TÌM NHANH
VƯƠNG GIA CƯNG CHIỀU THÊ TỬ
Tác giả: Lý Tức Ẩn
View: 729
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 73
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chương 73

 

“Được, muội biết rồi. Muội sẽ sống tốt, sẽ không để cho mọi người lo lắng.”

 

Cố Mân nói tay cũng nhẹ nhàng xoa cái bụng đã nhô lên. Mới đầu nàng cực kỳ thống hận đứa nhỏ này, nó tới sai thời điểm, khiến nàng thống khổ như vậy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ là sau đó dần dần có thể cảm giác được nó ở trong bụng mình nhích tới nhích lui, lòng nàng cũng dần mềm xuống. Lại nghĩ, nếu đứa nhỏ này không thể bỏ được, chắc là ông trời muốn nó ở lại thế gian này.

 

Cho dù có phải ông trời muốn đưa đứa nhỏ này tới trừng phạt nàng hay không, giữ nó ở lại, để cho nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được nàng đã từng buông thả, sai lầm như thế nào.

 

Nhưng mà nàng nghĩ, nếu việc đã đến nước này, cũng nên đối xử thật tốt với đứa nhỏ này.

 

Chỉ là, rất nhiều lúc nàng cũng khó xử, cũng rất khủng hoảng, sợ hãi. Sau khi sinh ra, đứa nhỏ này cũng sẽ giống như nàng, không thể ra ngoài ánh sáng.

 

Cố Yến còn muốn đi bái kiến hai vị cữu cữu, lại có công vụ trong người, không tiện ở lại đây lâu. Nói vài câu đơn giản xong, Cố Yến cũng đứng lên, muốn rời đi trước.

 

Thật sự Liễu Phù rất là ỷ lại hắn, thấy hắn phải đi thì cũng vô thức đứng lên theo.

 

Tuy nói nàng là Tứ nãi nãi của phủ Vinh Công Quốc, nhưng bởi vì quả thực chưa thấy qua chuyện lớn gì trên đời, đột nhiên đến thăm phủ Quận Vương, nơi này lại là trời xa đất lạ, nàng ở chung trong phủ với ngoại tổ mẫu và mấy mợ cực kỳ gò bó. Có Cố Yến ở bên người còn ổn, rời khỏi Cố Yến thì nàng lại hoang mang lo sợ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Yến hiểu được thê tử sợ người lạ, bèn động viên nói: “Tạm thời nàng ở lại chỗ này của ngoại tổ mẫu trước, chờ ta làm xong công sự sẽ đưa nàng ra ngoài chơi.”

 

Vào kiếp trước, Cố Yến xử lý án sai này từ đầu tới cuối khoảng gần hai tháng. Nhưng nếu như đã làm qua vụ án này thì chắc chắn không mất nhiều thời gian như vậy nữa.

 

Trong lòng Liễu Phù cũng hiểu rõ.

 

“Vậy chàng phải cẩn thận mọi chuyện.” Liễu Phù biết không sẽ có vấn đề lớn, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở, “Cũng không cần lo lắng cho ta, ta có tiểu cô làm bạn cũng rất vui vẻ.”

 

Cố Yến cũng không hề kiêng kỵ có muội muội ở đây, yêu chiều sờ sờ mặt thê tử xong rồi mới rời đi.

 

Nhìn bóng lưng kiên cường như tùng của ca ca, Cố Mân cười: “Tình cảm của Tứ ca và Tứ tẩu vẫn tốt đẹp như lúc trước.”

 

Liễu Phù nói: “Để muội chê cười rồi.” Lại nói, “Tuy lúc tẩu còn nhỏ cũng theo cha ra ngoài làm buôn bán, nhưng cũng không ra khỏi nhà quá xa như thế. Bỗng nhiên tới Hàng Châu, Tứ ca của muội lại không ở bên cạnh nên ta còn rất hoảng hốt.”

 

Cố Mân im lặng một lát, nàng nhìn Liễu Phù, bỗng nhiên kéo tay Liễu Phù, cùng nhau ngồi xuống nói: “Nếu nói như lúc trước, nhất định muội sẽ rất ghen tỵ với tẩu. Cảm thấy xuất thân của tỷ không tốt mà lại có thể được Tứ ca yêu chiều như thế, quả là tốt số.”

 

“Nhưng bây giờ muội đã nghĩ thông rồi.”

 

“Thật ra chẳng có gì là tốt số hay không tốt số, muội xuất thân từ phủ Vinh Công Quốc, trưởng bối trong nhà đều vô cùng yêu thương muội, chẳng lẽ số muội không tốt sao? Chỉ là sau này muội lại tự chui vào ngõ cụt nên mới lệch hướng. Bây giờ nghĩ lại muội cảm thấy cũng không có gì cần phải ghen ghét.”

 

Liễu Phù nhìn nàng.

 

Hồi lâu mới hỏi: “Vậy muội hối hận vì bỏ lỡ Lâm công tử sao?”

 

Cố Mân không hề do dự chút nào, lắc đầu: “Không hối hận.”

 

Cố Mân lại nói: “Muội biết chàng là người rất tốt, người Lâm gia đều tốt, tổ mẫu và Nhị thẩm, còn có Tam ca Tứ ca, lúc trước khi mọi người chọn cho muội mối hôn sự này, đều vì muốn tốt cho muội. Chẳng qua, muội cũng không muốn lừa dối chính mình, quả thực muội và Lâm Tục Hữu không để đến với nhau được.”

 

“Chàng là người tốt, nhưng muội cũng không thể bởi vì chàng là người tốt mà thuyết phục bản thân bằng mọi cách, buộc bản thân phải sống chung với chàng.” Sắc mặt Cố Mân bình thản, có vẻ như đã nhìn thấu hồng trần, “Cho dù Tết Hoa đăng ngày ấy, muội không đến mức ngu ngốc làm ra chuyện điên rồ kia, muội cũng vẫn sẽ hòa ly với chàng. Muội sẽ chúc phúc cho chàng, hy vọng chàng tìm được một cô nương làm tức phụ.”

 

Thật ra Liễu Phù cũng có thể hiểu được Cố Mân, cũng giống hệt như lúc trước nàng kiên quyết muốn hòa ly với Cố Yến như vậy.

 

Cũng không phải vì Cố Yến có chỗ không tốt, chẳng qua là chính nàng cảm thấy hai người họ không hợp mà thôi.

 

Khi ngươi yêu một người, cho dù mọi mặt của chàng đều tồi tệ thì ở trong mắt ngươi cũng thành tốt đẹp. Nhưng một khi ngươi không yêu một người, cho dù người ấy có tốt về mọi mặt thì ngươi sẽ cảm giác được ở chung với nhau chính là sự giày vò.

 

Nhưng Liễu Phù cũng tin rằng, quả thực trải qua nhiều tháng ngày, rất nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi.

 

Tỷ như bây giờ nàng thích Cố Yến, cho dù bỗng nhiên hắn trở nên hai bàn tay trắng, nàng cũng sẽ đi theo hắn.

 

Ngày ấy, vào lúc biết được thật ra từ trước tới giờ hắn vẫn luôn lừa gạt mình như thế, sở dĩ nàng có phản ứng lớn như vậy cũng là vì trong lòng đã sớm có hắn rồi.

 

Nếu như trong lòng không có hắn, cho dù thật sự nàng biết được hắn là người ở kiếp trước đó, nàng cũng sẽ chơi đùa trở mặt trái phải, không tức giận phát hỏa mà hay đánh mắng hắn.

 

“Tứ tẩu, tẩu cũng không cần quá gò bó, an tâm ở lại chỗ này là được. Hơn nữa, ngoại tổ mẫu thực sự là người tốt.” Cố Mân nói, cười cười, mắt hơi nhìn xuống, quét mắt lên bụng nhỏ của Liễu Phù, lại hỏi, “Tẩu và Tứ ca định lúc nào thì có đứa bé?”

 

Nhắc tới chuyện đứa bé này, tim Liễu Phù bị đâm một cái.

 

Nàng cũng không muốn nói tới những chuyện mà nàng nóng lòng kia, bèn chỉ nói: “Mọi việc tùy vào duyên phận, nên tới thì sẽ tới.”

 

Cố Mân gật gật đầu.

 

Cố Mân lại hỏi chút về tình hình trong nhà, Liễu Phù cũng nói từng chút một cho nàng ấy nghe.

 

Tiểu cô và tẩu tẩu hai người đang nói chuyện thì Thái phi đã sai người tới nói, bảo các nàng đi tới chỗ của Thái phi, nói người bên ngoài đã đi cả rồi.

 

Liễu Phù đỡ Cố Mân đi sang, thỉnh an với Thái phi, Thái phi cười: “Các con đứng lên đi, nơi này không có người ngoài, không cần khách khí.”

 

“Mân nhi, con thế nào rồi?” Sau khi ngồi xuống, Thái phi kéo tay Cố Mân, thật sự rất quan tâm.

 

Cố Mân tựa đầu lên trên đùi Thái phi, rất ngoan ngoãn nói: “Con khá tốt, ngài không cần lo lắng.”

 

Thái phi nghĩ một lúc, nói: “Mấy ngày nay quả là nắng nóng, tẩu tẩu con lại mới đến, đi đường mệt nhọc nên cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Chờ đến tháng tám, ngoại tổ mẫu sẽ đưa hai người các con đi tới chùa Linh Ẩn ở ngoại thành dâng hương.” Lão nhân gia dường như đang động viên Cố Mân, cố ý nhấn mạnh nói, “Chỉ mang hai người các con đi, sẽ không để những người khác đi cùng.”

 

Mắt Cố Mân sáng rực lên: “Thật ạ?”

 

“Đương nhiên là thật rồi.” Thái phi dỗ Cố Mân, tựa như dỗ trẻ nhỏ vậy, “Ngoại tổ mẫu đã từng lừa con sao?”

 

Trong lòng Thái phi thật có chút thành kiến với hai người con dâu, cho dù chính ngoại tôn nữ của mình có làm ra chuyện sai trái thì đó cũng là máu đầu quả tim bà. Hai người con dâu tránh Mân nhi giống như là tránh ôn thần là có ý gì?

 

Bà cũng biết, Mân nhi làm ra chuyện bê bối, không thể ở lại kinh thành nổi nữa, lúc này mới bị đưa đến Hàng Châu.

 

Đã là người một nhà thì cần gì phải xem thường con bé.

 

Trong lòng Thái phi biết rất rõ nhưng lại không nói rõ. Chẳng qua, tuy không  nói rõ ra, nhưng sự không hài lòng của bà cũng biểu hiện ở trên mặt, cũng không có sắc mặt tốt với hai người con dâu.

 

Vì lẽ đó, vừa rồi mới nói như vậy.

 

Vào tháng sáu, nữ quyến của các gia đình sẽ đi tới chùa Linh Ẩn cầu phúc, lúc ấy tất cả mọi người đi thì Cố Mân sẽ không đi được.

 

Thái phi cũng biết, khả năng là lúc ấy ngoại tôn nữ không thích hợp để đi cùng. Chỉ là, vì để trong lòng con bé thoải mái hơn, Thái phi dự định tháng tám sẽ đưa con bé đi một lần.

 

Đến lúc đó, nếu như gặp được người quen hỏi thăm thì sẽ nói là họ hàng sống nhờ ở trong nhà.

 

Có rất nhiều lý do, cũng không cần phải lúc nào cũng trốn tránh người khác, lúc nào cũng phải nhốt người buồn bực trong nhà.

 

Buồn bực như vậy cũng không phải không thể sinh ra sai lầm.

 

Tới tháng tám, sau khi thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn, nhân lúc Thế tử Chu Triệu Nghĩa không phải tới doanh trại làm nhiệm vụ, Thái phi bèn gọi Quận Vương phi và Thế tử cùng tới.

 

“Mấy ngày nay trời đã dần mát hơn, hai ngày nữa ta sẽ đưa theo Mân nhi và Tiểu Phù nhà Trừng Chi tới chùa Linh Ẩn dâng hương.” Giọng điệu Thái phi vẫn khá hiền lành, “Bụng của Mân nhi đã lớn, đúng lúc Tiểu Phù nhà Trừng Chi lại chưa sinh con nối dõi, lần này đi sẽ cầu Bồ Tát phù hộ cho tiểu cô và tẩu tử hai người.”

 

“Tức phụ lão Đại, con sắp xếp mọi thứ đi. Bên cạnh đó, Triệu Nghĩa, con cũng sắp xếp mấy người để hộ tống chúng ta cùng đi tới đó.”

 

Quận Vương phi vội khuyên nói: “Mẫu phi, việc này sợ là không ổn lắm. Chung quy lại, Mân nhi cũng đang mang thai, cứ nghênh ngang đi ra ngoài như thế, lỡ như người khác hỏi tới, chúng ta nên nói thế nào?”

 

Thái phi nói: “Biết con đang lo lắng điều gì, con lo lắng cũng đúng. Chẳng qua, con cũng nghĩ lại cho Mân nhi, con bé đã quá đáng thương. Ở trong nhà, con không cho con bé ra khỏi viện của ta, con bé chỉ có thể ngây ngốc ở chỗ này.”

 

“Nhưng cũng phải đi ra ngoài hít thở không khí, lúc nào cũng bị đè nén, tinh thần con bé dễ bị suy sụp.”

 

“Còn nếu lỡ như ra ngoài gặp người khác, tất nhiên là trong lòng ta hiểu rõ bên nói như thế nào. Con cũng không cần nhọc lòng chuyện này. Lần này, ta nhất định phải đưa Mân nhi đi ra ngoài một chuyến.”

 

Thấy thái độ của Thái phi kiên quyết mạnh mẽ, Quận Vương phi cũng không nói gì nữa.

 

Thế tử Chu Triệu Nghĩa liếc mắt nhìn mẫu thân, theo đó nói với Thái phi: “Tổ mẫu đưa biểu muội và biểu đệ muội ra ngoài một chuyến cũng tốt, không bằng như này, vài ngày tới tôn nhi có thể được nghỉ một ngày, đến lúc đó, không bằng để tôn nhi tự mình hộ tống tổ mẫu đi.”

 

“Như vậy đúng là không còn gì tốt hơn.” Thái phi vui tươi hớn hở cười rộ lên, nhìn trưởng tôn nói, “Có con ở đấy, ta yên tâm một trăm lần.”

 

Sau khi ra khỏi viện của Thái phi, Quận Vương phi đã bắt đầu quở trách nhi tử.

 

“Con cũng thật là, đã không giúp nương khuyên tổ mẫu của con một vài câu, trái lại còn muốn đích thân đi theo là như thế nào? Triệu Nghĩa, con làm như vậy cũng không phải là hành động sáng suốt.” Quận Vương phi cũng có sự lo lắng của bản thân bà.

 

Bà cũng chỉ có một người nhi tử như thế, bây giờ là Thế tử, tương lai chính là Quận Vương.

 

Thế tử phi qua đời đã hơn ba năm, Chu Triệu Nghĩa vẫn luôn giữ ba năm.

 

Quận Vương phi đã đề cập rằng muốn năm tới lấy vợ kế cho hắn, nhưng Chu Triệu Nghĩa vẫn luôn lấy việc quân vụ bận rộn để thoái thác.

 

Không lâu sau thì nhận được thư từ kinh thành gửi tới, Mân nhi lớn bụng đã được đưa tới.

 

Quận Vương phi cũng sợ, sợ nhi tử hồ đồ, bị tổ mẫu hắn nói dối vài câu, cuối cùng sẽ cưới Mân nhi làm vợ kế.

 

Nhớ tới lúc mấy biểu huynh muội bọn hắn còn nhỏ, Triệu Nghĩa đi tới nhà cô cô hắn ở kinh thành thì đối xử với biểu muội này cũng không tệ.

 

Quận Vương phi không phải không thích ngoại tôn nữ này, chỉ là không thích con bé làm con dâu của mình. Hơn nữa, con bé này đã bị Cố gia chiều thành một dáng vẻ kiêu căng, vốn không thể đảm đương nổi vị trí nữ chủ nhân của một gia đình.

 

Vốn dĩ Quận Vương phi đã đủ lo lắng rồi, bây giờ lại thấy nhi tử và con bé có cơ hội về chung một nhà bèn lo lắng thêm.

 

Chu Triệu Nghĩa lớn hơn Cố Yến hai tuổi, bây giờ cũng đã hai mươi bảy tuổi. Hai mươi tuổi cưới nữ nhi danh môn Giang Nam làm thê, sau khi thành thân hai người có với nhau một nhi tử, không bao lâu sau, thê tử đã mắc bệnh nặng qua đời.

 

Hắn là một hán tử thiết huyết điển hình, tay cầm binh quyền, ở toàn bộ vùng Giang Nam cũng có có vị trí hết sức quan trọng.

 

“Tổ mẫu đã lớn tuổi, lại kiên quyết muốn đưa biểu muội đi ra ngoài, cũng chỉ ngẫu nhiên chiều theo ý bà. Chuyện này, nương yên tâm đi, nhi tử sẽ thu xếp ổn thỏa.”

 

Quận Vương phi biết việc này đã quyết nên không khuyên nữa, chỉ nói: “Con nói cũng đúng, hiếu thuận lão nhân gia là lẽ phải.” Lại ngay lập tức nói, “Vậy con cũng nên biết, Thiện Phương đã mất hơn ba năm rồi, con vẫn luôn không tái giá. Cho dù muốn giữ đạo hiếu thay cho con bé thì hẳn cũng giữ xong rồi chứ?”

 

“Con đang đúng lúc tráng niên, bên người cũng cần có một người dịu dàng hiền huệ chăm sóc. Nương định nhân dịp tháng tám này sẽ mời các tiểu thư trong độ tuổi ở thành Hàng Châu tới, nhân cơ hội thưởng tiệc hoa cúc lần này, con cũng chọn kỹ một người đi.”

 

“Cho dù con cưới vợ kế, nhưng dựa vào tướng mạo và thân phận của con thì muốn cưới dạng nữ tử gì cũng đều được.”

 

Chu Triệu Nghĩa chỉ cười, cũng không nói lời nào.

 

Quận Vương phi lại nói: “Con suốt ngày vội vàng chuyện quân vụ, có lẽ là không biết. Từ lúc cuối năm ngoái đã sớm có mấy nhà phu nhân tự mình tới cửa tìm hiểu tình huống của con. Chẳng qua, khi đó nương thấy con bận rộn, bình thường còn không trở về nhà, chỉ nghỉ ở quân doanh nên mới không nhắc tới.”

 

“Dù sao nương mặc kệ, chuyện con cưới vợ kế nhất định phải quyết xong.”

 

Chu Triệu Nghĩa chắp tay, nghe mẫu thân nói dong dài xong, cuối cùng nghiêng nghiêng người đi nói: “Vậy thì mời nương quyết định.”

 

Lại nói: “Con và Trừng Chi đã có hẹn từ trước, bên ngoài còn có chút việc, con đi trước.”

 

Mấy ngày nay Cố Yến vẫn luôn vội vàng tra án tham ô, kết quả vẫn điều tra theo mạch suy nghĩ từ kiếp trước, cuối cùng lại phát hiện Nhị cữu hắn cũng liên lụy trong đó.

 

Vì lẽ đó, Chu Triệu Nghĩa thật sự đi tìm Cố Yến có việc gấp.

 

Trong thư phòng ở tiền viện của phủ Mẫn Ân Quận Vương, không những phụ tử Chu Triệu Nghĩa ở đây mà Nhị lão gia của Vương phủ cũng có mặt.

 

Hai huynh đệ được cùng một mẫu thân đẻ ra nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược.

 

Quận Vương cương trực công chính, Nhị lão gia không chỉ mềm yếu không có tài, còn dám ỷ vào quyền chưởng quân tối cao của Vương phủ mà nhận hối lộ. Toàn là làm một cách lén lút nên Quận Vương cũng không biết rõ tình hình.

 

Tuy Cố Yến có chút khó xử, nhưng nếu lần này hắn là khâm sai thì ắt hẳn cần phải đối xử bình đẳng.

 

Cho dù là cữu cữu nhà mẹ đẻ phạm sai lầm thì cũng phải chịu trừng phạt theo luật pháp của Khang Triều.

 

Cũng may, Đại cữu hắn là người hiểu lý lẽ, muốn hắn chấp pháp theo công bằng.

 

Đối với án tham ô này, tuy nói phần lớn phương hướng đều chiếu theo kiếp trước, nhưng khi điều tra kĩ xuống thì người liên lụy trong đó ngày càng nhiều. Cố Yến vốn tưởng rằng nửa tháng là có thể điều tra xong mọi chuyện nhưng lại kéo dài đến một tháng.

 

Vội vàng bớt thời gian đi thỉnh an ngoại tổ mẫu xong thì nhân tiện đi gặp thê tử.

 

Liễu Phù cũng đã hơn nửa tháng không thấy bóng dáng trượng phụ nên rất nhớ hắn.

 

Lúc này gặp thì dính bên người hắn, quan tâm hỏi: “Chuyện bên ngoài đã xử lý xong chưa?”

 

Cố Yến nói: “Phải bận rộn thêm mấy ngày nữa.”

 

Liễu Phù nghĩ một lúc, lại cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Hôm nay Nhị cữu mẫu tới chỗ của ngoại tổ mẫu khóc, nói là cầu xin ngoại tổ mẫu cầu tinh trước mặt chàng, tha cho Nhị cữu một con ngựa. Ngoại tổ mẫu rất tức giận, mắng Nhị cữu mẫu ngay tại chỗ. Chuyện này… Chàng định xử lý như thế nào?”

 

“Tất nhiên là chấp pháp theo lẽ công bằng” Cố Yến không hề do dự bất cứ điều gì, thấy thê tử không nói gì, hắn vươn tay tới, nắm tay nàng lên nói, “Đây cũng là ý của Đại cữu. Nếu như ta thiên vị phủ Quận Vương, không chỉ không báo cáo kết quả thật tốt trước mặt bệ hạ mà ngay cả Đại cữu và biểu huynh, sau này cũng không có cách nào đặt chân ở Hàng Châu được.”

 

“Hơn nữa, tự bản thân Nhị cữu đã làm chuyện sai trái, cũng coi như là dạy cho ông ấy một bài học. Cũng may ông ấy tham ô không nhiều lắm, không đến mức phải lấy mạng. Ăn cơm tù mấy năm thì sẽ được ra ngoài.”

 

“Nếu như thế thì ta an tâm rồi.”

 

Liễu Phù sợ vì chuyện của Nhị lão gia khiến hắn nảy sinh mâu thuẫn với phủ Quận Vương. Nếu Quận Vương cũng nói muốn xử lý theo luật pháp, vậy thì tốt rồi.

 

“Mấy ngày nữa, ngoại tổ mẫu nói muốn đưa ta và tiểu cô đi chùa Linh Ẩn dâng hương. Nghe nói, nơi này cầu con nối dõi cực kỳ linh.” Liễu Phù vuốt bụng, nhưng của mình, thật sự rất mong đợi, “Ta muốn cầu thật thành tâm lần này, nói không chừng có thể có thai.”

 

Cố Yến đã nghe biểu huynh Chu Triệu Nghĩa nói qua việc này, gật đầu nói: “Đi giải sầu cũng tốt.”

 

Hắn đã đồng ý với nàng muốn đưa nàng đi ra ngoài chơi, kết quả sau đó, thậm chí hai người còn khó thấy mặt nhau một lúc lâu. Hắn có công vụ trong người, ngày ngày bận rộn đến đêm khuya, cũng không tiện tới chỗ này.

 

“Mọi chuyển cẩn thận chút, ta sẽ để Chúc An Chúc Phúc cũng đi theo.” Cố Yến giơ tay lên, vén những lọn tóc mai xõa xuống của nàng ra sau vành tai, động tác cực kỳ dịu dàng.

 

Liễu Phù bỗng nhiên dựa sát vào trong lồng ngực hắn: “Ta biết, ta sẽ đi sát bên người ngoại tổ mẫu. Chúc An, Chúc Phúc… Vẫn nên đi theo giúp chàng làm việc đi, hơn nữa, Thế tử nói, ngày ấy ngài ấy sẽ tự mình đi cùng.”

 

Cố Yến nói: “Chúc An, Chúc Phúc được phái tới bảo hộ để bảo hộ nàng, để cho bọn họ đi thôi.”

 

Nghe hắn nói như vậy, Liễu Phù quả thực không hề nói gì nữa.

 

Chùa Linh Ẩn là ngôi chùa lớn nhất trong thành Hàng Châu, hương khói cực kỳ hưng thịnh.

 

Tới ngôi chùa, Thái phi đưa theo hai người Cố Mân và Liễu Phù quỳ lạy dâng hương. Thắp hương xong lại quyên tiền vàng.

 

Lúc sau, có chú tiểu nhỏ mời người tới thiện phòng nghỉ ngơi tạm.

 

Lát nữa, còn phải nghe đại sư Tịnh Tuệ giảng kinh văn vào buổi chiều.

 

“Hai người các con cũng mệt mỏi, lát nữa ăn chút cơm chay xong thì nghỉ ngơi một lúc.” Bản thân Thái phi cũng nóng tới mức đầu đổ đầy mồ hôi, bà giơ tay lau qua vài cái, thực sự không thèm để ý.

 

Hai người Liễu Phù và Cố Mân thì ngoan ngoãn nghe lời.

 

Trời vẫn còn rất nóng, ăn cơm chay xong ai cũng mệt nhọc, bèn mặc nguyên y phục thế nằm ở trong thiện phòng nghỉ ngơi.

 

Trong lòng Liễu Phù hơi bất an, luôn cảm thấy ngực như bị một tảng đá lớn đè nặng. Nàng chỉ nghĩ là do trời nóng rồi đi đường mệt nhọc, cũng không hề nghĩ nhiều.

 

Chỉ là lúc mặc nguyên y phục nằm ngủ, lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được.

 

Nhưng Cố Mân ở bên cạnh thì đã sớm đi vào giấc ngủ.

 

Liễu Phù nằm nghiêng người, trợn tròn mắt nghĩ chút chuyện. Dần dần, nàng cảm thấy ngây ngất chóng mặt, mí mắt trên dưới như dính vào làm một, dường như làm thế nào cũng không mở ra nổi.

 

Bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh sợ.

 

Lập tức bò dậy, đang muốn hô to thì miệng đã bị người bịt kín bằng vải.

 

Người nọ đánh lén nàng từ phía sau, nàng đảo mắt nhìn về phía sau, vẫn là một nam tử cao lớn mặc đồ đen như trước.

 

Trên mặt bịt kín bởi một chiếc khăn đen, không thấy rõ khuôn mặt.

 

Thế nhưng, thật ra Liễu Phù rất quen với đôi mắt này, là cùng một người ngày ấy đã muốn hãm hại đưa nàng vào chỗ chết ở trên thuyền ngày ấy.

 

Liễu Phù cũng không có thời gian nghĩ nhiều, đảo đảo mắt mấy cái thì đã ngất đi rồi.

 

Chờ tới lúc nàng tỉnh lại, người thì không có việc gì, chỉ là nàng đã không còn ở trong thiện phòng của ngôi chùa, mà là ở bên ngoài một hang núi.

 

Bên cạnh nàng có một đống lửa, nàng men theo ánh lửa nhìn sang thì thấy được Thuận Vương đang nằm dựa vào vách hang.

 

Thuận Vương bị thương, nhưng người lại vẫn còn tỉnh.

 

Liễu Phù nhìn hắn, đầu óc hơi mông lung.

 

“Điện hạ?” Nàng vội bò dậy, đi tới, “Ngài làm sao vậy?”

 

Thuận Vương nói: “Ta bị thương, nhưng cũng còn tốt, không chết được.” Lại liếc mắt nhìn Liễu Phù một cái, hắn lại nói, “Ngươi cũng đừng kinh ngạc vì sao ta lại ở chỗ này, đương nhiên không phải là ta trói ngươi tới đây, không cần nhìn ta với ánh mắt như thế.”

 

Liễu Phù vội nói: “Thần không dám nghĩ như vậy, thần biết, chắc chắn là điện hạ lại cứu thần.”

 

Thuận Vương nói: “Trừng Chi có công vụ trong người, nhất thời không thể phân thân. Nhưng hắn lại không yên lòng ngươi, vì thế mới cầu xin bổn vương đi theo.”

 

“May mà có bổn vương ở đây, nếu không lần này sợ rằng ngươi đã sớm bị bán tới cái thanh lâu nào đó không biết chừng. Đến lúc đó, Cố Trừng Chi cũng khóc mất thôi.”

 

Thuận Vương hù dọa nàng.

 

Liễu Phù hít hà một hơi, vội nói: “Thần có chút ấn tượng, hôm nay người hại thần, sợ là cùng một người với tên áo đen ngày đó muốn hại thần ở trên thuyền ngày ấy. Bên ngoài thiện phòng là thủ vệ mà Thế tử tự mình dẫn theo, nếu như võ công của tên áo đen này không cao cường thì không có khả năng qua được hai mắt của Thế tử”

 

Liễu Phù sợ tới mức líu lưỡi: “Thần có tài đức gì mà lại có thể điều động cao thủ như vậy tới bắt cóc thần lần nữa chứ?”

 

Thuận Vương hừ nhẹ: “Lòng của Chu Triệu Nghĩa không đặt ở trên người của ngươi, tất nhiên sẽ có điều sơ sẩy đối với ngươi.”

 

“Chỉ có bổn vương nhìn chằm chằm ngươi, cho nên ngươi vừa xảy ra chuyện, bổn vương đã đuổi tới. Lúc này phu quân của ngươi lại nợ bổn vương một ân tình, chờ trở về kinh thành, bổn vương muốn đòi lại từng cái một.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)