TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 703
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 80
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 80

 

Cố Yến im lặng.

 

Hắn biết, sợ rằng làm như vậy sẽ không hiếu thuận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra cứ ở lại Vinh Quốc công phủ thì mọi chuyện cũng tốt, ngoại trừ mẫu thân sẽ thường xuyên làm khó phu thê bọn họ vì chuyện của tiểu muội, những người khác đều rất tốt. Đặc biệt là tổ mẫu lão nhân gia, đối xử với đám tiểu bối không thể tốt hơn.

 

Thế nhưng Cố Yến cũng biết, cho dù người khác có tốt, nhưng chỉ vì chuyện mẫu thân sẽ gây khó khăn cho thê tử này, hắn cũng kiên quyết muốn dọn ra ngoài ở.

 

Hơn nữa, từ nhỏ thê tử đã lớn lên ở dân gian, xưa nay không thích những quy củ đó. Tiếp tục ở lại Quốc công phủ, tất phải tuân thủ quy củ của Quốc công phủ, nhưng nếu ra ngoài khai phủ ở riêng, trong vương phủ chỉ có hai chủ tử là bọn họ, mọi việc làm như thế nào cũng được.

 

Tiếp tục ở tại trong nhà, cho dù hắn là vương khác họ, theo đạo hiếu cũng không thể vượt qua quy củ trong nhà.

 

Vì thế dù nàng là Cố Vương phi, cũng phải tiếp tục làm Cố Tứ nãi nãi của nàng.

 

Còn có một điều, đó là chuyện sau này phải gặp nhau để chào hỏi.

 

Sau này hắn là Vương gia cao quý, phụ thân chỉ là Thế tử Vinh Quốc công phủ, theo tôn ti tước vị, nhìn thấy hắn còn phải hành lễ, đây chẳng phải là hắn bất hiếu sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở kiếp trước, sau đó hắn cũng dọn ra ngoài ở là vì tránh để xấu hổ như vậy.

 

Trưởng bối và vài vị huynh trưởng của hắn đều là người tuân theo quy củ nghiêm ngặt mà làm việc. Đối với người hay đối với mình đều cực kỳ nghiêm khắc, vì thế cho dù hắn nói là phụ tử huynh đệ không cần đến những lễ nghi đó thì phụ thân và huynh đệ cũng sẽ không chịu chấp thuận.

 

Kiếp trước vì đạo hiếu, mới đầu hắn còn ở lại trong nhà một thời gian. Sau đó hắn thực sự không chịu nổi trưởng bối hạ thấp mình trước mặt hắn nên mới dọn ra ngoài ở một mình.

 

Mà kiếp này, vì thê tử nên hắn cũng phải nhanh chóng dọn ra ngoài một chút.

 

“Mong tổ mẫu thứ cho tôn nhi bất hiếu.” Vẻ mặt Cố Yến nặng nề, lại cực kỳ kính trọng đối với lão phu nhân, “Sau này, sợ rằng sẽ không thể ngày ngày tới đây thỉnh an ngài.”

 

Dứt lời, Cố Yến vén áo choàng lên quỳ xuống.

 

Liễu Phù thấy thế, cũng vội quỳ gối xuống trước giường lão phu nhân theo.

 

Lão phu nhân nói: “Ta đã biết, ta đã biết.” Bà bỗng nhiên nở nụ cười, mỗi tay phất một cái, ý muốn đỡ hai người để cho bọn họ đứng dậy, “Thật ra như vậy cũng tốt, tính tình Tiểu Phù vốn hoạt bát, con bé cũng không hợp để ở lại nơi nhà cao cửa rộng như Quốc công phủ, nhiều người lại coi trọng quy củ. Chẳng qua, sau này chỉ có hai người các con sống với nhau, con càng phải đối xử tốt hơn với con bé, có biết chưa?”

 

Cố Yến cười rộ lên, đáp lời: “Tôn nhi sẽ nhớ kỹ lời tổ mẫu nói.”

 

“Quá tốt rồi.” Trong mắt lão phu nhân ánh lên nét cười ôn hòa hiền từ, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa gương mặt hai người rồi mới nói, “Mắt thấy sắp phải ăn Tết, cho dù nóng lòng muốn rời đi cũng chờ qua năm mới rồi tính. Huống chi, phủ đệ mà bệ hạ ban cho cũng phải cho người tới quét tước thu dọn trước chứ? Cũng không thể nói muốn ở là vào ở ngay được.”

 

Cố Yến nói: “Tôn nhi cũng nghĩ đúng như vậy.”

 

Dừng một lát, Cố Yến ngước mắt đen lên nhìn về phía lão phu nhân nằm ở trên giường, nói: “Chỉ là… Tôn nhi cũng có một cái thỉnh cầu.”

 

“Có lời gì con cứ nói đi.”

 

Cố Yến nói: “Chỉ cần tôn nhi và Tiểu Phù ở lại Vinh Quốc công phủ một ngày, thì vẫn là Cố gia Tứ gia và Tứ nãi nãi, chỉ có đạo lý vãn bối hành lễ với trưởng bối, không có gì thay đổi.”

 

Lão phu nhân cười rộ lên: “Bên phía nữ quyến này tổ mẫu có thể làm chủ. Chẳng qua sợ rằng phụ thân con và Trung Hiếu là không thể.”

 

“Con cũng hiểu rõ tình tình hai phụ tử bọn họ nhất. Lòng son dạ sắt, trong mắt chỉ có triều đình và bệ hạ, rất coi trọng quy củ trong mọi chuyện. Bây giờ con đã được phong vương, trừ phi sau này cố tình tránh đi không gặp, nếu như gặp thì hai phụ tử bọn họ chắc chắn sẽ kiên quyết hành lễ.”

 

Cố Yến hiểu rõ điểm này.

 

Cố Yến im lặng không nói chuyện, lão phu nhân bèn nói: “Cũng không sao, nếu như phụ thân con quỳ xuống với con, vậy con cũng quỳ kính nó là được. Còn nữa, ta cũng sẽ nói mấy lời với tổ phụ con, để tổ phụ con nhắc tới trước mặt phụ thân con.”

 

“Tôn nhi đã khiến người nhọc lòng.”

 

Lão phu nhân lại dặn dò lần nữa: “Trừng Chi, Tiểu Phù, lời tổ mẫu nói các con phải nhớ kỹ ngàn lần. Bây giờ Trừng Chi được bệ hạ ban thưởng phong phú như vậy, sợ rằng sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Đó gọi là cây to đón gió, sau này các con làm chuyện gì cũng phải cẩn thận hơn mới được.”

 

Cho dù lão phu nhân không nhắc lại trước sau như một, trong lòng Cố Yến cũng tự hiểu rõ.

 

Lão phu nhân kêu mình muốn nghỉ ngơi bèn cho phu thê Cố Yến đi về trước.

 

Phu thê hai người Cố Yến vừa mới đi, lão phu nhân đã gọi Anh bà bà đi tới tiền viện, bảo bà ấy gọi Vinh lão quốc công tới đây.

 

Lão phu nhân đã làm phu thê với lão quốc công mấy chục năm, tình tình của lão quốc công như thế nào, lão phu nhân tất nhiên cũng biết. Lần này bà bệnh nặng, người trong nhà ai cũng chạy tới thăm bà, lại chỉ có mình trượng phu không tới, trong lòng bà luôn có sự nghi hoặc.

 

Bà cũng hiểu rõ trượng phu này của mình, tuy rằng tính tình giống như đốt pháo, động một cái là nổ. Ngày thường khi nói chuyện, lúc nào cũng treo một từ “nam nhân” trên miệng, dường như không hề kiên nhẫn với bà, nhưng thật ra trong lòng lại đối xử cực kỳ tốt với bà.

 

Tình cảm giữa lão phu thê bọn họ rất thâm hậu.

 

Nếu không phải như vậy, năm đó Cố gia gặp nạn, bệ hạ và Hoàng hậu đều tự mình ra mặt nói mời bà di giá về ở Đại trưởng công chúa phủ, bà đã sớm đi. Nhưng bởi vì trong lòng thật sự cực kỳ nhớ nhau cho nên mới nguyện ý buông bỏ tôn quý, đi chịu khổ cùng với ông.

 

Ông và bọn nhỏ bị lưu đày đến nơi Nam Cảnh lạnh giá chịu khổ, còn bà thì ở lại nơi phố phường, trải qua những tháng ngày của dân chúng bình thường.

 

Nếu không phải năm đó ông hết lời khuyên bà, phỏng chừng bà cũng muốn đi theo ông cùng tới nơi giá lạnh kia chịu khổ. Sau đó, cũng là vì ba đứa nhỏ Tử Nhiễm, Trừng Chi và Mân nha đầu, bà mới đống ý không đi theo cùng, mà là cầu hoàng ân ở lại Phú Dương ngoài kinh thành.

 

Bây giờ bản thân mình bị bệnh, ông lại trốn tránh không chịu gặp mặt, chắc là có chuyện gì gạt mình.

 

Lão phu nhân là người cực kỳ thông minh, tuy bây giờ đã già rồi, nhưng đầu óc cũng không lu mờ. Chuyện ngày hôm nay cùng với vài ngày trước đó trượng phu có hơi khác thường và muốn nói lại thôi khiến cho bà lập tức nghĩ tới chuyện khác.

 

Dặn dò Anh bà bà: “Nếu như ông ấy tìm những lí do khác từ chối không gặp, ngươi cứ nói, bây giờ không tới thì sau này muốn gặp lại ta là điều không thể.”

 

Tính tình lão phu nhân cương liệt nói một không hai, có những lúc lão quốc công cũng phải nhường hai phần.

 

Vinh lão quốc công đã nhanh chóng tới đây.

 

Lão phu nhân đã nửa ngồi dậy, sau lưng lót một cái gối mềm lớn.

 

“Nếu không phải ta bảo Anh bà bà đi gọi ông tới, sợ rằng Quốc công gia sẽ không thể tới đây nữa nhỉ?” Lão phu nhân nói chuyện tỏ vẻ quái gở, “Bây giờ ta cũng già rồi, Quốc công gia cũng không coi trọng ta nữa ư? Hay là nói, bây giờ tôn nhi ruột của ông thụ phong vương tước, ông càng không để người công chúa lỗi thời như ta vào mắt.”

 

Vinh lão quốc công nói: “Có chuyện gì thì nói, bà nói những chuyện không đâu đó làm gì.”

 

Lão phu nhân nói với những người hầu hạ trong phòng: “Tất cả các ngươi đi ra ngoài chờ, bổn cung có chuyện muốn nói với Quốc công gia.” Chờ sau khi tất cả nha hoàn lớn nhỏ trong phòng rời khỏi đây hết, lão phu nhân mới nói, “Quốc công gia, rốt cuộc là ông có chuyện gì lớn giấu ta? Bây giờ đã là lúc nào rồi, chẳng lẽ ông còn không thể nói cho ta sao?”

 

Vinh lão quốc công nghĩ một lúc, khom lưng ngồi xuống bên mép giường thê tử.

 

“Nói cho bà, bà chắc chắn phải bảo trọng thân thể, không thể tức giận.”

 

“Ông nói đi.” Dù sao lão phu nhân cũng là người đã trải qua nhiều chuyện lớn, coi như là chuyện lớn bằng trời thì bà cũng chịu được.

 

“Bà có biết… vì sao bệ hạ phải sắc phong Trừng Chi làm vương khác họ không?” Giọng nói của lão quốc công hơi nhỏ xuống, nhìn lão thê tử, cả mặt nghiêm túc, “Bởi vì, nó mới là nhi tử của Ngô Hiền phi, là Tam hoàng tử của bệ hạ.”

 

“Ông nói cái gì?” Lão phu nhân không thể nào ngờ tới, hóa ra lại như thế này.

 

Bà không chịu được mà ho khan kịch liệt.

 

Vinh lão quốc công vội giúp bà vỗ vai, nghiêm túc nói: “Bà nhìn xem, ta đã nói bà đừng nóng giận.”

 

Lão phu nhân nói: “Vậy… vậy Định Vương là?”

 

Bà nhìn ông, trong lòng đã có đáp án.

 

Vinh lão quốc công nhìn thê tử, trong con ngươi đen bóng nghiêm nghị lóe lên tia sáng, nửa buổi mới cắn chặt quai hàm nói: “Thông Nhi… là lão Tứ của chúng ta.”

 

“Có phải vì thế ông mới khăng khăng muốn giữ ba người mẫu tử huynh muội Khương thị đúng không? Bởi vì huynh muội Liên ca nhi và Huệ tỷ nhi bọn chúng là đứa nhỏ của Cố gia.” Lão phu nhân vui mừng trong chốc lát, nhưng lại lo lắng trong phút chốc, “Vậy Thông Nhi phải làm sao bây giờ?”

 

Lão phu nhân lại vẫn cảm thấy có chỗ không đúng.

 

“Một khi đã như vậy, bệ hạ cần gì phải phong Thông Nhi làm vương.” Lão phu nhân đảo mắt mấy vòng rồi mới nói, “Là vì ngài ấy muốn bảo vệ Trừng Chi, cố ý đưa Thông Nhi lên để đặt dưới mí mắt của Hoàng hậu và Doanh gia sao? Ngài ấy là thiên tử, Cố gia chỉ biết trung thành, cho dù các người làm như thế nào, cho dù ta có đau lòng cũng có thể hiểu được. Chỉ là… Lúc này ngài ấy lại vội vàng phong Trừng Chi làm vương khác họ, chẳng lẽ không sợ Hoàng hậu phát hiện thật ra hai đứa bé bị tráo đổi hay sao?”

 

Vinh lão quốc công nói: “Thánh tâm khó dò, bà cũng không cần nghĩ quá nhiều. Những năm gần đây, trong lòng bệ hạ chưa chắc đã dễ chịu hơn so với chúng ta. Ngay cả Ngô Hiền phi cũng không biết rõ chuyện này lắm, chỉ có ta và bệ hạ biết. Bây giờ có thêm một người biết chuyện, đó chính là bà.”

 

Lại nói: “Dù sao Cố Vương cũng là máu mủ ruột thịt của bệ hạ, ngài ấy đã lưu lạc dân gian mấy năm nay, bây giờ không dễ mới tìm được một cơ hội phong ngài ấy làm vương, tất nhiên bệ hạ tự nhiên muốn đền bù cho ngài ấy. Còn Thông Nhi… nó có thể được phong tước vị thân vương cũng do trời cao ban ơn.”

 

Lão phu nhân cơ trí hơn Vinh lão quốc công chút, suy nghĩ luôn luôn sâu xa hơn một người chỉ biết đánh đấm như lão quốc công.

 

“Nếu Định Vương không phải hoàng tử, mà bây giờ Trừng Chi lại chỉ là vương khác họ… Trừ phi tương lai bệ hạ tự mình chiếu cáo thiên hạ Trừng Chi chính là con của ngài ấy, nếu không, Trừng Chi đăng cơ làm hoàng đế, vậy đó chính là mưu nghịch! Nhưng nếu bệ hạ chiếu cáo thiên hạ, điều đó cũng nghĩa rằng ngài ấy đã nói dối mọi người, đây là điều không thể xảy ra.” Lão phu nhân nghĩ không thông, “Định Vương, Cố Vương cũng phải người có được ngôi vị hoàng đế này, sau lưng Thái Tử lại là Doanh Vương phủ, như vậy… cũng chỉ còn lại một mình Thuận Vương. Nói cách khác, người được chọn mà bệ hạ nhắm tới cuối cùng vẫn là Thuận Vương ư? Nhi tử của Thần phi sao?”

 

Vinh Quốc Công phủ một lòng trung thành, xưa nay chỉ trung tâm với bệ hạ. Lão quốc công càng trung thành với bệ hạ, tận tâm đối với triều đình, có rất nhiều chuyện ông sẽ không suy nghĩ sâu xa được.

 

“Bà nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Cho dù là ai đăng cơ, chỉ cần là hoàng tử mà bệ hạ nhắm tới, Cố gia cũng sẽ ủng hộ toàn lực.” Lão quốc công nói, “Nghĩ nhiều như thế không bằng nghỉ ngơi thật tốt, tĩnh dưỡng thân mình.”

 

Lão phu nhân nhìn lão quốc công một cách khinh bỉ, chỉ nói: “Ông đi đi, bây giờ ta không muốn nhìn thấy ông.” Sau đó lại cao giọng gọi Anh bà bà, “Ngươi đi gọi Khương phu nhân ôm Huệ tỷ nhi tới gặp ta, ta hơi nhớ Huệ nha đầu.”

 

Vinh lão quốc công đứng dậy, khoanh tay cụp mắt nói: “Bà nhớ kỹ không được lỡ miệng nói bậy, nhớ lấy!”

 

Lão phu nhân cũng không đáp lại ông, hoàn toàn coi như không nghe thấy.

 

Rất nhanh, Khương thị đã ôm Huệ tỷ nhi tới đây.

 

Bây giờ Huệ tỷ nhi đã được hơn chín tháng, bớt đi vẻ mập mạp của trẻ con, tiểu nha đầu càng xinh đẹp hơn.

 

Trong miệng “ê ê a a”, dường như đã có thể gọi được từ “nương” này.

 

“Thỉnh an lão phu nhân.” Khương thị ôm Huệ tỷ nhi, hành lễ với lão nhân gia đang nửa nằm ở trên giường.

 

Vốn dĩ lão phu nhân đã cực kỳ thích Huệ tỷ nhi, bây giờ biết được thật ra cô bé chính là tôn nữ ruột của mình xong, bà càng thêm yêu thương cô bé.

 

“Huệ tỷ nhi.” Nếu không phải cơ thể lão phu nhân hơi suy yếu, bà cũng muốn ôm cô bé, “Nghe nói Huệ tỷ nhi sẽ gọi mẫu thân, có đúng không?”

 

“Nương!” Huệ tỷ nhi nghe được chữ “nương” này, lập tức học một câu.

 

Lão phu nhân vui quá đỗi rồi.

 

“Thông minh! Đứa nhỏ này quá thông minh.” Lão phu nhân cười đến mức không khép được miệng, “Xưa nay cha con vốn không buồn hé răng, tính nương con cũng không hay nói chuyện, thật đúng là không biết con giống ai nữa.”

 

Anh bà bà cười nói: “Đứa nhỏ này được lão phu nhân ngài nhìn mà lớn lên, nói không chừng do ngài nhìn nhiều nên sẽ giống ngài.”

 

Anh bà bà vốn dĩ chỉ nói đùa một câu, nhưng lại khiến trong lòng lão phu nhân càng thêm chua xót.

 

Lão phu nhân không đáp lời Anh bà bà, chỉ nói với Khương thị: “Sao ta nghe nói ngươi lại nghĩ muốn rời khỏi đây? Có phải cảm thấy chúng ta đối xử với ngươi không tốt không?”

 

Khương thị vội nói: “Không không không, ngài đối xử với thiếp thân rất tốt, phu nhân và các nãi nãi trong phủ cũng rất tốt. Chỉ là… sớm hay muộn thì thiếp vẫn phải sớm rời đi. Thiếp thân cũng không thể… không thể cứ ở lại chỗ này quấy rầy mọi người.”

 

Lão phu nhân cười nói: “Sao có thể nói là quấy rầy được? Ngươi và Huệ tỷ nhi ở trong Phúc Thọ Đường của ta, ta vui vẻ còn không kịp đấy. Nếu như ngươi cứ kiên quyết phải đi thì tất nhiên là cảm thấy ta không đối xử tốt với ngươi rồi.”

 

“Lão phu nhân.” Khương thị cũng bị lão nhân gia khiến chơi hơi bực, “Thiếp thân thật sự không nghĩ thế.”

 

“Nếu không có, vậy thì ngươi cứ ở lại.” Lão phu nhân mặc kệ khác, chỉ ôm lấy Huệ tỷ nhi đang cựa quậy bên người bà, từ ái vuốt cái đầu nhỏ của cô bé, yêu thích nói, “Ta rất có duyên với nha đầu này, cũng rất có duyên với mẫu tử các ngươi, là trời cao đã phái các ngươi tới bên cạnh ta. A Khương, vì Liên ca nhi và Huệ tỷ nhi, ngươi ở lại có được không?”

 

“Sau này không nói tới chuyện phải rời đi này nữa. Nếu như nhớ phụ mẫu ngươi, chờ năm sau, ta phái người đi đón bọn họ vào kinh ở một thời gian.”

 

Khương thị biết, đây là lão phu nhân quyết tâm muốn giữ nàng lại. Nếu như lại từ chối thì có vẻ như mình không hiểu lòng người rồi.

 

Vì lẽ đó, Khương thị lập tức quỳ xuống: “Tất cả đều nghe theo sắp xếp của lão phu nhân.”

 

“Quá tốt rồi.” Lão phu nhân nhìn Khương thị, híp mắt cười, rồi sau đó khom lưng giơ tay tới đỡ nàng.

 

*

 

Việc hôn sự của Quách thị và Diêu Thuyên Giang cũng làm không quá long trọng, nhưng cũng không khó coi.

 

Diêu Thuyên Giang muốn làm lớn, nhưng Quách thị cảm thấy bây giờ bản thân mình cũng sắp tới bốn mươi tuổi, cũng không phải tiểu cô nương trẻ tuổi, nếu thật sự làm lớn, ngược lại sẽ khiến người khác chê cười. Vì lẽ đó chỉ mời thân thích hai bên tới tụ tập cùng một chỗ ăn cơm.

 

Nên phô trương vẫn phải có, Diêu Thuyên Giang cũng mời mấy người là chiến hữu đã từng kề vai chiến đấu. Cùng nhau uống chút rượu, lại thoáng náo loạn trêu chọc tân lang tân nương rồi mới coi như xong chuyện.

 

Hôn kỳ vào đầu tháng mười một, chờ đến giữa tháng mười hai, Quách thị lại khám ra mạch tượng có thai.

 

Quách thị ngây ngẩn cả người.

 

Bà không thể tin được, lại sợ rằng đại phu khám sai rồi, sau đó lại tụt hứng. Vì lẽ đó vội vàng sai tiểu nha đầu đi ra ngoài, bảo nàng đến y quán của Tề gia mời Tề đại phu.

 

Lúc nha hoàn của Diêu bá phủ đi chỗ Tề Minh Như, đúng lúc Liễu Phù cũng đang ở y quán của Tề gia.

 

Nhìn thấy người đến là nha hoàn bên người mẫu thân, Liễu Phù vội hỏi: “Thúy Điểu, làm sao thế?”

 

Thúy Điểu cực kỳ vui mừng, cười nói: “Đại tiểu thư, đại hỉ, phu nhân có đại hỉ. Mấy ngày nay phu nhân vẫn cứ thích ngủ, vì thế bá gia đã mời đại phu tới bắt mạch cho nhân, ngài đoán phu nhân làm sao?”

 

Đã nói là đại hỉ rồi thì còn có thể làm sao nữa?

 

Liễu Phù hưng phấn: “Nương có thai ư?”

 

Thúy Điểu nói: “Vâng.” Lại nói, “Thế nhưng phu nhân không thể tin được, bèn cố ý sai nô tỳ tới, nói muốn mòi Tề đại phu tới xem một cái. Chỉ là không biết… lúc này Tề đại phu có đến được không.”

 

Người bệnh trong y quán này rất nhiều, Thúy Điểu sợ làm chậm trễ người ta.

 

Tề Minh Như còn chưa nói gì, Tề tẩu tử đã vội đi tới nói: “Rảnh! Đương nhiên là rảnh rỗi. Minh Như, muội mau nhanh chân chạy tới xem, đây là chuyện rất tốt.”

 

“Vậy được, ta đi xem, lát nữa sẽ trở về.” Tề Minh Như đáp lời.

 

Liễu Phù tất nhiên cũng đi qua cùng.

 

Lúc này trong phòng của Quách thị đã có không ít người ngồi rồi.

 

Diêu lão phu nhân ở đây, Diêu Thuyên Giang cũng có mặt, Nhị phu nhân của Nhị phòng cũng ở đấy.

 

Thấy Tề Minh Như vác theo hòm thuốc trên lưng, lão phu nhân vội tiếp đón Tề Minh Như nói: “Mau, mau bắt mạch cho Quỳnh Hoa, xem có phải hỉ mạch hay không.”

 

Nhìn thấy Liễu Phù ở phía sau Tề Minh Như, lão phu nhân hơi sửng sốt, sau đó đã đứng dậy muốn thỉnh an thì bị Liễu Phù ngăn cản.

 

“Con cũng đã gọi ngài một tiếng nãi nãi, ngài lại hành lễ với con, chẳng phải là tổn hại tuổi thọ của con sao?” Liễu Phù dậm chân, “Sau này không được như vậy nữa, chúng ta cũng không phải những thế gia đại tộc đó, không cần quy củ lớn như vậy.”

 

Diêu lão phu nhân nói: “Nếu đã như thế, ta cũng cứ coi như ở Phú Dương đi.”

 

Diêu Thuyên Giang đứng lên, nhường chỗ cho Liễu Phù và Tề Minh Như.

 

Tề Minh Như xem mạch cho Quách thị, cũng cười rộ lên: “Quả đúng là hỉ mạch, chúc mừng phu nhân.”

 

“Thật sao?” Quách thị cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng tâm tình của bà thật sự rất tốt, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, “Thế nhưng… không phải nói thân mình không thể có thai sao?”

 

Tề Minh Như nói: “Chỉ là con nối dõi hơi khó có, nhưng thân thể của thím coi như đã điều trị tốt rồi.”

 

Diêu lão phu nhân lập tức đứng lên, hô vài câu với ông trời ở bên ngoài sau đó mới quay trở lại nói: “Phải tĩnh dưỡng thật tốt, cũng phải cảm tạ Bồ Tát. Bây giờ vẫn là trong năm, chờ qua năm mới ba người bà bà tức phụ chúng ta đi miếu chùa dâng hương một cách thành tâm, cảm tạ Bồ Tát phù hộ.”

 

Nhị phu nhân cũng nói: “Nương nói cũng phải.” Lại nói với Quách thị, “Chúc mừng Đại tẩu.”

 

Sau khi Quách thị vui mừng xong, lại dồn toàn bộ lực chú ý lên người nữ nhi.

 

“Minh Như, thím đã tới tuổi này còn có thể hoài thai được, Tiểu Phù cũng có thể chứ?”

 

Tề Minh Như gật đầu: “Chắc chắn, tỷ tỷ cũng có thể.”

 

Quách thị càng vui mừng thêm.

 

“Hai người các con ở lại ăn bữa cơm tối đi.” Diêu lão phu nhân tiếp đón, “Chúng ta có vài món ăn, người một nhà cùng nhau ngồi ăn, náo nhiệt vui vẻ.” Lại nói với Diêu Thuyên Giang, “Con đi tới Quách trạch một chuyến, gọi nhạc mẫu và một nhà đại cữu cùng tới, để cho bọn họ chung vui cùng.”

 

Y quán của Tề Minh Như vẫn còn bận, Liễu Phù cũng không chờ nổi muốn đi về nói cho Cố Yến tin tức tốt này.

 

Hơn nữa, bây giờ mẫu thân đã gả cho người, nàng cũng là nữ nhi đã gả ra ngoài, không muốn quấy rầy Diêu gia và một nhà ngoại tổ mẫu mình ăn bữa cơm đoàn viên. Vì thế, Liễu Phù cũng khéo léo nói lời từ chối rồi cáo từ.

 

Bây giờ Cố Yến là Kinh Triệu Doãn, công việc vặt cần phải xử lý mỗi ngày cũng nhiều hơn.

 

Buổi sáng lúc đi nha môn cũng thuận tiện đưa thê tử tới y quán. Chờ chạng vạng sau khi từ nha môn về thì lại tiện đường đón thê tử về.

 

Vì thế, Liễu Phù đi theo trở về y quán xong thì lúc làm việc hơi thất thần.

 

“Minh Như, nếu như nương cũng có thai, ta cũng có thể chứ?”

 

Từ sau khi trở về, câu hỏi như vậy nàng cũng đã hỏi tới mấy chục lần.

 

Cũng may tình tình của Tề Minh Như tốt, quả là tính tình kiên nhẫn trả lời chắc chắn với nàng từng lần từng lần một: “Chắc chắn là có thể.”

 

Liễu Phù cũng vui lên.

 

Liễu Phù chỉ để lại Kim Tước Nhi hỗ trợ trong y quán, nàng đã sớm sai Ngân Xuyến Nhi đi ra cửa nhìn xe của Cố Yến.

 

Ngân Xuyến Nhi chạy về nói: “Vương phi Vương phi, Vương gia tới đây.”

 

Liễu Phù ném ngay đồ trong tay xuống, vội vàng nói lời từ biệt với Tề Minh Như xong thì chạy ra ngoài.

 

Xe vừa mới dừng lại, Cố Yến đang giơ tay vén mành lên chuẩn bị xuống xe thì Liễu Phù đã nhảy lên.

 

Cũng may Cố Yến phản ứng rất nhanh, lúc này mới không đụng phải.

 

Hắn vững vàng đón lấy người ôm vào trong ngực, hỏi nàng: “Có chuyện gì mà vui vẻ như thế?”

 

Liễu Phù nghĩ một lúc, bắt đầu úp úp mở mở: “Không nói cho chàng!” Lại giơ tay vén màn bên cạnh lên, nói với hai nha hoàn ở bên ngoài, “Ta không nói, cũng không cho các ngươi nói!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)