TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 679
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 82
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 83

 

“Vương gia!” Doanh Vương phi bất đắc dĩ, càng hạ thấp tư thái hơn, cầu xin Doanh Vương nói, “Thần thiếp gả cho ngài đã nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng dựa vào ngài, nghe theo ngài. Năm đó ngài nói muốn gả Phượng nhi cho Thái tử, thần thiếp cũng nghe theo. Chỉ là hôm nay, thần thiếp cũng cầu xin ngài một lần, ngài và Hoàng hậu buông tha cho Hoàng nhi đi.”

 

Tính tình Doanh Vương hung bạo, Vương phi lại trời sinh tính dịu dàng hiền lương. Xưa nay bà đều ngoan ngoãn tuân theo Doanh Vương, hôm nay làm trái lại với ý của ông như thế, cũng coi như là gom đủ dũng khí.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái gì mà gọi là buông tha cho con bé?” Doanh Vương càng thêm không vui, hung hăng vung tay áo rộng thùng thình, lạnh giọng nói, “Bổn vương nói, bổn vương cũng là phụ thân thân sinh của con bé, chẳng lẽ bổn vương sẽ hại con bé sao? Vương phi, bây giờ lá gan của bà cũng lớn rồi, còn dám chống đối bổn vương như thế.”

 

Thật ra những năm gần đây, Doanh Vương phi cũng chịu đủ áp lực rồi. Trong lòng bà biết phu quân mình đang làm gì, cũng biết chính xác trong lòng ông muốn là thứ gì, càng biết bây giờ đã đi lên con đường này, cho dù đổi ý cũng vô ích.

 

Cho dù bây giờ phủ Doanh Vương bọn họ muốn vứt bỏ tất cả quyền thế thì sợ rằng bệ hạ cũng sẽ không tin tưởng đi?

 

Nhưng đó là nữ nhi của bà, là do bà mang thai mười tháng sinh ra.

 

Bà đã vì thứ gọi là nghiệp lớn của ông mà vứt bỏ đi hạnh phúc của một nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn vứt bỏ thêm một đứa nữa ư?

 

Ai cũng nói làm mẫu thân thì sẽ trở nên mạnh mẽ, cho dù ngày thường tính tình bà vốn rất yếu đuối, lúc này đây cũng muốn vùng lên hết sức.

 

Trong lòng Doanh Vương phi hạ quyết tâm như thế, cho nên lúc này trong lòng cũng không e ngại Doanh Vương nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Thần thiếp không dám chống đối Vương gia, thần thiếp cũng biết, Vương gia nói tất nhiên có lí lẽ của Vương gia. Nhưng cũng mong Vương gia thấu hiểu cho tâm trạng của thần thiếp, Hoàng nhi là nữ nhi của thần thiếp, con bé thích hợp với hạng người nào, hợp với cuộc sống ra sao, thần thiếp hiểu rõ.”

 

Doanh Vương phi biết bản thân mình nói nhiều như vậy, có lẽ không hề có chút tác dụng nào. Bởi vì bà đã sống với nam nhân này gần ba mươi năm, ông là người có tính nết như thế nào, bà cũng biết.

 

Nhưng cho dù là khó khăn, bà cũng muốn tận lực.

 

“Vương gia, thần thiếp cầu xin ngài, để Hoàng nhi tự mình lựa chọn hôn phu của con bé đi.” Vương phi quỳ xuống, run rẩy với tay nắm lấy góc áo của Doanh Vương, trên mặt đã toàn là nước mặt.

 

Vốn dĩ Doanh Vương không nghe vào, tức giận đến mức cả khuôn mặt cũng đổi thành màu đỏ tía.

 

“Nếu như bà muốn quỳ thì cứ quỳ ở chỗ này đi.” Một tay Doanh Vương gạt bàn tay đang nắm lấy vạt áo của bà ra, tức giận đến mức chòm râu dưới cằm run lên, “Bổn vương không cho bà đứng dậy, tốt nhất bà đừng mong đứng lên.”

 

Dứt lời, Doanh Vương dùng một chân đá văng cửa thư phòng rồi sau đó phủi tay đi ra ngoài.

 

Hai nha hoàn chờ ở ngoài cửa bị hoảng sợ.

 

Chờ Doanh Vương đi rồi, hai nha hoàn mới dám chạy vội vào trong nhà, cùng quỳ gối với Vương phi.

 

“Nương nương, vậy phải làm gì bây giờ?”

 

Doanh Vương phi nói: “Bị phạt chính là ta, Vương gia chưa nói muốn phạt các ngươi. Hai người các ngươi, để lại Ngân Hoa ở cùng ta, Kim Hoa, ngươi tới tiền viện chờ. Nếu như Thế tử trở lại, ngươi tới nói cho Thế tử.”

 

Kim Hoa vội nói: “Vâng, nô tỳ đi ngay.”

 

Sau khi Doanh Hồng trở về, không để Kim Hoa đang chờ có cơ hội nói cho hắn, người của Doanh Hồng đã nói toàn bộ mọi chuyện cho Doanh Hồng.

 

Doanh Hồng chỉ hơi hơi gật đầu với gã sai vặt kia, trầm giọng nói: “Ta đã biết.”

 

Vốn đang tính đi về phía viện của mình nhưng nghĩ một lúc lại đi về một hướng khác.

 

Lúc Doanh Hồng đi tìm phụ thân mình, Doanh Vương vẫn còn đang nổi nóng.

 

Ông đã sống hơn nửa đời người, xưa nay nữ nhân bên người đều nhẫn nhục chịu đựng đối với ông. Chuyện như ngày hôm nay cũng chưa từng xảy ra.

 

Lòng tự ái của một đại nam tử như ông đã chịu tổn thương to lớn nên phát hỏa cũng vài canh giờ.

 

Nghe thấy gia nô báo Thế tử gia tới, Doanh Vương phát giận nói: “Cho Thế tử vào.”

 

Đối mặt với cơn thịnh nộ của phụ thân, mặt Doanh Hồng không đổi sắc.

 

Sau khi vững bước đi vào thì vẫn giống như thường ngày, hành lễ với phụ thân theo lễ của vãn bối rồi sau đó mới đứng thẳng lưng lên.

 

“Chắc hẳn con cũng đã biết chuyện rồi?” Doanh Vương đưa lưng về phía nhi tử, chắp tay, lúc hỏi câu này, ông hơi nghiêng đầu nhưng eo vẫn thẳng tắp như cũ, “Con tới cầu xin thay cho mẫu thân con sao?”

 

Doanh Hồng nói: “Chẳng lẽ phụ vương thật sự tính gả Hoàng nhi cho tên Diệp Thiên Vinh kia sao?”

 

Doanh Vương lập tức xoay người lại, sắc mặt càng khó coi hơn.

 

“Thế nào, ngay cả con cũng cảm thấy quyết định của vi phụ sai, cảm thấy Hoàng hậu là sai ư?” Doanh Vương tức giận tới đỉnh điểm, lại hung hăng phất tay áo.

 

Doanh Hồng nói: “Nhi tử chỉ cảm thấy rằng chuyện Hoàng nhi gả hay không gả cho Diệp tướng quân thì quyền chủ động vốn không nằm ở chỗ chúng ta.”

 

“Lời này của con là có ý gì?”

 

Doanh Hồng nói: “Tuy Diệp Thiên Vinh đều có thù oán với phủ Diệp Hầu và Cố gia, nhưng cũng chưa chắc sẽ thân thiết với phủ Doanh Vương chúng ta. Vì thế nhi tử cảm thấy, muốn để Hoàng nhi gả cho Diệp tướng quân, chẳng qua cũng là Hoàng hậu nương nương nhất thời nảy lòng tham thôi. Cho dù ngài và mẫu phi đều đồng ý, Hoàng nhi cũng đồng ý, nhưng Diệp Thiên Vinh kia có thể ưng ý sao?”

 

“Làm sao hắn không thể?” Doanh Vương hừ lạnh, “Có thể làm con rể của phủ Doanh Vương ta, đó là phúc khí mà hắn đã tu luyện mấy đời. Bên ngoài kia có không biết bao nhiêu quan to hậu duệ quý tộc muốn làm con rể của ta. Bổn vương lựa chọn hắn đã là để mắt tới hắn.”

 

Doanh Hồng nói: “Nhưng Diệp Thiên Vinh cũng không phải là những quan to hậu duệ quý tộc bên ngoài kia, hắn có được như bây giờ hoàn toàn là dựa vào việc hắn bỏ mạng ra tranh đua. Vì thế cho dù là Cố gia cũng được mà phủ Doanh Vương cũng tốt, hắn đã vốn không để ý.”

 

Doanh Vương im lặng một lát, sau đó lại nói: “Nếu như Hoàng hậu ban ý chỉ tứ hôn, chẳng lẽ hắn còn dám kháng chỉ hay sao?”

 

“Chưa chắc đã không dám.” Giọng nói Doanh Hồng thản nhiên.

 

Doanh Vương nghe xong lập tức quay đầu đi, mắt hổ trừng lên tròn xoe, nhìn nhi tử của mình.

 

Doanh Hồng lại thoáng cụp mắt nói: “Theo nhi tử thấy, hắn cũng không phải là người tham lam quyền thế. Hơn nữa, người thân của hắn cũng đã lìa cõi đời, ở trên đời này hắn cũng không có người nào đáng để bận tâm. Một người như hắn có thể nói là không sợ trời không sợ đất.”

 

“Nhưng hắn vẫn còn có chấp niệm.” Doanh Vương nói, “Năm đó hắn bị phủ Diệp Hầu trục xuất khỏi gia môn, gần như biến thành chó nhà có tang. Mười ba tuổi đã một mình đi tới Bắc Cảnh, ở nơi đó nhịn mười hai năm mới có được những thành tựu như ngày hôm nay… đó là vì cái gì?”

 

Doanh Hồng khẽ nâng mí mắt lên, ánh mắt thâm trầm nhìn phía phụ thân mình.

 

“Phụ vương muốn hỗ trợ hắn diệt trừ phủ Diệp Hầu ư?” Giọng nói của hắn trầm thấp.

 

Doanh Vương hừ lạnh vuốt chòm râu trên cằm mình, dáng vẻ lẫn vẻ mặt rất tự đắc.

 

“Chỉ cần bổn vương muốn, bổn vương có thể nhổ tận gốc Diệp gia.”

 

Doanh Hồng nói: “Bây giờ tuy phủ Diệp Hầu đã suy thoái nhiều năm nhưng chung quy lại, căn cơ của một thế gia lâu đời vẫn còn đó. Hơn nữa xưa nay phủ Diệp Hầu không có liên quan gì với phủ Doanh Vương, nhưng vì mượn sức một tên Diệp Thiên Vinh mà lại làm ra chuyện lớn diệt trừ phủ Diệp Hầu như thế, sợ rằng sẽ khiến cho các thế gia khác trong kinh nhìn thấy mà nguội lạnh con tim.”

 

Chỉ thoáng dừng lại trong một cái chớp mắt, Doanh Hồng lại nói tiếp:

 

“Bây giờ phủ Cố Vương có thể ra tay diệt trừ phủ Diệp Hầu, tương lai tất nhiên cũng có thể ra tay chạm tới căn cơ những nhà khác. Làm như vậy không khác gì gây mất lòng người. Nhi tử cảm thấy đây là hạ sách tệ nhất. Hơn nữa điều này chẳng những gây bất lợi cho phủ Cố Vương mà cũng bất lợi cho Thái tử.”

 

Doanh Vương bình tĩnh lại rồi tự cân nhắc một lúc, cảm thấy nhi tử nói chưa chắc đã không đúng.

 

“Vậy con nói xem bây giờ nên làm gì?” Doanh Vương nhất thời không có chủ ý.

 

Doanh Hồng nói: “Hôn sự của tiểu muội cứ để cho muội ấy tự quyết đi. Tính tình muội ấy vốn không giống với Đại muội, phụ vương nên hiểu rõ. Hơn nữa, không lôi kéo mượn sức của Diệp Đại tướng quân được thì đã sao, cho dù chúng ta không làm, sợ rằng Diệp tướng quân cũng sẽ không thân thiết với Thái tử hay là thân cận với Thuận Vương hoặc Định Vương.”

 

“Sau lưng Thuận Vương và Định Vương đều là Cố gia, mà Cố gia lại có quan hệ thông gia với Diệp gia, trong lòng Diệp tướng quân hiểu rõ nên sẽ không bao giờ thiên về hai vị Vương gia là Thuận Vương và Định Vương. Mà cho dù hắn vẫn duy trì thái độ trung lập, hay sẽ ủng hộ Thái tử trong tương lai thì đều là chuyện tốt đối với chúng ta. Cho nên, tốt nhất việc này cứ thuận theo tự nhiên là được, cũng đừng vì chuyện liên hôn mà hoàn toàn đắc tội với Diệp tướng quân.”

 

“Bổn vương còn sợ đắc tội hắn sao?” Doanh Vương hừ lạnh.

 

Doanh Hồng nói: “Thật ra cũng không phải là sợ hay không sợ, mà một khi mọi chuyện ầm ĩ lên, đầu tiên là phiền phức, thứ hai là phủ Doanh Vương cũng sẽ mất lòng người.”

 

“Được, vi phụ đã biết.” Doanh Vương đĩnh đạc vẫy vẫy tay, ra vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn.

 

“Vậy mẫu phi…” Doanh Hồng ngước mắt nhìn phụ thân hỏi.

 

“Để cho bà ấy đứng lên đi.” Doanh Vương nói với vẻ lạnh lùng, “Hừ, bây giờ bà ấy cũng dám chống đối bổn vương rồi. Phạt bà ấy quỳ một lần, cũng coi như làm giảm nhuệ khí của bà ấy. Con cũng yên tâm, bà ấy đã làm phu thê với bổn vương hơn ba mươi năm, bổn vương cũng không thể nói là phạt bà ấy được. Chỉ quỳ mấy canh giờ mà thôi, không cần lo lắng quá.”

 

Doanh Hồng im lặng một lát, mới nói: “Cho dù mẫu phi có sai nhưng chung quy lại người vẫn là nữ chủ nhân của phủ Cố Vương. Bây giờ chuyện phụ vương phạt người ầm ĩ lên, sợ rằng truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười. Hơn nữa, ngày thường có chuyện nào mà mẫu phi không thuận theo ý ngài? Chuyện này cũng chỉ vì bà ấy quá đau lòng cho tiểu muội thôi.”

 

“Được rồi, bổn vương đã biết.” Cho dù Doanh Vương biết mình có sai, ông cũng không muốn thừa nhận, vội nói sang chuyện khác, “Con tới đúng lúc, bổn vương còn muốn hỏi con đấy… đã sớm bảo nạp thiếp cho con, sao con lại thế này?”

 

Doanh Hồng nói: “Bây giờ bận rộn như thế, ngay cả trong phòng nương tử mà nhi tử còn ít đi tới thì làm sao có ý định nạp thiếp thất chứ? Từ từ rồi nói.”

 

“Sang năm con đã hai mươi tám, hai mươi tám đấy!” Doanh Vương cố ý nhấn mạnh thêm ở ba chữ “hai mươi tám”, “Không phải là mười tám tuổi đâu con của ta, cho dù con không suy xét vì chính con, cũng nên suy xét cho Doanh gia chúng ta chứ?”

 

“Ta cũng chỉ có hai nhi tử là con và Hộc nhi, nó vẫn là đứa không nên thân, con lại cứ như này, vi phụ phải làm sao bây giờ?”

 

“Trong lòng nhi tử nhớ kỹ.” Doanh Hồng vội ôm quyền khom lưng cáo từ, “Trời cũng đã không còn sớm, nhi tử đi về ăn cơm trước.”

 

Lại nói: “Cho dù phụ vương giận mẫu phi, cũng mong người xét trên tình cảm phu thê hơn ba mươi năm mà trở về dỗ dành mẫu phi nhiều chút, cũng coi như cho bà chút mặt mũi.”

 

Dứt lời, không đợi Doanh Vương lại mở miệng nói chuyện, Doanh Hồng đã nhanh nhẹn xoay người cáo biệt.

 

Doanh Vương hung hăng đấm lên bàn: “Chung quy lại vẫn là kẻ si tình! Cũng không biết giống ai! Chỉ đáng thương cho con nối dõi của Doanh gia ta!”

 

*

 

Tới ngày giao thừa này, trong cung đã sai tiểu thái giám tới phủ Vinh Quốc Công từ sáng sớm.

 

Truyền khẩu dụ của Thánh Thượng, nói là triệu kiến Cố Vương và Cố Vương phi, để cho bọn họ lập tức tiến cung.

 

Lão phu nhân cười nói với tiểu thái giám kia: “Vốn dĩ đêm giao thừa trong cung có nhiều chuyện, còn phiền công công ngươi tới phủ Vinh Quốc Công làm chuyện được sai bảo này, thật sự là oan cho ngươi rồi. Anh bà bà, ngươi đi lấy một thỏi vàng đưa cho tiểu công công này đi.”

 

Mỗi khi tới ngày Tết, đặc biệt là năm mới, nhóm tiểu thái giám tiểu cung nữ trong cung thích nhất là làm chuyện mà chủ tử sai bảo.

 

Bởi vì cho dù là làm bất cứ chuyện gì được sai bảo, chuyện to hay chuyện nhỏ, dù sao chỉ cần làm thì nhất định có thể nhận được tiền thưởng.

 

Cũng may mà sư phụ hắn là Cao Á Nhân thương hắn, lúc này mới nhận được một chuyện được sai bảo như thế.

 

Tiểu thái giám vội quỳ xuống trước mặt lão phu nhân, dập đầu nói: “Nô tài chúc Tết cho Đại trưởng công chúa ngài trước, chúc ngài phúc thọ an khang, chúc phủ Vinh Quốc Công thăng chức mỗi năm, chúc cho nam nhân trong phủ đều làm quan lớn, các phu nhân cũng sống lâu trăm tuổi.”

 

“Được được, ngươi đứng lên trước đi.” Lão phu nhân vui tươi hớn hở, bà nhìn tiểu thái giám này xong, sau đó hỏi, “Ngươi hầu hạ ở Cần Chính Điện sao?”

 

“Vâng, quả thật là nô tài đang hầu hạ ở Cần Chính Điện.” Hắn cười, gương mặt trắng nõn cười như nở hoa, “Ngài còn nhớ rõ nô tài sao?”

 

“Nhìn hơi quen mắt.” Lão phu nhân nói, “Chỉ là bổn cung cũng không hiểu rõ, hầu như ăn cơm tất niên đều ăn vào buổi tối, sao sáng sớm như này bệ hạ đã phải đón người vào cung rồi? Hay là còn sắp xếp cái gì khác ư?”

 

Tiểu thái giám vội nói: “Nô tài cũng biết một chút về chuyện này. Nô tài cũng ngẫu nhiên nghe thấy sư phụ Cao công công nói một câu, nói là hôm nay bệ hạ hứng khởi, muốn xem thi đấu mã cầu. Nô tài nghe sư phụ nói, bệ hạ nói rằng vài vị gia Vinh Quốc Công đều có tài đánh mã cầu rất giỏi. Nếu không phải Thế tử gia và Nhị gia còn giữ chức vụ quan trọng thích đáng trong người, nhất thời không tới được ngay, mà còn phải để Tam gia ở lại trong phủ cùng với Đại trưởng công chúa ngài, bệ hạ cũng muốn gọi bốn vị gia trong phủ cùng tiến cung.”

 

Sau khi nói xong, lặng lẽ cười hắc hắc hai cái, coi như lấy lòng.

 

Lão phu nhân cười: “Ăn Tết vui vẻ nên cực kỳ náo nhiệt.”

 

Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiểu nha hoàn tới nói: “Lão phu nhân, điện hạ và Vương phi tới đây.”

 

Cho dù lúc này tiến cung để làm gì, nếu đã phụng chỉ tiến cung, tất nhiên phải mặc xiêm y của Vương gia và Vương phi.

 

Tuy bệ hạ nói rằng vương khác họ hưởng đãi ngộ ngang với thân vương nhưng rốt cuộc cũng không phải thân vương. Vì thế, trong lúc Ti Chế cục trong cung nhanh chóng chế tạo xiêm y tất nhiên cũng thoáng để ra một vài chỗ không giống nhau.

 

Bây giờ Cố Yến và Liễu Phù tới đây là để chúc Tết lão phu nhân trước, chúc Tết xong thì tiến cung.

 

Hai người dựa theo tổ chế, quỳ lạy hành đại lễ trước mặt lão phu nhân.

 

Rồi sau đó, lão phu nhân mới gọi lên nói: “Bệ hạ tuyên chỉ tiến cung, các con sớm đi thôi.”

 

“Vâng.” Cố Yến và Liễu Phù đồng thanh đáp lời.

 

Sau khi vào cung, tất nhiên Cố Yến sẽ đi gặp bệ hạ, Liễu Phù thì được cung nữ trong cung dẫn tới chỗ Thái hậu.

 

Lúc này Hoàng hậu và chư vị phi tần, còn có vài vị Thái tử Phi và Vương phi nương nương đều ở trong cung của Thái hậu.

 

Lúc Liễu Phù đến Thọ Khang Cung của Thái hậu đã thấy một đám người đông đảo.

 

Liễu Phù không dám nhìn nhiều, chỉ cúi đầu đi đường rồi sau đó thỉnh an chư vị nương nương.

 

Thái hậu cười: “Con đến cũng vừa lúc, lát nữa mấy người các con cùng đi tới giáo trường xem thi đấu mã cầu đi. Các con còn trẻ tuổi, ai cũng không muốn bị trói buộc, ai gia hiểu. Vì thế ai gia cũng không ép buộc các con, hôm nay các con tự đi chơi đi.”

 

Những lời này là nói cho Thái tử Phi, Thái tử Trắc phi và vài vị Vương phi Trắc phi nghe.

 

Sau khi nói xong, Thái hậu mới nói với Hoàng hậu ở bên cạnh: “Hoàng hậu có đi không?”

 

Tất nhiên là Hoàng hậu muốn đi, trận thi đấu mã cầu ngày hôm nay là do bà đề nghị.

 

Bà muốn cho Doanh Hoàng nhin thấy, rốt cuộc Diệp tướng quân Diệp Thiên Vinh này ưu tú tới mức nào.

 

“Mẫu hậu, hôm nay nhi thần cũng làm trẻ con một lần, nhi thần cũng đi xem.” Hoàng hậu không những tự mình đi, còn lôi kéo vài vị nương nương nói, “Các ngươi cũng đi đi.”

 

Vài vị nương nương ước được đi xem náo nhiệt một lần, so sánh với việc ở trong này rầu rĩ thì đi ra ngoài xem so tài vẫn tốt hơn.

 

“Đa tạ Thái hậu nương nương, đa tạ Hoàng hậu nương nương.” Đám phi tần phúc thân tạ ơn.

 

Mà lúc này tại Cần Chính Điện, Cao Tông chỉ gặp một mình Cố Yến.

 

“Trận thi đấu mã cầu hôm nay là do Hoàng hậu đề nghị. Còn gọi ngươi tới dự thi là ý của trẫm.” Cao Tông vừa nói vừa ho một cái, lại nói, “Ý của Hoàng hậu rất rõ ràng, bà ấy muốn giật dây cho Hỉ Hòa của phủ Doanh Vương và Diệp Đại tướng quân. Nhưng trẫm tuyệt đối không thể đồng ý.”

 

Cố Yến hơi cụp mắt, bệ hạ không hỏi, hắn cũng không tự tiện nói chuyện.

 

Cao Tông lại nói: “Bản thân Hỉ Hòa đánh mã cầu cũng không tồi, chắc hẳn con bé cũng sẽ thích nam nhi như Diệp Thiên Vinh. Trẫm gọi ngươi tới là bởi vì trẫm biết, có ngươi ở đây thì Diệp Thiên Vinh sẽ không hấp dẫn được ánh mắt của Hỉ Hòa.”

 

Trong lòng Cố Yến tất nhiên cũng biết ý của Cao Tông, nhưng hắn lại nói:

 

“Nhưng thần đã có thê tử, làm như vậy sợ là không ổn.”

 

Không nhắc tới thê tử này của hắn còn tốt, nhắc tới vị thê tử này, Cao Tông lại càng thêm bất mãn.

 

“Nhớ năm đó ngươi ở kinh thành chính là Cố Tứ lang tài danh vang xa trong kinh, lúc ấy đừng nói là vương công thiên kim, cho dù là công chúa của trẫm, ngươi cũng còn coi thường. Làm sao bây giờ… Lại cưới một vị nương tử như thế, ngươi còn coi như trân bảo như vậy.”

 

Cố Yến nói: “Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Lúc phú quý chưa chắc có thể nhìn thấy được chân tình, nhưng mối duyên kết thành khi hoạn nạn lại cực kỳ thật tâm. Huống hồ, Tiểu Phù rất tốt, thần cũng rất thích. Những người khác, cho dù là ai thì thần cũng sẽ không tơ tưởng nửa phần.”

 

Thái độ của Cố Yến kiên quyết, thẳng thắn rõ ràng từ chối ý chỉ của Cao Tông.

 

“Ngươi!” Cao Tông không nghĩ tới hắn sẽ từ chối thẳng như thế, vì vậy nên không nhịn nổi lại ho khan.

 

Cao Á Nhân thì mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, thấy vị Cố Vương điện hạ này lại cũng không khuyên vài câu, thật sự khiến hắn nhìn mà không hiểu nổi.

 

“Bệ hạ, ngài uống một ngụm trà.” Cuối cùng vẫn là Cao Á Nhân phá tan sự yên tĩnh xấu hổ này.

 

“Trẫm không muốn uống.” Cao Tông phất mạnh tay, “Lấy đi, lấy đi.”

 

Cao Á Nhân vội đổ trà đi.

 

Cao Tông lại nói: “Tuy rằng có một số việc giữa trẫm và ngươi chưa nói thẳng ra, nhưng mà trẫm biết, chắc hẳn trong lòng ngươi cũng tự hiểu rõ. Trẫm không có ý tưởng khác, chỉ muốn cưới cho ngươi một tức phụ như thế.”

 

“Hơn nữa trẫm cũng không muốn để phủ Doanh Vương mượn sức Diệp Thiên Vinh, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có ngươi.”

 

Cố Yến lại nói: “Nếu như thần chưa cưới thê, chắc chắn sẽ phân ưu giúp bệ hạ việc này. Nhưng thần đã thành thân lại có thê thất, mà phu thê hòa thuận cũng không mâu thuẫn, tất nhiên cũng sẽ không có ý định khác.”

 

“Trẫm không nói muốn ngươi hưu nàng ta, nhưng bây giờ thân phận của ngươi là một Vương gia, một Vương phi và một Trắc phi cũng không quá đáng chứ?”

 

Cố Yến ngước mắt nhìn lên Cao Tông: “Bệ hạ đang ám chỉ thần… Cưới Quận chúa làm Trắc phi sao?”

 

Cao Tông không có ý này: “Thật ra trẫm nghĩ rằng! Dù Doanh gia sẽ không đồng ý, Hoàng hậu cũng không đồng ý, ngay cả bản thân Hỉ Hòa cũng không chấp thuận. Trẫm chỉ nghĩ… cho dù ngươi thích ai trong lòng thì ngươi cưới Hỉ Hòa Quận chúa, Vương phi bây giờ của ngươi vẫn người của phủ Cố Vương ngươi.”

 

Tay Cố Yến vén áo choàng lên, quỳ xuống.

 

“Muốn thần biếm thê làm thiếp, thần không thể nào làm được.”

 

Trong lòng Cao Tông cũng hiểu rõ, ít nhiều ông cũng có chút hiểu biết về Cố Yến.

 

Chẳng qua bây giờ cũng không có cách nào nên ông mới muốn để hắn làm như vậy.

 

Cao Tông nói: “Ngươi cứ nhất quyết phải ép trẫm hạ thánh chỉ sao?”

 

Cố Yến nói: “Thần không dám…”

 

Không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, không có một chút hoảng loạn nào.

 

Vừa lúc, tiểu thái giám bên ngoài hô lên: “Thái tử điện hạ, Thuận Vương điện hạ, Định Vương điện hạ đến —”

 

“Để bọn chúng vào đi.” Cao Tông lạnh lùng nhìn Cố Yến rồi sau đó ngồi ra sau long án, lại nói với Cố Yến quỳ gối ở bên dưới: “Ngươi đứng lên trước đi.”

 

“Đa tạ bệ hạ.”

 

Vừa hay lúc Thái tử và hai vị Thuận, Định Vương đi vào, Cố Yến đã đứng lên.

 

Nhìn thấy Cố Yến, Thái tử cực kỳ vui vẻ.

 

“Cô đã nói mà, chắc chắn Trừng Chi ở chỗ của phụ hoàng.” Thái tử có phần khoe khoang, ngẩng đầu hỏi Thuận Vương, “Học Tất, cô nói không sai chứ?”

 

Thuận Vương vội ôm quyền với Thái tử: “Hoàng huynh nói phải.”

 

Sau đó, Thái tử và hai vị Thuận, Định Vương cùng thỉnh an Cao Tông.

 

Cao Tông nói: “Sao ba người các con lại cùng nhau tới đây?”

 

Thái tử nói: “Gặp ở giữa đường bèn cùng nhau tới đây thỉnh an phụ hoàng.”

 

Cao Tông ngắm nhìn Thái tử thật kỹ, rồi sau đó mới liếc mắt nhìn qua hai vị Thuận, Định Vương gia, sau đó cười nói: “Các con đã chuẩn bị xong cả chưa?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)