TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 662
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 85
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 85

 

Khi Cao Á Nhân tuyên bố kết quả thi đấu, mọi người đều không quá để ý tới, giống như trong cuộc so tài này quá trình quan trọng hơn kết quả vậy.

 

Trên sân thi đấu vô cùng náo nhiệt, chư vị tráng niên khí thế hăng hái, thậm chí dáng vẻ còn hào hùng hơn so với mười năm trước.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đúng như Liễu Phù nghĩ, trong trận thi đấu này, thật ra các chư vị Vương gia cùng các vị công tử thế gia dự thi đều không còn trẻ nữa. Các anh tài của Vương triều Đại Khang liên tục xuất hiện, những quý công tử quyền thế hùng mạnh ở kinh thành giờ đây đều đã sớm bị thay đổi.

 

Mà bây giờ bọn họ cũng đã sớm trở thành trượng phu, phụ thân, sắp bước vào hàng ngũ của độ tuổi trung niên rồi.

 

Mười năm trước, bọn họ là những Tân Tinh đang lên của Đại Khang. Hơn mười năm sau, ngày hôm nay bọn họ một lần nữa thi đấu tranh tài, mồ hôi nhỏ giọt, không màng đến thân phận hay lập trường, tình cảnh vô cùng quen thuộc như vậy làm cho những tráng niên này hồi tưởng lại thuở xưa.

 

Mã nô tới dắt ngựa, các cung tỳ mang khăn lông ấm ra, Thái tử phi đưa các chư vị phu nhân Vương phi đến đón.

 

Thái tử phi dẫn đầu, nhận lấy khăn ấm giúp Thái tử lau mồ hôi.

 

Các phu nhân Vương phi thấy vậy cũng rối rít làm theo Thái tử phi, tỏ vẻ phu thê ân ái.

 

Thuận Vương phi bị một cầu của Diệp Thiên Vinh đánh trúng dọa đến hôn mê bất tỉnh, được cung nhân đỡ về nghỉ ngơi. Mà Thuận Vương trắc phi lại bị Thái tử phi phái đi theo chăm sóc cho Thuận Vương phi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên, lần này Thuận Vương có chút cô đơn.

 

Người khác đều có thê tử giúp lau mồ hôi trên trán trên mặt, duy chỉ có Thuận Vương điện hạ tự mình lau cho mình mà thôi.

 

Lúc này, Thái tử mới nhớ tới Thuận Vương phi, hỏi Thái tử phi: “Thuận Vương phi khỏe chưa? Đã mời thái y đến xem thử chưa?”

 

Thái tử phi nói: “Thiếp đã phân phó rồi, đệ muội không có vấn đề gì. Cung tỳ được căn dặn đi theo chăm sóc đã cử người báo lại rằng, đệ muội chỉ bị dọa sợ thôi, nghỉ ngơi một chút thì không sao cả.”

 

Vừa nhìn về phia Thuận Vương nói: “Nhị đệ xin cứ yên tâm.”

 

Thuận Vương cũng không để ý nhiều, tuy nhiên trên mặt vẫn làm ra vẻ quan tâm, y phất tay về phia Thái tử phi rồi nói: “Làm phiền hoàng tẩu đã hao tâm tổn trí.”

 

Thái tử phi cười: “Đều là chuyện nên làm, gì mà hao tâm tổn trí chứ, Nhị đệ khách khí rồi.”

 

Diệp Thiên Vinh bước hai bước về phia Thái tử và Thuận Vương, nói với Thuận Vương: “Chuyện này là sơ xuất của thần, đã quấy rầy Vương phi rồi.”

 

Thuận Vương khẽ cười, lắc đầu nói: “Việc này không liên quan đến Diệp tướng quân, tướng quân không cần để ý đâu.” Thuận Vương không muốn đề tài này luôn bao quanh người mình, nên chuyển sang chủ đề khác, nói: “Tướng quân đánh cầu rất tốt đấy.”

 

Diệp Thiên Vinh hơi gật đầu, coi như cung kính đáp lễ.

 

“So với Thuận Vương điện hạ, thần vẫn còn kém lắm.”

 

Thái tử cũng nói: “Học Tất, có phải mấy năm nay ngươi liên tục trốn trong Vương phủ lén đánh cầu đúng không? Sao đột nhiên cô lại thấy cảm giác tài đánh cầu của ngươi tiến bộ vượt bậc đang bày ra trước mắt cô thế này.” Lại nói thêm: “Vốn dĩ cô còn không cảm thấy ngươi lợi hại, tưởng rằng tài đánh cầu của cô cùng Tam đệ cũng không khác biệt lắm...”

 

Thái tử nhìn Thuận Vương, ánh mắt ôn nhuận tựa như một gió nhẹ tháng ba.

 

Từ trước đến nay Thuận Vương đều rất nhún nhường, không muốn đối phó với bè cánh của Hoàng hậu.

 

Nhưng bây giờ, y bị người ta chèn ép cùng áp bách làm phiền đủ rồi, nên bây giờ chính là lúc y dần bắt đầu phản kích lại.

 

Tuy nhiên bởi vì trước đây phải nhún nhường cho người khác thấy nên vẫn luôn tạo ra một hình tượng Vương gia phong lưu. Hôm nay đột nhiên muốn thay đổi hình tượng, dĩ nhiên cũng cần cả một cái quá trình.

 

Mà lần này thi đấu mã cầu này, chính là một cơ hội tốt.

 

Thể hiện tài năng thật tốt, làm mọi người đều biết Thuận Vương - Chu Học Tất, thật ra cũng không phải dạng thấp kém gì.

 

“Thần đệ thích chơi nên ở nhà có lén tự luyện qua. Nhưng mà so với Trừng Chi cùng Diệp tướng quân, thần đệ vẫn còn kém xa.” Thuận Vương thu lại nụ cười, chắp tay về phía huynh muội Doanh Hồng nói: “Hỉ Hòa đánh cầu thật sự không tệ, xưa nay bổn vương biết ngươi là nữ trung hào kiệt, nhưng không nghĩ rằng lại là anh tài kiệt xuất như thế này.”

 

Doanh Hoàng ôm tay nói: “Thuận Vương điện hạ quá khen, thần nữ không dám nhận.”

 

Cao Á Nhân vội vàng chạy tới, thở hổn hển: “Chư vị lão gia đang nói chuyện gì vậy? bệ hạ còn đang đợi các chư vị lão gia đi lĩnh thưởng đấy.”

 

Thái tử vỗ đầu, nói: “Là sơ sót của cô.” Hắn cười nói: “Cô nhất thời cao hứng, quên mất phải đi gặp phụ hoàng.”

 

Cao Á Nhân vội nói: “Bệ hạ biết mà, bệ hạ cũng rất vui vẻ, thấy các chư vị lão gia đang trò chuyện thật vui, bệ hạ đã căn dặn người chuẩn bị nước ấm, chư vị lão gia cứ đi tắm thay quần áo trước rồi nghỉ ngơi đã. Chờ đến bữa tiệc trừ tịch tối nay, lại tiếp tục đến khen thưởng.”

 

“Tạ phụ hoàng / Bệ hạ long ân.”

 

*

 

Thái Hậu nhân từ, cũng không câu nệ các tiểu tức phụ này.

 

Sau khi dùng cơm trưa xong thì đuổi các nàng đi, muốn các nàng tự chơi với nhau.

 

Liễu Phù cũng không quen biết mọi người, chỉ đơn giản trò chuyện vài câu đã muốn đi tìm Cố Yến.

 

Nàng nói cung nhân dẫn mình đến nơi Cố Yến đang nghỉ ngơi. Sau khi đến cung nghỉ của Cố Yến, lại được báo rằng, trong lúc Cố Yến ngồi chờ cùng chư vị lão gia đã bị Thái tử mời đi Đông cung rồi.

 

Liễu Phù đoán rằng lúc này Thái tử phi cũng đã trở về Đông cung. Bây giờ qua đó vừa lúc có thể bái kiến, vừa có thể gặp được Cố Yến.

 

Cung nhân lại đưa Liễu Phù đến Đông cung, Thái tử phi tự mình tiếp kiến.

 

Trong lòng Thái tử phi cũng rõ, e rằng nàng đến đây là để tìm Cố Vương.

 

Thái tử phi cũng không vạch trần chỉ ngồi nói đùa cùng Liễu Phù, rồi sai cung nhân đi báo cho Cố Yến.

 

“Cố Vương phi không thường vào cung, chắc là hơi sợ người lạ nhỉ." Thái tử phi trông rất khôn khéo, đôi mắt nàng sáng lên, giống lộ ra mưu kế gì đó, trên mặt cười chúm chím nói: “Bây giờ ngươi cũng đã là Vương phi nương nương, từ nay về sau sợ là sẽ thường xuyên được triệu vào cung. Nếu không chê thì ngươi có thể thường xuyên đến chỗ ta ngồi nhé.”

 

Liễu Phù vội cúi thấp đầu nói: “Đa tạ Thái tử phi nương nương, sau này nếu thần phụ vào cung sẽ thường xuyên đến thỉnh an nương nương.”

 

Thái tử phi cười nói: “Ngươi không cần phải khách khí như vậy, mọi người đều là người một nhà cả.”

 

Liễu Phù cũng cười đáp lời: “Vâng.”

 

Rất nhanh đã có cung nhân đi vào bẩm báo: “Nương nương, Cố Vương điện hạ đã đợi ở bên ngoài cung.”

 

Thái tử phi đứng dậy nói: “Đi thôi, chúng ta cùng đi ra đó.”

 

Liễu Phù bầu bạn bên cạnh Thái tử phi, đi ra ngoài cửa cung đã thấy Cố Yến đang đứng khoanh tay dưới tán một cây mai lớn ở ngoài cửa chính.

 

Cố Yến đã đổi sang thường phục, cẩm bào tơ lụa Hàng Châu màu xanh dịu dàng, vấn tóc đội mão bạch ngọc, càng làm toát lên dáng vẻ anh tuấn lạnh lùng của hắn, so với dáng vẻ oai hùng sôi nổi trên sân cầu lúc sáng thì hoàn toàn khác biệt.

 

Nhìn thấy người tới, Cố Yến tiến lên nghênh đón.

 

“Cố Vương, bổn cung tự mình giao Vương phi của ngươi cho ngươi đấy.” Thái tử phi cười, giọng điệu có vẻ hơi chê cười tuy nhiên ngữ khí lại mang theo chút đùa giỡn, nói: “Thái tử mời các ngươi tới Đông cung chơi, nhưng cũng chỉ có Vương phi của ngươi tìm tới đây.”

 

Cố Yến chắp tay với Thái tử phi, trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt nói: “Để nương nương chê cười rồi.”

 

Thái tử phi gật đầu nói: “Bổn cung cũng không quấy rầy các ngươi nữa, bất kỳ nơi nào trong Đông cung này các ngươi đều có thể đi. Chỉ là sợ rằng lát nữa phụ hoàng sẽ sai người đến nơi đó để truyền lời, bữa tiệc trừ tịch hằng năm cũng phải đến thật sớm đấy.”

 

“Vâng.” Cố Yến nói: “Thần đã nhớ.”

 

Thái tử phi nói lời tạm biệt với Cố Yến xong thì dẫn cung nhân đi tìm Thái tử, chỉ còn lại hai tiểu cung nữ cách đó không xa đi theo sau lưng Cố Yến và Liễu Phù.

 

Liễu Phù biết, mới vừa rồi Thái tử phi đang chê cười mình, cho nên giờ phút này, nàng cố ý cách Cố Yến xa một chút.

 

Tuy nhiên Cố Yến lại đưa tay tới, nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của nàng.

 

Liễu Phù hơi giãy giụa nhưng không được, nên cũng thôi.

 

“Bây giờ trong lòng chàng cũng đang chê cười ta phải không.” Giọng của nàng rất thấp, muốn dựa vào người hắn nhưng lại có chút cố kỵ, trong lòng ngứa như bị mèo cào, lại cố gắng chịu đựng nói: “Vừa rồi ta nghe thấy Thái tử phi giễu cợt ta, giễu cợt ta phóng khoáng, không có kiến thức.”

 

Cố Yến lại cười rộ lên.

 

Tiếng cười của hắn trầm thấp dịu dàng, cực kỳ dễ nghe.

 

“Phải không? Vậy thì thứ cho vi phu ngu dốt, vi phu không nghe ra.” Cố Yến véo nhẹ mu bàn tay của nàng, sau đó dùng chút lực, kéo nàng đến bên cạnh mình, thấy nàng nghiêng ngả lảo đảo liền áp sát vào phía sau, Cố Yến nói: “Nàng tới tìm ta, chứng tỏ trong lòng nàng nhớ đến ta, ta vui mừng còn không kịp.”

 

Liễu Phù lập tức vui vẻ lên ngay.

 

“Là hơi nhớ chàng, hơn nữa ta cũng nhớ nhà, nhớ ngôi nhà chỉ thuộc về hai chúng ta.” Nàng dựa vào bên người hắn, nghiêng đầu tựa trên cánh tay hắn, ôm chặt lấy cánh tay rồi nói: “Ta cũng không biết rằng, hóa ra chàng đánh cầu tốt như vậy đấy, ta thấy... Ta càng thích chàng hơn.”

 

Xưa nay tính tình Cố Yến đều rất lãnh đạm, kiệm lời ít nói.

 

Nhưng khi ở trước mặt những người thân thiết, hắn nói chuyện không hề kiêng dè gì. Lần này nữ nhân mình yêu thích lại nói ngưỡng mộ mình, xem như lòng hư vinh đàn ông của hắn đã được phóng đại vô hạn đến mức gần như muốn bành trướng lên.

 

“Thật sao? Vậy chắc hẳn sau này nàng sẽ càng thích ta hơn nữa.” Cố Yến nói: “Những chuyện này cũng không tính là gì đâu, vi phu còn có thứ lợi hại hơn.”

 

Nghe được hai chữ “lợi hại”, Liễu Phù liền bắt đầu suy nghĩ bậy bạ chệch hướng .

 

Mà giờ phút này, thực sự nàng cũng muốn chệch hướng.

 

Tuy nhiên may mà khuôn mặt của nàng đang chôn trong khuỷu tay của hắn, hắn lại cao hơn nàng nhiều như vậy nên không nhìn thấy.

 

“Ta thích chàng, mà chắc hẳn có người càng thích chàng hơn nhỉ?” Liễu Phù hờn dỗi, nói: “Chàng đừng quên, trước đây chàng còn có một vị hôn thê đấy.”

 

Dĩ nhiên Cố Yến không quên.

 

Nhưng mà, tính tình của Hỉ Hòa Quận chúa, hắn cũng hiểu rõ.

 

Lòng tự ái của nữ tử kia cực lớn, nếu nàng ấy biết mình đã cưới thê tử mà phu thê lại ân ái thế này, chắc hẳn nàng ấy cũng sẽ không làm ra chuyện khác người nào.

 

Còn về chuyện muốn mình cưới Hỉ Hòa, đây chẳng qua chỉ là ý của bệ hạ. Doanh gia bên kia chưa chắc đã chịu.

 

Huống hồ, nam nhân tốt nhiều như vậy, không chắc nàng ấy sẽ một mực mơ ước đến một nam nhân đã có thê tử như hắn.

 

Diệp Thiên Vinh kia, ngoại trừ xuất thân hơi thấp kém, tất cả các mặt khác đều không hề kém cạnh so với hắn. Quan trọng nhất chính là hắn ta chưa có thê tử.

 

Cố Yến đang suy nghĩ nên không lập tức đáp lời lại.

 

Liễu Phù đợi một lúc, thấy hắn nãy giờ vẫn không nói gì cả, ngẩng đầu nhìn lên.

 

“Sao thế? Có phải đang hối hận lúc trước sao không cùng ta hòa ly không?” Vốn dĩ tính tình Liễu Phù có chút hẹp hòi, cộng thêm chuyện đang nói này nữa, bởi vì nàng thích hắn cho nên càng thêm để ý. Ở trước mặt hắn, nàng mang tất cả các khuyết điểm của mình phơi bày ra toàn bộ.

 

Không phóng khoáng, hay ghen tị, tham sống sợ chết, thích suy nghĩ bậy bạ...

 

Nhưng Cố Yến chỉ thích nàng như vậy.

 

Liễu Phù nói: “Hỉ Hòa Quận chúa là một nữ trung hào kiệt, nàng ấy có diện mạo xinh đẹp, xuất thân lại tốt, đánh cầu cũng tốt... Hôm nay nhất định là chàng đã nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của nàng ấy, rồi nhớ đến việc nàng ấy từng là vị hôn thê của mình nên chắc chàng đang nhớ nhung nhỉ.”

 

Liễu Phù biết trong lòng hắn có mình nhưng nàng cũng sợ trong lòng hắn cũng có nữ nhân khác.

 

Nàng chính là ghen tị, muốn độc chiếm lấy hắn... Nếu không, nàng sẽ không cần hắn, không muốn cùng một nữ nhân nào khác ở bên cạnh hắn.

 

Nàng thà rằng khắp chốn đều không gặp chứ không muốn mỗi ngày đều thấy hắn đứng bên cạnh một nữ nhân khác, rồi lại thêm bực bội.

 

Cố Yến bóp nhẹ mặt nàng nói: “Ta còn chưa nói gì mà nàng đã định tội cho ta rồi?”

 

“Vậy sao chàng không trả lời ta, chàng vừa mới suy nghĩ gì đấy?” Liễu Phù hờn dỗi.

 

“Ta đang nghĩ đến nàng.” Cố Yến nói: “Nghĩ đến lúc trước ta cùng nữ nhân khác hứa hôn, khi ấy trong lòng nàng sẽ có cảm thụ gì.”

 

Dứt lời rồi ngừng lại một lúc rồi Cố Yến mới hỏi nàng: “Lúc ấy cảm thụ của nàng là gì.”

 

Cảm thụ gì? Lúc ấy cảm thụ gì nàng cũng không có, dù sao khi đó bọn họ cũng không có quan hệ gì, hắn cưới ai hay không cưới ai, không liên quan đến nàng.

 

Tình huống khi đó cùng với bây giờ sao có thể giống nhau được.

 

Nhưng Liễu Phù lại không dám nói ra cảm giác lúc ấy, nàng sợ hắn sẽ tức giận.

 

Nam nhân này thật ra hắn cũng rất hẹp hòi.

 

Liễu Phù ấp úng, nói cho có lệ: “Lúc đó người ta bận bịu muốn chết, luôn nghĩ đến chuyện làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn, không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Đâu giống như chàng, vừa uy phong vừa lợi hại, còn có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện này..."

 

Cố Yến dừng lại, nghiêng người sang bên cạnh.

 

Liễu Phù vội dừng bước chân lại, chớp mắt.

 

Cố Yến hỏi: “Có phải không để trong lòng không?”

 

“Không phải.” Liễu Phù vội vàng phủ nhận, không dám nhìn vào mắt hắn, nói: “Ta có để trong lòng mà, thật sự có đó. Lúc ấy ta nghĩ, chàng quả thật không muốn ta, chàng giận ta, chàng cùng nữ nhân khác hứa hôn, sau này vĩnh viễn là phu quân của người khác.”

 

“Buổi tối chàng sẽ ôm nữ nhân khác ngủ, giống như ôm ta trước đây vậy..."

 

Liễu Phù nửa thật nửa giả nói vài lời, bỗng nhiên nhớ lại khoảng thời gian ấy.

 

Khi đó đúng là rất bận bịu, hơn nữa trong lòng lại vô cùng lo lắng.

 

Giống như nàng nói, vội vã kiếm tiền còn không kịp, làm gì có thời gian rảnh rỗi để nghĩ tới chuyện khác.

 

Hơn nữa, lúc ấy phụ thân hoàn toàn bị Tô thị che mắt, nàng tứ cố vô thân, chỉ nghĩ làm cách nào để đấu với Tô thị... Nghe được tin hắn cùng Hỉ Hòa Quận chúa hứa hôn, nhiều lắm cũng chỉ là hơi hoảng hốt, sau đó rất nhanh đã lật sang trang mới rồi.

 

Cố Yến hứa hẹn với nàng: “Sẽ không có bất kỳ một nữ nhân nào khác, nàng là duy nhất của ta. Trước đây thế nào thì bây giờ cũng thế đó.”

 

“Thật sao?” Liễu Phù kinh ngạc: “Không phải chàng đã hứa hôn cùng nàng ấy rồi sao? Chàng đã đáp ứng rồi mà vẫn còn có thể đổi ý được à.”

 

Cố Yến lại nắm lấy tay nàng, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

 

“Hứa hôn chứ không phải là thành thân, chỉ có một khoảng thời gian ngắn thôi. Chưa kể khi đó hôn sự của ta với nàng ấy hoàn toàn là hôn nhân chính trị, trong lòng cả hai đều rõ ràng. Ta thì không muốn, còn nàng ấy cũng chưa chắc đã cam tâm tình nguyện.” Cố Yến may mắn kiếp này không có đi đến một bước kia, nếu không, mọi chuyện thật sự vẫn hơi khó xử lý.

 

“Ta sẽ không thành thân cùng nàng ấy, chờ đại sự kết thúc, hôn sự tự nhiên cũng không tính đến.”

 

Kiếp trước hắn sống tới hai mươi bảy tuổi, một khắc trước khi chết, cũng không hề biết hóa ra hắn mới là Tam hoàng tử chân chính.

 

Kiếp này bởi vì rất nhiều chuyện không giống nhau, cho nên, có chút dấu vết để lại đã giúp hắn biết trước được bí mật này. 

 

Nhưng mà, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết rõ cuối cùng là ai đã xuống tay với mình.

 

Xưa nay hắn vẫn luôn cảnh giác, nếu không phải người hắn tín nhiệm hạ độc thủ thì tất nhiên hắn sẽ có phòng bị.

 

Nhưng nếu đúng là người hắn tín nhiệm... Thì có thể là ai chứ?

 

Liễu Phù càng dựa sát vào người hắn, trong lòng vui vẻ nói: “Ta tin chàng.”

 

*

 

Trong buổi yến tiệc đêm trừ tịch, ngoài những người tham gia thi đấu mã cầu hôm nay, bệ hạ còn giữ lại một vài vị con cháu thế gia để cùng nhau ăn cơm.

 

Cho nên, dạ tiệc năm nay vô cùng náo nhiệt.

 

Đầu tiên là Hoàng hậu dẫn đầu, sau đó là chư vị phi tần từng người đến kính rượu chúc mừng cho bệ hạ.

 

Sau đó Thái tử đi trước, các Vương gia cùng Thế tử gia rối rít theo sau cung chúc bệ hạ cùng Hoàng hậu vạn phúc an khang.

 

Chờ từng người kính rượu xong, Cao Tông bắt đầu gọi thưởng.

 

“Hôm nay trẫm thấy dáng vẻ các ngươi ở trên sân cầu thì lập tức nhớ đến các ngươi lúc bé.” Bệ hạ uống vài chén rượu, có chút hoài niệm, nói: “Thời gian tựa như chỉ mới nháy mắt thôi, từng người các ngươi cũng đã lớn đến như vậy rồi, đều đã là... Phụ thân của hài tử, có hữu nhi hữu nữ, bọn nhỏ cũng đều lớn, trẫm muốn không già cũng không được nhỉ.”

 

Hoàng hậu nói: “Bệ hạ vạn tuế, bây giờ mới bao tuổi đâu, sao lại nói mình già được.”

 

Cao Tông lắc đầu, nói: “Người khác không biết thì thôi, nhưng Hoàng hậu còn không biết sao? Trẫm...”

 

“Bệ hạ.” Hoàng hậu nói: “Hôm nay là khoảng thời gian cao hứng, hay là hãy nói vài chuyện vui vẻ đi.”

 

Hoàng hậu vẫn muốn tác hợp chất nữ của mình với Diệp Thiên Vinh, nghĩ đến chuyện mượn sức của Diệp Thiên Vinh, bèn nói: “Thần thiếp muốn tứ hôn cho Hỉ Hòa , không biết ý của bệ hạ thế nào?”

 

Cao Tông cười rộ lên: “Hoàng hậu vẫn nhìn trúng Diệp tướng quân sao?”

 

Hoàng hậu nói: “Diệp tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hơn nữa, hôm nay trên sân cầu, thần thiếp thấy Hỉ Hòa hình như cũng có tình ý với Diệp tướng quân. Nữ hài tử nhà ta da mặt mỏng, loại chuyện này, chỉ có ta cùng cô mẫu mới thay nàng nhọc lòng được thôi.”

 

“Hoàng hậu đã hỏi qua nàng ấy chưa?”

 

Hoàng hậu cười nói: “Lúc xế chiều, thần thiếp đã hỏi qua Hỉ Hòa. Đứa nhỏ này… Nàng ấy nói cái gì mà dù sao hôn sự của mình cũng không thể tự làm chủ được nên thuận theo bệ hạ cùng thần thiếp làm chủ.”

 

Cao Tông chỉ cười, không nói lời nào.

 

Lúc sau, Cao Tông mới nói: “Thật ra thì... Trong lòng trẫm có chọn được một người thích hợp hơn. Chỉ là..." Hắn lắc đầu, nói: “Đáng tiếc.”

 

Hoàng hậu hỏi: “Người được chọn phù hợp trong lòng bệ hạ là ai?”

 

Cao Tông nói: “Hoàng hậu cảm thấy...” Hắn giơ tay chỉ về phia Cố Yến, nói: “Cảm thấy Cố Vương như thế nào?”

 

“Cố Vương?” Hoàng hậu kinh ngạc, lập tức nhìn về phia Cố Yến, trên mặt cười nhưng lại hiện ra chút kỳ quái, nói: “Nhi lang của Cố gia đương nhiên cũng tốt. Chỉ là Cố Vương điện hạ đã sớm cưới thê thất, mà thần thiếp thấy, hắn đối với thê tử của mình tình ý sâu nặng, chắc hẳn sẽ không bỏ thê để tái giá đâu."

 

Hoàng hậu rất có ý kiến đối với những lời này của bệ hạ, vốn dĩ Doanh gia cùng Cố gia sớm đã bất hòa, tuy nói Cố Yến là Vương khác họ, nhưng lại không phải thân vương, hắn so với chất nữ Doanh Hoàng của mình thì cao quý hơn chỗ nào chứ?

 

Chẳng lẽ, còn muốn chất nữ của mình đi làm trắc phi của hắn sao?

 

Lời của Hoàng hậu còn chưa nói hết ý, nhưng trong đó đã mang theo chút oán niệm.

 

“Ngược lại thì thần thiếp không cho rằng Cố Vương chênh lệch quá nhiều so với Diệp đại tướng quân, thần thiếp cảm thấy Diệp tướng quân không tồi.”

 

Cao Tông uống hơi nhiều nên lời nói ra cũng nhiều hơn một chút.

 

“Diệp Thiên Vinh sao có thể so với Trừng Chi được chứ?” Đôi mắt của Cao Tông say lờ đờ, nhìn Hoàng hậu, nói: “Hắn xứng chỗ nào?”

 

Mi tâm của Hoàng hậu nhảy dựng lên, luôn cảm thấy trong lời nói của bệ hạ dường như có ý gì đó.

 

Kết hợp với tất cả những việc xảy ra trong mấy ngày gần đây, Hoàng hậu càng phát hiện ra rằng, bệ hạ đối với Cố Tứ lang có hơi tốt quá mức.

 

Cho dù là tán thưởng đi nữa thì cũng đâu cần phải tán thưởng đến mức như vậy?

 

Cố Tứ lang là anh tài, nhưng ba vị Cố gia khác ai mà không phải cơ chứ?

 

Hoàng hậu rất sáng suốt, đối với mọi chuyện dù thế nào cũng suy nghĩ nhiều hơn vài phần.

 

Mà lần này, trong lòng bà lại có điều nghi ngờ.

 

Cao Tông thấy sắc mặt của Hoàng hậu không đúng, bèn chuyển đề tài nói: “Xưa nay Thiên gia tứ hôn ban cho nhân duyên mà không phải lấy hoàng quyền áp chế bề tôi. Hoàng hậu cảm thấy Hỉ Hòa coi trọng Diệp tướng quân, nhưng Diệp tướng quân lại chưa chắc thích Hỉ Hỏa, chẳng lẽ Hoàng hậu thật sự muốn tứ hôn ngay trước mặt mọi người sao?”

 

Về vấn đề này, Hoàng hậu cũng nghĩ tới.

 

Nhưng bà nghĩ rằng, cho dù trong lòng Diệp Thiên Vinh không muốn đi nữa, nhưng đã là tứ hôn, hắn không muốn cũng phải muốn, đây cũng là nguyên nhân bà muốn ở trước mặt mọi người nhắc đến chuyện này.

 

Nếu chỉ âm thầm tìm hắn nói, lỡ như hắn không đáp ứng, bà quả thật không thể tìm được cái cớ gì khác.

 

Diệp Thiên Vinh giống như một miếng thịt mỡ vậy, mặc dù Doanh Hồng nói hắn duy trì thái độ trung lập giúp Thái tử. Nhưng thân là mẫu thân, Hoàng hậu vẫn cảm thấy chỉ khi trở thành liên khâm* thì mới có thể đảm bảo cho việc giúp đỡ này được.

 

*liên khâm: anh em cột chèo.

 

Cũng là giúp cho Doanh gia.

 

Trong lòng Hoàng hậu biết rõ, bây giờ hai nhà Cố Doanh trông có vẻ yên ổn vô sự, nhưng sau này nhất định sẽ lại có mưa máu gió tanh.

 

Anh tài của Cố gia liên tục xuất hiện so với Doanh gia nhân khẩu ít ỏi.

 

Hoàng hậu nghĩ như vậy nên bà không thể không tính toán trước cho tương lai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)