TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 691
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 76
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

 Chương 76

 

Chờ đến khi trở lại kinh thành đã là cuối thu.

 

Cố Yến vào cung phục mệnh (*), Liễu Phù thì ngay lập tức trở lại phủ Quốc Công.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

(*) phục mệnh: báo cáo lại công việc sau khi đã chấp hành mệnh lệnh

 

Mà lúc này, tại Phúc Thọ Đường trong phủ Quốc Công, cả một phòng toàn là người đang chen nhau. Lần này Liễu Phù đi Hàng Châu mua không ít lễ vật, ngay cả đại nha hoàn hầu hạ bên cạnh lão phu nhân cũng được tặng lễ.

 

Cố Yến thụ mệnh khâm sai đại thần, phụng chỉ đi Giang Nam tra án tham ô, lần này đã lập công lớn. Trong lòng người Cố gia cũng hiểu rõ, Cố Yến mới đỗ Trạng Nguyên lang ở kỳ thi đã lập công lớn này, đây là bệ hạ coi trọng, lúc này vào cung phục mệnh chắc hẳn sẽ được bệ hạ trọng thưởng.

 

Vì lẽ đó ở Phúc Thọ Đường, bất kể là nữ quyến hay là hài tử đều hò hét ầm ĩ, cực kỳ vui mừng.

 

Chỉ có mình Đại phu nhân im lặng ngồi đơn độc một chỗ, sắc mặt cực kỳ không vui.

 

Nhi tử phụng chỉ tra án, thế nhưng lại tra đến trên đầu cữu cữu nhà mẹ đẻ hắn, trong lòng Đại phu nhân ít nhiều cũng có phần không thoải mái.

 

“Tất cả ngồi xuống ổn định đi, đừng chạy loạn, ngồi xuống.” Thấy bọn nhỏ chạy loạn khắp phòng, lão phu nhân sợ bọn đuổi nhau sẽ bị ngã, vì thế vội nói, “Ồn ào như vậy là đủ rồi, Huy nhi Thần nhi Doãn nhi Liên nhi, các con đi về trước, giờ học còn chưa kết thúc đâu, quay về cẩn thận tiên sinh tức giận.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Vâng.”

 

Vài vị gia lớn tuổi hơn chút cũng nhanh chóng bị lão phu nhân đuổi đi.

 

Còn lại là các vị tiểu thư, cũng đàng hoàng ngồi lại.

 

Lão phu nhân cười hì hì, bắt đầu hỏi Liễu Phù đi Hàng Châu chơi ở những chỗ nào, ăn ở có cảm thấy quen không, Liễu Phù cũng trả lời từng cái một.

 

“Mấy người các con lại đây, mời các cô nương ra ngoài chơi.” Sau khi lão phu nhân đuổi vài vị cô nương trong phủ đi xong, lúc này mới hỏi Liễu Phù một vài chuyện liên quan tới Cố Mân, “Mân nha đầu còn ổn không? Thân thể sao rồi?”

 

Nhắc tới Cố Mân tới, nháy mắt cả phòng cũng yên tĩnh lại.

 

Liễu Phù đứng lên trả lời câu hỏi của lão phu nhân, nói: “Mấy ngày nay ở Hàng Châu, con vẫn luôn ở cùng một chỗ với tiểu cô trong viện nhỏ của ngoại tổ mẫu. Mọi sự của tiểu cô đều rất tốt, lúc con ở bên cạnh muội ấy, muội ấy cũng nói với con rất nhiều lời, cuối cùng lúc con với phu quân phải đi, tiểu cô thật sự không nỡ. Đúng rồi, tiểu cô viết phong thư, nói là phải đưa cho nương…”

 

Dứt lời, Liễu Phù vội lấy lá thư kia từ trong tay áo rộng ra.

 

Đại phu nhân vừa nghe nói nữ nhi viết thư đưa cho con dâu mang về, hai mắt lập tức sáng lên, vẻ mặt rõ ràng là chờ mong.

 

Liễu Phù đưa thư tới, Đại phu nhân vội mở ra xem. Có lẽ là bởi vì kích động, dường như tay cầm mấy tờ giấy viết thư cũng hơi run rẩy. 

 

Vừa xem, Đại phu nhân vừa chảy nước mắt cười rộ lên.

 

“Trên thư Mân nha nói gì thế?” Lão phu nhân không chờ nổi, vội vàng hỏi.

 

“Nương, Mân nhi thật sự ổn, con bé nói nó rất tốt, bảo chúng ta không cần lo lắng.” Đại phu nhân vừa nói, vừa lau nước mắt trên mặt, cười nói, “Trên thư Mân nhi nói, những ngày mà con bé ở cùng với Tứ tẩu của nó cực kỳ vui vẻ. Con bé nói nó sống rất tốt, ngoại tổ mẫu con bé và mợ đều rất thương yêu con bé, bảo chúng ta không cần lo lắng. Còn nói con bé đã sớm biết mình sai rồi, biết mình đã làm rất nhiều chuyện khiến chúng ta đau lòng…”

 

Nhớ tới chuyện kia, giọng nói của Đại phu nhân lại hơi nghẹn ngào.

 

“Nói sau này cũng sẽ không bao giờ phạm phải nữa, tự bản thân con bé cũng sẽ sống thật tốt.”

 

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Trong lòng lão phu nhân cũng vui mừng, lại hỏi Liễu Phù, “Lần này Trừng Chi phá án lại tra tới trên đầu cữu cữu của nó, phủ Quận Vương có gây khó xử cho các con không?”

 

Liễu Phù vội nói: “Con nghe phu quân nói, chuyện là do Nhị cửu giấu Đại cữu làm, Đại cửu cũng không hiểu rõ tình hình. Sau khi Đại cửu biết được việc này thì cực kỳ tức giận, chỉ bảo phu quân chiếu theo luật pháp mà làm, không thể bởi vì là quan hệ cữu cữu chất tử mà khoan dung, cũng chính Đại cữu lên tiếng để phu quân đưa Nhị cữu vào kinh bị phạt.”

 

Nói tới đây, Liễu Phù liếc mắt nhìn sang chỗ bà bà nàng rồi mới nói:

 

“Đại cữu nói, nếu như phu quân thiên vị Nhị cửu, chẳng những sẽ gây họa tới phủ Quốc công mà ngay cả phủ Quận Vương cũng sẽ chọc phải mầm tai họa như thế. Chỉ có giao Nhị cữu cho bệ hạ, để ông ấy đã chịu luật pháp nên bị trừng phạt, mới có thể giữ được hai phủ.”

 

Lão phu nhân hơi nghiêm túc, cũng nói: “Lời này phủ Mẫn Ân Quận Vương nói cũng có lý, cần phải xử trí theo luật pháp mới được.” Lại nói với Đại phu nhân, “Ta biết, sau này chắc chắn con sẽ đi tới nhà lao thăm đệ đệ của con, nhưng cho dù thế nào, tuyệt đối đừng khiến cho hắn có hi vọng được cứu.”

 

Nhị lão gia phủ Quận Vương là con út, từ nhỏ đã được trưởng tỷ cưng chiều.

 

Không phải đích trưởng tử, tương lai cũng không cần chống đỡ cả gia đình, vì thế mới trở nên ăn chơi trác táng. Lúc còn trẻ thì trồng hoa chọc chim không làm việc đàng hoàng, bây giờ già rồi, thế nhưng còn dám làm ra chuyện nhận hối lộ này.

 

Trong lòng Đại phu nhân hận đệ đệ hồ đồ, nhưng đồng thời lại đau lòng, sợ đệ đệ sẽ chịu khổ khi ở trong tù.

 

“Con dâu ghi nhớ lời dạy bảo của nương.”

 

Cho dù trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất trên mặt, Đại phu nhân vẫn nghe lời lão phu nhân nói.

 

Lão phu nhân biết Đại phu nhân thương người đệ đệ này, nhưng cũng biết, bà không phải là người hồ đồ. Vì thế cũng không nhiều lời nữa.

 

“Tiểu Phù, con vừa mới đi đường trở về, chắc là mệt mỏi, con đi về nghỉ ngơi trước đi. Con đi lần này đã là mấy tháng, nói không chừng nương con cũng nhớ con. Chờ con nghỉ ngơi tốt thì đi thăm nương con đi, chuyện tốt của bà ấy và Diêu bá gia chắc cũng sắp tới rồi.”

 

Chung quy lại, lão phu nhân vẫn cưng chiều Liễu Phù, biết nàng là chim chóc trên trời chứ không phải chim hoàng yến trong lồng son.

 

Vì thế bèn thay nàng quyết định nói: “Ta thay con làm chủ lần này, nếu như mẹ con quá nhớ con thì mấy ngày tới con cứ ở lại đó mấy ngày. Chắc hẳn mấy ngày nay Trừng Chi cũng bận rộn, con ở trong nhà thì nó cũng không thể ở bên cạnh con. Đúng lúc con cũng có thể ở bên cạnh nương con.”

 

Liễu Phù nhìn về phía bà bà mình.

 

Đại phu nhân nói: “Lão phu nhân nói đúng, con cứ đi đi.”

 

“Cảm ơn nương.” Liễu Phù vui vẻ tới mức bay lên, sau khi cảm tạ bà bà xong lại tạ ơn thái bà bà.

 

Lão phu nhân thiên vị Liễu Phù khiến Tống thị trông thấy mà thèm.

 

Từ sau khi trở về cũng đã hơn một năm, nàng cũng chỉ về lại nhà mẹ đẻ một lần vào dịp Tết. Cũng chỉ có lần đó mới gặp được di nương của mình một lần.

 

Bấm tay tính tháng ngày, bây giờ đã là tháng mười, cũng đã gần một năm chưa gặp được di nương.

 

Bà bà mình vẫn còn tức giận phủ Tống Quốc Công, vì lẽ đó, bình thường Tết Đoan Ngọ hay Tết Trung Thu cũng không cho nàng trở về. Tính tình nàng mềm yếu, bà bà lại mạnh mẽ, dặn dò nàng không cho trở về, nàng cũng không dám không nghe lời.

 

Trong lòng sốt ruột, dạ dày lại cuộn lên một trận, Tống Nguyệt không kịp nhịn xuống, “ọe” một tiếng, nôn khan một trận.

 

“Tiểu Nguyệt, con làm sao vậy?” Lão phu nhân vội quan tâm.

 

Tam phu nhân ngồi gần Tống Nguyệt hơn cũng vội hỏi: “Làm sao vậy? Hay là trời lạnh nên bị cảm lạnh rồi?”

 

“Không phải không phải.” Tống Nguyệt sợ cả nhà lo lắng cho mình nên vội lắc đầu phủ nhận.

 

Nàng có phần ngượng ngùng xoắn xít, nói chưa được vài câu, mặt đã đỏ lên.

 

Tính tình Tam phu nhân nóng nảy, lại hỏi: “Rốt cuộc là làm sao thế?”

 

Lúc này Tống Nguyệt mới nhỏ giọng nói: “Nương, con đã có.”

 

“Con có cái gì?” Tam phu nhân sốt ruột, lời vừa ra khỏi miệng bỗng nhiên mới phản ứng lại, sau đó là vui mừng cực độ, “Lại mang thai ư?”

 

“Vâng.” Tống Nguyệt gật nhẹ đầu, mặt cúi xuống.

 

Tam phu nhân cực kỳ vui mừng, vội vàng nói với lão phu nhân ngồi ở bên trên:

 

“Nương, Tiểu Nguyệt lại mang thai, ngài lại sắp có thêm một vị chắt nhi.”

 

Lão phu nhân đã nghe thấy, trong lòng vui như nở hoa.

 

“Lần mang thai này tranh thủ sinh thêm một khuê nữ nữa, đáng yêu giống như Giảo nhi vậy.” Nghĩ một lúc, lại vội sửa miệng, “Thêm một tiểu tử cũng được, thêm một tiểu tử để thái gia gia của nó tự mình dạy nó võ công.”

 

Tống Nguyệt lại có thai, lão phu nhân vốn vui mừng vì nàng, lại nghĩ tới phu thê Cố Sưởng đã gần ba mươi nhưng dưới gối vẫn không có một đứa con thì lòng lại đau.

 

Vốn dĩ Phàn thị đang yên lặng ngồi bên cạnh Tống Nguyệt, từ sau khi nghe nói nàng lại mang thai, Phàn thị đã có một chủ ý.

 

Cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào bụng Tống Nguyệt, chưa từng dời đi.

 

Nàng đánh chủ ý lên bụng của Tống Nguyệt, nàng nghĩ, dù sao phu thê lão Tam đã có huynh muội Doãn nhi và Giảo nhi, nếu như sau khi sinh đứa nhỏ này ra, có thể để cho phu thê bọn họ nhận nuôi thì tốt biết bao.

 

Phàn thị có chủ ý như này, trong lòng lại càng ngứa ngáy.

 

Nàng là người không giữ được tâm sự, trong lòng có chuyện gì phải lập tức tìm một người để nói ra.

 

Ngày thường tuy rằng Phàn thị làm việc tùy tiện, nhưng vẫn phân biệt rõ tốt xấu. Loại chuyện này là chuyện lớn, còn chưa thương lượng trước với phu quân xong, nàng không dám lắm miệng.

 

Sau khi trở về viện, Phàn thị vẫn luôn sốt ruột chờ phu quân mình trở về.

 

Cách mười lăm phút, nàng lại sai người tới tiền viện hỏi một tiếng. Cuối cùng thật sự không chờ nổi, nàng tự mình chạy đến tiền viện chờ.

 

Cố Sưởng vừa xong ca trực trở về thì đã thấy thê tử chờ ở tiền viện, vẻ mặt và dáng vẻ rất vội vàng.

 

Hắn vội bước nhanh vài bước tới hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Cuối cùng chàng đã trở lại, ta có chuyện lớn muốn thương lượng với chàng.” Dứt lời, Phàn thị đã ôm cánh tay của phu quân mình, vừa kéo người, vừa bước nhanh về hậu viện.

 

Vẻ mặt của Cố Sưởng cực kỳ khó hiểu, chờ tới khi về đến viện của đôi phu thê nhỏ hai người, Cố Sưởng lại hỏi: “Rốt cuộc làm sao thế?”

 

Phàn thị trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm phu quân mình, cực kỳ nghiêm túc và chăm chú.

 

Cố Sưởng bị nàng nhìn chằm chằm, vốn đường đường chính chính chưa làm qua chuyện gì trái với lương tâm cũng vẫn cảm thấy chột dạ.

 

“Nàng nhìn ta làm gì? Vội vã chờ ta trở lại, rốt cuộc có chuyện gì, nàng nói đi.”

 

Lúc này tim Phàn thị nhảy thình thịch, nàng lấy hết dũng khí hỏi: “Phu quân, chàng có muốn một đứa bé không?”

 

Cố Sưởng đánh giá thê tử từ trên xuống dưới, càng không thể đoán nổi suy nghĩ của nàng.

 

Hay là… Nàng có thai?

 

“Nàng... Có phải hay không…” Mắt hắn nhìn chằm chằm trên bụng nhỏ của nàng.

 

Phàn thị đánh hắn một cái, hơi không vui nói: “Ta không thể sinh, cũng đã mười mấy năm qua rồi, cũng không hề có gì cả, càng không thể sinh được. Là Tiểu Nguyệt, nàng lại mang thai.”

 

“Tam đệ muội ư?” Cố Sưởng càng không hiểu, sửng sốt một lúc mới nói, “Đó là chuyện tốt, ngày mai ta đi chúc mừng Tử Nhiễm một tiếng. Chẳng qua, Tam đệ muội mang thai thì có liên quan gì tới ta và nàng?”

 

“Ai nha!” Phàn thị dậm chân nói, “Không phải Tam thúc và Tiểu Nguyệt không phải đã có Doãn nhi và Giảo nhi sao? Nhi nữ song toàn! Ta nghĩ, lần này không phải muội ấy lại mang thai sao, dù là nhi tử khuê nữ, sinh ra có thể để  cho chúng ta nhận nuôi không?”

 

Thật ra Cố Sưởng cũng nghĩ tới phương diện này, nghe thê tử vừa nói như vậy, hắn lại đột ngột ngây ngẩn cả người.

 

Hắn cũng muốn làm cha, chỉ tiếc, lúc còn trẻ thê tử không may ngã từ trên ngựa xuống, sau khi đẻ non đứa nhỏ xong thì không thể mang thai được nữa.

 

Mấy năm nay, vì không muốn động tới chuyện đau lòng của nàng, hắn cũng không dám nhắc tới chuyện hài tử.

 

Bây giờ nàng nhắc tới, trong lòng hắn càng thêm khát vọng chờ đợi.

 

Lão Đại lão Tam đều có nhi nữ song toàn, phu thê lão Tứ còn trẻ tuổi, sớm hay muộn cũng sẽ có. Cũng chỉ có hắn, không chỉ lớn tuổi mà dưới gối cũng không có một đứa con.

 

“Nàng thật sự nghĩ như vậy ư?” Cố Sưởng hỏi thê tử.

 

Phàn thị kích động đến mức không thể tả được, dường như là phu thê Cố Thành đã đồng ý rồi.

 

“Thật!” Nàng cực kỳ nghiêm túc, “Chàng nhìn bộ dáng của ta giống như là đang nói đùa sao? Nếu như chàng cũng đồng ý, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi tìm Tiểu Nguyệt, nói chuyện này với muội ấy. Tính tình của Tiểu Nguyệt khá tốt, chắc hẳn cũng sẽ đồng ý chuyện này.”

 

Cố Sưởng nói: “Việc này không vội tìm Tam đệ muội, nàng đi nói trước với nương một tiếng.”

 

“Ai nha chắc chắn nương sẽ đồng ý.” Phàn thị cảm thấy cũng không cần hỏi bà bà mình, bà bà nàng là người dễ nói chuyện nhất.

 

“Cũng phải.” Cố Sưởng chà xát hai tay, cũng cực kỳ kích động.

 

Một đêm này, vì chuyện nhận con nuôi này mà phu thê người phấn khởi đến mức ngủ không yên.

 

Vừa phấn chấn lại vừa căng thẳng.

 

Ngày thứ hai dậy từ sớm, hai người đều có mắt gấu trúc.

 

Cố Sưởng đi tới doanh trại, Phàn thị thì vội vàng rửa mặt chải đầu một lát bèn đi tới chỗ Nhị phu nhân - bà bà của nàng.

 

Đúng như nàng đã nói, Nhị phu nhân nghe thấy Phàn thị có dự tính như vậy thì cực kỳ vui mừng.

 

“Con và Nhân Nghĩa cũng không trẻ nữa, Nhân Nghĩa lại không chịu nạp thiếp, con nối dõi quả thực là một vấn đề. Các con nghĩ như vậy là tốt, chỉ là… Không biết Tử Nhiễm và Tiểu Nguyệt sẽ nghĩ như thế nào.” Thật sự trong lòng Nhị phu nhân vẫn rất lo lắng.

 

Tuy rằng phu thê bọn họ đã có nhi nữ song toàn, nhưng dù sao cũng là cốt nhục của mình, dù là ai cũng sẽ không bỏ được.

 

Phàn thị nói: “Lát nữa con sẽ đi tìm Tiểu Nguyệt nói chuyện, tính tình Tiểu Nguyệt mềm mỏng, sợ rằng có thể sẽ đồng ý. Xưa nay Tam thúc và phu quân cũng thân thiết, hơn nữa cho dù là con nuôi thì sau này cũng ở cùng dưới một mái hiên, chắc hẳn cũng sẽ không đến mức không đồng ý. Chỉ là… bên Tam thẩm thì khó mà nói.”

 

Nhị phu nhân cười nói: “Tính tình Tam thẩm con là sảng khoái nhất, nếu như phu thê lão Tam đều đồng ý với con thì bà ấy sẽ không làm khó con.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Phàn thị ngồi không yên, đứng dậy nói, “Con đi tìm Tam thẩm.”

 

Phàn thị nói chuyện với Tống Nguyệt xong, Tống Nguyệt ngây ngẩn cả người.

 

Nàng chớp hai mắt vài cái, lại cụp mắt nhìn vào bụng mình.

 

“Tiểu Nguyệt, muội cũng rủ lòng thương lấy tẩu đi, muội nhìn tẩu xem, đã một đống tuổi nhưng dưới gối lại không có một đứa con. Muội nhìn muội xem, cũng đã có hai đứa rồi.” Phàn thị nắm lấy tay Tống Nguyệt, “Cho dù để chúng ta nhận nuôi, về sau muội muốn gặp, thì ngày ngày cũng vẫn thấy được.”

 

“Muội… Muội chờ phu quân trở về sẽ hỏi ý của chàng xem sao.” Tống Nguyệt không có chủ ý.

 

Hơn nữa, chuyện lớn như vậy, nàng cần phải thương lượng với phu quân của mình.

 

Phàn thị vừa nghe đã vui vẻ: “Vậy muội đồng ý rồi ư?”

 

Tống Nguyệt vốn lương thiện, nghĩ tới Nhị bá Nhị tẩu thành thân đã nhiều năm vẫn không có con nối dõi, sau này già rồi quả thật sẽ rất cô quạnh. Vì thế, nàng chỉ thoáng do dự, cũng muốn đồng ý.

 

Nhưng chuyện lớn như vậy, nàng lưỡng lự, còn phải hỏi ý của phu quân mình.

 

Cố Thành biết được ý của Nhị phòng xong, cũng chỉ nói: “Ngày thường Nhị ca, Nhị tẩu rất thích Giảo nhi, nói không chừng cũng sẽ thích đứa nhỏ này.”

 

“Phu quân đồng ý rồi sao?” Tống Nguyệt hỏi.

 

Cố Thành nói: “Việc này tùy vào nàng, chung quy lại mang thai rồi sinh con ra, chịu khổ lại vất vả cũng là nàng. Nếu như nàng cảm thấy không được, ta cũng sẽ không đồng ý điều gì.” Lại nói, “Như vậy cũng tốt, cũng đỡ để cho tổ mẫu lão nhân gia luôn lo lắng chuyện Nhị ca, Nhị tẩu dưới gối không có con.”

 

Tống Nguyệt ôm lấy cánh tay Cố Thành: “Vậy ta nghe theo chàng, ngày mai đi nói với nương một tiếng, rồi nói lại cho Nhị tẩu.”

 

Giống như lời Nhị phu nhân đã nói, tính tình Tam phu nhân thoải mái, cũng không làm khó.

 

Phàn thị nhận được tin tức tốt xong, lập tức chạy tới chỗ lão phu nhân nói.

 

Lão phu nhân càng vui vẻ hơn: “Nếu thai này của Tiểu Nguyệt là nam hài, để cho phu thê các con nhận làm con nuôi thì quả là chuyện vẹn toàn. Sau này các con già rồi cũng sẽ có người hiếu kính dưới gối, không đến mức bơ vơ không nơi nương tựa.”

 

Phàn thị nói: “Dù đó là khuê nữ thì chúng con cũng muốn. Nuôi một khuê nữ, sau này cùng lắm thì kén rể tới cửa.”

 

Thật ra chuyện mà Phàn thị suy tính tới đầu tiên không phải là chuyện con nối dõi, mà là nàng quá muốn làm mẫu thân. Trong một viện to như thế, ngoại trừ phu thê bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ ra thì thật sự không có chút lạc thú nào khác.

 

Nếu như có thể nuôi một đứa trẻ, cho dù là nhi tử hay khuê nữ, nàng cũng cảm thấy đó là chuyện vui vẻ.

 

“Chuyện này để ngày sau rồi nói.” Lão phu nhân nói, “Tuy rằng ta cũng cực kỳ yêu thích nữ hài, nhưng thật sự hy vọng cái thai này của Tiểu Nguyệt là nam hài. Có nhi tử cũng coi như như hóa giải một việc lớn trong lòng phu thê các con.”

 

Phàn thị cười: “Là một tiểu tử cũng tốt, con có thể dạy nó luyện công.”

 

Đại phu nhân là người không quá thích ầm ĩ, hơn nữa lúc trước bà đã can thiệp vào chuyện trong phòng của phu thê Cố Sưởng, cũng náo loạn với Phàn thị không vui.

 

Vì thế, lần này cũng chẳng hề vui vẻ mấy.

 

Chẳng qua, chuyện Tam phòng đưa đứa nhỏ cho Nhị phòng nuôi này, thật ra khiến trong lòng bà dấy lên những suy nghĩ khác.

 

Nhưng những chủ ý đó chỉ là suy nghĩ thôi, bà cũng không nên mở miệng, chung quy lại cũng phải là chuyện vẻ vang gì.

 

*

 

Mấy ngày nay Cố Yến bận rộn, Liễu Phù bèn nghỉ tại chỗ mẫu thân mình mấy đêm liền. 

 

Quách thị sẽ phải gả đến Diêu gia, từ lúc hơn một tháng trước, Diêu Thuyên Giang đã tự mình đón Quách lão thái thái và một nhà ba người Quách Tuyết Sơn tới kinh thành.

 

Hiện giờ, cả gia đình đều ở trong tòa trạch viện có hai sân lớn mà Quách thị mua, tuy hơi chật, nhưng lại đông vui hơn trước rất nhiều.

 

Ý của Diêu Thuyên Giang là sau khi Quách mẫu và một nhà ba người Quách Tuyết Sơn vào kinh thì sẽ ở chỗ này. Chờ tới khi ông và Quách thị thành phu thê, viện nhỏ này vừa đủ cho phu thê và mẫu tử bọn họ ở. Dù Dung nhi đi theo tới bá phủ, hay là ở lại chỗ này cũng đều thuận tiện.

 

Mấy năm nay Quách Tuyết Sơn vẫn luôn vùi đầu khổ đọc, kỳ thi mùa thu lần trước đã rớt bảng, bây giờ đang ở nỗ lực đọc sách, định sẽ tham gia kỳ thi hai năm sau.

 

Người đọc sách ở kinh thành phồn hoa cũng nhiều, dù sao cũng tốt hơn là ở lại nông thôn học vẹt.

 

Phu thê Quách Tuyết Sơn muốn ở lại, Quách lão thái thái suy xét vì nhi tử và nữ nhi nên cũng giữ lại.

 

Người một nhà ở gần đây, sau này luôn có thể chăm sóc lẫn nhau.

 

Sau khi trong nhà đông vui hơn, tính tình Dung nhi cũng cởi mở hơn không ít. Bây giờ tiểu nha đầu đã lớn, nhưng tính tình mê chơi không thay đổi chút nào, luôn đổi mọi cách bắt nạt Quách Thiếu Tráng.

 

Quách Thiếu Tráng lại là nam hài tử, luôn nhường cô bé.

 

“Con tới ở đã mấy ngày, cũng nên trở về rồi. Tuy rằng lão phu nhân và bà bà con đều đồng ý cho con về ở, nhưng con cũng phải biết đúng mực.” Quách thị thương nhớ nữ nhi, nhưng vì tốt cho nàng, cũng chỉ đành khuyên nàng trở về, “Hôm nay dọn dẹp một chút, ngày mai trở về đi.”

 

Liễu Phù luyến tiếc mẫu thân, ôm lấy tay bà, trong lòng chua chát.

 

“Chờ nương gả cho Diêu bá gia, sau này nương chính là người nhà người khác, nữ nhi còn có thể ở cùng một chỗ với nương như thế này sao?”

 

Mọi người đều nói nữ nhi xuất giá thì nương sẽ nhớ mong, tới chỗ mẫu tử Liễu Phù này, lại ngược thành nương muốn tái giá nữ nhi tiếc thương.

 

Quách thị nói: “Bây giờ con nói những điều này có ích gì? Việc hôn nhân đã sớm được định ra, còn có thể đổi ý sao? Nếu như con nói sớm thì nương sẽ không gả đi.”

 

“Đừng!” Liễu Phù nói, “Diêu bá bá là người tốt, tuy rằng con không nỡ bỏ nương, nhưng cũng hy vọng nửa đời sau nương còn có người để dựa vào.”

 

Quách thị lại nói: “Diêu bá bá con dưới gối không con, giờ nương gả tới đó, cũng không thể sinh cho ông ấy một đứa bé.”

 

Thật ra từ sau khi Quách thị biết mình bị hạ dược khó thể mang thai nữa, đã sớm tìm Diêu Thuyên Giang nói chuyện, muốn giải trừ hôn ước. Thế nhưng Diêu Thuyên Giang vốn không để bụng.

 

Ông muốn cưới bà, cũng không phải vì để bà sinh con cho ông. Ông chỉ nghĩ, đã từng bỏ lỡ nhau, chỉ hy vọng những tháng ngày sau này có thể nắm tay nhau yên bình trải qua.

 

Còn về con nối dõi, ông đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì nhận nuôi một đứa.

 

Quách thị thấy người Diêu gia cũng không để bụng những chuyện này, vì thế cũng không nói gì nữa. Chỉ là, trong lòng bà vẫn luôn áy náy, cảm thấy thật xin lỗi người Diêu gia.

 

Dù sao bà đã như thế, thật ra cũng không để bụng. Bây giờ bà chỉ lo cho nữ nhi.

 

“Con sao rồi?” Quách thị hỏi, “Mấy ngày nay trở về có đi tìm Minh Như không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)