TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 702
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 82
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 82

 

Cố Yến còn ở trong nha môn chưa về, Liễu Phù tự mình đi tới Phúc Thọ Đường trước.

 

“Tổ mẫu.” Sau khi tới, trước tiên Liễu Phù hành lễ thỉnh an lão phu nhân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tiểu Phù, con lại đây.” Lão phu nhân vẫy tay với Liễu Phù, ý bảo nàng đi đến trước mặt mình.

 

Khương thị vốn đang ôm Huệ nhi ngồi ở bên cạnh lão phu nhân, nhìn thấy Liễu Phù, Khương thị hành lễ với nàng. Khương thị đoán được lão phu nhân có chuyện muốn nói với Liễu Phù, vì thế thức thời từ biệt nói: “Lão phu nhân, Vương phi nương nương, sợ rằng Huệ nhi đã đói bụng, cần phải để bà vú uống sữa, thiếp thân xin được về phòng trước.”

 

Lão phu nhân vốn dĩ đã đối xử tốt với mẫu tử Khương thị, từ khi biết thật ra Lưu Thông mới chính là tôn tử ruột của mình, Khương thị là tức phụ của tôn tử ruột mình, Liên nhi và Huệ nhi là tằng tôn ruột thịt của mình xong thì càng đối xử tốt với Khương thị và Huệ nhi hơn.

 

Liên nhi ở tiền viện đọc sách với mấy vị tiểu gia trong nhà, bà không quản được.

 

Chỉ là, mỗi ngày bà đều gọi mẫu tử Khương thị tới bên người, cũng càng yêu thích Huệ nhi hơn.

 

“Vậy được, nhất định không thể để Huệ nhi bị đói.” Lão phu nhân nói với Khương thị, “Con đi về trước, lát nữa tới lúc ăn cơm tối thì con lại đến.”

 

“Vâng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mấy ngày nay vẫn luôn như vậy cho nên Khương thị đáp lời.

 

Ngày thường Khương thị không thích nói chuyện, là một người có dáng vẻ cẩn thận và tỉ mỉ nhưng tâm tư lại rất tinh tế.

 

Vốn dĩ lão phu nhân đã đối xử rất tốt với mẫu tử bọn họ rồi, nhưng cũng không đến mức ngày ngày gọi mẫu tử họ tới trước mặt. Khương thị nghĩ không ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì để khiến cho lão phu nhân càng đối xử tốt với mẫu tử họ hơn.

 

Chẳng lẽ chỉ vì nàng luôn muốn rời khỏi mà lão nhân gia không muốn mẫu tử họ rời đi, vì lẽ đó mới đối xử tốt hơn với mẫu tử họ sao?

 

Khương thị nghĩ không ra nhưng nàng cảm nhận được rằng, lão nhân gia thật sự thích mẫu tử bọn họ, chứ không phải giả.

 

Chờ sau khi Khương thị ôm Huệ nhi và bà vú cũng rời đi xong, lão phu nhân mới nói với Liễu Phù: “Con đã biết rồi sao?”

 

“Vâng.” Liễu Phù gật đầu, “Chỉ là con không rõ, vì sao bệ hạ làm như vậy?”

 

Lão phu nhân biết nguyên nhân, nhưng bà lại không thể nói.

 

Bà không thể nói, cũng không thể dễ dàng nói ra chuyện lớn như vậy.

 

Vì thế lão phu nhân nói: “Thánh tâm khó dò. Vì sao bệ hạ làm như vậy, ai trong chúng ta cũng không đoán được.”

 

“Chẳng qua, gọi con tới là muốn nói cho con biết, sau khi vào cung thì phải cẩn thận với mọi chuyện hơn.” Lão phu nhân vươn tay tới nắm lấy tay Liễu Phù, nhìn nàng cực kỳ nghiêm túc, không từ ái giống ngày thường nữa, “Tiểu Phù, nếu như đây là Cố Vương phủ, cho dù xảy ra chuyện gì ta cũng có thể bảo vệ được con. Ta tin rằng Trừng Chi nó cũng có thể. Nhưng con phải biết rằng, Trừng Chi không thể bảo vệ được con tránh khỏi tất cả mọi chuyện trên thế gian này. Tổ mẫu vẫn chỉ nói một câu kia, nếu làm Vương phi, nói chuyện hay làm việc đều phải thận trọng hơn lúc trước rất nhiều. Vào cung, mỗi tiếng nói hay cử động đều phải trải qua suy nghĩ đắn đo.”

 

Liễu Phù cũng nghiêm túc trả lời: “Vâng, tôn nhi nhớ kỹ.”

 

Nếu như Cố Yến chỉ là một nhàn vương thì cũng thôi, nhưng hôm nay chỉ bằng vào việc xử lý một vụ án tham ô mà hắn đã ngồi lên vị trí Kinh Triệu Doãn.

 

Kinh Triệu Doãn chính là chức quan tam phẩm ở kinh thành, vị trí đó khiến cho không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm.

 

Không nói tới tiền triều, chỉ nói triều đại bây giờ, mấy vị Kinh Triệu Doãn nhậm chức trước Cố Yến đều được đưa ra ngoài rèn luyện ít nhất cũng mười năm mới ngồi lên được vị trí này.

 

Thật ra rất nhiều lúc lão phu nhân cũng không nghĩ thông, nếu lúc trước vì bảo vệ hoàng tử này, bệ hạ đã tốn không ít công sức đánh tráo hắn với đứa nhỏ của Cố gia. Vậy tại sao bây giờ lại muốn phách lối như thế?

 

Lão phu nhân có phần không nhìn thấu tâm tư của bệ hạ.

 

Kỳ thật năm đó, trong rất nhiều hoàng tử của Tiên đế, bệ hạ của bây giờ chỉ là một người rất tầm thường. Đừng nói lúc ấy lão phu nhân thân là Trưởng công chúa mà ngay cả Tiên đế hay Tiên Hoàng hậu cũng chưa từng nghĩ tới, tương lai sẽ là ngài ấy kế thừa ngôi vị hoàng đế.

 

Mấy đứa nhỏ của tiên đế ai cũng quá ưu tú.

 

Thế cho nên ai cũng không muốn mình thấp hơn người khác, ai cũng muốn ngồi trên vị trí kia.

 

Sau khi bọn trẻ lớn lên thì bắt đầu không nghe lời Tiên đế nói. Giữa huynh đệ với nhau chỉ có các loại tranh đấu gay gắt, cuối cùng đấu đến mức thảm không nỡ nhìn.

 

Người có năng lực hay có bản lĩnh cũng chém giết nhau tới tổn thương nguyên khí, cuối cùng cũng không có ai nghĩ tới, Thất Hoàng tử ngày thường không buồn hé răng lại cũng tham gia con đường đoạt vị.

 

Dựa vào thế lực của nhà ngoại nên kim thượng đi lên con đường này cũng cực kỳ thuận lợi.

 

Chẳng qua, lòng của Doanh gia lớn, không thỏa mãn với tước vị Nhất đẳng công thần, lại ép buộc kim thượng lập làm vương khác họ. Kim thượng mới đăng cơ xưng đế, đôi cánh chưa lớn nên chỉ có thể tùy ý Hoàng hậu và phủ Doanh Vương sắp đặt.

 

Lúc trước, sợ Hoàng hậu và Doanh gia sát hại con vua nên đã để lại một hoàng tử ở nhân gian, thậm chí sử dụng tới kế đánh tráo để bảo vệ hoàng tử, điều đó cũng có thể hiểu được.

 

Chỉ là… vội vã phải cho Trừng Chi quyền thế như vậy, chẳng lẽ không sợ khiến cho đảng phái của Hoàng hậu nảy sinh nghi ngờ trong lòng sao?

 

“Tổ mẫu.” Liễu Phù thấy lão phu nhân vẫn mãi không nói chuyện, bèn nhẹ nhàng hô một tiếng.

 

Lão phu nhân hoàn hồn, cười nói: “Già rồi không còn minh mẫn nữa, thế mà đang nói chuyện với con lại cảm thấy buồn ngủ.”

 

Liễu Phù vội nói: “Là chuyện của con và phu quân khiến ngài lo lắng ạ.”

 

Lão phu nhân lắc đầu: “Bận tâm tới chuyện của các con là điều đương nhiên.”

 

Lại sợ Liễu Phù chưa trải qua sẽ lo lắng, trái lại sẽ có áp lực trong lòng, bèn nói: “Lát nữa Trừng Chi sẽ trở lại, chắc hẳn nó sẽ nói kỹ lại với con. Con cũng không cần lo lắng quá, làm tốt chuyện của bản thân là được.”

 

Liễu Phù nói: “Tổ mẫu, người dạy bảo cũng phải, thật sự con cũng sợ.”

 

Trong lòng Liễu Phù thật sự rất lo lắng, nếu như có người muốn hãm hại ngươi, người ta sẽ sắp đặt một cái cạm bẫy thật tốt để ngươi tự chui vào bên trong.

 

Sợ rằng con đường sau này sẽ khó lòng phòng bị.

 

“Con rất thông minh, cũng linh hoạt. Thật ra con chỉ cần tự nguyện bỏ ra chút thời gian để ý tới những người định lừa gạt con, con sẽ không bị hại.” Lão phu nhân lại chỉ bảo, “Tiểu Phù, còn người có lòng lương thiện là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết của lương thiện là phải chắc chắn bảo vệ được bản thân mình. Làm người, lúc lòng mình nên tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn mới được. Nhân từ với kẻ địch chính là thương tổn lớn nhất đối với chính mình.”

 

“Vâng.” Liễu Phù nghe vào từng câu từng chữ mà lão phu nhân nói, “Tôn nhi ghi nhớ lời tổ mẫu dạy bảo.”

 

“Vậy con đi về trước.” Lão phu nhân nói, “Ban ngày đi ra ngoài chắc cũng đã mệt mỏi.”

 

“Tôn nhi cáo lui.” Liễu Phù hành lễ.

 

Buổi tối sau khi Cố Yến trở về, Liễu Phù lập tức tới đón.

 

“Phu quân đều đã biết sao?” Vừa hỏi, vừa kéo cánh tay nam nhân, theo hắn ngồi xuống bên mép giường.

 

Cố Yến nói: “Đã biết, lúc vừa mới về, tổ phụ đã gọi ta tới.”

 

“Tổ mẫu cũng gọi ta tới.” Liễu Phù tự mình rót cho hắn ly trà, đưa tới, “Mới nấu, chàng uống một ngụm đi.”

 

Cố Yến nhấp một ngụm trà xong, bỏ chén trà xuống, kéo thê tử ngồi xuống bên cạnh mình.

 

“Có phải nàng căng thẳng không?” Hắn hỏi.

 

Liễu Phù gật đầu: “Chắc chắn là căng thẳng, bởi vì ta luôn cảm thấy không ổn. Cho dù chàng là vương khác họ, nhưng từ trước tới giờ cũng không có quy củ như vậy chứ?”

 

Hai mắt Cố Yến đen láy như được quét sơn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc.

 

“Nếu như sau này đi theo ta sẽ có nguy hiểm, nàng có còn nguyện ý tiếp tục đi cùng không?”

 

Liễu Phù không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: “Ta đã như vậy chàng còn không tin ta ư? Có phải muốn ta móc tim ra trước mặt chàng thì chàng mới tin không?” Nàng hơi tủi thân một chút, không vui vẻ, “Chàng hỏi như vậy, rõ ràng là cảm thấy trong lòng ta không có chàng, chỉ có thể cùng hưởng phúc, không thể chung hoạn nạn…”

 

“Ui…” Nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, “Chàng có ý gì?”

 

“Nguy hiểm? Nàng cũng đã biết lần này tiến cung sẽ có nguy hiểm ư?”

 

“Các ngươi lui xuống trước đi.” Cố Yến không trả lời câu hỏi của thê tử, mà là cho lui tất cả nha hoàn bà tử trong phòng.

 

Cố Yến nắm tay thê tử đi vào nội thất, sau khi hai người cùng nhau ngồi xuống giường, Cố Yến mới nói: “Lúc nãy tổ phụ mới tìm ta, nói chuyện có liên quan tới thân thể của ta.”

 

“Thân thế của chàng ư?” Đầu của Liễu Phù đột nhiên giống như nổ tung, trong đầu dường như có ý tưởng nào đó chợt lóe lên theo bản năng, “Phu quân, thân phận của chàng không phải Cố Tứ gia sao?”

 

Thật ra hắn đã sớm có sự nghi ngờ chuyện mình không phải là con cháu của Cố gia từ đầu năm.

 

Lúc bắt đầu nảy sinh nghi ngờ là lần Mân nhi phạm sai lầm đó, tổ phụ gọi phụ thân và mẫu thân tới chịu phạt. Lúc ấy, tổ phụ ra roi quất tất cả nam nhi chạy tới khuyên can, lại chỉ không đánh mỗi mình hắn, lúc ấy hắn đã nghi ngờ.

 

Sau đó lại là lần đi Hàng Châu ấy.

 

Người mà hai lần trước muốn bắt đi thê tử cũng đều do người kia phái tới.

 

Ông không hài lòng việc hắn cưới thê tử ở dân gian cho nên muốn cưỡng chế can thiệp vào để hắn cưới người khác.

 

Mà lúc ấy, không chỉ có hắn đang đoán ngọn nguồn. Xưa nay hắn luôn tin tưởng tâm tư Thuận Vương vốn nhanh nhẹn, chắc hẳn đã biết mọi chuyện rồi.

 

Vừa mới trở về, tổ phụ đã nói toàn bộ sự thật cho hắn.

 

Lúc nãy trên đường trở về, Cố Yến luôn suy nghĩ có nên nói cho thê tử hay không.

 

Cuối cùng hắn quyết định, cho dù như thế nào hắn cũng không muốn gạt nàng.

 

Tuy rằng sau khi nói xong có thể sẽ lo lắng đề phòng cùng nhau. Chẳng qua, mọi việc có lợi sẽ có hại, nếu như đã biết thì cũng phải chuẩn bị tốt mọi chuyện trong lòng.

 

Vào lúc Cố Yến và thê tử đang cẩn thận nói về vấn đề thân thể thì trong hoàng cung, Hoàng hậu cũng đi tìm Cao Tông.

 

“Thần thiếp nghe nói, trong tiệc giao thừa của đêm trừ tịch năm nay, bệ hạ cố ý hạ chỉ cho phu thê Cố Vương cũng tiến cung?” Hoàng hậu thật sự gần như không nhịn nổi nữa.

 

Cho dù là đối với Cố gia hay là đối với Cố Trừng Chi này, dường như bệ hạ cực kỳ thiên vị, đặc biệt là Cố Trừng Chi này.

 

Sự tồn tại của hắn sẽ là uy hiếp lớn nhất khi tương lai Thái tử đăng cơ.

 

Cao Tông giơ tay chỉ chỉ một bên, dường như hiểu Hoàng hậu sẽ tìm tới.

 

“Hoàng hậu ngồi đi.”

 

Ông luôn luôn như thế, luôn kính trọng và yêu thương mình, nhưng trong lòng bà cũng hiểu rõ, đây không phải là tình yêu.

 

Hoàng hậu ngồi xuống, tiếp tục ngước mắt lên nhìn nam nhân đang cách mình không xa không gần kia.

 

Bà không hề mở miệng nói chuyện, vẫn chờ ông nói trước.

 

Cao Tông nói: “Thật ra trẫm cũng muốn náo nhiệt vui vẻ nên mới mới gọi Cố Vương và Cố Vương phi cũng vào cung. So với tiên hoàng, con nối dõi của trẫm thật sự là không nhiều lắm. Có đôi lúc, trẫm thật sự rất nhớ những năm mà tiên hoàng còn sống.”

 

“Chỉ là huynh đệ cùng tuổi mà trẫm đã có bốn người.” Mắt Cao Tông híp lại, cười rộ lên, “Hoàng hậu còn nhớ rõ không? Khi đó, mỗi năm tới đêm trừ tịch tại tiệc giao thừa, các hoàng huynh luôn tranh đoạt biểu hiện bản thân để cho phụ hoàng vui vẻ. Chỉ có mỗi trẫm và Hoàng hậu ngồi trong một góc không nói lời nào.”

 

“Thần thiếp nhớ rõ.” Hoàng hậu gật đầu, bà cũng cười, nhưng tươi cười lại không chạm tới nơi sâu trong đáy mắt, bà nhìn bệ hạ, dường như đã nhìn thấu việc nam nhân này đang diễn xiếc, bà nói, “Chẳng qua, con nối dõi nhiều có lợi ích của việc con nối dõi nhiều, còn con nối dõi ít cũng có lợi của việc con nối dõi ít. Tiên hoàng sinh được hai mươi bốn hoàng tử, sau đó đều muốn tranh đoạt hoàng quyền, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế nào chứ?” Hoàng hậu khẽ cười hai tiếng, “Bệ hạ, tuy hoàng tử của ngài không nhiều lắm nhưng lại vô cùng hòa thuận, không phải sao?”

 

“Huynh đệ có nhau thật là tốt. Đúng rồi, vài ngày trước hai đứa tiểu Tứ và tiểu Ngũ còn nói rằng, Thái tử đưa bọn chúng đi cưỡi ngựa, hai hoàng tử đi chơi cùng với Thái tử ca ca bọn chúng rất vui vẻ. Tương lai, chờ hai đứa nó trưởng thành, tất nhiên Thái tử sẽ giúp đỡ hai đứa rất nhiều.”

 

Cao Tông mắt lạnh nhìn Hoàng hậu, ánh mắt âm u.

 

Nhưng khi Hoàng hậu giương mắt lên nhìn sang thì lại nhìn thấy một gương mặt tươi cười nho nhã ngàn năm không đổi của bệ hạ.

 

“Đúng thế, hai đứa tiểu Tứ và tiểu Ngũ cũng rất thích chơi cùng với Thái tử.” Cao Tông bỗng dưng ho một tiếng, tay phải nắm chặt thành nắm đấm để ở khóe môi.

 

Hoàng hậu muốn nói vài câu quan tâm, nhưng nghĩ tới lần này hai người đang nói bóng gió vài lời mỉa mai bèn không nói chuyện nữa.

 

Cao Tông nói: “Trẫm cũng không hề cố tình đối xử tử tế với Cố gia mà lơ đi phủ Doanh Vương. Trẫm đã sớm nghĩ kỹ rồi, đêm giao thừa năm nay để Hỉ Hòa cũng tiến cung đi, mấy đứa nhỏ có thể chơi đùa thật vui vẻ cùng với nhau chút.”

 

Hoàng hậu nghĩ tới một chuyện khác.

 

“Sang năm Hỉ Hòa cũng đã mười lăm, thần thiếp nghĩ cũng là lúc phải chọn cho con bé một mối hôn sự tốt rồi.”

 

Cao Tông nói: “Việc này trẫm cũng có để ở trong lòng, chờ thêm năm nữa, trẫm sẽ chọn cho Hỉ Hòa một vị hôn phu thật xứng đôi.”

 

Hoàng hậu nói: “Bệ hạ, thật ra trong lòng thần thiếp đã chọn được một người thích hợp.”

 

“Ai?” Cao Tông hỏi.

 

Hoàng hậu nói: “Đó là Đại tướng quân Diệp Thiên Vinh.”

 

Trong lòng Hoàng hậu cũng có tính toán của chính mình, bà biết Diệp Thiên Vinh đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với đích huynh Diệp Hầu gia của mình.

 

Mà mẹ đẻ hắn và tỷ tỷ ruột đều có nợ máu với phủ Diệp Hầu.

 

Lần này trở về chắc chắn sẽ tìm phủ Diệp Hầu trả thù.

 

Mà Cố gia lại có quan hệ thông gia với phủ Diệp Hầu. Nếu như bà có thể mượn sức Diệp Đại tướng quân đứng trên trận doanh của chính mình, như vậy không khác nào có thêm một phần sức mạnh to lớn.

 

Bà đã sớm mưu tính chuyện này, cho nên lúc trước mới hết lời khuyên bệ hạ sắc phong Diệp Thiên Vinh làm Đại tướng quân.

 

Cao Tông lại cười khẽ, lắc đầu.

 

“Tuy Hỉ Hòa không phải là khuê nữ ruột của trẫm, nhưng trẫm cũng nhìn con bé lớn lên. Từ lúc con bé sinh ra tới giờ, thời gian ở trong cung còn nhiều hơn thời gian ở phủ Doanh Vương, trẫm cũng giống với Hoàng hậu, đều rất thương con bé.” Thoáng dừng một lát, Cao Tông nói tiếp:

 

“Bây giờ tuy Diệp Thiên Vinh này là Đại tướng quân, nhưng nói kỹ thì cũng chỉ là một người dân bình thường. Lại tôi luyện lớn lên trong cát vàng của Bắc Cảnh, da dày thịt béo, sợ là không xứng với Hỉ Hòa.”

 

Hoàng hậu nói: “Bệ hạ nói lời này là sai rồi. Xưa nay Hi Hòa cũng thích giơ đao múa kiếm, thích nhất là cưỡi ngựa bắn tên, con bé và Diệp tướng quân chính là trời đất tạo thành một đôi.”

 

“Việc này, cứ để đấy thương nghị sau đi.” Cao Tông không muốn nói cái này nữa.

 

Làm sao ông lại không hiểu rõ tâm tư của Hoàng hậu chứ? Doanh gia bọn họ đã có một người con rể là Thái tử, bây giờ lại muốn mượn sức một Đại tướng quân… Bọn họ thật sự muốn tạo phản sao?

 

Cao Tông biết sở dĩ bản thân mình có thể bước lên đế vị này là may nhờ có phủ Doanh Vương trợ giúp. Nhưng mà ông mới là thiên tử, là vua của một nước!

 

Cho dù bất kỳ một vị đế vương nào cũng không thể cho phép người bên ngoài tham gia vào chính sự.

 

Còn phủ Doanh Vương ỷ vào quyền thế to lớn của mình mà làm toàn những chuyện khiến ông phiền chán.

 

Tuy nói Hoàng hậu là nữ nhi của phủ Doanh Vương, nhưng cũng là Hoàng hậu của ông!

 

Đã gả cho ông làm thê tử, trong lòng hẳn là nên hiểu rõ, bà cần phải lấy ích lợi của hoàng gia làm trọng trong mọi việc. Bây giờ, mọi chuyện lại giúp đỡ chính nhà mẹ đẻ của bà.

 

Có thể nói, sở dĩ Doanh Vương có dã tâm lớn như bây giờ, hơn nửa nguyên nhân phải quy về vị Hoàng hậu này.

 

Không diệt trừ phủ Doanh Vương, tất sẽ trở thành họa lớn trong lòng.

 

*

 

Ngày hôm sau, Hoàng hậu sai thái giám trong cung mình tới phủ Doanh Vương. Hạ ý chỉ, nói là vào đêm giao thừa năm nay để Hỉ Hòa cùng tiến cung ăn cơm với chư vị hoàng tử và công chúa.

 

Doanh Vương đã biết chuyện bệ hạ hạ ý chỉ triệu Cố Yến đêm trừ tịch tiến cung đón giao thừa, vì thế cho dù lần này nữ nhi của mình cũng có đãi ngộ đặc thù như thế thì ông cũng hoàn toàn không để ở trong lòng.

 

Gần đây nhất là bệ hạ gọi Cố Yến trước, gọi người Doanh gia của ông sau, có vẻ khiến cho ông thấp hơn Cố gia một đầu.

 

Thứ hai, vương khác họ này hưởng đãi ngộ ngang với thân vương, thế nhưng đãi ngộ đến mức có thể tham dự vào trong tiệc giao thừa của hoàng gia lại khiến cho lòng ông nảy sinh sự bất mãn.

 

Nhớ đến ông được phong làm vương khác họ đã hơn hai mươi năm còn chưa bao giờ được nhận đãi ngộ như thế?

 

Bây giờ Cố Trừng Chi mới được phong vương vị bao lâu, thế mà lại có đãi ngộ như vậy, chẳng phải là cưỡi lên cổ ông sao?

 

phủ Doanh Vương đối xử với thái giám trong cung Hoàng hậu cực kỳ lãnh đạm, tiểu thái giám kia là tâm phúc của Hoàng hậu, vì thế cho dù Doanh Vương có lạnh nhạt, hắn cũng tận lực nóng mặt dán tới.

 

“Vương gia, Hoàng hậu nương nương còn truyền lời, mời Hỉ Hòa Quận chúa vào cung trước mấy ngày.” Giọng nói của tiểu thái giám kia vừa the thé lại vừa mềm mại, tiếng cười cũng quái gở khác thường, “Hoàng hậu nương nương nói, Quận chúa điện hạ cũng đã sắp cập kê, nói là phải làm mai cho ngài ấy.”

 

Doanh Vương xoay người liếc mắt nhìn tiểu thái giám kia, lúc này mới bảo hắn đi vào, hỏi kỹ càng.

 

“Hoàng hậu tuyển hôn phu cho Hoàng nhi là Diệp Thiên Vinh ư?” Doanh Vương hỏi lại.

 

“Điều này không hề giả, là chính miệng Hoàng hậu nói cho nô tài. Hoàng hậu nói, để nô tài tới nói cho Vương gia ngài nghe, cũng bảo trong lòng ngài nên chuẩn bị trước.”

 

Doanh Vương vuốt cằm, đi qua đi lại ở trong thư phòng của ông.

 

“Nhân tiện ngươi nhắn nhủ với Hoàng hậu thay cho bổn vương, nói rằng bổn vương đã biết.” Doanh Vương đã nhanh chóng đưa ra quyết định, lại nói, “Tuy xuất thân của Diệp tướng quân này không tốt, nhưng xem như lại có chút bản lĩnh. Nhìn khắp toàn bộ quý kinh thành, có thể cưới được Hoàng nhi của ta cũng không có mấy người.”

 

Tiểu thái giám vuốt mông ngựa đúng lúc: “Tuy Hỉ Hòa Quận chúa là Quận chúa, nhưng bàn về phẩm mạo và xuất thân lại không hề kém với công chúa ở trong cung. Có thể lựa chọn Diệp tướng quân làm quận mã gia, đó là phúc khí của Diệp tướng quân.”

 

Doanh Vương cười rộ lên: “Ngươi đúng là có cái miệng ngọt.”

 

“Đi tìm quản gia trong phủ đi, để hắn lấy năm mươi lượng bạc đưa cho ngươi.”

 

“Đa tạ Vương gia ban thưởng! Đa tạ Vương gia ban thưởng!”

 

Tuy Doanh Vương cảm thấy xuất thân của Diệp Thiên Vinh thấp hèn, nhưng ông lại giống với Hoàng hậu, nhìn trúng thân phận Đại tướng quân của Diệp Thiên Vinh và uy quyền trong quân nơi Mạc Bắc.

 

Vì thế ông cũng cực kỳ vừa lòng với mối hôn sự này.

 

Chẳng qua, chuyện nữ nhi xuất giá vốn là chuyện mà mẫu thân cần phải bận bịu. Cho nên Doanh Vương bèn sai người đi gọi Doanh Vương phi tới.

 

Doanh Vương nói với Vương phi việc này xong, Vương phi lại có dáng vẻ không quá tình nguyện.

 

“Vương gia, xuất thân của Diệp Thiên Vinh không cao, lại là người thô bỉ, sợ rằng sẽ không hợp với Hoàng nhi. Thần thiếp nghĩ, vẫn nên chọn cho Hoàng nhi một con cháu nhà huân quý, cũng không cần có năng lực quá lớn. Tính tình Hoàng nhi vốn cứng rắn, nếu như lại gặp một người cứng thì chắc chắn sẽ không sống được. Thần thiếp nghĩ nên chọn cho con bé một người có tính tình hiền hòa mới phải.”

 

Doanh Vương lập tức lạnh mặt.

 

“Bà chỉ là một nữ nhân ở trong nhà, bà biết cái gì chứ? Bổn vương gọi bà tới là nói cho bà kết quả này, không phải thương lượng cùng với bà. Hơn nữa, Hoàng nhi thích hợp với dạng người như thế nào, chẳng lẽ người làm phụ thân như ta lại không hiểu rõ được ư?”

 

Doanh Vương nói: “Tình tình con bé mạnh mẽ, nếu như gả cho một người nhu nhược, con bé có thể để vào mắt sao? Thân thế không quan trọng, binh quyền trong tay mới quan trọng.”

 

Xưa nay Vương phi vốn dịu ngoan, lúc này lại vì nữ nhi mà đối đầu với Doanh Vương.

 

“Đây là Vương gia chọn con rể hay là chọn chiến hữu? Thần thiếp mặc kệ những thứ khác, chỉ mong Hoàng nhi gả cho một người mà con bé thật sự yêu thích.”

 

“Bà!” Doanh Vương tức giận đến mức nổ tung, “Bà dám nói chuyện với bổn vương như thế ư?”

 

Vương phi nói: “Thần thiếp không dám.”

 

Doanh Vương nói: “Con bé vốn là nữ nhi Doanh gia, đã được hưởng thụ những vinh hoa phú quý cần có, bây giờ là lúc cần con bé có sự cống hiến, chẳng lẽ lại không được sao? Ở đâu có chuyện tốt như vậy. Hơn nữa, tên Diệp Thiên Vinh kia chưa chắc đã xấu xa như bà nói. Bổn vương đã gặp hắn, bộ dáng thực sự rất tuấn mỹ, người cũng uy phong lẫm liệt, có phong phạm của đại tướng, dường như còn mạnh mẽ hơn người ca ca con vợ cả kia của hắn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)