TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 723
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 81
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 81

 

 Cố Yến cười: “Nàng không nói cho ta, ta cũng biết.”

 

“Chàng biết cái gì?” Liễu Phù không tin hắn có thể biết được, nhưng lại cảm thấy có lẽ hắn đã biết rồi, vì thế một đôi mắt trừng đến mức tròn xoe, không chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Yến, “Sao Vương gia lại biết được? Hay là lúc nãy Ngân Xuyến nói cho chàng?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Yến gõ lên đầu nàng: “Ta muốn biết thì kiểu gì cũng sẽ biết được, sai bất kì một người nào đó đi thăm dò là được. Chỉ là, nếu thực sự có tin tức tốt, ta vẫn hy vọng loại tin tức tốt này nói ra từ trong miệng nàng.”

 

Liễu Phù uốn éo cơ thể ở trong lồng ngực hắn, cũng không hề úp úp mở mở, nói thẳng: “Nương ta mang thai.”

 

Cố Yến hơi ngẩn ra, rồi sau đó vội nói: “Vậy đúng là phải chúc mừng nhạc mẫu và Diêu bá gia.”

 

Trong lòng Liễu Phù cực kỳ vui vẻ, nội tâm của nàng cũng vui mừng thay cho mẫu thân và Diêu bá gia.

 

“Tuy rằng tạm thời bụng ta vẫn chưa có động thái gì, nhưng nếu nương cũng mang thai được, vậy chắc chắn ta cũng có thể.” Liễu Phù khẽ yên ổn lại, uốn người ngồi trong ngực hắn, chơi dây tua của ngọc bội hắn treo bên hông, “Minh Như cũng nói, sớm hay muộn ta cũng có thể mang thai được.”

 

“Chàng nghe xong tin tốt như vậy có vui vẻ không?” Nàng ngửa đầu cười hỏi.

 

“Vui chứ.” Sườn mặt Cố Yến cọ lên má nàng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoài miệng nói vui vẻ nhưng thật ra trong lòng lại hơi đau lòng cho nàng.

 

Bởi vì chuyện đứa bé mà nàng đã tổn thương rất nhiều lần. Bây giờ nhạc mẫu mang thai lại cho nàng một chút hy vọng, hắn sợ rằng đến lúc đó nàng lại thất vọng.

 

Nếu như kết quả cuối cùng vẫn là thất vọng, chi bằng ngay từ đầu đã không có hi vọng gì.

 

So với năm ngoái thì cuối năm nay, Liễu Phù đã thanh nhàn hơn không ít.

 

Ngoại trừ việc đi ra ngoài y quán hỗ trợ thì không cần làm chuyện gì khác, tất cả thời gian mà nàng có đều tự mình sắp xếp.

 

Thanh nhàn đúng là thứ yếu, chủ yếu chính là tự do.

 

Hơn nữa còn không phải làm chuyện mà bản thân mình vốn không yêu thích.

 

Tuy rằng Đại phu nhân đã hết bị cấm đoán nhưng lão phu nhân vẫn không giao lại quyền trưởng quản cả phủ lớn cho bà. Bây giờ chuyện chuẩn bị ngày Tết trong phủ Quốc Công vẫn do Nhị phu nhân và Tam phu nhân quản lý, ngoài ra Đại nãi nãi Diệp thị cũng theo sau hỗ trợ cho hai thím.

 

Mấy ngày nay, ngoại trừ đi ra ngoài y quán tìm Tề Minh Như ra thì Liễu Phù chỉ đi tới viện nhỏ của Tống Nguyệt.

 

Bởi vì đã nói trong tương lai sẽ để đứa nhỏ trong bụng của Tống Nguyệt này cho phu thê Phàn thị nhận làm con nuôi, cho nên bây giờ Phàn thị cực kỳ chăm chỉ chạy tới viện của Tống Nguyệt, gần như là ngày nào cũng chạy sang.

 

Không có việc gì thì cùng trò chuyện, hoặc là nói chút một vài tin đồn thú vị ở bên ngoài cho nàng nghe, hơn nữa nàng ấy còn luyện võ chơi đao trước mặt Tống Nguyệt, nói là chơi cho đứa nhỏ trong tương lai của nàng ấy xem. Tính tình Phàn thị vốn hào sảng, tính cách lại hướng ngoại, thường xuyên chọc cho Tống Nguyệt cảm thấy vui vẻ.

 

Lúc Liễu Phù tới, Phàn thị còn đang nói tin đồn thú vị trên phố cho Tống Nguyệt nghe.

 

“Bây giờ Nhị tẩu chỉ tới chỗ này của Tam tẩu, cũng không đi tới chỗ muội nữa rồi.” Liễu Phù hờn dỗi, “Vì thế chỉ đành để muội tự thân tìm tới.”

 

Thấy Liễu Phù tới, Tống Nguyệt vội muốn đứng lên thỉnh an nàng.

 

Liễu Phù chạy nhanh tới đè người lại: “Tam tẩu còn như vậy thì lần tới muội sẽ không dám tới nữa.”

 

Tống Nguyệt nói: “Phu quân nói bây giờ thân phận của ngài không giống như trước, nhìn thấy cần phải hành lễ.”

 

Phàn thị vốn xuất thân từ tướng môn, xưa nay không thích quy củ. Bây giờ đối mặt với Liễu Phù đã có thân phận Vương phi, nàng vẫn giống như trước.

 

“Tuy rằng Tam thúc đã nói những lời này với muội, nhưng hôm nay không phải những người khác không ở chỗ này sao, muội cứ coi như mình đã hành lễ đi.” Phàn thị cười nhìn Liễu Phù, đánh giá trên dưới, “Hôm nay sao lại vui mừng như thế? Có chuyện gì vui sao?”

 

“Sao Nhị tẩu lại biết muội vui vẻ thế?” Liễu Phù cảm thấy kỳ quái, rõ ràng nàng đã cố giấu đi rất nhiều.

 

Phàn thị nói: “Hai mắt sáng ngời giống như là phát ra ánh sáng như thế kia, chắc chắn là có chuyện tốt. Hơn nữa, bây giờ đã là giờ nào rồi muội còn tới đây, thường ngày lúc này chắc hẳn muội còn đang ở trong viện nhỏ của mình với tiểu thúc. Phu thê hai người các muội ân ái, chỉ cần tiểu thúc vừa về tới, chắc chắn mấy người bọn ta gọi muội như thế nào thì muội cũng sẽ không đi ra.”

 

Bị nàng chọc thủng, trong lòng Liễu Phù giống như được rót mật, ngọt ngào vui vẻ.

 

Chẳng những không tức giận, trái lại còn rất vui vẻ.

 

Nàng thích dính lấy phu quân của mình thì thế nào? Ai bảo tình cảm của bọn họ tốt chứ.

 

“Muội rất thích dính lấy phu quân thì sao? Ai bảo tình cảm của muội với phu quân tốt chứ.” Liễu Phù là biết tình cảm giữa phu thê Nhị tẩu, Tam tẩu đều rất tốt, vì thế mới dám bày vẻ ân ái trước mặt các nàng, “Chỉ cần chàng ấy không bận rộn chuyện công vụ, lúc nào muội cũng thích ở bên cạnh chàng. Đương nhiên, chàng cũng thích mang theo muội ở bên người mọi thời khắc, Nhị tẩu cũng phải ganh tị thôi.”

 

Phàn thị “xùy” một tiếng nói: “Nói giống như là không ai thương bọn ta vậy.” Lại hỏi Tống Nguyệt, “Lúc trước muội ấy ở Phú Dương, da mặt cũng dày như vậy à?”

 

Tống Nguyệt vốn là người không thích nói chuyện phiếm, chẳng qua lần này là ngay trước mặt, cũng không tính là nói xấu nên cũng phối hợp với Phàn thị nói: “Nhị tẩu, tẩu chưa thấy bộ dáng lúc trước của muội ấy đâu, quả thật bây giờ cũng chưa tính là gì. Lúc trước… Tiểu Phù còn dính tiểu thúc hơn.”

 

Lúc trước ở Phú Dương, Liễu Phù quấn lấy Cố Yến toàn là giả vờ. Lúc ấy, bọn họ cũng không có tình cảm gì, chỉ toàn là giả vờ và diễn trò.

 

Nhưng Tống Nguyệt không biết.

 

Tống Nguyệt không biết chuyện trong đó, cho nên nàng chỉ cảm thấy Liễu Phù đã từng làm những chuyện đó là bởi vì trong lòng cực kỳ yêu tiểu thúc.

 

Phàn thị hỏi: “Muội ấy đã làm những gì thế?”

 

Liễu Phù không cho Tống Nguyệt nói, nàng tự mình nói: “Tướng mạo của phu quân quá đẹp, ở Phú Dương, ai có thể so được với chàng chứ. Muội rất thích gương mặt đó của chàng, cho nên mới mặt dày mày dạn ăn vạ chàng, không được sao?”

 

“Được được được, đương nhiên là được rồi.” Trái lại Phàn thị rất thưởng thức tính tình hào sảng không làm ra vẻ của Liễu Phù.

 

Nàng rất thích người như vậy, chứ không phải là loại người chú ý quy củ trong mọi hành động kia.

 

Lúc này trong lòng Phàn thị lại đang nghĩ tới Diệp thị, Tống Nguyệt vốn không biết, nhắc một câu: “Ba người chúng ta vừa nói vừa cười, nếu như Đại tẩu cũng ở đây thì tốt rồi.”

 

“Tẩu ấy có gì tốt, nếu như tẩu ấy ở đây thì chúng ta còn có thể cười nói như vậy sao?” Phàn thị phản bác, giọng điệu hơi trùng xuống.

 

Phàn thị không thích Diệp thị, không phải chỉ vì Diệp thị coi trọng quy củ trong mọi chuyện. Mà nói thẳng ra, nàng ấy cực kỳ ghét mẫu thân của Diệp thị, cũng chính là lão phu nhân của phủ Diệp Hầu bây giờ.

 

Tuy nói Phàn thị xuất thân từ tướng môn, nhưng những người xuất thân từ tướng môn này lại khác với những người làm Đại tướng mang binh đánh giặc bên ngoài kiến công lập nghiệp kia. Tổ phụ của Phàn thị chỉ là một người dân bình thường nhưng phụ thân của nàng lại có bản lĩnh, lúc tuổi còn trẻ đã làm một lính quèn hộ vệ ở quân doanh tại cửa Bắc.

 

Cố gắng từ dưới tầng chót và đàng hoàng đi lên, sau này lại được cấp trên khen ngợi, đi từng bước một lên chức. Chờ Phàn thị lớn đến năm mười lăm mười sáu tuổi, ông đã trở thành Tả thống lĩnh Vệ quân của doanh trại ở cửa Bắc, dẫn đầu đám thủ hạ khoảng năm – sáu trăm người, phụ trách trị an kinh thành.

 

Lúc ấy, Hữu thống lĩnh Vệ quân của doanh trại ở cửa Bắc tên là Đường Thống, muội muội ruột của Đường Thống chính là di nương lúc trước của Diệp Hầu gia, rất được lão Hầu gia yêu thích.

 

phủ Diệp Hầu nhân lúc ấy, bây giờ đã là Diệp lão phu nhân, cực kỳ coi thường Đường di nương, lại biết quan hệ giữa Đường gia và Phàn gia cho nên cũng rất coi thường mẫu thân của Phàn thị.

 

Năm đó Cố Húc cũng chỉ có mười bảy mười tám tuổi, từng rèn luyện trong doanh trại ở cửa Bắc, có quan hệ rất tốt với cả hai vị thống lĩnh Vệ quân rất tốt. Phàn thị không biết tại sao lại như thế, sau đó nữ nhi của Đường di nương chết, ai cũng truyền ra rằng vì đích tỷ của nàng đính hôn với Cố Đại gia, nàng thắt cổ tự vẫn vì tình.

 

Sau đó Phàn thị làm Nhị nãi nãi của Cố gia, trở thành chị em dâu với Diệp thị. Diệp phu nhân và Phàn phu nhân cũng coi như là quan hệ thông gia, thường xuyên gặp nhau trong một vài yến hội, Diệp phu nhân bèn tìm mọi cách coi thường Phàn phu nhân. Còn rải rác lời đồn ở khắp nơi, nói rằng bà có quan hệ tỷ muội thân thiết với Đường di nương hồ ly quyến rũ như thế, chắc hẳn bà cũng không tốt hơn bao nhiêu.

 

Tuy rằng thủ hạ dưới trướng của phụ thân Phàn Tân nàng có tới mấy trăm người, nhưng sao có thể so sánh được với phủ Diệp Hầu chứ?

 

Mẫu thân Phàn phu nhân của nàng thì tính tình mềm yếu, gặp phải loại chuyện này cũng chỉ có thể thường xuyên tự mình lau nước mắt, cũng không dám đi tìm người ta tranh cãi. Sau đó Phàn thị biết mẫu thân bị ức hiếp, tự mình tìm tới phủ Diệp Hầu, không hề cho Diệp phu nhân một chút mặt mũi nào.

 

Diệp Đại gia lúc đó, cũng chính là Diệp Hầu gia bây giờ, biết mẫu thân bị một kẻ vãn bối chế nhạo như vậy thì đã tìm cơ hội muốn dạy dỗ Phàn thị.

 

Kết quả, chẳng những không dạy dỗ được Phàn thị, trái lại còn bị Phàn thị đánh một trận.

 

Sau đó Phàn thị có thai, Diệp Đại gia Diệp Tiêu lập tức động tay động chân ở Cố gia, làm hại Phàn thị đang cưỡi ngựa bị té xuống, đứa bé trong bụng cũng không còn, hơn nữa từ nay về sau không thể mang thai được nữa.

 

Từ đây, không chỉ có Phàn thị hận thù mẫu tử Diệp gia mà ngay cả Cố Sưởng cũng có rất nhiều thành kiến với Diệp gia.

 

Năm đó khi còn lưu đày ở nơi lạnh giá khổ cực là Nam Cảnh, Đại phu nhân thấy Phàn thị mãi không thể có thai, có ý để Cố Sưởng nạp thêm một thông phòng ở nơi đó sinh một đứa bé, lại bị Cố Sưởng nghiêm khắc từ chối.

 

Vốn dĩ Phàn thị đã thù oán với Diệp gia, vì lẽ đó cũng không thể nào đối xử tốt với tẩu tử Diệp thị.

 

Chẳng qua, để tâm tới việc nàng còn đang là tức phụ Cố gia nên cũng không thể làm gì được.

 

Ngày thường gặp mặt, gọi nàng ấy một tiếng Đại tẩu nhưng cũng không qua lại quá nhiều.

 

Tống Nguyệt và Liễu Phù cũng biết ân oán giữa Phàn gia và Diệp gia.

 

Tống Nguyệt vốn là nữ nhi thế gia, chuyện năm đó ầm ĩ quá lớn, nàng cũng biết một chút. Còn Liễu Phù biết là do Cố Yến nói cho nàng.

 

Cố Yến nói cho nàng ân oán giữa hai vị tẩu tử, cũng bảo nàng chuẩn bị sẵn trong lòng, miễn sau này lại nói sai lời.

 

Liễu Phù cơ linh, vội nói: “Bây giờ Đại tẩu đang giúp hai thím cùng làm việc đấy, sao có thể thoải mái như chúng ta được?” Hơn nữa, “Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy vui vẻ, giờ này năm trước muội vội đến mức không có thời gian rảnh tìm các tẩu nói chuyện.”

 

Tống Nguyệt cũng vội chuyển hướng nói: “Chờ năm sau muội chuyển tới ở trong phủ Cố Vương, sau này chúng ta càng không có những tháng ngày nói chuyện như này nữa rồi.”

 

Liễu Phù nói: “Muội sẽ thường xuyên trở lại thăm các tẩu, các tẩu cũng hãy đến tìm muội nói chuyện nhé.”

 

Trong lúc nhất thời, ba người cùng im lặng.

 

Nòi thì nhẹ nhàng, nhưng làm có dễ hơn nói sao?

 

Liễu Phù thật sự cũng rất không nỡ.

 

Chỉ là cho dù chọn lại lần nữa, nàng cũng sẽ lựa chọn rời đi.

 

“Đúng rồi, rốt cuộc muội có chuyện gì vui vẻ thế?” Phàn thị hỏi.

 

Vốn dĩ Liễu Phù rất vui vẻ, nhưng mới vừa rồi nàng nhớ tới chuyện Nhị tẩu không thể có thai, cho nên không muốn nói nữa.

 

“Không muốn nói cho các tẩu.” Liễu Phù nói, “Tự mình đoán đi thôi.”

 

Phàn thị tức muốn bùng nổ: “Thích nói hay không thì tùy! Tẩu còn không muốn nghe đấy.”

 

Tống Nguyệt nói: “Chắc chắn là muội ấy lừa chúng ta, cố ý chọc cho chúng ta vui vẻ.”

 

Liễu Phù ngồi sát xuống bên cạnh Tống Nguyệt, nhìn chằm chằm bụng nhỏ hơi nhô lên của nàng ấy, hâm mộ nói: “Tam tẩu lại sắp sinh, sau khi Nhị tẩu nhận con nuôi xong, Nhị tẩu cũng sẽ làm nương rồi.”

 

Phàn thị hỏi Liễu Phù: “Muội điều trị thân thể như thế nào rồi?”

 

Sau khi trải qua chuyện ầm ĩ của Đại phu nhân thì gần như người trong nhà đã biết hết chuyện Liễu Phù khó có con nối dõi.

 

“Minh Như nói sẽ có.” Liễu Phù nói, “Chuyện vui mà hôm nay muội muốn nói là… nương muội mang thai, muội nghĩ chắc hẳn muội cũng sẽ có. Chẳng qua, muội lại sợ, sợ mình đặt tất cả tâm tư vào trong đó, kết quả lại uống công vui vẻ một lúc.”

 

Phàn thị hiểu được loại thống khổ này.

 

“Thật là đáng chém ngàn đao, trên đời này sao lại có thể có loại nữ nhân ác độc như thế.” Phàn thị bực, “May mà tính tình của muội còn tốt, nếu là tẩu, tẩu chắc chắn sẽ đánh bà ta thành đầu heo, sau đó lại vứt bà ta vào sông cho cá ăn.”

 

Liễu Phù nói: “Bà ta cũng đã bị xử chém, đã nhận được trừng phạt thích đáng.”

 

“Tẩu vẫn cảm thấy không đủ hả giận.” Phàn thị nói, “Một đao chém xuống, chẳng qua bà ta cũng chỉ có một vết sẹo lớn, sao có thể sánh được với nỗi đau khổ của muội chứ?”

 

Nghĩ một lúc, lại khuyên bảo: “Tóm lại muội còn trẻ, không giống với tẩu. Năm đó hoàn cảnh sống của tẩu không tốt cho nên không điều trị tốt được mới thành như vậy. Nhưng muội thì khác, qua năm muội cũng chỉ mới mười chín tuổi, ngày tháng sau này còn rất dài, sớm hay muộn cũng có thể có.”

 

“Qua năm muội cũng đã mười chín.” Liễu Phù rất đau buồn, “Nhớ tới khi muội thành thân với phu quân cũng chỉ mười sáu, thoáng chớp mắt cũng đã hai ba năm rồi.”

 

Phàn thị nắm chặt tay: “Có phải muội cố ý không? Nhắc đến tuổi tác trước mặt tẩu, không phải cố ý để cho tẩu nghe thấy sao?”

 

“Không phải không phải.” Liễu Phù vội cười phất tay.

 

Phàn thị hừ: “Nghĩ thì muội cũng không dám.”

 

Bỗng nhiên nàng ấy lại phiền muộn: “Vậy mà tẩu cũng đã sắp ba mươi rồi, thật là đáng sợ.”

 

*

 

Mẫu thân mang thai, lại sống với Diêu bá gia rất hạnh phúc, Liễu Phù lại bắt đầu đau lòng cho chính phụ thân mình.

 

Lúc trước, bởi vì chuyện Tô thị hạ dược trong đồ ăn của mẫu tử các nàng, Liễu Phù cũng vì đó mà cực kỳ hận phụ thân nàng. Nàng cảm thấy cho dù phụ thân không biết chuyện, nhưng sở dĩ Tô thị kia có thể làm như vậy cũng là vì ông cho bà ta lá gan đó.

 

Bây giờ, hồi tưởng lại thì cảm thấy phụ thân thật đáng thương.

 

Vì thế tìm một ngày phù hợp, Liễu Phù đi tới chỗ của phụ thân.

 

Bây giờ viện của Liễu Trùng Sơn trong kinh thành cách phủ Vinh Quốc Công khá xa. Liễu Phù ngồi xe ngựa đi tới, hơn nữa trên đường bị chặn lại một lúc nên gần một canh giờ mới đến nơi.

 

Toàn bộ kinh thành cũng chia làm ba khu vực, đầu tiên khu trung tâm chính là hoàng cung – nơi mà bệ hạ và các phi tần ở, bao gồm cả Đông cung ở bên trong, kế đó là hoàng thành – nơi mà tất cả hoàng thân quốc thích trong vương triều ở cùng với những quan viên quan trọng trong triều đình, cuối cùng là ngoại thành – nơi mà bá tánh bình thường ở.

 

Ngoại thành là khu lớn nhất, đương nhiên người cũng hỗn tạp nhất.

 

Trong những hậu duệ quý tộc của hoàng tộc kia, thân phận và dòng dõi càng cao thì sẽ ở càng gần hoàng thành. Dòng dõi càng thấp thì sẽ ở gần với bá tánh bên ngoại thành.

 

phủ Vinh Quốc Công cách hoàng thành cực kỳ gần, còn Liễu Trùng Sơn muốn giữ lại tiền trong tay để làm ăn buôn bán cho nên mua một tòa nhà ở đoạn đường không đẹp lắm, vì thế cách khá xa.

 

Lúc Liễu Phù đi tới, Liễu Trùng Sơn đang ở nhà, Dung nhi cũng ở đấy.

 

Nghe nói Đại nữ nhi tới, quả thực Liễu Trùng Sơn không thể tin được.

 

Phụ tử bọn họ cũng đã khá lâu không gặp mặt rồi.

 

Liễu Trùng Sơn tự mình ra đón, nghĩ tới bây giờ thân phận nàng cũng không giống như trước, vội muốn hành lễ thì bị Liễu Phù ngăn lại.

 

“Cha cần gì phải như thế.”

 

Liễu Trùng Sơn nói: “Bây giờ con đã là Vương phi nương nương, đã khác nhiều so với ngày xưa, đây là điều nên làm.”

 

Liễu Phù nói: “Cho dù con có là Vương phi thì cũng là nữ nhi của cha. Cha làm như vậy sợ là muốn siết chết con.”

 

Liễu Trùng Sơn không nói nữa.

 

Dung nhi cũng đã khá lâu không gặp tỷ tỷ, từ sau khi mẫu thân tái giá tới bá phủ, cô bé cũng thường xuyên tới chỗ của phụ thân ở.

 

Sang năm tới Dung nhi cũng đã tám tuổi, cũng may tính tình đã khá hơn chút.

 

“Sao tỷ tỷ lại tới đây?” Dung nhi hỏi, “Chẳng lẽ tới nói cho cha tin tốt là mẫu thân có thai sao?”

 

“Tỷ đến thăm cha không được sao?” Liễu Phù giận cô bé, “Chỉ cho phép muội tới, còn tỷ thì không được tới ư?”

 

Liễu Dung cười: “Cũng không phải, chỉ là tỷ tỷ thường không tới nên muội cho rằng tỷ sẽ không tới.”

 

“Tỷ muội các con đừng đứng nói chuyện ở chỗ này nữa, đi vào trong nói đi.” Liễu Trùng Sơn nói.

 

Trong kinh thành tấc đất tấc vàng, nơi này của Liễu Trùng Sơn cũng có hai viện nhỏ, mua xong cũng tốn không ít tiền của ông.

 

Lúc ấy vì muốn định cư ở kinh thành nên đã bán mấy cửa hàng ở bên Phú Dương đi, bấy giờ mới gom đủ tiền.

 

“Bây giờ cha đi theo Diêu lão bản làm ăn buôn bán thấy thế nào?” Sau khi vào phòng khách, Liễu Phù ngồi xuống hỏi.

 

Liễu Trùng Sơn nói: “Mọi việc cũng khá thuận lợi, việc này cũng phải cảm tạ Cố Vương điện hạ.”

 

Liễu Phù nhếch môi nói: “Chàng là con rể của cha, giúp cha là điều chàng nên làm, cha cảm tạ chàng làm gì.” Lại hỏi, “Bây giờ Dung nhi ở cùng với cha sao?”

 

Vốn dĩ mẫu thân tái giá, Dung nhi không chịu cùng đi tới Diêu bá phủ, nói là muốn ở lại Quách trạch ở cùng với một nhà ngoại tổ mẫu.

 

“Con bé tới đây ở một thời gian.” Thật ra Liễu Trùng Sơn cũng không đồng ý việc tiểu nữ nhi ở cùng với ông.

 

Ông làm ăn buôn bán, một năm có tới hơn nửa năm bận bịu không ở trong nhà. Dân cư nơi này lại phức tạp, để nữ nhi ở lại nơi này, ông cũng sợ không an toàn.

 

Chỗ của nhạc mẫu cũng tốt, tuy nói cũng thuộc về ngoại thành, nhưng dù sao cũng gần với hoàng thành hơn, đường xá cũng tốt hơn so với chỗ này của ông.

 

Hơn nữa, chỗ đó còn có nhạc mẫu có thể chăm sóc nữ nhi, ông cũng yên tâm.

 

Liễu Phù nhìn phụ thân, thấy ông dường như lại già hơn so với lúc nhìn thấy lần trước, Liễu Phù nói: “Cho dù cha bận rộn chuyện làm ăn cũng phải chú ý nghỉ ngơi.”

 

Liễu Trùng Sơn nói: “Đã quen bận bịu nên cũng không nghỉ nổi.”

 

“Đúng rồi, Ninh nhi đâu?” Liễu Phù hỏi.

 

Ninh nhi nhà Tam thúc đã sớm được nhận làm con nuôi dưới danh nghĩa của cha nàng, lần này phụ thân định cư ở kinh thành, chắc chắn Ninh nhi cũng đi cùng.

 

“Nó còn đang bận rộn ở cửa hàng.” Liễu Trùng Sơn nói, “Hôm nay là Dung nhi ở đây, bằng không cha cũng tới đó.”

 

Liễu Phù lại nhíu mày: “Ninh nhi đọc sách rất chăm, đệ ấy lại thích đọc sách, cha nên bồi dưỡng đệ ấy để sau này đi con đường làm quan.”

 

Liễu Trùng Sơn cười: “Ban ngày nó vội chuyện làm ăn, sau khi trở về buổi tối cũng vẫn thắp đèn đọc sách. Đứa nhỏ này… thật sự rất chăm chỉ, cũng không biết giống ai trong Liễu gia của chúng ta.”

 

Liễu Phù nói: “Sau này hai người cũng phải chú ý tới thân mình, sau này con cũng sẽ thường tới thăm hai người.”

 

Liễu Phù chỉ ngồi một lát đã muốn đi.

 

Liễu Trùng Sơn gọi nàng lại hỏi: “Nương con cũng mang thai, còn con… có tin tốt không?”

 

Nhắc tới việc này, trong lòng Liễu Phù lại lạnh đi.

 

“Chẳng lẽ cha cảm thấy Tô thị bị chết là đáng tiếc sao?”

 

“Cha không có ý này.” Liễu Trùng Sơn vội nói, “Cha chỉ nghĩ rằng… quan tâm con nhiều hơn. Về chuyện này, cha thật sự xin lỗi mẫu tử các con rất nhiều.”

 

“Được rồi, đều đã là chuyện quá khứ.” Liễu Phù cũng không muốn nắm mãi chuyện này không buông, “Năm ấy Tô thị hãm hại con rơi vào trong động băng, vốn là muốn mạng của con. Bây giờ xem ra, cho dù không muốn mạng của con, cũng gần như đã lấy đi một nửa. Chỉ tiếc bà ta đã chết, nếu không phỏng chừng bà ta đã vui vẻ tới điên lên rồi.”

 

Liễu Trùng Sơn lặng thinh.

 

Liễu Phù vừa kính yêu lại vừa căm hận phụ thân mình.

 

Nhớ tới chuyện không vui, nàng càng không muốn ở lại chỗ này thêm một lúc nào.

 

Trên đường trở về, dựa cả người vào xe ngựa nhắm mắt ngủ một lát.

 

Xe ngựa vừa mới dửng ở trước cửa phủ Quốc Công đã có bà tử của Phúc Thọ Đường chở ở đó vội vàng chạy tới.

 

“Nương nương, ngài đã trở lại.” Bà tử kia vội hành lễ với Liễu Phù, rồi sau đó nói, “Lão phu nhân kêu nô tỳ tới mời ngài qua ạ.”

 

“Xảy ra chuyện gì?” Liễu Phù vừa đi vào bên trong, vừa hỏi bà tử kia.

 

Bà tử kia đáp lời: “Nương nương, ngài rời đi không lâu thì người trong cung đã tới. Nói là thịnh yến đoàn tụ giao thừa năm nay, bệ hạ hạ ý chỉ bảo ngài và Cố Vương điện hạ cùng tới.”

 

“Cái gì?” Liễu Phù cả kinh.

 

Đồng thời, chân đang bước cũng dừng lại.

 

Bà tử kia nói: “Về chuyện này, nô tỳ khó mà nói, ngài vẫn nên đi tới chỗ lão phu nhân đi, sợ là lão phu nhân có chuyện muốn nói.”

 

Liễu Phù cảm thấy vô cùng kỳ quái.

 

Yến tiệc đêm giao thừa luôn là ngày sung sướng nhất của cả gia đình, mặc dù Cố Yến được thụ phong làm vương khác họ thì cũng là người Cố gia.

 

Cho dù không ăn cơm tất niên ở phủ Quốc Công thì cũng không được phép tiến cung dùng bữa với bệ hạ, Hoàng hậu và các chư vị phi tần hoàng tử…

 

Liễu Phù nghĩ, cho dù là phủ Doanh Vương thì từ trước tới nay cũng chưa từng có phúc lợi này nhỉ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)