TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 713
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 75
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 75

 

Cố Yến đứng ở dưới mái hiên sắc mặt lạnh lùng. Thuận Vương cũng đứng dưới mái hiên, trên khuôn mặt thanh nhã hiện lên nụ cười tưởng thật nhưng lại là giả.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, kỳ thật trong lòng nhau cũng đoán gần trúng nguyên nhân. Chẳng qua, thứ gọi là nguyên nhân này chính là thứ mà Bệ hạ luôn khổ tâm, chuyện trọng đại như thế không thể dễ dàng mở miệng nói ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người cũng im lặng, giống như là so sự bình tĩnh, lặng lẽ đối mặt ai cũng không mở miệng nói chuyện trước.

 

Mãi đến khi dưới mái hiên khác có một nha hoàn bưng trà tới, thỉnh an với hai người xong thì mở miệng nói, lúc này mới phá vỡ sự yên lặng này.

 

Trước sau Cố Yến cũng không thèm nhúc nhích, một bàn tay nắm chặt để ở trước bụng, một bàn tay khác cũng siết chặt lại để sau lưng. Thuận Vương nghiêng đầu sang, vung tay với nha hoàn kia, ông tay áo rộng theo độ lớn từ động tác của y mà qua lại lắc lư mấy cái.

 

“Mang vào đi, sau đó lui xuống.” Thuận Vương với vẻ mặt hơi nghiêm túc nói.

 

“Vâng, điện hạ.” Nha hoàn đáp lời, lập tức làm việc dựa theo sự sai bảo.

 

“Đi vào trong nói đi.” Sai bảo nha hoàn xong, Thuận Vương mới mời Cố Yến cùng vào nhà nói chuyện.

 

Cửa khép lại, hai người cũng ngồi xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ngươi định làm thế nào bây giờ?” Thuận Vương mở miệng trước, hỏi một cách chậm chạp, có ý muốn xem chút trò hay.

 

Híp mắt, mỉm cười, không nhẹ không nặng hỏi một câu, rồi sau đó từ từ nâng chén trà lên thưởng thức.

 

Xưa nay Cố Yến rất yêu trà, nhưng lần này lại không có thứ hứng thú nhàn nhã đó.

 

“Cho dù lão nhân gia ngài ấy đến cuối cùng là nghĩ như thế nào, ta cũng không có khả năng làm ra chuyện vứt bỏ thê tử.” Thái độ Cố Yến kiên quyết.

 

Thuận Vương lập tức hủy đi bậc thang của hắn, nói: “Vứt bỏ sao?” Y cười ha ha hỏi, “Ngươi có con cái không?”

 

Cố Yến sững sờ.

 

Nhớ tới thân thể của thê tử, sắc mặt hắn càng thêm nghiêm trọng hơn. Thân thể của thê tử là một mối tâm bệnh khác của hắn.

 

Con nối dõi… đương nhiên hắn muốn.

 

Hắn cũng giống như nàng, đều mong muốn có được một đứa bé chảy trên người dòng máu của bọn họ.

 

Dù là nhi tử hay là khuê nữ thì hắn cũng sẽ cực kỳ yêu thương.

 

Thấy sắc mặt Cố Yến lạnh lùng nghiêm nghị hơn rất nhiều, lúc này Thuận Vương mới nhận ra được, có lẽ bản thân mình đã lắm miệng.

 

Thuận Vương cũng không biết chuyện Liễu Phù khó có con nối dõi, xưa nay tính tình của y đã như vậy. Lúc nói chuyện thì thường cợt nhả, thích đâm chọc người khác vài câu trong lúc vô tình, lấy việc này là một lạc thú.

 

Tuổi của Cố Yến không nhỏ, dưới gối lại không con, Thuận Vương muốn giễu cợt hắn một phen, vốn cảm thấy không có việc gì.

 

Nếu y hiểu được chuyện phu thê Cố Yến khó khăn trong chuyện này, hắn cũng sẽ không hỏi như vậy, sẽ không cố ý rải muối lên trên vết thương của huynh đệ.

 

“Ôi này này! Cố Trừng Chi, ngươi cũng không đến mức đấy chứ? Bổn vương chỉ cười ngươi không có nhi tử, ngươi đã sầm mặt ngay ư?” Thuận Vương lắc đầu, “Ngươi cũng không nghĩ rằng cho dù tạm thời ngươi không có con nối dõi, nhưng ít nhất ngươi còn có một vị nương tử xinh đẹp yêu kiều đấy.”

 

“Bổn vương có cái gì? Bổn vương chẳng có gì cả, ngay cả tự do cũng không.”

 

Ngẫm lại tháng ngày của mấy năm qua, Thuận Vương luôn cảm thấy bản thân mình sống quá tạm bợ.

 

Gia tộc Hoàng hậu cường thế, nhà ngoại thích nhiếp chính.

 

Không những khiến cho người phụ hoàng là Hoàng đế này không vừa lòng, ngay cả y là một hoàng tử cũng phải giấu dốt giả ngu.

 

Có đôi khi hắn nghĩ, làm Vương gia như này thì có ích gì? Chi bằng làm một bá tánh bình thường ở trong nhà.

 

Nếu sinh ra làm dân chúng bình thường, ít nhất, hắn còn có thể đọc sách thi khoa cử đi con đường làm quan.

 

Bây giờ thì sao? Uổng công có một sự nhiệt huyết và khát vọng, lại không được dính vào triều chính nửa phần.

 

Nghĩ như vậy thì cảm thấy cực kỳ vô vị.

 

Thuận Vương thân bất do kỷ, trong lòng Cố Yến cũng hiểu rõ.

 

“Thái Tử cũng là người công chính thanh minh, là Hoàng hậu và phủ Doanh Vương quyền thế mê hoặc đầu óc.” Cố Yến vốn là người cẩn thận, nhưng ở trước mặt Thuận Vương, hắn cũng không cần cất giấu chuyện gì, dứt khoát nói thẳng ra.

 

Thuận Vương cười nhưng lại trông khó coi hơn khóc.

 

Lại tự rót cho mình chén trà, giống như là uống rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

 

Y cũng rất lạc quan, uống xong lại cười rộ lên: “Binh tới tướng chặn, nước đến đất ngăn, bổn vương lại muốn nhìn xem, rốt cuộc phủ Doanh Vương này có thể ngang ngược tới mức nào.”

 

Cố Yến nói: “Đã muốn chạy tới đỉnh quyền lực, cứ đi lên phía trên nhưng vốn không có đường, ắt sẽ phải ngã xuống.”

 

Thuận Vương cười ha ha, tay vỗ vỗ trên vai Cố Yến bộ dạng có chút vui sướng khi người gặp họa.

 

“Bây giờ, ngươi cũng chạy không thoát rồi.” Có người cùng ở bên y làm huynh đệ cùng cảnh ngộ, y rất vui vẻ, “Thôi bỏ đi, đã qua rồi, những chuyện đó không nói cũng được. Thế nào? Án đã xong xuôi chưa?”

 

Cố Yến gật đầu: “Đã gần xong rồi.” Lại nói, “Hai ngày này đưa Tiểu Phù đi chơi trong thành Hàng Châu một chút, vài ngày sau lập tức về kinh báo cáo công chuyện.”

 

“Thật tốt, ngươi còn có kiều thê làm bạn bên cạnh.” Thuận Vương cảm thấy mình quá đáng thương, “Được rồi, ngươi ở cùng với kiều thê đi, bổn vương tự mình đi chơi.”

 

*

 

Xong xuôi công chuyện, mấy ngày nay mỗi ngày Cố Yến đều ở bên cạnh thê tử. Đưa nàng đi dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ ở thành Hàng Châu, đưa nàng đi tửu lâu ngon nhất ăn cơm, cùng nàng đi nghe vài điệu hát dân gian, còn đưa nàng đi du thuyền ở Tây Hồ.

 

Từ trước tới giờ Liễu Phù chưa từng được vui vẻ như vậy, lịch trình mỗi ngày đều được sắp xếp kín, tuy rằng nàng rất mệt, nhưng tươi cười lại nhiều hơn rất nhiều so với mấy ngày trước.

 

Vào ngày cuối cùng, nàng nhất quyết phải lôi kéo Cố Yến cùng nàng đi dạo con phố lớn nhất ở Hàng Châu, đi qua từng nhà một, dường như là dạo khắp những nhà trên phố. Nàng mua một đống đồ lớn, không những Kim Tước và Ngân Xuyến đi theo cũng ôm đầy hộp quà trong lồng ngực, mà ngay cả trước mặt Chúc Phúc Chúc An cũng chất thành một núi cao.

 

Tâm trạng Liễu Phù cực kỳ vui vẻ, vui đến mức muốn nổ tung luôn.

 

Tuy nói đã vào thu, nhưng nắng gắt ở cuối thu vẫn còn, vẫn hơi nóng như trước.

 

Liễu Phù chạy ra từ một cửa hàng, mắt thấy sắc trời đã sắp tối, đang muốn chạy tới một cửa hàng khác thì Cố Yến đã giữ nàng lại.

 

“Khăn đâu?” Cố Yến hỏi nàng.

 

“Khăn gì nha?” Liễu Phù nóng tới mức trên trán toàn là mồ hôi, tóc mai ở hai bên thái dương cũng dính đẫm mồ hôi, hơi thở nàng hổn hển, chớp chớp mắt, “Khăn lụa sao? Ta không mang, làm sao thế?”

 

Cố Yến kéo nàng đến trước mặt, nâng tay áo lên lau mồ hôi trên trán cho nàng.

 

“Cũng gần như đủ rồi, trong nhà cũng không nhiều người cần lễ vật như vậy. Cho dù muốn mang lễ vật trở về, cũng chỉ cần mua một số, chỉ cần có tâm và để ý là được, ai cũng sẽ không bắt bẻ nàng.” Cố Yến nhìn nàng, thấy hai má nàng đỏ ửng, giơ tay vuốt vuốt cái mũi nàng.

 

Trong lòng Liễu Phù ấm áp, cả đầu chui tới, nhào vào trong lồng ngực hắn.

 

“Phu quân đang đau lòng ta, hay là đau lòng bạc của chàng nhỉ?” Liễu Phù cố ý nói, “Có phải thấy đã nhiều ngày nay ta tiêu tốn bạc của chàng quá nhiều, chàng lại đau lòng rồi? Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, tốt xấu gì chàng cũng là nhà giàu “bí ẩn” số một phương Bắc, mới tiêu của chàng chút tiền như vậy chàng đã tiếc, chàng còn nói yêu ta… Là gạt ta đi?”

 

Cố Yến ngậm miệng, rồi sau đó liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

 

Bên cạnh, Chúc Phúc, Chúc An, Kim Tước, Ngân Xuyến thấy Cố Yến nhìn tới, lập tức ngó mắt sang chỗ khác, không dám nhìn.

 

Cố Yến hiểu được đây là tâm trạng của nàng, lại muốn náo loạn với mình, nhưng thật ra hắn hoàn toàn chịu được.

 

“Còn có bao nhiêu đồ vật chưa mua?” Cố Yến kéo tay nàng, tiếp tục đi về phía trước mặt, “Chờ mua xong rồi, đưa nàng đi ăn ngon.”

 

Không nhắc tới ăn còn tốt, nhắc tới ăn, Liễu Phù đã lập tức cảm thấy cực kỳ đói bụng.

 

Vội vàng mua xong mấy thứ đồ cuối cùng xong, Cố Yến đưa thê tử đi ăn cơm tối.

 

Chờ lúc trở lại phủ Quân Vương, sắc trời đã hơi tối.

 

Cố Yến tự mình đưa thê tử tới chỗ Thái phi, Thái phi còn chưa ngủ.

 

Thái phi ăn cơm tối xong thì đi lại ở trong sân tiêu cơm. Lúc Liễu Phù trở lại, lão nhân gia mới tắm nước nóng xong, cả người đang nằm nghiêng ở trên giường nhỏ nghỉ ngơi.

 

“Ngày mai cũng phải khởi hành hồi kinh rồi, sao hôm nay còn về muộn như thế?” Nhìn thấy ngoại tôn và tức phụ của ngoại tôn, Thái phi ngồi thẳng người lên, chỉ vào một bên nói, “Hai người các con cũng ngồi xuống đi, cùng trò chuyện.”

 

“Vâng.” Cố Yến đáp lời.

 

Thái phi cực kỳ không nỡ, hai mắt dần dần có ánh nước.

 

“Lần này các con đi rồi, lần tới gặp lại cũng không biết là khi nào. Hai người các con phải nhớ, nếu như sau này có rảnh thì thường xuyên tới Hàng Châu thăm ngoại tổ mẫu.”

 

Cố Yến đáp lời: “Trừng Chi sẽ ghi nhớ kỹ lời người nói.”

 

Thái phi lại kề sát tới nói: “Tuy rằng ta cực kì thích Mân nha đầu, cũng hy vọng con bé có thể luôn ở lại bên cạnh với ta. Nhưng ta cũng biết, nếu như muốn tốt cho nàng, chờ sinh xong hài tử tránh đi tai tiếng, vẫn phải để cho con bé trở về.”

 

“Tuy rằng con bé phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là muội muội ruột của con. Trừng Chi, sau khi trở về, con cũng nên nói nhiều lời tốt đẹp về con bé ở trước mặt tổ phụ và phụ thân con.”

 

Cố Yến gật đầu nói: “Mong ngoại tổ mẫu yên tâm về chuyện này. Chờ ngày sau thời cơ chín muồi con sẽ đón muội ấy trở về.”

 

“Vậy là tốt rồi… Vậy là tốt rồi.” Thái phi thở mạnh một ngụ, khí, cả người hơi lui về sau, hơi ngẩng lên, dựa vào gối dựa ở cạnh giường, “Quả thật nếu dựa theo ý của ta, Mân nha đầu thật sự rất xứng đôi với Chu Triệu Nghĩa, chỉ tiếc, Đại cữu mẫu của con không đồng ý.”

 

Lão nhân gia hừ hừ cười hai cái, lắc đầu nói: “Dường như là sợ ta sẽ tác hợp hai người họ vậy, nếu không gần đây vội vàng muốn tổ chức tiệc thưởng hoa cúc gì đâu.”

 

“Dường như là mời hơn nửa thiên kim danh viện trong thành Hàng Châu tới, vì… thay Triệu Nghĩa tìm một vị Thế tử phi.”

 

Trong lòng Cố Yến như gương sáng, hắn cũng biết, nếu như nói muốn tốt cho muội muội, ngàn vạn lần không thể để muội ấy gả tới Hàng Châu.

 

Tuy nói có ngoại tổ mẫu ở đây, mọi việc sẽ cưng chiều muội ấy. Nhưng nói câu bất hiếu thì ngoại tổ mẫu đã già, chỉ có thể bảo vệ muội ấy nhất thời, nhưng không thể bảo vệ được cả đời.

 

Tương lai, sớm hay muộn thì toàn bộ phủ Quận Vương sẽ do Đại cữu mẫu làm trưởng gia.

 

Tiểu muội kiêu căng lại không mưu trí, đến lúc biểu huynh thường xuyên ở bên ngoài, sợ rằng cũng sẽ không thể lo lắng chu toàn.

 

Tuy muội muội đã làm sai chuyện, nhưng rốt cuộc không đến mức cả đời phải chịu tra tấn. Vì lẽ đó, Cố Yến quyết tâm chờ sau này thời cơ chín muồi sẽ đón muội ấy trở về.

 

Cho dù là ở lại trong nhà cả đời, ít nhất còn có thể nhìn thấy trước mặt.

 

Cố Yến đứng dậy, nửa quỳ ở trước mặt Thái phi.

 

“Ngoại tổ mẫu thương muội muội, đó là may mắn của muội ấy. Thế nhưng, Đại cữu mẫu lo lắng cũng là đúng. Bây giờ biểu huynh là Thế tử, tương lai sẽ là Quận Vương, chính thê của huynh ấy tất nhiên phải là một vị thiên kim thế gia đoan trang hiền huệ. Tính tình Mân nhi kiêu căng tùy hứng, còn có tính tình của một Đại tiểu thư, cũng không hợp với biểu huynh.”

 

“Ta biết.” Thái phi gật gật đầu, “Chỉ tiếc, ngoại trừ Triệu Nghĩa ra, mấy biểu huynh đệ khác của con đều không nên thân. Nói cách khác, Mân nhi…”

 

Thái phi cảm thấy nói những thứ này cũng không có nghĩa, nói một nửa lại không nói nữa.

 

“Được rồi, không nhắc tới việc này.” Thái phi nói, “Hai bên còn có mẫu thân con và Lệ Dương Đại trưởng công chúa thương con bé, nghĩ đến nơi để con bé đi sau này, chắc hẳn các con cũng đã nghĩ kỹ rồi, ta cũng không cần để tâm quá nhiều.”

 

“Đứng lên đi.”

 

Cố Yến đứng lên: “Trời tối rồi, mong ngoại tổ mẫu sớm nghỉ ngơi.”

 

“Con cũng đã mệt mỏi mấy ngày nay, trở về nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Cố Yến phải đi, Liễu Phù lập tức đứng lên.

 

“Ngoại tổ mẫu, con đi tiễn phu quân.”

 

Biết đôi phu thê nhỏ đang trong lúc tình ý sâu đậm, mấy ngày nay lại phân phòng ngủ, chắc là nhớ đối phương.

 

Lão Thái phi là người từng trải, bèn cười nói: “Vậy con đi tiễn đi.”

 

Liễu Phù ôm cánh tay của Cố Yến, cùng hắn đi dạo trong viện nhỏ.

 

“Trở về đi.” Rất nhanh đã tới lúc ra đến cửa viện, Cố Yến dừng chân, nhìn thê tử, “Nàng tiễn ta ra ngoài, lát nữa ta lại phải đưa nàng trở về.”

 

“Phu quân.” Liễu Phù ôm cánh tay hắn không chịu buông ra, cúi đầu, chân khẽ cọ cọ lên cục đá trên mặt đất, uốn éo nói, “Vậy chàng không muốn sao? Chúng ta cũng đã tách ra thời gian dài như vậy, ta… ta nhớ chàng.”

 

Cố Yến cười, duỗi hai tay ôm lấy người.

 

“Nhớ! Sao có thể không nhớ bé ngoan của ta được?” Hắn xoa nàng ở trong ngực, động tác mềm nhẹ, “Nhưng nàng cũng phải nghe lời, đây là ở phủ Quận Vương, không phải Vu Quy viện, mọi việc cần có quy củ.”

 

“Ừ! Vậy ý chàng muốn nói ta là người không hiểu quy cũ sao?” Liễu Phù rất thích già mồm với hắn, sau đó để cho hắn dỗ mình, “Chàng vừa mới nói, thế tử cưới phi, hẳn là cưới một danh viện thục nữ, sau này mới có thể xử lý tốt toàn bộ phủ Quận Vương.”

 

“Mà tiểu cô, chàng nói tính tình muội ấy kiêu căng thích đùa nghịch, không thích hợp làm Vương phi. Lời này… có phải cố ý nói cho ta nghe không?”

 

Nàng hơi khó chịu, mềm như bông ghé vào trong lồng ngực hắn, giống như không còn chút sức lực nào.

 

Cố Yến vừa nghe thì biết vật nhỏ này cố ý làm nũng với hắn, hắn bèn ôm người thêm chặt hơn.

 

“Ta nói rồi, chờ lần này trở về, chúng ta sống riêng. Đến lúc đó, nàng muốn xốc nóc nhà lên cũng được, trái phải cũng có ta đỡ cho nàng.” Nếu nàng muốn nghe lời ngon tiếng ngọt, hắn cũng không keo kiệt, nói cho nàng nghe, “Đến lúc đó, nàng muốn ra khỏi cửa làm buôn bán hay là muốn ở trong nhà nghỉ ngơi, đều tùy nàng.”

 

Liễu Phù dẩu dẩu môi, ngửa đầu nhìn nam nhân trên đỉnh đầu.

 

“Chờ chàng thật sự nhanh chóng thăng quan tiến chức rồi, ngay cả tổ mẫu lão nhân gia còn không quản được chàng, chàng có tìm cách đánh ta không?” Cả hai đời, Liễu Phù đều nhớ kỹ hai mươi bản tử kia, “Còn có vị Hỉ Hòa Quận chúa kia, lúc trước nàng… chính là vị hôn thê của chàng, bệ hạ tứ hôn, chàng cũng chấp thuận rồi.”

 

Kiếp trước trong lòng không có hắn, nàng cũng mặc kệ vị Từ tiểu thư hay Quận chúa gì đó.

 

Nhưng bây giờ trong lòng toàn là hắn, Liễu Phù lại nhớ tới những chuyện của lúc trước, trong lòng lại không dễ chịu.

 

Chua lòm, giống như bình dấm chua nhà ai bị đánh đổ vậy.

 

Cố Yến cười phản lại nàng: “Vậy Tần đại ca kia của nàng đâu?”

 

“Ta…” Liễu Phù vạn lần không nghĩ tới, thế mà hắn sẽ nhắc tới Tần Trung.

 

Nàng cũng sắp quên mất chuyện đã từng hỏng bét này.

 

“Chàng ức hiếp ta!” Nàng làm nũng với hắn, mềm mại nũng nịu, trong miệng nói hắn bắt nạt người, cả người lại chen vào trong lồng ngực hắn, “Ta… Lúc ấy kia không phải vì nương ta sao, nhưng ta chọn sai một bước, ngày sau toàn là chịu khổ.”

 

“Chàng cũng biết ta trải qua không tốt, bây giờ cũng không hiểu được mà đau lòng thương xót ta.”

 

“Nàng cho rằng ta sống rất tốt sao?” Cố Yến thoáng nghiêm túc, con ngươi đen nhánh như lóe sáng.

 

Liễu Phù nhìn hắn, dường như hiểu ra điều gì đó, đôi mắt chậm rãi chớp vài cái, chờ hắn nói tiếp.

 

Nhưng Cố Yến lại không nói: “Trở về đi, nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai còn phải khởi hành trở về.”

 

“Không phải thuyền kia tới lúc chạng vạng sao, không cần vội.” Liễu Phù không muốn đi.

 

Cố Yến giơ tay, chỉnh lại tóc mai bị gió thổi loạn cho nàng, mới nghiêm túc nói:

 

 “Chờ lên thuyền, ngày ngày đêm đêm ngủ chung, cần gì phải gấp gáp nhất thời.”

 

“Ta cũng không nóng nảy.” Liễu Phù hừ nhẹ một tiếng, “Vậy ta đi về.”

 

Dứt lời nàng đã xoay người đi rồi, Cố Yến cũng chưa kịp hoàn hồn.

 

Khối mềm mại xinh đẹp trong lồng ngực kia tách ra trong nháy mắt, trong lòng Cố Yến cực kỳ không nỡ.

 

Vốn dĩ Liễu Phù cố ý trước tiên lãm nũng hắn một chút, cho hắn ăn một viên đường, sau đó lại xoay người chạy đi, khiến cho trong lòng hắn mất mát.

 

Nàng nghĩ, nếu như vậy, buổi tối lúc hắn ngủ chắc chắn ngập tràn trong lòng trong ánh mắt sẽ đều là mình.

 

Liễu Phù cực kỳ mệt, một đêm không mộng, ngủ sâu như chết. Nhưng thật ra lại khổ Cố Yến, bởi vì nhớ thương giai nhân, trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

 

Do sớm đã thói quen của hắn, cho dù ban đêm ngủ không ngon, ngày thứ hai cũng mới sáng sớm đã dậy đi luyện thần công.

 

Thói quen này đã được tạo thành từ nhỏ, mấy huynh đệ Cố gia, ai cũng như vậy.

 

Liễu Phù ở trong viện của Thái phi, cũng không cần ngày ngày đi thỉnh an Quận Vương phi và Nhị phu nhân. Vì thế, ngày thứ hai ngủ đến giờ Thìn mới tỉnh.

 

Sau khi tỉnh dậy thì bắt đầu thu dọn bọc quần áo, sau giờ Ngọ sẽ phải đi đến bến tàu.

 

Cố Mân vịn tay lên khung cửa đứng ở cửa, nhìn vào trong phòng Liễu Phù, nàng ấy hơi không nỡ.

 

“Đại tiểu thư.” Kim Tước và Ngân Xuyến thỉnh an với Cố Mân.

 

Liễu Phù xoay người nhìn thấy Cố Mân, đi tới đỡ nàng ấy ngồi xuống: “Sao muội tới mà không nói lời nào thế, ngồi bên này đi.”

 

“Biết tẩu phải đi, muội đến xem tỷ.” Nàng ấy nghĩ một lúc, móc một phong thư từ trong tay áo ra, “Đây là thư viết cho mẫu thân, phiền Tứ tẩu tiện thể mang trở về.”

 

Liễu Phù lập tức cầm lấy, nói: “Yên tâm đi, tẩu nhất định sẽ tự tay đưa tới tay mẫu thân.”

 

Cố Mân nói: “Hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại.”

 

Liễu Phù vỗ về nàng ấy nói: “Chờ muội sinh hài tử xong, điều trị thân thể cho tốt sẽ đón muội hồi kinh.”

 

Thật ra bây giờ đối với việc về hay không về kinh, Cố Mân đã không còn để ý như vậy. Chỉ là, nàng hơi nhớ nhà, nhớ người thân trong nhà.

 

Nàng cũng không nghĩ gì khác, cho dù sau khi trở về chỉ có thể cả đời ở lại thôn trang sống nốt quãng đời còn lại, nàng cũng nguyện ý.

 

Gần kinh thành, lúc muốn gặp mẫu thân còn có thể thấy. Bây giờ ở Hàng Châu xa xôi, muốn gặp người thân cũng là hy vọng xa vời.

 

Trước khi đi, Cố Yến đưa thê tử tới từ biệt hai vị cữu cữu.

 

Chỉ là, Nhị lão gia đã bị hắn bắt đi tạm giam, cần phải áp tải về kinh thành nhận trừng phạt, cho nên Nhị phu nhân hận hắn tận xương, vốn không muốn nhìn thấy hắn dù từ xa.

 

Vì lẽ, Cố Yến chỉ có ý hành lễ ở ngoài viện của Nhị phòng, bấy giờ mới tới bên Đại phòng.

 

Đúng lúc, Quận Vương và Quận Vương phi đều ở đây.

 

Cố Yến biết, bây giờ xem như đã đắc tội một nhà Nhị cửu, tiểu muội ở nơi này, tuy có ngoại tổ mẫu quan tâm, nhưng sợ rằng cũng cần phải có Đại cữu và Đại cữu mẫu để ý nhiều hơn.

 

Vì thế, Cố Yến mới nói: “Mân nhi còn phiền cữu cữu và mợ quan tâm, chờ năm sau, nhất định con sẽ đón muội ấy trở về.”

 

Quận Vương phi luôn không yên tâm, sợ Cố gia sẽ vứt bỏ nữ nhi này, ném thẳng vào phủ Quận Vương.

 

“Trừng Chi, con định sau này xử trí Mân nha đầu như thế nào?” Liếc mắt nhìn phu quân mình, Quận Vương phi cười, “Đứa nhỏ này sinh ra rồi làm sao bây giờ?”

 

Cố Yến nói: “Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra sẽ nuôi ở nơi khác. Chờ Mân nhi ra ở cữ, thân thể ổn định thì lập tức đưa muội ấy hồi kinh.”

 

“Vậy… gần như đã suy tính tương lai trước cho con bé rồi sao?” Quận Vương phi thử hỏi, “Rốt cuộc con bé còn trẻ, không thể cả đời cứ ở trong nhà mẹ đẻ chứ? Đại trưởng công chúa và tiểu cô cũng thương con bé, chắc hẳn chưa muốn mưu tính cho con bé.”

 

Cố Yến ngước nhìn Quận Vương phi.

 

Biết bà thật sự muốn hỏi điều gì, vì thế, Cố Yến nói: “Việc này phải xem vận mệnh của muội ấy, nhưng cho dù là như thế nào, dù tương lai có tái giá, tất nhiên cũng sẽ thay muội ấy chọn người gả đi ở gần kinh thành. Tổ mẫu không nỡ bỏ muội ấy, mẫu thân cũng luyến tiếc… Dựa theo ý của hai vị lão nhân gia, sợ là muốn giữ muội ấy ở trong phủ cả đời.”

 

“Ngày ấy đã dò hỏi ý tử của Mân nhi, muội ấy cũng  nhớ nhà, muốn tức khắc trở về. Nếu không phải còn có loại chuyện này, con cũng đã sớm đưa muội ấy trở về.”

 

Nghe Cố Yến nói như vậy, trái tim của Quận Vương phi hoàn toàn trở lại trong người.

 

“Con yên tâm, nếu như đã đồng ý chăm sóc cho Mân nha đầu, tất nhiên mợ sẽ chăm sóc con bé thật tốt. Bây giờ Nhị cữu mẫu của con còn tức giận con, nhưng thật ra không trách con, càng không trách Mân nha đầu, có ta và Thái phi ở đây, bà ấy cũng không dám bắt nạt Mân nha đầu.”

 

“Đa tạ mợ.” Cố Yến hành lễ.

 

“Người một nhà, khách khí cái gì, mau đứng lên.” Quận Vương phi lập tức tới đỡ người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)