TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 714
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 78
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 78

 

“Nãi nãi, gia đã trở lại.”

 

Ngân Xuyến đã sớm chờ ở cửa sau, sau khi nhìn thấy bóng dáng Cố Yến, nàng lập tức chạy vội trở về mật báo cho Liễu Phù.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Kim Tước biết hôm nay bản thân phạm sai lầm, vẫn luôn cúi đầu đứng ở một bên chờ, không dám nói một câu.

 

Hôm nay bởi vì phòng bếp nhỏ hầm canh, nàng bèn đi tới phòng bếp lớn bên kia sắc thuốc. Nhất thời sơ sót chút cho nên mới gây ra sai lầm lớn như thế.

 

Nếu không phải Ngân Xuyến đi tìm nàng, âm thầm nhìn thấy Kim Linh bên người Đại phu nhân đưa theo Mã đại phu ở trong phủ lén lút đứng bên cạnh nàng, nàng cũng không biết, hóa ra hôm nay lúc Kim Linh tới gần nàng cũng đã hoài nghi.

 

Cũng may Ngân Xuyến linh động, sau khi phát hiện ra không đúng, nhắc nhở nàng một tiếng, bèn lập tức trở về báo lại mọi chuyện cho nãi nãi.

 

Chuyện này là chuyện lớn, nãi nãi cũng không làm chủ được. Là gia nói muốn gạt, chung quy lại, bây giờ còn muốn tiếp tục giấu không còn phải nghe theo ý của gia.

 

Vì lẽ đó, lúc chạng vạng, Liễu Phù đã sai nha hoàn tới tiền viện đón Cố Yến. Nếu như hắn đã trở lại thì lập tức nói cho nàng một tiếng.

 

Ai biết, nha hoàn Vu Quy viện chưa mời được gia trở về, người đã bị Kim Linh mời đi rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu nha hoàn vội vội vàng chạy về, lập tức một năm một mười nói hết chuyện cho Liễu Phù.

 

Vì thế, Liễu Phù mới bảo Ngân Xuyến tới cửa sau chờ.

 

Cố Yến chắp tay sải bước vào, Liễu Phù đã đi tới nghênh đón.

 

“Nương đã biết rồi ư?” Liễu Phù hỏi.

 

Cố Yến nhẹ nhàng gật đầu: “Đã biết.”

 

Dứt lời, hắn đã lôi người ngồi xuống giường.

 

“Nhìn sắc mặt chàng không ổn, có phải nương mắng chàng không?” Liễu Phù rất đau lòng hắn.

 

Việc này không trách nàng, do năm đó nàng đã chịu thiệt thòi. Bây giờ hắn giúp nàng giấu đi, ngược lại cũng muốn chịu mắng thay cho nàng.

 

“Nếu chỉ mắng ta vài câu, ta vẫn còn chịu cũng được.” Cố Yến cười lạnh một tiếng.

 

“Vậy cuối cùng là sao?” Liễu Phù vội muốn chết.

 

Tính nàng vốn nôn nóng, luôn muốn nhanh chóng biết kết quả của mọi việc. Bây giờ thấy người nói một nửa giữ một nửa, nàng không nhịn được.

 

“Các ngươi lui xuống trước đi.” Cố Yến sai bảo.

 

Những người khác đã đi rồi, Kim Tước lại không đi, “bịch” một tiếng, quỳ xuống trước mặt phu thê hai người.

 

Cố Yến nhìn sang thê tử, vẻ mặt khó hiểu.

 

“Làm sao thế?”

 

Liễu Phù nói: “Chuyện cũng không trách nàng ấy, ta cũng nói không liên quan tới nàng ấy rồi. Nhưng nàng ấy cảm thấy nên trách nàng, trong lòng nàng ấy còn đang hối hận đấy.”

 

Cố Yến biết sao lại thế này, cũng nói: “Việc này không liên quan tới ngươi, ngươi đi xuống trước đi.”

 

Kim Tước ngẩng đầu nhìn Liễu Phù, Liễu Phù cười nói: “Ngươi nhìn xem, gia cũng nói không trách ngươi, ngươi còn không đứng dậy à?”

 

“Vâng.” Lúc này Kim Tước mới đứng dậy, “Vậy nô tỳ tới phòng bếp xem.”

 

“Bây giờ có thể nói với ta chưa?” Thấy các nha hoàn bà tử cũng rời khỏi đây xong, Liễu Phù ôm lấy cánh tay nam nhân cánh tay lắc.

 

Lúc nãy trên đường trở về, Cố Yến đã suy nghĩ, cuối cùng có nên nói việc này ra không.

 

Nếu nói, sợ rằng nàng sẽ đau lòng hơn. Nhưng nếu như không nói, thì đó là lừa dối, hắn không muốn giữa phu thê còn có bí mật và sự ngăn cách gì.

 

Vì thế quyết định nói mọi việc cho nàng.

 

Nói cho nàng cũng sẽ không làm nàng khó chịu, cho dù nương muốn cho đứa bé của tiểu muội nuôi dưới danh nghĩa của bọn họ, nàng đồng ý hay không đồng ý, hắn cũng sẽ không chấp thuận đầu tiên.

 

Cố Yến nói chuyện cho thê tử nghe, không những thế còn tỏ rõ thái độ của mình.

 

Sau khi Liễu Phù hiểu rõ sao lại như thế này, chớp chớp mắt, im lặng.

 

“Nàng đừng nghĩ nhiều, cứ điều dưỡng thân thể cho tốt là được.” Cố Yến nắm chặt lấy hai bàn tay kia của nàng, bao lấy tay nhỏ của nàng trong lòng bàn tay, thấy nàng vẫn không nói lời nào, Cố Yến nhíu mày, “Không phải nàng cũng có ý tưởng đấy chứ?”

 

Liễu Phù nói: “Hôm nay đi tìm Minh Như, tuy rằng Minh Như không nói chính xác, nhưng mà ta cũng nhìn ra được, sợ rằng vẫn không thuận lợi.”

 

Cố Yến nói: “Nàng còn trẻ, cứ điều dưỡng cho khỏe rồi tính tiếp. Đại phu tốt trong thiên hạ này còn rất nhiều, nếu như Tề đại phu cũng không chữa được thì còn có người khác.”

 

“Vậy lỡ như ta thật sự không thể sinh được thì sao?” Liễu Phù nhìn hắn, hiếm khi nghiêm túc, “Chàng nhìn xem, Nhị tẩu cũng đã từng uống rất nhiều thuốc, điều dưỡng thân thể rất lâu, bây giờ vẫn không thể mang thai. Ta rất sợ… Sợ mình cũng sẽ giống với Nhị tẩu.”

 

“Cho dù thật sự ra tới nông nỗi kia…” Hai tay Cố Yến giữ chặt lấy bả vai của nàng, bắt đầu bảo đảm với nàng, “Cứ điều trị tới mức độ tốt nhất, nếu như không thể thì cũng không có chuyện gì. Có đứa bé hay không, cũng phải xem trời cao có ban cho cơ hội này hay không, cũng không cưỡng cầu được.”

 

Liễu Phù nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú kia của hắn, thấy người này ngày thường vốn uy nghiêm, lúc này lại nói lên những đạo lý như con cái phải thờ phụng thần linh, thật sự là vô cùng đáng yêu.

 

Không nhịn được, nàng cười ra tiếng.

 

Hắn đang nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, nàng lại cười không đúng lúc, Cố Yến thật sự không hiểu.

 

“Cười cái gì?” Hắn hỏi.

 

Liễu Phù vội nhịn xuống.

 

Nhưng nhớ tới dáng vẻ kia của hắn thì lại cảm thấy buồn cười. Nhịn một lúc lại không nhịn nổi nữa, bèn che miệng cười vui vẻ.

 

Cố Yến chỉ lẳng lặng nhìn nàng điên.

 

Chờ cười đủ rồi, Liễu Phù mới nói: “Đúng là làm khó chàng rồi, vì an ủi ta mà chàng cũng lôi cả ông trời ra. Việc này là do con người làm, chàng trách ông trời người ta làm gì? Chẳng phải lão thiên gia bị oan uổng chết.”

 

Cố Yến nói: “Tiểu Phù, nàng và ta cũng coi như là phu thê hai kiếp, bây giờ đã đến với nhau thì còn khó khăn gì mà không vượt qua được chứ?”

 

Liễu Phù nghiêng đầu tựa lên vai hắn, không cười nữa, cũng dần dần nghiêm túc hơn.

 

“Tất cả nghe theo chàng.”

 

Cố Yến nhếch miệng, với tay tới, sau đó ôm người vào trong ngực

 

*

 

Ngày thứ hai, Liễu Phù đi tới Tĩnh Tâm viện thỉnh an, Đại phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, vẫn hỏi Liễu Phù lần nữa.

 

Đương nhiên, cũng nói tới chuyện thân thể nàng khó có con nối dõi.

 

Diệp thị cũng ở đấy, sau khi nghe thấy tin tức này thật sự cũng hoảng sợ.

 

Thế nhưng Liễu Phù lại cực kỳ bình tĩnh.

 

Hôm qua phu thê hai người đã thương lượng xong rồi, người xấu để cho Cố Yến làm, Liễu Phù chỉ cần bảo đảm không đắc tội bà bà mình, không bị túm lấy nhược điểm là được.

 

Ánh mắt của Diệp thị đảo một vòng giữa người Đại phu nhân và Liễu Phù, muốn nói gì đó rồi lại im lặng.

 

Tóm lại, nàng cảm thấy chuyện này không ổn.

 

Trên mặt Liễu Phù xuất hiện nụ cười nhạt, sau đó trả lời: “Đêm qua phu quân đã nói với con dâu chuyện này. Sau khi chàng trở về thì trông rất tức giận, con bèn hỏi chàng làm sao vậy, chàng nói… nói bà bà ngài bất công, nói ngài mong chờ thân thể con không mang thai được mới tốt.”

 

“Nói hươu nói vượn!” Đại phu nhân tức giận tới mức tim gan phổi thận cũng đau, ngực phập phồng kịch liệt, “Lời này… lời này do chính miệng lão Tứ nói sao?”

 

Liễu Phù gật đầu: “Vâng.” Lại nói, “Vì thế phu quân rất tức giận, buổi tối cũng chưa ăn, ngã lên giường vùi đầu ngủ ngay.”

 

“Nó… Nó đây là nói bậy.” Đại phu nhân cảm thấy mình cực kỳ oan, bà đã từng mở miệng nguyền rủa tức phụ của lão Tứ sao?

 

Bà cũng không dám gánh loại tội danh này.

 

“Con đừng nghe nó nói bừa, cho dù ta như thế nào cũng sẽ không nói ra những lời như thế.” Đại phu nhân giải thích với Liễu Phù vài câu, lại nói, “Thật là không biết gần đây Trừng Chi làm sao, dường như đã thay đổi cả con người.”

 

“Lúc còn nhỏ nó đã cao ngạo lạnh nhạt, nhưng đó là đối với người ngoài. Đối với người mẫu thân như ta, chưa bao giờ làm như vậy.”

 

Liễu Phù cũng nói: “Sợ rằng nương đã nghĩ oan cho phu quân, ngài nói chàng như vậy, chàng thật sự rất khó chịu. Có thể... là nương và phu quân có mười năm không gặp, vì thế tình mẫu tử mới hơi xa xách. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì, sau này ở chung với nhau lâu rồi thì sẽ tốt lên.”

 

Đại phu nhân nặng nề thở dài một tiếng, cũng không muốn nói những chuyện vô ích này, chỉ hỏi Liễu Phù:

 

“Vậy con nghĩ như thế nào?”

 

Liễu Phù nói: “Con dâu chỉ là một nữ nhân ở trong nhà, con dâu không tự quyết được loại việc lớn này. Nương cũng đã dạy con dâu, mọi việc cần phải lấy phu quân làm trời, cần phải phu xướng phụ tùy, cũng nên hiếu thuận phụ mẫu của phu quân, nghe phụ mẫu của phu quân nói. Bây giờ bà bà và phu quân có ý kiến khác nhau, thật sự khiến con dâu kẹp ở giữa khó xử.”

 

Giả vờ suy nghĩ rồi im lặng trong nháy mắt, nàng mới nói: “Cho dù thế nào, con dâu cũng nghe theo hai người.”

 

Nói lời này cũng quá hay.

 

Đại phu nhân lẳng lặng nhìn tiểu nữ tử trước mặt, luôn cảm thấy bây giờ nàng càng khéo đưa đẩy hơn.

 

Nghĩ một lúc, Đại phu nhân cảm thấy, việc này vẫn cần phải thương lượng với lão phu nhân.

 

“Được rồi, không nói nữa, tới Phúc Thọ Đường thỉnh an lão phu nhân.”

 

Dứt lời, Đại phu nhân đứng dậy, sau đó Diệp thị và Liễu Phù cũng đi theo.

 

Một mình Đại phu nhân tìm lão phu nhân nói chuyện này. Lão phu nhân nghe xong, lập tức mắng Đại phu nhân một trận.

 

“Con bị hồ đồ sao?” Giọng điệu của lão phu nhân cực kỳ không ổn.

 

Đại phu nhân cụp mi mắt nói: “Nương, con biết như vậy là không công bằng với mấy người Trừng Chi, nhưng mà con cũng không còn cách nào khác. Mân nhi cũng lớn lên trong tình yêu thương của người, chẳng lẽ người không hy vọng sau này con bé sống tốt hơn sao?”

 

Gần đây Đại phu nhân u mê, nhưng lão phu nhân lại không hồ đồ.

 

“Nếu con bé chỉ hòa ly với Tục Hữu, cũng không làm ra những chuyện sai trái đó, đứa nhỏ này thu xếp như nào cũng được. Nhưng sao con không nghĩ rằng, bây giờ đứa nhỏ kia trong bụng của con bé rất có thể là người của Doanh gia, con làm như vậy không phải đang hại đám Trừng Chi sao?”

 

Đại phu nhân nói: “Điều này con cũng đã suy xét, nhưng chuyện kia Doanh gia cũng có sai, bọn họ không dám làm gì. Đúng là Mân nhi đã sai, nhưng dù sao đứa bé cũng vô tội.”

 

Lão phu nhân hừ lạnh: “Đứa bé trong bụng Mân nhi vô tội, vậy Trừng Chi và Tiểu Phù thì không vô tội ư? Con cứ nhẹ nhàng bâng quơ ném của khoai lang bỏng tay này cho lão Tứ như vậy, sau này lại an tâm trải qua cuộc sống của con ư?”

 

“Ha ha, xem như ta đã nhìn ra rồi, ở trong lòng con, sợ rằng chỉ có hai đứa nhỏ Trung Hiếu và Mân nha đầu, Trừng Chi quá nửa không phải là do con sinh ra.”

 

“Nương! Con dâu không có ý này.” Đại phu nhân cảm thấy mình bị oan, cảm thấy mọi người đều không hiểu cho nỗi khổ tâm của mình, “Trong lòng con đều đối xử với ba huynh đệ bọn chúng như nhau, sao lại có chuyện bất công chứ?”

 

“Nếu như vậy, được, đứa bé kia để cho phu thê Trung Hiếu Tiểu Dung nuôi đi, nuôi dưới danh nghĩa hai đứa nó…”

 

“Như vậy không được.” Lão phu nhân còn chưa nói xong, Đại phu nhân đã nói, “Trung Hiếu là đích trưởng tử, tương lai phải gánh toàn bộ chuyện của Cố gia. Sao có thể khiến nó mạo hiểm động phải thứ phiền phức như này chứ?”

 

Lão phu nhân lạnh lùng liếc nhìn bà.

 

Hầu như Đại phu nhân không dám nhìn vào hai mắt của lão phu nhân, quay đầu đi.

 

“Trừng Chi là con út, tước vị không tới phiên nó. Hơn nữa, bệ hạ cũng rất coi trọng nó, cho dù có xảy ra chuyện, có long ân của bệ hạ ở đây, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì.”

 

Lão phu nhân nói: “Ta còn là Đại trưởng công chúa đấy, cô mẫu ruột của bệ hạ. Công công của con là phò mã đương triều, dượng ruột của bệ hạ. Vài vị lão gia trong nhà, ai mà không phải biểu huynh đệ của bệ hạ chứ? Nhưng thế thì đã sao?”

 

“Thiên uy khó dò! Bây giờ Trừng Chi là được trọng dụng, nhưng ai biết tương lai sẽ như thế nào?”

 

Đại phu nhân hơi mím chặt môi lại, không nói lời nào.

 

Lão phu nhân lại nói: “Con có biết, cách thiên tử càng gần thì càng nguy hiểm không. Bây giờ Trừng Chi được bệ hạ coi trọng, con cho rằng đây là một chuyện tốt sao? Đứng ở vị trí cao, nếu như ngã, ắt hẳn sẽ rơi một cách đau đớn nhất!”

 

Lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi.

 

“Vì chuyện của Mân nha đầu này, con đã cố tình gây chuyện biết bao nhiêu lần rồi? Càng ngày càng hồ đồ! Nếu như vẫn còn không biết phải trái như thế, ta sẽ tước lấy quyền quản gia cả nhà của con. Theo ta thấy, bây giờ tức phụ lão Nhị hay tức phụ lão Tam còn hiểu lí lẽ hơn con!”

 

Lão phu nhân nói nặng lời, đó cũng vì bà quá mức thất vọng.

 

Nếu như đứa nhỏ của Mân nhi có thể nuôi tại Cố gia, bà sẽ mất công tính toán tương lai phải thu xếp cho con bé như thế nào sao?

 

“Tự con trở về nghĩ lại đi, trước tiên đóng cửa ở trong Tĩnh Tâm viện ăn năn nửa tháng. Chuyện lớn nhỏ trong nửa tháng này để cho tức phụ lão Nhị tức phụ lão Tam và Tiểu Dung quản, tạm thời con không cần nhúng tay.” Ngày thường lão phu nhân trông rất hiền lành, nhưng một khi hung ác lên cũng sẽ không nể mặt mũi.

 

Đại phu nhân cứ như vậy bị đóng cửa nhốt trong viện, lại nói với bên ngoài là đột nhiên bị nhiễm phong hàn, ngã bệnh.

 

Tuy đã tìm một lý do thoái thác như vậy, nhưng người trong phủ cũng biết rõ, là Đại phu nhân phạm sai lầm nên bị lão phu nhân trừng phạt.

 

Đại phu nhân chính là phu nhân Thế tử, phải phạm vào sai lầm tới mức nào mới có thể bị phạt nghiêm trọng tới như vậy…

 

Lão quốc công đã nhanh chóng biết chuyện.

 

Mấy nam nhân chưa bao giờ quản tới chuyện trong nội trạch.

 

Chỉ là, lúc này lão Quốc Công lại hỏi một tiếng.

 

Lão phu nhân nói xong, lão Quốc Công mạnh bạo đập một chưởng phá nát một cái bàn, phẫn nộ tới mức khó bình tâm.

 

“Ông làm sao vậy?” Lão phu nhân không nghĩ tới ông ấy lại tức giận lớn như thế, “Bọn nhỏ hồ đồ, không phải ta đã phạt rồi sao? Ông còn tức giận.”

 

Đôi mắt sắc bén kia của lão quốc công nhìn chằm chằm thê tử giống như một con báo, dường như là có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói.

 

“Đúng là nên phạt! Theo ta thấy, phạt con bé đóng cửa nửa tháng cũng còn nhẹ.” Lão quốc công càng nghĩ càng tức, cuối cùng thẳng thắn đập tay nói, “Sau này quyền quản lí chuyện hậu viện lớn nhỏ cứ để cho tức phụ lão Nhị làm đi, ta xem con bé rất ổn.”

 

Lão phu nhân nhíu mày: “Ngày thường ông đâu có để ý tới những việc này? Chuyện hậu viện vẫn do ta quyết định. Tức phụ của lão Đại đúng là có sai, nhưng ông phạt như thế này cũng quá nặng.”

 

Lão quốc công nói: “Bà đừng nhiều lời, nói những cái đó cũng vô ích, cứ làm theo lời ta nói.”

 

“Quốc Công gia, như này không ổn, có phải ông có chuyện gì giấu ta hay không?” Lão phu nhân cảm thấy không ổn.

 

Lão Quốc Công nói: “Đến lúc bà nên biết thì ắt sẽ biết. Bây giờ đừng hỏi nhiều như vậy, hỏi quá nhiều cũng không có gì tốt đối với bà.”

 

Dứt lời, dường như sợ thê tử sẽ đuổi theo hỏi, vội đứng dậy nói: “Ta đi tiền viện ngủ, bà nghỉ ngơi sớm chút đi.”

 

*

 

Tại Thanh Phương viện, lúc này Cố Húc cũng đang hỏi thăm chuyện mẫu thân bị nhốt lại từ chỗ thê tử.

 

Tuy Diệp thị không rõ lắm ngày ấy rốt cuộc tổ mẫu và mẫu thân nói gì, nhưng nàng cũng đoán được một ít, nàng nói tất cả đầu đuôi cho Cố Húc nghe.

 

Cố Húc nói: “Mẫu thân thật sự đã làm những chuyện hồ đồ vì tiểu muội, sao có thể ép đám lão Tứ chuyện lớn như vậy.”

 

Diệp thị nói: “Sợ là mẫu thân quá nhớ mong tiểu muội, vì thế mới phạm vào sai lầm như vậy. Thế nhưng cũng may chỉ là bị nhốt lại nửa tháng, chờ qua nửa tháng sẽ lại giống như trước thôi. Gia cũng yên tâm, nửa tháng tới thiếp sẽ đi thỉnh an mỗi ngày.”

 

“Vất vả cho nàng rồi.” Cố Húc duỗi tay tới, nắm chặt lấy tay thê tử.

 

Mặt Diệp thị bỗng nhiên đỏ lên, sau đó cúi thấp đầu.

 

Cố Húc nhìn nàng, lặng yên hồi lâu mới nói: “Diệp Thiên Vinh sắp quay về rồi.”

 

“Ai?” Diệp thị kinh sợ.

 

Diệp Thiên Vinh là con vợ lẽ - đệ đệ của nàng, năm đó bị huynh trưởng Diệp hầu gia của nàng đuổi ra ngoài. Sau đó nàng lại nghe nói, hắn vẫn luôn ở lại Bắc Cảnh, dẫn binh đi đánh giặc, lập vô số chiến công.

 

Bây giờ trở về, là lấy thân phận gì để trở về chứ?

 

“Hắn… sắp quay về ư?” Bỗng nhiên Diệp thị cảm thấy vô cùng sợ hãi.

 

Mấy năm nay, phủ Diệp Hầu ngày càng sa sút, đã sớm không còn vẻ vang như thời của tổ phụ năm đó. Huynh trưởng không hề có thành tựu, trong nhà cũng chỉ sống bằng số tiền dành dụm, mấy chất tử cũng không có tiền đồ gì, nếu không phải nể mặt phủ Vinh Quốc Công thì sợ rằng lấy tiền đi làm việc xấu cũng không khó xảy ra.

 

Năm đó huynh trưởng quả thực ra tay quá hung tàn với Nhị đệ, hơn nữa, năm đó di nương và mẫu thân cũng không quá hòa thuận… Bây giờ nếu như hắn trở về, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho Diệp gia.

 

Cố Húc chính là thủ lĩnh của thủ vệ trị an hoàng thành, xưa nay là cận thận thân thiết với thiên tử, tất nhiên là linh thông tin tức mọi chuyện.

 

“Đang trên đường hồi kinh rồi, sợ rằng không ít ngày nữa sẽ về tới kinh thành.” Cố Húc biết trong lòng thê tử có điều băn khoăn, vì thế cũng nắm chặt tay nàng chưa buông ra, “Hắn đại thắng Đột Quyết, lập uy nghiêm ở phương Bắc, không thể không công nhận chiến công đấy.”

 

“Lần này trở về, sợ rằng thăng quan tiến chức sẽ là chuyện chắc chắn.”

 

“Nhưng nàng cũng không cần lo lắng, mọi việc còn có ta ở đây.”

 

Trong mắt Diệp thị lại dần dần ướt át, nàng nhìn Cố Húc, nước mắt lưng tròng. Ngày thường luôn cố gắng giả bộ thành dáng vẻ bình tĩnh, mọi việc cũng có nề nếp quy củ đàng hoàng, dường như là một mỹ nhân tạc từ tượng gỗ. Bây giờ bị dọa sợ, dáng vẻ bơ vơ lại đáng thương, trông giống như chim non nép vào người.

 

Tuy Cố Húc và Diệp thị không tính là manh hôn ách giá (*), nhưng cũng không tốt hơn đó là bao.

 

(*) Manh hôn ách giá (盲婚哑嫁): Mù cưới câm gả, là cuộc hôn nhân dựa trên mệnh lệnh của cha mẹ và lời mai mối của bà mai

 

Trước khi thành thân, bọn họ cũng chưa từng gặp mặt vài lần, chứ đừng nói thích.

 

Lại đều là trưởng tử trưởng nữ, mọi chuyện cũng phải giữ quy củ, sau khi thành thân ở chung với nhau khó tránh khỏi đơn điệu và nhạt nhẽo chút.

 

Thành thân không bao lâu thì Cố gia lâm cảnh khó khăn, phải tới nơi lưu đày. Sau đó, người của cả gia đình chỉ ở cùng trong một viện nhỏ, các nam nhân thường xuyên ra ngoài không ở nhà, nên cũng đừng nói tới việc chung sống vui vẻ.

 

Có Cố Húc hứa hẹn, trong lòng Diệp thị cũng yên tâm hơn không ít.

 

Ít nhất còn có hắn ở đây nàng có người để dựa vào, cũng sẽ không cảm thấy bơ vơ.

 

“Gia…” Diệp thị cực kỳ biết ơn hắn, sau khi nghẹn ngào gọi một tiếng thì không nói nữa.

 

Cố Húc khẽ hôn lên đôi mắt của nàng, sau đó ôm người vào trong ngực.

 

*

 

Lúc Diệp Thiên Vinh về kinh đã là tháng mười một.

 

Tuy Quý kinh thành không có tuyết rơi, nhưng tiết trời đã rất lạnh.

 

Đúng lúc ngày này, Liễu Phù ra ngoài tới y quán của Tề gia tìm Tề Minh Như.

 

Trên đường dân chúng cãi cọ ồn ào, cả đường lớn cũng chen nhau chật ních. Đến mức Chúc An đánh xe nói là xe ngựa của phủ Vinh Quốc Công, mong có thể nhường đường chút cũng không ai có phản ứng.

 

Liễu Phù vén rèm bằng vải gấm phía trước lên nói: “Nếu không cứ dừng ở ven đường trước đi, chờ đợt này qua rồi tính tiếp.”

 

“Vâng.” Chúc An đáp một tiếng, vội vàng đánh xe ngựa tới ven đường.

 

Sau khi xe ngựa dừng lại, Liễu Phù đã nghe thấy dân chúng ở ven đường nói: “Là Diệp tướng quân đã trở lại, Diệp tướng quân chính là đại anh hùng. Thắng lớn quân Đột Quyết, lấy lại phần đất mà Bắc Cảnh bị mất, khiến cho người Đột Quyết phải cúi đầu xưng thần với Đại Khang chúng ta, khỏi nói uy phong biết bao.”

 

Một người khác nói: “Hơn nữa, tuổi Diệp tướng quân còn rất trẻ, bây giờ chỉ mới hai mươi lăm tuổi.”

 

“Hai mươi lăm tuổi cũng không nhỏ lắm, cưới vợ chưa?”

 

“Có cưới hay không cũng không tới phiên ngươi.”

 

“Đừng nói chuyện nữa, Diệp tướng quân tới kìa.”

 

Liễu Phù ngồi ở trong xe ngựa đọc mấy quyển sách y dược kia, đợi một lát, cảm thấy chờ đợi như vậy còn không bằng tự mình tới y quán của Tề gia, tránh lãng phí thời gian.

 

Nhìn tình hình như này, cũng không biết được sẽ còn ầm ĩ tới lúc nào.

 

“Chúc An, để ta tự đi qua đi, chỗ này cách y quán của Tề gia cũng không xa.” Dứt lời, Liễu Phù đã nhảy từ trên xe ngựa xuống.

 

Đây dường như là thói quen của nàng, thói quen từ nhỏ, lúc xuống xe ngựa thì luôn thích nhảy từ trên xuống.

 

Liễu Phù nhảy xuống xe ngựa một cách xinh đẹp, hai nha hoàn cũng đi theo, nàng đi ra đầu tiên từ trong đám người chen chúc.

 

Diệp Thiên Vinh ngồi trên một con ngựa cao lớn, nam tử trẻ tuổi mặc một bộ áo giáp màu đen. Hắn cũng nhìn thấy một màn vừa nãy.

 

Mắt nhìn theo bóng dáng Liễu Phù một lát, hắn ghì chặt cương ngựa. Phó tướng ở phía sau nhìn thấy, lập tức giục ngựa tới đây.

 

“Tướng quân.”

 

Diệp Thiên Vinh chỉ vào Liễu Phù trong đám người nói: “Ngươi đi tra một lát, nhìn xem nàng ấy là người nhà ai.”

 

Phó tướng cũng liếc mắt nhìn Liễu Phù một cái, vội đáp lời: “Vâng.”

 

Diệp Thiên Vinh cụp mắt, bỗng nhiên hắn nghĩ tới tỷ tỷ ruột Diệp Đào của mình.

 

Lúc trước khi tỷ tỷ ruột Diệp Đào của hắn còn sống, khi xuống xe ngựa cũng thích nhảy xuống như thế… Ngày thường giả bộ đoan trang trước mặt người khác, sau lưng thì tính tình lại cực kỳ hoạt bát.

 

Nữ tử này thật sự khá giống với Diệp Đào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)