TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 712
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 74
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 74

 

Quả thực Thuận Vương đã cứu nàng vài lần, trong lòng Liễu Phù rất biết ơn, cũng cảm thấy có hơi hụt hẫng.

 

Thuận Vương và nàng không thân chẳng quen, cho dù chỉ tạm thời giúp phu quân nàng bảo vệ mình chu toàn, nhưng chung quy lại vẫn khiến ngài ấy có thêm phiền phức. Hơn nữa, bây giờ vì cứu nàng, còn khiến cho bản thân ngài ấy bị thương, trong lòng Liễu Phù vô cùng áy náy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đồng thời, trong lòng không nhịn được lại lôi tên áo đen muốn bắt cóc nàng ra mắng ngàn vạn lần.

 

“Đa tạ ơn cứu mạng lần nữa của điện hạ, đợi sau khi trở về, thần cùng với phu quân sẽ báo đáp đại ân của ngài.”

 

Liễu Phù còn tiện thể kéo theo Cố Yến, cũng là muốn lấy điều này để tránh đi điều hiềm nghi. Chung quy lại, cô nam quả nữ ở cùng một chỗ như này sẽ ảnh hưởng cực kỳ không tốt.

 

Tuy rằng trong lòng nàng cũng biết Thuận Vương điện hạ quang minh lỗi lạc, chính là quân tử thẳng thắn vô tư, hơn nữa hôm nay lại cứu nàng một lần, nàng thực sự không nên suy nghĩ theo hướng xấu xa. Chẳng qua, ngài ấy là nam tử, nàng lại là nữ tử, những lúc cần giữ khoảng cách thì nhất định phải giữ khoảng cách.

 

Thuận Vương rất thông minh, tất nhiên là nghe hiểu.

 

Y cười nói: “Ngươi cũng không cần sợ hãi, tuy rằng bổn vương bị thương, nhưng vết thương cũng khá ổn, cũng không đáng lo. Bây giờ nghỉ ở chỗ này chờ, thứ nhất là lúc nãy bổn vương mới đánh nhau với tên bịt mặt, gần như đã hao hết thể lực, thứ hai là ngươi vẫn còn hôn mê, không thể đưa ngươi trở về ngay.”

 

Liễu Phù xấu hổ cười, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bỗng nhiên nhíu mày, nàng nhìn về phía Thuận Vương hỏi: “Điện hạ đã so chiêu với kẻ muốn bắt cóc thần, liệu ngài có biết là ai muốn hại thần không? Lần đó ở trên thuyền, sau đó thần vẫn hỏi phu quân có phải là người phủ Doanh Vương hay không, phu quân nói không phải. Thần nghĩ, ngoại trừ phủ Doanh Vương ra thì dường như cũng không có ai khác.”

 

“Vì thế bèn muốn hỏi điện hạ một chút, võ nghệ của ngài cao cường, vào lúc so chiêu với kẻ bắt cóc liệu có cách nào thăm dò được không? Ngài có biết là ai muốn bắt thần không?”

 

Thật ra trong lòng Liễu Phù dường như cũng có một sự hoài nghi, nhưng mà nàng cũng không dám, lại không nói rõ được.

 

Vì lẽ đó, nàng chỉ đành ám chỉ lần nữa muốn chính Thuận Vương nói ra.

 

Dù sao nàng cũng là người đã sống lại một đời, tuy kiếp trước nàng không hề dính vào tới trung tâm của quyền thế, nhưng sau đó khi những thế lực trong kinh thành lục đục với nhau, nàng cũng nghe nói qua.

 

Ngay cả người Cố Yến vậy, cuối cùng bản thân hắn chết trong tay ai, hắn cũng không biết.

 

Ý cười nơi đáy mắt của Thuận Vương dần biến mất, cụp mắt nói: “Ngươi vốn không hiểu ý, nói cho ngươi cũng vô ích.”

 

Chống cả người đứng lên, đỡ tường nói: “Đi thôi.”

 

“Vậy vết thương của ngài…”

 

Lúc nãy y còn ngồi, thật sự trong hang núi cực kỳ tối, nàng không nhìn rõ được. Hiện giờ y đứng lên, lại đến gần chỉ cách nàng vài bước, tất nhiên những vết máu lộn xộn trên người kia cũng lộ ra hết.

 

Thuận Vương cụp mắt liếc nhìn những vết máu trên người, cười nói: “Không bị thương chỗ hiểm yếu, cũng chỉ bị thương một chút ngoài da thôi. Những người đó biết thân phận của ta, bọn họ cũng không dám làm tổn thương ta thật.”

 

Liễu Phù nghe giọng điệu này của y, rõ ràng là biết thân phận của những người đó, nhưng lại có không ý muốn nói cho nàng nghe.

 

Liễu Phù nghĩ rằng không nói thì không nói, chờ trở về lại hỏi phu quân cũng giống nhau.

 

Trong hang tối không có ánh sáng. Bên ngoài vẫn là ban ngày sáng rõ, mặt trời vẫn chói chang như trước treo ở giữa trời cao.

 

Trong hang động râm mát, bên ngoài lại cực kỳ nóng.

 

Vừa ra ngoài, Liễu Phù đã cảm thấy mặt trời lớn chiếu lên mặt nàng nóng rát.

 

Thuận Vương nói: “Đây là núi phía sau chùa Linh Ẩn, nói không chừng Chu Triệu Nghĩa đã phát hiện không thấy ngươi, lúc này chắc hẳn đã phái người tìm ngươi khắp nơi. Xung quanh chùa Linh Ẩn toàn là núi, người của hắn lại có hạn, còn phải sắp xếp một bộ phận bảo vệ Thái phi và Cố Đại tiểu thư, vì thế… lúc tìm được đã là chạng vạng tối.”

 

“Nhờ người không bằng nhờ mình, đi thôi, tự chúng ta tìm đường về.”

 

Thể lực của Thuận Vương cũng không còn nhiều, tuy nói bị thương ngoài da, nhưng cũng là bị thương, đi đường mà cả người ngã trái ngã phải, nhìn thật sự nhếch nhác.

 

Liễu Phù còn ổn, không có chuyện gì.

 

Lại được ngủ một giấc nghỉ ngơi thật tốt, lúc này tinh thần lại có vẻ phấn chấn.

 

Chỉ là hơi bị phơi nắng.

 

Liễu Phù là một nữ tử còn chưa nói gì, Thuận Vương đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ mắng chửi.

 

“Mẹ nó, nắng chết lão tử.”

 

Liễu Phù liếc mắt nhìn y một cái, thấy dưới chân có một cành cây thô, lập tức nhặt lên, nhổ hết những nhánh nhỏ trên cành cây, đưa tới cho Thuận Vương.

 

“Điện hạ dùng tạm trước một lát đi.”

 

Thuận Vương liếc mắt nhìn Liễu Phù, sau đó cười nhận lấy.

 

“Ngươi đúng là cẩn thận.” Thuận Vương chống cành cây thô làm gậy, một phần sức lực chống lên cành cây, nhưng lại đi vững chắc hơn rất nhiều, “Đúng rồi, ngươi và Trừng Chi quen biết nhau như nào vậy? Dựa vào hiểu biết của ta về hắn, nếu không phải là thật tâm vừa ý ngươi thì cho dù cô tổ mẫu lão nhân gia có tác hợp, hắn cũng sẽ có một trăm lý do để từ chối.”

 

Thuận Vương vừa nói, vừa đánh giá nữ nhân bên người.

 

Lớn lên cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng nhắc tới chỗ đặc biệt, thật sự cũng không phải loại mỹ mão điên đảo chúng sinh.

 

Lại là nữ nhi được cưng chiều trong nhà nhỏ, tính tình cũng có thể được yêu thích.

 

Thuận Vương cũng rất tò mò, rốt cuộc là điểm nào trên người của nữ tử này có thể chạm tới trái tim lạnh như băng kia của Cố Trừng Chi.

 

“Vậy điện hạ phải đi hỏi chàng, thần cũng không biết.” Liễu Phù vừa nói chuyện với Thuận Vương, vừa nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì, lời nói cũng không tập trung, “Dù sao cũng do cha thần và tổ mẫu lão nhân gia làm chủ, thần cũng chỉ nghe trong nhà nói.”

 

“Vậy theo ý ngươi nói là… mới đầu ngươi vẫn còn coi thường hắn ư?” Thuận Vương nổi lên hứng thú, vô thức kề sát người tới, “Vậy sau đó sao lại tốt lên được?”

 

Liễu Phù cảm thấy vị Vương gia này rất kỳ lạ, tại sao lại muốn nghe chuyện giữa phu thê nhà người khác, cũng không biết tránh hiềm nghi sao?

 

Chẳng qua, xét thấy y vừa mới cứu mình, Liễu Phù nói: “Chàng vẫn luôn đối xử rất tốt với thần, thần lại cảm thấy ngươi như chàng rất tốt. Ở chung với nhau đã lâu rồi, cảm tình cũng tự nhiên mà có.” Nhẹ nhàng chớp hai mắt, Liễu Phù bỗng nhiên nhớ tới Thuận Vương phi.

 

Nếu y đã có lời hỏi thăm nàng, vậy nàng cũng muốn bát quái thăm dò y.

 

“Điện hạ và Vương phi cũng quen biết trước khi thành thân sao?” Nàng hỏi.

 

Nhắc tới hai vị Vương phi trong phủ, Thuận Vương ngay lập tức không có bất kì hứng thú gì nữa.

 

“Chuyện của bổn vương cũng không nhắc lại. Được rồi, bổn vương cũng không hỏi ngươi.”

 

Liễu Phù “Ồ” một tiếng, sau đó tiếp tục tìm thảo dược có thể đắp lên miệng vết thương.

 

“Điện hạ chờ một chút.” Liễu Phù ngồi xổm xuống, hái được mấy loại lá trong đám cỏ dại, đưa tới nói, “Cắn ra, đắp ở trên miệng vết thương, đừng để cho miệng vết thương bị thối rữa. Bây giờ tiết trời nóng bức, miệng vết thương rất dễ bị nhiễm trùng.”

 

“Ngươi còn biết y thuật ư?” Thuận Vương nhận lấy, thật sự rất kinh ngạc.

 

Liễu Phù nói: “Trước kia lúc còn ở Phú Dương, bá nương nhà hàng xóm là y nữ, nhà bọn họ mở y quán. Vì thế thần cũng đi theo xem qua một vài sách y dược, hiểu sơ về một vài thảo dược.”

 

Thật ra là do vài ngày trước đó thường đi tới y quán của Tề gia, khi đó đi theo Tề Minh Như nhận biết thảo dược, học được không ít thứ.

 

“Đúng là hiểu biết nhiều.” Thuận Vương thầm than một câu, sau đó cũng chiếu theo lời nàng nói mà làm.

 

Liễu Phù lại quay lưng đi, cách một khoảng khá xa, mãi đến khi Thuận Vương nói ổn thì nàng mới lại trở về.

 

“Hơi lạnh, quả thật là không đau.” Thuận Vương cảm thấy có chút ý vị, làn da trắng trẻo trên khuôn mặt hơi giãn ra, cười đến mức đôi mắt cũng cong lên, y nhìn về phía Liễu Phù nói, “Không hổ là nữ tử mà Cố Tứ nhìn trúng, hóa ra cũng không phải bình hoa, có chút tài nghệ.”

 

Liễu Phù không nhận nổi lời khen như thế, chỉ cười nói: “Điện hạ chính là Vương gia, dạng nữ tử hiếm thấy nào lại chưa gặp qua chứ? Hơn nữa, thần vốn chính là bách tính nhỏ bình thường, có lẽ cũng không tinh thông cầm kỳ thư họa, nhưng cũng hiểu sơ một vài nghề trong tay, không có gì kỳ lạ.”

 

Thuận Vương lại liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói nữa.

 

Lúc Chu Triệu Nghĩa tìm được người đã là chạng vạng, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi.

 

Không nghĩ tới Thuận Vương cũng ở đây, hơn nữa còn bị thương, Chu Triệu Nghĩa lập tức quỳ một gối xuống thỉnh tội trước mặt Thuận Vương.

 

“Điện hạ thứ tội, là thần sơ sót.”

 

Thuận Vương nói: “Đứng lên đi, đừng quỳ.”

 

Chu Triệu Nghĩa đứng lên, đôi mặt nhẹ nhàng lướt qua người Liễu Phù ở phía sau, sau đó lại nhìn trên người Thuận Vương.

 

Thuận Vương bị thương, mà trên chiếc áo choàng màu trắng của y nhuốm không ít màu, Chu Triệu Nghĩa không tự giác mà nhíu mày lại.

 

“Điện hạ bị thương rồi.” Chu triệu nghĩa tự thấy thất trách, vội nghiêng đầu hô người tới, đỡ Thuận Vương trở về.

 

Bởi vì trời nóng, cũng sợ nữ quyến trên đường sẽ bị cảm nắng, cho nên lần này ra khỏi thành tới chùa Linh Ẩn dâng hương, Chu Triệu Nghĩa cũng đặc biệt sắp xếp y phủ đuổi theo.

 

Đã vào tới trong chùa, tất nhiên có đại phu xem vết thương cho Thuận Vương.

 

Còn Liễu Phù thì được Chu Triệu Nghĩa tự mình đưa tới chỗ Thái phi.

 

Thái phi đang lo lắng, bỗng nhiên có nha hoàn bên người chạy tới nói, biểu phu nhân đã được Thế tử gia đưa về, lúc này Thái phi mới nhẹ nhàng thở ra.

 

Trái tim vốn đang treo lên được thả rơi xuống trở lại, cả người lão thái thái thân cũng mềm đi.

 

Trừng Chi phó thác tức phụ của nó cho bà, nếu như không thấy người, bà biết nói với Trừng Chi như thế nào chứ.

 

“Tổ mẫu, biểu đệ muội đã trở lại.” Chu Triệu Nghĩa bước một bước dài, vượt lên trước mặt lão Thái phi, quỳ xuống thỉnh an một cái sau đó mới đứng lên.

 

“Tới đây, để ta xem xem có bị thương chỗ nào không?” Thái phi kéo người tới, tự mình đánh giá trên dưới một phen xong, thấy người quả thật không có thương tổn gì, bà mới nói, “Cũng may không có việc gì, nếu không ta biết nói chuyện với phu quân của con như thế nào đây?”

 

Lại hỏi tôn tử: “Triệu Nghĩa, con nói xem, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cả một đại gia đình đang ngủ ngon giấc trong gian phòng, tại sao chỉ có mình Tiểu Phù bị bắt đi? Đó lại tìm thấy ở chỗ nào?”

 

Chu Triệu Nghĩa nói: “Biểu đệ muội không có việc gì, may mắn là có Thuận Vương điện hạ.”

 

“Thuận Vương?” Lão Thái phi càng thêm lắp bắp kinh hãi, “Làm sao… Thuận Vương cũng ở đây?”

 

Không phải y và Trừng Chi cùng ở lại thành Hàng Châu làm công chuyện sao, tại sao cũng ra khỏi thành rồi?

 

“Thuận Vương thế nào?”

 

Chu Triệu Nghĩa nói đúng sự thật: “Điện hạ bị thương, chỉ là tôn nhi đã hỏi qua y phủ, nói rằng cũng không nghiêm trọng, nghỉ ngơi hai ngày là ổn.”

 

Mặc dù phủ Quận Vương cũng cùng một gia tộc với thiên tử đương triều, nhưng đã cách tới mấy thế hệ, tới một thế hệ này của phủ Mẫn Ân Quận Vương, quan hệ đã hơi xa cách. Lão Quận Vương và tiên đế chính là đường huynh đệ, hiện giờ tuy Quận Vương và kim thượng cũng là đường huynh đệ, nhưng rốt cuộc vẫn cách một tầng.

 

Mà Thuận Vương lại không được thánh sủng, cũng chỉ là thân vương, là Nhị hoàng tử đương triều.

 

Nếu y bị thương, bệ hạ trách tội xuống dưới, phủ Quận Vương cũng không chịu nổi.

 

Thái phi ngồi không yên, vội để nha hoàn đỡ tay nâng người lên: “Đi, ta đi xem ngài ấy.”

 

Chu Triệu Nghĩa đỡ tổ mẫu nói: “Ngài đi chậm một chút, đừng nóng vội.” Lại nói, “Điện hạ thật sự không đáng lo, đang tạm nghỉ ngơi.”

 

“Vậy cũng đi tới xem đi, chính mắt nhìn thấy ngài ấy không có việc gì, ta mới có thể yên tâm.” Thái phi không nghe tôn tử nói ra sao, kiên trì muốn đích thân đi qua một chuyến.

 

Chu Triệu Nghĩa không có cách nào, chỉ có thể đi cùng với lão nhân gia.

 

“Tứ tẩu, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?”

 

Sau khi đám người rời đi, Cố Mân mới đỡ eo từ từ đi tới chỗ Liễu Phù.

 

“Tẩu cũng không biết, lúc ấy tẩu ngủ ở trong thiện phòng, không biết bị ai làm cho hôn mê. Tới khi tỉnh lại, Thuận Vương đã cứu tẩu.” Liễu Phù nói, “Thuận Vương cũng đã đánh nhau với người bắt cóc tẩu, chắc chắn ngài ấy biết người tới là người phương nào. Trước tiên cứ kệ những thứ này, đợi sau khi trở về rồi nói sau.”

 

Cố Mân nói: “Tẩu không có việc gì là tốt rồi.” Tay vuốt giường, từ từ ngồi ở mép giường xong, lại nói, “Nếu như tẩu xảy ra chuyện, Tứ ca chắc chắn sẽ lo lắng.”

 

“Cũng may hữu kinh vô hiểm.” Liễu Phù tự mình suy nghĩ một lúc, thật sự chỉ nghĩ thôi cũng sợ.

 

Cố Mân bỗng nhiên “Ai u” một tiếng, Liễu Phù vội hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Vẻ mặt Cố Mân đau khổ, lại hơi có ý cười, chỉ vào bụng mình nói: “Nó đá muội…”

 

*

 

Bởi vì đã làm lỡ chút thời gian, Chu Triệu Nghĩa cũng sợ buổi tối lên đường sẽ xảy ra chuyện nên thương lượng với Thái phi, định buổi tối tạm thời ở nhờ trong chùa.

 

Thái phi cũng sợ lại xảy ra chuyện nên đồng ý ngay.

 

Ngày thứ hai ai cũng dậy từ sớm, thừa dịp sáng sớm trời còn khá mát mẻ thì lên đường trở về trong thành.

 

Cố Yến biết được tin tức từ chỗ Chúc An Chúc Phúc, Chúc An Chúc Phúc lại lần nữa thất thủ không có thể bảo vệ được nữ chủ nhân, vừa về tới đã đi gặp Cố Yến thỉnh tội.

 

Tạm thời Cố Yến cũng không rảnh trừng phạt hai người họ, trực tiếp chạy đến trong viện Thái phi.

 

“Trừng Chi, con đừng lo lắng Tiểu Phù không có việc gì.” Thấy ngoại tôn sốt ruột hoảng hốt chạy tới, Thái phi sợ hắn lo lắng, “Người vẫn ổn, cũng may lúc ấy Thuận Vương cũng ở trong chùa, kịp thời đuổi theo ra ngoài, lúc này mới bảo vệ được người. Lại nói tiếp, cũng là do Chu Triệu Nghĩa thất trách, người của nó đã chờ ở bên ngoài thiện phòng, thế nhưng còn có thể để cho kẻ xấu thừa chỗ trống chui vào, thật sự là nó không đúng.”

 

Cố Yến nói: “Nói vậy quân địch đã có chuẩn bị mà đến, không trách biểu huynh được.”

 

Vội vàng ôm quyền thi lễ với ngoại tổ mẫu một cái, Cố Yến nói: “Nương tử vẫn đang nghỉ ngơi phải không? Con muốn đi thăm nàng.”

 

Thái phi nói: “Con bé trở về phòng cùng với Mân nhi, không biết lúc này có đang nghỉ ngơi hay không. Nếu như con không yên tâm thì đi thăm con bé một lúc.”

 

“Vâng.” Cố Yến đáp lời xong đã xoay người đi tới phòng của thê tử.

 

Lúc này Liễu Phù không ở trong phòng của mình, mà ở trong phòng của Cố Mân.

 

Cố Yến không tìm được người ở trong phòng thê tử, bèn đi tới chỗ muội muội.

 

“Tứ ca.” Cố Mân nhìn thấy huynh trưởng đến bèn đứng lên, “Ca đang lo lắng  cho Tứ tẩu nên tới thăm tẩu ấy sao?”

 

“Có phải rất sợ không?” Cố Yến hỏi thê tử.

 

Dọa, chắc chắn là bị dọa chẳng qua bây giờ chuyện đã qua, nàng lại không có việc gì, nếu lại khóc lóc tố bản thân bị dọa, chẳng phải là khiến hắn lo lắng sao?

 

Vì thế, Liễu Phù bèn vỗ vỗ ngực nói: “Chàng xem bộ dáng bây giờ của ta giống với dáng vẻ như bị sợ hãi sao? Ta chỉ cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc là người nào tại sao cứ muốn ra tay với ta lần nữa? Hơn nữa, biết Thuận Vương là thân vương, còn dám ra tay khiến cho ngài ấy bị thương… phải là dạng người như thế nào chứ?”

 

“Phu quân, chàng lại nói không phải là người của phủ Doanh Vương, vậy còn có thể là ai?”

 

Quả thật đáp ấn được miêu tả cực kỳ sống động, chỉ là Cố Yến không muốn làm trò nói trước mặt muội muội.

 

Trong lòng Liễu Phù cũng có vài suy đoán, chỉ là nàng thật sự không dám nghĩ như vậy, vì thế cũng không dám lắm miệng.

 

“Ta đang nói chuyện với tiểu cô, bắt đầu từ đêm qua, bảo bảo vẫn luôn đá muội ấy.” Liễu Phù không muốn nói những đề tài nghiêm trọng đó, lập tức xoay chuyển nói, “Hôm qua đi tới chùa cầu Bồ Tát, để Bồ Tát phù hộ ta cũng có thể sinh một bảo bảo vừa khỏe mạnh lại đáng yêu. Ngoại tổ mẫu nói, chùa Linh Ẩn cầu con nối dõi nhất linh, nói vậy chắc Bồ Tát cũng nghe được, lại thấy ta lớn lên xinh đẹp, nói không chừng có thể sẽ đáp ứng ta.”

 

Cố Yến lại bị nàng chọc đến cười rộ lên.

 

Cố Mân nói: “Tứ tẩu vẫn là người biết nói đùa hệt như trước, Tứ ca vốn là một người ăn nói khéo léo như vậy, sợ rằng cũng phải phục tẩu.”

 

Liễu Phù nói: “Tứ ca của muội ăn nói khéo léo sao? Nhưng tẩu chưa từng thấy nha. Thường ngày chàng nói rất ít, lời ngon tiếng ngọt cũng không có, suy nghĩ cũng toàn phải đoán. Tẩu làm sai chỗ nào, chàng ấy cũng không nói, chỉ biết bày ra vẻ mặt tức giận.”

 

Cố Mân cười: “Lúc Tứ ca còn là thiếu niên, vốn là người có tài hùng biện được xướng danh trong kinh. Lúc ấy, ngay cả phủ Doanh Vương…”

 

Cố Mân thuận miệng muốn nhắc tới Doanh Hồng, rồi lại kịp thời dừng lại.

 

Cố Yến Liễu Phù đồng thời nhìn về phía Cố Mân, Cố Mân bỗng nhiên lại cười rộ lên nói: “Đó là Thế tử gia phủ Doanh Vương cũng không địch lại được Tứ ca lợi hại của muội.”

 

Liễu Phù vội nói: “Thật sao?”

 

“Đương nhiên là sự thật, nếu như Tứ tẩu không tin, có thể hỏi Tứ ca nha.” Cố Mân lại hếch cằm về phía Cố Yến, chu chu môi, “Tứ ca, tứ ca nói.”

 

Cố Yến lại không muốn nhắc lại, chỉ nói: “Đã là chuyện cũ năm xưa.”

 

Con ngươi đen nhánh của hắn nhìn chằm chằm lên gương mặt của muội muội, bỗng nhiên giơ tay, vỗ trên vai nàng ấy một cái nói: “Thấy muội bây giờ vừa nói vừa cười, huynh cũng yên tâm. Chẳng qua, qua một thời gian nữa ta cũng phải trở về, tự muội phải thật bảo trọng.”

 

Cố Mân vẫn rất luyến tiếc.

 

Nàng nhớ nhà, cũng nhớ nương và tổ mẫu.

 

Chẳng qua, rốt cuộc cũng đã trải qua đau khổ, bây giờ cũng đã hiểu chuyện hơn. Cho dù nhớ nhà cũng không hề nói ra, sợ khiến huynh trưởng thêm phiền phức.

 

“Đã sắp phải đi nhanh như vậy sao? Không phải nói… Còn muốn đưa Tứ tẩu đi chơi ở Hàng Châu mấy ngày sao?”

 

Cố Yến nói: “Chuyện đã đồng ý với tẩu tẩu muội thì chắc chắn sẽ làm được. Chỉ là cho dù chơi mấy ngày thì sớm hay muộn cũng sẽ trở về. Đến lúc đó huynh tẩu không ở đây, muội phải ngoan ngoãn nghe lời ngoại tổ mẫu nói, chăm sóc thân thể thật tốt.”

 

“Muội cũng yên tâm, chờ tới lúc thời cơ chín muồi, Tứ ca sẽ tới đón muội trở về.”

 

Cố Mân cười rộ lên: “Vậy muội nghe hai người.”

 

*

 

Cố Yến không tiện ở lại hậu trạch lâu, sau khi ở cùng với thê tử một lát thì đi tới tiền viện.

 

Biết Thuận Vương vì cứu thê tử mà bị thương, Cố Yến tự mình đi tới tạ ơn Thuận Vương.

 

Thuận Vương nghỉ ngơi một đêm xong, thể lực dần khôi phục. Lúc Cố Yến tìm tới, Thuận Vương đang đứng dưới mái hiên giãn gân cốt.

 

Nhìn thấy Cố Yến tới đây, động tác trên tay Thuận Vương không dừng lại, chỉ là cười nhìn sang Cố Yến hỏi: “Dỗ tức phụ xong rồi à?”

 

Cố Yến khoanh tay đi đến trước mặt y, nhẹ nhàng gật gật đầu.

 

“Cũng may mà có ngươi ở, nếu không thì không dám tưởng tượng hậu quả như nào.”

 

Thuận Vương lặng lẽ cười: “Trừng Chi, người kia là do ai phái tới, chắc hẳn tự trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Người kia cũng sẽ không làm tức phụ ngươi bị thương, chẳng qua là muốn đưa nàng ấy đi. Nhưng ngươi nói cũng đúng, cũng may có bổn vương ở đấy, bằng không cho dù ông ta không làm gì tức phụ ngươi, ít nhất cũng sẽ khiến đôi phu thê nhỏ các ngươi chia lìa đấy.” Lại chậc chậc cảm thán, “Tưởng rằng ngươi bán mạng cho ông ấy, ông ấy lại còn làm như vậy đối với ngươi, đổi lại là ta, trong lòng ta cũng không chịu nổi.”

 

Vốn lời cực kỳ bất kính, nhưng trong lòng Cố Yến thật sự cũng có sự khó chịu nên cũng không phản bác lại lời Thuận Vương nói.

 

Cuối cùng Thuận Vương cũng dừng lại động tác trên tay, cầm khăn lông ướt lau mặt, lại vẫy lui người hầu hạ hai bên xong, Thuận Vương mới nói:

 

“Trong bốn vị huynh đệ Cố gia các ngươi, ông ấy vẫn thích ngươi nhất. Ta nói lời công bằng, luận võ thì Tử Nhiễm… thực sự là kém xa ngươi, nhưng luận tài văn thì không thể nào kém ngươi được. Luận về thành tích thi Hội, thứ hạng của hắn cũng hơn ngươi, nhưng lão nhân gia ngài lại cố tình chỉ điểm ngươi làm Trạng Nguyên.”

 

“Bây giờ một án sai lớn như thế nhưng cũng giao cho ngươi đi làm. Nếu như bổn vương đoán không sai, khi án sai này xong xuôi trở về kinh thành, ngươi sẽ một bước lên trời.”

 

Cố Yến không phủ nhận, chờ hắn trở về kinh thành, quả thật sẽ là một bước lên trời.

 

Nhưng nếu lấy cái giá lớn là đổi thê tử, hắn không làm được.

 

Bỗng nhiên Cố Yến lại nghĩ đến Định Vương, hắn vô thức nhíu mày.

 

Chỉ là, hắn không phải Định Vương, không thể làm ra chuyện vứt bỏ thê tử.

 

Huống hồ, hắn cũng có điều kiện năng lực và lợi thế giống như lão nhân gia nói.

 

“Điện hạ thấy thế nào?” Cố Yến hỏi Thuận Vương.

 

“Sao lại hỏi bổn vương thấy thế nào?” Thuận Vương hơi bực bội, “Bổn vương đang hỏi ngươi đấy, ngươi thì tốt rồi, ném ngược vấn đề quay trở lại… Bổn vương thật sự tò mò, tại sao phụ hoàng lại trọng dụng ngươi như vậy?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)