếu không để cho con và bọn nhỏ một danh phận, Cố gia chúng ta sẽ không bằng lòng.”

 

“Không danh, không phận còn không bằng đừng đi phủ Định Vương, cứ ở lại Cố gia là được.”

 

Dù gì, trong mắt bệ hạ, ông ta cho rằng Cố gia đều biết Định Vương mới là con của Cố gia, thế thì cũng tốt. Đến lúc đó phải tranh thủ, tìm một cớ thích hợp.

 

Nếu bệ hạ không ban cho ba người mẫu tử Khương thị một danh phận, thì “Bà cố” của Liên nhi và Huệ nhi cũng là cô của bệ hạ, bà cũng có quyền đi đàm phán.

 

Người có chuyện lớn gì, nhưng đứa nhỏ là vô tội.

 

Khương thị nói: “Lão phu nhân, thật ra đã hơn một năm nay, xảy ra rất nhiều chuyện, lúc trước phu thê gần nhau không rời, bây giờ để con đi đến phủ Định Vương, con cũng không muốn. Chàng đối xử với mẫu tử của tụi con rất có tâm, nhưng trong lòng con hiểu rõ, thật ra chàng có lòng tham rất lớn. Có lẽ, trước kia trong lòng chàng, cũng ẩn chứa một loại khát vọng, chàng cũng muốn cưới một quý nữ danh môn làm Vương phi, cũng muốn có một dòng dõi nhà ngoại cao quý.”

 

“Nhưng mà… Chàng cũng không đoán được, chuyện đến hôm nay lại thành như thế.”

 

Lão phu nhân nói: “Con cùng hắn là phu thê khi còn trẻ, làm bạn cũng mười năm rồi nhỉ? Con nên hiểu rõ nó.”

 

“Lão phu nhân, con không muốn vào phủ Định Vương.” Khương thị cố gắng lấy hết dũng khí nói lời trong lòng ra, “Con không biết cục diện này sẽ thế nào trong tương lai, nhưng mà chàng cũng đã từng khiến trái tim con lạnh lẽo rồi.”

 

“Mà mấy ngày nay, con cũng nghĩ rất lâu, cũng hiểu được. Con đối với chàng có tình, chưa hẳn phải cùng chàng ở cùng một chỗ, con muốn hồi hương.”

 

“Vậy đứa nhỏ đâu?” Lão phu nhân hỏi, “Sao bỗng nhiên hắn đến rồi về, sao lại có kết quả thế này. Con đi rồi, bọn nhỏ có thể yên tâm để lại sao?”

 

“Huệ nhi con sẽ mang đi, còn Liên nhi thì lớn rồi, lúc còn nhỏ đã ở cùng các vị thiếu gia học tập chung, có lẽ hắn sẽ không đi đâu.” Thái độ của Khương thị rất nghiêm túc, “Con chỉ muốn qua mấy ngày yên bình, con không tính đi.”

 

“Trước khoan hẳn nói đến đã, đợi nghĩ kỹ hẳn nói sau.” Lão phu nhân trong nhất thời cũng không có chủ ý gì.

 

Định Vương quỳ ở ngoài đại điện một ngày một đêm, mãi đến chạng vạng ngày hôm sau, Cố lão phu nhân tự mình tiến cung tìm bệ hạ, Cao tông “Nhìn mặt mũi của Đại trưởng công chúa”, đặc xá cho Định Vương ngừng phạt quỳ.

 

Thật ra, mục đích của hắn đã đạt được, ít nhất bây giờ các đại thần đều nhìn thấy Định Vương bị phạt. Hơn nữa, lão công chủ tiến cung cầu tình chuyện này, Hoàng hậu bên kia cũng thấy được.

 

Đây là bệ hạ muốn làm cho Hoàng hậu và bè cánh của bà có thể thấy được, Định Vương là liều thuốc lớn của Cố gia, có liều thuốc lớn này, ông muốn, Hoàng hậu và bè cánh của bà hoài nghi bảy phần, giờ đã thần chín mười phần.

 

Đột nhiên, Định Vương đến cầu tình cho vợ cả Khương thị và hai nhi thần của mình được đến phủ Định Vương, Cao tông tương kế tựu kế, phối hợp với Định Vương diễn một trò này.

 

Ít nhất đến bây giờ, mọi người đều đã biết, Định Vương chọc giận bệ hạ, bệ hạ phạt quỳ, nhưng Lão công chủ tiến cung cầu tình, bệ hạ lập tức đặc xá tội này.

 

Định Vương từ nhỏ đã lớn lên ở Cố gia, từ nhỏ đã có sư phụ dạy võ công. Cho nên, Định Vương không mang tư chất thư sinh, hắn giống với mấy người nhà Cố gia, đều là văn võ song toàn.

 

Nhưng dù sao cũng là quỳ một ngày một đêm, thân thể Định Vương cũng không thể chịu nổi.

 

Sau khi được bệ hạ đặc xá, phái người đưa hắn về phủ Định Vương. Nhưng Định Vương không chịu, nhất định chống thân thể mình kiên trì muốn đến chính điện tạ ơn.

 

Cao Tông nói: “Trẫm nể mặt mũi của Hoàng cô, đã đặc xá cho ngươi, ngươi đến làm gì?”

 

Định Vương được hai tiểu thái giám hai bên giúp đỡ, lúc này mới có thể đứng vững.

 

Hắn ôm tay, cong người đáp: “Nhi thần cầu phụ hoàng thành toàn.”

 

Cao Tông nhìn hắn, hỏi: “Ngươi thật sự thích người thê tử đó sao?”

 

Định Vương nói: “Nhi thần và nàng ấy làm vợ chồng khi còn trẻ, từ nhỏ đã quen biết, đương nhiên tình cảm rất sâu nặng. Huống hồ, nhạc gia đối với nhi thần không tệ, năm đó nhi thần có cơ hội khảo trung, cũng nhờ Khương gia bỏ tiền cho đọc sách. Đã hơn một năm, nhi thần ở riêng với thê tử cùng hai con rồi, nội tâm có khổ mà không nói được, bây giờ không muốn… phải chia xa nữa, cho nên cầu phụ hoàng thành toàn.”

 

Cao Tông nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Cố lão phu nhân đang ngồi một bên hỏi: “Cô, người thấy thế nào?”

 

Cố lão phu nhân cười nói: “Định Vương điện hạ có thể có lòng, đương nhiên tốt. Chẳng qua, ta cũng muốn hỏi một chút, Định Vương điện hạ, ngươi định đưa thê nhi trở về, có tính toán sắp xếp người ở đâu không? Có cho họ danh phận không?”

 

Từ khi, Định Vương biết mình không phải Hoàng tử chân chính, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn cũng đã sớm đánh mất ý niệm lấy vợ nhà cao cửa rộng rồi.

 

Hắn không phải Hoàng tử, bệ hạ không có khả năng cho hắn lấy nữ nhân nhà cao cửa rộng.

 

Nhưng mà hắn chỉ đang ngụy trang thôi, bây giờ thành thành thật thật sống, mới chính là lựa chọn chính xác.

 

Cho nên, Định Vương nhìn về phía Cao Tông, còn thật sự nói: “Phụ hoàng, Khương thị vốn chính là vợ cả của nhi thần, nhi thần muốn thê tử làm Định Vương phi.”

 

“Định Vương phi?” Cao Tông ha hả cười lạnh, “Định Vương, ngươi làm như thế, là muốn làm cho trẫm tự vả mặt sao?”

 

“Ngươi là Hoàng tử từ nhỏ ở thâm cung dưỡng bệnh, lúc trước chiêu cáo thiên hạ không có nữ nhân Vương phi, bây giờ lại có thê tử, danh dự hoàng thất ngươi đặt chỗ nào?”

 

Định Vương dập đầu, nói: “Vậy thì cứ làm cho mọi lời nói dối từ nhi thần nói ra đi, là nhi thần lừa gạt phụ hoàng, cũng là nhi thần lừa gạt Khương thị, người nói dối từ đầu đến cuối đều là nhi thần. Phụ hoàng, nhi thần không có yêu cầu gì khác, chỉ mong gia đình đoàn tụ.”

 

“Cầu phụ hoàng thành toàn!”

 

“Được rồi!” Cao Tông tức đến nổi lửa rồi, “Không cần nữa.”

 

Lão phu nhân nghĩ nghĩ, hỏi Định Vương: “Điện hạ, lão thân hôm nay đến đây, cũng muốn thay Khương thị hỏi một câu. Bây giờ, ngươi kiên trì phải đón mẫu tử, huynh muội trở về, tương lai có phải có thể đổi thay tâm ý không? Nếu còn có thay lòng đổi dạ muốn lấy người khác làm vợ, như vậy A Khương có lẽ vẫn nên bầu bạn với ta thì tốt hơn.”

 

Định Vương thành khẩn nói: “Bổn vương chưa từng hai lòng, trong lòng bổn vương… Nàng ấy vẫn đều là vợ cả.”

 

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía lão phu nhân, còn thật tâm nói: “Mong Cố tổ mẫu nói với A Khương một câu, đã nói… Cuộc đời thế này, ngoại trừ nàng ấy, bổn vương ai cũng không lấy, cũng không muốn kết hôn với ai.”

 

“Được! Được!” Lão phu nhân cười liên tục gật đầu, “Có lời này của ngươi, ta cũng yên tâm.”

 

Dứt lời, lão phu nhân xoay người lại nhìn Cao tông nói: “Bệ hạ, thật ra chuyện này cũng không khó lắm. Định Vương, từ nhỏ thân thể không tốt nhiều bệnh, thái y nói phải chăm sóc ở nơi non xanh nước biếc, mọi người bệ hạ và hiền phi vì lo lắng cho Hoàng tử, nên từ nhỏ đã mang Định Vương ra ngoài nuôi dưỡng.”

 

“Nhưng dù sao cũng là Hoàng tử, nếu nuôi dưỡng bên ngoài cũng không an toàn. Cho nên, nói là nuôi dưỡng trong cung chứ thật ra đã đưa qua ngoài, chuyện này cũng không quá đáng.”

 

“Đây là nam nữ thành hôn, cho dù là Hoàng tử thì cũng là người mà. Tới tuổi rồi, thì phải cưới. Về phần sao trước kia, Hoàng tử không nói… Bệ hạ, thật ra lão thân có biện pháp.”

 

Mi tâm Cao Tông nhảy dựng, vội hỏi: “Cô mời nói.”

 

Lão phu nhân nói: “Không bằng đã nói rồi… Là Khâm Thiên Giám nói, Định Vương vừa về mấy ngày, còn không phải thời điểm thích hợp. Bây giờ, đã qua một năm, Khâm Thiên Giám tìm đến bệ hạ, nói thời cơ đến, có thể chiêu cáo thiên hạ.”

 

Cao Tông nở nụ cười, gật đầu nói: “Biện pháp này của cô có thể thực hiện.”

 

Thoáng nghĩ một lát, Cao Tông quyết định: “Được, trẫm nghe theo cô.”

 

Lại hỏi Định Vương: “Lão Tam, bản thân ngươi nghĩ cho tốt, thật sự không cưới người khác làm Vương phi, cũng chỉ muốn quay về bên mẫu tử Khương thị sao?”

 

Định Vương không chút do dự, trực tiếp lễ bái: “Nhi thần đa tạ phụ hoàng long ân!”

 

Định Vương kiên trì, bệ hạ chấp thuận, chọn một ngày, đón mẫu tử Khương thị đến phủ Định Vương.

 

Tuy hai chân của Định Vương không đáng ngại, nhưng thái y có dặn, phải điều dưỡng thật tốt. Mấy ngày nay, chỉ nằm trên giường dưỡng thương, không cần phải xuống giường đi lại.

 

“Con có muốn đến xem hắn không?” Lão phu nhân tìm Khương thị đến, “Mặc kệ, hắn có phải từng hai lòng không, ta nghĩ, lúc này quyết định, hắn là thật lòng. Huống hồ, sau này hai người đã qua vài thập niên, nếu quyết định ở lại, thì vách ngăn này phải nói thật ra.”

 

“Trong lúc là phu thê thành khẩn, thẳng thắn với nhau mới tốt.”

 

Khương thị nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Nghe theo lão phu nhân, con sẽ đưa Liên nhi và Huệ nhi vào thăm chàng.”

 

Lão phu nhân gật đầu nói: “Ta đã an bài rồi, thay con tìm một chiếc xe.”

 

“Đa ta, lão phu nhân.” Khương thị cúi người tạ ơn.

 

Ngày thứ hai, Khương thị đưa một trai, một gái đến phủ Định Vương, thời gian đến kinh thành dài thế, Khương thị vẫn xa nhà rất lâu, cũng có thể chân chính nhìn rõ phong cảnh kinh thành.

 

Cuối cùng đế đô, phồn hoa náo nhiệt, cũng không mất đi tôn nghiêm.

 

Một đường đi đến, mọi nơi đều có binh lính tuần tra, canh gác, giữ gìn trật tự.

 

Sau một hồi, Khương thị mới hạ màn che xuống, thu hồi ánh mắt.

 

“Nương, bây giờ thật sự đến cùng phụ hoàng đoàn tụ sao?”

 

Huệ nhi, gì cũng không hiểu, đang nằm trong ngực của mẫu thân làm nũng, Liên nhi thì an phận ngồi một bên.

 

Thật ra, Khương thị có ý muốn về quê, nhưng thấy thái độ kiên quyết và hứa hẹn không hai lòng, huống hồ nàng cũng không nỡ bỏ Liên nhi lại. Cho nên, mới quyết định lưu lại.

 

“Phải.”

 

Đơn giản chỉ trả về một chữ, Khương thị lại dặn dò con trai: “Còn có con là ca ca, bây giờ ngài ấy là Vương gia, tuy cũng là phụ thân con, nhưng những lúc bình thường, cũng không thể như trước được nữa. Sau này khi thấy, con phải xưng là phụ vương, còn phải quy củ mà thỉnh an nữa.”

 

Liên nhi gật đầu đáp lời: “Mẫu thân yên tâm, chuyện này con đều biết cả.”

 

Đứa nhỏ này Khương thị không lo lắng nhiều.

 

Bây giờ, nàng lo lắng là nữ nhi nghịch ngợm này.

 

“Huệ nhi, nương và ca ca con nói chuyện con cũng nghe rồi chứ?” Khương thị lấy tay nâng mông nữ nhi, “Nhớ kỹ, đừng nghịch ngợm quá.”

 

Huệ nhi hếch miệng cười, sau đó không để ý đến mẫu thân nữa, miệng la “oa oa”, đạp nước qua người anh trai.

 

Liên nhi thì rất hiểu rõ muội muội mình, ôm lấy muội muội nói: “Huệ nhi còn nhỏ, nàng ấy chưa hiểu. Chờ sau này lớn lên, nương lại nói lại cũng không muộn.”

 

“Đến đây, Huệ nhi, ca ca cho kẹo em này.”

 

Nhưng hai huynh muội tương thân tương ái, Khương thị vui mừng.

 

phủ Định Vương và phủ Vinh Quốc Công cách nhau không xa, không bao lâu đã đến.

 

Trước đó, lão phu nhân đã phái người báo với phủ Định Vương, cho nên lúc xe ngựa ở phủ Vinh Quốc Công đứng trước phủ Định Vương, lập tức đã có người ra đón.

 

“Phu nhân!” Tổng thái giám của phủ Định Vương tự mình ra nghênh đón, cười hì hì, “Vương gia hạ lệnh cho nô tài đứng ở chỗ này chờ, Vương gia dặn dò, nói đưa phu nhân và thiếu gia, tiểu thư vào phòng ngài ấy.”

 

Dứt lời, tiểu thái giám, quỳ rạp trên mặt đất, để Khương thị giẫm lên bước xuống xe.

 

Khương thị nói: “Ta không phải người kiêu ngạo hay có thai, không cần như thế.”

 

Tổng thái giám vội vàng nói tiểu thái giám kia đứng lên, chờ Khương thị xuống xe, tự mình dẫn nàng vào.

 

Mẫu tử Khương thị thấy Định Vương, thì Định Vương đang đứng ở sân chờ.

 

Nhìn thấy người, Định Vương chậm rãi đi đến, tự mình nghênh đón.

 

Tổng thái giám nhìn thấy, vội vàng nói: “Điện hạ, ngài sao lại đứng lên rồi? Thái y có nói, ngài tuyệt đối không thể xuống giường, chân ngài mới tốt được.”

 

Định Vương cười nhạt: “Không sao.”

 

Đến gần, Khương thị và đôi trai gái thỉnh an, lại được Định Vương vội vàng đỡ lấy.

 

“Lúc này, nàng còn khách khí như thế sao?” Ánh mắt Định Vương nhẹ nhàng dừng trên mặt Khương thị hồi lâu, lúc sau mới nâng con dậy, “Hai huynh muội con, cũng đứng lên đi.”

 

Dứt lời, hắn cười vỗ vỗ tay, vươn tay ra, muốn ôm Huệ nhi.

 

“Nương!” Huệ nhi nhào vào lòng Khương thị.

 

Khương thị nói: “Huệ muội muội, gọi phụ vương.”

 

“Nương!” Huệ nhi sợ người lạ.

 

Định Vương cũng không tức giận, còn cười nói: “Không sao, chờ khi ở chung lâu, nàng ấy đương nhiên sẽ quen ta thôi. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện.”

 

Định Vương vươn một tay ra nắm lấy tay Khương thị.

 

Nhìn đôi tay kia, lại rất ấm áp, Khương thị chần chờ một lúc, lúc sau vẫn thỏa hiệp.

 

Phủ Định Vương phái người đến đón mẫu tử Khương thị cả một ngày, cả kinh thành vô cùng náo nhiệt.

 

Tuy không phải dùng kiệu tám người khiêng, nhung phô trương thì vẫn phải có. Định Vương cưỡi con ngựa cao to ở trên, phía sau đi theo là xe ngựa chở Khương thị và mấy nhi thần, phủ Vinh Quốc Công còn chuẩn bị rất nhiều đồ, xem như đồ cưới, đồ cá nhân.

 

Chuyện này kinh ngạc, náo động cả kinh thành.

 

Một ngày nay, phố lớn ngõ nhỏ, chỗ nào cũng đều rất náo nhiệt.

 

Trong lúc nhất thời, thì ra Định Vương không có cảm giác tồn tại kia, được dân chúng tựu lại nói chuyện say sưa.

 

Đều nói Định Vương là nam nhân tốt, nói Khương thị có phúc, cũng rất hâm mộ Khương thị, vài năm sau lại được làm Vương phi phú quý, lại oán giận, làm sau lúc Hoàng tử lưu lạc dân gian, không gặp được mình.

 

Nếu lúc trước, người Hoàng tử gặp là mình, vậy phong cảnh bây giờ, cũng có thể là mình.

 

Định Vương muốn phô trương, coi như cho mẫu tử Khương thị thể diện. Như thế, khi quay về phủ Định Vương, coi như nói cho dân chúng khắp thiên hạ, Định Vương sớm lấy thê tử, mà phu thê rất tình cảm.

 

Ngày hôm đó náo nhiệt, Cố Yến không để cho thê tử mình thấy.

 

Đã buồn chán ở nhà nhiều ngày, Liễu Phù nhàm chán, nóng giận, miệng thậm chí còn dài ra.

 

Chờ lúc tối Cố Yến về, Liễu Phù oan ức khóc lóc ngã vào lòng hắn, nói: “Vì sao không cho ta ra ngoài? Tốt xấu gì cũng phải mang ta ra ngoài nhìn một chút, bây giờ lại nghẹn ở nhà, đã buồn chết rồi. Ta mặc kệ, dù sao chàng cũng phải giúp ta, chàng không giúp ta, ta và đứa nhỏ sẽ có tâm trạng không tốt.”

 

“Tâm trạng không tốt, thật ra dễ gặp chuyện không may. Hơn nữa, ta như thế, rất vất vả mới có đứa nhỏ. Nếu lúc đó có chuyện gì, chỉ có phu quân của nàng chịu trách nhiệm.”




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)