TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 666
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 84
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 84

 

Từ đầu đến cuối mặt Thuận Vương đều tươi cười, cũng không chủ động cướp lời ở trước mặt bệ hạ.

 

Còn Định Vương cũng rũ mi cụp mắt đứng ở một bên. Trông hắn có vẻ cẩn thận, sắc mặt hơi nghiêm trọng, dường như vẻ mặt còn căng thẳng hơn cả Thái tử và Thuận Vương.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Định Vương cũng không nói lời nào, hắn sợ nói nhiều sai nhiều.

 

Thái tử thấy hai vị hoàng đệ cũng không nói lời nào, hắn bèn cười nói: “Phụ hoàng, ngài đã gọi Trừng Chi tới, còn hỏi ba huynh đệ chúng con làm gì? Có Trừng Chi ở đây, ba người chúng con ai có thể nổi bật được?”

 

Tuy nói ra những lời này nhưng Thái tử lại không tức giận chút nào.

 

Nói xong còn giơ tay vỗ một cái thật mạnh lên vai Cố Yến.

 

Thái tử cố ý nói: “Trừng Chi, chúng ta đều biết được kỹ năng đánh cầu của ngươi. Hôm nay đã là đêm giao thừa, lại là ngày mà mấy người chúng ta được đoàn tụ bên nhau, ngươi cũng không thể nhường đâu.” Lại nói, “Tuy cô không bằng ngươi, nhưng mấy năm gần đây kỹ năng đánh cầu cũng tinh vi hơn rồi. Không bằng ngươi nhưng cũng không đến nỗi thua quá khó coi chứ?”

 

Cố Yến vội ôm quyền nói: “Thái tử quá khen, thần thẹn không dám nhận.”

 

Thái tử xua xua tay, bộ dáng dường như hơi bất mãn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô vẫn thích bộ dáng cao ngạo thuở thiếu thời kia của ngươi, bây giờ lớn tuổi hơn trái lại khiến cô cảm thấy khá xa cách.” Thái tử nói, “Nhớ khi còn nhỏ, ngươi cũng chưa từng sợ ai, cũng không để ai vào trong mắt.”

 

Cố Yến cười nói: “Khi đó thần còn nhỏ tuổi không biết gì, bây giờ ngẫm lại, là thần quá mức, không biết trời cao đất dày là gì.”

 

Thái tử nói: “Ngươi và ta chính là biểu huynh đệ, hôm nay lại là giao thừa, không cần khách khí như vậy.”

 

“Vâng.” Cố Yến đáp lời.

 

Thuận Vương chậm rãi đi vài bước tới chỗ Thái tử và Cố Yến, mặt mỉm cười như gió nhẹ tháng ba.

 

“Hoàng huynh đừng quên, còn có một người ở đây.” Thuận Vương nói, “Phụ hoàng và mẫu hậu tất nhiên là cố ý, bây giờ Trừng Chi và Diệp tướng quân cùng trở về kinh thành thì không còn thích mấy người huynh đệ chúng ta nữa. Có Trừng Chi và Diệp tướng quân ở đây, hoàng huynh còn không nắm chắc thì càng miễn bàn tới thần đệ.”

 

Thái tử xoay người nhìn Thuận Vương, bỗng nhiên nghĩ đến mẫu hậu đã từng lén nói với hắn.

 

Mẫu hậu nói, Thuận Vương không hề bình thường như dáng vẻ mà y biểu hiện ra ngoài, y luôn che giấu tài năng. Xưa nay Thái tử luôn tình thâm nghĩa trọng đối với huynh đệ, hắn nghĩ rằng cho dù mẫu hậu và các cữu cữu không ưa Thuận Vương, nhưng dù sao hắn và Thuận Vương cũng là huynh đệ ruột, không nên có những sự tính toán ngăn cách đó.

 

Vì thế hắn không muốn tin vào lời mẫu hậu nói.

 

“Từ nhỏ Học Tất đã đánh mã cầu không tốt, không biết mấy năm nay có hay lén trốn trong Thuận Vương phủ luyện tập không?” Thái tử hỏi.

 

Lông mày của Thuận Vương khẽ nhếch lên, lập tức ngoảnh lại nhìn Thái tử.

 

Nhưng sắc mặt y vẫn không đổi như cũ, trả lời: “Tất nhiên là có.”

 

“Thật sao?” Thái tử hỏi.

 

Thuận Vương nói: “Tối hôm qua từ sau khi biết được từ chỗ phụ hoàng rằng hôm nay có thi đấu mã cầu, lúc ấy thần đệ đã về vương phủ luyện tập. Nếu như hoàng huynh không tin thì có thể đi hỏi Vương phi.”

 

Thái tử cười: “Đệ làm vậy là đúng.”

 

Lại liếc mắt nhìn Cao Tông đang ngồi ở trên cao híp mắt cười, Thái tử muốn khuyên y vài câu không cần quá sa vào tửu sắc, nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui, bây giờ lại có không ít người ở đây, sợ rằng hắn nói như vậy xong sẽ làm Thuận Vương mất mặt bèn từ bỏ.

 

“Vậy lát nữa trong trận mã cầu sẽ thấy rõ thôi.” Lúc này mới xoay người nhìn sang Định Vương vẫn luôn đứng ở một bên, “Từ nhỏ lão Tam đã không lớn lên cùng một chỗ với chúng ta, cô cũng không biết kỹ năng đánh cầu của đệ ấy như thế nào. Chẳng qua nhìn dáng vẻ của đệ, chắc hẳn cũng có thời gian quen chơi.”

 

Thấy câu chuyện của Thái tử chuyển lên người hắn, Định Vương mới nói: “Thần đệ không dám so sánh với hai vị hoàng huynh.”

 

Thái tử cười rộ lên.

 

Cao Tông cũng cười đứng dậy: “Cứ đứng ở nơi này của trẫm nói làm gì, đi thôi, đi ra ngoài.”

 

Thấy bệ hạ nói chuyện xong bèn đứng lên từ sau long án đi xuống dưới, Thái tử và vài vị Vương gia vội chia sang hai bên, nhường ra vị trí ở giữa, hơn nữa cũng gật đầu cực kỳ cung kính.

 

Bệ hạ và Hoàng hậu nhất thời nảy lòng tham cho thi đấu mã cầu, không nghĩ tới cũng có không ít người tới.

 

phủ Doanh Vương là nhà mẹ đẻ Hoàng hậu, loại trường hợp náo nhiệt này tất nhiên là không thể thiếu Doanh Vương Thế tử Doanh Hồng.

 

Trên giáo trường, đứng bên cạnh Doanh Hồng là một thiếu nữ đương còn trẻ tuổi, thiếu nữ mặc y phục bó sát, đơn giản gọn gàng. Thiếu nữ đó chính là Hỉ Hòa Quận chúa Doanh Hoàng.

 

Doanh Hồng đang nhỏ giọng nói chuyện với muội muội, không biết hai huynh muội đang nói tới cái gì mà sắc mặt Doanh Hồng nặng nề lạnh lùng, dường như không vui. Mà sắc mặt của Doanh Hoàng trông cũng có vẻ không vui.

 

Cuối cùng dường như huynh muội hai người không nhất trí được ý kiến, Doanh Hoàng không muốn tranh luận với huynh trưởng nữa bèn xoay người rời đi.

 

Thế nhưng mới xoay người lại đã nhìn thấy cách đó không xa, Cao Tông đang dẫn vài vị hoàng tử đi tới bên này.

 

Doanh Hoàng vội thỉnh an: “Hoàng nhi thỉnh an bệ hạ.”

 

Tất nhiên Doanh Hồng cũng thỉnh an.

 

Đi đến trước mặt, đầu tiên Cao Tông gọi người dậy, rồi sau đó đảo mắt qua gương mặt của hai huynh muội, cười hỏi: “Từ xa trẫm đã nhìn thấy hai người các con đang thì thầm nói nhỏ gì đó, nói cái gì thế? Sao trẫm lại nhìn thấy có vẻ như Hoàng nhi không vui lắm, có phải con làm huynh trưởng mà bắt nạt con bé không?”

 

Còn không để Doanh Hồng nói chuyện, Doanh Hoàng đã nói: “Bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho Hoàng nhi.”

 

Cao Tông cười, chỉ chỉ phia sau nói: “Hôm nay vài vị biểu huynh của con đều ở đây, con nói ra đi. Đừng nói trẫm, ngay cả vài vị biểu huynh của con, ai cũng có thể làm chủ cho con.”

 

Doanh Hoàng nói: “Hôm nay là giao thừa, lại là trận thi đấu mà bệ hạ ngài và Hoàng hậu cô mẫu tự mình chủ trì, con cũng muốn ra sân đánh mấy trận, đại ca lại không đồng ý. Đại ca nói con là nữ hài tử, không nên giơ đao múa kiếm trước mặt nhiều nam nhân như vậy, bảo con nhân lúc còn sớm hãy từ bỏ ý nghĩ này đi.”

 

“Đại ca còn nói…” Doanh Hoàng liếc mắt nhìn huynh trưởng của mình, cằm càng ngẩng cao hơn, “Đại ca nói con thô lỗ không hiểu lễ phép, nói là sợ sẽ quấy nhiễu thánh giá.”

 

“Bệ hạ, bây giờ Hoàng nhi cũng đang đứng trước mặt ngài, đây có phải là quấy nhiễu ngài không?”

 

“Hoàng nhi!” Doanh Hồng thấp giọng trách cứ, “Không được vô lễ.”

 

Cao Tông lại cười phất tay nói: “Chuyện này có gì mà có lễ hay vô lễ chứ. Doanh Hồng, là con quá coi trọng quy củ rồi.” Nghĩ một lúc bệ hạ lại nói: “Vương triều Đại Khang chúng ta cũng không có loại quy củ không phóng khoáng này, Hỉ Hòa lại là nữ trung hào kiệt, tất nhiên cũng có thể làm được.”

 

“Vâng, thần tuân mệnh.” Doanh Hồng không nói thêm, chỉ là cung kính đáp lời Cao Tông.

 

Doanh Hoàng đắc ý, cố ý “hừ” một tiếng trước mặt huynh trưởng của mình, sau đó cũng tự mình chọn một con ngựa.

 

Nàng xoay người lên ngựa, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

 

Hoàng hậu cũng đã dẫn chư vị phi tần và nhóm Vương phi, Trắc phi tới, ngồi ở trên khán đài.

 

Khán đài cách sân mã cầu khá xa, tuy ngồi cũng cao, nhưng chung quy lại cũng không xem rõ lắm, cũng không kích thích.

 

Thái tử phi đề nghị nói: “Mẫu hậu, nếu như đã tới thì cũng phải chơi đến tận hứng mới được. Nhi thần cảm thấy ngồi ở chỗ này xem không rõ lắm, không bằng… để nhi thần dẫn các muội muội đi xuống dưới xem đi?”

 

Hoàng hậu gật đầu nói: “Hôm nay tất cả đều là người một nhà, không có gì phải tôn ti quy củ, các con cứ đi thôi.”

 

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương.” Một đám người vội cảm tạ ân điển của Hoàng hậu.

 

Lần này Doanh Hồng tiến cung cũng là do Hoàng hậu gọi hắn tới. Doanh Hồng tiến cung, dĩ nhiên cũng đưa theo thê tử Từ thị bên người.

 

Tuy Từ thị không phải Vương phi, nhưng cũng là Thế tử phi trong Vương phủ, hơn nữa Thái tử phi lại là đại cô của nàng. Trong trường hợp này, dĩ nhiên Thái tử phi sẽ không làm Từ thị mất mặt.

 

Từ thị cung kính nghiêm trang đi theo bên cạnh Thái tử phi, cũng không nói lời nào.

 

Thái tử phi thấy nàng không nói lời nào thì cũng mặc kệ nàng, chỉ lo nói chuyện với người bên cạnh.

 

Hai vị Vương phi của Thuận Vương đều là người của Hoàng hậu. Vì thế ngày thường tất nhiên cũng thân thiết hơn với Thái tử phi.

 

Gia thế của Thuận Vương phi và Trắc phi cũng không cao, do Hoàng hậu cố ý chọn lúc trước.

 

Gia thế và dung mạo không tốt, nếu như có đủ nội hàm, có lẽ Thuận Vương còn có thể cảm thấy hợp ý. Đáng tiếc là trên người hai vị Vương phi thật sự không có một chút ưu thế nào.

 

Thẩm mỹ cũng có vấn đề, luôn thích trang điểm quá mức hoa hòe lộng lẫy, trông rất thô tục.

 

Đưa người như vậy đi ra ngoài, tự Thuận Vương cũng cảm thấy mất mặt mình.

 

Nhưng có vẻ như Hoàng hậu cực thích hai vị Vương phi này, ngày thường phàm là trong cung có hoạt động gì cũng sẽ dặn dò Thuận Vương mang hai vị Vương phi cùng tiến cung. Dường như bà đối xử với hai vị Vương phi cũng rất thoải mái.

 

Bởi vậy, hai vị Vương phi của Thuận Vương càng không biết trời cao đất dày là gì.

 

“Thái tử phi tỷ tỷ, thật sự chúng ta phải đứng ở chỗ này sao?” Thuận Vương phi cảm thấy hơi lạnh, ôm chặt cánh tay, “Để các nàng ấy đứng ở chỗ này là được rồi, chúng ta quay lại kia ngồi đi? Cùng ngồi với Hoàng hậu nương nương.”

 

Trắc phi cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, chúng ta trở về đi.”

 

Trong lòng Thái tử phi rất xem thường hai vị Vương phi của Thuận Vương, nhưng trên mặt lại ra vẻ ôn hoà.

 

“Lát nữa mặt trời lên cao thì sẽ không lạnh. Chỗ này nhìn thấy rõ hơn, chúng ta cũng dễ cổ vũ cho các điện hạ và các vị gia.” Thái tử phi đoan trang, cũng tỏ vẻ ôn hòa hết mức, nàng nhìn về phia Thuận Vương phi, nói, “Nếu như hai vị muội muội ở chỗ này cảm thấy không khoẻ thì cứ trở về đi, không phải lo.”

 

Thuận Vương phi lại đổi ý: “Vậy thì không ổn.”

 

Nàng ta vuốt mông ngựa đúng lúc nói: “Thái tử phi tỷ tỷ còn ở lại đây, sao bọn thiếp có thể trở về được, tuyệt đối không được.”

 

Trắc phi lại phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, tỷ tỷ ngài còn không sợ lạnh, bọn thiếp sợ gì chứ.”

 

Mở miệng một tiếng là gọi tỷ tỷ, lại hoàn toàn không để mấy vị Vương phi khác và Từ thị vào mắt.

 

Thái tử phi chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu với hai người họ, cũng không cần phải nhiều lời nữa.

 

Đúng lúc này, người chuẩn bị dự thi trên sân cầu cũng đã thay xong xiêm y. Chia làm hai đội đỏ và xanh lá, y phục khác nhau.

 

Vì không muốn đoạt đi sự nổi bật của Diệp Thiên Vinh nên Cố Yến cùng với Diệp Thiên Vinh ở bên đội đỏ, hai người dẫn theo mấy vị con cháu thế gia khác.

 

Thái tử, Thuận Vương, Định Vương cùng với huynh muội Doanh Hồng ở bên đội xanh lá.

 

Bên đội đỏ thấy trận thế của đội xanh lá xong thì lập tức không muốn chơi nữa.

 

“Như này không công bằng, bên chúng ta ngoại trừ Cố Vương và Diệp tướng quân thì những người khác chỉ thêm vào cho đủ số lượng. Nhưng bên Thái tử điện hạ kia, ai cũng rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung… Vậy thì không cần phải thi đấu nữa, cứ phán luôn các vị thắng là được.”

 

Thái tử nói: “Bên đội chúng ta… ngoại trừ biểu huynh Doanh Hồng và biểu muội Doanh Hoàng ra thì còn lại…” Thái tử liếc qua Định Vương, Thuận Vương, thấy dường như hai người cũng lường trước được, Thái tử cười nói, “Dù sao cô là người cưỡi ngựa bắn cung yếu nhất.”

 

Người vừa mới nói chuyện kia cũng vội nói: “Nếu như Thái tử điện hạ ngài là người yếu nhất, vậy chẳng phải chúng ta không ai có thể để vào mắt sao? Điện hạ, ngài nói chuyện quá hài hước rồi.”

 

Doanh Hoàng nói: “Tới đi, đừng lẩm bẩm dong dài nữa, không ra dáng nam nhân chút nào.”

 

Trọng tài là Cao Á Nhân, mọi người cũng không có ý kiến.

 

Tiếng còi vang lên, trên sân cầu bèn náo nhiệt hơn.

 

Dưới đài, Từ thị lặng lẽ liếc mắt nhìn tới chỗ Liễu Phù.

 

Liễu Phù cũng thấy Từ thị, bèn cười lại với nàng ấy một cái.

 

Cho dù trước đây đã từng có chút ân oán gì, nhưng Liễu Phù nghĩ, tóm lại nàng cũng không chịu tổn hại gì, trong lòng cũng không nhớ kỹ mối thù ấy.

 

Bây giờ thân phận Liễu Phù cao hơn một chút, chiếu theo quy củ, Từ thị bèn cúi thấp người thỉnh an Liễu Phù.

 

Theo lễ phép, Liễu Phù cũng đáp lễ.

 

Từ thị nhìn Liễu Phù nói: “Thần thiếp nên sớm nói xin lỗi với người một câu, lần săn thú năm ấy là do thần thiếp có ý đồ không tốt.”

 

Bây giờ nghĩ lại cũng rất hối hận. Lúc ấy, quả thật là nàng đã bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn.

 

Nhưng hôm nay, khi đã nhìn thấy mọi việc, bây giờ ngẫm lại những thứ mà nàng đã từng cố chấp đó, thật là buồn cười.

 

Quả thật nàng và vị Cố Vương điện hạ đã từng là thanh mai trúc mã. Những năm hắn bị biếm làm thứ dân đó, trong lòng nàng vẫn toàn là hắn, nàng cũng vẫn luôn đợi hắn… Thế nhưng hắn thì sao? Từ sau khi hắn cưới thê tử thì trong lòng đã không có mình nữa.

 

Nàng vốn còn ôm chút hy vọng, mãi đến khi có người luôn vô tình hay cố ý nói ở trước mặt nàng một vài chuyện về phu thê bọn họ xong, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

 

Liễu Phù gật gật đầu: “Ta tin rằng ngươi cũng không hề cố ý hãm hại. Nếu như chuyện đã qua, ta đã sớm chọn cách quên đi.”

 

Từ thị ngước mắt lên, lại đánh giá kỹ nữ tử trước mặt một lần nữa.

 

“Ngài lớn lên rất đẹp.” Nàng ấy khen nàng là lời xuất phát từ trong lòng.

 

Liễu Phù nói: “Phu nhân ngài mới là quốc sắc thiên hương.”

 

Từ thị khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì nữa.

 

“Còn có… Mân nhi, muội ấy… Có khỏe không?” Từ thị quan tâm hỏi.

 

Mân nhi có sai, nhưng rốt cuộc vì thế mà nàng ấy bị huỷ hoại cả đời, Từ thị cũng khá nhớ nàng ấy. Nàng nghĩ, nếu như không có chuyện Cố gia bị lưu đày như vậy, nàng và thế tử gia cũng sẽ không trở thành phu thê với nhau, như vậy Mân nhi có thể đạt được mong muốn như lẽ thường.

 

Từ thị nhìn Mân nhi, cảm thấy nàng ấy ngốc nghếch, cũng giống như nhìn thấy bản thân mình đã từng ngu ngốc như vậy.

 

“Muội ấy khá tốt.” Liễu Phù lo lắng bây giờ đang ở bên ngoài, cũng không muốn nhiều lời.

 

Trong lòng Từ thị cũng hiểu rõ, bèn gật gật đầu.

 

“Các ngươi đang nói gì thế?” Tống Kha chợt đi tới.

 

Tống Kha là Trắc phi của Thái tử, Từ thị và Liễu Phù thấy thì đều phải thỉnh lễ.

 

Từ thị nói: “Cũng không có gì, chỉ là thần thiếp đã từng làm ra chuyện không tốt nên muốn nói rõ với Cố Vương phi.”

 

Tống Kha biết chuyện kia, chỉ là nàng cũng không cảm thấy hứng thú.

 

“Sao lại nghe thấy các ngươi nhắc tới Mân nhi? Đúng rồi, đã lâu rồi không nhìn thấy nàng.” Tống Kha và Cố Thịnh là biểu huynh muội, đã từng thường xuyên qua lại với Cố gia cho nên có quan hệ rất tốt với Cố Mân, “Chờ tới đầu xuân sang năm, Thái tử phi sẽ tổ chức một tiệc thưởng đào, đến lúc đó nhất định phải cùng đưa Mân nhi tới.”

 

Liễu Phù cười, chỉ giả bộ đáp lời: “Vâng.”

 

Trên sân cầu đang náo nhiệt, cũng không biết làm sao, vốn dĩ vài vị gia còn đang cất giấu tài năng, nhưng bây giờ cả một đoàn người lại phát huy tối đa, có thể nói là tranh đấu cực kỳ nảy lửa.

 

Cao Á Nhân thân là trọng tài còn quơ chân múa tay tới mức kích động lên, chứ đừng nói tới những cung nữ tiểu thái giám đứng ở bên ngoài xem trận đấu.

 

Bệ hạ và Hoàng hậu ngồi ở trên khán đài cũng xem rất chuyên chú, bệ hạ nhìn đến đoạn hay, cũng không nhịn được vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

 

Hoàng hậu lại giả bộ cười đáp lời, mắt sắc lại nhìn chằm chằm Thuận Vương.

 

Bà đã biết Thuận Vương vốn không bình thường như vẻ bên ngoài.

 

Mã cầu đã đánh hay như vậy, chắc hẳn những cái khác cũng sẽ không kém.

 

“Bệ hạ! Nương nương! Các ngài nhìn xem, đã vài năm rồi trong cung không có trận thi đấu mã cầu nào nảy lửa như vậy đi?” Cao Á Nhân hăng hái tới mức không nhịn nổi, vội xoay người nói với Cao Tông và Hoàng hậu trên khán đài, “Lão nô còn đang nhiệt huyết sôi trào đây.”

 

Cao Tông cười lanh lảnh, chỉ vào Cao Á Nhân nói: “Ngươi làm trọng tài cũng rất tốt, cực kỳ công bằng.”

 

“Đa tạ bệ hạ khen ngợi.” Cao Á Nhân cười cười, lại xoay người sang chỗ khác, tiếp tục bận rộn phận sự của mình.

 

Bên cạnh, Hoàng Chiêu nghi lại ghé sát vào Hiền phi nói: “Tỷ tỷ, Định Vương điện hạ cũng không kém đâu.”

 

Tuy rằng Hiền phi nhìn thấy nhi tử sống ở nhân gian nhiều năm, nhưng đứng một chỗ với các vị nam nhi tinh anh của Đại Khang cũng không kém chỗ nào… Trong lòng bà thật sự rất vui mừng.

 

“Muội muội quá khen.” Tuy Hiền phi nói như vậy nhưng trên mặt lại toàn là tươi cười.

 

Hoàng Chiêu Nghi liền nói: “Chỉ tiếc, thần thiếp thấy tuổi của Ngũ hoàng tử quá nhỏ, nếu không chắc chắn cũng muốn để thằng bé tới đây một lần.”

 

Hiền phi liếc mắt nhìn về phia Hoàng hậu bên kia, vội nói với Hoàng Chiêu Nghi: “Thái tử điện hạ thích nhất chính là Ngũ đệ của ngài ấy, xưa nay Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử vốn được Thái tử điện hạ dẫn dắt, tương lai tất nhiên sẽ không kém, muội muội cứ yên tâm, đừng lo lắng.”

 

Hoàng Chiêu nghi nghĩ một lúc, cảm thấy điều này cũng có lý bèn cười rộ lên.

 

“Chúng ta xem tiếp đi.” Hoàng Chiêu Nghi mới liếc mắt nhìn xuống dưới sân thi đấu, lại kinh ngạc hô một tiếng.

 

Bây giờ trận thi đấu đã gần đi đến hồi kết, điểm số của hai đội đỏ và xanh lá đều đang đuổi sát nhau.

 

Trước mắt nhìn thấy đội đỏ mà Cố Yến và Diệp Thiên Vinh dẫn dắt đang thiếu một điểm. Vì thế, Diệp Thiên Vinh liếc mắt nhìn thấy thời gian đã sắp hết bèn tự mình tạo ra một lần phát cầu.

 

Sau khi thi đấu một lúc, Cố Yến và Diệp Thiên Vinh kề vai chiến đấu thật ra cũng khá ăn ý.

 

Diệp Thiên Vinh không phát cầu theo lẽ thường, Cố Yến vừa thấy đã biết chuyện như thế nào.

 

Không chờ người bên đội xanh lá phản ứng kịp, Cố Yến đã dẫn đầu cưỡi ngựa chạy theo cầu.

 

Chỉ là lần phát cầu này, Diệp Thiên Vinh cũng được ăn cả ngã về không, lực đánh rất mạnh, mắt thấy đã sắp rơi vào mấy vị Vương phi đứng ở bên ngoài.

 

Thế nhưng trên sân cầu to như thế, tất cả những người khác yên lặng lại, chỉ nhìn thấy một mình Cố Yến giục ngựa lao nhanh tới…

 

Hoàng Chiêu nghi căng thẳng mà nắm lấy tay của Ngô Hiền phi nói: “Tỷ tỷ, tỷ nói xem Cố Vương điện hạ có thể đuổi kịp sao?”

 

Ngô Hiền phi cũng cực kỳ gấp gáp: “Tỷ cũng không biết.”

 

Thật ra trong lòng bà hi vọng hắn không đuổi kịp, Cố Yến và con của bà không cùng một đội, bà hy vọng nhi tử của mình thắng.

 

Hôm nay là đêm giao thừa, bệ hạ và Hoàng hậu lại cho gọi nhiều anh tài như vậy tiến cung, thế trận rất lớn.

 

Nếu như lát nữa thắng lợi chắc hẳn sẽ được thưởng rất phong phú.

 

Trái cầu đang bay về phia Thuận Vương phi, mắt thấy sắp đập tới người Thuận Vương phi thì đã thấy bóng dáng Cố Yến nhanh nhẹn nhảy từ trên lưng ngựa lên, sau khi gậy trong tay đón được trái cầu, hắn xoay người ở trên không trung mấy vòng sau đó mượn lực đánh trái cầu về một hướng khác rồi mới ổn định ngồi vững chắc lên lưng ngựa.

 

Cầu vào, toàn bộ sân cầu cùng với khán đài cũng sôi trào lên.

 

Một màn mạo hiểm vừa rồi khiến Thuận Vương phi nghẹn ứ ở cổ họng, nói một câu “Anh hùng cứu mỹ nhân” xong thì rơi nước mắt rồi ngất xỉu.

 

Thái tử phi vội sai người đưa Thuận Vương phi trở về, lại phái tiểu nha hoàn đắc lực bên người mình đi theo hầu hạ, còn nàng thì không đi.

 

Thái tử phi nói với Liễu Phù: “Xem ra vẫn là Cố Vương lợi hại.”

 

Liễu Phù vội nói: “Thái tử phi nương nương quá khen.”

 

Một tay Cố Yến nắm chặt dây cương ngựa, một tay khác thì giơ cao cây gậy đánh cầu trong tay lên, con ngựa đi vòng xung quanh, đây là sự ăn mừng thắng lợi.

 

Liễu Phù nhìn nam nhân ngồi ở trên lưng ngựa, trong lòng vui vẻ, cúi đầu cười rộ lên.

 

Cười một lúc, lại không được mà ngước mắt lên nhìn hắn.

 

Đúng lúc, Cố Yến cũng ngoảnh đầu liếc mắt nhìn nàng một cái.

 

Tuy hai người cách khá xa nhưng tình ý sâu đậm trong mắt nhau có thể ngọt ngào tới mức chảy ra nước.

 

Liễu Phù cảm thấy bản thân đã hoàn toàn bị chinh phục bởi tư thế oai hùng của hắn. Trước đây nàng cũng không hề hay biết, hóa ra hắn còn có một mặt như này, cùng một người… giống như là một người trẻ tuổi.

 

Thực ra hắn đã không trẻ tuổi nữa, sang năm đã hai mươi sáu, không phải mười sáu nha.

 

Thế nhưng nàng lại nghĩ, trên sân thi đấu này, bàn về tuổi tác thì dường như phu quân của nàng vẫn được coi là trẻ tuổi.

 

Vì thế lại cảm thấy không đúng.

 

Vào lúc đang muốn nghĩ kỹ xem không đúng chỗ nào thì tiếng còi đã vang lên, nửa trận sau cũng bắt đầu rồi.

 

Dường như Cố Yến và Diệp Thiên Vinh đã ước định từ trước, nửa trận đầu thi đấu thắng một cầu, nửa trận sau thì thua một cầu.

 

Cao Á Nhân khó xử lên: “Bệ hạ… đánh như thế này là hoà, có muốn chơi thêm hay không?”

 

Cao Tông xua tay nói: “Cũng chỉ là một lần náo nhiệt mà thôi, chưa cần phải phân thắng bại ra. Nếu đều thắng, vậy đều có thưởng.”

 

“Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh!” Cao Á Nhân vuốt mông ngựa.

 

Cao Tông nhìn mấy vị anh tài trên sân cầu kia, ý cười nơi đáy mắt cũng ngập tràn.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)