TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 665
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 79
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 79

 

Thật ra Phó tướng đi hỏi thăm thân phận Liễu Phù cũng không tốn chút công sức nào.

 

Liễu Phù vốn nhảy từ trên xe ngựa có chữ “phủ Vinh Quốc Công” trên thẻ bài xuống dưới, tất nhiên sẽ biết là người của phủ Vinh Quốc Công. Hơn nữa, nơi nàng đi tới lại là y quán của Tề gia, chỉ dám lén tìm hiểu một chút sẽ biết được thân phận thật của nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi tìm hiểu tin tức xong quay trở lại, phó tướng bèn bẩm báo đúng sự thật cho Diệp Thiên Vinh.

 

Diệp Thiên Vinh cũng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu nói: “Ta đã biết.”

 

Năm đó khi hắn bị Diệp gia đuổi ra khỏi cửa chỉ mới mười hai tuổi. Tuy mười hai tuổi không tính là nhỏ, nhưng khi đó hắn thật sự cũng chỉ là một thiếu niên yếu ớt mẫn cảm.

 

Cùng năm, hắn lần lượt mất đi ba người thân.

 

Tỷ tỷ, di nương của hắn và phụ thân.

 

Lúc phụ thân còn sống, có phụ thân che chở, mẫu tử tỷ đệ bọn họ vô ưu vô lo mọi chuyện. Chờ sau khi phụ thân và di nương đã đi rồi, đích huynh của hắn kế thừa tước vị, lại tiếp tục chèn ép hắn lần nữa, khiến cho hắn còn không bằng chó nhà có tang.

 

Năm đó không đánh chết hắn là do mạng hắn chưa tận.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ đã trở lại, tất nhiên là hắn sẽ có thù báo thù, có oan báo oan.

 

Hắn không tin năm đó tỷ tỷ thắt cổ tự vẫn, cũng không tin tỷ tỷ mới mất không bao lâu, di nương sẽ bệnh mà chết. Còn có phụ thân hắn, phụ thân hắn chết, chắc chắn cũng có điều kỳ lạ.

 

Hắn sẽ phá bỏ từng cái một trong những bí ẩn này.

 

Hắn sẽ điều tra rõ tất cả chuyện của năm ấy, sau đó báo thù thay cho phụ mẫu và tỷ tỷ.

 

Diệp Thiên Vinh ngồi trên con ngựa cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Trời sinh hắn đã giống di nương hắn, dung nhan đẹp đẽ, dù cho khuôn mặt có vẻ nghiêm túc cũng không khỏi khiến dân chúng trong thành phải ngoái đầu nhìn theo hắn vài lần.

 

Đi qua từng đoàn từng nhóm trong dòng người đến tới cửa y quán của Tề gia, Liễu Phù nhìn người ngồi trên con ngựa cao lớn kia càng lúc càng xa, thở dài nói: “Chỉ vì hắn trở về, hôm nay trên đường toàn là người, xe ngựa cũng không dễ đi. Mới nãy tỷ không kịp chờ nên tự đi tới.”

 

Liễu Phù oán giận với Tề Minh Như.

 

Thực sự nói khoa trương hơn thì nàng đã chen từ trong đám người ra, bây giờ đã nóng tới mức cả đầu toàn là mồ hôi.

 

Tề Minh Như liếc mắt nhìn ra ngoài cửa, mới nói: “Anh hùng ngăn địch ở Bắc Cảnh, bảo vệ không ít dân chúng Bắc Cảnh, cũng lấy lại được vài tòa thành trì, quả là anh hùng. Bây giờ hồi kinh được dân chúng vây quanh kính yêu cũng là điều có thể hiểu được.”

 

Liễu Phù chen tới, híp mắt cười rộ lên.

 

“Vừa rồi trên đường tỷ đi tới đây, nhìn thấy không ít cô nương chạy theo hắn. Có lẽ, không phải nhìn trúng thân phận đại anh hùng của Diệp tướng quân mà là gương mặt kia nhỉ?” Liễu Phù nghĩ đến gương mặt kia của Diệp Thiên Vinh, tấm tắc than vài tiếng, ca ngợi nói, “Lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, muội không thấy được, quá nhiều cô nương đuổi theo hắn kêu gào, còn có người đưa hoa cho hắn đấy.”

 

Tề Minh Như cười nói: “Vây ở trong mắt tỷ tỷ thì vị Diệp tướng quân này hay là tỷ phu tuấn mỹ hơn?”

 

Tề Minh Như vốn dĩ chỉ muốn vui đùa trêu ghẹo vài câu, nhưng lại không nghĩ tới, nàng vừa mới hỏi xong câu này, ở cửa y quán cửa đã xuất hiện một người bóng người cao lớn.

 

Nàng hoảng sợ, đang muốn lấy việc thỉnh an Cố Yến để nhắc Liễu Phù thì không nghĩ rằng, Cố Yến lại liếc ánh mắt sắc bén và nghiêm túc tới nàng. Tề Minh Như lập tức cúi thấp đầu hơn, có phần hối hận vì lúc nãy mình đã hỏi như thế.

 

Liễu Phù cũng không biết Cố Yến ở sau người, nàng quả thật đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề Tề Minh Như hỏi.

 

Hai tay chống má, dường như cực kỳ khó khăn đưa ra quyết định sau một hồi tự hỏi, mới nói: “Tỷ đã xem xét kỹ, luận về diện mạo, kỳ thật là Diệp…”

 

“Tỷ tỷ!” Tề Minh Như thật sự sợ Liễu Phù sẽ nói bậy, sau đó dẫn tới giữa phu thê bọn họ phu thê nảy sinh hiềm khích không cần thiết bèn ngắt lời nàng nói.

 

Nàng cũng mặc kệ có phải Cố Yến đã cảnh cáo nàng hay không thì nàng vẫn cúi đầu đi tới, phúc lễ nói: “Dân nữ tham kiến Cố đại nhân.”

 

“Đứng lên đi.” Giọng nói của Cố Yến trầm thấp đè nén.

 

Liễu Phù giống như bị tia chớp đánh vào người, lập tức xoay người lại thì nhìn thấy nam nhân đang khoanh tay đứng ở phía sau cũng đang nhìn bản thân nàng.

 

Trên gương mặt anh tuấn kia cũng hơi có ý cười nhưng nụ cười lại quá kỳ lạ.

 

Liễu Phù âm thầm lau mồ hôi, cười đi tới khoác lấy cánh tay hắn, ngửa đầu hỏi: “Sao chàng lại tới đây?”

 

Cố Yến cũng vẫn giống hệt như trước, chưa nói cái gì khác, chỉ nói: “Biết nàng đã đến nơi này rồi, hôm nay trên đường nhiều người, sợ không an toàn nên mới tới đây tìm nàng.”

 

“Vậy chàng đang lo lắng cho ta sao?” Trong lòng Liễu Phù càng thêm ngọt ngào, nụ cười trên mặt cũng không giấu nổi, lại nói, “Ta cũng không phải đứa trẻ, tự mình sẽ chú ý an toàn, còn cần chàng ở bên sao?”

 

Sau khi Tề Minh Như thấy Cố Yến tới, nàng ấy thỉnh an xong bèn vội đi làm chuyện bận rộn của mình.

 

Lúc chỉ có phu thê hai người, Cố Yến bắt đầu tính sổ hỏi.

 

“Vấn đề lúc này của Tề cô nương, nàng muốn trả lời như thế nào?”

 

Liễu Phù cả kinh, vội bắt đầu giả ngu: “Vấn đề gì cơ?”

 

Cố Yến nhìn nàng.

 

Liễu Phù chột dạ, liếc mắt sang chỗ khác nói: “Chàng lại không có tự tin đối với diện mạo của mình như thế sao? Loại vấn đề này còn cần ta trả lời ư? Chẳng lẽ phu quân còn không rõ, ở trong lòng ta, chàng vĩnh viễn là người đẹp nhất, là người lợi hại nhất…”

 

Nàng lại xoay kịch bản, bắt đầu làm nũng.

 

“Thương ta nhất.”

 

Nàng cũng không màng đang ở bên ngoài, lập tức dựa vào lồng ngực hắn, nói: “Chàng vừa mới nghĩ oan cho ta, bây giờ ta tức giận rồi, chàng tính dỗ ta như thế nào?”

 

Cố Yến không có cách nào tóm được nàng.

 

“Muốn dỗ nàng thì cũng phải về nhà rồi dỗ. Giờ đang ở bên ngoài, nàng không sợ Tề cô nương chê cười ư?” Cố Yến yêu chiều giơ tay xoa xoa đầu nàng.

 

Xưa nay Liễu Phù vốn biết nắm bắt mực, tiểu tác di tình, đại tác thương tình (*).

 

(*) Tiểu tác di tình, đại tác thương tình (小作怡情, 大作伤情): Có nghĩa là “đôi khi đùa nghịch tức giận một chút có thể khiến cho cuộc sống thêm thú vị, nhưng nếu tính tình cứ thấy thường thì cuối cùng có thể hại chính mình”, ý hiểu là làm việc phải phân rõ trước trước sau, cần biết chừng mực.

 

“Vậy cũng được.” Nàng theo ý hắn, lại hỏi, “Không phải là chàng tới đón ta về nhà chứ? Nhưng ta vừa mới đến, đang định sẽ ở lại y quán cả ngày hôm nay.” Nàng đếm số trên đầu ngón tay, “Lát nữa Minh Như sẽ đến kiểm tra ta, sau đó ta còn phải đi theo nàng cùng nhận biết thảo dược, còn phải giúp đỡ nàng cùng chăm sóc người bệnh… lúc chạng vạng sẽ trở về.”

 

Cố Yến gật đầu nói: “Lát nữa ta còn phải vào cung, nàng cứ ngoan ngoãn ở lại đây, chạng vạng ta sẽ tới đón nàng.”

 

Liễu Phù bèn cố ý phồng lên miệng nói: “Nhìn xem! Nhìn xem! Lỡ miệng nói phải không? Ta biết ngay không phải chàng cố ý tới tìm ta. Chẳng qua là việc ở nha môn đã xong xuôi mới đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến thăm ta mà thôi.”

 

Cố Yến nói: “Được rồi, tự nàng bận rộn đi, ta đi trước.”

 

Liễu Phù cố ý làm bộ phúc lễ với hắn một cái: “Gia, ngài đi mạnh khỏe.”

 

Chờ sau khi Cố Yến rời đi, Tề Minh Như mới kéo Liễu Phù cùng đi tới hậu viện.

 

“Cũng may tỷ và tỷ phu không có việc gì, nếu không thì đó là lỗi của muội rồi.” Tề Minh Như thực sự phải lau mồ hôi, “Sau này loại vui đùa này cũng không thể tự do được.”

 

Liễu Phù nói: “Không có việc gì, muội không cần lo lắng.”

 

“Thật ra tình cảm giữa tỷ và tỷ phu của muội vốn rất thâm hậu, sẽ không ảnh hưởng tới tình cảm chỉ vì những chuyện nhỏ này. Đừng nói hôm nay muội nhắc nhở tỷ, tỷ chưa nói ra, cho dù nói ra, tỷ cũng sẽ nói là chàng tốt hơn.”

 

Tề Minh Như cười: “Tỷ phu đối xử với tỷ tỷ thật tốt, muội cũng rất hâm mộ tỷ.”

 

“Vậy muội cũng nhanh chóng tìm một người đi.” Liễu Phù rất bận tâm tới muội muội này.

 

Tuy nàng cực kỳ tán thành việc nàng ấy tìm một phu quân mà lưỡng tình tương duyệt (*), nhưng nếu như nàng ấy không có lòng đi tìm thì cũng không thể tìm được. Ngày nào cũng ở trong y quán, ngoại trừ có thể tiếp xúc với người bệnh ra, cũng không tiếp xúc với người khác.

 

(*) Lưỡng tình tương duyệt: Hai bên đều tình nguyện, có tình cảm

 

“Nếu như muội nguyện ý, tỷ có thể giúp muội tìm kiếm xem xét.”

 

Tề Minh Như nói: “Nói tỷ tỷ đấy, hà tất phải nói muội?”

 

Lập tức chuyển đổi đề tài, chỉ hỏi: “Tỷ đã xem xong những sách này rồi sao? Tốt, vậy muội sẽ bắt đầu kiểm tra tỷ.”

 

Liễu Phù biết rằng nàng ấy cũng không muốn nói tới đề tài này nữa nên cũng thức thời.

 

*

 

Diệp Thiên Vinh vào cung gặp vua, bệ hạ và Hoàng hậu càng thưởng thêm rất nhiều thứ cho hắn.

 

Bệ hạ sắc phong hắn chức vị Nhị đẳng Đại tướng quân, ban cho phủ Đại tướng quân.

 

Vương triều Đại Khang chỉ có hai vị Nhất đẳng Thượng tướng quân, phân biệt xưng là Tả tướng quân và Hữu tướng quân, quân quyền được giữ ngang nhau. Từ trước khi Cố gia chưa bị lưu đày, Vinh lão Quốc Công chính là Tả Thượng tướng quân, con Doanh Vương điện hạ là Hữu Thượng tướng quân.

 

Sau đó Cố gia bị phán lưu đày, Doanh Vương bèn được thăng lên làm Tả Thượng tướng quân, chức vị Hữu Thượng tướng quân vẫn luôn bỏ trống.

 

Mãi đến Cố gia hồi kinh lần nữa, bệ hạ niệm tình nam nhi Cố gia có công ngăn địch ở Nam Cảnh nên đã ban vị trí Hữu Thượng tướng quân này cho phủ Vinh Quốc Công.

 

Nhưng Vinh lão Quốc Công đã lớn tuổi từ lâu, bệ hạ lại không muốn để lão nhân gia hạ mình dưới vãn bối là Doanh Vương kia, nên đã ban chức vị Hữu Thượng tướng quân cho Thế tử Vinh Quốc Công là Cố Đại lão gia.

 

Vì thế phủ Doanh Vương và phủ Vinh Quốc Công, mỗi phủ đều có một vị Thượng tướng quân, xưa nay hai phủ vốn không hợp, nắm giữ quân quyền ngang nhau, bệ hạ cũng yên tâm.

 

Chức vị Thượng tướng quân bình thường đều do hoàng thân quốc thích đảm nhiệm. Còn xưa nay chức vị Đại tướng quân đều bỏ trống, chỉ có lúc cần đánh giặc, bệ hạ mới có thể tạm thời trao tặng chức vị Đại tướng quân, mệnh hắn suất binh xuất chinh ngăn địch.

 

Hiện giờ Diệp Thiên Vinh mới hồi kinh, bệ hạ và Hoàng hậu đã phong cho hắn chức vị Đại tướng quân, rất nhiều người xem xong cũng không hiểu.

 

Bây giờ Diệp Thiên Vinh đã không còn là người của Diệp Hầu phủ. Hắn đã sớm bị trục xuất khỏi gia môn, bây giờ cũng chỉ là một người dân bình thường.

 

Tuy rằng có vô số quân công nhưng chung quy lại tuổi còn quá nhỏ, chỉ mới hai mươi lăm tuổi.

 

Hoàn toàn không có thân phận, hai là không có lai lịch gì, mới hồi kinh đã được bệ hạ coi trọng như thế khiến cho rất nhiều văn võ bá quan trong triều đều có ý kiến.

 

Nhưng lại hiếm khi thấy dường như bệ hạ và Hoàng hậu cùng nhất trí, cho dù là những vị quan ngày người dám nói dám làm cũng không dám mở miệng một cách dễ dàng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, liếc mắt nhìn nhau một cái cũng yên lặng không nói nữa.

 

Quả thật không thể không kể công của Diệp Thiên Vinh, nhưng cũng không cần thiết phải ban tặng chức vị Đại tướng quân.

 

Nếu bàn về quân công, năm đó khi Cố gia Đại gia và Nhị gia lưu đày ở Nam Cảnh, cũng đã đánh bại hải tặc rồi lại ngăn nước Nam, chẳng lẽ công lao còn kém với Diệp Thiên Vinh sao? Nhưng sau khi trở về kinh thành, quân chức của hai vị gia còn ở dưới Diệp Thiên Vinh.

 

Bàn về xuất thân, bàn về tuổi tác, trong hai vị gia, vị nào cũng hề kém với Diệp Thiên Vinh.

 

Trên triều đình đang nghị luận sôi nổi, Đại thái giám Cao Á Nhân đã tới nói bên tai Cao Tông: “Cố đại nhân tới.”

 

“Tuyên hắn vào.”

 

Cao Á Nhân đáp lời “Vâng”, sau đó bèn cao giọng hô lên: “Tuyên Khâm sai Đại thần Cố đại nhân yết kiến.”

 

Cố Yến thụ mệnh chức vị Khâm sai đi tới Giang Nam tra án tham ô, sau khi trở về kinh lại phối hợp với Đại Lý Tự thẩm tra xử lý vụ án, đã tra ra toàn bộ hành vi phạm tội của mỗi một người tham ô nhận hối lộ.

 

Tổng cộng có hai mươi tám người tham ô, trong đó có mười hai người tội nặng nhất bị phán án tử hình, còn lại có sáu người bị lưu đày, mười người bị giam ngục.

 

Từng người từng điều trong vụ án đều được tổng kết và thuật lại một cách rành mạch, Cao Tông nhìn xong, liên tục gật đầu khen, khen Cố Yến tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lần đầu tiên phá án sai, thế nhưng đã có thể trật tự rõ ràng như vậy, chính là một nhân tài lớn mới xuất hiện.

 

Trong danh sách một đám người bị phạt, sau khi thấy được tên của Nhị lão gia  phủ Mẫn Ân Quận Vương, dường như Cao Tông cực kỳ vừa lòng.

 

“Ngay cả cữu cữu ngươi cũng bị giam vào ngục sao?” Cao Tông khép hồ sơ lại, cười rộ lên, “Vụ án này ngươi làm tốt lắm, trong lòng trẫm rất được an ủi.”

 

Cố Yến vội nói: “Thần không dám nhận, là bệ hạ thánh minh.”

 

Cao Tông cười vẫy vẫy tay: “Ngươi cũng không cần khiêm tốn, công lao của ngươi thì chính là công lao của ngươi. Trừng Chi, ngươi có thể vì đại nghĩa diệt thân mà không làm việc tư trái với pháp luật, điểm này là cực kỳ tốt, chính là một điển hình cho văn võ bá quan trong triều.”

 

“Đương nhiên, xử lý vụ án tốt, trẫm cũng muốn thưởng cho ngươi.”

 

Nghĩ một lúc, Cao Tông nghiêm túc nói: “Cố Trừng Chi nghe lệnh.”

 

Cố Yến lập tức vén áo choàng quỳ xuống: “Có thần.”

 

Cao Tông nói: “Ngươi xử lý vụ án rất tốt, trẫm không thể làm mai một một người tài như ngươi, đầu năm khi Kinh Triệu Doãn thất trách đã bị trẫm biếm truất, hơn nửa năm qua trẫm vẫn luôn không chọn được người thích hợp. Bây giờ quả là đúng lúc, ngươi bổ sung vào vị trí này.”

 

“Bệ hạ!” Hoàng hậu kinh ngạc, “Việc này tuyệt đối không thể qua loa như thế.”

 

“Hoàng hậu không cần nhiều lời.” Trong quá khứ Cao Tông cũng sẽ nghe Hoàng hậu vài câu, nhưng bây giờ trong chuyện này, thái độ của ông lại cực kỳ kiên định, sau khi nghiêm túc ngăn lại Hoàng hậu muốn nói tiếp, ông lại nói, “Năm đó phủ Vinh Quốc Công chịu oan mà lưu đày, đó là sơ sót của trẫm. Tuy bây giờ cũng đã trở lại, nhưng rốt cuộc đã không còn giống như trước. Trẫm cực kỳ thưởng thức tài năng của ngươi, nhưng nghĩ ngươi không phải trưởng tôn, sau này tước vị Quốc công gia cũng không tới phiên ngươi tới kế tục, vì thế…”

 

“Trẫm muốn phong cho ngươi một tước vị khác, sắc phong ngươi làm Cố Vương, ban phủ Cố Vương, hưởng thụ đãi ngộ và bổng lộc ngang với thân vương.”

 

Hoàng hậu ngạc nhiên, cả kinh đã không muốn nói thêm nữa.

 

Mà hai khẩu dụ bệ hạ vừa đưa ra khiến văn võ bá quan cả triều càng nghị luận bàn ra tán vào, đã sớm không còn cố kỵ lúc này đang lâm triều, còn đang ở trước mặt bệ hạ.

 

Thế nhưng Cố Yến lại cực kỳ bình tĩnh thong dong từ đầu tới cuối.

 

Sau khi cảm tạ hồng ân xong, bệ hạ gọi hắn dậy, hắn cũng đứng lên.

 

Suốt cả quá trình, Cao Tông làm lơ tất cả mọi người, chỉ nói với Cố Yến: “Ngươi đi về trước, chờ trẫm nghĩ xong thánh chỉ sẽ sai Cao Á Nhân tự mình đưa tới phủ Vinh Quốc Công.”

 

“Vâng.” Cố Yến ôm quyền, “Thần lĩnh mệnh.”

 

“Bãi triều.” Cao Tông nói một câu rồi đứng dậy rời đi.

 

Hoàng hậu dường như còn hơi chưa hoàn hồn lại, vẫn còn ngồi một lúc lâu mới chậm rãi đứng lên.

 

Chờ sau khi đế hậu đi rồi, văn võ bá quan cả triều mới dám rời đi.

 

Vừa ra khỏi cung điện thì tốp năm tốp ba bắt đầu hàn huyên.

 

Sau khi Cao Tông hạ triều, lập tức về Cần Chính Điện nghĩ thánh chỉ. Hoàng hậu chưa từ bỏ ý định, cũng đi tới Cần Chính Điện.

 

“Bệ hạ, ngài thật sự muốn sắc phong Cố Trừng Chi làm vương khác họ ư?” Từ đầu đến cuối Hoàng hậu cảm thấy như mình đang nằm mơ, không thể tin được.

 

Vương khác họ là vinh hạnh đặc biệt tới cỡ nào chứ? Từ khi vương triều Đại Khang được thành lập tới nay, Doanh gia bọn họ chính là vị đầu tiên.

 

Nhưng sao Cố Trừng Chi có thể so được với phủ Doanh Vương chứ? Năm đó bệ hạ chính là một hoàng tử không được sủng ái, yếu đuối vô năng, trước đó Thái Tử và mấy vị thân vương đấu đến ta sống ngươi chết, làm sao lại không nghĩ tới ông chứ. Sau này, nếu không phải có Doanh gia bọn họ liều chết che chở trước một bầu trời giết chóc, làm sao có được một bệ hạ như bây giờ?

 

phủ Doanh Vương được thụ phong Vương khác họ chính là lẽ thường tình.

 

Còn Cố Yến thì tính là cái gì?

 

Chẳng lẽ, chỉ vì xử lý một cọc án tham ô gần đây đã có thể phi thăng tới ngồi ngang hàng với phủ Doanh Vương sao?

 

Cao Tông nói: “Hoàng hậu tới rồi à? Hoàng hậu ngồi đi.”

 

Từ trước tới nay thật ra ông vẫn luôn kính ngưỡng Hoàng hậu.

 

“Trẫm là người miệng vàng lời ngọc, lời đã nói ra khỏi miệng, há có đạo lý tự vả miệng chứ?” Lúc ông dựa lên bàn viết cũng ngước mắt lên nhìn Hoàng hậu, sau đó lại tiếp tục động tác trên tay, “Hơn nữa, quả thuật Cố Trừng Chi rất có tài, mà năm đó Cố gia bị lưu đày cũng là do trẫm sơ sót. Nam nhi Cố gia thì cũng thôi, mỗi người đều lớn lên trên lưng ngựa, ăn chút khổ cũng không sao. Nhưng Hoàng hậu đừng quên, Đại trưởng công chúa là cô mẫu ruột của trẫm cũng phải chịu tội.”

 

Hoàng hậu nói: “Năm đó bệ hạ và thần thiếp cũng đã nói với Đại trưởng công chúa, mời lão nhân gia ở lại phủ công chúa, hưởng thụ tất cả những đãi ngộ của công chúa như trước. Nhưng là lão nhân gia vẫn kiên trì không nghe. Bây giờ cũng không thể trách toàn bộ lên đầu bệ hạ.”

 

Cao Tông nói: “Hôm nay Hoàng hậu đến chỉ để nói với trẫm những thứ này thôi sao?”

 

Hoàng hậu nhìn nam nhân đứng ở sau long án, nhìn một cách nghiêm túc tỉ mỉ, bà bỗng nhiên nghĩ đến những ngày ấy vẫn còn ở Vương phủ.

 

Tuy ông ngưỡng mộ bản thân bà, nhưng cũng không phải tình yêu giữa nam nữ, bà luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái.

 

Ông là trượng phu của bà, nhưng lòng của ông đang ở nơi nào chứ?

 

Rất nhiều lúc, bà cũng hy vọng bản thân ngu xuẩn một ít, không cần phải nhìn thấu tất cả mọi chuyện, như vậy mới tốt. Có rất nhiều chuyện không nhìn rõ, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn một ít.

 

Bà cũng không phải là không thể chịu đựng ông sủng hạnh nữ nhân khác, nhưng lại không thể nhịn nổi ông yêu một nữ nhân khác. Vì che chở cho mẫu phi của Thuận Vương, ông ấy đã dựng nên biết bao nhiêu tấm gỗ chứ?

 

Thật sự rất cưng chiều nhưng lại không tính là cưng chiều thật, nhìn thì có vẻ không thương, nhưng lại suy nghĩ mọi chuyện vì nàng, đây mới là biểu hiện của việc yêu một người thật lòng.

 

Trong lòng bà hận Văn Thần phi tới mức cay độc.

 

Bà vốn không muốn khai sát giới, nhưng ai ngờ được Thần phi lại sinh hoàng tử chỉ ngay sau Hoàng hậu. Thái Tử và Thuận Vương cũng chỉ kém nhau không đến một canh giờ.

 

Tiện nhân Thần phi này chơi đủ thủ đoạn, chỉ vì để ả ta có thể ngồi lên vị trí Hoàng hậu.

 

Vốn phải sinh sau bà một tháng, nhưng sau khi thấy bà sinh hoàng tử, thế mà ả ta lại gọi y nữ của Thái y cục tới, giúp ả ta trợ sản.

 

Chỉ là bà không hiểu nổi, một tiện như như thế, tại sao trong lòng bệ hạ lại vẫn luôn chỉ có ả ta?

 

Nghĩ đến những chuyện đã qua, Hoàng hậu cũng không có sắc mặt tốt, lập tức đứng dậy nói lời từ biệt với bệ hạ, trở về tẩm cung của mình.

 

Cao Tông nghĩ xong thánh chỉ, đưa cho Cao Á Nhân: “Ngươi đi Cố gia tuyên chỉ, không được chậm trễ.”

 

*

 

Thánh chỉ tới quá nhanh, Cố Yến mới đón thê tử về phủ, còn chưa kịp tới gặp phụ thân và tổ phụ mình một lần nói chuyện này, thánh chỉ trong cung đã được truyền tới.

 

Một nhà già trẻ đi ra ngoài tiếp chỉ, Cao Á Nhân đọc xong thánh chỉ, người Cố gia đều sợ ngây người.

 

Cao Á Nhân cười nói: “Đại trưởng công chúa, phò mã gia, có gì không ổn sao?”

 

Đại trưởng công chúa nói: “Bệ hạ thích Trừng Chi, là phúc khí của Trừng Chi. Hơn nữa, thân là thần tử, thay bệ hạ làm việc là bổn phận của nó, sao có thể được thưởng phong phú như vậy chứ?”

 

Cao Á Nhân nói: “Đại trưởng công chúa điện hạ, đây chính là chuyện vui, Cố Vương điện hạ tiếp chỉ là được.”

 

“Vậy… Làm phiền Cao tổng quản chạy tới một chuyến này rồi.” Lão phu nhân khách sáo.

 

Cao Á Nhân cười: “Có thể cho ban chỉ cho phủ Vinh Quốc Công là vinh hạnh của ta. Được rồi, trong cung bệ hạ còn có không ít chuyện cần ta đi làm, ta phải đi rồi.”

 

“Cao công công đi thong thả.”

 

Cây to đón gió.

 

Vốn dĩ Cố gia cũng đã đủ gây vạ rồi, bây giờ lại còn có một vị vương khác họ.

 

Đại trưởng công chúa cũng không cảm thấy đây là chuyện tốt gì.

 

Vốn dĩ tôn nhi của mình đi xử lý án tham ô ở Giang Nam cũng đã đắc tội không ít người. Bây giờ sau khi hồi kinh lại còn thụ phong tước vị vương khác họ thì càng thêm loá mắt.

 

Lão phu nhân không thèm khát vương hay không vương gì đó, bà chỉ hi vọng con cháu trong nhà có thể sống tốt.

 

Nhận được đạo thánh chỉ này, lão phu nhân không những không cao hứng, trái lại còn ngã bệnh nặng.

 

Vừa nghe nói lão phu nhân ngã bệnh, ai cũng cực kỳ lo lắng, vội vàng chạy tới Phúc Thọ Đường.

 

“Các con cứ lui xuống trước đi, ta có lời muốn nói với Trừng Chi và Tiểu Phù.” Lão phu nhân để cho người khác đi ra ngoài.

 

“Quả thật ta không bị bệnh, vốn là lo lắng cho con.” Lão phu nhân nắm chặt lấy tay Cố Yến, “Cho dù bệ hạ coi trọng con, cũng không thể rêu rao như vậy. Đây không là ngài ấy muốn tốt cho con, mà là hại con. Chẳng qua bây giờ có nói gì thêm cũng vô ích, ý chỉ đã xuống dưới, về sau con phải cẩn thận trong mọi chuyện hơn.”

 

Cố Yến cúi đầu đáp lời: “Tôn nhi hiểu rõ.”

 

Lão phu nhân lại hỏi: “Bây giờ con đã có phủ đệ của mình, tính thế nào? Tiếp tục ở lại trong nhà hay là đi ra ngoài ở riêng.”

 

Thật ra lão phu nhân không cần hỏi cũng biết, sợ là sẽ phải đi.

 

Vì tức phụ của hắn, hắn cũng sẽ lựa chọn đi ra ngoài ở.

 

Tiểu phu thê hai người ở cùng nhau rất tiêu dao tự tại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)